1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vai trò của vua Quang Trung trong lịch sử Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hateMU, 20/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dtvd

    dtvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Bạn này lấy nguồn tư liệu từ cuốn Nhà Tây Sơn của tác giá Quách Giao chứ gì. Đọc Thiên tài quân sự của Nguyễn Huệ còn nhiều tư liệu hơn.
    dung
     
  2. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Ánh chết 70-80 năm rồi trước khi Pháp xâm lược Việt Nam. Đám chắt chút chít của Ánh cũng đánh Pháp rất hăng lúc đầu rồi chịu không nổi phải thương lượng. Bác Hồ sang Trung quốc vào thập niên 30, giành độc lập cho đất nước năm 45, mất năm 69, Tàu xâm lược ta năm 79. Ta đâu có thể nào kết luận dựa trên những dữ kiện trên là Bác đã chỉ cho Tàu đường vào xâm lược VN? Trường hợp Nguyễn Ánh cũng tương tự như vậy.
    Giả sử Pháp có xâm lược VN thời ấy thì Ánh cũng lại nằm gai nếm mật như Bác Hồ để chống lại chúng mà thôi. Huệ mà Ánh còn chịu được thì ba cái thằng Tây lẻ tẻ, Ánh đâu có coi ra gì đâu?
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Khó khăn nào cũng vượt qua - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Kẻ thù nào cũng đánh thắng!
  3. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi ,Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh ,nếu xét về tài năng thì thực sự là những anh hùng . Nếu đọc kỹ cuộc đời sự nghiệp hai vị này sẽ thấy họ rất xuất sắc . Tuy nhiên theo tôi là Nguyễn Ánh thực hiện mọi việc trước hết là muốn giữ ngôi báu mà thôi .Sau này luật Gia Long bê nguyên xi luật Mãn Thanh . Nhà Nguyễn hết sức quỵ luỵ bọn Mãn triều .Tuy nhiên Quang Trung lại khác ,ông đề cao tính độc lập tự chủ ,khuyến khích dùng chữ Nôm thay cho chữ Hán .Nếu muốn an thân ,Nguyễn Huệ đã chạy ra Thăng Long tạ tội với bọn Tôn Sĩ Nghị chứ không phải là đánh cho 29 vạn quân tan tác .
    Về tài quân sự ,khó ai có thể địch nổi Nguyễn Huệ . Nước ta có Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn được xếp vào danh sách 1 trong 10 vị tướng vĩ đại nhất thời trung cổ của thế giới .Nhưng theo tôi ,sỡ dĩ bác Tuấn được bầu ngoài tài năng quân sự kiệt xuất còn có chính là 1 phần do tính "quốc tế " của việc chống lại quân Mông cổ . Còn với Quang Trung ,các trận đánh đa số đều mang tính "địa phương " : một là nội chiến ,hai là cũng oánh nhau kiểu chinh phạt láng giềng . Nhưng tài năng của bác Huệ thì có 1 không 2 . Bác làm tướng từ hồi trẻ măng ,và chưa một lần thất trận ,nói cách khác là bách chiến bách thắng . Nhà Thanh rất sợ uy của Nguyễn Huệ ,phải gả con gái cho ông để cầu thân . Nguyễn Huệ có hoài bão rất lớn ,ông muốn lấy vùng Quảng Đông của Trung Quốc mà theo ông là đất đai của tổ tiên ta trước đây . Khi nghe tin quân Pháp sang ,Nguyễn Huệ chẳng sợ mà nói là sẽ đánh cho bọn mắt xanh mũi lõ đó không còn mảnh giáp .
    Con người Quang Trung , ý chí của Quang Trung ,tấm lòng với đất nước với dân tộc của ngài được thể hiện rất rõ trong hịch đọc cho tướng sĩ trước trận tiêu diệt quân Thanh Nguyễn Huệ
    Hịch diệt quân Thanh :
    ?oĐánh cho để tóc dài,
    Đánh cho để răng đen,
    Đánh cho chúng chích luân bất phản,
    Đánh cho chúng phiến giáp bất hoàn,
    Đánh cho sử tri Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ.?
