1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn chuơng kinh dị chưa kìa, không hiểu giáo viên dạy văn chạy đâu

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi minh03092005, 18/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0

    Xem câu tớ nói về học sinh ngày nay và Nguyễn đăng Mạnh ở trên.
  2. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Vy nghĩ văn miêu tả vẫn là một trong những thể loại cơ bản mà học sinh cần biết. Nên nhớ chúng ta đang nói về những học sinh cấp một, cấp hai, trí óc còn non nớt. Muốn nhìn nhận thế giới xung quanh, phải bắt đầu bằng những cái xung quanh mình, phải luyện tập kỹ năng quan sát, quan sát từ những cái thân quen như con gà, con chó. Ban đầu không nên đặt nặng việc sử dụng những thủ pháp nghệ thuật gì mà chỉ nên hướng dẫn các em quan sát và nói lên những điều mình quan sát được, thế là đủ. Các thủ pháp nghệ thuật chỉ là cái vỏ hình thức bên ngoài, nếu chạy theo nó làm sao tránh khỏi trùng lắp, bế tắc? Trong khi đó, những thứ như kỹ năng quan sát, thói quen nói lên suy nghĩ của mình hay tính trung thực, trong sáng, nghe qua thì có vẻ rất căn bản, nhưng trong thực tế ít có học sinh nào đạt được.
    Vả chăng, những thể loại như sáng tác truyện hay nghị luận yêu cầu học sinh có một vốn hiểu biết nhất định. Nếu không, dù học sinh có cảm nhận sâu sắc, cũng không đủ tư liệu để thể hiện một cách sinh động (đối với truyện ngắn) hay mô tả, giải thích, bình luận (đối với văn nghị luận). Bản thân mỗi học sinh cần tự góp nhặt vốn kiến thức đó qua thời gian, thầy cô không thể dạy hết cho các em trong một ngày, một buổi.
    Hơn nữa, để sáng tác truyện hay bình luận một đề tài, học sinh còn cần một số kỹ năng. Đối với sáng tác truyện, học sinh cần phải biết quan sát, nắm bắt chủ đề câu chuyện, dựng cốt truyện, xây dựng tính cách nhân vật, tạo thắt mở hợp lý, cuối cùng mới là mô tả, kể chuyện. Đối với văn nghị luận, học sinh cần phải nắm rõ vấn đề cần bình luận, xem xét nó trong nhiều khía cạnh khác nhau, nhận định vấn đề đúng hay sai, xác lập quan điểm của mình, tìm những luận chứng để củng cố quan điểm đó, dùng suy luận logic để kết nối các dẫn chứng, dưa đến kết luận của mình, bình luận về những khía cạnh liên quan. Khi dạy sáng tác truyện hay làm văn nghị luận, thầy cô chỉ có thể hướng dẫn những điểm chính yếu, tổng quát, còn những kỹ năng mang tính cơ bản như viết đúng, trình bày ý trong sáng, kể chuyện mạch lạc v.v... thì học sinh phải được luyện tập từ trước qua các thể loại văn miêu tả và kể chuyện.
    Kinh nghiệm đi học của Vy cho thấy đa số học sinh Việt Nam đều thiếu những kỹ năng trên, nhưng có một kỹ năng được các em rèn luyện rất kỹ, đó là kỹ năng viết rối rắm, đao to búa lớn, làm sao cho thầy cô mụ mị đi, tưởng rằng mình rất am hiểu cái đề tài mà thực ra mình... chẳng hiểu gì cả. Nói phải tội, cái tật ấy chính các thầy cô tập cho các em từ những câu văn tưởng chừng vô thưởng vô phạt như "cô giáo em người thanh mảnh, nước da cô trắng hồng, tóc cô thả ngang lưng..." . Có cung ắt có cầu, trong đầu học sinh hình thành ý niệm rằng thế giới văn và thế giới thực là hai nơi chẳng liên quan gì đến nhau, từ đó học sinh tha hồ tán những điều vô nghĩa, miễn sao được điểm cao. Thầy cô cũng biết, nhưng cảm thấy bất lực, đành kiếm bài nào ý lạ, văn kêu thì cho điểm cao, tự an ủi rằng "ít ra nó cũng còn biết viết", mặc dù nội dung những câu văn ấy rỗng tuếch. Đó chẳng phải là cái vòng lẩn quẩn lừa dối lẫn nhau hay sao?
    Tóm lại, Vy muốn nói rằng việc dạy văn hiện nay chẳng cần cải tổ gì nhiều về mặt hình thức. Cái trình tự miêu tả, kể chuyện, trần thuật, viết thư, chứng minh, giải thích, bình luận... là tương đối hợp lý. Cái cần thiết là phải trọng thực chất, làm việc gì cũng phải trung thực, đừng quá trọng thành tích. Nếu không được thế thì dù cải tổ cách mấy cũng vẫn là bình mới rượu cũ mà thôi.
  3. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    tóm lại vấn đề thuộc dạng: biết rồi, khổ lắm, nói mãi
  4. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đó không phải là vấn đề đáng làm ầm sao bác?
    Hồi học cấp II em có thằng bạn chuyên viết văn kiểu này. Cứ kiểm tra văn là chỉ đợi đọc bài nó, cả lớp cả cô giáo đều phải cười mà cô nói mãi nó không thèm sửa. Từ đó bọn em quyết học hỏi, mỗi khi viết kiểm điểm, đơn từ, xin nghỉ học, chép các thể loại thi tìm hiểu,.. thì coi như là tha hồ sáng tạo, ha ha vui cực kì lun.
  5. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Nói tiếp về cái chữ '' nhưng''mà em Ha Vy cho là ''lỗi cao cấp''. Nếu đó là lỗi thì chắc câu

