1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài Phút Suy Ngẫm

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi afterglow, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước và bây giờ vẫn vậy, đọc nhiều lắm, nhưng rồi chẳng nghĩ gì hay cố tình quên lãng ,không biết nữa ,bởi vì cuộc sống vẫn diễn ra thế mà .
  2. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Muốn post lắm..nhưng mà...
    Có một bài này..post tạm vậy nhé.
    to hoasosac: Oh, gần đến ngày lễ rồi, ...hy vọng gặp hoasosac...khi cắm móc..
    Tôi muốn nói cảm ơn...
    Cho người bạn đời nằm bên cạnh ......giựt tấm chăn của tôi........mỗi đêm.
    Vì tôi hiểu rằng chàng / nàng lúc ấy không đang ở chung với bất kì ai khác.
    Cho con số khổng lồ tôi phải trả tiền thuế. Vì tôi biết rằng tôi đang có việc
    làm.
    Cho những bộ quần áo mà tôi cảm thấy hơi bị chật. Vì tôi hiểu rằng tôi có đủ
    cái để ăn.
    Cho cái bóng của tôi trên mặt đường, giữa trưa hè nóng bức, cái bóng nhìn
    tôi lao động mỗi ngày. Vì nó cho tôi biết nơi tôi đang ở còn có ánh mặt trời.
    Cho cánh cửa sổ cần phải lau chùi. Cho cái hàng rào cần sơn lại. Cho nóc
    nhà dột tôi phải sửa. Vì tôi vui sướng tôi có một mái nhà.
    Cho tất cả những lời ca thán mà tôi nghe về chính phủ, về xã hội. Vì nó cho
    tôi biết tôi có quyền tự do ngôn luận .
    Cho một chỗ đậu xe xa tít ở phía cuối bãi đậu xe. Vì tôi mừng rằng tôi có
    khả năng đi đứng, tôi còn được ban cho một phương tiện đi lại nữa.
    Cho tờ hóa đơn khủng khiếp tiền điện, tiền nước, tiền khí đốt. Vì tôi Hạnh
    Phúc tôi được ấm, được đầy đủ.
    Cho người phụ nữ hát trật nhịp trong nhà thờ, ngồi bên cạnh tôi. Vì nó cho
    tôi biết tôi có thể nghe được.
    Cho những chậu đồ to tướng mà tôi phải giặt ủi. Vì tôi có quần áo để mặc.
    Cho những khớp xương nhức mỏi sau mỗi ngày làm việc. Vì tôi vui rằng tôi
    có khả năng làm việc nặng.
    Cho cái đồng hồ reo inh ỏi mỗi sáng. Vì tôi Sung Sướng biết rằng mình
    vẫn ...Còn sống.
    Và cuối cùng............Tôi tạ ơn cho cho việc tôi có quá nhiều email, quá
    nhiều FWD và REPLY........Bởi vì tôi hiểu rằng tôi có rất nhiều bạn bè, những
    người luôn nghĩ đến tôi.
    Chúc mọi người vui- cám ơn.
  3. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà xấu xí...
    Lý Triệu Quyền. (Trung Quốc)
    Bà con trong làng ai cũng bảo mẹ tôi sinh ra và lớn lên không được đẹp gái. Có lẽ đó là duyên cớ để sau này khi gả cho hà họ Lý, người ta gọi bà là nàng dâu xấu xí, rồi sau khi sinh ra tôi, người ta tiếp tục cải xưng cho bà là "xú nương".
    Mẹ tôi kể lại, bà nhập thế vào cái năm thứ sáu của cuộc chiến giữa Nhật Bản và Trung Hoa. Tôi sống với mẹ đến năm tám tuổi thì bố tôi gửi tôi vào một trường tiểu học trên phố. Lúc đó tôi chưa hiểu chữ "xú nương" nghĩa là gì, nhưng mẹ tôi thì rất thương tôi, hết mực chăm sóc cho tôi. Trước khi tôi lên đường, bà cho tôi một đôi giày vải có lông bên trong, một túi đựng sách vở, trong túi có cây bút chì và bọc trứng gà. Tôi vẫn còn nhớ mang máng mẹ tôi tiễn tôi ra đến cổng làng, bà khóc. Lần đầu tiên tôi thấy mẹ khóc, từng giọt từng giọt nước mắt lăn trên đôi gò má của bà, rồi rơi xuống tay tôi.
