1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vài truyện ngắn hiện thực phê phán hiện đại , giai đoạn 1990_2004

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi lykinhky, 09/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vài truyện ngắn hiện thực phê phán hiện đại , giai đoạn 1990_2004

    Cái đầu lâu bị mất cắp !



    Nghĩa địa như một mảng tối đặc quánh trôi bập bềnh trong đêm sương muối, đoàn người tiến đến đâu, mảng tối âm u ấy rời xa đến đó, tựa như ánh sáng của cây đèn măngxông không thể chiếu tới được. Khí trời lạnh buốt thấu tận xương tuỷ, từng cơn gió thổi táp vào mặt, Vũ run run, một cảm giác sợ hãi đang xâm chiếm lòng nó. Bước đi lẩy bay, xiêu vẹo, Vũ nắm chặt tay cha để cảm nhận đôi bàn tay thô giáp, chai cứng quen thân của bố. Hai hàm răng nó va vào nhau lạch cạch. Bố nó biết, quàng vai nó, nói thì thầm ?o sợ gì hả con, đông người mà, có bố đi cùng này?? Từng đợt gió vẫn vi vi vu vu, đoàn người lặng lẽ tiến về phía nghĩa địa ? Nhớ lại, lúc chuyển bị đi, nó đòi theo cho bằng được. Mẹ nó bảo? Coi bốc mả sợ lắm đó! Trẻ con ở nhà không đi đâu hết !? Nó tru tréo đòi đi bằng được. Bố nó chiều con, cười bảo mẹ nó ?o để nó đi, con trai mà, 14t rồi còn gì?. Vậy là lần đầu tiên Vũ đi xem người ta cải táng mộ.

    Đoàn người đi theo lối nhỏ quanh co dẫn vào nghĩa địa. Trời đêm đông không trăng sao. Ngọn đèn mang xông như toả ánh sáng cô đơn giữa không gian bao la. Phía xa xa, thấy một mảng đen đặc, thỉnh thoảng lại lại loé lên những đốm lửa ma chơi từ các ngôi mộ mới, rồi lịm tắt, nghe thấy cả tiếng gió lướt qua nghĩa địa, mang theo những âm thanh vi vút của tóc những tàng cây phi lao, bạch đàn. Rồi đến khi gần tới cổng bãi tha ma. Bắt đầu nghe những tiếng khóc than, kẻ lẻ về ơn đức, tánh tành người quá cố. Những người đàn bà kè nhè mãi những câu khóc nói, mà ở đám ma nào Vũ cũng nghe quen. Những người đàn ông thì lầm lũi, im lặng,hoặc nói chuyện gì đó. Chỉ có Vũ là trẻ con. Họ đặt lễ trên bàn thờ thổ địa, lạy vái, rồi cùng bước qua những ngôi mộ . Mộ của ông họ Vũ, nằm gần dưới triền sông. Hồi ông chết Vũ mới học lớp 6, nó khóc nhiều lắm, vì khi ông còn sống, ông thương nó lắm, luôn mua quà bánh cho nó, nghe nó nói chuyện thủ thỉ, chuyện ở lớp, chuyện bạn bè ?

    Ông là anh trai ông nội của nó.ông bà nội nó mất sớm, nó không phân biệt được ông và ông nội có gì là khác. Ong là người hiền đức lắm, có tiếng ăn ở tử tế ở cái làng Hạ Vị này. Vậy mà trời không thương, hai bác con ông người nào cũng quỷ quyệt. Trước khi chết, ông vẫn còn kịp thấy cảnh hai người con đánh chửi lẫn nhau mà tranh quyền thừa kế cái nhà và mảnh đất ông tạo dựng, Sở dĩ, người con cả lấy vợ sớm, đựơc ông cho ra ở riêng, hỗ trợ làm nhà, tậu đất . Ông ở với người con út, khi ông gần đất xa trời, người con cả đòi ông chia cho một nửa đất vườn cũ mà sinh chuyện. Ong không chịu nên trước khi ông đau yếu, anh ta còn mạo lập di chúc ông, lừa được ông ký, rồi trong cơn sốt đất, anh ta bán bạc tỷ. Hai đứa con ông vì chuyện đó mà đánh chém nhau, dù không có án mạng, không ai phải vào tù, nhưng tình nghĩa anh em cũng không còn nữa. Người con út hắt hủi, bỏ mặc ông đau ốm trong một cái lều dựng tạm góc vườn. Bố Vũ thương bác, đón ông về phụng dưỡng cho đến khi ông chết.

    Con bác cả, là anh họ của Vũ, tên Hiếu, năm nay 28 tuổi, nghiện ngập, ăn chơi, phá gia chi tử, anh ta làm hai vợ chồng bác Vũ khóc hết cả nước mắt, điêu đứng khổ sở. Làng Hạ Vị, dân vốn hiền hoà, phong hoá thuần phác. Vậy mà những năm gần nay, không hiểu tự đâu, đạo lý suy đồi, tình người mờ nhạt. Người ta bon chen mà quen tình nghĩa, người ta chạy theo cái lợi mà quen mất giữ cái lễ. Không còn ăn bo bo, cháo bắp thay cơm cầm hơi, Không còn những mái nhà tranh, những con đường đất nhưng làng Hạ Vị cũng không còn là Hạ Vị nữa. Những ngôi nhà hai ba tầng như nấm mọc lên thời đô thị hoá, người ta đua nhau làm ăn, mở quán xá, buôn bán. Đời sống ấm no hơn, nhưng Làng không còn thanh bình nữa. Tệ nạn len lỏi vào tận hẻm ngõ, mỗi xóm đều có con nghiện. Bọn này, Tính người dường như đã hết. Trộm cắp, đánh chém nhau,chuyện gì chúng cũng có thể làm.

    Hai bác Vũ, ba Vũ, Hiếu và ba người nữa trong họ, đã quật mộ sẵn cho cuộc cải táng vào khua. Vì phong tục, người ta kiêng chuyện bốc mộ ban ngày, Việc đó thường được được tiến hành vào khoảng 3h đêm. Khi xong việc, bác cả Vũ và mấy người kia về trước chuyển bị, còn bác hai của Vũ, bố nó và Hiếu ở lại ... Ba Vũ thấy hơi đau bụng nên kiếu về lấy dầu gió, Còn hai chú cháu Hiếu, Họ ngồi co do giữa bãi tha ma lạnh lẽo, không nói với nhau một lời, người chú ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên chiếc đền măngxông vụt tắt, bãi tha ma chìm trong bóng tối âm u, tiếng côn trùng nỉ non. Người chú bật đèn bin, hí hoáy sửa chữa một hồi mà không được ? Hiếu lên tiếng,

    Chú mang về mà đổi đèn khác, để cháu ở đây, cũng gần đến giờ mọi người ở nhà khởi hành rồi, khi bốc mộ cần hai cái đèn cho nó sáng chú ạ !
    - Ừh
    Khi chú Vũ về nhà được một lát thì thấy Hiếu mò về theo, hỏi thì anh ta nói,
    - Ở bãi tha ma một mình, không đèn cũng ớn nên tôi về
    Nhiều người nói đùa,
    - Lớn rồi mà còn sợ ma àh ?
    Hiếu trả lời
    - Quỷ thần ai mà chẳng sợ. Cứ gì tôi!

    Một lát sau, họ khởi hành. Hiếu nói bị trúng gió nên ở nhà.
    Bây giờ, họ đã tới gần hố mả. Những tiếng khóc kẻ lể dài dòng về công ơn người đã khuất,và tình cảm của những người đang sống đã bắt đầu cất lên. Họ đứng tản ra, đầu hướng gió. Vài người đàn ông xuống mả, cạy nắp quan tài lên. Mọi người vừa kịp thấy ghe tởm vì mùi tanh thối đến tởm lợm như thường thấy ở mỗi đám bốc mả thì nghe tiếng những người đàn ông phía dưới mả la lên thất thanh

    - Ôí trời đất ôi!!!
    - Trời đất ơi!
    - Sao lại thế này!
    - Trời ơi!

    Nhiều người ào tới gần hố mả ghé dòm xuống, trong đó một cảnh tượng kinh hoàng, ghê rợn trước mắt. Trong quan tài gỗ mục nát xâp xấp nước, xác người chết đã mất đầu lâu đã bắt đầu rữa, trong một bộ quần áo nhàu nát, dúm dó. Phần cổ, dù da thịt đã bị phân huỷ, bày nhày, nhầy nhụa nhưng rất tinh ý vẫn nhận ra cái đầu lâu đã bị xoắn vặn khỏi xác. Nhiều người đàn bà thét rú lên, Vũ cũng vậy, nhưng vì đông người nên một lát nó cũng trấn tĩnh lại được.

    Lại những tiếng khóc phá vỡ sự tịch mịch, âm u hoang lạnh của bãi tha ma.

    - Ố..ii?? ô?ng o..ơi?.., ông ăn hiền ở lành mà sao ông chết cũng không được yên trời?.ơi, ? bác dâu cả khóc
    - Ối ?o?ông ơi?.., ông phúc đức nhân từ, con cháu kính đức, thiên hạ nể vì?.sao lại?thế này?trơiiì caoo đ ấ ?t dày ơiiiii có thấu chăng?.., bác dâu họ thứ hai của Vũ khóc, thảm thiết, ai oán, bi thương, ngân vọng mãi vào đêm
    Và nhiều tiếng khóc, Vũ cũng khóc ?oối ông ơi!?
    - Thôi nào, các ông các bà ơi. Tôi nghi đầu lâu bi tiêu mất . Bác cả nó nói đanh, và lạnh như cơn gió vừa lướt qua đám người
    - Lễ nào đầu lâu lại tiêu trước được ? Vô lý,? người bác họ thứ hai lên tiếng, bực bội.
    - Ông trước khi chết có bị bệnh gì ở xương đầu không? Một người hỏi
    - Không! Mà có thì cũng không thể tiêu trước như thế, đầu lâu khó bị tiêu lắm
    - Hay là?, hay là?. Bị kể nào phá họ ta? Bố Vũ lên tiếng - Khi mới cạy nắp quan, tôi thấy có gì đó không ổn. Nắp quan đậy hờ, thấy xác đã bị phân huỷ trước, chứ không như mọi đám ?. Như bị kẻ nào đó lấy mất.

    Mọi người rùng mình rồi im lặng một hồi. Rồi bác họ thứ hai của Vũ lên tiếng
    - Thôi, biết làm sao? ta cứ tiến hành tắm gội cho cụ !
    - Tôi nghe nói, có mấy đám làng bên cũng bị vậy, bọn nghiện nó phục sơ hở, lấy trộm rồi đòi tiền chuộc, Một người lên tiếng
    - Trời ơi! Chắc cũng bị vậy rồi! Mà khi nó ra mặt sao không chém chết nó đi, Chính quyền xã sao không gom chúng nó bắn bỏ đi!
    - Chuyển bị bố trí báo công an phục, mai bắt sống lũ chó
    Nhiều người nhao nhao lên, bác họ cả của Vũ im lặng, cứ nói đến chữ ?onghiện?, ông lại như bị xát muối vào vét thương đau.
    - Bọn nó thường là người lạ, chập sáng nó xuất hiện 5, 6 thằng đi xe Honda, mang mã tấu đề phòng, đợi sẵn ở đầu đường cái, phải cử người ra đưa 3 triệu thì nó mới trả, đã thành lệ cho những đám tương tự rồi. Đang lúc tang, lại lo động mồ động mả, lụi tàn con cháu, dòng họ (1) Ai muốn dây dưa với bọn *** đái ấy làm gì. Bố thí một hai triệu cho nó yên chuyện.
    - Vậy chuyển bị tắm gội cho cụ đi!

    Thế là Vũ lần đầu tiên chứng kiến một vụ cải mộ. Dứt từng chiếc xương người chết, họ tuốt thịt thối nát, rồi rửa xương bằng thứ nứơc đun ngũ trầm hương. Có đám, thịt không tiêu thối, người bốc mả phải dùng dao róc gọt tỉ mẩn mới xong.Vũ nhìn thấy cảnh tượng ba người trong đó có bố nó ngồi chồm hổm trên thành quan tài, thò tay không xuống, bới, dứt từng đoạn xương từ một cái xác đã thối nát mà cảm thấy ghê tởm, kinh sợ. Thỉnh thoảng, từng cơn gió thổi qua, bốc lên mùi hôi thối, tanh tưởi khắm lặm . Nó không còn sự nhẫn nại cho sự tò mò, hiếu kỳ lần đầu tiên này nữa. Nó lủi ra xa, nhưng sợ một mình, lại mon men gần sau lưng đám người, tóm lấy cánh tay một ông chú trong họ, rồi nhắm mắt lại, chốc chốc lại mở ra, vì sự tưởng tượng làm nó sợ

    Mọi việc rồi cũng xong xuôi, cốt người chết xắp vào quách, chỉ thiếu cái đầu lâu. Tờ mờ sáng, đoàn người mang quách đi cải táng ở nghĩa địa khác. Tiền chuộc cũng được chuyển bị đủ. Không ngoài dự đoán, Bọn nghiện đứng đợi ở phía xa, nơi ngã tư. Chúng đi trên 3 cái xe máy, cầm mã tấu và kiếm, trời vẫn còn hơi sương muối, nhìn mờ ảo không thấy rõ chúng. Bác họ thứ hai của Vũ mang tiền ra chuộc lại cái đầu lâu, bọn chúng nhận tiền, trả lại đầu lâu người quá cố rồi rồ ga phóng như điên dại, để lại vét khói mờ ảo trong hơi sương mùa đông,khi trời còn chập chờn sáng tối ? Mộ người ông họ Vũ được xây cất khang trang, kiên cố ?

