1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vai trò của vua Quang Trung trong lịch sử Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hateMU, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. guest

    guest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Cậu MDB này ngộ chậm nhỉ.
    Chả ai hơi đâu cãi với cậu là Lý Tài, Tập Đình không phải là cướp cả. Để tôi bôi đen lại cái bài trước cho cậu đọc lại nhé.
    Sau đó phần nhiều trong số họ một mặt vừa thực hiện các hoạt động mậu dịch phi pháp, một mặt tiến hành các hoạt động cướp bóc dọc bờ biển.
    Xã hội đâu chỉ có một là một, hai là hai. Lý Tài, Tập Đình đâu cứ nhất thiết cứ phải là hoặc là cướp biển, hoặc là thương nhân.
    Cậu đưa ra 3 dẫn chứng:
    Dẫn chứng 1 gọi là "bọn vô lại" (Hoàng Lê nhất thống chí)
    Dẫn chứng 2 gọi là "cướp biển" (Đại Nam Chính biên liệt truyện)
    + chú "thương nhân"
    Dẫn chứng 3, Trần Trọng Kim gọi bọn Lý Tài, Tập Đình là "khách buôn".
    Sau đó, cậu thích khăng khăng đập một câu là "Để bênh vực Tây Sơn, sử gia sau này đánh lận con đen lên chức 2 tay này là thương buôn. "
    Với cái mục đích "sử gia sau này lập lờ đánh lận con đen", nên cậu cứ p Lý Tài, Tập Đình cứ nhất định phải là cướp biển. Thế nên tôi mới hỏi cậu một câu là
    ông Trần Trọng Kim vào những năm 30,40 được cái lợi gì, đứng trên lập trường chính trị gì để đánh bóng nhà Tây Sơn ???
    Lý Tài, Tập Đình một mặt là thương nhân, một mặt là cướp biển (cứ cho là một lũ vô lại, bạo ngược đi nhé). Bản chất của những người này là hai mặt như vậy, nên có sách gọi họ là "khách buôn", có sách gọi họ là "cướp biển".
    Cái tâm là muốn gán thêm một câu "sử gia lập lờ đánh lận con đen" nên cậu mới muốn chứng minh một mặt họ không phải là thương nhân mà là cướp biển.
    Nêu ra cái dẫn chứng Lương Sơn Bạc mà cậu không hiểu à? Cậu thích đặt lại vấn đề này, vấn đề kia mà sao cậu rất thích đi theo chủ nghĩa lý tưởng "ông này đã tốt thì phải tốt hẳn, ông kia đã xấu thì phải xấu hẳn" thế.
    Trong bất cứ một tập đoàn chính trị nào cũng có người này người kia. Ngay bản thân trong mỗi con người cũng có mặt kia. Trong lịch sử muốn thành công thì đời nào cũng vậy thôi, người biết dùng người là người biết chọn người.
    Đời Đinh, Lê nhà nước thi hành hình phạt tàn khốc.
    Đời Lý, quân đội nhà Lý đánh sang Nam Tống, sau khi hạ thành Ung Châu giết đến 5 vạn người Trung Quốc. Trong số đó có những người gọi là hiếu sát không?
    Đời Trần, Trần Khánh Dư chẳng một mặt vừa đánh Nguyên, vừa coi quan lại là chim ưng, dân là cỏ rác à/
    Đời Lê, Lê Lợi giết công thần, đời sau bọn công thần cũng lại tiếm quyền.
    Cái gì cũng có hai mặt của nó, thế nhưng không phải vì chúng cũng có mặt xấu thì có thể đồng nhất. Giống như cậu đồng nhất nhà Tây Sơn dùng cướp biển Tàu với Nguyễn Ánh đưa quân Xiêm về nước.
    Đám Lý Tài, Tập Đình có thể là một lũ bạo ngược, nhưng kết quả của việc sử dụng họ là gì, là Trần Trọng Kim (tôi lấy Trần Trọng Kim làm mẫu số chung với cậu đấy nhé) phải phán một câu là "lấy của người giàu chia cho người nghèo", để vài năm sau Tây Sơn trở thành một tập đoàn chính trị đánh đổ chúa Nguyễn, chúa Trịnh, mà không mất một tấc đất nào cho ngoại bang.
    Cậu so sánh giá trị ngoại giao A còng này nọ một cách nghiêm túc như thế không thấy "chuối"(dùng từ của cậu nhé) hơn Lương Sơn Bạc của tôi à? Cậu thích khoác lên cái việc đưa quân Xiêm vào nước cái lý do ngoại giao gì không cần biết, nhưng cái gương Trương Phụ "phù Trần diệt Hồ" còn sờ sờ ra đấy, phán cho một câu "Nước Xiêm ở xa, đâu có sáp nhập được vùng đất nào của Việt Nam vào nước họ đâu?" sao mà nhẹ nhàng thế ?
    Hồi xưa tính tôi cũng thích thảo luận nghiêm túc lắm, đọc trong cái topic "Lịch sử văn hoá" dán ở đầu trang thì biết, nhưng mà xin lỗi đọc cách viết của cậu chuối quá lại phải chui vào đây nói vài câu.
  2. guest