    Thế có khác Nguyễn Ánh không ?
    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 27/01/2004
  4. MDB

    MDB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    947
    Đã được thích:
    0
    Sử gia Trần Trọng Kim trong "Việt Nam Sử Lược" có nhận xét cả Ánh và Huệ như 2 kẻ anh hùng cùng đuổi chung con hươu mà thôi bác. Anh nào thì cũng thích làm vua chứ có ai chịu làm dân đâu. Lên làm vua rồi ngôn "vì nước, vì dân" lúc nào chả được. theo cái kiểu "trước mua vui, sau làm việc nghĩa" vậy. Hình luật đời Quang Trung không được rõ ràng như thời Gia Long, GL đã dùng những hình luật trên để cai trị VN mấy trăm năm. Chắc chắn bộ Luật đi vay mượn đó không tồi. Bác Hồ có mượn tuyên ngôn độc lập tự do của Mỹ trong bản "Tuyên Ngôn Độc Lập Tự Do" cho nước ta lúc 45 đấy chứ! Đồ đi mượn không hẳn là không hay!
    Trung với Đảng - Hiếu với Dân - Khó khăn nào cũng vượt qua - Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành - Kẻ thù nào cũng đánh thắng!
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Bác không hiểu nên so sánh khập khiểng và lung tung
    ***** mượn hai câu nổi tiếng trong bản Tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ và trong bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của Cách mạng Pháp năm 1791 không phải là không có lý do .Thế sao Cụ lại không trích tuyên ngôn độc lập của nước khác !
    Bác có bao giờ tự hỏi làm sao mà một dân tộc thiểu số như Mãn Thanh lại là 1 trong triều đại lâu nhất trong lịch sử Trung Hoa không ? 1 phần là chính sự tàn bạo ,tàn khốc của bộ luật Mãn triều đấy bác ạ .Tàn khốc đến mức hơn 80% người Hoa phải để tóc đuôi sam .
    Nguyễn Ánh đã bế nguyên cái "sáng tạo " đó vào ,làm nên một tiểu Trung Quốc bạc nhược trì trệ . Triều Nguyễn cũng nhờ luật Gia Long mà tồn tại lâu nhất !
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Em không đồng ý với bác lắm . Nói gì thì nói cái ý bảo Bác đã vay mượn của người ngoài là đúng (đừng xen tình cảm vào lý trí là tốt lắm rồi) . Còn sử dụng nguồn vay mượn vào chuyện gì thì đó là tuỳ các bác , muốn bàn thế nào thì em không quan tâm .
    Còn về hình ảnh bác Trung nhà ta , theo em thì đó là biểu hiện cực kì đặc trưng của người Việt ta : Lúc lâm nguy thì oánh nhau rất hăng (từ xưa đã thế rồi) , và có rất nhiều sáng tạo trong chiến tranh . Nhưng lúc an bình , cái trí sáng tạo đó lại bị thụt đi mấy phần .
    Sau chiến tranh , em thấy nhiều người kể cho em nhiều mẩu chuyện về vị vua này . Người khen có , người chê-chê đến thậm tệ (lôi những chuyện không hay lắm) thì cũng không ít . Như vậy , ông vua này không huy hoàng , không thiên tài như nhiều bác đã nói ở đây . Vua chỉ là danh , Quang Trung vẫn chỉ là một quang trung bình thường-một con người mà thôi , có phải là ông thánh đâu mà không có lỗi lầm . Rất đáng tiếc khi ông vua này đã chết quá sớm cho nên đã không đạt được những ước vọng của mình (nếu được như thế thì ta sẽ thấy rõ hơn rằng ông vua này là thiên tài thực sự hay không) .
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 22:30 ngày 27/01/2004
  7. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    trời ơi chỉ vì có người chê thậm tệ mà không trở thành thiên tài được à!
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Không phải , mà em muốn nói là nhân vật này liệu có phải là Thiên tài đích thực không ? Theo em là không , vì thiên tài nghĩa rộng quá . Em chỉ công nhận là thiên tài quân sự thôi , chứ thiên tài trị nước thì chưa phải .
