1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vai trò của vua Quang Trung trong lịch sử Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hateMU, 20/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác cavalry đã đưa ra những dẫn chứng khá độc đáo. Tuy nhiên, tôi xin bàn với bác thế này:
    Lê Ngọc Hân dùng từ "áo vải" để nói về gốc "dân thường" không phải con quan hay là con vua của Quang Trung. Ngọc Hân là con vua mà bác! Dưới chế độ phong kiến thì có 2 giai tầng khá rõ rệt là dân thường "áo vải" và vua quan "áo gấm". Thế cho nên ngày xưa đỗ trạng "áo gấm về làng" là có ý ấy. Do đó, từ "áo vải "Ngọc Hân dùng ở đây mà gán ghép cho nghĩa "nông dân" thì quả hơi gượng ép.
    ?oGiận phó quốc ra lòng bội thượng; Nên Tây Sơn xuống nghĩa Cần Vương?. Nếu lời hịch trên là có thật thì quả anh em Tây Sơn đâu có vì dân mà đứng lên đâu hả bác! Rõ ràng, theo lời hịch, anh em Tây Sơn giận quan Quốc phó Trương Phúc Loan có ý hỗn hào với người trên (chúa Nguyễn), nên anh em nhà Tây Sơn phải nổi lên để đi bênh nhà Chúa (Cần Vương) ấy chứ. Anh em nhà Tây Sơn như thế là "trung thần lương đống" của nhà Nguyễn chứ đâu có phải vì dân! Chúng ta thừa biết Nhạc Huệ thấy loạn thì nước đục thả câu, trước là cướp phá, sau cờ tới tay thì lăm le ngôi cửu ngũ! Đưa cớ "Cần Vương" chỉ là một đòn chính trị dựa hơi triều đình để dễ dụ dân đi theo. Lúc đó Tây Sơn chỉ mới có 1 nhúm mà đòi đi giết vua thì thằng dân nào dám giây vào?
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Kẻ thù nào cũng đánh thắng - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành!
  2. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Bác lại ***g chuyện chính trị vào rồi (lần này thì bác đừng có cãi, ý (vô sản)=>(ưu tiên) đó cho thấy rất rõ ý đồ chính trị của bác). Vô sản thì sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Mời thinker đọc lại bài của guest xem Quang Trung Nguyễn Huệ đượng ca ngợi từ thời nào? Do ai? Có phải do một "sử gia ăn lương nhà nước" nào đó không?
    Không ai đổ HẾT lên đầu Gia Long cái tội đó cả, mà là đổ HẾT lên đầu triều Nguyễn đấy. Để trả lời cho cái ý "triều Nguyễn bị đánh giá thấp".
    Chắc gì Quang Trung đã làm hay hơn thế ư? Thế thì chắc gì Quang Trung đã làm kém như thế? Thế mà cũng nói được. Đừng đem chữ "chắc gì" ra đây!
    Cũng xin nói rằng Meiji sau Quang Trung đến gần 100 năm chứ không phải là lúc đó đâu.
    Được Leonids sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 25/12/2003
  3. thinker

    thinker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    450
    Đã được thích:
    0
    Nếu không phải thế thì mong thinker thứ lỗi, nhưng thinker cũng nên chú ý đến vấn đề này: Đây là một diễn đàn, tôi chỉ biết thinker là hoá thân của một người, chứ không biết người đó mồm ngang mũi dọc ra làm sao, không biết tính cách, quan điểm của người đó như thế nào. Tôi chỉ biết quan điểm của thinker, phản ứng của thinker, hành động của thinker, cho nên khi thấy thinker như thế này:
    yuyu: Tàu chiếm Cát vàng là do ta cho phép.
    thinker: Phải dồi, lịch sử cần VIẾT LẠI chỗ này.
    rồi:
    MDB: Nguyễn Huệ không được lòng dân ... vv và vv...
    thinker: Phải dồi, Nguyễn Huệ được đánh giá cao chẳng qua chỉ do xuất thân thôi, các nhà viết sử cần một anh hùng xuất thân nông dân nên tung hô Nguyễn Huệ...
