1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn biết...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi midnightrose, 14/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. midnightrose

    midnightrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết...

    Vẫn biết con người mình có điều gì đó bất thường... em đã đóng chặt cánh cửa trái tim mình suốt bao năm... anh đã đến, đã làm cánh cửa đó phải dần hé mở trong lúc chủ nhân nó ko hề hay biết... để rồi... khi cửa đã mở rộng chào đón... anh lại cất bước ra đi...

    Vẫn biết anh chẳng đủ tốt cho cuộc đời em... sao lòng em vẫn yêu anh tha thiết...

    Vẫn biết tình anh đã đổi thay... chẳng có gì có thể cứu vãn nổi khi mà lòng người ta đã thay đổi... nhưng lòng em sao nguôi nỗi nhớ anh? hận anh? trách anh - người phụ bạc? ... em không thể... lòng em vẫn miên man nỗi nhớ...


    em có là gì đâu... em chỉ là một hạt cát bé nhỏ đến vô cùng....
    mà biển trời thì mênh mông cát trắng...

    hạnh phúc bên ai... sao còn phải dày xéo lòng em...
  2. muabanttvn

    muabanttvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    .
  3. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    những j qua đi ta mới thấy hối tiếc
  4. newer23

    newer23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn thấy nó đóng chặt những lúc anh tới gần. Hãy cho anh thấy nó đang mở khi anh tới
  5. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi thì sao?? có làm khác được đâu
  6. rainbow0512

    rainbow0512 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2009
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết...Nhưng em vẫn đi trên con đường ấy!
    Và rồi, đau...
    Và rồi, đớn...
    Chỉ đơn giản là "đau đớn" thôi anh nhỉ?
    ...
    Và rồi, em buông...
    ...em quay lại nơi em đã bắt đầu...
  7. yesterday_today_tomorrow

    yesterday_today_tomorrow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết mình chơi với nhau từ lâu, thân nhau như chị em trong nhà, chia sẻ với nhau nhìu nhìu những khi bùn nhất và vui nhât...
    Vẫn bít người ta cũng chơi với bạn nhìu nhìu và thân thân như chúng ta chơi với nhau...
    Vẫn bít chúng ta hỉu nhau nhìu đến chừng nào....
    Vẫn bít cô ấy sẽ nói gì với bạn...
    Và vẫn bít sự im lặng của bạn làm tôi thấy rằng bạn không còn tin tôi nữa....
    Những lời giải thích sẽ là thừa thãi...và tui bít cô ấy sẽ thuyết phục bạn tốt hơn tôi...bạn sẽ tin cô ấy...
    Tôi không trách bạn vì con người có quyền được đưa ra những phán xét của mình ....tôi chỉ trách mình rằng sao mà vô tâm vô ý đến thế...
    có thể từ hôm wa, tôi mất bạn, sau nụ cười ấy, sau ánh mắt ấy là người khác, không còn là người để se chia...để đồng cảm...để hiểu tôi....
    Đó là 1 bài học lớn trong đời về sự cẩn thận và về cả tình bạn...
  8. midnightrose

    midnightrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    tại sao em lại yêu anh? lòng em vẫn mãi băn khoăn một câu hỏi... dù biết nó chẳng để làm gì... bởi người thì cũng đã ra đi mất rồi...
    Giữa bao người quanh em... tại sao em lại yêu anh? tại sao em lại để cánh cửa lòng mình mở ra với anh... để giờ này em phải đau đớn thế này?
    em vẫn bảo rằng mình không hợp nhau đâu, suốt ba năm anh yêu em, em vẫn luôn nói thế, nhưng anh vẫn kiên trì yêu em... & rồi em cũng đã yêu anh... rồi giờ đây... chính anh lặp lại câu đó với em... phải chăng đời là thế?
    mình có hợp nhau hay không anh nhỉ?
    yêu thích em... chiều chuộng em... chẳng phải mình anh...
    nhưng tại sao em lại cứ thích đi bên anh... đi cùng anh...
    chẳng phải do em cảm nhận anh có cảm nhận giống em sao?
    em- 1 cô gái sinh ra chốn làng quê yên bình... trưởng thành nơi thành phố phồn hoa đô hội... nhưng em vẫn yêu, yêu lắm những ruộng lúa... bờ tre... những cánh đồng bát ngát hương lúa thơm nồng...
    chiều chuộng em... chẳng phải mình anh chấp nhận suốt ngày rong ruổi cùng em trên những con đường chẳng biết sẽ dẫn mình đến đâu, chỉ biết hai bên đường là những cánh đồng... những dãy núi... những dòng sông... thay vì yên vị nơi quán xá ngồi chuyện trò...
    nhưng những người khác... em cảm nhận được rằng... vì chiều em mà họ chịu đi như vậy thôi, chứ thật ra họ chẳng thích những thứ đó chút nào...
    còn ở anh... em đã lầm tưởng rằng... những thú vui đó của em... cũng là điều anh thích...
    trí nhớ em rất tệ... rất mau quên... nhưng em vẫn còn nhớ hoài lần đầu tiên mình gặp nhau... anh đã chủ động làm quen với em... chủ động gạt bỏ tất cả để đến bên em... mình đã cùng nhau ngồi trên 1 chiếc thuyền... anh đã chỉ cho em thấy bao điều lạ lẫm... đâu là núi voi phục? đâu là núi hổ chầu? sao em chẳng thấy? em nhìn xem, hình ngọn núi cong cong này không giống con voi đang chầu sao?... dòng suối xanh... quanh co uốn lượn... đồi núi trập trùng... giếng Thuỷ Tiên... em đã tò mò uống thử nước... & anh... chỉ nhìn em mà cũng uống thứ nước đó không đắn đo...
    duyên phận ... em có nghe người ta kể rằng... những người yêu nhau... cùng nhau đi lễ chùa ba năm liên tiếp thì sẽ lấy được nhau... mình cố gắng... cũng chỉ được hai năm mà thôi... những lần đó, trước thần linh... anh đã nguyện cầu những gì anh còn nhớ không? mà sao giờ anh đành lòng để lòng em tan nát...
  9. midnightrose

    midnightrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tay nắm tay, trong tim sao không nói nên lời
    Vì biết mai, ta sẽ xa rời nhau
    Đừng tiễn đưa... nhau chi cho lòng em rối bời
    Nhìn thấy anh, em đắn đo sầu lo
    Mai cách xa, nơi đây anh hãy gắng đợi chờ
    Tàu sắp đi, đưa em xa khuất nơi mù sương
    Còn bóng anh, cô đơn trong chiều đông giá lạnh
    Lòng nghẹn ngào, đôi ta xa nhau từ đây
    Ngàn lời yêu thương đôi ta chưa kịp nói
    Ở phương xa, em vẫn mong nhớ về anh
    Đừng muộn phiền chi anh ơi, trong giờ phút chia xa
    Chờ ngày về vui bên nhau tay trong vòng tay
    Từng ngày trôi qua, đôi khi tim ta chợt nhớ
    Nhớ hôm nao, trên phố xưa đôi ta gặp nhau
    Lòng ngập tràn đam mê, mong hạnh phúc lâu dài
    Ngày gặp lại, đôi tim yêu đi chung một lối
    Nhớ nhé anh, trong tim em, đã có anh thật rồi
    Dù đường ngàn dặm xin hãy giữ lấy tin yêu.....
    Một bài hát... đã bao lần em định hát cho anh nghe... mà sao lời hát vẫn chẳng thể cất lên...
    Mỗi lần chia xa... mỗi lần em định hát... nhưng có lẽ do duyên phận... ngày tháng trôi ... bài ca vẫn chỉ mình em biết...
    Vẫn biết mình hát không hay và cũng chẳng hay hát nhưng sao em vẫn rất rất muốn được một lần hát cho anh nghe nó, một trong số những bài hát ít ỏi mà em thuộc... nhưng em đã bỏ lỡ quá nhiều lần & quá nhiều cơ hội... để rồi có lẽ chẳng bao giờ còn hát cho anh nghe được nữa... cũng đành vậy thôi... em sẽ giàu thêm một chút vì nó sẽ chỉ là của riêng em mà thôi... Cũng có thể số em rất...sướng, nên chỉ có người ta hát cho em nghe chứ em lại chẳng phải hát cho ai nghe bao giờ... anh nhỉ
    Cái góc nhỏ này, trước đây có thể anh vẫn thỉnh thoảng lui tới, nhưng giờ đây chắc là hết rồi... anh còn bận rộn bên ai kia... nào vấn vương chi cái góc nhỏ này... thế cũng tốt thôi, nó do em tạo ra, em cho nó sự sống & em sẽ nuôi dưỡng nó tồn tại... nó sẽ là của riêng em... như vốn dĩ nó vẫn là như thế...
    "16/3/09 - 13h17. Rảnh rỗi nằm nghĩ lại anh thấy lòng mình quặn thắt lại vì anh cũng phần nào cảm nhận được nỗi đau của em trong ngày 8/3 vừa qua khi thấy người mình yêu quay đi... với 1 cô gái khác. Anh tệ quá!"
    Anh có nhầm lẫn gì chăng? Không phải em thấy người mình yêu quay đi với một cô gái khác đâu... mà em đã đồng hành cùng người mình yêu trên đường người ấy đi đến gặp người mà người ấy yêu... và rồi bỏ em lại bên đường để... thêm chút thời gian bên ai kia... trên đường đi, dù trời giá lạnh... dù mưa... dù bụi... dù bàn tay em không còn cảm giác... nhưng em vẫn giành quyền chạy xe để người em yêu an toàn hơn một chút, dù chỉ một chút thôi bởi sự hiện diện của em chỉ khoảnh khắc trong đời ai... thành ra... em đã tự mình đưa người mình yêu đến bên ai... em là gì nhỉ? trái tim em bằng gì nhỉ? cõi lòng em làm bằng gì nhỉ? liệu có phải bằng máu thịt của mẹ cha đã sinh em ra không? giờ thì em cũng chẳng biết nữa...
    Anh còn nhớ lời em nói ngày hôm đó chứ? "Lần đầu tiên... em đi mà chẳng muốn đến..." thật lòng, dù rất lạnh rất mệt mỏi, tay& mũi thì tê cóng, buốt giá đến ko còn cảm giác... nhưng em vẫn ước ao, ko ngừng ước ao rằng... giá mà con đường này trải dài đến vô tận... để em có thể đi mãi đi mãi bên anh... nhưng thực tế lại quá phũ phàng... con đường có thể trải dài vô tận... em cũng chẳng biết con đường mình đi nó chấm hết ở nơi nào và nó sẽ đưa ta tới những đâu... nhưng điểm đến thì đã được định sẵn... nằm sẵn trên con đường dài để người ta có thể kết thúc hành trình...
