1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn chuơng kinh dị chưa kìa, không hiểu giáo viên dạy văn chạy đâu

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi minh03092005, 18/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minh03092005

    minh03092005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    Văn chuơng kinh dị chưa kìa, không hiểu giáo viên dạy văn chạy đâu

    Đọc văn học trò mà muốn khóc! Một học sinh ?omiêu tả hình dáng cô giáo em?: ?oCô giáo em hiền, nhưng hơi mập, tóc cô ngắn được buộc gọn ra đằng sau, khi đi tóc cô ve vẩy ngo ngoe như cái đuôi con lợn con khi em ra cho nó ăn cám. Cô có đôi chân vòng kiềng, có lần em nghe mẹ em bảo với mẹ thằng Hà, chân như vậy sau này cô sẽ dễ đẻ...(?!)?
    Ở bậc học phổ thông, các môn khoa học xã hội, nhất là môn văn đã và đang bị xem nhẹ, thậm chí xem thường. Các môn khác như nhạc, họa, thể dục càng không được coi trọng. Cho nên, số đông học sinh ngày nay còn mơ hồ, ấu trĩ về nhân sinh quan, về lẽ sống, nhiều em rất ngô nghê, ngớ ngẩn về tư duy và kỹ năng sử dụng tiếng Việt. Xin nêu một số dẫn chứng về ?okết quả? dạy và học văn hiện nay:
    1. Em hãy phát biểu cảm nghĩ của mình về việc Nguyễn Du đã để lại cho chúng ta tác phẩm Truyện Kiều.
    Một em học sinh lớp 11, PTTH Cái Bè đã viết: ... ?oNguyễn Du là lão tiền bối của chúng ta. Mặc dù, tiền bối đã sớm ra đi vào một chiều gió lạnh, nhưng vẫn làm chấn động cả giới hậu bối của chúng ta, qua bí kíp võ công ?oVương Thúy Liều? hay còn gọi là ?oĐoạn trường thất thanh?. Bằng chứng là qua các kỳ thi, pho bí kíp này lại xuất hiện và làm thất điên bát đảo cả giới hậu bối chúng ta...?(!!).
    2. Trong các tác phẩm em đã học và đã đọc thêm, em thích tác phẩm nào nhất? Vì sao? Hãy chứng minh?
    Bài làm của em N.A.T lớp 10, PTTH viết: ?o... Trong kho tàng văn học Việt Nam, ca dao dân ca rất giàu tình nghĩa... Trong các tác phẩm đó, em thích nhất là tác phẩm ?oTắt đèn?. Vì nó đã thể hiện tinh thần chống lại sự bóc lột phụ nữ của chế độ phong kiến. Chứng tỏ chị đã bán con và chó để thể hiện tinh thần kiên quyết đó...?.
    3. Em hãy phân tích trình tự diễn biến tâm trạng nàng Kiều trong đoạn trích ?oNhững nỗi lòng tê tái?.
    Bài làm của em C.V.T lớp 10, PTTH P.N có đoạn viết: « Nay hoàng hôn đã lại mai hôn hoàng?. Qua đó ta thấy tên khách họ Hoàng thật là tàn nhẫn, hắn hôn Thúy Kiều đã rồi lại bắt Kiều hôn lại làm cho Kiều ngày càng biến thành gái lầu xanh chuyên nghiệp muốn ngóc đầu lên cũng không nổi?.
    4. Em hãy cho biết bất công của phụ nữ dưới chế độ phong kiến. Bằng các tác phẩm đã học của Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, hãy chứng minh.
    Một em tên Hoàn Nhân, lớp 9, TPCS viết: ?o... Sự bất công của người phụ nữ dưới chế độ phong kiến đó là: Họ không được tham dự bóng đá quốc tế, họ không được lái xe nhất là các loại xe con, xe gắn máy (!). Ngày nay quyền giải phóng phụ nữ đã được củng cố. Hàng năm người ta lấy ngày 8-3 làm ngày quốc khánh phụ nữ...?.
