1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vấn đề tế nhị

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ForNoOne, 09/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ForNoOne

    ForNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề tế nhị

    Thực sự là tôi đang hết sức bối rối không biết phải làm thế nào, mà lại không thể (không dám) tâm sự cùng bạn bè, không biết thế giới ảo có thể giúp mình được không...
    Tôi mới có người yêu, đó là tình yêu đầu tiên trong đời của cả Anh và tôi, nhưng không hiểu sao có quá nhiều chuyện khiến tôi phải suy nghĩ. Mà tôi lại vốn là người cả nghĩ, khổ sở nhiều lúc tưởng mình sắp phát điên, cứ như một căn bệnh khi không thể nhìn đời một cách đơn giản.

    Một số vấn đề nho nhỏ:

    Mẹ tôi không ưng Anh, bạn bè tôi không dám phản đối nhưng cũng không ủng hộ, với một lý do rất ... kì cục là Anh không xứng với tôi, về nhiều mặt. Tôi hoàn toàn không để những điều đó làm ảnh hưởng đến tình yêu của tôi, nhưng tôi cũng không biết làm sao, bây giờ đã vậy còn sau này. Hiện giờ tôi không công khai mối quan hệ này, nhưng đến lúc đó tôi không hiểu sẽ làm thế nào với mẹ tôi, tôi rất kính trọng và yêu mẹ...

    Hơi lan man chút! Thực ra đó là chuyện ở bên ngoài, nó chẳng quan trọng nhiều lắm right now. Điều làm tôi khốn khổ lại chỉ liên quan đến Anh và tôi thôi. Tôi mới 19 tuổi, so với Anh tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ con, tôi đang học năm I ĐH còn Anh đã đi làm. Tuổi tác cách nhau cũng không nhiều lắm, nhưng...

    Tôi không biết những đôi khác yêu nhau thì như thế nào? Trời ơi, đây thực sự là vấn đề hết sức tế nhị, tôi không biết làm sao cho Anh hiểu. Những khi chỉ có Anh và tôi, Anh thường hết sức ... nồng nhiệt và tham lam, nếu có thể nói như vậy. Tôi không quen, tôi không thể quen được, tôi những muốn Anh chỉ hôn tôi thôi, nhưng Anh chẳng bao giờ dừng lại ở đó (đọc đoạn này đề nghị không nghĩ linh tinh, chúng tôi cũng chưa làm gì quá đáng). Điều làm tôi dằn vặt là vì tôi biết, vấn đề không phải ở Anh, cái chính là tôi không thắng được bản thân mình!!! Có khi tôi đã đẩy ra rồi, nhưng Anh ôm chặt lấy tôi và thì thầm Anh yêu em, Anh yêu em... , và tôi lại không thể cưỡng được.

    Tôi luôn bị dằn vặt bởi mặc cảm mình có lỗi, tôi cảm thấy chuyện đó không nên, không tốt chút nào, có lẽ vì tôi còn quá trẻ con, và trước Anh thậm chí chưa có người con trai nào cầm tay tôi! Đôi khi cảm thấy mình không tốt, khổ sở đến phát khóc được, còn Anh thì không có và cũng không biết đến những dằn vặt mà tôi phải chịu đựng. Ngay trong những lúc hôn nhau như vậy, một góc sâu xa trong lòng vẫn lên tiếng cắn rứt tôi.