    Chuyện đã qua một tháng, mà dư âm của một buổi tối đi xem bốc mồ còn ám ảnh trong tam trí của Vũ. Thậm chí, nó không dám ăn những món ăn ba nó mó tay vào làm nữa. Hôm nay, mẹ nó đi vắng, ba nó nội trợ . Vào bữa cơm, Ba nó mắng

    - Con trai mà hèn nhát thế thì sao vững bước trên đường đời này hả con ? Sống cho ra hồn người thời này còn khó hơn là lên trời đó con.
    Nó không hiểu lắm, nhưng là đứa ngoan, nên nghe lời, cố mà ăn. Có hai bố con, nó thủ thỉ
    - Bố, con nói chuyện này, bố bí mật nhé !
    - Nói đi con, là con trai, phải mạnh dạn,ăn to nói lớn, con ạ !
    - Vâng, hôm bữa con đi học ở thị trấn, có đến nhà chú Hải để gửi quà bố tặng chú ấy. Tình cờ nghe hai thanh niên uống cafe trong góc quán nhà chú nói chuyện. Con biết được chuyện này ?
    - Gì vậy con ?
    - Có một tên nói ?osao anh chi cho thằng Hiếu nhiều thế ??, tên kia nói ?onó trộm đầu lâu của ông nó, chẳng được vậy ! mà người nhà nó còn ra cò kè xin bớt 500 ngàn, còn 2 triệu rưởi, đáng bao tép?o . Thì ra là ?othằng? Hiếu ?
    Vũ chưa kịp nói hết câu thì ba nó đặt chén, buông đũa xuống mâm cơm, nói một hơi dài
    - Con ! Ba hiểu rồi ! Chuyện này, cấm con kể cho ai nữa, bí mật chỉ ba với con biết thôi ! Nghe chưa ! Và không bao giờ được đến nhà thằng Hiếu khi ba chưa cho phép ! Thời này, để sống là Người khó lắm con. Xã hội đại loạn rồi, hãy giữ mình cho tốt con ạ !

