1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN CẨM HẢI - NGƯỜI ĐI CHĂN SÓNG BIỂN

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi bach, 15/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    VĂN CẨM HẢI - NGƯỜI ĐI CHĂN SÓNG BIỂN

    Văn Cầm Hải tên thật là Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1972, tốt nghiệp khoa Văn trường ĐH KHXH&NV HCM.
    Tác phẩm đầu tay là tập thơ Người đi chăn sóng biển (NXB Trẻ năm 1995)
    Tác phẩm thứ hai có phải là tập bút ký nhân chuyến du học về báo chí quốc tế tại Hà Lan là tập "Trên dấu chim thiên di" cũng do NXB Trẻ ấn hành năm nay?
    Ngoài ra tôi chẳng biết thông tin gì thêm. Bạn bổ xung được không?
    Sau đây là toàn bộ văn bản tập thơ Người đi chăn sóng biển của Hải. (Sao lại bút danh là Văn Cầm Hải nhỉ? có ai giải thích được không?)

    I don't know much, but I know I love you
  2. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tựa của Nguyễn Trọng Tạo
    Tôi gặp ở đây những tên bài thật lạ: ?oẢnh tượng?, ?o Tình lập dị?, ?oNhà năm tháng?, ?oMùa chết?? nhưng tôi lại gặp những câu thơ còn kỳ lạ hơn nhiều:
    -Trên da bụng em nườm nượp tiếng khóc
    -Bờ biển xanh như mắt em kẻ chì chạy mãi
    -Chân em thánh thót hàng thép gai rền rĩ
    -Cho em được lom khom cõng nụ cười
    -Dù thời đại lưỡng tính
    Anh không ăn bóng một thời thơ đã qua
    Một lối tư duy khác, một cách lập ngôn khác, một điệu nhạc khác. Người làm thơ trẻ tuổi này ngay từ đầu, muốn cất lên một tiếng thơ không giống những gì đã có. Có thể câu thơ viết về Apôllinaire: Không ăn bóng một thời thơ đã qua, cũng chính là tuyên ngôn đầu tiên về thi ca của chàng.
    Quả đúng như vậy, chàng không hề chịu bó mình vào một luật thơ định sẵn nào. Không một bài lục bát, không một bài ngũ ngôn hay thất ngôn, chàng phóng bút trên những cảm xúc nhảy cóc bất ngờ tưởng như rất khó nắm bắt nhưng những con chữ đa nghĩa đã làm chủ được ý tưởng mới lạ của chàng. Thơ chàng vì thế mà làm ta nghĩ đến những bức tranh trừu tượng vân cẩu thường được dựng trên trời chiều, biến hoá không lường. Cũng giống như Bích Khê thời trẻ đi tìm cái mới cho thơ mới, chàng đi tìm cái mới trên nền thơ đã phát triển đến định hình, nhưng may thay cho cả hai người đều ?olàm thơ? chứ không bị ?othơ làm? (chữ của Chế Lan Viên).
    Tuy vậy, đọc tập thơ này ta có cảm giác khác lạ chứ nó không xa lạ. Bởi tập thơ mang đến cho ta những điều gần gũi lắm; đấy là tình yêu ngọt ngào và đắng chát, là chiến tranh ?oLá rụng rồi vẫn còn nhà máu?, là người chị độc thân ?oNhư viện bảo tàng ?"Có nhiều mặt nạ đàn ông?. Đấy là cuộc sống đã trở thành ảnh tượng chung quanh ta.
    Tôi khá bất ngờ thấy chàng sinh viên (mới tròn hai mươi) vừa tốt nghiệp văn khoa chưa tìm được việc làm, lại đã làm nên việc, là làm ra tập thơ này.
    Văn Cầm Hải ?" đó là tên bút danh của chàng.
    Chúc người bạn trẻ lên đường, dù đấy là con đường nhiều chông gai và vực thẳm.
