1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn có những suy nghĩ không tốt về vũ trường !!!!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi thangnick81, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangnick81

    thangnick81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Vẫn có những suy nghĩ không tốt về vũ trường !!!!

    Tớ đây này, mỗi khi ai đó trong nhà biết là tớ đi nhảy là y như rằng lại cho 1 bài , nào là "hư hỏng", không tốt". Nhưng thực ra thì có như vậy không????
    Cách đây không lâu, có một bài báo chỉ trích những người trung niên đi nhảy cổ điển (với những lời lẽ không lấy gì làm hay ho) và ngay sau đó một nữ nhà báo khá nổi tiếng (xin được giấu tên) đang sinh hoạt tại CLB khiêu vũ Bộ giáo dục đã đưa ra loạt bài phản bác lại những lời chỉ trích trên.
    Tiện thể nói đến cánh nhà báo. Họ luôn gắn sàn nhảy với những tiêu cực và các tệ nạn khác mặc dù chỉ đưa ra một vài vũ trường như New Century, Magic...( trong số hơn 120 vũ trường hiện nay tại HN )- con số quá nhỏ để đi đến những kết luận. Chính vì thế những người không tham gia (hoặc chưa tg) khiêu vũ thường nghic đó là nơi cần fải tránh xa.
    Chắc mọi người vẫn còn nhớ vụ rạch mặt cách đây vài năm. Điều đó là có thật, nhưng báo chí đã phản ánh sự việc một cách thái quá như thể xã hội toàn dân rạch mặt, bất cứ ai ra đường cứ nhìn thấy tên nào đi VIVA là sợ run. Phải chăng đây chính là một trong những mặt trái của ngòi bút các nhà báo ??
    xã hội là tốt đẹp khi ta nhìn nó bằng con mắt thiện chí.


    thangnick81


    Được thangnick81 sửa chữa / chuyển vào 18/07/2002 ngày 16:57

    Được thangnick81 sửa chữa / chuyển vào 18/07/2002 ngày 17:02
  2. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đang post bài ở Hoả Lò... à quên, Cửa Lò đó hả thangnick
    Công nhận, cái này còn nhiều cái phải bàn lắm, người nào hiểu thì dễ thông cảm, người nào không hiểu thì: ối giời ơi, nguy hiểm, tránh xa
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  3. snowman

    snowman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lại vụ kem kem này. Lần trước QV chạy về mà không alô cho anh em một tiếng. Nên chẳng thấy kem đâu chán quá.
    Xem xét lại đi các bác ơi vụ này em làm trọng tài phân giải hộ cho không biết số kem lớn thế thì chia thế nào???? thế mà chia xong lại loại em sang danh sách cho các ứng cử viên ngoại bảng .//// quá buồn

    Đợi đấy ....
    Everyday brings us something new.
    Open your mind for a different view
  4. A9

    A9 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Trước đây cứ mỗi lần bố mẹ nghe thấy xin phép đi sàn thì lại trợn mắt không cho đi, phải lôi thày dạy nhảy ra làm bình phong, bảo là thày mời đi thì mới cho đi nhưng mà dần dần thấy mình đi sàn suốt ngày mà vẫn chưa hư hỏng ;o) nên cho đi thoải mái, không cấm nữa. Hôm trước bác hàng xóm hỏi mẹ sao mình hay về khuya thế, mẹ trả lời: "Nó đi sàn nhảy đấy mà", bác hàng xóm: *(&^#$#@!%*&^^.
    Nói chung bi h đa`i báo nói về chuyện đi khiêu vũ ở các sàn cổ điển có theo hướng tích cực hơn trước nên mọi người cũng đã nhìn nhận việc này thoáng hơn so với trước đây song việc còn nhiều người có những nghi kị về việc đi sàn là không thể tránh khỏi vì những tệ nạn ở một số sàn vẫn còn tiếp tục tái diễn.
  5. kid_o

    kid_o Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú còn sướng đấy. Tui còn chịu nhiều điều cực hình hơn về những lời phê phán đây này. Nhảy bao lâu mà không dám thú thật với bố mẹ. Nói chung có thể tưởng tượng ra phần nào - nỗi kinh hoàng của các cụ khi được biết tin thôi!
    Ke lang du
  6. khietlinh_hn

    khietlinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cung phai cong nhan la thuc te noi den Di nhay thi it nguoi chap nhan that.Phan lon moi nguoi deu co tin tuc qua bao chi,trong khi nhung gi bao chi dua len ve san nhay thi chu yeu toan tieu cuc.
    Nhung co truong hop nguoc lai so voi cac bac la noi doi qui vi phu huynh ve chuyen di nhay,con em thi duoc ba me khuyen khich di hoc khieu vu co dien( qua suong ),tat nhien la gio giac gioi han . Vay ma van con chua biet teo gi ve nhay day,de den toi ngay mai len dang ki de hoc hoi moi nguoi ..
    Xin yeu anh bang trai tim em yeu dai kho,du cho mai sau nguoi ko yeu em thi tinh em van the
  7. Zizi_de_Zozo

    Zizi_de_Zozo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    hihi... buồn cười thật đấy, có nhiều người có điều kiện, được gia đình tạo điều kiện học nhảy, thậm chí bắt phải học (mình có anh bạn như thế đấy ), vậy mà không chịu học, hoặc chẳng tập ra đâu vào đâu cả.
    Chẳng bù cho mấy người khác, bị gia đình cấm, lại vẫn lén lút đi học, mà lại học thành cực siêu là đằng khác, ôi... hic....
    Hạnh phúc như sợi tơ bay
    Đầu kia tay bạn, đầu này tay tôi
    Tương phùng một khúc dạo chơi
    Ngàn năm cát đá, đôi lời gửi trao.
  8. Tabe

    Tabe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi , đọc bài này sao thay đúng tình trạng của mình thế. Bọn mình có mấy đứa chơi với nhau mê dancing hết nói luôn nhưng cũng bị bố mẹ cấm,đi lén lút rồi hẹn hò qua điện thoại toàn phải bằng mật mã riêng.Sở thích cũng không dám kể với mọi nguời ,kể cả bạn bè vì sợ bại lộ. Sao mà khổ quá vậy???
  9. Olympic

    Olympic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Cũng thật tình cờ. Qua một buổi sinh nhật mà quen một cậu bạn và đó cũng là người đưa mình đến với môn này. Những ngày đầu tiên đi học nhảy, cũng chỉ một điều là tò mò nên muốn biết nó hình thù ra sao thôi, chỉ thấy kỳ kỳ là sao tự nhiên lại cứ phải tiến lùi suốt cả buổi một cách vô vị.
    Rồi gia đình cũng thấy lạ bởi có nhiều sự thay đổi. Có lẽ điều đầu tiên đó là đi về quá muộn so với trước. Có lẽ khó chịu lâu dần chuyển thành bực tức. Rồi đến một hôm, bố mẹ đã lên tiếng: "Cấm không cho đi nữa."
    Thật là buồn do cảm thấy thiếu đi một cái gì đó. Thật ra thì cho đến tận bây giờ, cái thời gian mình đi học Dancing trên lớp theo đúng nghĩa của nó chắc cũng chỉ là 2 hay 3 cua gì đó. Cũng chẳng nhiều để biết được điều gì nhưng cũng là không ít để thấy nó là điều cần thiết trong thời điểm hiện tại. Gia đình đã tỏ ra không vui khi biết mình đang làm gì. Nhưng bố mẹ đã không rõ về con. Trong một môi trường cạnh tranh ấy, sau những giây phút căng thẳng chán nản, con chỉ còn trái bóng để thoải mái hơn. Nhưng khi không còn có thể đá bóng với cái chân tập tễnh ấy nữa thì con lại biết đến Dancing. Con đã học, đã biết những chuyện bê bối xung quanh nhưng con biết mình phải làm gì.
    Con cái dưới mắt cha mẹ thì muôn đời vẫn là nhỏ.
    Thằng em được phím từ trước ở trên tầng quẳng xuống sân một cái túi lớn. Trong đó thì cũng chẳng có gì khác ngoài mấy thứ phụ tùng để đi nhảy. Đôi giày thì đã ém sẵn ở cửa. Khoác trên mình bộ cánh tả tơi mọi khi với đôi dép rất ư là hàng ngày, sau khi thoát khỏi tầm kiểm soát cuối cùng thì có thể " cao chạy xa bay" thật nhanh. Có lẽ nhờ việc ném với chụp mà nhà mình có thể góp 2 gương mặt trong đội hình bống ném QG. Hic ...chưa trật bao giờ.
    Tuần nào cũng có lý do. Phổ biến nhất vẫn là sinh nhật và sang nhà bạn. Một tuần hai tối sinh nhật với sang nhà bạn. Có khi có đứa bạn một năm có đến 3, 4 lần sinh nhật. Mà có đời bạn nào mà chúng nó cứ nhè thứ 7 để sinh nhật không biết. Có khi nói ra Xác ướp Ai Cập cũng phải bật mồ đứng dậy cười một lúc rồi mới chết hẳn ấy chứ.
    Những sự vô lý cũng không thể kéo dài đưọc lâu. Sự thanh minh không được chấp nhận vì những định kiến của bố mẹ. Vì bảo vệ diều con cho là đúng nên lần đầu tiên đã to tiếng với gia đình.
    Mẹ bất ngờ. Buồn. Nước mắt mẹ đã rơi. Tôi buồn vì điều đã gây ra nhưng không hối hận những gì tôi đã nói. Con không bao biện cho việc mình làm nhưng con bảo vệ cái mặt tích cực của nó. Mặt tiêu cực là có nhưng đó không bao giờ là tất cả.
    Một thời gian dài sau đó, cũng chẳng bao giờ nghĩ đến nhảy là gì.
    Rồi một tối, đang vùi đầu bên đóng sách vở thì nghe tiếng mẹ gọi xuống xem TV. Đài HN chiếu một cuộc thi khiêu vũ. Mẹ nói đài đã phát chương trình này đây là lần thứ 3.
    -"Thì bọn con học những thứ như thế này mà?"
    -"Chẳng thể tin được. Trên đài báo chẳng nói là nạn ma tuy ,... thuốc này thuốc kia đầy ra đấy còn gì"
    -"Thì con có bảo là không có đâu. Nhưng đâu phải ai cũng dùng mấy cái thứ đó được. Tệ nạn nó cũng chọn người mà mẹ"
    -"Sàn nhảy lại cứ lập là lập loè......, rôi thì cô này cô kia,..."
    -"Chỉ là đèn thôi mà mẹ. Mẹ thấy đèn giao thông có lập loè đấy nhưng có ai bị sao đâu. Nhờ có nó mà mọi người đi lại an toàn"
    .........................
    -" Địa chỉ nơi con hoc đây. Mẹ cứ lên xem đi rồi tính ạ"