    5. Một bạn học sinh lớp 9, PTCS T.A, Huế đã viết:
    ?oThúy Kiều là người con gái tài sách vẹn toàn, song nàng đã bị chế độ phong kiến vùi dập vào chốn bùn nhơ. Đến nỗi nàng đã nhảy xuống sông Tiền Giang tự vẫn, may thay lúc đó có một bà đảng viên đi công tác về, bà liền nhảy xuống sông cứu nàng. Sau đó Kiều giác ngộ và đi theo con đường cách mạng?(!!!).
    6. Em hãy tả con gà trống nhà em:
    "Chú trống choai nhà em lớn nhanh như thổi, càng lớn chú càng giống gà mái"!?
    7. ?oEm hãy tả hình dáng và tính tình một cụ già mà em rất kính yêu? - là đề tập làm văn trong kỳ thi tốt nghiệp tiểu học vừa diễn ra ở tỉnh nọ. Xin trích nguyên văn từ bài làm của học sinh :
    - Hình dáng của bà nội rất là thấp được hai mét rưỡi dáng đi rất chậm chạp, mắt thì lừ đừ ít thấy gì nữa? Tính tình cụ già rất là bực bội? Khi bà nội cười liền nhe mầm răng ra còn được ba bốn cái gì mà thôi.
    - Con mắt của bà tròn như hòn bi, mũi có hai cái lỗ, cụ già có hai cái tai, tóc của bà đã bạc phơ. Cổ ngắn gọn, thân của bà 2, 3 thước, bà có hai cái tay, có hai cái chân.
    - Bà cụ ngoài 40 tuổi. Hình dáng bình thường, chiều rộng ba mươi, chiều cao một mét sáu.
    - Khi cười miệng bà em móm mém như miệng cái hố.
    - Khuôn mặt ông bầu bĩnh; đôi mắt ông như mắt bồ câu trắng; dáng đi của ông rất hoang thai và cái miệng của ông như trái tim rất mảnh liệt.
    - Ông của em dài thì bằng 1 mét và không mập?.
  2. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Văn học cũng như các môn khác đang chạy theo điểm số, thành tích, khó tránh được chuyện giáo viên không đồng ý với các cách viết rất hồn nhiên và mộc mạc kiểu như đoạn văn tả cô giáo ở đầu. Cũng không có gì lạ, chuyện chấn chỉnh thì nên để bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
    Còn mấy bài văn "sặc mùi kiếm hiệp" thì rõ là bọn học sinh làm văn không được nên viết nhảm đùa chơi, các bác học giả của ta lại làm ầm lên, nghĩ cũng buồn cười [​IMG]
     
  3. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu sao Vy đọc những đoạn như đoạn đầu, hoặc các đoạn 6,7, mặc dù không hay, không đúng nhưng vẫn còn có cái gì đó nhẹ nhàng, các em bằng con mắt ngây thơ của mình đã dám bước ra ngoài khuôn phép để nói lên những điều mình trông thấy.
    Ở đoạn đầu, em học sinh này đã bộc lộ một năng lực quan sát sắc sảo, văn ngắn gọn, súc tích và chân thật.
    "Cô giáo em hiền, nhưng hơi mập, tóc cô ngắn, được buộc gọn ở đằng sau".
    Ngoài lỗi so sánh ở chữ "nhưng" (một lỗi thuộc hàng "cao cấp" mà học sinh trung học vẫn còn hay mắc phải), tất cả những phần khác đều rõ ràng. Nếu ta gặp một câu như
    "Cô giáo em hiền, hơi mập, tóc cô ngắn, được buộc gọn ở đằng sau"
    ai dám bảo đó là văn của học sinh tiểu học mà không phải thuộc tầm cỡ Thanh Tịnh, Võ Hồng?
