1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vân Anh và tôi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nitilife, 25/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nitilife

    nitilife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Vân Anh và tôi

    Chiều nay, cả tôi và Vân Anh đều cảm thấy mệt mỏi. Mắt Vân Anh thâm quầng vì mất ngủ còn mắt tôi lại đỏ khé vì đêm qua thức khuya xem đĩa phim" Ỷ thiên đồ long ký"
    Buổi sáng, hai đứa lơ ngơ trước cổng Học Viện Ngân Hàng, không phải " dân" ở đấy nên loay hoay mãi mới tìm được nơi gửi xe. Đó là một căn nhà cấp bốn nằm ẩn sâu trong cái lối vào nho nhỏ, nằm phía sau khu nhà kí túc xá.Leo cầu thang mệt nghỉ, tranh thủ nói với mấy em thứ nhất lóc chóc trong giờ giải lao 5 phút rồi ra về. Tới nhà, tôi mới hay cái áo khoác của mình đẫm mồ hôi.Chắc Vân Anh cũng thế vì chúng tôi cũng nhau đạp xe , mặc dù đã mấy lần tôi nhắc Vân Anh để cho mình tôi đạp thôi. Và lần nào cũng như lần nào, cô bạn tôi đều cười mà bảo rằng: " Đạp chung cho vui, em cũng mệt mà".Lạ thật đấy, có những câu nói, dù đơn giản và đôi khi được lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng người ta lại không cảm thấy nhàm chán.Tôi luôn có những cảm xúc rất dịu dàng mỗi khi nghe câu nói ấy của Vân Anh
    Chúng tôi là bạn cùng lớp, rồi cùng phòng từ hồi còn là sinh viên năm thứ nhất. Lẽ ra , chúng tôi đã chia tay nhau như bao người bạn khác khi ra trường, nhưng vì hoàn cảnh và mong muốn" hãy sống theo cách của bạn" , chúng tôi lại gặp nhau. Sống trên mảnh đất này, bên cạnh có một người bạn mà tính cách và tâm hồn mình đều hiểu rõ, tôi nghĩ , đó là thứ tài sản tinh thần vô giá.Chúng tôi chia sẻ với nhau cảm giác vất vả của những người mới ra trường. Chúng tôi cùng hát cho nhau nghe theo nhịp quay của mỗi vòng xe trên những con đường mùa đông đen thẫm bóng cây. Tiếng cười giòn tan của Vân Anh , giọt nước mắt ấm ức vì phải kiềm chế sự phẫn nộ của tôi cứ hoà tan mãi vào nhau và vang vọng cả vào giấc ngủ. Trên giảng đường đại học , chúng tôi không được học những gì mà chúng tôi đã , đang, và sẽ trải qua lúc này. Vì vậy, chưa bao giờ chúng tôi thấy mình phải đối diện với nhiều khó khăn đến vậy, nhất là về phương diện tài chính. 22 tuổi, cái tuổi không còn nhỏ để có thể mãi dựa dẫm vào bố mẹ.Kiếm sống bằng cái vốn kiến thức được cung cấp trong 4 năm ngồi ghế giảng đường, chúng tôi hiểu nó là chưa đủ. Ai cũng phải tự mình trưởng thành bằng chính con đường mà mình đã lựa chọn. Vân Anh thực sự là người dũng cảm khi cô ấy" từ chối tấm vé máy bay người ta dành sẵn cho mình để tự nguyện cầm tấm vé xe khách " để đi một chặng đường không hề ngắn ngủi. Sau một ngày hít đủ bụi ngoài đường, ngồi cùng nhau, chúng tôi lại cảm thấy trong lòng mình rộn lên những cảm xúc rất lạ lùng. Vừa mệt mỏi, vừa vui vẻ, vừa chán nản, vừa hừng hực khí thế. Thì ra , những bài học