1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài Phút Suy Ngẫm

Chủ đề trong 'Quảng Trị' bởi afterglow, 30/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Ta cho phép người đàn ông say giấc để anh ta không quấy rầy sự sáng tạo và để ta có thể kiên trì hoàn thiện vẻ ngoài của ngươi...
    Từ một mảnh xương, ta tạo ra ngươi. Ta chọn phần xương sườn, dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta - đúng nghĩa với điều ngươi phải làm. Ta tạo hình ra ngươi, một cách hoàn hảo và xinh đẹp. Đặc điểm của ngươi là một cái xương sườn, mạnh mẽ lẫn yếu đuối và mỏng manh. Ngươi phải bảo vệ phần mỏng manh nguyên thủy nhất trong người đàn ông - đó là trái tim anh ta. Trái tim là trung tâm của người đàn ông, lá phổi cho anh ta hơi thở.
    Khung xương sườn sẽ bị gẫy trước khi trái tim bị hủy hoại. Nâng đỡ người đàn ông như khung xương sườn nâng đỡ cơ thể. Ngươi không được lấy ra từ chân - phần ở dưới anh ta, ngươi không được lấy ra từ đầu - phần ở trên anh ta. Ngươi được lấy ra từ bên cạnh, để ngươi luôn bên cạnh và sát cánh với anh ta.
    Ngươi là thiên thần hoàn hảo của ta, cô gái nhỏ xinh đẹp của ta. Ngươi sẽ trở thành người phụ nữ lộng lẫy, thông minh. Đôi mắt ta sẽ nhìn thấy đức hạnh chứa đầy tim ngươi. Đôi mắt ngươi đẹp. Đôi môi ngươi sẽ đáng yêu làm sao khi nói những lời nguyện cầu. Lỗ mũi ngươi quá hoàn hảo. Đôi bàn tay ngươi thanh nhã để được chạm vào. Ngươi rất đặc biệt bởi ngươi là phần mở rộng của ta. Đàn ông tượng trưng cho vẻ ngoài của ta - đàn bà tượng trưng cho cảm xúc của ta. Cả hai tượng trưng cho toàn bộ Thượng đế.
    Vì thế, người đàn ông hãy cư xử tốt với người phụ nữ. Yêu cô ấy, tôn trọng cô ấy, bởi vì cô ấy mỏng manh. Làm tổn thương cô ấy, anh làm tổn thương ta. Làm đau đớn cô ấy, chính là anh đang hủy hoại trái tim mình, trái tim của cha anh, trái tim của cha cô ấy.
    Còn người đàn bà, hãy khiêm nhường cho anh ấy thấy quyền năng của cảm xúc ta đã cho ngươi. Trong sự điềm đạm nhã nhặn, hãy chứng tỏ sức mạnh của ngươi. Trong tình yêu, hãy cho anh ta thấy, ngươi là chiếc xương sườn bảo vệ phần bên trong của anh ta.
    Bạn đã biết người phụ nữ đặc biệt đến thế nào trong mắt của Thượng đế?
  2. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng trên đường đời sẽ có người bạn đến với ta. Người ấy sẽ hiểu bên trong tâm hồn bạn - dù chỉ là những điều rất nhỏ...
    Họ sẽ hiểu tất cả những thẳm sâu trong tâm hồn và những gì "làm" nên bạn. Họ sẽ tiếp tục yêu quý bạn mà không cần biết những gì bạn đã làm.
    Họ sẽ dám "khám phá" tâm hồn bạn - điều mà những người khác không dám, và chẳng bao lâu họ là một phần của bạn và bạn sẽ rất yêu quý họ. Họ cho bạn nụ cười và chia sẻ với bạn niềm vui, họ giúp bạn đi qua cuộc sống này mà không để tâm những gì bạn đã làm hay đã nói và cũng chẳng bao giờ chống lại những điều ấy.
    Thỉnh thoảng khi những những chuyện không vui đến với bạn, bạn khóc. Họ sẽ đến và vui chơi với bạn, chỉ như những người trẻ tuổi. Chỉ đơn giản là bạn có một "đồng đội" sẽ cùng băng qua cánh đồng của những niềm vui... Họ thật thân thiện và trung thành và sẽ không bao giờ cố phản bội...
  3. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0

    Chúng ta tự thuyết phục mình rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn sau khi chúng ta kết hôn, có con, có công việc và có một ngôi nhà mới. Sau đó, chúng ta lại thất vọng khi những đứa con chúng ta chậm lớn và chúng ta không đạt được những điều chúng ta mong muốn.
