Vẫn chỉ là viết linh tinh thôi Đem rao bán 1 ít mệt mỏi,1 ít buồn phiền,1 ít lo lắng,chỉ là 1 ít thôi,vậy mà cũng chẳng ai mua. Cho ko vậy nhé,uh cũng sẽ chẳng ai lấy đâu,tất nhiên rồi,cuộc sống đã quá đủ những mệt mỏi,ai cũng phải lo cho những chuyện riêng của mình,còn ai muốn rước thêm những mệt mỏi của người khác vào mình nữa. Nhưng chẳng lẽ ko 1 ai có thể sao,ai đó mang đi cho tôi 1 ít,dù chỉ là 1 ít thôi những phiền muộn,để lòng tôi lại đc bình yên,để tôi có đc 1 giấc ngủ bình thường,những mệt mỏi sao cứ bám riết lấy tôi thế. Uh thì giống như 1 người nói tôi ko đc vô tư như những đứa con gái khác. Tôi ngang bướng,tôi lì lợm và 1 tôi-hay suy nghĩ. Tôi cũng ko biết tại sao lại thế nữa,có phải tôi muốn thế đâu. Lúc nào tôi cũng cứ tính toán,tính cho mình và tính cho cả người khác nữa,nhưng hình như tôi cứ chỉ toàn tính sai mà thôi,lúc nào cũng thế. Có những lúc tôi cũng muốn mặc kệ lắm chứ,mặc kệ muốn đến đâu thì đến,muốn ra sao thì ra,nhưng rồi lại ko đành lòng như thế,lại nén lòng mình lại,cố gắng cố gắng từng chút 1 để có thể đc hi vọng,để có thêm 1 điều j đó tốt đẹp hơn nhưng cuộc đời sao cứ phũ phàng thế,sao cứ lạnh lùng dội từng gáo nc lạnh vào những niềm hi vọng mong manh đó của tôi thế,tôi đã lạnh lắm rồi mà. Tôi cứ cố gắng,tôi ko muốn mình là kẻ thất bại. Uh trc hết tôi phải cố thay đổi bản thân mình đã,tôi cố gắng lắng nghe nhiều hơn,chia sẻ nhiều hơn,thông cảm nhiều hơn và yêu thương nhiều hơn. Tôi đánh đòn cái tính ngang bướng của mình,cả cái thói hay dằn dỗi nữa,bắt chúng phải nằm im,tôi học cách trân trọng mọi thứ mình đang có,vì ranh giới giữa có và mất mong manh lắm,tôi ko muốn mình lại làm 1 điều j đó ngu ngốc để rồi lại phải hối tiếc nữa. Nhưng rồi sao chứ,tôi cố gắng,nhưng tôi - cùng lắm là chỉ có thể thay đổi đc bản thân mình,chứ vẫn chẳng thể thay đổi đc điều j nữa cả,lại càng ko thể thay đổi đc người khác. Tôi cứ cố gắng để rồi những j tôi có trong tay có lẽ vẫn chỉ là những mảnh vỡ và sự vô tình. Tôi chỉ muốn mình đc quan tâm nhiều hơn 1 chút,để tôi có đc cảm giác bình yên và ấm áp. Với tôi như thế vẫn là chưa đủ đâu,nhưng tôi lại chẳng dám đòi hỏi,tôi thậm chí cũng chẳng nói ra,tất cả tất cả tôi cứ giữ trong long mình vậy. Tôi chẳng muốn làm cho người khác phải mệt mỏi vì tôi. Nhưng bây giờ đây tôi thực sự chẳng biết mình phải làm j nữa cả. Ai đó có thể mang một ít phiền muộn trong tôi đi có đc ko ?