    guest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện Lý Bí ngồi tra:
    Đại Việt sử ký toàn thư tờ 14 a-b (trang 70, bản NXBKHXH)??^dẫn chứng tư liệu kiểu MDB cho đỡ bị ghi là thiếu nghiêm túc nhé)
    帝"Z?諱賁^^龍人Y?,..^O-人,西漢o,<-征伐?避.-oY?f-,,-人?
    Đế tính Lý, huý Bí, Long Hưng Thái Bình dã. Kỷ tiên Bắc nhân, Tây Hán mạt, khổ ư chinh phạt, tị cứ Nam thổ, thất thế toại dĩ Nam Nhân...
    Vua họ Lý, huý là Bí, người Thái Bình, Long Hưng. Nguyên trước người Bắc vào cuối thời Tây Hán, khổ vì chinh phạt, chạy về ở phương Nam. Trải qua 7 đời thành người Việt.
    Thế không phải gốc người Bắc là gì?
    Nhân tiện, Tinh Thiều người phù trợ Lý Nam Đế, là người giỏi văn chương sang Trung Quốc xin một chức quan nhưng chỉ cho chức Quảng Dương môn lang là chân canh cổng, xấu hổ quá về nhà tính việc khởi nghĩa.
    Theo chủ nghĩa "người tốt lý tưởng" của đồng chí MDB thì cần viết lại lịch sử vì nhà nước Vạn Xuân là của người Tàu, sử dụng tai sai cho ngoại bang!
    Là người Việt Nam đọc sử Việt Nam mà cứ trời ơi đất hỡi không biết mình đang ở đâu thì xem xét lại cái gì???
    Sửa vì sách mờ ...
    Được guest sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 21/12/2003
  3. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    May mà tôi đưa dẫn chứng từ vài ba nguồn rõ ràng, chỉ tận tay day tận mặt, nên bây giờ các bác mới đưa đẩy "ừ thì nửa thương buôn, nửa cướp biển" chứ nếu không có bằng cứ sờ sờ ra đó thì vài bác trên đây, tiêu biểu là optimize đã cãi phăng Tập Đình và Lý Tài là "thương nhân" có làm nghĩa vụ nhà nước đầy đủ lắm!
    Trần Trọng Kim dùng chữ "bạo ngược" hoặc để chỉ Tập Đình là quân trộm cướp, hoặc để chỉ cách cư xử tàn tệ của người này đối với dân chúng và quân lính. Tuy nhiên, khi TTK đề cập tới chi tiết là khi Tập Đình trốn về Quảng Đông thì bị quan nhà Thanh bắt đem xử chém thì tôi nghiêng về định nghĩa đầu: Tập Đình nếu giống như Lý Bí đã sinh trưởng từ 7 đời tại Việt Nam và là thương nhân đàng hoàng thì đã không bị quan lại Tàu bắt chém như 1 tên tướng cướp. 2 dẫn chứng kia mà tôi đưa ra càng làm sáng tỏ thêm về định nghĩa này.
    Tuy nhiên, cái mà tôi muốn nhấn mạnh là cả NA và NH đều dùng người ngoại quốc trong quân đội hay với tư cách đồng minh của mình trong cuộc tranh đấu giàng quyền lực thời đó. Cả hai phe đều chơi bẩn, đều dùng các phương tiện có sẵn để sống mái với nhau. Sử gia lập lờ đánh lận con đen là sử gia ăn lương thời sau này chứ không phải sử gia Trần Trọng Kim, bác ạ! Trần Trọng Kim là một sử gia tư nhân rất cẩn thận!
    Nếu bác hay optimize có dẫn chứng cụ thể làm anh em tâm phục khẩu phục về chuyện đàn em của Nhạc Huệ là doanh nghiệp đứng đắn thì xin cứ vô tư mà đưa lên đây để mọi người được tham tường. Còn khi bác nói rằng TĐ, LT nửa thế này, nửa thế nọ thì gián tiếp, bác đã thừa nhận kết luận của tôi là đúng.
    Thật ra, suy nghĩ của tôi cũng hơi giống như bác. Thực tế về lịch sử và nhân vật lịch sử luôn là những khoảng xám chứ không có trắng đen rõ rệt. Do đó, tôi hơi bức xúc khi thấy chúng ta bị nhồi sọ theo cái kiểu chẻ hoe Ánh là phản quốc, Huệ là đấng anh quân!
    Tôi có đọc các bài viết trước của bác. Phải công nhận là trong những bài ấy, hỏa hầu của bác rất thâm hậu. Không biết có Thái sơn trước mặt. Đắc tội!