về lòng quyết tâm, những câu chuyện đạo đức , những lời động viên tâm lý, tóm lại là tất cả những giá trị tinh thần mà người ta thường gọi nó là lý thuyết,< thậm chí đôi khi người ta còn khó chịu vì dường như bản thân ta có cảm giác đã hiểu quá rõ rồi lại cứ được nhắc đi , nhắc lại> lại có một sức manh nâng đỡ rất lớn đối với chúng tôi. Chính chúng đã giúp chúng tôi thêm niềm tin vào bản thân và không ngừng lạc quan rằng mọi khó khăn rồi thế nào cũng sẽ qua đi, và rằng sự lựa chọn của chúng tôi là đúng đắn. Nếu đã dám bứt phá để thay đổi một cuộc sống đơn điệu và nhàm chán thì nhất định sẽ được nếm trải một cuộc sống phong phú hơn dù cho nó hỗn tạp , biến động và đầy thách thức. " Trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi rồi cũng sẽ thành đường mà thôi". Bây giờ thì cả tôi và Vân Anh tuy chưa thực hiện được cái mà người ta làm được nhưng chúng tôi tin lắm vào " một ngày đẹp trời" . Nhất định chúng mình sẽ có một ngày đẹp trời Vân Anh nhỉ? Vì chúng ta là những cô gái can đảm mà
    Chiều nay cả tôi và Vân Anh đều cảm thấy mỏi mệt. Vì thế chúng tôi sẽ nghỉ ngơi và tiếp tục công việc vào buổi tối.Vân Anh chắc đang ngủ ở nhà. Còn tôi, giải trí bằng cách ngồi đây và viết về " Vân Anh và tôi" .Tôi muốn viết , viết thật nhiều về con đường mà những người như tôi, như Vân Anh , và bao bạn trẻ khác đang tự định hình cho mình. 22 tuổi, chúng tôi đã biết mình phải sống như thế nào để xác lập cho mình hai chữ" GIÁ TRỊ". Đó là một cảm giác rất tuyệt vời, phải không Vân Anh?
  2. deo_so_ai

    deo_so_ai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    còn em thì vẫn đek hỉu cái giá trị phô bày cảm xúc nớ
  3. plamol83

    plamol83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nitilife thân mến, hãy tiếp tục viết về cuộc sống của các bạn nhé. Mình sẽ luôn là người ủng hộ bạn..Những con đường mà mỗi người chúng ta đi tuy khác nhau, nhưng những người biết trân trọng và khao khát khám phá cuộc sống, có niềm tin vào cuộc sống như các bạn, nhất định sẽ tới đích.
    À. mình có thấy trong bài viết của bạn có một câu của Lỗ Tấn. Hình như bạn cũng là một người thuộc khối xã hội. Bạn có học văn không? Vì mình thấy những người học văn chính thống thường bày tỏ những kiến thức mà mình có theo một cách rất hay , rất lịch sự, rất có giáo dục.Bạn có nói về cuộc sống, vậy cảm nhận về cuộc sống từ trước đến nay của bạn như thế nào? Văn học hẳn là có cách phản ánh cuộc sống của riêng mình,nitilife nhỉ?
  4. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chúc bạn Nitilife như thế
    Bạn deo_so_ai chẳng nhẽ lại là bạn Mps? sao đôi khi bạn cố tình vô duyên một cách không thể chấp nhận được như thế nhỉ.
  5. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    không biết chủ nhân có hài lòng khi tớ thêm vào đây một vài đoạn viết cũng nói về tình bạn của tớ...nếu phiền, cứ bảo, tớ sẽ xoá!