    -------------------------------------
    Tệ nạn thì nơi nào mà chẳng có, chỉ cần mình làm chủ bản thân thôi. Cũng chẳng thể chỉ dẫn ra nơi đâu có gì bởi điều đó chảng cần thiết nhưng làm người khác tin đã khó thì làm cho chính mình tin mình sẽ chẳng dễ hơn là bao.
    .....................................
    Mọi việc rồi cũng dễ dàng hơn. Có lẽ tôi đã thành công trong khôn khổ nhà mình khi thuyết phục đưọc các cụ hiểu điều tôi làm và tin tưởng tôi. Bây giờ thì lại khó khăn hơn trước nhiều.
    -" Thế tối nay lại ở nhà nữa à?"
    -"Dạo này chán nhảy rồi à? "
    -"Anh ấy học bài nữa chứ" Kiểu này đêm nay bão về rồi. Lên rút quần áo đi thôi.

    -------------------------------------------------------------------------------------------
    Đấy thế đấy! Mọi người thì sao nhỉ
  10. cautiet

    cautiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Text
    Cảm động lắm, Olympic. Đọc bài của mọi người mình mới thấy là mình rất may mắn vì có một người mẹ hiểu mình và tin mình, Vì vậy mình không phải khó khăn và cũng không mất nhiều thời gian để thuyết phục cụ. Còn hàng xóm láng giềng ư? Có lẽ mình theo chủ nghĩa cá nhân nên chưa kịp quan tâm xem họ nghĩ gì. Dù sao thì mình cũng chúc tát cả các bạn sẽ thành công như Olympic. . Mình nghĩ bây giờ đã có rất nhiều người hiểu về dancesport chứ không còn nhìn nó với đôi mắt quá tiêu cực nữa. Chúng ta hãy cùng hi vọng một ngày gần đây tất cả mọi người đều nhìn nhận dancesport theo đúng nghĩa của nó. Chắc rằng đó cũng là một công việc quan trọng của tất cả chúng ta.

Chia sẻ trang này