    Huế, những ngày mưa tháng mười 1992.
    Nguyễn Trọng Tạo
    I don't know much, but I know I love you
  3. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ẢNH TƯỢNG
    Cánh chim nâng mặt trời rát bỏng
    Con đường nhân loại bóng râm trùm gót chân
    Tôi là kẻ tình thơ chết lúc nào chẳng biết
    Bâng quơ nước mắt rơi
    Xanh rêu đôi gò nắng
    Đáy hồn tôi xô dạt
    những câu hỏi nôn nao
    ánh sáng tình tự bò dậy
    khắc khoải kêu
    tiễn biệt bờ môi xanh
    Tôi mãi đứng tranh chấp giữa hai bờ lưu thẳm
    bước chân đời trót dại đi qua.
    Huế và mưa 92
    QUÊN LÃNG
    Chiếc nôi lật ngược
    Tiếng khóc rơi xuống
    tã lót rách bươm, lời mẹ ru không khâu vá nổi
    tôi và em đi xa
    sa mạc
    con Sphanh buồn bã
    khi bọn cướp đục thủng lấy mất quả tim
    tôi và em
    trên da bụng em nườm nượp tiến gkhóc
    theo nhau thành dòng nước lũ
    cả căn hầm chữ A
    chiếc áo nâu thế hệ
    mà nỗi đau vo ve từng hạt máu
    đong đầy nghĩa địa.
    Huế và mưa 92
    TAY TRẮNG
    Anh chiều em hơn cả bà mẹ
    nâng bầy vú cho thơ
    con chim non lượn hơi xanh biếc từ xa về
    Bếp lửa
    Đáy lòng đất rạng rỡ hơn ban ngày
    anh chiều em như chiếc nhẫn ôm tay
    máu đắp bồi và ánh sáng chắp cánh trên vai
    em bay lên niềm vui qua bờ
    anh vẫn chiều em tay trắng.
    Huế và mưa 92
    ĐỜI CHỊ
    Đời chị
    như viện bảo tàng
    có nhiều mặt nạ đàn ông
    giờ đây
    có ngày yên mệnh
    tuổi chị về qua đôi chân dài óng mượt
    người ta háo hức
    lũ ruồi đòi làm cột thu lôi
    Nhưng dưới đất trầm
    sấm qua rồi gửi lại
    lưỡi búa thiên thần
    tôi tiếc mình đến chậm mấy mươi năm.
    Huế và mưa 92.
    DĨ VÃNG
    Đêm hé mở
    tôi thấy điều kỳ lạ tát vào mắt
    cánh tay khát nước vầng dương nóng
    đang run rẩy cầu xin giọt lệ chị Hằng
    rồi màn đêm đụng đậy
    cánh chim vương vào tơ nhện
    tôi chân trần lần theo vết đổ rực cháy
    ban mai
    mặt trời bệnh hoạn
    ánh sáng cong queo rơi xuống đầu ngọn gió
    tôi trở thành nhục thể của ngạc nhiên.
    Huế và mưa 92
    CÁI CHẾT VÀ EM
    Những buổi chiều sương căng bầu vú
    ru kinh cầu da diết từ đôi môi lặng câm
    đã thắt cổ em tôi
    trong lúc nàng sám hối
    sự sống sinh thành trên cái chết
    nước mắt lặn lội như đàn ong hút mật
    đục thủng
    tượng chúa vỡ tan về với đất trần hư vô
    cho em được lom khom cõng nụ cười
    về nơi thanh thản.
    Huế và mưa 92
    NGÃ LÒNG
    Anh ghé vai nâng cầu cho em bước
    anh không sợ ly rượu nồng
    vì một ngày như thế mù loà
    em ném vào ngõ tối nỗi âm thầm lá tre rơi
    anh tật nguyền ve vuốt đôi bàn chân đất lấp
    tôi lo ngay ngáy
    bên ấy
    có kẻ nào cầm cung tên hạ trăng
    Khóc cười biển xoà tiếng hú và hun hút
    chiếc ống điếu
    uống mây
    tự mình bốc cháy.