    Sau ngày Chủ nhật là thứ 2, một ngày đầu tuần mà tự thân đã hứa hẹn sẽ làm việc hết mình...Nhưng thứ 2 tuần này tớ phải dành cho một người bạn...thế cho nên, thứ 2 này chỉ nghĩ đến việc sẽ đi đâu, cười nhiều hay ít, nói những gì và liệu có say bét nhè hay không...Thành thật thì tớ đã mong đợi ngày 10-10 biết bao, khi nó gần đến tớ lại có cảm giác hồi hộp. Buồn cười thật, chả phải ngày trọng đại gì, chỉ là sinh nhật của thằng bạn thân thôi mà. Uh, hai đứa bọn tớ đã từng nhìn vào mắt nhau vừa cười thật to vừa nói: ?otụi mình ám nhau đã đủ chưa nhỉ?? hihi...cái từ nó dùng thật là khiếp, nhưng cũng hay hay...Mấy ngày trước SN nó tớ đã lang thang khá lâu trên đường, lê la các shop quần áo để tìm cho bằng được thứ mà tớ nghĩ nó sẽ thích. Tớ đã phải ngồi rất lâu, lâu đến độ toi cả buổi sáng thứ 7 đẹp trời của tớ chỉ để chờ lấy món đồ mà tớ đã cất công tìm kiếm mấy ngày. Buổi chiều thứ 7 của tớ cũng không có phim ảnh, hay nhạc như mọi thứ 7 khác, xung quanh tớ toàn giấy, keo dán,...Nói chung sau 1h20 phút tớ đã mãn nguyện nhoẻn miệng cười nhìn thành quả lao động của mình...Định bụng ghé triển lãm thiệp Kiến Vàng tìm cái gì hay hay để viết mấy thứ vớ vẩn gọi là...vật đính kèm quà cho khỏi lạc lõng...nhưng rồi trời mưa. Giá mà tớ có cái ô thì tớ chả ghét cơn mưa chiều thứ 7 ấy đến mức phải giậm chân thình thịch như thể bọn trẻ con bị giật mất phần kẹo. Rồi tớ nghĩ...hay là tự biên tự diễn luôn nhỉ? ...Lôi trong tủ gói mè đen mẹ cho. Nhóm lửa, bắc xoong lên bếp, chảo nóng, quơ tay lấy đôi đũa, tớ đảo mè cho đều tay...Sau đó tớ bắt đầu công cuộc chiến đấu với từng hạt mè bé tị tì ti...Phải mất hơn 3 giờ tớ mới hoàn thành xong cậu bé có nụ cười đến tận mang tai...Mỏi mắt, mỏi tay, đau vai, ê mông, tớ nhấc mình ra khỏi ghế, vươn vai vài cái rồi đi rửa mặt. Bật máy vi tính, bỏ cái đĩa nhạc du dương vào nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác hưng phấn. 0h, tớ lôi cái thiếp ra bắt đầu viết vài dòng...
    0h-một ngày mới bắt đầu
    Sinh nhật-một tuổi mới sẽ đến
    Nắng đã xuất hiện để làm tan những giọt sương ghé mình trên cành cây kẽ lá chưa nhỉ? Gió hẳn vẫn vờn lá, trêu hoa, nghịch tóc người đi đường.
    Bạn của tớ đã thức giấc chưa nhỉ? Nào dậy thôi! Nhón chân đến nơi gió có thể lùa vào nhé! Bật tung cửa sổ, nhắm mắt lại, bạn hãy hít thật sâu vào, rồi thở ra từ từ...Có ngửi thấy gì không bạn thân mến? Hương sen đấy! Sen bảo gì? ?oHôm nay là một ngày thật đặc biệt với bạn, hãy làm 3 điều mà trước nay bạn chưa từng nhé!? Và tớ tin bạn hiểu điều tớ muốn nói...