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Trong khi đọc quyển "Nhà Tây Sơn" của Quách Tấn và Quách Giao, thấy có đề cập tới một luận điểm lý thú là một trong những nguyên nhân chính đưa tới sự sụp đổ của Tây Sơn là việc Nguyễn Huệ đã hồ đồ bỏ trưởng lập thứ.
    Trong bài viết "Tình báo Tây Sơn" của Hồ Trung Quân thì người vợ đầu của Nguyễn Huệ là con gái của Nguyễn Thung, nhân vật đứng hàng thứ 3 sau Huyền Khuê và Nguyễn Nhạc trong phong trào Tây Sơn buổi đầu. Người vợ này sinh ra hoàng tử Quang Thùy. Tuy nhiên, khi Nguyễn Huệ vào Gia Định đánh Nguyễn Ánh thì Nguyễn Nhạc giữ người vợ này lại tại Qui Nhơn, đánh tiếng là để cô con dâu út phụng dưỡng thân mẫu của anh em Tây Sơn, kỳ thực Nhạc muốn giữ vợ con Huệ làm con tin để tướng cầm quân ngoài biên cương không làm phản . Tuy nhiên, trong thời gian này, Nguyễn Nhạc đã dan díu với cô em dâu mình. Do đó, về sau này, Nguyễn Huệ phong thanh biết được chuyện đã trở nên lạnh nhạt với vợ đầu. Người vợ thứ hai của Nguyễn Huệ họ Phạm, là Chính cung Hoàng hậu và là thân mẫu của Quang Toản. Sau này, Nguyễn Huệ đã bỏ Quang Thùy lớn tuổi hơn và lập Quang Toản 10 tuổi lên ngôi vua. Quang Toản tuổi nhỏ nên quyền nhiếp chính rơi vào tay thái sư Bùi Đắc Tuyên. Và thế là mọi chuyện lục đục giữa các công thần Tây Sơn bắt đầu từ đấy.
    Trong "Nhà Tây Sơn", Quách Tấn có nhận xét hoàng tử Quang Thùy là người trí dũng, đã từng đi sứ sang Tàu với Phạm Công Trị, từng cầm quân đánh nhà Nguyễn, khi bị bắt thì tự tử chứ không chịu làm tù nhân Nguyễn Ánh. Quang Thùy cũng có chữ nhân và hiếu vì đã không tranh giành ngôi vị của em mình, không dây dưa vào các việc tranh chấp quyền bính, và lại hết lòng phò em Quang Toản trong những giờ phút cuối. Có giai thoại kể khi 2 anh em mới bị dân Kinh Bắc bắt, có đưa cơm cho ăn. Quang Toản ngoan ngoãn cầm tô cơm lên ăn, còn Quang Thùy không chịu, lại mắng Quang Toản "Cơm nhà mình thiếu gì mà phải đi ăn cơm nhà người." Sau đó, Quang Thùy và phò mã Võ Đình Tú tự sát. Quang Toản bị giải đi và bị Nguyễn Ánh hành hình sau đó.
    Nếu Nguyễn Huệ vượt qua được chuyện nhi nữ thường tình mà lập con trưởng lQuang Thùy lên ngôi thay vì chú bé 10 tuổi Quang Toản thì có thể các đại thần Tây Sơn đã không lờn mặt nhà vua mà hục hặc nhau, đưa tới sự đổ vỡ tinh thần của quan quân Tây Sơn.
    Xin nói thêm về việc Nguyễn Huệ làm sổ hộ khẩu. Khi mới lên ngôi, Quang Trung cho lập sổ đinh chia dân ra làm 4 hạng theo tuổi tác: từ 2-17 tuổi, từ 18 tới 56 tuổi, từ 56 tới 60 tuổi và từ 61 trở lên. Cứ 3 suất đinh (không nói rõ, nhưng tôi đồ rằng từ 18 tới 56 tuổi) thì bắt 1 suất lính. Các suất đinh ra đường phải đeo tín bài để chứng thực tuổi nghĩa vụ quân sự của mình. Theo Trần Trọng Kim (Việt Nam Sử Lược), việc bắt lính ráo riết này đã tạo cơ hội cho quan quân Tây Sơn hạch sách, nhũng nhiễu dân lành, gây oán ghét rất nặng trong dân. Nhiều người phải trốn vào rừng sống vì không chịu nổi nạn tín bài này. Đây là một trong những nguyên nhân đưa tới việc khi quan quân Tây Sơn về sau thua quân Gia Định chạy tới đâu thì dân chúng đều bắt dâng Nguyễn Ánh.
    &lt;P&gt;Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!&lt;/P&gt;
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 21/12/2003
    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 21/12/2003
  5. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0