    Huế và mưa 92.
    I don't know much, but I know I love you
  4. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    SINH TỒN
    Thuở nào xanh xao
    mặt trăng má hồng hiện qua sông mây
    cơn đẻ đã đến
    kim loại nhành hoa
    ngôn ngữ thơm máu thịt
    rung rinh lưỡi chàng cuội
    rì rào thắp sáng đương gian
    trầm tư sinh khí
    sữa trắng làm chiếc nôi cho tiếng khóc
    bơi chập chững
    nhiệm màu
    thánh thót
    tiếng khóc vạn kỷ
    đêm rụng cánh đơm hoa
    cho tay người xin thêm
    mồi lửa.
    Huế và mưa 92
    VẾT THƯƠNG SỎI ĐÁ
    Đừng tương tư trong cánh đồng hạt lép
    hãy khóc đi khi niềm vui dào dạt
    sa mạc cằn khô
    quên rồi em
    trong dại khờ như buổi ban đầu
    đón nhận tình yêu
    ta bay lên hạ cánh môi người
    bao năm dày không đứng vững
    trước một lời chấp tay
    con người buồn vì không làm chủ được mình
    thú vật vui vì không biết mình là chủ
    không ai cả
    Chúa đã xua đuổi nai vàng
    bài ca sa tăng dạo trên đời
    những ngón tay như chim nhảy nhót
    trườn qua
    khô đặc nghìn thu.
    Huế và mưa 92
    VÔ TƯ
    Tôi lật từng giọng sách
    xô ào mấy núi non
    tôi bay xé dòng sông
    bàn tay đã nhuốm nọc độc
    em cầm vào hoá dại mùa thương
    chiều lẵng hoa cuốn vèo khi em đi
    chợt dòng chữ ly ti
    kim đâm nát màu thơ
    trong tôi trăm ngàn mảnh.
    Huế và mưa 92
    MẶC CẢM ÊĐÍP
    Êđíp và Hamlét
    cách biệt chim bay
    ngàn năm ngu si
    những mệnh sứ mặc cảm
    câu trả lời
    khó hơn hư vô
    ngọn bút Home và chàng xứ sở sương mù
    Á châu hót cao Chomolungma
    chiếc phích nước
    đời thường
    ào chảy ban mai
    chứa nguồn lửa nóng
    cho **** cau mặt trên nhành tay.
    Huế và mưa 92
    ĐẤT HUYỀN THOẠI
    Trái đất xanh như người đàn bà
    mà rừng cây là lông tơ phủ thẳm
    tôi lắp đạn mặt trời
    quà định mệnh
    đi săn điều ngớ ngẩn
    không biết mình tội nghiệp
    trái đất thầm thì vàng vọt
    tôi phải gánh nhiều buổi sáng huyền thoại
    kể líu lo
    tôi cũng là đất của đất
    khi cái chết trở về tái sinh.
    Huế và mưa 92
    CHE CHỞ
    Những lời ngợi ca của tôi giống mái nhà
    nắng mưa không đòi em lúc ốm đau
    và trăng thảng thốt lao đi
    khi đụng phải tay hủi
    qua rồi
    mà đến ngày phải đến
    mái nhà dột thay, hư hỏng
    bên lề đường loài cỏ ăn hiếp sự rét rỉ
    căn nhà mới chôn người xưa
    vết xước man thương
    trời cào trăng xiêu
    anh che chở
    côn trùng và linh hồn bốc khói cho đêm.