    2h30 tớ tắt máy, sà vào giường sau khi đặt báo thức. 4h45?T đồng hồ reo inh ỏi, tớ phóng ngay dậy để không phiền đến người khác. hì, giờ này ra đường thích lắm đây dù vẫn muốn ngủ thêm tí nữa...5h30 tớ dắt con chiến mã ra đường mỉm cười khi chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của bà chủ nhà. Đường hãy còn thưa người lắm, tớ khẽ rùng mình trước cơn gió mạnh...Cảm giác lành lạnh khi hơi sương còn lẩn khuất trong không khí thật là thích...Chợ hoa ngập người mua kẻ bán...Đi loanh quanh trong chợ để được ngắm tất cả các loại hoa. Kể cũng thú vị cho một ngày mới. Phải tớ là con giai, tớ mến cô bé nào sáng sáng tớ sẽ mang cho cô bé đấy vài cành hoa...Hihi...Phụ nữ mấy người ghét hoa nhưng đàn ông mấy kẻ chịu mang hoa đến tặng nàng. Hoa hoè là thứ xa xỉ các anh nhỉ? Tớ thì chả thích nhận hoa vào những ngày đặc biệt bằng ngày thường, cơ bản ngày thường mà được nhận hoa (hoàn toàn bất ngờ) thì sẽ trở thành một ngày đặc biệt, và chính vì thế sẽ tạo nên sự thú vị. Còn con giai, có vẻ các anh chẳng thích được nhận hoa đâu nhỉ? Tớ nhớ có 2 ông anh đã cười như mếu khi tớ mang hoa đến tặng. Kô thích thì thôi, tớ chả ép uổng làm gì kẻo tội hoa. Chỉ có thằng bạn này của tớ lúc nào được nhận hoa cũng thích thiếu điều reo lên thôi. Phải chăng vì nó là hoạ sĩ???
    6h30 tớ rời chợ hoa trong tay ôm một bó sen trắng to đùng, thơm ngát...Định bụng sẽ ào đến như một cơn gió nhưng ngẫm lại...nên báo trước một tiếng, phải cho nó tự tin nhìn tớ với gương mặt tỉnh ngủ. Đàn ông con giai mà, hãy hiểu cho lòng tự tôn của họ một tí...Bạn tớ là kẻ rất thích sen nên nhìn bó sen trong tay tớ là đã cười toét toe...Nó hỏi: ?ocó muốn cắm không??- Tớ hỏi lại: ?oThế Z cắm có hết không?? Chả là bọn tớ đã mua 2 lọ hoa cùng một lần cũng chỉ để cắm sen nhưng cái lọ của nó hơi bé, 50 cành sen e là quá sức. hihi...quà SN lại còn phải chia sẻ nữa...Tớ cảm thấy vui khi bạn tớ nháy mắt thay cho lời cảm ơn...Hiểu nhau mà, thốt ra lời đấy có khi lại bị tớ đá đít cho...Haha...tớ phải ra quán cafe cóc hai đứa hay ngồi đợi nó làm trách nhiệm một người cậu với đứa cháu gái đáng yêu vừa lên 2. Đang chanh chua với nhau thì tớ có điện thoại và...tớ phải đi. Hị, nếu không phải việc gấp thì tớ chả chịu để bạn tớ về trong trạng thái tỉnh như sáo đâu...Hẹn mấy hôm sau vậy!
  6. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0
    ờ, cái cô này vô duyên vừa thôi.
    Với cách bạn ấy thể hiện, buộc fải làm thế để bạn ấy nếm wa, cả những thứ ấy mà cũng để tinh thần xao động thì há chẳng fải còn non lắm sao, ko mạnh tay bạn ấy không tiến bộ đâu. Đúng là phụ nữ, các cô cứ an ủi thế, bạn ấy mà tiếp tục sẽ khiến người ta buồn cười chết được
  7. nitilife

    nitilife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn thật nhiều ,Plamol83,Michelle83.Gosh-of_Rose và cả Mps , DSA !