    Được MDB sửa chữa / chuyển vào 18:12 ngày 21/12/2003
  6. guest

    guest Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/09/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Quote bài MDB&nbsp;

    May mà tôi đưa dẫn chứng từ vài ba nguồn rõ ràng, chỉ tận tay day tận mặt, nên bây giờ các bác mới đưa đẩy "ừ thì nửa thương buôn, nửa cướp biển" chứ nếu không có bằng cứ sờ sờ ra đó thì vài bác trên đây, tiêu biểu là optimize đã cãi phăng Tập Đình và Lý Tài là "thương nhân" có làm nghĩa vụ nhà nước đầy đủ lắm!

    Quote lại trả lời nhé. Bài của optimize:

    Mà em đọc sử chỉ thấy Lý Tài với Tập Đình xuất thân như nhau là khách thương Hoa kiều, không hiểu bác MDB lại chỉ bảo Tập Đình là cướp biển Tàu (tất nhiên việc vừa là thương nhân vừa là cướp biển không có gì mâu thuẫn cả, ở vùng biển Caribê cùng thời điểm đó cũng không thiếu những thương nhân như vậy).

    Bài của tôi

    Sau đó phần nhiều trong số họ một mặt vừa thực hiện các hoạt động mậu dịch phi pháp, một mặt tiến hành các hoạt động cướp bóc dọc bờ biển. Xã hội đâu chỉ có một là một, hai là hai. Lý Tài, Tập Đình đâu cứ nhất thiết cứ phải là hoặc là cướp biển, hoặc là thương nhân.


    Có ai đưa đẩy gì đâu nhỉ?
    Bài cậu nhé:


    Sử gia lập lờ đánh lận con đen là sử gia ăn lương thời sau này chứ không phải sử gia Trần Trọng Kim, bác ạ! Trần Trọng Kim là một sử gia tư nhân rất cẩn thận!



    Công nhận với cậu Trần Trọng Kim là sử gia tư nhân cẩn thận. Ông gọi Lý Tài, Tập ĐÌnh là "khách buôn". Thế nên tôi mới hỏi cậu đúng một câu thôi. Quote lại lần thứ hai

    ông Trần Trọng Kim vào những năm 30,40 được cái lợi gì, đứng trên lập trường chính trị gì để đánh bóng nhà Tây Sơn ???


    MDB:



    Nếu bác hay optimize có dẫn chứng cụ thể làm anh em tâm phục khẩu phục về chuyện đàn em của Nhạc Huệ là doanh nghiệp đứng đắn thì xin cứ vô tư mà đưa lên đây để mọi người được tham tường. Còn khi bác nói rằng TĐ, LT nửa thế này, nửa thế nọ thì gián tiếp, bác đã thừa nhận kết luận của tôi là đúng.



    Nếu tôi muốn công nhận cậu là đúng thì tôi phải gọi Trần Trọng Kim là "sử gia lập lờ đánh lận con đen đánh bóng nhà Tây Sơn" theo cậu. Cái câu "sử gia lập lờ đánh lận con đen"xin lỗi tôi nghe không được.

    Thật ra, suy nghĩ của tôi cũng hơi giống như bác. Thực tế về lịch sử và nhân vật lịch sử luôn là những khoảng xám chứ không có trắng đen rõ rệt. Do đó, tôi hơi bức xúc khi thấy chúng ta bị nhồi sọ theo cái kiểu chẻ hoe Ánh là phản quốc, Huệ là đấng anh quân!