    Tôi bắt đầu nhận biết người mẹ của mình từ một việc như sau. Hôm đó, chúng tôi học bài thể dục, không thể mang đôi giày mẹ cho, tôi liền cởi ra đặt trên giá. Vừa lúc đó thầy giáo nhìn thấy, ông cầm đôi giày mà nói rằng: " Đôi giày thật đẹp!" - Nói đoạn ông xem đế giày đếm được tám lớp vải, đường, đường kim mũi giày và gót giày lại thêu hoa. Sau đó ông hỏi tôi: "Mẹ của em nhất định phải là người đẹp lắm?". Tôi đang trù trừ chưa biết trả lời sao với thầy, thì một người bạn học người cùng làng đã cướp lời: "Thưa thầy, mẹ bạn ấy không đẹp đâu ạ, người làng con gọi mẹ bạn ấy là xú nương ạ".
    Từ đó tôi lờ mò hiểu được "xú" ghĩa là gì.
    Có rất nhiều sự kiện trong cuộc sống, phải đợi một thời gian, phải đợi đến sau này mới có thể giải thích tường tận và công minh được.
    Những năm sáu mươi, tôi đã trở thành một chàng trai, còn mẹ tôi thì già đi nhiều, đôi gò má đen đen tuy đầy đặn thuở xưa giờ đã lõm sâu xuống, tóc đã rụng và bạc đi nhiều, những đường gân nổi cộm trên mu bàn tay gầy guộc. Nghĩ lại người mẹ một đời nuôi tôi, chịu cực khổ trăm bề nơi thôn quê, một người đàn bà xấu xí ngày xưa ngày ngáy phải đối mặt với những chê cười, với những lời đàm tiếu của người đời, lòng tôi xốn xang. Một hôm tôi mua về cho mẹ mấy tấm áo màu lam có thêu hoa nhạt và hai lọ cao hoa tuyết. Mẹ tôi kinh ngạc, rồi như hồi còn bé, bà ôm tôi vào lòng và máy máy đôi môi: "Con làm thế này, mẹ đâu có xứng, đợi đến lúc có vợ để cho vợ của con". Nói đến đây bà dặn tôi phải đưa người yêu về cho bà xem mặt, cho bà vui mừng.
    Mười năm sau tôi mới kết hôn. Theo lời mẹ dặn, trước ngày cưới tôi đưa vợ tôi vế thăm mẹ. Tôi nói rất nhiều với nàng rằng mẹ một đời cực khổ ở thôn quê, người nhà quê vừa già vừa xấu, gặp mẹ em cố làm cho mẹ yêu lòng. Vợ tôi đáp lại: " Ai mà không có một ngày phải già đi, nhưng mẹ nhất định không phải là người xấu".
    Về đến nhà, không biết sao mà vắng vẻ vậy, nhưng sau đó nhìn thấy những đôi mắt đỏ tấy sưng húp của bố và em trai tôi đã hiểu được một phần nào. Bố nói lúc mẹ bệnh, mẹ dặn bố đừng cho con biết, đừng làm hỏng cuộc vui của con. Nhìn lại căn nhà trống trải và sự sống như bị cướp đi, tôi vật vã đau đớn. Tôi đến bên giường mẹ, sắp lại những di vật của người thì nhìn thấy một bọc vải hồng điều đặt bên cạnh chiếc gối của bà, mở ra là hai đôi giày, một cho con trai và một cho con dâu của mẹ.Cả hai chúng tôi lại càng xúc động thổn thức khóc thương mẹ và trong lòng tôi vang lên lời của người thày giáo năm xưa: "Mẹ của em nhất định là người đẹp, đẹp lắm".
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Vừa post bản tin xong ngồi ngẫm lại thấy từ hôm Tết đến giờ tại sao nhiều Đoàn đại biểu "cao cấp " đến thăm và làm việc Tình mình thế nhỉ ?!
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thăm nhiều thì Tỉnh sẽ được đầu tư nhiều ,nhưng không biết dân có lợi không ?
  6. sonvnhn

    sonvnhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Đứa bạn ngày trước học cùng cấp 2 không biết răng bị bọn côn đò chặn đường đánh, máu chảy khủng khiếp, chẳng ai nói chi cả.Không hiểu thời buổi bây chừ mà loạn rứa không biết. Vào quán chát thì toàn mấy đứa choai choai, ngồi vắt chân lên lên phì phèo thuốc lá, nói năng sàm sở, không hiểu nổi nữa rồi.
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ở đâu mà chẳng thế, có người này thì phải có kẻ khác .Mỗi người một tính cách .Ngay bàn tay của ta 5 ngón còn chẳng bằng nhau nữa là !.Có điều ,nếu so thế hệ trẻ ngày trước và bây giờ có lẽ khác xa nhiều lắm, bởi sự thay đổi môi trường đành ,đằng này cách suy nghĩ và cách sống của chúng cũng khác nốt ! Còn nhớ một lần tâm sự với thầy Sáu hiện đang dạy trường chuyên LQĐ, thầy bảo với HSS : " Học sinh bữa ni ranh ma lắm, chứ không như bọn em ngày trước đâu ! ".
    Lại kết luận ! ở đâu cũng vậy thôi, có người này người khác !

  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn buồn chẳng muốn làm việc, lang thang vào Nghệ Thuật Sống túm được cái này thấy hay hay lôi về đây cùng đọc !
    Có lẽ bạn sẽ thấy trời quang mây tạnh và sự yên tĩnh trên thế giới này dù có khi bạn không hiểu. Có lẽ bạn biết đến nỗi đau và sự xung đột cho bạn kinh nghiệm sống và sức mạnh để đi hết cuộc đời, đối diện với từng hoàn cảnh mới bằng sự lạc quan và niềm phấn khích.
    Luôn biết rằng có tình yêu và sự hiểu biết của ai đó đang chờ bạn dù bạn cảm thấy cô đơn nhất. Có lẽ bạn khám phá lòng tốt của ai đó, đủ để bạn tin trái đất này có sự thanh bình. Có lẽ một lời lẽ tử tế, sự khôi phục niềm tin, một nụ cười ấm áp sẽ là mỗi ngày của cuộc đời bạn ?" và bạn hãy đem đến mọi người những món quà này như bạn đã được nhận.
    Hãy nhớ đến ánh mặt trời khi cơn bão vừa trôi qua. Hãy ?odạy? người có lòng thù ghét biết cách yêu và để tình yêu ấy ôm ấp bạn khi bạn làm cuộc hành trình của đời người. Hãy nhớ, gặp gỡ mọi người là một phần của cuộc đời bạn, ngay cả khi sự chạm trán nhiều hơn điều bạn mong đợi.
    Có lẽ bạn không thể trở thành trung tâm, nhưng hãy có lòng tốt mênh mông trong trái tim bạn. Nhận ra rằng mỗi người đều có những khả năng vô giới hạn, dù mỗi chúng ta có một cách sống khác nhau.
    Những gì bạn cảm thấy mình không được hưởng, có lẽ sẽ được đền bù nhiều hơn cho người khác. Những gì bạn cảm thấy mình không có ở trong hiện tại, sẽ trở thành một phần sức mạnh của bạn trong tương lai.
    Có lẽ bạn nhìn thấy tương lai của bạn bởi vì nó chứa đầy những hứa hẹn và khả năng, hãy học cách nhìn nhận mọi thứ xứng đáng với giá đã bỏ ra cho nó. Có lẽ bạn tìm thấy bạn có đủ nội lực để tự xác định giá trị của bạn, hãy đừng phụ thuộc vào sự phán xét của người khác với những điều bạn đạt được.
    Với những điều này, bạn sẽ luôn cảm thấy mình được yêu?

  9. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng em đang nhớ đến anh , anh đang suy nghĩ không biết bây giờ em có biết là có một người đang nhớ về em . L ơi , hãy cùng anh đi nốt những đoạn đường còn lại nhé . Now and Forever .
  10. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Giá như ai cũng làm được điều này thì hay biết mấy phải không chị iu ? Lòng ta dường như thanh thản lạ, ấm áp vô cùng dù chỉ một lời yêu thương còn đọng lại trong tâm hồn bé nhỏ .Tình người luôn ấp ủ , cho dù một tia hy vọng len lõi trong trái tim.Mơ nhiều lắm và ước nhiều lắm...

Chia sẻ trang này