    thinker nói như vậy, trong bối cảnh như vậy thì tôi nghĩ rằng ba người tung hứng cũng không có gì lạ, nếu không tập trước với nhau mà vẫn tung hứng được thì lại càng giỏi chứ sao!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Bác có công nhận là "áo vải Tây Sơn" dù sao cũng thấy là vô sản hơn là các anh hùng dân tộc lớn khác không? Lý lịch như vậy thì được ưu tiên 1 chút có gì đâu mà khó hiểu.[/QUOTE]
    Bác lại ***g chuyện chính trị vào rồi (lần này thì bác đừng có cãi, ý (vô sản)=>(ưu tiên) đó cho thấy rất rõ ý đồ chính trị của bác). Vô sản thì sao? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Mời thinker đọc lại bài của guest xem Quang Trung Nguyễn Huệ đượng ca ngợi từ thời nào? Do ai? Có phải do một "sử gia ăn lương nhà nước" nào đó không?
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Việc triều Nguyễn mấy đời sau phải chịu sự bảo kê cũa Pháp không thể đổ HẾT lên đầu Gia Long đuợc. Triều đại nào cũng vậy, có lúc thịnh lúc suy. Gia Long bế quan toã cảng không phãi là thượng sách cho Việt Nam về lâu về dài nhưng chắc gì Quan Trung hay hậu duệ lại làm hay hơn thế? Mà ở Châu Á lúc đó thì được mấy tay vua như là Minh Tri Thiên Hoàng nhĩ?[/QUOTE]
    Không ai đổ HẾT lên đầu Gia Long cái tội đó cả, mà là đổ HẾT lên đầu triều Nguyễn đấy. Để trả lời cho cái ý "triều Nguyễn bị đánh giá thấp".
    Chắc gì Quang Trung đã làm hay hơn thế ư? Thế thì chắc gì Quang Trung đã làm kém như thế? Thế mà cũng nói được. Đừng đem chữ "chắc gì" ra đây!
    Cũng xin nói rằng Meiji sau Quang Trung đến gần 100 năm chứ không phải là lúc đó đâu.
    Được Leonids sửa chữa / chuyển vào 21:33 ngày 25/12/2003
    [/QUOTE]
    Chết bà hông, bác không quote câu cũa tớ mà chơi xõ lá biến dạng câu hõi thành câu khảng định. Để tớ quote lại cho chính xác nhé bà con:
    thinker: Phải dồi, lịch sử cần VIẾT LẠI chỗ này.
    quote đúng:
    Lịch sữ cần được VIẾt LẠI chỗ này, các đồng chí nghĩ sao?
    Có hay không chuyện "bật đèn xanh"? Hãi quân Ngụy đỗ máu đánh với bọn Tàu nhưng vẩn mất đảo...tội này tính làm sao?

    Rõ ràng toàn là câu hõi không mà!
    Nguyễn Huệ anh hùng dân tộc quá đúng. Nguyễn Ánh cũng là 1 anh hùng, nếu bác không thích thì gọi là giang hùng. Và tớ thấy là cá nhân Nguyễn Huệ đuợc đánh giá cao hơn Nguyện Ánh do 1 phần giai cấp thì có gì gọi là "tung hứng" nhĩ? Bác qua nhạy cãm rồi.
    Trước tiên xin hõi bác là anh hùng "áo vãi" có phãi là vô sãn hơn anh hùng "áo gấm" không? Nếu sai thì khõi nói nữa còn nếu đúng thì chuyện "ưu tiên" 1 chút trong lịch sữ cũng là do tính chất khác quan tương đối cũa những người viết sữ thôi. Người viết sữ ở Tây hay Ta gì cũng sẽ bị chi phối bởi hoàn cãnh xã hội ở 1 mức độ nào đó. Tớ chỉ muốn nói đến hoàn cãnh đó đó chứ có chính trị gì đâu mà bác la toáng lên thế.