    Huế và mưa 92
    TÌNH YÊU CỦA ĐẤT
    Hoa cúc vàng bị ốm
    bài thơ ửng hồng nằm mượt mà
    bàn tay khắt khe với khách hàng ban ngày
    em quên mình như chuyến đi đêm
    dán nhiều giấy vàng vô hình khắp thân thể tôi
    tấm gương mùa thu thăm thẳm
    soi khuôn mặt khủng long
    cánh tay nham nhở những sứ giả đam mê
    linh hồn bụi đá
    thầm thì rên rỉ hạnh phúc úa vào bóng mưa
    mà dòng sông Xitích thèm muốn
    ngồi bên bờ biển cả
    gọi đò
    nghìn trùng muôn đôi mắt màu mỡ
    như bài thơ khó thuộc lòng
    cánh vạc đời em mải miết
    ước ao ăn những mảnh gan lửa
    của chàng Prômêthê
    thiên thần quang quạc lũ quạ khoang nhiều màu
    làm nước mặn dâng vạn hòn đá
    đêm uống từng hớp ngụ ngôn.
    Huế và mưa 92
    I don't know much, but I know I love you
  5. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    VĨNH BIỆT MẶT TRỜI
    Vĩ nhân sẽ sống lại
    kinh nghiệm địa ngục
    áo rách trần gian
    lũ sói hú hí vẽ trên tầng lá xanh tươm bả
    xác chết
    trong hầm người
    có loại cây nào không đau đớn
    chiếc búa chém vỡ mặt trời
    xé toạc
    ngực em
    tôi chẳng biết mình tôi
    ngồi xoã tóc thề
    bên cầu trăng chơi
    chân khuy lao đao
    có tránh khỏi giọt nắng vô tình qua đám lá
    vĩ nhân.
    Huế và mưa 92
    CHIA LY
    Đàn gà hò hét ăn hạt nắng
    chúng mổ vào ngón hồng
    trăng cheo reo cuối trời
    những cánh chim băng tuyết rã rời
    với cơn say
    mùa thu
    mặt trời mọc cánh
    va vào khoảng không
    rượu ở đâu trong bình cổ
    sóng sánh cay mặt đường
    một dòng lựu đỏ
    trên gối còn thơm
    lời đêm thanh lịch.
    Huế và mưa 92
    CÔ ĐƠN
    Khi điếu thuốc thắp đèn
    người khản cổ
    tàn đen đêm đen
    là lúc thuốc nói
    người say
    mộng du trên tường chung chiêng xương xẩu
    đếm từng viên đá vữa
    tuổi đời
    trôi tuột
    về nơi tử cung
    đầy âm u.
    Huế và mưa 92
    THỜI GIAN
    Có những ngày mặt trời lép kẹp
    lũ mèo hoang nhảy với đàn chuột
    từng giờ như chiếc kèn
    thổi phồng ngực trai trẻ
    nắng nằm đờ đẫn
    nghe đàn sâu rơi
    có những người sinh ra làm đất
    cho hoa cỏ mọc
    khi chiều co ráng hoàng hôn dưới lũ bò
    khao khát hoa cỏ tả tơi
    dấu chân bầy quỷ
    đêm về băng bó sương rơi
    có những người buôn nắng bán mưa
    chợ đời khét lẹt
    đứng bên ngày trăng nở lang thang.
    Huế và mưa 92
    MÙA THU LINH CẢM
    Ngày kỷ niệm như hoa ti gôn vỡ trên thành cửa
    những dấu hôn em bỏ lại mình tôi
    con bồ câu mổ nát cánh cửa mặt trời
    tôi ôm ngực xoa rừng nghẹn ngào
    thời gian đã thối trên tay
    người đàn bà quên sinh đẻ
    nỗi buồn rực đỏ
    hỡi bào thai sao em làm thợ mỏ
    vàng đá tim tôi
    mùa thu sóng sượt ngả vai mình
    em còn nhớ lời ca cởi áo
    con cá heo bay qua vòng xiếc về với biển.