    Tôi không biết nói thế nào cho Anh hiểu, không lẽ lại bảo rằng Anh đừng như thế nữa, làm ơn chỉ hôn em thôi, không làm gì khác. Mà tôi không nói được, ngay cả nhiều khi nhớ Anh kinh khủng mà còn không thể nói "Em nhớ Anh" nữa là... Tôi biết làm sao bây giờ đây? Có phải ai yêu nhau cũng như thế và chỉ có tôi là ... trẻ con hay cổ hủ lạc hậu gì gì đó không? Hay thực sự như thế là không nên? Tôi không biết nên nghĩ thế nào. Tôi không biết làm sao cho Anh hiểu. Trời ơi, sao em không thể bình tâm mà yêu Anh...?
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Lý do này không "kỳ cục" đâu bạn. Hôn nhân là một chuyện rất quan trọng bởi nó không chỉ liên quan tới bạn mà còn liên quan đến rất nhiều người, không thể chỉ nói chúng tôi yêu nhau là chúng tôi sẽ cưới nhau được. Quan trọng là anh ta "không xứng" với bạn ở điểm nào. Và những điểm mà bạn cho là "không xứng" ấy có thật sự quan trọng không. Ví dụ, nếu anh ấy không xứng với bạn vì nhà anh ấy nghèo hơn nhà bạn thì đây không phải là yếu tố quan trọng. Còn nếu anh ấy không xứng với bạn vì anh ấy là người thiếu bản lĩnh, không có ý chí để vượt lên nghèo khó thì đó thực sự là vấn đề. Hy vọng bạn hiểu tôi đang nói gì.
    Trước hết, phải khẳng định với bạn là hôn nhau và hơn như thế một chút (nhớ là một chút thôi nhé) khi yêu không có gì là xấu. Nếu bạn không muốn vượt qua giới hạn (và tôi khuyên bạn là không nên vượt qua giới hạn nếu bạn không muốn phải hối hận sau này) thì bạn phải nói rõ ràng và dứt khoát với anh ấy với một thái độ thích hợp. Và tôi đảm bảo với bạn rằng một người đàn ông đứng đắn sẽ không bao giờ vượt qua giới hạn nếu bạn gái mình không đồng ý. Và một người đàn ông đứng đắn hơn nữa sẽ biết thê nào là giới hạn để dừng lại mà không cần phải đợi bạn gái mình phản đối.
  3. ForNoOne

    ForNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn rất nhiều về những lời khuyên của bạn, nhất là khi bạn là người đầu tiên đưa ra giúp đỡ cho tôi.
    Tôi nói lý do Anh không xứng với tôi là kì cục, vì lý do đó là về ... ngoại hình. Tôi không hẳn là rất xinh, nhưng nghe những câu như "Bông hoa nhài..." thì chẳng vui vẻ gì (câu này là bạn tôi nói). Về điểm này chắc bạn cũng đống ý với tôi rằng ngoại hình chẳng liên quan gì đến tình yêu cả.
    Lý do của Mẹ tôi, đó là Anh có tướng khổ. Mẹ không nói thẳng với tôi, vì tôi chưa hề nói với Mẹ về quan hệ giữa chúng tôi (tuy có lẽ Mẹ cũng đoán được thôi, chỉ không biết nó đến mức nào rồi), nhưng đã có lần Mẹ nói chuyện với tôi về điều đó. Rằng cần phải nghĩ đến con cái mình sau này, người có tướng khổ thì vợ/chồng, con cái gia đình sau này sẽ khổ, và v.v... Mẹ chỉ kể chung chung, kiểu của Mẹ tôi là thế, đủ cho tôi hiểu. Lúc đầu tôi nghĩ Mẹ không ưng cũng vì lý do ngoại hình, sau tôi mới hiểu lý do thực sự của Mẹ. Nói thật, tôi không tin mấy vấn đề về tướng số, không phải vì Anh, mà từ trước đến giờ vẫn thế. Nhưng dẫu sao, giá không có chuyện đó thì tốt hơn...
    Anh cũng đã có lần nói với tôi "Em đừng sợ. Anh sẽ không vượt quá giới hạn đâu". Thực sự chúng tôi cũng chỉ hơn hôn nhau một chút. Có lẽ Anh cũng nghĩ như bạn rằng như thế không có gì xấu nên Anh mới như vậy. Tôi cũng lờ mờ nghĩ rằng khi yêu nhau "vuốt ve" nhau một chút cũng không có gì là tồi tệ xấu xa nên mới không có phản ứng quyết liệt. Nhưng tôi không thể ngăn được cảm giác dằn vặt của chính mình. Có lẽ đó là việc bình thường với người khác, nhưng lại không bình thường với tôi. Tôi rất nhát, đến tận bây giờ ngồi sau xe tôi vẫn không dám ôm Anh, luôn luôn tôi để cho Anh là người chủ động (và không phản đối).
    Tôi không biết nên mặc kệ cho đến khi nào ... mình quen và cũng coi đó là bình thường như những đôi khác, hay là nói/ thể hiện cho Anh hiểu. Vấn đề là nếu mặc kệ, không biết tôi sẽ còn mang mặc cảm "tội lỗi" đó đến bao giờ; còn nếu nói, không biết phải nói như thế nào. Thứ nhất, như tôi đã nói điều đó thật tế nhị. Thứ hai, nếu nói về những dằn vặt mặc cảm đó của tôi, Anh sẽ cảm thấy mình là người có lỗi và lại tự trách mình thôi, tôi biết Anh mà, và tôi không muốn làm Anh buồn.
    Thật khó biết bao...
  4. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tình yêu không liên quan gì đến ngoại hình, cũng như cái bạn gọi là tướng số. Nếu bạn đã ý thức được như vậy thì tại sao lại không trao đổi với mẹ của bạn về việc này. Tôi không nghĩ việc bạn giấu mẹ về chuyện tình cảm của mình là đúng. Hơn ai hết, bố mẹ chúng ta là những người luôn mong những điều tốt đẹp nhất đến với chúng ta. Có lẽ tôi không cần phải nói ra điều này vì nó quá hiển nhiên.
    Bạn hãy thử một lần nói chuyện với mẹ bạn về anh ấy, về những ưu điểm(nếu có ) của anh ấy mà bạn biết và những khuyết điểm(nếu có) của anh ấy mà mẹ bạn chỉ ra. Để từ đó hai mẹ con có thể thống nhất về chuyện tình cảm của bạn.
    Có lẽ tôi phải khẳng định lại một lần nữa với bạn là hôn và âu yếm nhau một chút khi yêu không có gì là xấu cả. Tôi nghĩ bạn là một cô gái hơi nhút nhát nên mới có cảm giác như vậy. Tuy bạn nói bạn đã 19 tuổi và là sinh viên năm 1, nhưng có lẽ bạn chưa đủ lớn để bắt đầu yêu. Một lần nữa tôi khuyên bạn nên trao đổi với mẹ bạn về chuyện này, có lẽ là mẹ bạn sẽ giúp được bạn thoát khỏi cảm giác đó và biết cư xử như thế nào cho đúng mực để khỏi phải ân hận sau này.
  5. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L có thể góp ý với bạn về chuyện đang băn khoăn nhất nhé.
    Thật sự là khi yêu những cử chỉ thân mật là điều hết sức bình thường thôi ,nhưng nếu bạn chưa sẵn sàng cho chuyện đó thì bạn có thể nói thẳng cho anh ấy biết ,trong chuyên này mình phải dứt khoát và thẳng thắn.L hiểu là điều này rất khó vì thực ra thì không phải hoàn toàn là lỗi do anh ấy ,cái chính là khi anh ấy có những cử chỉ đó thì bạn cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình.
    Nhưng L tin là nếu bạn cứ để tình trạng tiếp diễn thì sẽ không thể dừng lại ở những cử chỉ đó không đâu .Bạn hãy suy nghĩ xem đấy đã là tình yêu thực sự của mình chưa ?Đấy có phải là người đàn ông mà chắc chắn ( hoặc có hi vọng vượt qua mọi chuyện ) để tiến tới hôn nhân chưa?...L không phải là người khắt khe nhưng L suy nghĩ là nếu với một mối quan hệ chưa ổn định về mọi mặt thì mình là con gái không nên sống theo cảm xúc ,bản năng không thôi .
    Bạn nên tâm sự mọi chuyện với mẹ ,mẹ bao giờ cũng là người yêu thương và gần gũi với ta nhất.
    Cuộc sống sau này của bạn còn rất dài ,bạn sẽ gặp nhiều chuyện khó nói ,khó giải quyết hơn rất nhiều .Vậy hãy bắt đầu sống bản lĩnh ngay từ bây giờ ,mình nên có trách nhiệm với bản thân mình và với những người yêu thương mình.L không nghĩ bạn là người dễ dãi khi để trôi theo cảm xúc như vậy nhưng thật sự khuyên bạn trước một mối quan hệ còn nhiều thử thách như thế hãy biết giữ mình.
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Tôi mới có người yêu, đó là tình yêu đầu tiên trong đời của cả Anh và tôi
    19 tuổi có một mối tình đầu ko phải điều ngạc nhiên,hơn nữa bạn có cảm giác sợ hãi cũng là lẽ thường tình.Hãy làm như chị L bảo trước đã.
    Nhưng vấn đề là ở anh ấy của bạn.Codai chỉ nhận xét khách quan thôi nhé.Anh ấy đã đi làm,vậy bạn có tin chắc rằng bạn là mối tình đầu của anh ấy hay ko.Thêm nữa,nếu bạn là tình yêu đầu của anh ấy,thì những cử chỉ vồn vập của anh ấy thật ko bình thường.Vì nó ko bao giờ xuất hiện trong lần đầu tiên yêu cả.Ai cũng phải có kinh nghiệm phải ko.Hãy để ý xem anh ấy đã thật lòng chưa nhé.
  7. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Em còn rất trong sáng và thơ ngây. Rất muốn chỉ cho em một con đường để em định hướng được.... nhưng băn khoăn quá ... Chỉ cho em được nhưng rồi em có ngộ ra được hay không lại là một điều khác......
  8. tranganhfut

    tranganhfut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    1.944
    Đã được thích:
    2
    Chỉ là ko bình thường với em thôi .... Đời chuyện này là thường.
    [
    Được tranganhfut sửa chữa / chuyển vào 22:46 ngày 10/04/2005
  9. TuongTuKhach