    Vũ im lặng, trầm tư như người già vậy. Nó nhìn ba nó, Ba nó nhìn nó ! Rồi ba nó sẽ hỏi
    - Con hiểu không ?
    - Dạ ?
    - Hiểu gì, hiểu phải làm sao
    Nó im lặng, để ngang đũa chén cơm, rồi thưa
    - Con biết rồi, nghĩa là ba con mình cứ ăn cơm như bình thường
    Ba nó phá lên cười lớn, khoái chí lắm, gật gù
    - Tốt lắm ! Tốt lắm ! Đúng ý ba lắm ! Tốt !
    Rồi hai bố con Vũ thản nhiên ăn cơm !
  2. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vụ Án Đêm Trung Thu
    Đêm Trung Thu năm 2004, trên thiên đình, Thượng Đế thiết yến tại cung Quảng Hàn, Hằng Nga và các tiên nữ múa ca điệu khúc Nghê Thường. Thượng Đế cùng chư Tiên đang ngất ngây thưởng lãm thì có tiếng xôn xao quát mắng cùng lẫn với tiếng khóc than ai oán ngoài cổng điện. Ngọc Đế mới truyền Lý Thiên Vương ra xem sao. Thiên Vương ra thì thấy ngự lâm quân đang kéo Cuội xềnh xệch, Cuội vẫn ngoái lại khóc thống lên mà rằng:
    - Thượng đế ơi ! Oan ! Oan cho con quá Ngài ơi !!!. Tiếng khóc ai oán, bi thảm lắm ?
    Lý Thiên Vương cả giật mà quát rằng:
    - Cuội kia! Đêm này Trung Thu, Thượng đế đang cùng bách tiên thưởng nguyệt nghe ca, kể tiểu nhân như mi sao dám làm huyên náo nơi cửu đài
    Cuội thấy Thiên Vương thì càng khóc rống lên
    - Oan con quá, Thiên Vương ơi, oan con quá!
    Thiên Vương giận quá, quát Ngự quân lôi Cuội đi chém mà chẳng cần dò tra cội rẽ sự tình rồi trở gót vội vàng vào điện để tiếp tục uống rượu nghe ca. Thượng Đế thấy Lý Thiên Vương hỏi rằng:
    - Có chuyện gì ?
    - Muân tâu, Cuội làm kinh động thánh giá, hạ thần đã lệnh trảm y rồi, thần sẽ lệnh tìm Cuội mới để ngồi gốc đa nơi cung Quảng Hàn thay hắn ạ
    Ngọc Đế nghe vậy, thất khiếu bốc khói, cả giật đập cái ly rượu xuống nền nghe đánh choang !. Quát rằng;
    - Khanh chưa biết rõ sự tình, sao đã lệnh chém
    Thiên vương sợ hãi cúi ngập người, mắt không dám nhìn lên, dập đầu mà xin tội. Chư tiên mắt la mày lén im lặng, các tiên nữ vẫn thướt tha múa hát.
    Thượng đế truyền chỉ Thái Bạch Kim Tinh đi cứu Cuội, bỏ tiệc ngự, rời xa giá về Linh Tiêu điện triệu Cuội vào trình. May thay cho Cuội vì Thái Bạch Kim Tinh đến pháp trường trước khi hành hình, Lý thiên vương cũng bớt lo sợ ...
    Cuội vào yết kiến Ngọc Đế, khóc mà tâu rằng
    - Trình Thượng đế, oan con lắm, xin được nhờ đền giời soi xét.
    Thượng đế nhân từ phán rất dịu dàng
    - Có nỗi oan khuất nào, con cứ tâu trinh cho ta thấu
    Cuội nghe lời nói truyền cảm, uy nghiêm mà hiền từ của đấng tối thượng, như đã vơi nỗi lòng một nửa rồi, nhỏ lệ , giập đầu tâu bày. Hắn kể lẻ dài dòng lắm, nhưng Thượng đế vẫn chăm chú lắng nghe. Việc của hắn, đại loại là: Luật trời quy định kể nói cuội nói xạo, điêu toa gian dối nhất trời đất khi chết đi, xuống nơi U Minh sẽ bị đầy ải đau đớn nơi 18 tầng địa ngục trả giá cho tội đó, rồi bị đầy ngồi nơi cung Quảng Hàn, dưới gốc cây đa mà nhìn xuống trần gian, tìm kẻ nào nói dối, nói xạo hơn mình, trình báo lên trên để bắt thay chỗ ... Cuội đã ngồi gốc đa hàng ngàn năm mà chưa thấy ai ... cuội như ... Cuội. Nhưng rồi sự mòn mỏi đợi chờ ấy cũng đến ...
    - Muân tâu thượng đế, Cuội con ngồi gốc đa hàng ngàn năm, chưa thấy ai dối, ai xạo hơn. Nhưng gần đây, chính xác từ khoảng những năm 1975 à, không, ... bẩm, vâng , dạ ... từ năm 1954 à, bẩm, chính xác từ năm ...
    Thượng Đế vẫn dịu giọng mà ngắt lời
    - Con nói cụ thể đi, quan trọng là có tìm ra kể nói xạo hơn con không ?
    - Dạ! Bẩm, ? Vâng, ? từ ? chính xác là ...từ năm 1975, Con thấy ở một nứơc nọ, có vô số, vô vô số kẻ nói cuội hơn cả Cuội con đó ạ !. Nhưng trình lên Lý Thiên Vương, ngài cứ gạt đi, tắc trách, không muốn nhọc sức viết trát đòi âm phủ đưa người đến thay con ạ !
    Thượng Đế hỏi Lý Thiên Vương
    - Chuyện này, có không ?
    Thiên Vương quỳ gối, lạy như tế sao, run lẩy bẩy thưa bẩm không lên lời
    Ngọc Hoàng truyền Thái Bạch Kim Tinh triệu Diêm Vương, Diêm Vương cập dập tới khấu đầu mà lạy rằng
    - Khởi trình bệ hạ, quả là ở cái nước đó , từ năm 1975 đến nay, có một cái đảng , tới những hơn hai triệu đảng viên, đảng này và đa số đảng viên nói xạo hơn cả Cuội, hứa lèo, gian dối hơn cả Cuội !. Nhưng kể hạ thần không dám tuỳ tiện vì không thấy Lý Thiên Vương cho trát đòi.
    Thượng đế quay sang quát Thiên Vương:
    - Ngươi thật tắc trách ! Quân bay lôi ra đánh trăm hèo cho trẫm.
    Thiên vương sợ run như cày sấy, nói ấp a ấp úng ...
    - D .a? ba.ẩ?.m, tội thần đáng ?. che..ết như?ng?.
    - Nhưng sao ? Thiên vương của trẫm phải là một hiền thần dũng khí !!!
    Thiên Vương mạnh dạn thưa:
    - Bẩm bệ hạ, Chúng nói xạo hơn Cuội nhiều quá, chúng lại quá đông, thằng nào cũng như nhau, không thằng nào chịu thua cả, thần không biết bắt tên nào ? mà cung Quảng Hàn chỉ có một Cuội thôi ạ !. Tội tắc trách thần xin chịu !
    Thượng Đế nghe tâu mà trầm ngâm, suy tư không nói lời nào, Cuội thì nước mắt dòng dòng chảy tầm tã ứơt cả vạt áo.
    Bỗng ngài lên giọng đanh thép
    - Bắt ngay kẻ đã tạo lập nền móng cái đảng ấy đến đây !
    Thiên Vương tâu
    - Tâu thượng đế ! Khó thay ! Khó thay ! Tuy đảng ấy gian cuội nhưng người lập đảng ấy chính là Phật giáng thế để cứu độ nhân dân .giờ về Tây Thiên theo Phật Tổ, là Đức Ngọc Phật (1), thuộc Tam Bảo chứ không thuộc quyền quản của thiên đình nữa ...
    Vụ án đêm trung thu trên thiên đình, không biết hồi nào mới kết thúc, ngoài Cuội ngậm đắng nuốt cay trong vụ án này, chẳng hiểu còn ai chăng ? Chỉ thấy đêm Trung Thu năm 2004, trăng thanh vẫn chiếu sáng nước Việt Nam, người Việt Nam vẫn nhìn thấy Cuội lại ngồi gốc đa trên cung quế, trẻ con rước đèn vẫn hát ?oChú Cuội ngồi gốc cây đa?, người lớn vẫn dùng câu ?onói dối như Cuội? mà chưa thay rằng ?odối hơn Cuội?. Và Cuội vẫn ngồi gốc đa mà ?. Khóc !
    Chú giải (1); Dư luận dân gian cho rằng bậc vĩ nhân này chính là đức Phật giáng thế !
    Được lykinhky sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 10/12/2004
  3. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Nhỏ
    - Đánh chết nó đi!
    - Đồ ăn cắp!
    - Đồ mất dậy! Vô giáo dục! đồ bẩn thỉu!
    - Đồ ắn cắp!
    Cả đám đông chừng chục người, nhốn nháo , ồn ào vây quanh một thằng bé. Ông già có, bà già có , trung niên có , thanh niên có , nhưng chỉ có một thằng bé là ít tuổi trong cái đám đông ấy. Nó là người bị đánh, người tát nó, người thụi nó , người đá nó, và ai cũng chửi nó. Thằng bé này gầy gò , nhỏ thó nhưng lỳ đòn quá, mắt nó vô cảm, trắng dã trông ghê lắm, quen lắm!
    Àh , tôi nhớ rồi, thằng bé gặp ở quán cơm hôm qua đây mà ... Nó là thằng lang thang bán vế số hôm qua , khi ngồi ăn cùng bàn với nó ở quán cơm bụi, tôi đã mua vé số và hỏi chuyện nó, nhưng nó lầm lỳ không nói một câu làm tôi bực mình, càng bực hơn khi thấy nó xin cơm thêm, vậy là nó không bị câm.
    Tôi lao vào, kéo nó vào lòng, giơ tay ngăn đám người
    - Mấy ông bà , anh chị ơi, làm gi mà đánh đứa trẻ con tội thế, thôi ... tha cho nó ...
    - ********* này có ngày anh đập chết nó luôn. Một anh chừng 40 tuổi nói
    - Nó quen thói ăn trộm ở đây rồi , hở ra là ăn cắp ...
    - Nó không chừa được !
    - Thôi , tha cho nó ông bà, các bác ạ, hình như nó mồ côi ... tôi nói
    Vả lại, họ cũng xử nó chán rồi , lại còn bận coi hàng , bán hàng nữa nên lục tục bỏ về kiốt của mình, chẳng cần hỏi tôi là gì mà xin cho nó.
    - Đau lắm không em ?
    Im lặng!
    - Sao em lại lấy đồ của họ như thế, không nên vậy đâu ...
    Im lặng!
    - Anh đưa em về nhé!
    Im lặng!
    Nó ngồi ôm gối, người gầy gò cuộn tròn lại , tóc tai bùm xùm, áo quần rách rưới bẩn thỉu. Gương mặt cúa nó tím tái, cái mũi dọc dừa thanh thanh nhỏ, thở rõ tiếng phì phò , đôi môi trái tim hồng hồng thì không thèm nói, không thèm trả lời, nhưng đã thấy nó rít rít qua kẽ răng, không còn im như gỗ như lúc bị đánh. Nhìn mặt mũi , bộ dạng này chắc 12, 13 tuổi chứ mấy, sao nó lỳ quá ! Đôi mắt! Đôi mắt nó trắng dã , nhìn tôi trân trân, trông đến là đáng ghét!
    - Mày nhìn gì tao ? Sao tao hỏi không nói! mày điên hả, tao cho mày vào nhà thương!
    Im lặng không trả lời! Đôi mắt trắng dã lầm lỳ!
    Tôi kéo cổ áo nó , nhấc bổng nó lên, bóp mạnh vào vai nó , mắt tôi quắc lên nhìn vào mắt nó!
    Nhiều người nói mắt tôi khi giận dữ trông nghiêm và làm người ta sợ hãi lắm! Ấy vậy mà thằng này nó vẩn thản nhiên nhìn tôi , đôi mắt trắng dã, vô cảm ...
    - Tao đập mày chết, mày tin không! đập chết! thằng nhóc con ăn trộm , điên khùng!
    - Buông tao ra! đồ Bắc Kỳ cướp ngày!
    Nó nói sắc lạnh , không tỏ vể gì hoảng hốt , sợ hãi trong bàn tay cứng như thép của tôi đang run lên vì giận; tôi bỏ nó xuống , xoắn áo ngực nó một vòng , kéo nó vào gần! Chắc mắt tôi bây giờ toé ra lửa
    - Thằng nhãi, ai dậy mày thế!
    - Ông tao!
    - "Thằng" ông mày là ai, sao bỏ mày lang thang , ăn trộm, mất dạy! Hôm nay tao dạy mày thay ông mày!
    - Ông tao là tướng Việt Nam Cộng Hoà, chết rồi! Ông tao bảo bọn bắc kỳ tụi mày là ăn cướp!
    Tôi tát bốp vào mặt nó, nó vẫn lầm lỳ, nó không phải là một đứa trẻ con !? Tôi run lên ... ân hận vì đánh đứa trẻ con hay vì giận ? Nó chằng kêu la, chẳng khóc lóc, dù máu bật ra môi , chắc cái tát đau nó lắm. Tôi buông nó ra, "em đau lắm không ? Anh .. anh xin lỗi!"
    Nó nhìn tôi , im lặng , chỉ đôi mắt vẫn trắng dã. Tôi rút bao thuốc, lấy một điếu châm, đưa nó một điếu. Tôi biết nó hút thuốc vì hôm qua sau khi ăn nó có hút, nên lấy đó để làm lành. Nó không cầm, không nói, móc trong túi ra một điếu thuốc hút dở, một cái quẹt, ngậm vào đôi môi hồng hồng đang rỉ máu, bật quẹt , rít một hơi dài, rồi phà vào mặt tôi.
    Rồi nó đứng dậy, lê bước đi, buông lại một câu
    - Bắc kỳ! Chúng mày là lũ cướp!
    Nó nói như không phải là một đứa trẻ con! tôi sững sờ nhìn theo dáng đi xiêu vẹo của nó , lòng thầm nghĩ ,chiến tranh đã trôi qua 30 năm rồi, vậy mà lòng hận thù , kỳ thị vẫn đang tâm chiếm cả tâm hồn một đứa trẻ sao ?
    Được lykinhky sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 10/12/2004
  4. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Tìm đường sống
    Trong một cái ao tù, gần một con kênh nhỏ đổ ra sông.Họ hàng nhà cá sống rất đông đúc. Ở đó , Chúng chưa hề biết đến sự hùng vĩ , bao la và tự do của sông , của biển. Chúng chịu cảnh tù túng , nghèo nàn với những rong rêu, bề rau muống ..., quen rồi.
    Cai trị cái ao tù này là gã cá Bò , một kẻ bạo tàn , gian sảo . Gã ta có mấy cái ngạnh sắc nhọn lắm , làm người ta chết khiếp vì sợ. Gã dùng cái ngạnh đó để giết chết những kẻ mà gã gọi là ương bướng , chống đối cuộc sống bình an của xã hội. Trừ khi đó ra, Gã nói ngọt ngào lắm; Gã chắc chắn rằng cái ao này là nơi thanh bình và tuyệt vời nhất cho loài cá, không đâu có thể sánh bằng. Loài cá ở đó , phải cống nạp cho gã rất nặng nề; Vì sợ gã và cũng vì tin vào sự bình an , hạnh phúc của cái ao tù này dưới sự chăn dắt của kể có tài trí , sức mạnh.
    Nhưng thời gian gần đây, ao tù bị ô nhiễm nặng lắm; bẩn thỉu và ngột ngạt khiến loài cá sống đến khổ. Thức ăn cũng ngày càng cạn kiệt, Loài cá vắt kiệt sức mà không đủ cho sự tồn tại của mình và lòng tham của gã thống trị.
    Phải tìm một con đường để sống chứ ?
    Nghe nói; ở ngoài sông, có nhiều cơ hội tìm kiếm thức ăn , cuộc sống rất tự do vì ai cũng bình đẳng , có làm mới có ăn. Gã cá bò cũng muốn ra khỏi cái ao tù này, nhưng ngoài sông , gã không phải kể thống trị nữa thì ai nuôi ? Gã sao sống nổi vì quen ăn trên ngồi chốc rồi, đâu biết làm gì ngoài việc chém giết và nói ngọt ngào về cái thiên đường huyễn hoặc của gã ?
    Người ta không tin gã nữa. Tuy vậy , họ còn sợ sức mạnh ghe gớm những chiếc gạnh sắc nhọn cũa gã . Họ rỉ tai nhau, tất cả chúng ta cùng đồng lòng xem gã làm đựơc gì ? Gã tuy mạnh nhưng không chống đựơc với sức đoàn kết của chúng ta. Cam chịu cảnh sống này, chúng ta sẽ chết hết
    Trước đề nghị của đám dân đen khốn khổ, gã cười khinh miệt
    - ?o Chúng mày muốn ra sông à ?? .
    - ?oVâng , xin ngài cho chúng tôi một con đường sống ? Ở đây chúng tôi sẽ chết ??,
    - Ngoài kia, chúng mày nghĩ là sẽ sống sao ?