    Gosh_of_rose , tình bạn của cậu thật đáng để cho người ta ngưỡng mộ . Mình làm sao lại có thể cảm thấy phiền được cơ chứ, ngược lại mình muốn được lắng nghe thật nhiều, thật nhiều những cảm xúc tuyệt vời ấy. Cuộc sống này chưa bao giờ là đơn giản, chẳng bao giờ hết những điều khiến người ta phải thất vọng, phải buồn khổ. Người ta luôn cần tỉnh táo để hiểu , để đối diện với những thách thức. cạm bẫy, lừa lọc,thủ đoạn và tất tật những thói xấu của đồng loại. Chính vì thế mà ngay từ đầu mình muốn cảm ơn DSA và MPS ,bởi hai người đã bày tỏ thiện ý muốn giúp chúng mình nhìn nhận thực tế ở khía cạnh khắc nghiệt của nó, nói như các bạn ấy , nghĩa là để chúng mình " nếm qua " và cứng cáp hơn. Đúng là tinh thần của chúng mình đang rất "xao động" nhưng đó không phải là sự xao động của một đôi mắt nhìn đời qua lăng kính màu hồng đầy ảo tưởng. Cái xao động của tụi mình là cái xao động của người hiểu rõ mình đang phải đối diện với cái gì nên rất chủ động. Nó háo hức, nó phấn khích, tâm trạng nó giống hệt như con chim lao vào bụi mận gai cất lên tiếng hát diệu kì dù nó biết cái giá phải trả là cái chết. Tất cả là ở thái độ trước cuộc sống, trước cuộc đời của mỗi người. Nếu cuộc đời đã có qua nhiều rủi ro và bất hạnh, u ám và đen tối thì tại sao con người lại phải làm nó thêm ảm đạm bằng sự nhìn nhận bi quan, phẫn uất?
    Chính vì có rất nhiều sự lựa chọn thái độ sống và lối sống nên cũng sẽ có rất nhiều cách bày tỏ sự quan tâm, an ủi và chia sẻ giữa chúng ta. Sự mạnh mẽ và khác biệt về giới có thể khiến cho MPS nhận xét rằng:" Đúng là phụ nữ, các cô cứ an ủi thế, bạn ấy mà tiếp tục sẽ khiến người ta buồn cười chết được" . Ý kiến ấy không sai đâu nhưng cũng không thể là ý kiến đúng tuyệt đối. Bản thân mình khi đọc những gì mà Plamol83, Michelle83, Gosh_of_rose đã viết , mình lại thấy sự chia sẻ của các bạn ấy với mình không buồn cười một chút nào. Mình thêm tin rằng, cuôc sống càng khắc nghiệt , càng phũ phàng bao nhiêu thì người ta càng phải lạc quan, kiên cuờng bấy nhiêu .Nhìn cuộc sống và con người thực tế luôn phải kèm tinh thần ích cực và chủ động. Những điều này , có lẽ ai cũng biết, nhưng mình vẫn muốn khẳng định lại bởi vì đối với mình, với Vân Anh và những bạn khác có suy nghĩ giống chúng mình, nó là người dẫn đường.
    Đôi khi người ta thường bình phẩm người này lãng mạn, hành động kia lãng mạn. Câuchuyện về tình bạn của Gosh chẳng phải lãng mạn không kém gì những tình huống lãng mạn mà phim Hàn thường thể hiện hay sao? Thậm chí , mình đánh giá cao hơn cả những chuyện lãng mạn trong phim vì tất cả những gì mà Gosh làm đều xuất phát từ một tình cảm chân thành, yêu thương . quý mến đối với người bạn của mình. Bạn ấy vui vẻ và tự nguyện dành thời gian , công sức , tiền bạc để tạo nên một món quà có thể đem lại niềm vui cho bạn mình. Rõ ràng Gosh biết yêu thương và biết biểu hiện sự yêu thương ấy bằng hành động< chữ yêu thương hiểu theo nghĩa rộng >.Thử hỏi, nếu đã biết yêu quý một ai đó mà không biết cách bày tỏ nó thì thật đáng buồn biết bao. Biết cuộc sống, cuộc đời không bình yên phẳng lặng mà không đón nhận nó bằng một thái độ tích cực thì sẽ chẳng thể hiểu nó tốt đẹp ở khía cạnh nào, phải vậy không?