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  9. delibab

    delibab Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2002
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Nhân 250 năm, năm sinh thiên tài quân sự Nguyễn Huệ - Người có biệt tài đánh tiêu diệt lớn

    Năm 1771, khi nghĩa quân Tây Sơn phất cờ khởi nghĩa, Nguyễn Huệ mới 18 tuổi, vậy mà với thiên tài quân sự bẩm sinh, lại được rèn luyện qua khói lửa của chiến trận, 4 năm sau (năm 1775), ông đã là tướng chỉ huy hạ thành Phú Yên, tiêu diệt tại trận gần 2 vạn quân Nguyễn, đánh tan 2 đội quân đến cứu viện. Trận tập kích (thông thường phải là đột phá, hình thức này cần tới 6 vạn quân và sẽ thương vong nhiều, các lãnh tụ Tây Sơn đã lừa địch bộc lộ sơ hở để tạo thời cơ đánh tập kích) mưu trí, bất ngờ, mãnh liệt, diễn ra trong chớp nhoáng, khiến quân Nguyễn mặc dù có lợi thế phòng ngự thành quách, vẫn không kịp trở tay, tướng Trịnh (Hoàng Ngũ Phúc) đang áp sát căn cứ Tây Sơn, cũng tiêu tan tham vọng, đành lặng lẽ bỏ đất Quảng Nam, rút về Phú Xuân và buồn rầu nói với các thuộc tướng: Ta đã già rồi, còn các ngươi, không ai có thể là đối thủ của Nguyễn Huệ (lúc này Tây Sơn không đủ lực lượng để cùng lúc đối phó với cả hai kẻ thù, nên đang phải hòa với Trịnh để đánh Nguyễn, nhưng Trịnh vẫn áp sát Tây Sơn, sẵn sàng diệt Tây Sơn nếu Tây Sơn thua Nguyễn).
    Cuối năm 1784, Nguyễn Ánh dẫn 5 vạn quân Xiêm vào nước ta mưu đồ đánh chiếm vùng đất Gia Định, chúng đã tới Trà Tân, đang chuẩn bị đánh Mỹ Tho, thì Nguyễn Huệ chỉ huy gần 2 vạn thủy quân từ Quy Nhơn vào cũng tới đó. Buộc quân Xiêm-Nguyễn phải dừng lại, sẵn sàng đối phó. Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình, tiến hành các động tác nghi binh, mua chuộc, ly gián thị uy quân địch? Nguyễn Huệ hạ quyết tâm kéo quân Xiêm-Nguyễn rời khỏi Trà Tân, tới đoạn sông Mỹ Tho (từ Rạch Gầm đến Xoài Mút) để tiêu diệt. Đây là một quyết tâm chính xác và sáng suốt. Trà Tân là căn cứ thủy-bộ liên hợp, tập trung tới gần 5 vạn quân, địa hình phức tạp lại được bố phòng tương đối chặt chẽ, muốn tập kích hoặc đột phá (đánh Trà Tân chỉ có thể là 2 hình thức này), Nguyễn Huệ phải cần 5 đến 10 vạn quân, trong khi ông chỉ có gần 2 vạn quân, còn nếu kéo địch ra khỏi Trà Tân để đánh phục kích thì gần 2 vạn quân của ông là quá đủ, vì địch phải để lại một bộ phận giữ Trà Tân, khi bị phục kích sẽ nhanh chóng lâm vào bị động, rối loạn, giảm nhanh sức chiến đấu. Ngược lại, ta chủ động lựa chọn địa hình, cách đánh, bố trí lực lượng, tổ chức hiệp đồng, hình thành thế bao vây, chia cắt. Chọn đoạn Rạch Gầm-Xoài Mút với chiều dài khoảng 7 cây số, chiều rộng khoảng 1-2 cây số, có nơi bố trí lực lượng chặn đầu, khóa đuôi, có cù lao Thới Sơn và hai bờ sông kín đáo để bố trí trận địa, rất thuận lợi phát huy hỏa lực và bộ binh bất ngờ đột kích nhiều hướng, nhiều mũi vào hai sườn? quân địch, thể hiện quyết tâm tiêu diệt lớn, tiêu diệt gọn của Nguyễn Huệ. Thực tế đã diễn ra đúng như dự định, gần 4 vạn quân Xiêm-Nguyễn bị tiêu diệt tại trận và ý đồ xâm lược của triều đình Xiêm, vì thế cũng bị dập tắt. Với chiến công chống ngoại xâm, khôi phục độc lập dân tộc, Nguyễn Huệ trở thành người anh hùng dân tộc, khi đó ông mới bước vào tuổi 32.