    Em này còn tỏ ra rất nhạy bén trong quan sát, em biết so sánh những gì "ve vẩy, ngo ngoe" với "cái đuôi con lợn". Sự so sánh ấy khá thú vị, nếu cái đuôi tóc ấy là của một đứa con gái trong xóm thì câu văn hẳn đã rất sắc sảo. Vấn đề duy nhất ở đây là nên nhắc nhở em lần sau không nên đặt "cô giáo" và "con lợn" trong cùng một câu so sánh. Đoạn sau cũng chỉ là một lời kể mộc mạc và chân thật, chỉ duy có điều "trần trụi" quá nên dễ gây phản cảm thôi.
    Đoạn 6,7 là một thí dụ điển hình của cái nhìn con trẻ. Khi còn bé, trẻ con ít có khái niệm chính xác về các đại lượng đo lường. Thế nào là một mét, một ki lô mét, một ki lô gam? Chúng chỉ có khái niệm đại khái thế là to lắm, nặng lắm, dài lắm... Thế nhưng trẻ con lại thích mang những khái niệm mà chúng chưa biết rõ ấy để đi mô tả sự vật, khi đó ta sẽ có con mèo nặng mười lăm ký, bà cụ cao ba bốn mét, con đường đến trường dài hai mươi cây số v.v... Hãy nghe trẻ con nói chuyện với nhau, ta sẽ thấy những điều "ngớ ngẩn" như vậy lại hết sức quen thuộc với những tâm hồn nhỏ bé. Ta không nên cười chê những người bạn nhỏ, mà nên dạy bảo từ từ.
    Quá trình giáo dục các em phải đảm bảo tôn trọng những suy nghĩ, quan sát đúng đắn, không bịt mắt, nhồi sọ. Tiếc là hiện nay nhà trường ta không làm được như vậy. Văn mẫu, thành tích đã khiến người ta bóp chết những quan sát ngây thơ mà chân thật của trẻ con, để rồi đến một lúc nào đó những học sinh cấp hai, cấp ba chẳng có khái niệm gì về cuộc đời thật, cứ đến tiết văn thì tha hồ mà phong kiến, bóc lột, đảng viên, giác ngộ, kiên quyết... tuôn ra, như trong các câu 2,5 . Một số khác thì buông xuôi, bất cần, hoặc bày tỏ thái độ phản kháng bằng những câu văn hoặc ngây ngô vô nghĩa, hoặc cố ý gây cười như các câu 1,3,4.
    Nhân đọc bài văn 10 điểm gây xôn xao dư luận gần đây, đọc lại những bài này lại cảm thấy chạnh buồn. Một bài văn tuy cũng gọi là được nhưng viết dài dòng rườm rà, nhiều lỗi ngữ pháp, ý tầm thường, thậm chí sáo rỗng, thiếu sáng tạo nhưng lại được khen. Khen thế nào, khen rằng "viết chính xác, sử dụng nhiều câu có cấu trúc ngữ pháp phức tạp". Trời ơi, văn chương ngày nay coi sự "chính xác" là một tiêu chí, còn đâu sáng tạo, còn đâu những suy nghĩ độc lập, những nhận xét cá nhân? Ngày xưa đọc "Luyện văn" của Nguyễn Hiến Lê thì một trong những tiêu chí quan trọng là câu văn sáng ý, ngắn gọn dễ hiểu, còn bây giờ bài văn hay phải "sử dụng nhiều câu có cấu trúc ngữ pháp phức tạp". Điểm 10 thi đại học, nó tương đương điểm "ưu" với câu phê "thần cú" bằng bút son của quan chánh chủ khảo. Nó là tuyệt đỉnh văn chương mà không phải năm nào cũng có được. Mà chỉ có thế thôi sao? Nước Việt ta, mai này ai cầm bút? Nghĩ lại thêm buồn.
    Được ha_vy_84 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 18/09/2005
  4. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn đi học, tùy giáo viên, có người đánh giá văn của tôi viết rất hay, cũng có người cho là "viết ngắn củn". Thế thì trước tiên văn chương là một lĩnh vực khó đánh giá!