    TuongTuKhach Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Tôi không nghĩ đã là tình đầu thì hoàn toàn mù tịt vấn đề yêu đương đâu nhé, bây giờ bất cứ bộ phim nào mà chẳng có hôn nhau, cả truyện tranh còn có nữa là ( tui coi hoài mà Hay lắm), tui sắp ra trường, chưa từng nắm tay con gái nhưng cũng biết nhiều lý thuyết đấy chứ. Hơn nữa ở đây anh ấy đã lớn tuổi rùi, đâu còn là trẻ con, đã đi làm rồi, dĩ nhiên phải "hơi mạnh" một chút rồi chứ làm sao nhút nhát được, có thì cũng chỉ là lần đầu thôi, còn những lần sau là bình thường rồi
    Tôi nghi trong tình yêu, chuyện này là bình thường thôi, đàn ông thiên về bản năng, khi hôn được rùi thì cũng muốn xa hơn chút chút Hầu như ai cũng vậy, nhưng trong lòng thì vẫn muốn giữ đấy thôi, nhưng khó kiềm chế. Tôi nghĩ người bạn gái cũng cần phải thể hiện bản lĩnh của mình trong vấn đề này để đừng đi quá xa, nếu là người đàn ông yêu bạn thật sự thì sẽkhông có vấn đề gì cả, còn nếu người đó giận hờn thì là đồ bỏ đi rồi Còn ForNoOne cảm thấy mặc cảm tội lỗi thì không nên giấu kín, cứ nói thật với anh ấy đi, nói giống như bạn nói trong diễn đàn này, nếu không được thì cứ in ra cho anh ấy xem nhé, bạn đừng sợ anh ấy buồn, nếu anh ấy buồn thì bạn an uổi, tâm sự với anh ấy, chọc cho anh ấy cười, yêu là chia sẽ, quan tâm đến nhau cả vui lẫn buồn mà, nếu hai người cùng tâm sự với nhau thì sẽ giải quyết được tất cả mọi vấn đề đấy.
  10. ForNoOne

    ForNoOne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ được mọi người trả lời nhiệt tình đến thế
    Con gái tâm sự chuyện tình cảm với mẹ là điều gần như ai cũng làm, nhưng tôi ... không dám. Vì gia đình tôi luôn khuyên tôi đừng yêu sớm, bố mẹ và anh chị tôi đều đến năm cuối mới yêu. Thực ra trước đó tôi cũng không bao giờ ngờ mình sẽ bước vào tình yêu ngay từ năm I, với tôi cái tuổi 19 chưa hẳn là tuổi sẵn sàng cho một tình yêu, nhưng khi tình cảm đến thì biết làm thế nào, không lẽ lại bảo "Anh chờ em ... vài năm đã rồi hãy yêu". Thế nên tôi sợ. Tôi rất sợ ngoài chuyện tướng số ra, bố mẹ tôi lại thêm không ưa Anh (vì tội ... quín rũ con gái nhà ngừi ta, ặc!), không mấy ủng hộ chuyện tình cảm của tôi vì lý do tôi còn nhỏ. Mẹ tôi cũng luôn lo tôi là người quá lãng mạn mà bỏ quên lý trí v.v... Đến anh trai tôi là người gần tôi nhất trong nhà, đến bạn bè tôi (người ta thường không ngại bạn bè) mà tôi cũng chưa kể với ai...
    to Codai:
    Tôi không nghĩ rằng mình không biết giữ gìn, cũng không cho rằng sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc (một trong những lý do rất đơn giản là ... không có điều kiện!).
    Và Anh luôn tôn trọng tôi, nếu Anh hiểu tôi, tôi tin Anh sẽ biết kiềm chế mình. Chỉ là tôi không biết nói thế nào cho Anh hiểu. Tôi không lo Anh "giận hờn" (@TTK), khi tôi nói tôi sợ Anh buồn, là vì Anh sẽ tự trách mình đã không hiểu tôi, khi tôi phải chịu đựng bao nhiêu nghĩ suy dằn vặt mà Anh thì không biết gì hết. Anh là như thế đấy!

Chia sẻ trang này