    - ?o Vâng, thưa ngài, nghe nói ngoài kia rất nhiều cơ hội , nguồn sống là bất tận chứ không như ở ao tù?
    Gã thống trị dịu dàng
    - Các ngươi chỉ ?onghe nói? thôi đúng không ?... Ai chắc đó là sự thật đâu ? Hay đó là địa ngục của cái chết chờ đợi ?
    Loài cá bối rối , luận điệu của gã thống trị trở nên có lý! Họ im lặng ?
    Rồi một cụ cá già lên tiếng ?thưa ngài, Nhưng ở đây chắc chắn chết, chúng ta phải tìm cơ hội sống chứ ?!? .
    Một con cá thanh niên lại nói ?Thưa ngài, Cả anh cò, anh séo, chị thiên nga, chị vịt trời ? Nhiều người đều nói vậy thì đó chắc là sự thật ạ?
    Gã thống trị tím mặt , dịu giọng nói một tràng dài;
    - Không có chuyện nhiều người nói đã là sự thật, Nếu trước kia, các người đều tin đây là nơi hạnh phúc vĩnh cửu, tại sao bây giờ khốn khổ, hoá ra lời của bọn thiên nga, vịt trời lại sai rồi. Bây giờ cũng vậy , Nhiều người tin chưa thể kết luận là sự thật được ?
    Rồi đanh thép quát, đôi mắt gã đỏ rực như hung thần
    - Kể nào không nghe Tao , Tao giết !!!? Loài cá tuy đã rỉ tai nhau đoàn kết tạo sức mạnh chống lại gã thống trị mà do bản tính sợ hãi cố hữu đã thành thói quen , tất cả im lặng , ai cũng e ngại mình phải chết trứơc , cũng nghi ngờ những người khác không cùng hưởng ứng ? Họ cúi đầu ?
    Bỗng một con cá thanh niên lớn tiếng, phá vỡ sư im lặng đáng lên án này
    - ? Hỡi đồng bào, Chúng ta không thể im lặng cam chịu mãi được! Im lặng lúc này nghĩa là tự sát, Chúng ta phải đồng lòng đứng lên, chúng ta đã đồng ý vậy rồi !???
    Đáp lời anh là sự im lặng đáng thương cũng đáng giận của những người dân khốn khổ, Đáp lời anh là tiếng cười ngạo nghẽ của kể thống trị bạo tàn, Đáp lời anh là dòng máu nóng phun toả sắc hào quang rực tựa cầu vồng từ trái tim yêu thương và trách nhiệm với đời, Nhưng đồng bào không đáp lời anh.
    - Kể nào theo tao thì sống , chống tao thì chết! Hãy nhìn thằng này làm gương đó !!! Gã thống trị gào lên,
    Đám dân đen im lặng cúi đầu, Họ không đủ can đảm để nhìn vào ánh hào quang bùng sáng từ dòng máu trái tim người dũng sỹ đang lịm tắt ? Họ không đủ can đảm để nhìn vào ánh mắt vằn máu đỏ rực của kể thống trị.
    Gã thống trị lại dịu giọng, ngọt ngào như dòng nước khi người ta đang khát, và đang sợ chết trên sa mạc bỏng cháy.
    - Nghe ta, các người không chết đâu ? Nào, chúng ta hãy tìm cho mình sự sống. Hãy mở cửa ao tù! Để nước kênh vào, hãy hợp tác với các loài thuỷ tộc ngoài kênh! Hãy siêng năng làm lụng , tích cóp tiền bạc và thức ăn!
    Mệnh lệnh của gã như là niềm hi vọng sống cuối cùng. Người ta hồ hởi làm theo ? Thế rồi, Thần chết cũng lùi bước mà đi, các loài cá trong cái ao này lại tiếp tục tồn tại?. Nước trong ao đã trong lành hơn, Các loài cá có đủ cái ăn, Có những kể còn giầu lên nữa , Các loài cá ngoài kênh, có khi ở tận ngoài sông , ngoài biển xin vào làm ăn , hợp tác buôn bán, tấp nập và sôi động chưa từng có ? Loài cá ở ao Tù này chưa bao giờ chứng kiến sự thay đổi kỳ lạ này. Họ vẫn luôn sợ gã, vẫn cam chịu sự cống nạp cho lòng tham vô đáy đựơc che đậy bởi uy quyền , và bộ mặt lo cho dân cho nước với lời nói khi dịu ngọt khi sắt máu của gã , và họ bắt đầu lại niềm tin vào sự lãnh đạo tuyệt đối tài trí của kể thống trị. Dường như , Họ không thể sống mà không có sự sợ hãi và niềm tin vào một sức mạnh ?.
    Cuộc cải cách đó, Làm gã thống trị hợm hĩnh , kiêu ngạo lên nhiều lắm nhưng cũng không phải không làm cho gã lo lắng. Lần trước, gã chống trả với nỗi sợ hãi bị lật đổ quyền lực độc tài bằng sức mạnh và sự quỷ quyệt bị dồn vào đường cùng. Hắn suy ngẫm và rút kinh nghiệm ; Không thể để dân chúng bị dồn vào chân tường của lòng phản kháng được ? , Muốn vậy , Phải triệt tiêu ngay những mầm mống của kể phản loạn như anh cá chép thanh niên bằng sức mạnh , và cũng phải tạo đường tồn tại cho dân chúng như lần trước, mới dễ ru ngủ đựơc họ . Có vậy mới thoả mãn bóc lột , rút xương , rút tuỷ họ được . Hắn thật thâm hiểm.
    Quả vậy , Từ khi cải cách , mở cửa cái ao tù. Loài cá trong ao được tiếp xúc với những điều mới mẻ từ kênh , từ sông, mang vào giao lưu , thậm chí có kẻ đã ra tận Biển để ?otrực tiếp? một cuộc sống mới khác hẳn với ao tù ngay thời điểm này , như thiên đường đối lập với địa ngục. Họ lại muốn đổi thay quê hương, họ rỉ tai nhau về một cuộc sống mới; Cuộc sống không có kể thống trị chuyên chế nữa! Các loài cá sẽ giầu mạnh ngay chính trên quê hương thân yêu tự ngàn đời mà chẳng phải tìm cách bỏ nước ra đi như trước.
    Nhưng thật khó khăn, Vì loài cá trong ao vẫn sợ Bò quá, vẫn tin Bò và không dám đấu tranh. Họ muốn đựơc an phận với thành quả đổi mới lừa dối mà lẽ ra họ phải đựơc hưởng từ trước chứ không phải nhờ ơn của Bò. Họ cũng sợ bị đâm chết bằng những cái ngạnh sắc nhọn của Bò như anh thanh niên cá chép trước kia. Sợ hãi và tin tưởng mù quáng vào Bò như là một thứ tà giáo đáng sợ, dẫu họ cũng biết ghét sự chuyên quyền , lòng tham , và thoí ăn bẩn của Bò. Một số ít thanh niên dũng cảm, rỉ tai họ ? Không đựơc sợ , Không được như lần trước nữa, đừng có tin Bò nữa, đừng tưởng dân ta đã giầu, chúng ta là nghèo khổ nhất trong các ao , hồ khắp thế giới đó, Lỗi tại Bò tàn bạo , chuyên quyền và ăn bẩn nửa, Có thấy từ thực tế không?? , Họ kiên trì vận động , cuối cùng cả chốn Ao Tù này cũng nhận ra.
    Bò biết chuyện , gã lại giở trò cũ, bằng những cái ngạnh của mình , gã lại bắt những thanh niên cá tiên phong đó.
    - Bọn này ********* , phải giết!
    Gã thản nhiên, và tin rằng dân chúng lại im lặng ?
    - Không được! Họ nói sự thật! Đã đến lúc người phải tù bỏ quyền lực để Ao Tù trở thành Tự Do. Một số con cá già lên tiếng
    Gã ngạc nhiên lắm, Nhưng gằn giọng , rống lên ?o Bọn này cũng phải chết !!!!?
    Những con Cá ngoài Ao, những con Cá từ Kênh , Sông , và cả từ Biển nữa lên tiếng
    - Ngài không thể tàn bạo như vậy được, Chúng tôi sẽ không hợp tác với Ao Tù nữa, Ao Tù sẽ trở lại tiêu điều.
    Gã thống trị Ao Tù lại giở bổn trò cũ , dịu dàng
    ?o Ta quyết định giam tù bọn chúng để cảnh cáo và giáo dục thôi? Khi bọn chúng ăn năn và cầu xin ta sẽ tha.
    Đám đông đồng loạt đứng dậy! Họ không có ngạnh sắc , nhưng lần này họ đoàn kết nên mạnh hơn kể thống trị. Họ không cầu xin Bò mà ra lệnh cho Bò tháo hết ngạnh sắc , vây nhọn chấm dứt quyền thống trị nếu không muốn chết. Kể thống trị giờ đây trở nên yếu hèn và phải van xin. Họ không giết Bò, nhưng họ đã giết chết sức mạnh và quyền lực của Bò, giết chết sự sợ hãi , nghi ngờ trong chính họ.
    Bò khi tháo ngạnh sắc , cũng trở nên loài cá vô hại, Vốn khôn ngoan, Bò tung hô
    ?o Dân chủ muôn năm , Vĩnh biệt độc tài, Con đường sống cho tất cả chúng ta? . Dân chúng các loài cá trong ao tù ủng hộ thái độ thức thời của Bò lắm. Họ cùng tung hô những thanh niên cá dũng cảm, yêu nước! Và nhận ra rằng chỉ có sự đoàn kết và đồng thuận mới tạo nên chiến thắng!
    Từ đó Ao Tù đã thành Tự Do!
  5. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Một Ngày Buồn[/size=6]
    Tôi tỉnh dậy!
    Nắng đã chiếu ngập phòng trọ, chắc là muộn lắm rồi ... tôi cảm thấy oẻ oải , rã rời lại muốn ngủ tiếp , nhưng tự nhắc mình "không dậy thì đến bao giờ dậy đây ?"
    Chưa kịp vệ sinh cá nhân thì nghe tiếng gọi vọng lên từ dưới nhà "Quang ơi , dậy chưa mày ? ngủ gì như chết ấy"..., Bất giác tôi buột miệng
    - Đồ khốn! Làm gì mà gọi ầm lên thế ?
    - Biết bây giờ mấy giờ không ? 9 h sáng rồi đó cưng
    - Thì sao ? chẳng để làm gì cả .. lên đây đi . Tôi thản nhiên đáp
    Ừh , mà dậy sớm để làm gì ? Bạn bè cùng trọ về quê rồi , một mình tôi tự do một căn phòng. Mùa hè, tôi ở lại làm thêm chuẩn bị tiền cho năm học mới. Chết tiệt cái quán Bar ''''''''Đêm Bồng Lai" nơi tôi làm mỗi tối! Trong đó chỉ thấy khói thuốc ngập ngụa bao quanh những gương mặt trẻ búng của đám con trai , con gái nhà giàu vào đốt tiền với rượu ngoại , nhảy nhót cùng thuốc lắc đến kiệt sức, rồi những cuộc tình cho không biếu không nhanh như ánh chớp vũ trường của chúng nó. Hồi mới vào đấy , tôi sửng sốt lắm , tự hỏi "bọn choai choai này tiền đâu mà nó nướng gớm quá ?". Một chai rượu ngoại chúng nó gọi bằng lương hưu của ba tôi ở quê cả năm trời. Rồi làm ở đó lâu ngày, tôi biết bọn trẻ này còn sài thuốc lắc do chủ quán cung cấp để nhảy nhót cho phê nữa. Thằng bạn cùng làm thì thầm
    "Tiền Chùa , ông Pô bà Pô chúng nó lấy của Bụt đó mày ...".
    "Biết ... , không tiền ăn cướp thì đâu ra ?" ,
    "mẹ kiếp tụi chó, tiền ăn cướp mà còn dị hợm khinh người" ,
    "thời này có tiền là có tất cả, không cần biết tiền đó từ đâu , ngu ạ".
    "biết, Nhưng vẫn cú, ở quê người ta bán cả bát mồ hôi mỗi ngày mà không đủ ăn ...",
    "ê, mà bọn con gái nhà giầu nó sống dẽ dãi lắm mày, lát nữa rảnh ra làm quen với em kia kìa ...",
    tôi nháy mắt .."ừh! thử coi, tụi mình đào mỏ há hihi",
    "Bình thường ..., Mày trông như Quang Vinh ấy hơi bị bắt bọn gái đú" ,
    "chúng nó cần tình cóc cần tiền á , hihì" ,
    "ừh "
    Và thế là thằng bạn tôi quen nhỏ tóc nâu đó thật, chúng nó yêu nhau nhanh quá , rồi quyến luyến với nhau như hinh với bóng. Đúng là gái có đứa nhà giầu khoái tình hơn tiền thật, từ hồi yêu nhỏ bạn tôi bằng cái vẻ "bắt mắt gái đú" và cái miệng dẻo hơn kẹo đó đã khiến nhỏ bồ cho nó không cần tiếc cái gì, tâm hồn nhớ nhung , ghen tuông và cuồng nhiệt , thể xác xinh đẹp bốc lửa , tiền bạc dư thừa của nhỏ. Tôi đôi khi ân hận và cảm thấy ray rứt nghĩ mình cũng can dự vào chuyện ''''''''đào mỏ gái đú" của thằng bạn.
    " Tao đùa vậy thôi, mày nghĩ lại đi, không nên ..."
    " Ối dào, Đời bây giờ là thế ! Có quái gì phải nghĩ , Cứ cho tao là Sở Khanh đi chăng nữa, thì thằng cha nó là Lý Thông , đời này hơi bị nhiều Lý Thông và Sở Khanh đó!",
    "nhưng mày đâu yêu nó thật sự" ,
    "thế nào là yêu ? mà chắc nó yêu tao thật sự àh, có khi nó cũng lợi dụng tao để thoả mãn dục tính đó mày",
    "đúng là ..." ,
    "là gì ?",
    "là thanh niên thời nay .... hahaha " tôi cười ... và nó cũng cười
    "ừh , thanh niên thời nay .. ặc ặc" nó cười nấc lên ặc ặc.
    "mày cười đểu lắm" ,
    "mày chắc cũng đểu không kém" nó trả đũa;
    " ừh, đểu thì đểu, chúng mình cùng đểu cả , ngại quái gì ..hahaha" ....
    Rồi một lần nó rủ tôi
    "này, tụi mình làm bồi quen rồi, tối nay đi chơi, vào vũ trường há",
    "để làm gì ?",
    "cho biết đời chút mày",
    "Tiền đâu ra" .
    "tao có"
    "ở đâu ?" ,
    "không cần biết, đi không , đến vũ trường khắc biết",
    "thích thì đi cho biết..., một lần thồi nhé".
    Trong sự náo nhiệt đến hỗn loạn của Vũ Trường , chúng tôi cũng nhả khói thuốc là ba số mung lung, cũng rượu ngoại, và cũng lao vào nhảy nhót , ôm eo bá vai những cô em chẳng quen biết nhưng xinh đẹp tóc đỏ , tóc nâu và những bộ quần áo thiếu vải . Được một hồi tôi mệt nhoài. thằng bạn kéo tôi vào W.C .
    " oải quá mày, tụi mình không quen mà",
    "nhưng vui , một lần này thôi",
    "ừh , tiền đâu ý, đồ ngu, học nướng tiền àh".
    "biết thôi , dùng cái này đi" .
    Nó móc trong túi quần ra hai viên thuốc mầu trắng
    " gì đây ?! " tôi nhìn nó tò mò ,
    "thuốc lắc đó",
    " đâu ra ?" tôi bình thản,
    "nhỏ bồ" nó cũng rất thản nhiên.
    Bây giờ , tôi mới nhìn thẳng vào đôi mắt nó. Nó lúng túng nhìn tôi như hỏi vì sao. Tôi xếch cổ áo nó lên lôi mặt nó vào phía mình, chán nó cụng chán tôi cái cốp, đôi mắt tôi vẫn nhìn trừng trừng vào nó.
    " mày làm gì thế ? điên à ?" nó tỏ vẻ ngạc nhiên và bực bội.
    Tôi buông nó ra , bất ngờ tát cho nó một cái giáng trời làm nó lảo đảo :
    " mày mới điên! Đồ chó, mày định tự sát đó àh ? mày thừa biết dính vào tệ nạn chỉ có biến người thành chó thôi! Đúng không ? mày thừa biết gia đình mày ở quê lam lũ đầu tắt mặt tối đúng không ? đồ chó, mày dám đánh lại tao không" ?
    Hắn gục xuống, lúng túng , đôi mắt lấm lét như kể mắt lỗi trộm cắp mà yếu thế không dám nhìn vào mắt người bắt quả tang ... không dám nói câu gì.
    " lâu chưa ?" tôi phá vỡ sự im lặng
    " tao định thử cho biết một lần này thôi ... của nhỏ bồ",
    " mày biết mày phải làm gì , đúng không ? tao hiểu mày mà ... tao không muốn mất đi thằng bạn thân vì cái xã hội chó má này đâu" tôi nắm tay nó, kéo nó dậy, tình cảm lắm.