    Huế và mưa 92
    APOLLINAIRE
    Tình ca cắt cổ
    dông bão nôn nao tìm anh đòi hoá thơ
    lão Ngư ngồi câu trăng trên ngọn thuỷ triều
    rong rêu nụ cười xanh biếc
    rồi một ngày lũ lừa bỗng đọc sách
    kẻ ly dị cầu hôn với thơ anh
    dù thời đại lưỡng tính
    anh không ăn bóng một thời thơ đã qua.
    Huế và mưa 92
    NHÀ NĂM THÁNG
    Căn nhà ấy
    chiếc giường muốn làm người
    ngõ đổ sụp
    chân em thánh thót hàng thép gai rên rỉ
    căn nhà ấy giờ đào ổi đã gầy mòn
    đời ta mất mấy phần
    thần linh dâng lễ vật quanh giường
    nụ hoa ngôn từ xoè trên mặt gối
    bàn chân xanh rời nỗi cô đơn quỷ ám
    cánh **** thở dốc
    sầu đông the thé trườn lên cây bàng
    những que đan áo lạnh
    rã rời xương quai xanh lớp nhạc
    bốc mùi chăn chiếu
    yêu kiều sao tấm gương tê dại hàm răng
    rồi có thể em đi mùa trước
    lọn tóc này hát trên vai ai.
    Huế và mưa 92
    I don't know much, but I know I love you
  6. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU
    Chột dạ nhìn máu thấm qua nhiều trang giấy
    thời đại
    và tiếng đàn níu kéo
    những quả táo rơi vào vực tối
    Trương Chi
    cũng áo quần đủ loại
    mặc trên thân thể thôi
    tôi mùa đau cởi áo mắc lên cầu hoang
    nhưng mốt đời lận đận
    áo rách khâu một ngọn đèn trong mơ.
    Huế và mưa 92
    NHỚ NHUNG
    Thần tự do bị gông cùm bằng nguyệt quế
    chiếc chìa khoá nở hoa
    khoảng trời tò mò
    bờ biển xanh như mắt em kẻ chì chạy mãi
    vú cát nhấp nhô
    mọi ống khói ca vang trên biển đầu Côoét
    ở nơi đó dân tình xếp hàng mua nước
    có gã khách từ hành tinh lạ hoắc
    giật mình
    vì những đường tơ óng ánh
    giữa sa mạc xương rồng
    đã làm tầng ôzôn xoắn lại
    sụt lở
    tôi bỗng căm thù trái tim tôi
    chiếc xe siêu tốc trên đường phố nhà người
    khi tất cả cửa sổ đều cầu kinh.
    Huế và mưa 92
    CHIẾN TRANH
    Quả bom gào rú khóc
    trước cây cải hoa vàng
    người hờ hững
    lá rụng rồi vẫn còn nhả máu
    na lại về những mảnh kim loại
    như **** đổi màu
    dịu mềm thềm môi
    đêm vang từng đàn sấm
    gốc cây mái nhà hương bưởi
    mà ở đó đất cuống quýt
    bóng cây vòng tay
    những quả bom rực rỡ tận sâu thẳm.
    Huế và mưa 92
    MÙA CHẾT
    Cái chết ơi đừng bỏ
    gắng gượng cùng nhân gian
    khi tội lỗi hồi xuân
    em ở đâu
    trong buồng tim cọp dữ
    hay ở bốn chân run lạnh của chú thỏ
    mẹ bỗng vang như thuở hồng hoang
    mẹ ngồi xuống hoá ngôi đền cổ
    rêu trườn lên xanh thẳm vầng trăng
    truyền thống thức dậy
    nở lông nở cánh trên ổ
    có bầy rắn long lanh rình mò
    em ở đâu
    mùa chết
    sắc lá vàng làm mủ
    dưới bàn chân thánh thần.
    Huế và mưa 92
    EM
    Em
    loài chim non xa lìa linh hồn trong tương lai
    hãy dừng lại giữa hương trinh miệt mài dễ vỡ
    và lắng nghe
    những bông hoa rung chuông Nhật Nguyệt
    lời mưa muộn pháo dầm mắt cỏ
    điều bí ẩn đời em
    như vỏ cây thốt lên rơi sầu lá đỏ
    với trái tim
    trần trụi hát bình minh.