    Và anh... đã bỏ lại em bên đường... chờ đợi...
    Chiều hôm đó, em lại tiếp tục chờ đợi...
    Như bao lần, sự chờ đợi của em luôn ngập tràn niềm mong mỏi và hy vọng... cũng như ngày trước... em đã bước từng bước... chậm... thật chậm... với một niềm hy vọng vô cùng mong manh rằng anh sẽ xuất hiện trước mắt em... trước khi em tới điểm dừng... dù lý trí có mách bảo em rằng, dù khác với lần trước, anh ko xuất hiện, bỏ mặc em 1 mình lê bước trên đường là bởi cơn tức giận bởi sự cố chấp & lòng tự ái của anh quá lớn... nhưng lần này... anh vẫn sẽ không đến kịp đâu...
    Vẫn biết là như thế... nhưng em vẫn cố gắng tự lừa dối mình, bỏ qua lí trí và linh cảm của mình để mà nhen nhóm chút hy vọng nhỏ nhoi... rằng anh sẽ tới...
    Nghĩ lại, em mới chợt nhận ra em đã quên mất bản thân mình từ quá lâu rồi thì phải...
    Anh vẫn bảo em ko có tính kiên trì...
    Nhưng anh có biết suốt 4 năm qua, đã bao lần em nuôi hy vọng để rồi thất vọng... nhưng vẫn không ngừng hy vọng về anh ko?
    Em rất sợ sự tiễn đưa & cũng từng nói anh đừng tiễn em... nhưng mỗi lần khi chuẩn bị lên tàu hay lên máy bay... em đều không ngừng đưa mắt về phía cửa... hy vọng mong manh sẽ thoáng thấy bóng hình ai... đã bao lần em mỏi mắt chờ mong mà chẳng thấy... nhưng niềm hy vọng trong em chưa bao giờ lụi tàn... nó chỉ ngủ yên lặng lẽ để chờ lúc lại bùng cháy mà thôi...
    Em đã luôn chờ đợi... luôn hy vọng... để rồi cuối cùng em được gì?????
    Gần bốn năm yêu em... chẳng bằng hai tháng bên ai kia...
    Chỉ sau một cuộc cãi nhau có vài tuần... mà em cũng chẳng dám chắc có được nổi vài tuần không nữa... thì anh đã vội vã hạnh phúc bên ai... & đã trao nhau tất cả...
    Bao năm đợi chờ & gìn giữ... giờ em biết nói gì đây...
    Lỗi lầm nào phải của riêng ai???????
    Anh yêu anh thương anh xót ai kia từng chút một...
    Vậy còn em? Ai xót cho em đây?????
    Suốt bốn năm trời...Từng ngày nắng cháy... từng cơn mưa rào... từng làn gió lạnh... từng ngày từng ngày người người sánh bước bên nhau hạnh phúc... yêu thương... em vẫn chỉ mình em lặng lẽ... tiếng là có người yêu đấy... nhưng người yêu em ở nơi nào????? Ai biết cho chăng????????
    Vẫn biết chẳng phải mình em lặng lẽ... anh cũng biết bao khổ sở vì yêu em... nhưng anh còn công việc... cuộc sống quân ngũ... những sinh hoạt... vui chơi... đồng đội... những chuyến tranh thủ về với gia đình... đã chiếm phần lớn quỹ thời gian của anh mất rồi...
    Còn em? Sống giữa 1 thành phố quá sôi động... quá ồn ào... quá náo nhiệt... nhưng lúc nào cũng chỉ mình em lặng lẽ... nỗi niềm này ai hiểu cho em? Để rồi trách móc em chẳng yêu ai?
    Lời yêu đâu cần lúc nào cũng phải nói thành lời đâu anh?????
    Bỏ mặc ai kia một tối 7/3... dù rằng hôm sau sẽ bên nhau... mà anh đã thấy lòng mình dằn vặt... day dứt khôn nguôi...
    Bận việc 14/2 không về đc bên ai... anh đã vội vã bù đắp... xót xa...
    4 năm... là bao lần 8/3... bao lần 14/2... bao lần lễ Tết hội hè... hả anh?
    Có thể em ích kỷ... có thể em nhỏ nhen... nhưng em là vậy đấy! Sao em có thể không ích kỷ... không nhỏ nhen được chứ?
    Nghĩ cho người... nhưng người có nghĩ cho ta chăng... sao còn đòi ta nghĩ cho người khác nữa....

Chia sẻ trang này