    "hiểu không ? tao hiểu mày mà ... mày biết mày phải làm gì ! mày nói gì đi chứ ? xã hội chó má nhưng mình không chó má đúng không nào"
    ... "ừh! không chó má , tao cảm ơn mày vì mày nói đúng và vì tao còn chưa chó má đâu , tin không?" ,
    "tin! cười lên đí" ,
    "haha, không chó má" hai thằng cùng cười để thoả mái dắt nhau khỏi chốn đó.
    Sau đó , Bạn tôi chia tay nhỏ bồ, nhỏ khóc lóc như mưa, khi van nài, khi doạ cậu ta . Nhưng bạn tôi kiên quyết rồi. Một tuần sau đó, đã thấy cô nàng ngả ngớn trong vòng tay của một gã trai trông có vẻ công tử sành điệu con nhà giầu ở chỗ chúng tôi làm thêm . Cô nhỏ làm vậy vì trả thù bạn tôi hay vì con gái nhà giầu dễ yêu , dễ quen ? Tôi cũng không biết nữa . Nhưng rồi chúng tôi nghe tin cô ta bị vừa phát hiện bị nhiễm HIV, bạn tôi hoảng hồn đi xét nghiệm để rồi thở phào khi kết quả âm tính.
    Thằng bạn ấy biệt danh Hùng công tử bột đang đứng trước mặt tôi đây! dáng người thanh thanh , mặt trắng như con gái, đôi mắt đa tình ẩn dưới hai hàng lông mày đen nhánh , sắc như lưỡi kiếm nhìn tôi trân trân
    - Gì mà trông suy tư vậy ?
    - Hồi tưởng quá khứ giây phút ấy mà, tôi cười nháy mắt với nó
    - Nghĩ về em nào àh
    - Không, nghĩ về thiên đường
    - Điên! Mộng du
    - Đôi khi mơ mộng chút thì là điên à ?
    - Thế thiên đường của mày có cái gì hay ho ?
    - Không có những thằng thanh niên xấu xa , đểu cáng như mày.
    Tôi cười phá lên, Nó cũng cười ặc ặc như nất, nói trong tiếng cười ra vẻ chua xót
    " Tao xấu xa thì mày cũng ngang như tao , Tao với mày xấu xa thì tất cả thanh niên trong nước là lũ quỷ ma hết àh ? " vừa nói hắn vừa lao vào đè tôi bóp cổ một cách tàn nhẫn. Tôi nghẹn nấc lên, nó mới buông tha
    - Đánh răng, rửa mặt rồi đi chơi cho vui!
    - Vui cái quái gì ?
    - Không nhớ àh, hôm nay Quốc Khánh.
    Ừh nhỉ, quốc khánh mọi người được nghỉ, đường phố , chốn công cộng , nơi vui chơi giải trí sẽ rất vui! Sao tôi lại quên cả ngày quốc khánh nhỉ! tệ thật!
    Bật dậy như cái lò xo , coi đồng hồ đã 9h rồi, loáng cái , tôi đã xong mọi việc,dắt vài chục ngàn trong box tôi hồ hởi.
    - Nào ! Chúng ta lên đường! Hỡi bạn trẻ của tôi!
    Lâu lắm hai thằng mới đi chơi. ngày quốc khánh cờ hoa treo đỏ rực trời, đường xá thêm tấp nập đông vui. Chúng tôi hoà trong dòng đời bon chen, biết đi về đâu cho vui , cho sướng ?
    Hai thằng và một cái xe đạp mải miết đi, đi mà chằng biết đi đâu , thế kỉ 21 rồi vẫn đi trên đường bằng xe đạp, bực thật ... thật là chậm!
    Đến gần cong viên Tao Đàn đường Nguyễn Thị Minh Khai, chúng tôi định vào công viên chơi !
    - Hai anh mua dùm mấy đĩa "tươi mát" mới của Mỹ nè, hay lắm
    Một thằng nhóc chừng 13 tuổi , đen thui cầm sấp đĩa "chào hàng" khi chúng tôi đi chậm lại. Nhìn thoáng quá thấy toàn hình nuy trên chiếc VCD đồi truỵ ở bàn tay gầy gò , nhỏ bé của chú nhóc. Chúng tôi in lặng không trả lời.
    - Hay lắm! mua đi hai anh , 5000d /đĩa thôi
    - Không mua thứ này! hay cái gì! Biến đi, đừng theo nữa.
    Thằng bé thất vọng , lủi thủi bỏ đi nhưng không quên câu chửi lại
    - **. Thanh niên C. gì cổ lỗ thế! mất cả công ******!
    Thằng Hùng nói
    - Tội nghiệp nó
    - Tội nghiệp mẹ cha nó đẻ ra nó , tôi chọc Hùng
    - Tội nghiệp ông bà nó mới đúng . Hùng châm chọc lại
    - Tội nghiệp cái xã hội này
    - Vì sao ? mày lý luận coi
    - Vì đĩa *** bán như mớ rau vào ngày quốc khánh , ngu ạ!
    - Tội nghiệp tao với mày!
    - Vì sao ?
    - Vì mình là thanh niên mà bị thằng nhóc nó chửi là cổ lỗ
    - ừh há! tôi và nó lại cùng cười
    Vào gửi xe, chúng tôi mua hai que kem. Rồi ngồi ghé đá cùng ăn với nhau , vừa ăn vừa ngắm các đôi tình nhân ở các ghé đá khác hôn hít, rờ mó cuồng loạn
    - Thì coi tươi mát ở công viên nè
    - Ối dào! Công viên mới coi được à! Mày coi chỗ bờ Kinh Nhiêu Lộc mỗi buổi chiều đi, ngay bên đường xá chúng nó cũng thế mà có ngại gì đâu!
    - Mày đúng cổ lỗ! thời này là thế , có gì đâu! Trong công viên ngoài bắc như ở Bách Thảo, Lê Nin chúng nó còn ******** giữa ban ngày ấy chớ ... nói chi rờ mó trước thiên hạ
    - ặc ặc ... thật chứ ?
    - Tao ở Hà Nội vào mà không biết àh ?
    - Có khi hơn cả Tây mày nhỉ!
    - Có thể! Thế mà xuất ngày cứ ra rả "Nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc trên tivi đó"
    - Giới trẻ bay giờ là thế.
    - Quan tâm làm quái gì, lo thân mình ấy!
    - Nhưng nhìn ngứa mắt lắm, Mình ở đây nó lại bảo BP đi với nhau đó
    - Về!
    - Đi chơi!
    - Ít tiền vô Thảo Cầm Viên được đó
    - Ôi rào, mấy con thú bị cầm tù ấy coi mãi biết rồi! Thôi đi uống cafe rồi về ... ngủ , tối đi làm.
    Một góc quán cafe vắng, hai đứa chúng tôi ngồi im lặng trong khói thuốc mung lung, Cả hai chẳng biết người kia nghĩ gì nữa
    - Quốc Khánh mà buồn quá ! Một ngày buồn
    Được lykinhky sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 10/12/2004
  6. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Bạn Tôi là Cộng Sản
    Chính thức là đảng viên rồi, Hội sướng lắm, nó giơ giơ cái thể đảng lên khua múa !
    - Đảng ta thật may mắn vì có thêm một thằng hề
    - ********************** vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !. U ha!
    Thật sự lúc này không nhịn được cười nữa, điệu bộ nó hài quá ... hai tay nắm lại đấm lên trời, tung hô bắn cả bọt mép
    - Đảng là vua à mà vạn tuế ?
    - Ngu ! Đảng ta hơn cả vua, mày có thấy vua nào ngồi ngai lâu hơn đảng không ?
    - Ừ nhỉ ! thế mày là trung thần của đảng chứ gì !
    - Ngu ! là Hoà Thân ấy ! Lưu Dung thời này thì có bốc cám mà ăn cưng ạ !
    Mà thằng này giống cái thằng cha Hoà Thân trong phim ''''tể tướng Lưu gù'''' trên tivi quá đi mất !. Dáng tròn tròn, mập mập, cái mặt phì nộn núc ních mỡ, hai con mắt tròn xoe lại mum múp một mí trông đến ngộ. Những lúc nói chuyện với thấy giáo chủ nhiệm, cô trưởng khoa, cái thằng Hoà Thân này nó cũng xoa xoa tay, dạ dạ, vâng vâng, cúi đầu lễ phép như thằng Hoà Thân trong phim. Chà chà, giống lắm !. Sinh nhật thầy cô giáo nó là thằng nhớ đến trước tiên, nào là gọi điện chúc mừng từ sáng sớm, đến tận nhà tặng quà, mà quà của nó độc lắm đó. Nhớ hôm sinh nhật cô Ly dậy sinh vật học, không hiểu làm sao nó biết cô thích hoa xương rồng mà tặng cô một chậu hoa nhỏ nhỏ rất đẹp, lại còn làm một cuốn sổ nói về tất tần tật các loài hoa xương rồng trong đó - nó kỳ công quá, tâm lý quá ! không quý, không thương, không nâng đỡ nó sao cho được ?. Cô Ly cười híp cả mí, cảm ơn nó rối rít, mà cô trông cũng ... béo tròn như nó vậy.
    Lúc ra về, nó bảo tôi
    - Bà Ly, trông ... như con heo í mày à, đểu lắm mày ơi, tao biết bà này, Chồng làm chuyên viên của bộ, mụ ngoại tình với thủ trưởng của chồng là thứ trưởng để chồng lên chức đó!
    - Vô lễ, sao ăn nói thế, vả lại trong chưa tỏ ngoài ngõ đã thông, sao mày biết chuyện trong chăn nhà người ta.
    Nó cười ha hả ... (nó vẫn tự phụ là có tiếng cười .... gian hùng, giòn tan)
    - Cô bị .... đánh ghen, trường đang ầm ĩ lên đó
    - Ủa, vậy sao ? tôi ngạc nhiên ..., sao tao không biết ?
    - Tất nhiên .... vâng, thưa ngài, tất nhiên ...
    - ?
    - Thì mày là vô danh tiểu tốt, biết làm gì ? tao làm cán bộ đoàn mới biết chứ, thầy Tùng nói ...
    - Ừ, thằng này quan hệ rộng ghê, trên từ các thầy cô, dưới là sinh viên các khoa, các lớp đâu đâu nó cũng thân, cũng chơi.
    - Mà mày biết không ? bả cũng cao tay lắm, chẳng những là bồ của ổng thứ trưởng kia, bả còn dắt mối cho "Ngài'''' một em nhí nữa ... , mà ẻm này thì là cái vòng kim cô của bả để xiết ổng thứ trưởng thôi, ẻm bồ nhí này lại dắt mối cho ổng thứ trưởng một ẻm còn nhí .... hơn nữa ...và tao xin kính thưa mày ... ẻm đó mới ... 14t
    Tôi trố mắt, tròn xoe như mắt nai trong câu thơ "con nai vàng ngơ ngác'''' của Lưu Trọng Lư (tôi đoán đoán chắc vậy đó ... chứ đâu nhìn thấy)
    - ** nó ! Có chuyện đó !... ba xạo, sao mày biết nổi !
    - **, Bình tĩnh nào, haha, bình tĩnh, sinh viên C. gì mà chửi bậy thế ... tao hỏi mày tao đã bao giờ xạo mày chưa ? Không đúng à ? thời này chuyện tao kể nhỏ như con thỏ đúng không ? báo chí mới nói vài vụ như thằng Lương Quốc Dũng đúng không ? nhưng nó là thằng ngu, trăm thằng mà vẫn nhơn nhơn vì khôn hơn.
    Quả là thời này, đến luân thường còn đảo lộn nói chi đạo lý làm người, nó nói đúng !
    - Nhưng sao mày biết ?
    - Mắt tao tinh không ?
    - Như mắt cú !
    - Tai tao thính không ?
    - Như tai mèo
    - Haha, biết khôn rồi đó, thời này phải thế, tai thính mắt tinh thì biết thôi, biết người biết ta trăm đánh, trăm thắng mà ! Tao cần bả kết nạp vào đảng giúp !
    - Mày sống hai mặt thế, sao trước mặt bả thì khúm na khúm núm, xum xoe nịnh bợ
    - Thế mới là đời ! Thời này phải khôn chứ, thực thà như mày .... vặn răng mà sống ! Mày biết kết nạp đảng ở trong trường khó gấp vạn lần ở quê không ? Biết vào đảng làm gì không ?
    - Những thằng như mày vào đảng lại uống máu, rút tuỷ nhân dân thôi !
    - Tất nhiên! mày không thấy dân đen bao giờ cũng khổ à "lấy vịt nuôi chim ưng, có gì là lạ", mà này, thời thế buộc phải vậy thôi, không lo cho mình lấy gì mà sống, đến lương Trần Đức Lương mới hơn 2 triệu, có đủ để trả tiền điện nước biệt thự của nó không ? ****** ở quê làm chủ tịch xã, cũng đảng viên đó, lương có đủ tiền ăn cho nhà mày không ? chưa cần nói anh em mày đi học ... nhưng nhà mày 4 anh em đều ăn học ! Tiền đâu ??? Trả lời !!!!
    Im lặng ...
    Tôi thầm nghĩ ... nó nói đúng quá ! Cha tôi, người tôi tôn kính ... cũng không thể sống được bằng lương ... Chơi thân với nó ... dễ tôi cũng như nó mất ...
    - Sao mày nói thật với tao ? Không sợ tao ghét mày à ?
    - Không, sự thật là sự thật ! Và tao biết mày không ghét tao ! Đúng không ? Trăm phương đánh đĩ, một phương lấy chồng mà !
    Tôi quý nó thật ! Hồi mới vào năm học, đang bơ vơ tìm chỗ trọ, nó kéo tôi về, đưa tôi đi chơi khắp thành phố, nó học trên tôi một khoá và thành thạo mọi điều hơn tôi. Ở được vài hôm, dường như cảm thấy quen thân lắm rồi, tôi hỏi nó
    - Sao mày gặp tao một vài lần mà đã rủ tao về trọ ?
    - Vì ... bản mặt mày ... đần đần, ở dễ, ở với thằng lanh như tao mới hợp, mấy thằng cùng phòng mới ra trường, tao phải kiếm người gấp vì đến tháng đóng tiền nhà, nó đỡ tiền nhiều đó mày, tao đang bí ...! nó cười ...
    Nó cũng chân thật đấy ! Tôi nghĩ vậy !
    Nhà nó ở miền Trung ... nói về nơi đó người ta thường nghĩ đến vùng đất nghèo khó, với những con người có ý chí vươn lên ... nhưng keo kiệt, là đặc điểm vùng miền chăng ?
    Tôi thấy nó keo kiết thật ! Cha chà, nấu nồi nước pha cafe nó cũng canh cho ... vừa đủ, ra khỏi phòng mà tôi quen tắt điện nó la lãng phí, nó mua hai gói mì tôm, tôi đói ... tiện tay pha ăn luôn, về nhà không thấy nó bắt mua trả ... Nhiều khi bực chết đi được, bụng bảo dạ ... đúng là dân ... cá gỗ, mới hôm qua vừa rủ nó đi ăn phở, một tô phở Sài Gòn có bằng 5 lần hai gói mì tôm không ?. Nhiều cái nó keo quá, kiết quá ... kể ra không nhớ nổi kể cái gì là đại diện mà kể. Tôi định chuyển đi .....
    Ba tôi bị thanh tra của ban kiểm tra tỉnh ủy, ổng bị tạm ngưng công tác để điều tra làm rõ trách nhiệm của ổng mấy công trình đường, trường, trạm ở xã có bị thất thoát không ?. Cả nhà tôi khi đó lao đao, lo lắng. Lo vì ông, và lo vì tương lai kinh tế gia đình. Ông là trụ cột kinh tế của gia đình. Tôi khi đó lại bị ốm sốt nặng, phải nhập viện cả tuần, chẳng dám cho mẹ biết, sợ rằng mẹ càng phải lo nghĩ. Tiền thì không còn, một mình thằng Hội lo lắng giúp đỡ, nó thật giỏi, dưới nó còn 3 đứa em ăn học, nó không xin tiền gia đình mà thỉnh thoảng vẫn gửi về nhà. Một ngày nó quay như chong chóng, học ở trường, đi dạy kèm, đi làm MC ở một quán cafe ca nhạc, Lại còn đi học võ nữa chứ, ở trường còn làm phó bí thư đoàn. Tôi phục nó sát đất, trừ cái tính quá keo kiệt.
    Người ta bảo, trong gian nan mới biết bạn hiền ..... Nó lo cho tôi từng miếng ăn, hớp nước, giúp tôi cả chuyện vệ sinh cá nhân, giặt dũ. Sáng nó không còn chế độ hai gói mì tôm nữa, mà nó nói ăn phở ở bên ngoài, tôi biết không phải như vậy, nó vì tôi mà nói dối để tôi có thể ăn những tô cháo tim gan mỗi sáng nó mua về mà đỡ ngượng thôi ...