    Đồng ý với cậu, lịch sử tất nhiên không có trắng đen rõ rệt (cậu luôn có xuất phát điểm tuyệt vời). Thế nhưng bao giờ cũng có những cái nào trắng hơn, những cái nào đen hơn, đừng nhìn cái gì cũng mờ mờ như nhau. Đừng gọi việc luồn cúi, đưa quân Xiêm, quân Thanh về nước dẫn đến cái hoạ mất nước. giống như dùng quân cướp biển Tàu để sau này đánh đổ hai chúa, giúp đất nước thoát khỏi cái hoạ phân tranh mấy trăm năm, đuổi nhà Thanh. Khác gì thấy mấy cái trại tập trung Do Thái của Nazi với trại tập trung Nhật kiều nước Mỹ mờ mờ như nhau mà đồng nhất Nazi và nước Mỹ.
    Không thủ đoạn (theo từ của cậu là "chơi bẩn") thì không ai làm nên lịch sử cả, quan trọng là thủ đoạn của họ mang lại kết quả gì cho quốc gia, cho dân tộc, từ đó mình, đặc biệt&nbsp;với tư cách là người VIỆT NAM sẽ đánh giá được&nbsp;chính xác&nbsp;hành động của họ.
    Những cái mà cậu gọi là "nhồi sọ" theo tôi là thứ lịch sử phổ thông nhưng cần thiết, là lịch sử gắn liền với lòng tự hào dân tộc, với những cái điểm trắng hơn. Nước nào cũng thế thôi. Còn xem chê Nguyễn Huệ, khen Nguyễn Ánh thế nào thì những sử gia ăn lương nhà nước mà cậu gọi là "lập lờ đánh lận con đen" người ta đã và đang làm, VD như cái hội thảo nhìn nhận lại con người Phan Thanh Giản, dùng từ như cậu tôi thấy nó khinh mạn quá. Mình đã là gì chứ, đọc dăm ba cuốn sách có thể lên TTVNOL "thảo luận", nhưng mà xin miễn mấy cái dòng bình luận khinh mạn, đặc biệt là đối với những người&nbsp;như cụ Giáp theo tôi thì hơn.
    Không có cái vụ đồng nhất, bình luận&nbsp;này nọ, "ừ mà hồi xưa Nguyễn Huệ từng dùng cướp biển nhỉ?""Ừ mà hồi xưa đại đoàn của mình hình như có 1000 người"&nbsp;, kiểu kiểu như thế tự nhiên người khác sẽ thấy bài của cậu nó có giá trị hơn.
    Viết lại sách giáo khoa lịch sử, hình như trong Đại hội của Hội khoa học lịch sử Việt Nam, nếu nhớ không nhầm thì tổ chức khoảng tháng 8, tháng 9 năm nay cũng thấy nói rồi. Nhưng chả ai viết lại theo cái lối đồng nhất Tây Sơn dùng cướp biển với Nguyễn Ánh, Lê Chiêu Thống đâu.
    Mà sao không có ai có quyển lịch sử ở nhà, viết lên đây xem bây giờ lịch sử triều Nguyễn khen chê thế nào nhỉ?
    Sửa cho sạch sẽ từ ngữ, dạo này thấy mệt mỏi quá...
    Được guest sửa chữa / chuyển vào 21:10 ngày 22/12/2003
  7. thinker

