1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn chương chuồng gà 81

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi anglesmile, 17/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Văn chương chuồng gà 81

    văn chương thì có thể nói ở đâu cũng có và ai cũng có tâm hồn văn chương cả. thử vào topic "viết cho ai ... gửi cho ai ..." đọc mà xem, gà nhà ta cũng nhiều lúc lãng mạn cũng đẻ ra nhiều áng văn chương bất hủ lắm đó chứ

    vậy hỏi tại sao không có một chỗ để họ nhà gà phơi bày khả năng phóng túng của mình với ngòi bút nhỉ?

    vậy mạn phép xin một khoảnh đất nhỏ để gà nhà ta bộc bạch nào?

    hãy viết đi các con gà dễ xương nào
  2. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Thích thì chơi ! Em xin mở hàng cho bác nhé he he he ....
    Con Gà trống chạy Lông Nhông.
    Để con Gà Mái nhảy ***g kêu than,
    Bớ thằng Gà Trống ăn gian.
    Mày không nhảy ổ thì tan nát nhà .
    Hic hic hic Em văn chươn chỉ có vậy mong các pác thôm củm he he he ...
  3. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trước hồn ta trong trắng, có một ngày Đức Tin ?" mang gương mặt một người - đã đến. Và từ đó, như con chiên ngoan đạo mang trong mình tình yêu không biết mệt mỏi, ta đi qua cuộc sống từng ngày.
    ?oXin Chúa hãy ban cho con một trái tim đủ lớn để con có thể yêu người con không thương yêu?. Dẫu có là người ngoại Đạo, ta cũng không thể không bàng hoàng trước câu Kinh, đúng hơn, trước khát vọng yêu thương đầy đau đớn ấy của con người.
    Chúa và con Chiên. Đức Tin và Người ngoại Đạo. Cõi tâm linh thánh thiện, thiêng liêng và kiếp người đa đoan, hệ luỵ?
    Tại sao?
    Tại sao một nhân loại từng phát minh ra nguyên tử, từng sáng chế được phi cơ, có thể nhân bản cả chính mình? lại cần đến thế một vị Chúa ?
    Một vị Chúa chỉ mới được biết đến trong hình dung, trong tưởng tượng, trong mong ước.
    ?oMỗi hồn người một Chúa giáng sinh / gương mặt Niềm Tin - Tình Yêu thánh thiện / em là con chiên một đời ngoan đạo / Chúa của riêng mình / xin mãi linh thiêng? (Noel 1987-Tuyết Nga).
    Đấng Tối Cao và Người của ngày thường, Tín Điều và Phẩm Hạnh? Là một kẻ ngoại Đạo, ta không biết Chúa ở đâu và Chúa là ai, nhưng ta cảm nhận rất rõ nỗi khát khao đức tin, khát khao hướng thượng và những xác tín nội tâm mãnh liệt trong ai đó nơi những con người đang sống quanh ta, và ngay cả trong chính ta nữa.
    Trước hồn ta trong trắng, có một ngày Đức Tin ?" mang gương mặt một người - đã đến. Và từ đó, như con chiên ngoan đạo mang trong mình tình yêu không biết mệt mỏi, ta đi qua cuộc sống từng ngày.
    Hơn một lần cuộc sống thử thách Đức Tin của ta. Vì thế mà hơn một lần trái tim con người trong ta tự nguyện rạn vỡ, để giữ lại nguyên lành Đức Tin thiêng liêng.
    Chúa, sức mạnh vạn năng, quyền uy tối thượng, hay đơn giản chỉ là sự tự đóng đinh Niềm Tin và Ước Vọng của chính Con Người ?
    Một nơi nương náu, một chốn chở che, một miền cứu rỗi? và như thế, Chúa có còn đơn giản chỉ là Đức Tin của tâm linh không, hay đã là khát vọng vươn tới những giá trị thiêng liêng hư ảo của con người ?
  4. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Rét Hà Nội và ngôi sao Giáng sinh
    17:33'' 15/12/2004 (GMT+7)
    Hà Nội cữ cuối đông thường rét ngọt mà đêm lễ Noel lại trúng vào tiết Đông chí: Thời điểm lạnh giá nhất trong năm. Thời tiết khắc nghiệt khiến cho người ta nảy sinh ước muốn được ngồi trong ngôi nhà ấm cúng, hớp một ngụm trà thơm nóng và ngó ra đường tỏ lòng thương xót kẻ lại người qua trong làn mưa lạnh.
    Đấy là nói theo lẽ thường tình, nhưng trên thực tế thì lại khác hoàn toàn. Phố xá trở nên nhộn nhịp như những dòng sông hoa chảy về nhiều ngả. Người dân Hà Nội cũng đi mua sắm đón lễ Giáng sinh. Vẻ mặt họ hồng lên bởi gió lạnh và bởi ánh xạ từ các món quà nhiều màu rực rỡ: ngôi sao Giáng sinh, cây thông Noel, những bộ quần áo ông già Noel, những chùm đèn màu lộng lẫy, những dây hoa sáng rực nhấp nháy, rồi chiếc tất đựng quà đầy bí ẩn, bánh, mứt thơm lừng toả hơi ấm áp.
    Dường như ký ức tuổi thơ của tất cả mọi người đều thức giấc, tất cả mọi người đều hân hoan, hồi hộp như ngóng chờ một phép lạ tốt lành nào đó sắp sửa xảy ra. Trong chuyện này tôi tin vào điều kỳ diệu, bí ẩn của sự sống hơn là những câu chuyện bông phèng vô bổ kiểu như ai đó đã trả lời về tình yêu về hạnh phúc: Hạnh phúc là khi ta tự giấu trái quýt vào một chỗ nào đó rồi vui mừng như thể ta vừa mới phát hiện ra...
    Ai cũng có lúc nhìn ra đường, ra phố và bất chợt nghĩ ngợi như một triết gia: Kẻ đi xuôi, người lộn ngược, không biết họ tất bật hối hả như thế để làm gì? Bức tranh một buổi sáng ở bờ hồ Hoàn Kiếm, hay bất cứ một cái hồ nào đó ở Hà Nội, cũng làm ta cảm động không kém: Đủ mọi thành phần từ các cụ ông khả kính, cụ bà cao niên, lứa choai choai nhơ nhỡ... như bắt được cơn hứng khởi từ đâu đó đột nhiên huỳnh huỵch chạy quanh bờ hồ. Một chiếc đèn kéo quân khổng lồ do chính chúng ta sắm vai mà không có khán giả! Tôi tự hỏi tại sao mình không có cảm giác ấy trong mùa lễ Giáng sinh dù rằng cảnh tất bật, hối hả có vẻ giống hệt nhau? Phải chăng chính niềm hy vọng vào điều kỳ diệu tốt lành như đứa trẻ sau đêm Noel mở chiếc tất lấy món quà nhỏ bé?
    Không thể là chuyện ngẫu nhiên khi Noel năm nào cũng vậy Nhà thờ Lớn Hà Nội chật kín người đến ngắm ngôi sao Giáng sinh rực sáng trên cao. Các tuyến phố dẫn đến Nhà Thờ Lớn đều đông nghịt, đến nỗi người ta muốn cởi phăng áo choàng cho bớt nóng. Không thể tự mình chen chân đi đến nhà thờ mà là dòng người cuốn ta đi với một sức mạnh không thể nào cưỡng nổi. Chậm mà chắc đến mức quãng đường từ phố Hàng Bông đến Nhà Chung phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ!
    Sau lễ Noel, trong ánh sáng thật của thành phố và trong cái giá lạnh của tiết đông chí, người ta tháo dỡ các dây hoa, những ngôi sao nhỏ, những tượng thánh trong máng cỏ... Tất cả, lại trở về với cuộc sống thường nhật với bao nỗi lo toan: Kẹt xe, sếp phê bình, cuối tháng chưa có lương, đồng nghiệp đòi nợ, vợ đòi tiền đóng học cho con... Đã lâu lắm rồi tôi không dự lễ Giáng sinh.
    Được anglesmile sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 22/12/2004
  5. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Bạn thật Quan trọng! Ha?
    --------------------------------------------------------------------------------