    Một tối mất điện, tôi lại sốt nóng, tỉnh dậy khi đã khua lắm, tôi thấy nó đi làm về từ lúc nào ..., trong ánh nến lung lung, thấy nó cởi trần, mồ hôi nhẽ nhại mà tay vẫn cầm tờ báo quạt cho tôi. Nó nhìn tôi mỉm cười, hỏi tôi đã đỡ chưa, rồi dặt tay vào trán tôi, ra dáng đàn anh lắm. Tôi thấy nó gầy đi thì phải, tôi vô tâm quá ... Lần đầu tiên tôi thấy nó cười thật hiền và đẹp, có duyên lắm chứ không gian hùng nữa.
    Tôi vẫn đi bên nó, không nói gì .... Có lẽ tôi không thể ghét nó được, không ghét nó được thì tôi căm tức lắm, không ghét nó được ... Tôi biết ghét cái gì ? và hôm nay, nó đang chia sẻ niềm hân hoan, vui sướng của nó có được từ cái sự đáng ghét mà không ghét nổi đó. Nó đã là đảng viên rồi, bạn tôi là đảng viên cộng sản rồi, với sự ranh mãnh, láu cá của nó, với mục đích rõ ràng khi vào đảng của nó tâm sự với tôi.
    Nó lại giơ giơ cái thẻ đảng lên
    - Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế !
    Tôi thì biết lý do khiến tôi phải ghét rồi !. Và trên đời chẳng có cái gì là "Vạn tuế" !.
  7. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Con Đường
    (trái tim Danko hiện đại )
    Thủa ấy, trên trái đất có hai thế giới, thế giới tối tăm và thế giới ánh sáng. Thế giới tối tăm nằm dưới một thung lũng sâu thăm thẳm, rộng mênh mông. Ở đó, chỉ có thể nhìn thấy thế giới ánh sáng, mà ánh sáng không chiếu tới được. Bộ lạc sống trong cảnh tăm tối, khốn khồ không biết tự bao giờ .Họ ước mơ tìm được một con đường tìm đến với thế giới ánh sáng. Có nhiều con đường đi ra khỏi nơi họ đang sống, nhưng không biết dẫn về đâu ... Mỗi con đường, lại có muôn ngả rẽ chằng chịt. Cũng có những người dũng cảm, quyết đi tìm đến thế giới ánh sáng. Nhưng họ đã bỏ xác trên những con đường gian nan, dài vô tận ấy. Những người sau, tiếp tục đi tìm, hoặc chết, hoặc khiếp đảm, không đủ lòng can trường tiếp tục hành trình đành quay trở lại. Bộ lạc đó lâu dần thành quan niệm rằng cuộc sống tối tăm là dành cho họ và là định mệnh không cưỡng được. Họ chỉ nhìn thấy ánh sáng ở thế giới kia, khát khao, mơ ước. Như người trong bóng tối nhìn ra ánh sáng, mà vẫn ở trong tối tăm.
    Nhưng có một người đã thay đổi cuộc sống đó!
    Lại có những thanh niên trí tuệ, và lòng dũng cảm can trường. Xót thương cho bộ lạc thân yêu sống khốn khổ trong tối tăm, Họ quyết chí đi tìm một con đường đến thế giới ánh sáng cho bộ lạc của mình. Trong đó có Vương, không thay đổi khi nghe những lời khuyên, cảnh báo về cái chết, chối từ hôn ước của gia đình một cô gái xinh đẹp và giầu có đã nguyện làm vợ anh. Cùng vài bạn đồng hành, Anh lên đường với lòng quyết tâm sắt đá, trí thông minh và sự táo bạo, quyết đoán, xứng đáng là thủ lĩnh của cuộc hành trình này. Khi đó anh mới hai mươi mốt tuổi. Vượt qua muôn sông muôn núi, qua bao thử thách, gian nan không kể xiết, có những bạn của anh gục chết, hoặc không chịu đựng nổi, Khi đến chốn hỗn mang giữa sáng và tối thì chỉ còn Vương sống sót. Vì vốn chỉ sống trong bóng tối, lại trải qua bao gian nan, nên đến được nơi mờ ảo chập chờn sáng tối này, Vương đã bị choáng ngợp. Chợt thấy lão tiên trong thần thoại của bộ lạc về thế giới ánh sáng đang ngồi trên một cái cầu câu cá. Tim Vương đã đập rộn lên muốn nhảy khỏi ***g ngực vì sung sướng. Vương nín hơi thở mà rón chân lại gần. Lão tiên đang câu cá thì giầy bị tuột khỏi chân rơi xuống dòng suối bị sóng cuốn đi. Vương lao xuống suối mà vớt được giầy, người ướt sũng nước,Vương đến quỳ xuống kính cẩn mà dâng giầy cho lão tiên, kính thưa rất cung kính lễ phép. Lão tiên không thèm hỏi han, đi lại giầy rồi tiếp túc câu cá. Vương khoanh tay, cúi người đứng cạnh mà chưa tiện hỏi điều gì. Được nửa canh giờ, chiếc giầy nữa của lão tiên lại rớt xuống suối, không quản ngại, Vương lại lội theo dòng nước chảy mà lấy về, quỳ dâng cung kính. Lão tiên lấy giầy rồi bảo anh ta dang ra, không hỏi han chi nữa, tiếp tục câu cá. Rồi lại một cơn gió, cuốn chiếc khăn của lão tiên bay mắc vào một cành cây mềm lả, mọc ngang một cái vực, bay phất phơ theo gió. Vương leo trèo theo cái cành cây nhỏ xíu ấy mà không e ngại mình bị rớt mà chết, lấy về, quỳ dâng cho lão tiên.
    Lão tiên khi đó mới nói
    - Con đến từ đâu, và có việc gì ?
    Vương mới trình rõ sự tình, Xin lão tiên chỉ giáo, mong cứu đặng bộ lạc
    Lão tiên nói rằng,
    - Có thể có nhiều con đường, Nhưng chỉ có một đích tới mà thôi !
    Vương thưa rằng, Các con đường đều vô số ngả rẽ, lại quá xa, chàng không nhớ nổi, khi đi thì tóc còn xanh, tới nơi thì tóc đã điểm bạc rồi. Bây giờ về, chắc chàng sẽ chết trên đường thiên lý mà thôi,
    Quả vậy, khi Vương lên đường còn là thanh niên tuổi 21, giờ chàng đã vào tuổi trung niên, tóc bạc, râu dài như là một ông lão vậy.
    Lão nghe vậy, lấy từ vạt áo ra một quyển sách, bảo rằng đó là cẩm nang, khi dẫn bộ lạc đi tìm thế giới ánh sáng thì mở ra mà coi, rồi tặng chàng đôi giầy cỏ khi nãy, bảo rằng dùng giầy này sẽ trở về được, nói rồi biến theo làn gió thoảng qua mà mất dạng. Vương quỳ sụp xuống bái vọng, sung sướng quá nước mắt tầm tã rơi ướt cả vạt áo. Nâng sách báu trên đầu mà hô lớn trong sự xúc động dâng trào "Đồng bào ơi, cơm no, áo ấm, hạnh phúc là đây, con đường là đây, Ánh sáng là đây rồi ...."
    Rồi ướm thử đôi giầy lão tiên tặng, trong nháy mắt chàng đã về bộ lạc của mình, đó là phương tiện thần kỳ mà lão tiên hậu đãi cho tấm lòng thành kính của chàng
    Bộ lạc hân hoan, đón mừng chàng trở về. Nhưng cùng lúc đó, chẳng những chỉ có chàng trở về thành công, còn một người nữa, tên là Đình cũng đã tìm đường đến thế giới ánh sáng, rồi trở về. Đình đến được nơi giáp ranh giữa thế giới tối tăm và ánh sáng, gặp một vị tiên khác ngôi câu cá, gặp chuyện tương tự như Vương và cũng rất mực kiên trì, thành kính để mong được ân phước. Bộ tộc nửa muốn theo Vương, nửa muốn theo con đường của Đình, nên chia rẽ, căm giận nhau mà sinh cảnh chém giết. Rất nhiều người chết, Phe của Vương thắng, Bộ lạc theo chàng, hăm hở tiến bước. Khi đó chàng trở thành thủ lĩnh của bộ lạc
    Đường đi muôn vàn khó khăn, vượt qua thác đồi, núi cao, vực thẳm, bao nhiêu con người đã ngã xuống nhưng họ cứ đi.
    Nhưng đi mãi, đi mãi ... cuộc hành trình đã khiến những người già chết đi, những đứa trẻ thành thanh niên mà vẫn chưa tới đích. Chịu bao gian khổ, họ bắt đầu xì xầm, oán thán. Rồi đến lúc họ không chịu nổi được nữa, họ công khai chống đối lại người thủ lĩnh bộ lạc. Họ gào lên đòi giết chết Vương, oán Vương đã dẫn đường đi tìm cõi chết. Đứng trước tình cảnh ấy, Vương cũng rầu rĩ mà chẳng thiết sống, người thủ lĩnh già im lặng chờ cái chết, chợt nhớ lời tiên dặn, Vương giở sách ra xem, quyển sách thần toả ánh sáng, có tiếng nói sang sảng "con đường ở trong tim ngươi đó". Vương không do dự, xé toang ***g ngực, từ trái tim người thủ lĩnh già, toả ánh hào quang sáng chói. Ông đưa nó lên trên đỉnh đầu và quát "Đi". Bộ lạc thấy được ánh sáng vui mừng khôn xiết, lại tin tưởng mạnh mẽ vào vị thủ lĩnh, nhảy nhót, hò reo rồi họ lên đường. Nhưng trái tim toả ánh sáng đó, không thể thay cho mặt trời, ông thủ lĩnh già kiệt sức mà chết. Các vị thủ lĩnh kế tiếp ông tiếp tục lấy trái tim của ông, toả sáng trong một thế giới tối tăm, để dẫn đường cho bộ lạc đi tìm thế giới ánh sáng. Rồi con đường họ đi dẫn họ đến trước một vực thẳm sâu thẳm, thành vách dựng đứng. Bộ lạc lại sợ hãi, Có người vẫn tin vào trái tim lửa dẫn đường của ông, có người oán thán, có người lăng mạ, chửi bới vị thủ lĩnh quá cố. Khi đó, trái tim ông bừng sáng chói loà, người ta nghe tiếng ông vang vọng "Hỡi bộ lạc thân yêu của ta! Các người oán thán hay tụng ca ta phỏng có nghĩa gì, Hãy tìm cách vượt qua vực thẳm trước mắt, nếu con đường này không qua vực thẳm, các người hãy đi đường khác. Có muôn con đường tới một đích đến, thế giới ánh sáng đang chờ đón lòng quả cảm của các ngươi !. Nhằm hướng ánh sáng mà đi tới, đó chính là con đường !"
    Vong hồn ông thủ lĩnh hiển linh từ trái tim rực sáng của ông, trái tim bùng sáng trong màn đêm tăm tối, rồi tắt lịm. Vây quanh đoàn người chỉ là bóng đêm mịt mùng, đặc quánh. Họ im lặng, nhưng trong tâm hồn họ ngân vang mãi lời ông nói.
  8. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Một cái nhà cũ
    Đến tháng 15 tháng 10 năm 2004, Căn nhà ấy đã cất được tròn 40 năm. Bây giờ, nó đã tàn tạ, như ông già bố Vũ vậy. Mỗi lần đi về quê, Vũ lại cảm thấy lòng nao nao, dường như trong anh cảm thấy một lỗi lầm lớn với người cha già, khiến lòng anh không lúc nào thoải mái.
    Cả đời bố anh lam lũ, tần tảo cảnh gà trống nuôi con, Mẹ anh mất khi anh lên 6 tuổi, bỏ lại bố anh và 3 người con trai thơ dại,trong đó anh là con cả.Anh còn nhớ gì nhiều về mẹ đâu ? hay có chăng chỉ trong tiềm thức mơ hồ tuổi ấu thơ. Với anh, người cha còn cao hơn cả núi Thái Sơn, ông là một người cha vĩ đại, ông vĩ đại không chỉ đơn giản vì ông là một người đã sinh thành, dưỡng dục và là tấm gương nhân cách để anh em Vũ noi theo . Ông là một đảng viên mẫu mực, một anh hùng lao động thời kỳ bao cấp_ người quản đốc, kĩ sư phụ trách kĩ thuật đã nấu mẻ gang trắng thành công đầu tiên ở miền Bắc. Là một cán bộ có tài, có đức, là anh hùng, tính ông lại cương trực, thẳng thắn. Ông đứng lên phản đối cái kiểu làm ăn, sản xuất thời kỳ bao cấp lên ban lãnh đạo nhà máy, đề xướng phương thức quản lý mới, với nguyên tắc các phân xưởng phải chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình, các công nhân không phải làm theo kẻng, mà căn cứ vào năng suất và thời gian. Người ta cho rằng ông có chút thành tích, sinh kiêu căng, khinh thường tập thể, lại lật cái lý lịch "gia đình có người thuộc thành phần tay sai, ông nội là lý trưởng" để quy kết ông còn mang nặng tư tưởng tiểu tư sản, trí thức bàn giấy, cơ hội trong đảng. Ông sớm bị khai trừ đảng, đuổi khỏi nhà máy. Ông về làng.Gia tài của ông, đôi bàn tay người kĩ sữ còn nguyên vẹn, một mái nhà tranh xiêu vẹo của ông nội ông còn được chia lại thời kỳ sửa sai trong cải cách ruộng đất, người vợ hiền đang ốm yếu, và đàn con thơ dại. Người ta tránh ông như tránh hủi, xì xầm rằng ông là "*********''''. Đất đai bị Hợp Tác Xã nông nghiệp thu hồi luôn vì cái tội "tư tưởng tư hữu". Năm đó, vợ ông chết, chết vì bệnh, hay chết vì đói? Vì những năm ấy, bo bo, cháo bắp, khoai lang còn chẳng có ăn, huống chi cơm gạo, thuốc men cho người bệnh. Đưa tang vợ, ông không khóc, đám ma ít người đưa lắm, có người ác miệng thì thầm bảo nhau, ông nhiễm tư tưởng của bọn tư bản nên không biết thương vợ. Sau tang vợ, ông càng trầm lắng, lầm lỳ, ít nói ....
    Không việc làm, không đất ruộng, chẳng lễ bố con ông nhìn nhau khóc rồi chết sao ? Hợp tác xã thu lại đất, thì ông vẫn còn trí óc và đôi tay mà ..., Nhưng ông biết làm gì, Mỗi sáng, khi mặt trời đã lên quá ngọn tre, nghe tiếng kẻng giục xã viên ra đồng, rồi khoảng một tiếng đồng hồ sau, người ta í ới gọi nhau đi làm, ông đau lòng lắm!, Thảo nào, ruộng đất mầu mỡ bỏ hoang nhiều quá, dân đói vẫn cứ đói. Phải rồi, ông sẽ khai hoang ... Lấy cái mà người ta lỡ bỏ, chẳng phải anh hùng lắm sao ...?. Rồi người làng biết, bố con ông không chết đói được đâu. Năm đó, cả làng, cả xã vẫn không đủ khoai, sắn, cháo bắp để ăn. Nhưng nhà ông thì dư gạo tích luỹ, còn đem bán.
    Cũng tội cho ông, ông trời không cho hay tại thói đời ghen ăn tức ở ? Ông lại bị chính quyền xã quy vào tội làm "kinh tế tư sản, tư hữu" mà... nhốt ông vào kho thuốc sâu của HTX đến 5 hôm . Trở về, ông bơ phờ, mẹt mỏi, thấy các con là ông khóc, vợ chết vì ốm ông không khóc nhưng ông đã khóc vì mấy đứa trẻ ở nhà ngoại vài hôm mà ốm nheo nhóc, xanh mắt vì đói ... mẹ vợ ông cũng nghèo, thương con thương cháu thì thương, biết làm sao được ?