    Năm 1786, để tiếp tục chủ trương xóa bỏ nạn phong kiến cát cứ Đàng ngoài, thống nhất đất nước, Nguyễn Huệ chỉ huy quân Tây Sơn tiến ra Bắc, giải phóng Phú Xuân. Với thế trận bao vây chặt, tạo sức mạnh áp đảo, phối hợp, hiệp đồng thủy, bộ và pháo binh, sau một đêm tập kích, Nguyễn Huệ hạ thành Phú Xuân, tiêu diệt và bức hàng hoàn toàn hơn 2 vạn quân Trịnh, chủ tướng giữ thành là Phạm Ngô Cầu hết cách đối phó, phải tự trói mình xin hàng, mở đường cho quân Tây Sơn tiến nhanh ra Bắc.
    Cuối năm 1788, Lê Chiêu Thống tiếp tay cho 29 vạn quân Thanh xâm lược nước ta, chúng đã chiếm được Thăng Long và dừng quân, ăn Tết. Lúc này ở Phú Xuân, Nguyễn Huệ chỉ có 6 vạn quân, nhưng 24-11-1788 (âm lịch) nhận tin thì ngay ngày hôm sau (25) ông dẫn quân lên đường. Đến Thọ Hạc (thị xã Thanh Hóa), ông tuyên bố: ?oĐánh cho để dài tóc, đánh cho để đen răng, đánh cho nó chích luân bất phản, đánh cho nó phiến giáp bất hoàn?? (đánh tiêu diệt triệt để, đánh để bảo vệ nền văn hóa dân tộc). Vừa đi, vừa tuyển quân, vừa chuẩn bị. Ngày 20-12-1788 tới Tam Điệp, ông đã có 12 vạn quân. Tại đây, ông tiếp tục chuẩn bị thêm 9 ngày và cũng là để cho bộ mặt xâm lược của quân Thanh, bộ mặt bán nước của vua tôi Lê Chiêu Thống bộc lộ, phơi bày, tạo sự chuyển biến cần thiết về chính trị có lợi cho ta. Xác định Thăng Long là mục tiêu chủ yếu, ông vạch kế hoạch tác chiến, chia quân làm 5 đạo:
    Đạo đột phá trên hướng chủ yếu (hướng nam), do ông trực tiếp chỉ huy. Đạo đột phá trên hướng thứ yếu (hướng tây nam), do Đô đốc Đặng Tiến Đông (Long) chỉ huy.
    Đạo hỗ trợ sườn trái cho hướng chủ yếu (hướng tây tây nam) và tiến công tiêu diệt quân Thanh ở Đầm Mực, do Đại đô đốc Bảo chỉ huy.
    Đạo hỗ trợ sườn phải cho hướng chủ yếu và tiến công quân địch ở Hải Dương, do Đô đốc Tuyết chỉ huy.
    Đạo vu hồi bao vây đón lõng, bố trí tại Phượng Nhãn, Lạng Giang, Yên Thế, do Đại đô đốc Lộc chỉ huy.
    Với cách tổ chức lực lượng bố trí đội hình và nhiệm vụ cho các đạo quân như thế, số phận của 29 vạn quân Thanh coi như đã được định đoạt. Tự thấy đã hoàn toàn làm chủ về thời gian, không gian, ông cho quân ăn Tết trước và tuyên bố ?ochắc nịch?: ?oNay hãy làm lễ ăn Tết Nguyên đán trước, đợi đến sang xuân ngày mồng 7, vào thành Thăng Long sẽ mở tiệc lớn? (Sử quán triều Nguyễn, Đại Nam chính biên liệt truyện, sơ tập, q. 30, tr. 33).