    Sự thật thì, không có thời gian nào tốt hơn để hạnh phúc cho bằng ngay bây giờ! Bởi nếu không phải bây giờ thì là khi nào?...
    Cuộc sống của bạn luôn luôn đầy ắp những sự thách thức. Dù thế nào đi nữa, cách tốt nhất là bạn hãy tự thừa nhận điều này và quyết định một cuộc sống hạnh phúc .
    Hãy đánh giá cao mỗi khoảnh khắc bạn có và đánh giá cao hơn nữa bởi vì bạn chia sẻ nó với một số người đặc biệt - đủ đặc biệt để bạn dành thời gian với họ... Và nhớ rằng thời gian không chờ ai!
    Vì thế mà hãy dừng việc chờ đợi
    ... cho đến khi bạn có một ngôi nhà
    ... cho đến khi bạn có một chiếc xe hay một công việc mới
    ... cho đến khi bạn quay lại trường học
    ... cho đến khi bạn... giảm đi vài cân
    ... cho đến khi bạn hoàn thành chương trình học ở trường
    ... cho đến khi bạn kết hôn
    ... cho đến khi bạn ly hôn
    ... cho đến khi bạn có con
    ... cho đến khi những đứa con của bạn rời khỏi gia đình
    ... cho đến khi bạn nghỉ hưu
    ... cho đến mùa hè
    ... rồi lại mùa thu
    ... mùa đông
    ... mùa xuân
    ... và cho đến khi bạn không còn nữa!
    Hãy hạnh phúc không có nghĩa là mọi thứ đều hoàn hảo. Hạnh phúc là khi bạn quyết định nhìn thấy tầm xa của sự dở dang nào đó.
    Không có thời gian nào tốt hơn bây giờ để hạnh phúc... Hãy tin rằng bạn hạnh phúc vào ngay ngày hôm nay! Hãy nhìn vào mặt tốt của thế giới qua những đôi mắt và nụ cười!
  4. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Dễ và Khó
    Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.
    Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.
    Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.
    Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.
    Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.
    Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.
    Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.
    Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.
    Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.
    Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.
    Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.
    Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.
    Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.
    Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.
    Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.
    Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.
    Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.
    Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.
    Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã .....
  5. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười
    Tôi sinh ra trong một gia đình mà người bố lại thiên vị những anh em trai của tôi hơn. Đó là một điều hết sức phổ biến ở gia đình Trung Hoa. Nhưng chắc bạn sẽ không tin điều đó sẽ xảy ra ở một nước Singapore hiện đại. Thất đáng buồn, nó vẫn tiếp diễn và tuổi thơ tôi trải qua trong nỗ lực làm hài lòng bố mẹ. Vậy mà dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn thất bại.
    Khi còn nhỏ, tôi luôn bị chối bỏ. Tôi mất niềm tin vào bản thân vì bố mẹ tôi luôn bảo tôi thật ngu ngốc khi so sánh với các người anh trai của mình
    Khi tôi lớn hơn, bố mẹ tôi ly dị. Mẹ bỏ rơi tôi và đi xa. Bố tái hôn. Chẳng chịu nổi không khí gia đình, tôi chôn mình vào công việc học tập, ít ở nhà hơn. Tôi học xuất sắc. Tôi trở nên nổi tiếng và có nhiều bạn. Dù sao, giao thiệp với nhiều người và lấp đầy chỗ trống bằng những người bạn là con đường tôi chọn để gạt bỏ cảm giác trống trải của mình. Tôi cũng cuốn vào công việc tình nguyện vì tôi nghĩ thế giới này quá buồn chán.
    Bằng cách này hay cách khác, dù ở đâu tôi cũng làm điều gì thật khác. Thậm chí nếu cuộc sống chỉ là hành trình hướng về cái chết thì tôi cũng muốn nó thật ý nghĩa.
    Tuy nhiên, mọi thứ chẳng giúp gì được cho tôi. Bạn bè đến rồi lại đi. Thậm chí, mẹ tôi cũng đã bỏ rơi tôi. Bố tôi chỉ muốn nhận một đứa con trai khác khi ông biết rằng đứa con đầu tiên của ông là nữ. Tôi bắt đầu có suy nghĩ có thể tôi không xứng đáng được yêu thương. Tôi đáng ghét vô dụng, và hoàn toàn thất bại.