    Như vậy, có thể hiểu cho nỗi lòng các giáo viên muốn "nguyên tắc hóa" nó để dễ chấm [​IMG]
    Thế nên trừ khi chúng ta giảm bớt ý nghĩa quan trọng của việc đánh giá khả năng văn chương của học sinh thì chuyện văn chương sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều!
     
  5. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Vy cũng nghĩ như thế. Văn chương là thứ khó đánh giá, làm sao có một cái chuẩn xuyên suốt, trải rộng kháp cả nước được. Hẳn là phải có cách gì giảm bớt sự đánh giá khắc nghiệt kia đi.
  6. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Cũng không có gì. Trước tiên phải nhờ các cơ quan đào tạo giáo viên Văn chấn chỉnh ngay chuyện "uốn nắn vô tội vạ" phong cách văn chương của các em. Kế đến là hạ áp lực điểm số, thành tích của môn Văn xuống. Nhà nước ta nghĩ tạo áp lực mạnh sẽ khiến học sinh tập trung hơn nhưng vô tình tạo phản ứng ngược là chính giáo viên cũng chịu áp lực với độ "quan trọng" của môn Văn. Nếu bỏ được cái áp lực ấy đi thì một khi các em học sinh viết nên những dòng rất ngây ngô, mộc mạc thì chẳng giáo viên nào lại đánh đòn bắt em phải "viết lại như cô dạy" cả. Nhưng đó là một chuyện... nên đợi cải cách giáo dục lần tới [​IMG]
  7. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Đây đâu phải là lỗi hả em Vy! Cái chữ nhưng kia nó nói lên rằng trong thế giới quan của em này thì phẩm chất hơi mập là phẩm chất mang tính tiêu cực hoặc những người hiền thì thường không mập - chuyện này có thể trái với lẽ thường/không phổ biến nhưng hoàn toàn là bình thường. Nó là kết quả của quá trình nhận thức và trải nghiệm mà thôi. Ví dụ em học sinh kia có thể đã được giáo dục trong môi trường gia đình trong đó các thành viên trong gia đình hay chê/có ác cảm với những người mập, vv....
  8. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Ở đây cần đặt lại vấn đề từ đầu, về quan niệm về VĂN HỌC của người Việt Nam, và nhất là về: thế nào là một bài văn hay. Người Việt hay tưởng văn "hay" là văn "đẹp", lời lẽ phải chau chuốt, miêu tả phải tô điểm... vân vân. Những bài văn mẫu hiện nay mà học sinh đang được đọc thêm thực ra phản ảnh quan niệm (sai lầm) về VĂN HỌC này.
    Thật ra không có gì vô giá trị bằng một bài văn miêu tả cô giáo, hay miêu tả trường em, miêu tả người bà, ngôi nhà... vân vân. Một bài văn hay là một bài văn làm thoát ra một cái nhìn nào đó theo một cách càng đặc sắc càng tốt. Những bài văn miêu tả mà học trò đang phải làm hiện nay là hoàn toàn trống rỗng về cái nhìn. Đọc đi đọc lại những câu như: cô giáo em tận tụy với nghề, đêm đêm ngồi soạn giáo án bên ngọn đèn hiu hắt... hoặc: bạn X của em luôn là một người sống hoà đồng với mọi người, thường giúp đỡ em khi khó khăn.... hoặc: bà em thật dịu hiền... vân vân, ta có cảm giác "ngán đến tận cổ" vì sự sáo rỗng.
    Tốt nhất là đừng miêu tả gì nữa cả, khỏi sợ tình trạng "cô có chân vòng kiềng.... sau này dễ đẻ." Bắt đầu dạy văn một cách có sự sâu sắc hơn.
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 21:19 ngày 18/09/2005
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 21:22 ngày 18/09/2005
  9. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là không miêu tả kiểu khuôn sao đấy nữa thì đúng hơn. Mà không miêu tả thì biết làm gì hả esu? Bình luận chăng? Học sinh bây giờ chúng nó bình chả kém những cây đa cây đề cỡ Nguyễn Đăng Mạnh chữ nào. Bạn đọc có thấy hay không hả esu?
