Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Vẫn biết rằng... Cuộc sống luôn thật khắc nghiệt, vẫn thấy đó nhan nhản những cuộc đời éo le, đáng thương. Chợt ngoảnh lại, cuộc đời mình cũng đâu có suôn sẻ, cũng không ít biến cố, gia đình, học hành rồi lại gia đình. Mặc dù so với mọi người, hay gần hơn là so với một vài người bạn thì chẳng thấm vào đâu. Nhưng đôi lúc mình vẫn muốn hét lên, vẫn muốn gào lên thật to. Nhưng lại nghĩ, có thế mà cũng phải hét, có thế mà cũng phải gào, có cần phải yếu đuối thế không, thế thì sau này còn làm được việc gì ra hồn.... Nhưng không hét, không gào thì lại cảm thấy bức bối, cảm thấy tắc nghẹn... Có ai hiểu cho mình ??? Chí ít thì cũng có mình hiểu, vì vậy mình vẫn luôn tự hét lên với chính bản thân mình, mặc dù chỉ là hét lên ở trong lòng. Vẫn biết rằng... Cuộc sống thật không hề đơn giản. Người ta nói "không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền". Đúng, người ta nói đúng, chẳng có gì là không thể vượt qua được cả, nothing is impossible. Nhưng vấn đề là sức người đâu phải là vô hạn, mặc dù mọi thứ đều có thể vượt qua, nhưng có điều khi vượt qua được rồi thì nó đã vét cạn sức mình. Cảm thấy mệt mỏi, yếu, kiệt sức... mặc dù đã tập luyện, ăn uống điều độ một thời gian nhưng rồi ốm nặng một trận, thế là đâu lại vào đấy, lại vô độ. Đầu thì đau, tâm tính bất thường, nhiều khi có những quyết định không sáng suốt, những hành động không đúng đắn khiến người khác hiểu nhầm, thậm chí nhiều lúc vẫn nổi cơn điên, hay cáu gắt, làm tổn thương đến người khác. Đôi khi chỉ muốn vào quách trại thương điên, hoặc kiếm chỗ nào cao cao nhảy quách xuống cho nó ra sao thì ra, nhưng vẫn may là đủ tỉnh tảo để biết đấy chỉ là suy nghĩ vớ vẩn. Đã bình tĩnh lại, nhưng những hiểu nhầm, những tổn thương của người khác vẫn còn đó... Không biết làm thế nào cho họ hiểu !? Vẫn biết rằng... Cuộc sống là khổ đau, được cái này thì mất cái kia. Mình đã lãng phí quá nhiều thời gian , mình bắt đầu quá muộn, vì vậy những gì làm được, những gì đạt được là còn quá ít. Nhìn ra xung quanh, nhìn ra chúng bạn, thấy mình chưa làm được gì, máu nóng lại sục sôi trong huyết quản. Chưa là gì cả, chưa đủ tự tin với đồng lứa, cảm thấy tự ti với thế giới xung quanh. Thời gian thì không chờ ai cả, chặng đường phía trước thì còn quá dài, việc gia đình vẫn còn bộn bề, mình không dám xao nhãng. Tất cả những lý do đó đã khiến mình tách biệt với thế giới, tách xa với bạn bè. Mình từng tự hào là mình luôn cư xử tốt với bạn bè nên có nhiều bạn tốt và được nể trọng. Nhưng cái gì cũng vậy, có cho thì có nhận, mình không tưới cây thì cây sẽ không bao giờ lớn và thậm chí sẽ héo tàn. Nhiều lúc chỉ muốn vứt bỏ tất cả để tận hưởng cuộc sống, cuộc sống còn quá nhiều điều vui thú; nhưng, mình phải trả giá cho những thời gian mình đã lãng phí. Vẫn biết rằng một nhà tu hành muốn đắc đạo thì phải cách xa thế tục, một nhà võ học muốn luyện được công phu thượng thừa thì phải bế quan tu luyện, đó là cái giá phải trả để đạt được mục đích. Mặc dù vẫn kiên định đi trên con đường chông gai này, chắc chắn đó không phải là một con đường buồn chán. Nhưng nhiều lúc, mình vẫn thấy rất buồn! .. ai hiểu được ?? Vẫn biết rằng... Chặng đường đầy chông gai, nhưng không có nghĩa là mình bỏ cuộc. Vẫn biết rằng mình xuất phát sau nhưng không có nghĩa là mình không thể về đích đầu tiên. Mình đã đạt được những thành công nhất định, mặc dù đó chỉ là những thành tích nhỏ trên một chặng đường xuất phát muộn. Nhưng những gì mình đạt được không nhiều người có thể đạt được, thậm chí kẻ mà luôn nghĩ là hơn mình cũng đã không thể đạt được. "Although I'm just a nobody now, but I will be somebody." Mình luôn tự tin là mình làm được. Và mình phải cho mọi người hiểu điều đó. Vẫn biết rằng... Cuộc sống không bao giờ như mình mong muốn. Mặc dù luôn tự tin vào khả năng của mình, vì so với nhiều người mình không phải là kém, mình vẫn nổi trội. Nhưng điều đó không thể ngăn cản một suy nghĩ mâu thuẫn trong đầu mình, đó là mình luôn cảm thấy tự ti. Càng tham vọng bao nhiêu thì lại càng đặt ra những yêu cầu đòi hỏi cao cho bản thân, lại càng thấy mình vẫn còn quá kém cỏi, lòng càng cảm thấy tự ti. Vẫn đôi khi băn khoăn và nghi ngờ về khả năng của chính mình. Trong đầu mình luôn có sự mâu thuẫn, không nhất quán khi suy nghĩ về bản thân, Và điều này có lẽ chỉ có mình hiểu mà thôi! Vẫn biết rằng... Mình không phải là thần thánh, mình chỉ là một con người. Nhưng mình luôn muốn mình phải mạnh mẽ, làm nhiều hơn là nói, không kêu ca, không than thở. Nhưng thực sự, cuộc sống mà không có sự bộc bạch, sự giải thoát thì sẽ như một cực hình cho tâm hồn. Đã đôi lúc hâm đơ để ava trên y!m để mọi người biết là mình vẫn đang tồn tại, vẫn đang chiến đấu, nhưng chỉ dừng lại có thế. Không có ai thật sự hiểu mình để dãi bày, để tâm sự, để xả. Cuối cùng vẫn chỉ là bản thân mình. Lại phải quay về với những dòng này, ai đọc thì đọc, hiểu sao thì hiểu, quan trọng là mình có chỗ để dãi bày, để xả nỗi lòng, để than thở. Tuy rằng có thể không tỉnh táo, hơi hâm và không xác thực cho lắm. Nhưng thôi kệ, nghĩ gì viết nấy, cho nó nhẹ người ! Mình vẫn là con người , mình vẫn có quyền yếu đuối.