    Đã nói với bác là triều đại nào cũng có lúc thịnh lúc suy. Lý suy thì Trần lên thay, Trần suy thì Tào nó cai tri giùm (nhà Hồ quá ngắn để phân thịnh suy). Chã lẽ vì vậy lại đánh giá thấp cã 1 triều đại có công 3 lần đánh bại quân Mông sao?
    Con cháu mấy đời sau bị Pháp hành hùng do đó phãi chiệu bị bão kê chứ có phãi là Nguyễn Ánh đâu nào. Cũng giống như Quang Toãn bất tài nhưng Quan Trung vẫn anh hùng cái thế chứ có bị xi nhê gì đâu nào.
    Bác nói đúng là xài chữ chắc gì trong sữ rất nguy hiểm. Dẹp chữ đó qua 1 bên.
    Vâng thưa bác, Meiji (1852-1912) không cùng thời với Nguyễn Ánh và Quan Trung nhưng cùng với hậu duệ cũa Gia Long. Không chĩ riêng triều Nguyễn đã không có vị vua nào tìm Tây học đạo như Meiji mà còn cã cái châu Á nữa. Đó là ý cũa tớ đấy bác.
  4. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chịu thua bác cái chỗ "tung hứng" và "vô sản" vậy. Ai thích nghĩ như thế nào thì mặc họ, phải không các bác? (Ô hay: câu hỏi đuôi: "Ai thích nghĩ như thế nào thì mặc họ, phải không các bác" hình như thường được hiểu rằng "(Tôi cho là)Ai thích nghĩ như thế nào thì mặc họ, (tôi nghĩ như thế) phải không các bác (nhỉ)?")
    Tôi nói tội đó đổ lên đầu triều Nguyễn, bởi vì cái chuỗi như sau:
    Đóng cửa => Nước yếu => Bị tấn công (+Tư tưởng bán nước) => Mất nước.
    Mà cái sự đóng cửa thì xuất phát từ ai?
    À quên, theo Tây để học còn có vua Thái nữa đấy nhé.
    Ký tên
    O
    (chưa tròn lắm nhỉ)
  5. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Ý kiến trùng hợp là chuyện bình thường. Nhưng chuỵện nghĩ đến " tung hứng là bất thường.
    Mình đã tham gia nhiều diễn đàn và nhận xét thấy là diễn đàn này có khá nhiều diểm giống với một số diễn đàn chống cộng cực đoan hải ngoại, chỉ có khác là ở chiều ngược lại.
    Mình luôn đứng một quan điểm chống lại thái độ cực đoan dù ở bất cứ phía nào , nên ở các diễn đàn chống cộng bị cho là việc cộng nằm vùng. Lúc đó những thái độ vừa phải cũng bị cho là thân cộng và những người như thế bị cho "tung hứng ", thậm chí cho là có một ban " cán ngố " đứng sau lưng mình để thay pihiên nhau post bài ? thật chết cười
    Có lẽ chúng ta còn lâu mới đến đựoc dân chủ khi không thoái mái đối thoại với những người khác chính kiến và mất công tò mò, tìm hiểu xem ai là ai.
    Một người có bản lãnh văn hoá và có tinh thần dân chủ chẳng hề bận tâm xem ai là ai. Mọi ý kiến đều được tôn trọng và dù có khác nhau đến đâu cũng đều hết sức bình thường, chẳng có gì lạ. Và do đó nếu có trùng nhau cũng chẳng có gì lạ ....
    Còn nói chính trị trong lịch sử cũng chẳng có gì lạ. Tất yếu lịch sử phải bị chính trị chen vào nếu không muốn nói đôi khi lịch sử chính là chính trị. Tại sao lại sợ chính trị ? Tại sao lại chối bỏ chính trị ?
    Ta hãy tập tranh luận thoải mái, bình thản trước bất cứ vấn đề gì xem nào ?