    Nhưng khi tôi nghĩ chẳng gì có thể tồi tệ hơn được nữa thì một người bạn đã rủ tôi đi chơi. Đó là một công viên khá đẹp nằm ở vùng ven. Tôi đã gặp em, một cô bé không thể chơi đùa như bạn bè xung quanh. Vậy mà em vẫn cười, nụ cười thật tươi. Nó làm con tim tôi như vui trở lại. Tôi nói chuyện với em. Thật bất ngờ. Tôi và em đã tìm thấy được một sự đồng điệu đến kỳ lạ. Em cũng bị gia đình ruồng bỏ.
    Đơn giản chỉ vì em bị liệt. Nhưng điều đó không ngăn cản được khát khao sống. Sống một cách trọn vẹn của em. Em đã tham gia nhiều hoạt động xã hội. Em đã cho những người bất hạnh thấy được trong bóng đêm vẫn luôn có ánh sáng, hãy thắp sáng nó và lan truyền đi cho căn phòng ấm lên. Cuộc sống là một ngọn đuốc, đừng bao giờ để tắt đi chỉ vì một ngọn gió nhỏ.
    Tôi rất xúc động khi nghe điều đó và khóc. Tôi không thể không khóc. Tôi không thể tin rằng cuộc đời đã không công bằng với tôi. Tôi đã từng nghĩ đến cái chết. Em bất hạnh hơn tôi. Vậy mà em có một niềm tin vào cuộc sống thật mãnh liệt.
    Tôi đã tìm được ý nghĩa của cuộc sống khi nhìn vào mắt em. Đôi mắt trong sáng thánh thiện đến kỳ lạ. Tôi không còn tự ti nữa. Tôi nhận ra rằng có nhiều người còn kém may mắn hơn tôi, vậy mà họ vẫn sống, vẫn yêu đời. Vì họ không muốn làm phiền lòng người thân. Tôi đã từng khóc vì gia đình.
    Giờ tôi khóc vì tìm được mục đích sống của mình. Hạnh phúc đôi khi chỉ là những điều hết sức nhỏ bé xung quanh ta. Có thể chỉ là một nụ cười với người lạ, như vậy bạn cũng đã cứu rỗi được một tâm hồn. Chẳng cần gì thật lớn lao. Vậy tại sao bạn phải tiết kiệm nụ cười như vậy nhỉ? Hãy cười để cuộc sống thêm ý nghĩa bạn nhé!
  6. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Khá lâu rồi mới quay trở lại....Mấy bài viết rất hay..thanks li2000
  7. toancodon85

    toancodon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    chào các bạn.thưc ra dong chữ SHMILY chẳng có gì là khó đoán cả.đó là see how much i love you
    hay là'''' hãy xem anh yêu em nhiều đến mức nào'''' các bạn thấy hợp ly chứ.chúc các bạn có một tình yêu đẹp như trong câu chuyện
  8. li2000

    li2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua vaò Nghệ thuật sống đọc mấy bài thấy hay Linh đưa vào đây thôi mà, Afterglow dạo này thế nào rồi ? lâu không thấy vào box Quảng Trị post bài ?
  9. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    cám ơn Li hỏi thăm nhé.Bận rộn quá nên...nhưng cũng có lúc vào đọc không à.. Không biết dạo này ở mình ra sao rồi nhỉ..Nhớ chi lạ !
    Nghe mọi người gặp mặt offline Tết này mà không tham dự được tiếc qúa... có lẽ mùa này ở mình mưa nhiều rồi nhỉ...Gửi lời thân thăm QT...
    có ít bài mới đọc được...
    Bài Học Ứng Xử
    Chiều hôm ấy tôi đang chờ rước con đi học về . Giờ tan tầm xe cộ chen nhau đông đúc , ai cũng muốn mau mau về còn lo cơm nứơc nghỉ ngơi . Thế mà câu chuyện của hai mẹ con chị vẫn theo tôi đến tận nhà . Chị trông khá trẻ , vẻ ngòai lịch sự đang đón cậu con trai cỡ tám , chín tuổi . Thằng bé vừa lên xe ngồi thì ngay lúc đó có một người cha chở đứa con gái bị tật ở chân đi tới . Cái nạng của cô bé quẹt vào chân của con trai chị kia . Bất ngờ và đau , cháu bé nạt lớn : " Con què kia , mày đi kiểu gì thế ? ".