    Đúng là mình có học văn, Plamol83 ạ. Mình cũng có biết văn học phản ánh cuộc sống như thế nào, chút ít thôi. Cái vốn kiến thức mình có được trên ghế giảng đường và những kinh nghiệm trải nghiệm thực tế nhắc nhở mình rằng cái mình biết, mình hiểu về cuộc sống, con người , cuộc đời và mọi mối quan hệ xã hội phức tạp khác chẳng nhiều nhặn gì, dẫu là có đôi lúc mình tưởng mình đã hiểu tất cả. Người ta tiếp cận Văn học thường là ở một trong hai dạng tồn tại đặc thù của nó: Nghiên cứu và Cảm nhận theo logic tình cảm hiện thực đời sống. Nó giống như, thế giới trong văn học không bao giờ đồng nhất làm một với thế giới hiện thực dù rằng nó được phản ánh trên cơ sở thế giới hiện thực. Đó là một trong số những nguyên tắc cần phải biết khi tìm hiểu về Văn học. Muốn biết văn học phản ánh cuộc sống như thế nào và theo cách nào nhất định phải nắm được những nguyên tắc tiếp cận ấy
    Mình tin là, sẽ có rất nhiều những câu trả lời cho câu hỏi mà bạn đã đưa ra cho mình.Và tất nhiên, cũng sẽ có những ý kiến nhận xét rất thú vị và giá trị bởi vì như bạn biết đấy ở box Văn học này có rất nhiều người giỏi thực sự, và kiến thức Văn học của họ là cái mà mình rất nể trọng
  8. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Text hihi...tớ có nhiều bạn, nhưng thân thiết không nhiều...tình bạn luôn lấp đầy những khoảng trống của tớ...và cũng không ít lần tớ đau đớn vì tình bạn...nhưng cuộc sống vốn là thế. mọi thứ đến rồi đi, rất đỗi nhẹ nhàng, với mọi mối quan hệ đều có khởi đầu và kết thúc (chỉ có tình thân thuộc là không!) chỉ có điều chúng ta có nhận ra điều đó hay không...share với nitilife thêm một vài đoạn tớ viết về bạn tớ...những người đã từng ở cạnh tớ, những người đang ở cạnh tớ...tớ nghĩ cứ sống hết mình với mọi việc, mọi người là okie...bản thân mình cảm nhận được niềm hạnh phúc nghĩa là sống. chấm hết!
    Ngày xưa, khi còn là cô nữ sinh cấp 3 tớ có một cậu bạn có thể chở tớ thong dong phố phường bằng xe cuốc. Tớ luôn cảm thấy ngon miệng ăn ly sinh tố đúng ý mình. Cậu ấy nhớ cả ý thích của tớ, nhớ tất cả những gì tớ ghét và tớ yêu. Thời gian ôn thi tốt nghiệp rồi chuẩn bị thi đại học, 2 đứa tách nhau ra học nhưng chiều chiều là cậu ấy lại phóng lên nhà tớ không quên mang theo vài thứ để tớ bổ sung năng lượng. Tình cảm ấy tớ chẳng biết lấy gì để ví nữa. Quãng đời đi học của tớ sẽ như bức tường vôi trắng xoá nếu thiếu hình ảnh anh bạn đẹp trai, hóm hỉnh như cậu ấy. Hôm tiệc chia tay, cả lớp xuống biển. Hòa với không khí vui vẻ của mọi người nhưng bản tính không thích sự ồn ào của cả hai đã khiến anh bạn quý hoá của hai đứa cáu dù tớ và cậu ấy đều là cây gây cười. Rồi 2 cậu ấy cãi nhau. Bực bội vì bị gán ghép suy nghĩ, cậu ấy đã lao thẳng về phía biển. Không cần biết tại sao, tớ vụt lao theo và khi cậu ấy đang đứng trước biển, tớ ôm chầm lấy cậu ấy từ phía sau. Cứ thế hai đứa lặng đi. Sau này, cậu ấy viết trong lưu bút cho tớ : ?orất cảm ơn cậu đã có hành động hiểu thấu tớ!sự tin tưởng của một người bạn thật quý