  6. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Thử cùng bàn luận đôi chút với mọi người về chủ đề này xem sao nhỉ. Lâu nay nhiều bậc anh tài của Sử quán bận chuyện kiếm ăn. Traiquay, Ruavang, chienV...lâu lâu chẳng thấy góp mặt, không khí kém phần rôm rả.
    Tên chủ đề là bàn tới "Vai trò của vua Quang Trung trong lịch sử Việt Nam". Vậy thì chỉ đơn giản và thuần tuý là đánh giá xem đây có phải là một vị vua có tài hay không? Ông đã làm được gì cho đất nước và cho lịch sử?
    Thế mà cũng rất lạ và cũng rất quen thuộc, là chủ đề lại được kéo sang những khía cạnh thảo luận đèn cù xa lắc so với mục tiêu. Mà một lần nữa, lại thấy có một số nick quen thuộc là yuyu, MDB, thinker, gocua tham dự. Rốt cuộc thì theo lập luận truyền thống của yuyu, thế nào vấn đề cũng sẽ được chuyển sang ý thức hệ, vô sản, tư bản. Và thinker lại đưa ra thêm nhiều khái niệm ngộ nghĩnh dạng như "Sử gia nội địa" (Có lẽ để đối trọng với khái niệm này, cần có thêm khái niệm "Sử gia ngoại địa nữa chăng?). Gương mặt quen thuộc là MDB thì vẫn cứ mang sắc thái mòn cũ như đã từng đối diện với tôi ở một vài topic cũ (Đại tướng VNG, Con đường đau khổ...), nghĩa là luôn lảng tránh khi gặp những bài phân tích sắc sảo, chỉ rõ chỗ nguỵ biện (bài của Guest) và red herring sang những chuyện đâu đâu.
    Đùa chút thôi, dẫu sao gặp lâu thì cũng có thể coi là cố nhân. Mà đụng lâu với các vị trên đây thì mãi rồi cũng thấy quen, và thấy rằng lập luận của các bác dẫu khó tiêu hoá thì cũng có thể bỏ mặc, nhất là khi thấy tranh luận mà không làm sáng ra được chi tiết lịch sử, hoặc văn hoá có tính khoa học nào cả. Quẩn quanh mà khi thế giới bước vào thế kỷ 21 rồi, Việt Nam đã bắt tay với Hoa Kỳ và toàn bộ thế giới đến cả chục năm rồi mà vẫn chôn vùi mình trong mối thù ý thức hệ thì lạc hậu quá. Rồi đem chuyện này vào mọi chủ đề trong topic, khiến thông tin thảo luận trở nên rỗng tuếch và nhạt thếch, quả là đáng buồn.
    Bàn về Quang Trung, xin góp vài ý kiến:
    Thứ nhất, theo tôi ông là một anh hùng, lập thân lập nghiệp, qua chiến trận và qua trị quốc, dùng người đều thể hiện mình là một thiên tài. Vậy luận về anh hùng xưa nay, chẳng mấy khi người ta quan tâm đến xuất thân, điều cốt yếu (theo như bác traiquay nói) là phẩm chất cá nhân và công nghiệp mà người đó làm được. Vậy tại sao Quang Trung thì lại được đề cao, hơn nhiều so với Nguyễn Ánh? (Xin lưu ý là thời Ngô Đình Diệm, miền nam VN cũng ca ngợi Quang Trung không ít, mà họ Ngô thì rõ ràng không thể nói là có ý thức hệ "nội địa" như VN hiện nay). Thử so sánh trên hai tiêu chí vừa nêu:
    1. Xét về phẩm chất cá nhân, cả Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh đều là anh hùng. 18 tuổi Nguyễn Huệ cầm quân, trở thành một danh tướng bách chiến bách thắng. Nam chinh bắc chiến chưa từng bại trận. Xuất quân là tiến, đánh là thắng. Lịch sử Việt Nam chưa bao giờ có một vị tướng tài như thế. Nguyễn Huệ còn là người biết dùng người, một loạt văn thần như Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích đều được ông thu nhận và trọng dụng, La Sơn phu tử Nguyễn Thiệp cũng mến tiếng mà định kế, khỏi phải nói đến tài năng của