    Theo kế hoạch, giữa đêm 30 Tết quân ta tiêu diệt đồn Gián Khẩu, rồi tiếp tục tiến lên tiêu diệt các đồn khác và truy kích triệt để, đến Phú Xuyên thì bắt gọn. Giữa đêm mùng 3 Tết, quân ta bí mật vây chặt rồi bức hàng đồn Hạ Hồi, quân địch bị bất ngờ và quá sợ hãi, không dám chống cự, quân ta cũng không mất một viên đạn, một mũi tên mà lấy được đồn. Vậy là quân ta đã chọc sâu vào trung tâm phòng ngự của địch gần 70 cây số, chỉ còn cách Thăng Long 20 cây số mà mãi sáng 4 Tết, Tôn Sĩ Nghị mới biết tin. Suốt ngày và đêm 4 Tết, ta liên tục nghi binh tiến công, làm cho địch căng thẳng, mệt mỏi đến mức phải bộc lộ sơ hở. Rạng sáng 5 Tết, ta tập trung lực lượng, đột phá đồn Ngọc Hồi từ phía nam, đây là cứ điểm mạnh nhất trong hệ thống phòng ngự nam Thăng Long của Tôn sĩ Nghị, với 3 vạn quân tinh nhuệ và các tướng chỉ huy cao cấp nhất. Quân Thanh chống cự quyết liệt nhưng không cách gì ngăn cản nổi quân ta, phải bỏ đồn tháo chạy về hướng Thăng Long. Dự kiến trước, quân ta đã chốt chặn hết mọi nẻo đường, dồn địch về Đầm Mực để Đô đốc Bảo tiêu diệt nốt. Cũng rạng sáng 5 Tết, trên hướng tây nam, Đô đốc Đông tiêu diệt đồn Đống Đa, rồi thừa thắng thọc thẳng vào cung Tây Long (Bản doanh của Tôn Sỹ Nghị) giữa lúc Nghị đang tập trung, căng óc theo dõi để đối phó với quân ta ở hướng nam. Bị thọc sườn bất ngờ, Nghị hoảng hốt đến nỗi trong tay còn nguyên vẹn lực lượng dự bị chiến lược hàng chục vạn quân mà không thể làm được gì, kể cả mặc giáp, đóng yên, cứ thế nhảy lên ngựa, vượt cầu phao qua sông Hồng, rút chạy cùng đám loạn quân. Đến Phượng Nhãn lại bị quân của Đô đốc Lộc ?ođón đợi?, xông ra chặn đánh. Nghị may mắn thoát được, nhưng phải vứt nốt sắc thư, kì bài, quân ấn, trốn chạy liên tục suốt 7 ngày, đêm cho đến khi qua được cửa ải Nam Quan. Thế là với biệt tài xây dựng thế trận, chỉ huy, điều hành chiến đấu, với ý chí quyết tâm tiêu diệt địch của Nguyễn Huệ và các tướng sĩ Tây Sơn, cùng những điều kiện khách quan cho phép, được Nguyễn Huệ phát hiện tinh tường và tận dụng triệt để, quân Tây Sơn đã tiêu diệt và bắt sống gần hết 29 vạn quân Thanh. (Theo lời tâu của Tôn Sỹ Nghị với vua Càn Long, thì số quân Thanh sống sót, chạy về Quảng Tây, Vân Nam chỉ còn gần năm nghìn năm trăm), đập tan vĩnh viễn ý chí xâm lược của triều Thanh. Với tầm vóc và ý nghĩa của thắng lợi đó, ông trở thành người anh hùng vĩ đại của dân tộc, khi đó ông mới 36 tuổi.