    Bác nay tuy đã già rồi, già rồi nhưng vẫn vui tươi.

    cũng có lỗi nốt.
    Vì theo quan niệm của tác giả bài hát này (mặc dù rất có thể chính tác giả cũng không ý thức được cái quan niệm mà mình có) những người già nói chung thì không đưọc vui tươi hoặc giữa già với vui tưoi có gì đó mâu thuẫn tương phản với nhau. Quan niệm như thế có thể hơi buồn cười với một số ngưòi (nên họ vội cho đó là lỗi) những thực ra hoàn toàn dễ hiểu như tôi đã giải thích ở bài trước.
  6. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh, điều anh giải thích Vy cũng hiểu, lúc viết đó là lỗi Vy cũng đã có cân nhắc, nhưng vẫn quyết định viết như vậy. Vy đồng ý với anh rằng nếu người viết có nghĩ về sự tương phản thì dùng cấu trúc "nhưng" là đúng. Nhưng như anh vừa nói, đối với đa số mọi người, thì "hiền" và "mập" không tương phản, và Vy cho rằng người viết bài đó, tức là một em học sinh cấp 1, cũng có quan niệm như vậy. Dĩ nhiên là Vy không chắc chắn, nhưng trường hợp đó có khả năng cao hơn. Không phải chúng ta đang đề cập đến phê bình văn học, mà đây là chấm văn cho học sinh. Nếu là phê bình văn học, ta mặc kệ tác giả nghĩ như thế nào mà chỉ quan tâm đến tác phẩm, nếu tác giả có quan niệm sai mà tác phẩm chấp nhận được thì cũng cho là được (đây là trường hợp hai câu thơ mà anh nói). Còn chấm văn cho học sinh, chúng ta phải sửa để các em biết cách diễn đạt đúng ý tưởng của mình. Nếu Vy là cô giáo, Vy sẽ hỏi trực tiếp em học sinh ấy xem em ấy quan niệm như thế nào rồi hướng dẫn viết cho đúng. Ở đây Vy không rõ em ấy quan niệm như thế nào nên chỉ theo lẽ thông thường mà phán đoán đó là lỗi mà thôi.
    Được ha_vy_84 sửa chữa / chuyển vào 22:55 ngày 25/09/2005
  7. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, nếu em phê cái chữ nhưng đó là lỗi thì em đang tìm cách áp đặt một cách nhìn một quan niệm rồi đấy. Có thể nói em đang muốn đúc các em học sinh bằng một cái khuôn chung rồi để các em suy nghĩ giống y như nhau, như nhiều người khác. Em có biết làm như thế nó tai hại thế nào không????
  8. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Thưa anh, em đã nói đó chỉ là một phỏng đoán trong trường hợp thiếu thông tin. Có những điều, người ta phải phỏng đoán dựa trên những thông tin mình có. Vy cũng đã nói ở trên rằng đó chỉ là phỏng đoán, và trong trường hợp cụ thể thì Vy sẽ làm khác. Nếu anh là thầy giáo, thấy một nghi vấn như vậy nhưng vẫn tự nhủ "chắc là nó nghĩ như thế" rồi không thèm sửa thì sự tai hại cũng không kém đâu anh ạ.
    Thưa anh, Vy thấy chúng ta tranh luận ở đây thật vô ích. Chúng ta đều biết trong trường hợp thực tế thì phải làm như thế nào. Chúng ta cũng đồng ý với nhau về ý nghĩa của từ "nhưng" trong trường hợp này. Cái bất đồng duy nhất ở đây là em học sinh đó đã quan niệm như thế nào, điều này thì không cách gì chúng ta biết được. Vì vậy mà Vy xin dừng tranh luận ở đây.
  9. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Không, làm gì có chuyện chúng ta đồng ý với nhau về ý nghĩa của chữ nhưng. Nếu có điều đó thì đã không có cái câu sau (cái ''bất đồng duy nhất'') kia đâu em ạ! Thế nên cũng chẳng phải vì vậy mà em dừng tranh luận ở đây đâu - mà là vì cái khác. Tuy nhiên tự lừa dối mình và cố tình lừa dối ngưòi khác là quyền lựa chọn của mỗi người.
  10. ha_vy_84

    ha_vy_84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Dạ, anh chẳng cần úp mở thế đâu ạ. Ý anh à em dừng tranh luận vì em tranh luận thua anh chứ gì ạ. Anh nghĩ thế em cũng chẳng phiền gì đâu. Còn em nghĩ thế nào thì em phải biết hơn anh. Người khác nghĩ thế nào lại là chuyện của họ nữa. Em không để bị kéo lằng nhằng vào những cuộc tranh luận mà em cho là vô ích. Nên anh cứ giữ suy nghĩ của anh là tốt nhất, Vy không phản đối gì đâu.

Chia sẻ trang này