ông trong việc dùng các võ tướng. Về trị quốc thì tư tưởng đổi mới của Nguyễn Huệ cũng không phải ít. Ông chủ trương dùng chữ nôm, để có một nền văn hoá độc lập với TQ (mà nhờ thế mới có Truyện Kiều, áng thơ tuyệt tác trong thi đàn Việt Nam mọi thời đại), ông chủ trương xây dựng ở mỗi phủ, huyện một chùa lớn, chọn người tu hành có đạo hạnh tri thức trụ trì, mục tiêu để tránh nạn mê tín dị đoan, mà vẫn quang phát được giáo lý phật giáo truyền thống, ông chủ trương quản lý nhân khẩu bằng tín bài, rất gần với cách tổ chức một xã hội chặt chẽ hiện đại (ngày nay, ai sinh ra mà không có hộ khẩu, hộ chiếu hoặc ID?)..tiếc là thời gian quá ngắn ngủi mà cải cách của ông chưa đi sâu vào lòng người. Phần nhiều sau đó người ta chỉ nhớ tới những sự phiền hà do tính mới mẻ của những chính sách ấy gây ra, khi chưa kịp cảm thấy tác dụng của nó. Còn về Nguyễn Ánh, lập thân cũng hiển hách không kém. 17 tuổi đã lưu vong tìm cách đoạt lại cơ đồ. 19 tuổi đã xưng vương. Trải qua nhiều lần chiến bại thảm thương mà vẫn không chết, không nhụt chí để rồi cuối cùng gây lại được cơ đồ. Xét về mặt con người, Nguyễn Ánh phải nói là một bậc anh hùng hoặc gian hùng cỡ Mạnh Đức. Nguyễn Ánh không thể bì kịp với Nguyễn Huệ ở tài dùng binh (thậm chí dù là một phần nhỏ), nhưng về thuật thu dụng người, dùng người thì không hề kém (thậm chí có phần hơn) và đặc biệt là sự bền gan trước thất bại. Xét về mặt cá nhân, chỉ có thể nói cả Huệ và Ánh đều là nhân tài, người này hơn người kia ở điểm này hoặc điểm khác mà thôi. Nhưng Nguyễn Ánh thua Quang Trung, chính là ở công nghiệp.
    2. Về công nghiệp của Quang Trung, tựu chung ở mấy điểm: Ông là một danh tướng vô địch, chưa bao giờ xuất quân không thắng. Ông đoạt được thiên hạ, dựng ra nhà Tây Sơn, có nhiều chính sách cải cách mới so với thời đó. Nguyễn Ánh về mặt này cũng không thua, bởi Nguyễn Ánh là người thắng sau cùng, diệt được nhà Tây Sơn, lập ra cơ đồ 300 năm của triều Nguyễn. Xét về mặt này, Nguyễn Ánh có phần hơn. Nhưng cái thua lớn nhất của Nguyễn Ánh so với Nguyễn Huệ là ở chỗ nếu vua Quang Trung tượng trưng cho hình tượng anh hùng chống ngoại xâm, thì Nguyễn Ánh lại tượng trưng cho một hình ảnh vốn luôn bị lịch sử khinh miệt: Cõng rắn cắn gà nhà. Về điểm này thì tiêu biểu nhất là việc Nguyễn Ánh mời hai vạn quân Xiêm vào Việt Nam:
    "Nguyên lúc đánh thua ở Sài Côn, Châu Văn Tiếp chạy sang Tiêm La cầu cứu. Đến tháng 2 năm giáp thìn (1784) vua Tiêm La sai tướng là Chất Si Đa đem thuỷ quân sang Hà Tiên, tìm Nguyễn Vương (Nguyễn Ánh) để mời sang bàn việc. Nguyễn Vương lại tiếp được mật biểu của Châu Văn Tiếp, cho nên mới đến hội với tướng nước Tiêm, rồi cùng sang Vọng Các xin binh cứu viện. Tiêm Vương tiếp đãi Nguyễn Vương rất hậu, và sai hai tướng là Chiêu Tăng, Chiêu Sương đem hai vạn quân cùng 300 chiến thuyền sang giúp Nguyễn Vương. Quân Tiêm La sang lấy được Rạch Giá, Ba Thắc, Trà Ôn, Mân Thít, Sa Đéc. Khi đánh ở Mân Thít, Châu Văn Tiếp bị thương nặng mà mất. Từ đó quân Tiêm ỷ thế đi đến đâu quấy nhiễu dân sự, làm nhiều điều tàn ác (với người Việt), cho nên lòng người oán hận lắm" -trang 457 - Việt Nam Sử lược - Trần Trọng Kim.