    thinker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Xin giơ tay góp ý kiến đoạn này. Thứ nhất, xin hõi bác guest thế nào gọi là lịch sữ phô thông? Tớ học phỗ thông, Hitler dã man như thế nhưng vẫn có sữ gia cho rằng Anh Mỹ ném bom trãi thảm đốt cháy thành phố Dresden cũa Đức cũng có thễ được liệt vào tội ác chiến tranh. Hay việc dùng bom nguyên tữ cũa Mỹ cũng vậy. Rồi lên cao 1 chút, cũng không hề có chuyện học lịch sữ theo kiểu 1 bên trắng toát. Mỗi cá nhân tự tìm hiểu thị phi trắng đen để rút ra câu trã lời. Ngay cã sinh viên có thể viết hơi nghịch với đa số nhưng tiêu chí đánh giá chất lượng cũng không vì thế mà ãnh hưởng, miễn là anh ta viết có cơ sỡ dẫn chứng.
    Thứ hai, có phãi vì sự khách quan mà đi công nhận những cái "xám" như bác guest đã nói thì người học sữ thấy kém tự hào dân tộc không? Theo kinh nghiệm cá nhân thì tớ chưa cãm nhận được thằng Tây nào học sữ mà thấy nó xấu hỗ cã. Và ngay tớ đây cũng vậy. Sách sữ cũa nó, Trắng có, Đen có, Đen kịt và Trắng bốc cũng có những không được đánh giá cao.
    "Nước nào cũng thế thôi."
    Theo bác guest, sữ "phổ thông" nước mình là thế và TẤT CÃ các nước khác đều như vậy. Tớ thấy là bác gom bi hơi quá tay rồi!
    Được Thinker sửa chữa / chuyển vào 08:21 ngày 23/12/2003
  8. dreamweaver

