1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn biết họ là vậy ....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi PhuChan, 18/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết họ là vậy ....

    Nhà phê bình nghệ thật & mụ tú bà

    Thật không thể tin được: một ?onhà phê bình nghệ thật? và một một mụ tú bà có nhiều điểm giống nhau đến thế. Vậy mà nhờ vào một số topic của 7XHN, giờ tôi mới nhận ra được những cái điểm chung ấy:

    1. Chớ có động vào những ?ođứa con?, tinh thần hay thể xác, của họ, các anh sẽ lãnh hậu quả ngay:

    Anh cứ thử lên tiếng góp ý nhẹ nhàng về một bài viết trau chuốt xem nào! ?oNhà phê bình nghệ thật? sẽ lập tức đăng ngay trên 10, thậm chí là hơn 10 tờ báo, những bài viết sâu sắc đến rợn xương cụt, rằng: các anh chỉ là những tên thiếu iodine một cách đáng lo ngại. Bởi, theo họ, một bài phê bình nghệ thật thành công cần hội đủ 3 yếu tố: người viết xuất chúng, những kẻ tung hứng đại tài và quan trọng là người đọc cần có một ?otrình độ? cao. Còn cao tới mức nào? Bí mật! Nhà phê bình nghệ thật sẽ cười anh thối mũi, nếu các anh đủ dũng cảm để hỏi câu này.

    Còn mụ tú bà thì sao? Dám chê các em Xi-Ây-Vi-I nhà mụ vừa xấu, vừa bẩn, vừa vô lễ, vừa?. hử? Hà hà! Mụ sẽ bắc ghế ra giữa sân. Mụ sẽ vỗ, xin lỗi, cái chỗ để ngồi bành bạch để cho các anh thưởng thức đủ thứ của ngon vật lạ. Và ấn tượng hơn: cả những thứ đáng giá ngàn vàng khác. Mụ sẽ róng riết ở mọi cao độ khác nhau với cái âm vực bốn quãng tám trời phú ấy suốt ngày này qua tháng khác. Đến khi các anh nhận ra rằng: cái câu thơ các anh được học từ thời mẫu giáo (Ngày xưa là câu: ?oCái miệng nó xinh thế - Chỉ nói lời hay thôi? ?" ngày nay là câu: ?oNgón tay nó xinh thế - Chỉ type lời hay thôi?) là sai toét, sai toẹt thì e rằng: cái tai, cái mắt của anh cần phải đi bảo dưỡng triệt để vì bị ô nhiễm quá nặng rồi.

    2. Đấy chỉ là những màn độc diễn thôi. Bởi theo đằng sau ?onhà phê bình nghệ thật? hay mụ tú bà là cả một ê kíp đông đảo các thành phần phong phú khác.

    ?oNhà phê bình nghệ thật? lúc nào cũng có cả một đám đông những người cùng chí hướng. Những ?ongười?, những ?ota?. Những Bá Nhai, Kỳ Tửu dư dả thời gian. Họ cùng suy (chứ không nghĩ) về ?ođống kiệt tác? na ná giống nhau của ?onhà nghệ phê bình nghệ thật?. Tung hô cái ?ocon cóc bị mút đến trơ xương? ấy bằng đám ?omụn gấm? đã ?osao chép? được ở đâu đó, và hí hửng bảo nhau: Thánh cũng chỉ đến mức ấy mà thôi. Những kẻ khác, với họ, chỉ đáng xay nhỏ rồi đem trộn làm thức ăn gia súc.

    Còn mụ tú bà chừng như còn hơn thế nữa. Quanh mụ toàn những em gái ?oxinh đẹp với cái đầu trong suốt? và cả những em giai ?okhủng khỉnh đến bi cuối cùng?. Các em gái luôn miệng tôn xưng mụ là ?oxiền nhân?. Các em giai thì khen mụ là ?otuyệt thế da nhăn?. Vẫn biết mụ độc đoán, mụ ngậm máu phun người. Hoặc vẫn biết lớp mỡ dưới da mặt của mụ trù phú đến mức vào mùa đông, mụ chả cần ăn gì. Mụ chỉ cần thè cái lưỡi dài như lưỡi rắn, liếm láp quanh cái ?osúc dăm bông không cần hun khói ấy? là cũng đủ năng lượng cho cả một quý. Vậy nhưng, họ vẫn phải bám lấy mụ. Bởi họ biết, họ chẳng thể nào hoà mình vào cái đám người tầm thường ở bên ngoài được. Họ phải đặc biệt, phải được chú ý, phải được người khác bàn tán về mình. Họ phải là cái rốn của vụ trụ. Không được thì cũng phải là đám ghét bám quanh cái rốn cóc gặm ấy.