    Trời vốn không muốn tuyệt đường sống của những ai có khốn khó. Khi chưa chịu đầu hàng, tất trời vẫn cho con đường mà đi. Ông vẫn đương đầu với mọi khó khăn nên trời chẳng phụ lòng. Ngày hôm sau, đã thấy ông quảy hai sọt các loại cây giống, táo, nhãn, bưởi đi bán ở xa. Hồi ấy, có ai nghĩ đến buôn bán, đến trồng cây kinh tế trong vườn ? Vì vậy, chỉ một sáng kiến đơn giản vậy, ông cũng nuôi con được rồi. Rồi mua cái kim, cuộn chỉ ở nhà này, nhà kia, ông mang về bán lại cho người ở xã. Thời ấy, cái kim sợi chỉ phải mua theo phân phối của nhà nước, việc làm đó của ông cũng là đi trước thời đại lắm rồi. Ông tảo tần như một người đà bà chuyên toan tính chuyện lặt vặt vậy. Lần này việc làm của ông không bị người ta quy cái tội làm kinh tế "tư bản" nữa, vì họ vẫn còn chút lương tâm không muốn dồn ông vào chỗ chết hay là vì họ thấy ông như con thú bị dồn vào chân tường rồi, sợ già néo đứt dây chăng. Năm vừa rồi, chẳng phải có vụ một dân quân bắn chết mụ Tráng kế toán, rồi tự sát là gì ? Năm sau, ông xây nhà, tự ông xây, bằng gạch hẳn hoi, gạch bằng xỉ và bùn đất thịt đóng phơi nắng, xi măng,vôi không có vì do nhà nước phân phối độc quyền thì ông lấy đất sét . Gỗ, tre sẵn đó, ông đã có một cái nhà hẳn hoi, một kĩ sư như ông chẳng lẽ không dựng được cái nhà chắc chắn hơn nhà tranh ?
    Vũ lòng bồi hồi khi thấy ngôi nhà trong tầm mắt, bước chân anh trên con ngõ quen trở nên luýnh quýnh như đứa trẻ . Ánh nắng chiều mùa đông mênh mang. Hàng xoan đầu ngõ khẳng khưu trong gió, nhìn bóng anh đổ nghiêng nghiêng theo mỗi bước chân, tự nhiên, anh thấy rùng mình, lòng xốn xang, nôn nao một cảm giác rất khó tả. Ngôi nhà trong nắng đông vàng vọt nhuộm một màu nâu mốc, mái ngói đã rêu phong phủ kín lá bàng. Lần này, anh quyết phải làm lại cho ông cái nhà, đường đường là thứ trưởng một bộ lớn, để bố sống đưới cái nhà lụp xụp, tồi tàn vậy sao được ? Mỗi khi về quê, cán bộ địa phương xum xoe, vào ra thăm hỏi, trông vô sao đặng ? mà quan trọng là ông già cũng gần đất xa trời rồi, ông không chịu nhận tấm lòng hiếu nghĩa của anh lúc này thì chẳng lẽ là lúc làm ma, mâm cao cỗ đầy sao ? Hai đứa em anh, một đứa là chủ tịch xã, một đứa là trưởng công an xã so với người ta cũng là quan chức, mà mỗi lần làm nhà, anh cho cả hàng trăm triệu. Vậy mà ngôi nhà nơi anh sinh ra và lớn lên tiêu điều như thế, Bố anh nhất định không chịu cho làm lại, cũng nhất định không chịu ở với đứa con nào.
    Vừa đến thềm, anh cất tiếng gọi
    - Ông ơi, ông có nhà không, Con Vũ về đây
    Vẫn im lăng, chỉ có anh lái xe xách cặp táp và một túi đồ lỉnh kỉnh đứng sau. Anh vội bước nhanh vào nhà, mơ hồ một cảm giác lo lắng. Anh lái xe cập dập theo sau
    - Ông ơi!
    Không có tiếng trả lời. Ngôi nhà im lìm, cảnh vật vẫn thân quen như có tự ngàn đời, trên bàn thờ khói hương nghi ngút, nhửng bức hình thờ của ông bà, và của cả mẹ anh nữa như đang chăm chú đến từng cử chỉ của anh
    - Thủ trưởng ạ, chắc "ông cụ " vừa đốt hương rồi đi đâu sang nhà hàng xóm quanh đây, "Cụ" cứ nghỉ ngơi đi ạ. Rồi "ông cụ" về ngay bây giờ đấy ạ! vừa nói, anh lái xe vừa xoa xoa hai bàn tay vào nhau, dáng điệu khúm núm
    - Ừ, anh mang quà đặt lên bàn thờ gia tiên dùm tôi, tôi bái tổ tiên. vừa trả lời, Vũ vừa nghĩ thầm trong bụng
    Anh lái xe đặt quà biếu của ông thứ trưởng lên bàn thờ, Vũ chắp tay, lầm dầm khấn vái như thầy cúng, rồi quỳ mọp xuống vái gia tiên ba vái rất thành kính. Xong rồi, sẽ ngồi xuống cái tràng kỉ mầu nâu gụ, trên còn đặt bộ ấm cũng cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ. Ngồi trầm ngâm, rút bao thuốc lá châm một điếu, nhả khói cuộn lên những vòng tròn, toả vào những vạt nắng soi dọi từ những khe hở trên mái ngói xuống như những dải khói lụa mung lung ...
    Anh nhìn thấy những vét nứt, lở chạy dọc ngang khắp các bức tường, chợt một cơn gió lạnh buốt thổi vào nhà, làm anh rùng hết mình, nóng ran ở sống lưng, tuy nhiên hai tay lạnh cóng lại ...
    - Anh gọi di động sang nhà chú Dương, Chính nói dùm tôi về thăm, tôi đi ra vườn tìm ông cụ anh lái xe chưa kịp nói hết từ "Da.......vv...âng aạa...." thật dài lê thê thì có tiếng nói xôn xao đầu hồi, nghe quen thuộc ...
    Nhìn ra thì thấy Dương vừa rảo bước, vừa nói . Dương bước vào nhà, lên tiếng trước
    - Bác cả về, quý hoá quá. Em đang họp đảng uỷ, biết tin bác về, là chạy về ngay đây ạ. Dương làm chủ tịch được, phần lớn nhờ cái bóng quyền uy của Vũ, dáng vẻ khệ nệ, mập béo, bụng phệ chẳng kém gì Vũ.
    - Chú cứ ngồi đây, tôi ra vườn tìm ông cụ ...,
    Dương muốn theo, nhưng Vũ không cho, Vũ bước ra vườn, nắng vàng úa trên những cành cây lâu năm đang xác xơ vì cơn gió lạnh buốt của mùa đông, nắng xuyên qua những tàng cây thành những hình thù loang lổ rồi co dúm dó trên lối mòn . Ông già đang ngồi một góc vườn, nhặt từng chiếc lá khô ném vào đống lửa gốc tre bên cạnh, hai tay đưa ra hong. Vũ đứng cạnh mà ông không hay biết, vẫn nhặt từng chiếc lá khô đã gom thành một đống nhỏ, ném vào lửa. Ông ngồi đó, dáng người gầy khô trong bộ áo bông mầu nâu bạc, gương mặt gầy gò, quắc thước đã nhăn nheo những nốt đồi mồi, hằn sâu nhiều nếp suy tư.
    Vũ cứ đứng nhìn ông cụ, mà nín lặng nghe tiếng than hồng nổ tí tách trong đống lửa, tiếng những đợt lá khô rơi xao xác trong một buổi chiều nắng mùa đông. Những cơn gió thổi qua, như luồn lách vào tận da thịt Vũ. Vũ lại cảm thấy lạnh buốt tay chân, và nóng ran ở cột sống, ở gáy ... Ông cụ vẫn ngồi đó, trầm mặc, vô cảm, thỉnh thoảng lại ném những chiếc lá khô vào đống lửa, hoặc khơi lên để tàn tro bay trong gió.
    Bất chợt, ông cụ lên tiếng
    - Anh về với nhà lầu xe hơi đi ! Nhà của tôi là đống lửa sắp thành tàn tro đây !
    (Tại sao ông bố Vũ lại không muốn cho con trai làm lại căn nhà, Vũ có xứng đáng thay đổi căn nhà dù là tàn tạ của ông Bố không , dù anh ta rất nhiều tiền,thậm chí xây cả nhà lầu cho các em )
  9. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Lật đổ Lê Anh Chột
    Triều đình nhà Hồ hủ hoá đến tột độ. Hoàng đế Hồ Lê Anh Chột tội ác tày trời, hiếu sát, bạo tàn. Quan lại phần nhiều bất tài, tham lam vô độ. Muôn dân lầm than oán thán. Điện Tiền chỉ huy sư, tên Hồ NôngMạnh là người cầm giữ binh quyền khi đó, ông hiền hoà, đức độ, thanh liêm trong triều nhưng thiếu quyết đoán. Ở cương vị ông, ngày đêm lo lắng cho sự an nguy của chế độ, khi lòng dân đã chán nản, oán thán như kho thuốc súng chỉ chờ ngọn lửa mồi, để bùng nổ phá tan tành đế nghiệp nhà Hồ mà ông phụng sự.
    Bấy giờ, Vũ Nguyên là đệ nhất khai quốc công thần, được Hồ Thái Tổ trọng vọng, là võ tướng danh oai bốn cõi, dân chúng kính vọng. Triều Hồ thái tổ, Lê Anh Chột đã tìm mọi cách hãm hại ngài, nhưng vì được Thái Tổ tin yêu nên ông vô sự. Khi Thái Tổ băng hà, Anh Chột đã muốn giết quách ngài, nhưng các cận thần của hắn ngăn lại, cho rằng chưa nên động thủ vì ngại lòng dân quá xôn xao. Lê Anh Chột lột mũ mão, kim giáp của viên đại tướng này, đầy ra đảo Tuần Châu. Các thuộc tướng của Vũ Nguyên vô cùng bất mãn, dân chúng kinh thành hờn trách, phẫn nộ. Không quản nắng mưa, hàng vạn người tụ tập trước điện Tam Đình đòi hoàng đế xét lại, Anh Chột cho quân chém vài trăm người thị uy, lại hạ chỉ giết hàng loạt công thần có tỏ ý không phục, từ đó người người sợ hãi.
    Đào Cam Mộc vốn là thuộc tướng của Vũ Nguyên, biết thế nào phận mình cũng phải chết dưới tay hôn quân, ngày đêm lo lắng, quyết kế hành động. Nhân là chốn thân tình với Nghĩa Vương Nông Mạnh, một đêm hai người nâng chén tạc thù, được vài chum, Cam Mộc khẳng khái đứng dậy, vái Nghĩa Vương ba lạy. Nghĩa Vương hốt hoảng đáp lễ mà hỏi rằng;
    - Túc hạ có chuyện gì cứ nói ra, sao đa lễ vậy ?
    Cam Mộc đáp rằng:
    - Xin Ngài tha tội chết, tiểu nhân mới dám thưa !
    Nghĩa Vương cả cười nói lớn:
    - Túc hạ là trọng thần của triều đình, Lại là chỗ thân tình, ông nói đi.
    Cam Mộc cất tiếng sang sảng mà rằng:
    - Chúa thượng bạo ngược, bất nhân, quả là hôn quân trước nay hiếm, trên nghịch ý trời, dưới mất lòng dân, muôn dân nhao nhác mong chân chúa, ước ấm no, thanh bình. Sao đại vương không nhân lúc này, quyết đoán hành động sáng suốt, học theo dấu cũ của Lý Thái Tổ nhà Lý, muôn dân cũng được cạy nhờ !!!
    Nói rồi thụp xuống lạy, dập đầu xuống nền đến toé cả máu.
    Nghĩa Vương vốn cũng manh nha ý định thoán nghịch, ông vốn là đứa trẻ không cha, có tài năng và ý chí can trường, lại là người ôn nhu, nhân nghĩa, thức thời, khôn ngoan. ông theo Hồ Thái Tổ chinh phạt nam bắc, lập nhiều công to, được thái tổ tin yêu, trọng vọng nên đường công danh của ông lên như diều gặp gió, giờ đây chỉ dưới một ngưòi mà trên muôn người. Thọ ân điển của thái tổ, nên lòng trung còn nhiều lưỡng lự. Nhưng cái triều đình này, một sớm một chiều nữa sẽ sụp đổ, ông không biết phải làm sao, trù trừ quyết không được. Nghe Cam Mộc nói thế, ông quát:
    - Tên nghịch thần, mi thọ ơn chế độ, tận trung muôn kiếp khôn đáp được, mà dám mở miệng phun ra những lời thối tha ru ? Ta bắt mi nộp cho Đại Lý Tự xử !
    Cam Mộc cười lớn rồi điềm tĩnh đáp sang sảng:
    - Trời cho mà không lấy, chẳng uổng lắm ru ? Tôi biết đại vương cũng có lòng với muôn dân, trước sau gì dân chúng cũng nổi dậy trừ tên hôn quân thôi. Đại Vương nói thế, tôi cũng không ngại cái chết chắc phải đến !
    Nói rồi rút kiếm, vùng lên định tự sát, nhưng may là Nghĩa Vương ngăn kịp. Ông có thấy có thể tin được Cam Mộc, bộc bạch rằng:
    - Ta có bụng ấy từ lâu, nhưng còn ghi ơn trọng ơn thái tổ, lại không quên hai chữ trung quân, nên không quyết đoán được. Lòng ông ta đây cũng hiểu !
    Cam Mộc quẳng kiếm, dập đầu khóc mà rằng,
    - Trung với chế độ không bằng trung với dân, vua nhất thời mà dân vạn đại, xin Nghĩa Vương cứu dân ta khỏi cảnh mỏi mệt, kiệt quệ mà tạo phúc ngàn năm.
    Nghĩa vương cảm khái nói rằng:
    - Ta từ khi theo thái tổ, một lòng trung trinh, bây giờ là bề tôi phản loạn, để tiếng xấu bất trung ngàn năm ru ? Lại nữa, lấy được thiên hạ, đời sau cũng theo nếp cũ thì phú quý chỉ là bóng mây trôi, giấc mộng trưa hè. Làm sao bền vững ?
    Cam Mộc đáp rằng:
    - Xưa nay, vòng hưng phế đã rõ ràng ! Lý thoán đoạt của Lê, mà Trần thoán đoạt thiên hạ của Lý, đại vương lấy thiên hạ lần này, trên thuận ý trời, dưới hợp lòng dân thì chẳng phải thoán đoạt, Sau đó xin đại vương noi cái đức truyền ngôi của Thang Vũ. Tránh lối mòn nối truyền tử tôn ! Để tuyệt đường thoán đoạt, tranh cướp ! Ấy là kế để muôn dân ấm no, thiên hạ thái bình đời đời vậy !
    Nghĩa Vương nghe được lời ấy như vén mây mù thấy trời xanh, cảm động đỡ Cam Mộc dậy, phục xuống lạy một lạy mà nói:
    - Lời tiên sinh dậy, làm tôi như bừng tỉnh sau cơn mộng, quả là viễn kiến ! Tôi xin ghi lòng tạc dạ. Xin tiên sinh cùng tôi quyết kế phen này !
    Cam Mộc mắt ngấn lệ, trong lòng hân hoan vui sướng, như được tái sinh vậy. Hai người cùng bàn mưu, vạch kế, quyết vì dân vì nước!
    Triều đình nhận được cấp báo khẩn cấp từ biên thuỳ, Quân Tống mang 30 vạn quân sang xâm lược. Vì Lê Anh Chột và những gian thần đã cam tâm bán đất cho Tống lấy thêm tiền vàng mà xa xỉ, hoang dâm trác táng. Nhưng được tin Tống muốn lấy trọn nước Nam, Anh Chột không thể không phản kháng, lệnh cho Nghĩa Vương cầm binh ra biên ải nghênh địch. Đó vốn là tin giả do Nghĩa Vương xắp đặt, dẫn quân khỏi ngoại thành ông ra hịch vạch tội Anh Chột, tuyên cáo với toàn quân dân rồi thay cờ, hồi đánh kinh đô. Đào Cam Mộc khi đó tìm cách thuyết phục các quan :
    - Lòng dân đều chán ghét chế độ, căm giận hôn quân, suy tôn Nghĩa Vương làm đế, chúng ta nên hưởng ứng mà hưởng phúc.
    Các quan lại thức thời đều quyết nghe theo, nhưng một bộ hạ của Đào Cam Mộc là Viên Thế Khải cho rằng cuộc binh biến này sẽ thất bại, sớm báo trình cho Anh Chột biết. Anh Chột cho Ngự Lâm bắt cả nhà Cam Mộc mà chém, đầu bêu trước cổng thành. Các quan lại có ý định nội ứng đều sợ hãi mà không dám hành động. Hắn quyết giữ thành và dẹp cuộc binh biến này. Nhưng lòng dân khi đó đã đồng thuận, tạo nên sức mạnh vũ bão, Anh Chột không ngăn cản, thị uy được nữa. Quân lính giữ thành mở cửa đón quân của Nghĩa Vương. Dân chúng nô nức đón chào. Anh Chột nghe tin, cùng với những cận thần trung thành nhất quỳ gối đến xin hàng. Nghĩa Vương lên ngôi đế, đại xá thiên hạ, phong Vũ Nguyên làm nguyên soái, tha tội chết cho Anh Chột, giáng xuống làm nông phu cạo mủ cao su. Từ đó chế độ cha truyền con nối vĩnh viễn bị bãi bỏ, nhân dân muôn đời ấm no, hạnh phúc.
    Câu chuyện đến đây là hết !
  10. lykinhky