    dreamweaver Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Khác với kiểu áp đặt chứ . Các bác cãi vòng vo tam quốc một hồi chẳng qua để hạ thấp Quang Trung ngang hàng ( hoặc thua ) Gia Long . Nhưng người dân ta đánh giá rất công bằng , Quang Trung luôn luôn vĩ đại hơn Gia Long . Dạy sử như thế là đúng rồi sao gọi là áp đặt . Nói xin lỗi chứ các bác bàn luận kiểu thế là hạ thấp lịch sử chứ bàn luận lịch sử cái con khỉ gì .
    Từ một thread bàn về ưu điểm và khuyết điểm của QT , các bác chuyển hệ sang việc hạ thấp vị trí lịch sử của một nhân vật xuống ngang bằng và kém với một nhân vật lịch sử khác , cái đó rất là bậy và kết quả là tôi thấy các bác chẳng thu được thắng lợi nào cả dù đã hết lời hùng biện .
  9. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác guest là sử ta có chỗ trắng hơn một tí, chỗ đen hơn một tí. Tuy nhiên, tại sao Nguyễn Huệ lại được bố trí cho trắng hơn một tí trong khi ông và cả con ông chỉ trị vì đất nước có 14 năm, trong khi Nguyễn Ánh thì lại bị dành cho phần "đen hơn một tí" hơi nhiều trong khi Ánh nằm gai nếm mật 25 năm trời, vào sinh ra tử, là người dựng ra một triều đại lớn không kém gì Lê Lý Trần.
    Tôi cũng đồng ý với bác là nhiều chuyện ta không thể đánh đồng bản chất và hiện tượng. Do đó, chuyện Ánh mượn quân Xiêm không thể lập lờ đánh lận con đen với chuyện Lê Duy Kỳ mượn quân Thanh.
    Hai quốc vương Xiêm Chất Tri và Sô-ri, 2 người cho Ánh mượn quân, đã có giao tình với nhà Nguyễn Ánh từ trước. Hai vị tướng Xiêm này đã suýt đụng độ với quân Nguyễn Ánh tại Campuchia vài năm trước vào 1782. Trong khi họ đang chuẩn bị đối địch với quân Nguyễn thì triều đình Xiêm có biến, vợ con gia đình 2 người này đều bị bắt giam. Bộ tướng của Ánh là Nguyễn Hữu Thụy đã giàn xếp khéo léo tránh đụng độ và không truy bức 2 người này trong cơn nguy biến, tạo điều kiện cho họ quay về Xiêm làm cuộc đảo chính. Do đó, 2 quốc vương Xiêm vẫn còn chịu ân này. Sau này, khi nhận lời giúp, quốc vương Xiêm có nhắc lại chuyện ăn thề giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn lúc xưa và có đưa ra cho NÁnh xem tín vật của Nguyễn Hữu Thụy. Tôi lấy dữ kiện trên từ "Quốc Triều Chính Biên Toát Yếu" của Cao Xuân Dục (1908).
    Khi vua Thanh cho Sĩ Nghị đem quân giúp chiêu thống, đã có mật thư tính chuyện thôn tính nước ta. Mật thư này được công bố trong sách sử. Khi NÁnh cầu viện Pháp, có ký hiệp định Véc-xây nhượng bộ cho Pháp 1 số quyền lợi buôn bán. Tuy nhiên, cho tới nay, tôi vẫn chưa tìm được tài liệu chính thức nào (thư từ, nghị định) chứng tỏ 2 quốc vương Xiêm có ý định vụ lợi trong việc giúp Ánh. Khả năng quân Xiêm sang nước ta làm nghĩa vụ quốc tế là cao hơn. Nếu các bác có tư liệu nào bổ sung thêm về việc này, xin tham gia.