  10. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Vậy theo bác, không miêu tả kiểu khuôn sao thì phải miêu tả thế nào ? Bây giờ tớ muốn miêu tả cô giáo, hình như chỉ có hai chọn lựa:
    (1) "Cô giáo em rất tận tụy với nghề, bàn tay cô xương xương, khuôn mặt trái xoan thanh tú, mái tóc cô tuy vẫn còn đen nháy nhưng luôn lấm tấm bụi phấn trắng xoá.... " Ở đây ta rơi vào SÁO, vào VĂN MẪU.
    (2) "Chân cô đi vòng kiềng, mẹ nói như thế là dễ đẻ." Ở đây đúng là không phải văn rập khuôn, nhưng......
    Như vậy phải miêu tả thế nào ? Sáng tạo hơn ư ? Thì cũng được đấy. Tôi tìm được một tương phản hay:
    mái tóc cô tuy vẫn còn đen nháy nhưng luôn lấm tấm bụi phấn trắng xoá....
    Ừ thì hay đấy. Nhưng thời gian trôi qua, mọi người không ngừng lôi tương phản của tôi ra áp dụng mỗi khi miêu tả cô giáo của mình. Kết quả: sáo. Tương phản của tớ mất hoàn toàn giá trị nghệ thuật. Điều tương tự luôn xảy ra. Tại sao vậy ? Tại vì sự miêu tả ở đây bản thân nó đã TRỐNG RỖNG về cái nhìn, cho nên không có gì ngăn được tình trạng rập khuôn. Chỉ khi nào sự miêu tả được ***g vào một cái gì đó có "nội dung" hơn thì sự rập khuôn mới biến mất. Ai bắt chước được những miêu tả của Truyện Kiều ? của Chinh Phụ Ngâm ? Và hơn nữa, nếu quả thật có dùng lại một ý nào đó trong Truyện Kiều, trong Chinh Phụ Ngâm khi sáng tác thì điều đó sẽ có khả năng cao làm cho tác phẩm của mình TĂNG THÊM về giá trị nghệ thuật. Thế nhưng tất cả mọi người đều bắt chước tương phản của tôi được, bởi vì nó ít "nội dung" quá, nó đem ra áp dụng cho một bài miêu tả cô giáo nào cũng được !!!!!!! Và càng áp dụng thì tương phản của tôi càng mất giá trị, thì những người áp dụng sau càng làm cho tác phẩm của họ DỞ đi, ô hô !!!!!!!!!!!!!!
    Bây giờ trở lại câu hỏi không miêu tả thì làm gì, tại sao không tập viết truyện ngắn ? Ừ thì không hay bằng truyện của Nam Cao, Nguyễn Tuân, nhưng dù sao thì cũng hướng đến một cái gì đó có một "cái nhìn" ,"chất liệu", "nội dung" hơn. Sao không viết văn lý luận ? Tớ thấy tình trạng văn phê phán lý luận của VN hiện nay CỰC KỲ KÉM, cùng lắm chỉ là: em nghĩ gì về câu "kiến tha lâu đầy tổ", hoặc "mài sắt thì nên kim" !!!!!!!!!!!!! Thế mà cũng có người viết 7, 8 trang về những "chân lý" (cùn) đó được !!! So với học sinh Âu Tây viết cũng 7, 8 trang nhưng về: mối liên hệ giữa khoa học và nghệ thuật, sự vô nghĩa của cuộc đời, thế nào là thông minh... thì ngượng cho dân VN !!!!! Bình luận văn học của VN cũng kém. Miêu tả cái hay, cái đẹp của tác phẩm X Y Z ư ? Áp đặt sẵn cái hay cái đẹp lên tác phẩm đó thì phân tích chán lắm !!!!!!!
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 18/09/2005

Chia sẻ trang này