giá!? Bất ngờ quá đỗi vì tớ không nghĩ hành động của mình lại khiến bạn xúc động đến vậy! Cậu ấy phải về nhà không qua đêm được. Còn tớ, suốt đêm đuổi theo mấy chú còng xinh xinh, rồi hát hò, rồi đạp xe đi mua bắp tớ mệt nhoài. Tớ muốn có một tấm lưng đủ rộng để tớ tựa vào hoàn toàn, mà mí anh bạn khác kẻ thì mệt đến độ kô thể ngồi, kẻ thì ngại ngùng khi chìa lưng cho tớ mượn. Mãi đến 4h sáng, khi mặt trời sắp ló dạng thì cậu ấy lật đật chạy đến, tay huơ huơ chiếc khăn đã giặt sẵn. Và tớ tha hồ mà ngả lưng. Buổi sáng hôm ấy mặt trời thật đẹp. Hai đứa vì chỉ trỏ vừa kể chuyện tối qua. Tớ huyên thuyên như cô bé con. Tớ sẽ mang theo mãi hình ảnh hai đứa chạy đuổi nhau trên triền cát trong cái sắc hồng hồng của một ngày mới. Ngả rẽ của cuộc đời đã khiến tớ và cậu ấy bây giờ chỉ nhớ về những kỷ niệm. Họp lớp thi thoảng trao nhau những tin nhìn thấu hiểu. Thế cũng đủ vì cậu ấy bây giờ thay đổi rất nhiều. Và tớ không thể tiếp nhận con người mới của cậu ấy và cậu ấy có vẻ cũng chỉ muốn nhớ về tớ là cô bé của 5,6 năm về trước. Uh, thế cũng tốt. À, tớ phải nói rõ một điều kẻo mọi người hiểu nhầm, cậu ấy không có tình cảm khác lạ với tớ mà với cô bạn thân của tớ kia.
  9. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Tầm này, một năm trước, tớ kết bạn với một cậu bé sinh năm 83 ở Hà Nội. Thật tình cờ và cũng thật bất ngờ. Bọn tớ thân nhau nhanh đến không ngờ. Bạn bè của cả hai đều cứ ngỡ bọn tớ đã chơi với nhau từ thời để chỏm, cởi truồng tắm mưa cơ! Cả hai chơi với nhau như cậu bé 7 tuổi và cô bé 8 tuổi. Những cuộc điện thoại kéo dài hàng tiếng đồng hồ để nói về mọi thứ trên trời dưới biển, về những cô bé làm bạn xao xuyến, về các anh chàng khiến tớ nghĩ suy, về chuyện tớ gội đầu bằng bồ kết, về chuyện cậu ấy giữ vị trí tiền vệ trụ trong đội bóng của khoa,...Cả hai cùng động viên, khích lệ nhau vựơt qua những ngày khốn khó, mệt mỏi. Tớ luôn là tiểu thư của cậu ấy! Có ai trong các cậu được nghe ca nhạc theo yêu cầu qua điện thoại chưa nhỉ? mà không phải hát acabella đâu nhé! đệm giutar hẳn hòi đấy! hihi...tớ đã trải qua một đêm trong phòng đầy mùi este như thế này này. Tay tớ cầm điện thoại, mắt hướng về phía vầng trăng tròn treo xa xa qua khung cửa be bé của bệnh viện, miệng luôn cười còn tai thì được ru bằng giọng nói trầm ấm rất duyên của con trai HN. Khoảng cách 2000km dường như không gây ra một trở ngại khó chịu ngoài việc hai đứa bọn tớ chẳng thể nào đi lang thang quanh Hồ Tây, ngồi Rock Bụi, hay Trúc Mai, rồi cafe tán phéc, hay làm vài cốc rượu nhạt. Dạo này cậu ấy đang hạnh phúc nên sự liên lạc không đều đặn như trước nhưng nào có hề gì. Tớ mừng vì cậu ấy đang thăng hoa cảm xúc. Cả hai giống nhau khá nhiều và tớ hiểu mình cũng cảm thấy như thế nào. Cô bé của cậu ấy đã reo lên khi biết tớ là tiểu thư quý mến. haha...chị em lại trò chuyện cùng nhau và tớ cố gắng hoàn thành tốt vai trò là chất xúc tác để tình yêu của họ thêm đậm đà bền vững. Nhất định rồi sẽ có một ngày tớ ngồi sau lưng vị thần Chết này!...