    - Có ai đó rất tự hào về bạn.
    - Có ai đó đang nghĩ đến bạn.
    - Có ai đó quan tâm đến bạn.
    - Có ai đó rất nhớ bạn.
    - Có ai đó muốn nói chuyện vớI bạn.
    - Có ai đó muốn ở cạnh bạn.
    - Có ai đó luôn mong sự bình yên cho bạn.
    - Có ai đó luôn biết ơn mọi sự cổ vũ của bạn.
    - Có ai đó muốn nắm tay bạn.
    - Có ai đó luôn muốn bạn hạnh phúc.
    - Có ai đó muốn tặng quà cho bạn.
    - Có ai đó thán phục sự mạnh mẽ của bạn.
    - Có ai đó muốn bảo vệ bạn.
    - Có ai đó yêu thương bạn vì chính bạn là bạn.
    - Có ai đó rất vui khi bạn là bạn của họ.
    - Có ai đó muốn bạn biết rằng họ sẵng sàng ở bên bạn.
    - Có ai đó muốn làm mọi điều dành chi bạn.
    - Có ai đó muốn chia sẻ cùng bạn.
    - Có ai đó vẫn tha thiết với cuộc sống chỉ bởi vì bạn.
    - Có ai đó luôn cần sự động viên của bạn.
    - Có ai đó cần niềm tin ở bạn.
    - Có ai đó vẫn tin tưởng ở bạn.
    - Có ai đó thích một bản nhạc nhắc họ về bạn.
    Và có ai đó sẽ khóc khi đoc những dòng này về bạn ?
    Hãy nhớ rằng ...bạn quan trọng như thế nào đối với một ai đó ...
  6. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Ngoảnh thời gian cố gắng nhoẻn miệng cười,
    Chút mênh mang của thời thiếu nữ
    Dòng người ngược xuôi ngổn ngang trăm mối
    Có một tâm hồn lạc lõng giữa đơn côi...
    Em đi tìm những gì đã mất,
    Vẫn quẩn quanh với những lối mòn
    Đường rộng, trời cao, chân trời xa tít tắp
    Mỏi gối, chùn chân, kiệt suy hay vững bước
    Giữa cô đơn em tìm lại con đường...
    Nay đã đổi thay, sơn tàn cỏ mọc
    Phủ lấp lối này ngàn hoa lá **** ong
    Trong ánh mắt chờ mong và hoài niệm
    Những hơi ấm cuộc đời quện bước em đi...

Chia sẻ trang này