    lykinhky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Khóc hoa Quỳnh (*)
    Chết rồi ! hỡi em ! ôi chết rồi !
    một ngày khép lại đôi môi
    Tiếng đờn rớt lại trong đêm vắng
    Ánh lạnh trăng tàn chít vành tang
    Chết em rồi, ôi hỡi ! em tôi ơi !
    Một kiếp hoa như kiếp con người
    sinh sinh hoá hoá ai nào biết
    Giọt sương đẫm lệ nhánh Quỳnh xanh
    Chết rồi ! Em ôi, chết em rồi !
    Trời cao có thấu tôi khóc em
    đêm qua em nở trong trăng sáng
    trắng ngần tinh khiết cách mỏng manh
    Ê ấp gió thu mơn man lá
    Tôi đón chào em bản nhạc ... Hồn
    Hồn tôi toả khắp chốn nhân gian
    Hoà với trăng thanh với đại ngàn
    Cùng gió cùng mây bay khắp cõi
    Hân hoan một bản hoà ca
    Mừng em một kiếp hoa mới nở
    Dịu lắng tim tôi khúc nhạc ... Hồn
    Than ôi ! Em nỡ bỏ tôi lại
    Gác trọ quạnh hiu tiếng thở dài
    Kiếp hoa ngắn ngủi đời trinh nữ
    Úa rũ tàn phai sau một ngày
    Sao thế vì sao hỡi trời ơi !
    Chẳng ai trả lời nên tôi khóc
    Một kiếp loài hoa, Một kiếp người
    Đời vẫn nghĩ oan hoa kĩ nữ
    Còn tôi vẫn thấy em bạch trinh
    Người đời có biết VÒNG OAN NGHIỆT
    nắng gắt mưa sa giết em tôi ?
    Xin dâng em bản nhạc tiễn đưa
    Nhạc Hồn réo khúc bi ai
    tiếng sầu thê thảm như lá rụng
    Nghiêng theo tang lụa ánh trăng than ...
    Tiếng nấc ai rèn như tơ đứt
    Cõi lòng trắc ẩn kể đi xa ...
    Sương rơi ướt đẫm bờ vai lạnh
    Bản nhạc cung ai tắt ơ hờ
    Áo trăng niệm làm áo quan
    Cát bụi là nơi yên giấc
    Tôi xin em ngủ ngàn thu !
    Vĩnh biệt Em ơi ! Hỡi Quỳnh Hoa ...
    (*): Kiếp gái bao em gái Việt đi làm điếm ở Cămpốt có thể cũng giống loài hoa Quỳnh chăng ? tuổi còn thơ đã chết trong ''''vòng oan nghiệt'''' cuộc đời rồi, Ai nỡ nói các em là những con điếm mà đau lòng ? như loài hoa Quỳnh kia mong manh, yếu đuối, mới nở nhưng có thể chết ngay sau một ngày bởi nắng, mưa mà không thể kháng cự được, ai nỡ nói hoa Quỳnh là hoa con đĩ ?

Chia sẻ trang này