    3. Thêm một điểm giống nhau nữa: cả ?onhà phê bình nghệ thật? và mụ tú bà đều ghét những người thi hành luật.

    ?oNhà phê bình nghệ thật? ghét cay ghét đắng những tay kiểm duyệt của mấy tờ báo ?onghiệp dư?. Còn mụ tú bà thì ghét đắng ghét cay công an hay các đoàn thanh kiểm tra về tệ nạn xã hội.
    ?oNhà phê bình nghệ thật? thì chửi ông mắng cha mấy tay kiểm duyệt cú vọ. Những kẻ cắt xén, thậm chí xổ toẹt không nhận đăng những ?okiệt tác xuất hồn? của họ. Mụ tú bà thì chu chéo lên những tiếng động rừng rú. Mụ lăn lộn, mụ giãy lên đành đạch. Phong cách giãy của mụ còn thành công hơn cả màn ăn vạ của Chí Phèo ngày trước không chừng.

    Vậy nhưng chửi thì cứ chửi, ăn vạ thì cứ ăn vạ. Những áng văn ?olãng đãng chiều mưa cầu con khỉ? của ?onhà phê bình nghệ thật? vẫn bị cắt cúp, vẫn bị quẳng vào sọt. Những quán ?oĐủ thứ ôm? của mụ tú bà vẫn bị dẹp tiệm. Làm sao bây giờ? Cái khó ló cái khôn. ?oNhà phê bình nghệ thật? thì liên tục thay đổi bút danh. Mụ tú bà thì thay đổi bảng hiệu. ?oMưa nâu?, ?oChiều khúc khuỷu?, ?oTiếng hú thê lương?? thi nhau xuất hiện trong những xóm phồn hoa. Quả đúng là tuyệt chiêu!

    4. Và một điểm đặc biệt tương đồng giữa ?oNhà phê bình nghệ thật? và mụ tú bà đó là thà chết chứ không rời vị trí chiến đấu.

    Điều này dễ hiểu thôi. Đã là ?oNhà phê bình nghệ thật? nổi tiếng thì không thể đăng bài tại các báo ?ođịa phương? rồi. Ở đấy ai biết họ là ai? Ai đủ ?otrình độ? thưởng thức những ?othứ để nuốt? tinh thần của họ. Còn mụ tú bà nữa. Dời tiệm về quê để kiêm thêm nghề hàng xáo nữa hay sao? Chả dại

    Vậy nên, hãy ?okhuất mắt trông coi? khi anh vẫn thấy hiện diện quanh mình, hằng ngày, những ?onhà phê bình nghệ thật?, những mụ tú bà.