    Cha cô bé không nghe thấy nên vẫn cho xe chạy luôn . Nhưng cô bé thì quây lại nhìn cậu bé với đôi mắt rất bùôn . Tôi tưởng mẹ cậu bé chỉ la con qua quýt cho xong chuyện , ai dè chị dừng xe , nghiêm giọng bảo : " Mẹ đã dạy con bao nhiêu lần không được lấy sự tàn tật của người ta ra mà bêu rếu . Con có đau , có giận cũng không nên gợi đến nổi đau của người ta , sao con không nghe ". Cậu bé lí nhí tỏ ra biết lỗi , chị lại bảo : " Bây giờ mẹ con mình chạy theo xin lỗi cô bé ấy , nếu không đêm nay bạn ấy sẽ buồn lắm đấy ". Thế là chị quay đầu xe , đuổi theo hai cha con họ .
    Theo dõi câu chuyện , không chỉ có tôi mà còn một phụ huynh khác có con học chung lớp với con chị . Anh kể có lần mấy đức xúm lại chọc một người điên vì người này giật bánh kẹo của một cháu trong lớp . Biết chuyện , chị vào tìm gặp cô giáo chủ nhiệm , một hai nhờ cô nói lại các cháu , đừng vì chuyện xảy ra ngoài lớp học mà bỏ qua . Mới nghe chuyện tưởng đâu chắc nhà chị ấy cũng dư dã , rảnh rang ... Nhưng không phải vậy , chị chỉ là một công nhân bình thường , chồng chết , một mình nuôi hai con .
    Về đến nhà , tôi vẫn nhớ mãi câu chuyện của hai mẹ con chị . Chuyện chạy theo để xin lỗi một người đi đường không quen như chị khiến tôi thấy tự mắc cỡ . Nhiều lần , do bận rộn , chủ quan , tôi cứ bỏ qua những biểu hiện nhỏ nhặt những sai trái của con cái mình . Tôi chẳng để tâm nhắc con đứng nghiêm khi nghe nhạc quốc ca , giở nón khi đi qua đám ma , cúi chào khi gặp người lớn ở ngòai đường ... Thậm chí , một lời cảm ơn người bán hàng tôi cũng chẳng có thời gian mà bảo cháu . Trong bộn bề cuộc sống , một người phụ nữ không quen đã gợi cho tôi nhớ về những bài học đạo đức năm xưa .
  10. afterglow

    afterglow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Một Hòan Cảnh Hai Cuộc Đời
    Hòan cảnh có thể đưa con người vượt lên trở thành người đàng hoàng, cũng có thể dìm người ta xuống vũng bùn tội lỗi, tuy nhiên hoàn cảnh không phải là nguyên nhân. Nguyên nhân lớn nhất chính là sự buông xuôi hay chiến đấu của con người.
    Hai đứa trẻ nọ có một người cha tối ngày say xỉn. Tuổi thơ của chúng trôi qua với hình ảnh một người cha rất đáng sợ mỗi khi nhậu say về. Năm tháng qua đi, hai cậu đã lớn và mỗi người có một cuộc sống của riêng mình.
    Một nhà tâm lý học đi tìm thực tế cho bài nghiên cứu "Tác động của sự say xỉn" đã tìm đến hai người. Một người giờ đây đã trở thành phiên bản mới của cha cậu ngày xưa: một tay bợm nhậu suốt ngày chìm trong bia rượu. Còn người kia lại là một trong những người đi đầu trong việc phòng chống bia rượu.
    Nhà tâm lý học hỏi người đầu tiên:
    - Tại sao anh trở thành bợm nhậu?
    Và hỏi người thứ hai:
    - Tại sao anh lại tham gia phong trào bài trừ rượu bia?
    Các bạn biết không, thật là bất ngờ, cả hai cùng đưa ra một câu trả lời:
    - Có một người cha như vậy đương nhiên là tôi phải trở thành người như thế này rồi.
    Có một câu danh ngôn:
    Cảnh khổ là một nấc ********* bậc anh tài, một kho tàng cho kẻ khôn khéo, một vực thẳm cho kẻ yếu đuối.
    Hoàn cảnh không bao giờ là nguyên nhân cho những hành động không đúng mực, tiêu cực hoặc sai trái. Nó chỉ là lý do để những kẻ lười biếng, không có ý chí và tâm hồn hẹp hòi vin vào đó để tự bào chữa cho mình mà thôi.
    Trong cuộc sống , không có trở ngại nào lớn bằng việc mình cho bản thân mình cái quyền đựơc vấp ngã .

Chia sẻ trang này