    Dạo gần đây tớ thực sự kô còn cảm thấy mệt mỏi hay buồn rầu gì nếu nghe giọng nói sặc miền Trung của một anh bạn. Có thể nói đây là trường hợp đặc biệt. Cuộc trò chuyện thân thiện diễn ra trên YM là tiền đề cho cuộc gặp gỡ cởi mở tại cafe Tưởng Niệm. Buổi trao đổi kéo dài từ chiều đến tối ở Serenata. Hai đứa kô gượng gạo, cứ như đã thân thuộc từ trước rồi ấy! Tớ đã rất lâu mới lại cười nhiều đến thế! Thật không hay là sau khi gặp tớ một thời gian cậu ấy nói lời chia tay với người yêu. Oài, tớ quen với cả cô bé ấy. Tớ không biết nên tớ rất hồn nhiên kể về những lần lang thang với cô bé. Vả lại do trong sáng nên tớ chả nghĩ ngợi gì. Thế rồi mọi người, cô bé ấy nghĩ tớ là nguyên nhân gây nên sự tan vỡ. Thật thẳng thắn, 2 đứa nói về vấn đề ấy. Tớ thở phào nhẹ nhõm. Và lần này tớ cũng đúng là kẻ may mắn. Cá tính của hai đứa gặp nhau ở vài điểm thế cho nên tớ không mất đi một anh bạn tốt. Sau này, bọn tớ thỉnh thoảng vẫn đi xem phim cùng nhau, lê la mấy quán cafe hay ho, đi thưởng thức thú vui ẩm thực, đi xem và mua hoa, cùng nhau cắm một loại hoa mà 1 trong 2 đứa thích. Sáng chủ nhật hai đứa đảo vài vòng đường phố SG, rồi tấp vào con đường nhỏ Hàn Thuyên cạnh nhà thờ Đức Bà ngắm xe cộ, trai thanh gái tú dập dìu xe ngựa. Có 1 hôm tớ bị nhốt ở ngoài vì tội ngồi net muộn. Thế là cậu ấy phải thức cùng tớ suốt 7h. Nghỉ ngơi 2 giờ lại lao trên đường về SG rồi đi cùng tớ cả ngày. Rồi một ngày mưa, SG buồn ảm đạm, nỗi nhớ về một người làm tim tớ thắt lại, bắt gặp nhau trên YM và ...chẳng chần chờ gì, cậu ấy bảo tớ : ?oI chờ đấy! Z xuống ngay đây!? Tớ được ngồi cạnh cậu ấy trong quán rượu vừa thủ thỉ vừa rót cho nhau cái chất cay. Với tớ, cậu ấy luôn dịu dàng như một người anh trai, và tớ thì tin tưởng giãi bày. Tớ được vinh hạnh san sẻ một phần gánh nặng cho cậu ấy! Dù gì thì cả hai cùng gánh cũng đỡ hơn là một người. Với tớ, cậu ấy chính là người đầu tiên tớ nghĩ đến khi gặp rắc rối. Giờ bạn này cũng đã có người yêu...nhưng chúng tớ vẫn gặp nhau đều...chỉ thưa hơn...anh này chính là người làm tớ bắng nhắng chuẩn bị Sn ở trên kia đấy!

Chia sẻ trang này