    CẢ CÁI LÀNG NÀY CHỈ CÓ MÌNH EM VỚI CHỊ LÀ THẬT THÀ NHẤT. NHỜ! CHỊ VÂN DUNG NHỜ!
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Một năm trôi qua nhanh quá, kể từ 7X Chiến lần I. Năm nay, lịch sử lại lặp lại. Vẫn những con người ấy, vẫn cái giọng điệu ấy. Vẫn là Mods & Admins vs Nhóm Quyền Lực Đen. Cũng có một vài sự thay đổi đấy chứ. Có người năm ngoái còn là thủ phạm thì năm nay đã là nạn nhân. Năm ngoái tôi là dân đen, giờ đang đeo gông cán bộ. Chỉ có một điều sẽ không bao giờ thay đổi: tôi chưa bao giờ đặt mình ra ngoài cuộc chiến.
    Vậy, chẳng có lý do gì tôi lại để họ phải thấy vọng. Và tôi lại bắt đầu:
    Thợ dòm
    Họ lúc nào cũng khư khư hai cái điếu cày ở hai bên nách. Ai hỏi thì bảo đấy là cái ống dòm. Thế cho nên tục gọi là "Thợ dòm".
    "Thợ dòm" đã có từ lâu ở 7XHN này rồi, từ cái lúc mà vườn rau này còn vắng teo teo cơ. Giống như "người mẫu", "thợ dòm" không được coi là một cái nghề. Thì bởi ngày thường có thể hoạt động như một cầu thủ, nhà thơ, triết gia... Chỉ khi nào có những show diễn lớn, ta mới có dịp chiêm ngưỡng họ một cách toàn diện, từ đầu đến...
    Thợ dòm chiếm một tỉ lệ đáng kể trong vườn rau 7XHN. Thường thì 7Xers sống trên cây rau. Người mũm mĩm thì sống trên bắp cải. Người mộng mơ treo mình trên dàn thiên lý. Kẻ hiền lành thì neo đậu trên bè rau rút. Kẻ đanh đá nanh nọc thì quắp lấy cây rau diếp cá... Đại để là như vậy.
    Thợ dòm thì khác, thợ dòm sống trên những đống rơm trong vườn. Lạ thế nhỉ? Không lạ đâu. Bởi rau thì phải vun xới và chăm sóc. Còn đống rơm có sẵn rồi, chả tội gì! Thi thoảng giời mưa lại có nấm ăn
    Mà trong vườn rau 7XHN, mấy đống rơm ấy to lắm, che rợp mất mấy khoảng vườn. Tội nghiệp mấy thứ rau thơm, vì thế mà cớm nắng.
    Thực thà mà nói thì đã là Thợ thì phải lành nghề rồi. Thợ dòm thì nghề gì cũng tài. Người ta thấy ở Thợ dòm hai chữ "Chọn lọc" & "Tinh hoa". Thế cho nên:
    Mấy kẻ xấu bụng cứ ngó trộm qua hàng rào mà xúc xiểm, hớt hỏng với nhau về Thợ dòm. Chúng nó bảo: "Ngày xưa Thợ dòm chỉ sống trong truyện ngụ ngôn của Ê-dốp thôi. Chả hiểu thế quái nào lại trôi dạt vào đây!" Thế cho nên chúng nó đặt điều gọi Thợ dòm bằng một cái tên rõ kêu: Tistu-ngồi-trên-đống-rơm.
    Lại nói chuyện làm sao mà Thợ dòm lại trôi dạt từ truyện ngụ ngôn Ê-dốp vào cái vườn rau này. Số là giữa vườn rau có cái mương lớn thông ra nhiều nơi lắm. Thợ dòm cũng từ đó mà vào. Mương lớn phết bởi tàu bè thúng mủng qua lại thường xuyên. Chủ tàu qua vườn rau cũng thấy khoái, chỉ muốn quẳng tàu lên bờ cá gạ. Nhưng đâu phải kẻ nào cũng qua được
    Nhưng Thợ dòm ngồi đầy trên đống rơm. Thấy chủ tàu nào vừa mắt thì cho qua. Chủ tàu nào ngứa mắt thì đồng loạt cho ăn một trận rỉ mắt, rỉ mũi cho chìm xuồng luôn. Cũng có tàu lớn chúng nó không chịu chìm, thì Thợ dòm đành lấy xà beng mà bẩy nó đi bến khác vậy.
    Thế rồi hôm nọ có chuyện lạ. Tự dưng có cái tàu ngầm, mà lại là màu vàng nữa chứ, lại định cá gạ vườn rau. Nghê đồn định lên bờ lấy rơm nhồi lốp. Vậy nên đời nào Thợ dòm để yên. Thợ dòm bảo nhau: "Lần này không những dùng rỉ mũi, rỉ mắt mà phải dùng cả ráy tay nữa. Cho nó chìm luôn." Vẫn biết Thợ dòm chỉ cái màu vàng nổi lập lờ chứ không ưa cái thứ màu vàng mà chìm. Vậy mà chú tàu ngầm này gan thật!
    Hợ thế nhưng ném mãi với nhớ ra: nó là tàu ngầm. Ném mãi cũng vẫn thế thôi, có lấy râu ra mà chọc thì nó cũng chả sợ. Bởi vỏ tàu ngầm nó không được làm từ thớt.
    Đành phải chuyển phương pháp vậy. Thợ dòm bàn nhau:
    1. Dùng bẹ chuối bắt nó phải nổi
    2. Dùng dây chuối chằng mồm nó lại
    3. Dùng lá chuối lót tay nó ra khỏi vườn.
    4. Dùng củ chuối táng phọt chí chương đứa nào cấp visa cho tàu ngầm vào vườn
    5. Rải vỏ chuối đầy vườn, đứa nào ủng hộ tàu ngầm cho ngã trợt mắt luôn.
    Nhưng rồi hình như Thợ dòm đang ngồi mong trời mưa. Mưa thì mới không sợ có đứa liều mạng xông vào cho mồi lửa đốt đống rơm. Cái chết thì Thợ dòm coi nó nhẹ như lông hồng. Chứ tự dưng lại mang cái tiếng Thợ dòm Thui, còn gì là một thời vang bóng nữa.
    Híc! Tistu-ngồi-trên-đống-rơm! Rơm có bổ dưỡng gì đâu mà cứ giữ!
    PHUCHAN >>> PHÙ CHẨN >>> PHỦ CHĂN >>> PHÙ CHÂN >>> PHỤC HẬN
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này