    Bằng những chiến công hiển hách của mình, Nguyễn Huệ đã thể hiện vô cùng sinh động, tài tình và đầy sức lôi cuốn, hấp dẫn, nguyên tắc đánh tiêu diệt, tiêu diệt lớn, của tác chiến (nói chung) và tác chiến chiến lược (nói riêng), trở thành một hiện tượng hiếm có trong lịch sử nghệ thuật quân sự thế giới. Ông là người luôn chủ động suy nghĩ, thực hành và rất thành công trong đánh tiêu diệt lớn, mặc dù tương quan so sánh lực lượng chiến lược (tổng thể), ông bao giờ cũng nhỏ hơn địch nhiều, thường không bằng một nửa, có khi chỉ bằng một phần ba.
    Đánh tiêu diệt, đặc biệt là tiêu diệt lớn (tiêu diệt chiến lược) là một nguyên tắc có tính quy luật của chiến tranh đã được con người nhận thức và vận dụng từ lâu. Nó xuất phát từ quy luật cơ bản, tổng quát của chiến tranh là mạnh được, yếu thua. Đánh tiêu diệt làm thay đổi tương quan so sánh lực lượng, làm cho ta mạnh lên, địch yếu đi, tiến tới ta mạnh hơn địch và đánh thắng chúng. Trong đánh tiêu diệt thì tiêu diệt gọn những đơn vị ngày càng lớn, tiêu diệt chiến dịch, tiêu diệt chiến lược có ý nghĩa quyết định, làm địch không kịp bổ sung, không kịp phục hồi, suy yếu nhanh, dẫn tới sụp đổ. Cho nên thực chất của chiến tranh chính là sự loại trừ lẫn nhau của các binh đoàn chủ lực. Loại trừ càng lớn thì thời gian kết thúc chiến tranh càng nhanh và mức độ giành được thắng lợi càng cao.
    Trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh (1789), Nguyễn Huệ đã tiêu diệt và bắt sống gần hết 29 vạn quân Thanh chỉ trong năm ngày đêm tết Nguyên Đán, khiến vua tôi nhà Thanh cay cú mà nể phục, vì thế tự giác chấp nhận gạt đi mọi ý định trả thù. Khi phải cân nhắc để lựa chọn giữa đánh tiêu diệt lớn, với chiếm giữ đất đai, bao giờ ông cũng lựa chọn tiêu diệt lớn. Hệ quả cuối cùng là chẳng những ông vẫn giành lại được đất đai, mà còn đập tan ý chí xâm lược của đối phương.
    Đỗ Lai Tiệp
    Nguồn http://www.quandoinhandan.org.vn

    <P><STRONG><EM>Đang chán đời ,hê hê hê !</FONT></EM></STRONG> </P>
    Được delibab sửa chữa / chuyển vào 19:27 ngày 29/01/2004
  10. nguyenthien2003

    nguyenthien2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Tin trên báo Người Lao Động
    BÌNH ĐịNH
    Tiếp nhận bộ tranh quý về triều đại nhà Tây Sơn
    [29/01/2004 10:16 GMT +7]

    (NLĐ) - Đó là bộ tranh ?oBình Định An Nam chiến đồ? (gồm 6 bức tranh bình đồ) do vua Càn Long nhà Thanh tặng Hoàng đế Quang Trung cách nay hơn 200 năm.
    Bộ tranh này cực kỳ có giá trị về mặt lịch sử và văn hóa liên quan đến triều đại nhà Tây Sơn và người anh hùng dân tộc Quang Trung - Nguyễn Huệ. Bộ tranh sau đó ?olưu lạc tứ xứ? và hiện lưu lại tại Đại học Harvard (Mỹ). Ban Nghiên cứu Lịch sử châu Á thuộc Đại học Harvard đã mua lại 6 bức bình đồ này từ Bộ Quốc phòng Pháp và sau đó đã tặng lại cho nhà sử học Dương Trung Quốc.
    Nhân dịp về tham dự lễ hội kỷ niệm 215 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2004), nhà sử học Dương Trung Quốc đã quyết định tặng lại bộ tranh bình đồ quý giá trên cho Bảo tàng Quang Trung (Tây Sơn - Bình Định).

Chia sẻ trang này