    Trong QTCBTY, ông CXD có ghi một dòng là vào khoảng tháng 11 năm đó, khi Ánh đưa quân Xiêm về, thấy quân Xiêm hiếp đáp dân ta dữ quá thì cả kinh, tính rút quân về vì sợ mất lòng dân. Nguyễn Ánh trong suốt 25 năm kháng chiến chống Tây Sơn vì quân phong quân kỷ luôn đề cao, hơn cả quân Tây Sơn, nên ông ta rất được lòng dân chúng miền Nam. Cũng trong QTCBTY, khi thua trận chạy về Xiêm, quốc vương Xiêm hỏi chuyện thì Ánh có nói là vì Chiêu Tăng, Chiêu Sương đã buông lỏng kỷ luật quân đội làm mất lòng dân nên đã bị thua trận. QV Xiêm nổi giận định chém đầu 2 tướng thì Nguyễn Ánh xin tha, nói rằng dù sao sự việc cũng đã rồi.
    Sau này, khi Ánh lập công lớn đánh thắng quân Miến Điện, quốc vương Xiêm đẹp lòng, có bàn lại chuyện giúp binh lần thứ hai. Khi Ánh đưa đề nghị này bàn với đám cận thần thì Nguyễn Văn Thành can ngăn, nguyên văn:" Xưa vua Thiếu Khương chỉ có một nhóm binh mà khôi phục lại được nhà Hạ, ta nên dưỡng sức chờ thời, việc còn làm được, chớ nên đem giặc vào trong nước". Ánh cho là phải nên thoái thác với vua Xiêm. Sau này, khi Bồ Đào Nha muốn giúp quân và súng ống cho Ánh nhập Việt lần nữa thì vua Xiêm tỏ ý không vui, Ánh phải từ chối lời đề nghị của BĐN. Khi nghe tin nhà Tây Sơn lục đục, Ánh trốn vua Xiêm về nước kháng chiến tiếp.
    NA là nhà ngoại giao đại tài, thua trận nhiều lần, mang thân lưu vong trôi dạt khắp nơi, mà từ trong nước ra tới ngoài nước ai nấy đều ủng hộ. Đặc biệt là mỗi lần NA quay lại miền Nam thì đều chiêu mộ nghĩa quân, gây dựng lại được thanh thế rất nhanh. Do đó, chuyện lấy lòng dân là chuyện NA phải quan tâm hàng đầu. Khi Ánh từ Xiêm trở về phục quốc lần 2, có ra quân lệnh rất nghiêm, cấm nghĩa quân nhà Nguyễn nhũng nhiễu dân lành. Có 2 thủ hạ là Điều khiển tên Hương và Chánh đội tên Lan bị bắt tội và đem ra chém thị uy vì đã phạm vào điều cấm trên vào tháng 5 năm 1788.
    Rõ ràng chí khí của 2 người, Nguyễn Ánh và Lê Duy Kỳ khác hẳn nhau. Kỳ thua trận thì nằm liệt giường liệt chiếu, van nài khắp các cửa bên Tàu xin viện binh. Trong khi NA khi cần người thì nhờ, thấy không xong thì lại tự lo liệu lấy thân. Chuyện khác nhau một trời một vực mà các tay sử gia ăn lương vẫn tìm cách xuyên tạc. Dẫn tới chuyện con cháu Nam Việt về sau này nhục mạ cha ông chúng một cách hồ đồ.
    Nhà Tây Sơn đối xử với dân chúng như thế nào? Vào tháng 4 năm 1782, để trả thù cho việc tướng của Nguyễn Ánh là Tôn Thất Đủ chém chết tướng Tây Sơn Phạm Ngạn tại cầu Tham Lương, quân Tây Sơn đã chém chết hơn 10,000 người tại vùng Gia Định thả trôi sông. Dân Gia Định không ai dám uống nước sông trong một thời gian dài. Những chuyện "đen một tí" thế này thì không thấy sử gia ăn lương nước ta cho con em biết.
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  10. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Ánh bỏ Xiêm cũng một phần là lúc vua con Xiêm mới lên ngôi mà người này không ưa gì Ánh, chắc là ghen tức với người ngoại quốc! Còn ở Gia Định dân ủng hộ nhà Nguyễn cũng một phần là ảnh hưởng hại dân của Trương Thúc Loan ít hơn, dân miền Nam vốn sống tự do ít phụ thuộc vào quan quân triều đình, không như ở miền Trung.
    Dù sao thì muốn nâng cao Nguyễn Ánh cũng không việc gì phải hạ thấp Quang Trung. Trừ khi điên điên như cái cha làm chính trị kia, chắc là chả thấy đánh Quang Trung dễ hơn đánh csản!

Chia sẻ trang này