    Bên cạnh đó, Nguyễn Ánh còn tỏ ra sẵn sàng bán nước để đoạt lấy quyền bính. Tiêu biểu là việc Nguyễn Ánh gửi con cho Bá Đa Lộc mang quốc thư sang Pháp cầu viện:
    "Nguyễn Vương theo lời ấy, bèn giao Hoàng Tử Cảnh và cái quốc ấn cho ông Bá Đa Lộc, lại làm tờ quốc thư cho ông ấy được quyền tự tiện sang thương nghị với chính phủ Pháp xin viện binh. Tờ quốc thư ấy có 14 khoản, đại lược nói nhờ ông Bá Đa Lộc sang xin nước Pháp giúp cho 1.500 quân và tàu bè, súng ống, thuốc đạn, đủ cả mọi thứ. Nguyễn Vương xin nhường cho nước Pháp cửa Hội An (Faifo), đảo Côn Lôn và để riêng cho người nước Pháp được độc quyền vào buôn bán ở nước Nam" - trang 456 - Việt Nam Sử lược, TTK
    Như vậy, Nguyễn Ánh tuy là một anh hùng, nhưng vì quyền lợi cá nhân sẵn sàng bán rẻ lợi ích dân tộc. Có lẽ cái máu bán nước của Nguyễn Ánh nó cũng truyền đến đời con cháu chăng? Trong khi đó Nguyễn Huệ thì lại chính là người đập tan đạo quân xâm lược Tiêm la, đánh một trận giết quân Tiêm chỉ còn được vài nghìn người, chạy trốn theo đường rừng về nước. Thêm vào đó chiến công oanh liệt của Vua Quang Trung, đánh tan đạo quân xâm lược của Nhà Thanh tết Mậu Thân 1788 càng làm đậm nét thêm phẩm chất anh hùng của ông. Con người và Công nghiệp của Nguyễn Huệ hơn hẳn Nguyễn Ánh là ở điểm này. Bởi vậy mà dẫu bất cứ thời nào (Diệm của VNCH hay VN hiện nay) Vua Quang Trung Nguyễn Huệ luôn được đánh giá cao, như những anh hùng dân tộc sáng chói khác.
    Đó mới là điểm chính yếu khi nói về Quang Trung, và vì vậy xin các bạn dẹp cho cái mớ lý luận cắc cớ về ý thức hệ, xuất thân bần cố nông, vô sản, quý tộc sang một bên khi bàn về Quang Trung và Nguyễn Ánh.
    Sau cùng, xin chép lại đoạn bình sau của Trần Trọng Kim về vị vua anh hùng Quang Trung:
    "Vua Quang Trung nhà Nguyễn Tây Sơn là ông vua anh dũng, lấy võ lược mà dựng nghiệp, nhưng ngài có độ lượng, rất am hiểu việc trị nước, biết trọng những người hiền tài văn học. Khi Ngài ra lấy Bắc Hà, những người như Ngô Thời Nhậm, Phan Huy Ích đều được trọng dụng và nhất là đối với một người xử sĩ như Nguyễn Thiệp thì thật là khác thường".. (trang 493)
    Được nameno sửa chữa / chuyển vào 03:39 ngày 26/12/2003
    Được nameno sửa chữa / chuyển vào 03:42 ngày 26/12/2003
  7. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Ở đây không phải là mọi người sợ chính trị bác ạ. Nếu sợ họ đã không tranh luận toé lửa với bác ở các topic như là: "Con đường đau khổ", "Tuyên ngôn độc lập",...