    QUA SÔNG
    Em vừa đến
    ta chôn xong xác gió
    hoa chân cầu không đủ sức bơi
    mảnh hoàng hôn thầm thì mắt cỏ
    nước mắt buồn mênh mang hơn biển
    xoè lửa
    môi xưa
    Em qua sông
    mặt trời cũng lạnh
    lặn vào tôi
    cơn sốt ơ hờ.
    Hồng lâu 7
    NGƯỜI ĐI CHĂN SÓNG BIỂN
    Khi cánh tay triết gia
    không gạt nổi nước mắt bụi đường
    Chị của tôi
    nàng nghi ngờ mặt trời vàng ố bóng mưa
    ngân giọng ca chìm nổi
    giấc mơ sen trắng
    một cành trinh tiết
    ngủ quên đáy hồ
    Chị ơi, chị tìm đi!
    ngọn sóng buồn nép lên ngực biển
    ào câu kinh vầng trăng viên mãn
    Dẫu Thiên đường ngậm ngùi khung cửa
    Chúa câm
    tôi quỳ gối trong lòng cổ thụ
    gió lau chùi linh cảm phôi pha
    địa cầu hư vô chơi
    bài ca liên lục địa
    Chị tôi, mưa đã về cõi đắng ngâm nga.
    Huế và mưa 93.
    I don't know much, but I know I love you
  7. bach

    bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một số cảm nghĩ khi đọc Văn Cầm Hải:
    Tôi đọc Hải trước tiên là các bút ký chú liên tục gửi về báo Tia Sáng trong quá trình du học ở Hà Lan, những bài ký hay, nhiều chi tiết nhưng không rườm và sự bao dung, tình cảm sẵn sàng chia sẻ và đón nhận các tâm hồn xa tổ quốc chịu nhiều thiệt thòi đau khổ.
    Sau những bài bút ký đó được tập hợp in thành tập Trên dấu chim di thê gồm 15 bài và lời giới thiệu của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Đọc thấy có cái thâm trầm của người đất Huế và chịu ảnh hưởng của Phật học cùng với Niezche.
    Về cõi lòng luôn rộng mở đón nhận các mảnh văn hoá trái chiều, thậm chí những lối sống cực đoan đối với nhiều người (ví như Đào Chi bán mình để có tiền du lịch khắp châu Âu).
    Về suy nghĩ chủ toàn đối với sự khác biệt văn hoá.
    Về Chúa đã chết, siêu nhân xuất hiện khi con người thành tựu.
    Đại loại thế. Văn cũng nhiều chất thơ. Đọc lên nhiều đoạn như âm sóng biển du dương buồn. Cũng thú.
    Thấy có vẻ như Hải cũng là người có tài. Liền tìm đọc Người đi chăn sóng biển xem sao. Mượn trên TVQG, người ta đưa ra quyển mỏng dính, không có tên sách trên gáy! nhẹ bẫng. Choáng. Tập 28 bài ngắn tí mà làm giới phê bình om xòm thì chứng tỏ rất khó đọc.
    Gõ vào máy cả tập, cả lời giới thiệu mất đâu tiếng rưỡi. Cực kỳ khó hiểu. Nguyễn Trọng Tạo bảo đó là tư duy lập trình, nhảy cóc. Câu đó không có nghĩa lý gì cả. Con cóc nhảy đi...
    Thấy nhà thơ trẻ này dường như ảnh hưởng của Niezche về một số tư tưởng nào đó mà cũng chưa xác định được rõ. Về hoa dại, về vĩ nhân, về tượng chúa vỡ tan...
    Anh em nào có ý tưởng bình luận gì về Văn Cầm Hải xin chỉ giáo.
    I don't know much, but I know I love you

Chia sẻ trang này