    Cái chính em đoán là các bác ở đây cũng như em ghét cái kiểu đưa chính trị một cách sống sượng vào mọi vấn đề. Dù cho chính trị là quan trọng, hay cứ cho là quan trọng nhất đi nữa thì cũng không nên đưa nó vào mọi thứ của cuộc sống như thế. Tranh luận về vua Quang Trung và vua Gia Long, chết cách đây hàng trăm năm rồi mà nhét vào đủ thứ như "vô sản", rồi "sử gia nội địa", "nhồi sọ",.... Thật hết mê.
    Y như em có lần xem các bác hải ngoại nói về Sea Games 22 vừa rồi. Nói gì thì nói các bác ấy thể nào cũng thòng một câu đại loại như:
    Ôi, nếu nước ta có tự do dân chủ thì còn đoạt được nhiều huy chương vàng hơn ấy chứ.
    rồi:
    VN tổ chức Sea Games để làm lu mờ thành tích thể thao của VNCH.
    (Bình một tí: bọn em sinh sau đẻ muộn, may mà em còn có lõm bõm vài ba kiến thức về lịch sử thì còn biết đến VNCH chứ bọn bạn em, chúng nó chỉ khoái chơi game và tụ tập tán láo ở quán cà phê, đến VNCH chúng nó cũng chẳng biết là cái khỉ gì, nói gì đến thành tích thể thao của nó).
    Chả biết có tự do dân chủ thì nước ta có nhiều huy chương vàng hơn không chứ đọc xong câu này là em muốn ói quá. Đến thể thao mà cũng không yên thân, cũng bị nhét chính trị vào.
  8. Leonids

    Leonids Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    To thinker: Vụ "tung hứng" cho qua nhé.
    Gửu yuyu:
    Kể ra bác cũng giỏi thật. Nói không cần lý. Về khoản này thì tôi chịu.
    Bác định nghĩa hộ thế nào là cực đoan cho mọi người biết đi nhé. Rồi ta nói chuyện sau.
    Bác định quăng bả độc cho mọi người đấy ư? Giả sử có một người cứ suốt ngày ra rả bên tai tôi rằng "cậu ngốc lắm, đi làm cướp có phải nhàn hơn không? Tất cả những đạo lý họ dậy cậu đều láo cả" thì tôi không kiếm cách nện cho hắn một trận mới là lạ. Cái gì cũng có giới hạn, những ý kiến đi ngược lại lợi ích của tôi thì tôi không thể chấp nhận, đến như ở Mỹ cũng vậy thôi. Mà nói thế chứ nếu bác kiếm tiền từ những thiệt hại của những người như tôi thì thôi.
    Đúng giống nhau thì chẳng có gì lạ, nhưng bất thường giống nhau thì lạ đấy, thưa bác!
    Ký tên
    O
    (chưa tròn lắm nhỉ)
  9. yuyu

    yuyu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    969
    Đã được thích:
    2
    Nếu mà nói về chính trị thì chả có nước nào nặng về tuyên truyền chính trị như nước ta. Tuy bây giờ đã giảm nhẹ đi rất nhiều nhưng nước ta vẫn thuộc loại hàng đầu về tuyên truyền chính trị. Chính trị bao trùm toàn bộ đời sống xã hội và lan cả vào những lĩnh vực tưởng chừng như không bao giờ có chính trị như trong tôn giáo chẳng hạn. Đố bạn tìm thấy một lĩnh vực nào mà ở ta không có chính trị trực tiếp và gián tiếp chen vào. Trên diễn đàn này cũng nói rất nhiều về chính trị, nhưng tại sao lại vẫn có chuyện sợ chính tri ? Đó là sợ chính trị ngược chiều. Nói chính trị xuôi chiều thì tha hồ, nhưng nói ngược chiều thì sợ ?
    Điều đó có ý nghĩa gì ? Đó là ta chưa có dân chủ. Nếu có dân chủ thì nói kiểu gì cũng không đáng sợ. Ngoài ra thái độ thờ ơ chính trị ở một số người hiện nay cũng là một biểu hiện gián tiếp của tình trạng trên. Vì sợ cho nên tốt nhất là không nói. Đấy là thái độ hiện nay cũng đang được khuyến khích.
    Tuy nhiên trong một diễn đàn Lịch Sử thì rất khó mà tránh chuyện chính trị. Ngay cả khi nói về một chuyện rất xa xưa ví dụ như thời đại Hùng Vương. Chắc các bạn đều biết cuốn Đối Thoại Sử Học bị cấm hoặc bị đánh gì đấy vì có những chuyện liên quan đến Ý Thức Hệ. Sau 1954 ở Việt Nam lịch sử được viết theo quan điểm duy vật lịch sử và trên lập trường của giai cấp công nhân.Tức là chính trị đã chen vào Khoa Học. Do đó dẫn đến những tranh cãi về những khái niệm, quan điểm về cùng một sự kiện lịch sử v.v....
    Đó chính là nguồn gốc sâu xa của những vấn đề Lịch Sử - Văn Hoá hay bị liên quan đến chính trị khi mang ra bàn trên diễn đàn này. Nếu chúng ta có bản lĩnh văn hoá vững vàng và một thái độ khoa học, thì nhìn mọi vấn đề đều bình thản, khách quan và không có định kiến.
  10. nameno

    nameno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Yuyu à, tôi nghe loáng thoáng thông tin là bạn kiếm tiền sinh sống nhờ cái trò bán hàng rong chính trị. Đương nhiên không phải là cho giới chính trị gia của Pháp, Mỹ... mà là cho cái số lượng người Việt lưu vong mang nặng hận thù mà ngày một chết dần đi theo thời gian. Không biết có đúng không?
    Vẫn biết sự mưu sinh là trọng, và không ai cấm bạn kiếm cơm. Dẫu sao kể từ ngày chạy khỏi Việt Nam, nghề ngỗng không có, lại vốn xuất thân từ một toà báo quân đội của dân "Cộng", nên chắc sự đời chẳng mấy xuôi chèo. Bạn muốn chửi đời, chửi người thế nào để lo cho cái sự mưu sinh của mình thì tuỳ. Nhưng cũng đừng làm thái quá đến mức lôi chuyện chính trị vào mọi chủ đề như thế. Tôi đã có nói đến thái độ nên có khi viết về một chủ đề rất rõ ràng "Vai trò của vua Quang Trung" trong bài viết bên trên mà thấy rằng bạn chẳng tiến bộ tẹo nào cả.
    Va chạm với bạn trong "Con đường đau khổ", thấy lập luận chính trị của bạn chẳng đến đâu, lý sự cùn hạng bét. Tôi đặc biệt ấn tượng với bài phân tích về cách lập luận của langkhachvn về cái thứ lập luận dở ông dở thằng của bạn về tính ý thức hệ của WWII, và nhất là cái lý luận về sự độc lập của Pháp trong thời Phát xít... Phải nói rất thú vị. Đã ngậm trái đắng trong đó, mà sao bạn còn chưa biết tìm thấy đâu là bờ???
    Rốt cuộc, nếu bạn tham gia tranh luận trong đây để cùng tìm hiểu về lịch sử, về vua Quang Trung, thì xin trích dẫn sử liệu để phân tích về ông. Còn nếu bạn tham gia trong đây để nhồi vấn đề chính trị bán rong kiếm cơm vào mọi câu văn, thì cũng xin nói cho rõ ràng, để ít ra, những người quan tâm đến văn hoá và lịch sử đỡ phải mất thời gian nhòm qua bài của bạn.
    Vài lời thế thôi, lời thật mất lòng, mong lượng thứ nhỉ
    Được nameno sửa chữa / chuyển vào 23:30 ngày 26/12/2003

Chia sẻ trang này