1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Van Gogh

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi duyk6, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    ''Nỗi buồn đau sẽ còn lại mãi mãi''

    "Tâm tưởng tôi chẳng mấy khi thoái mái, có lẽ do cả cuộc đời tôi chưa bao giờ hưởng một giây phút bình yên. Tất cả những gì tôi có chỉ là thất vọng cay đắng và điều này bao trùm toàn bộ sự nghiệp sáng tác của tôi", đó là trích đoạn bức thư hoạ sĩ viết cho một người bạn năm 1889.

    Chân dung hoạ sĩ:


    Trước khi tự kết liễu cuộc đời mình, hoạ sĩ với những bức tranh bất hủ như Hoa hướng dương, Chân dung bác sĩ Gachet... đã tâm sự rất nhiều với cậu em trai. Em trai ông kể lại: "Tôi biết, anh ấy đã tiên đoán được số phận của mình và không muốn sống. Khi tôi ngồi cạnh và nói rằng tôi có thể giúp vượt qua nỗi tuyệt vọng, anh ấy đã khẳng định: Nối buồn đau sẽ còn lại mãi mãi. Anh muốn được chết như anh mong đợi".

    Vincent van Gogh qua đời vào ngày 29/6/1890. Nhà thờ Auvers đã từ chối tổ chức tang lễ cho Vangogh với lý do ông đã tự tử. Hôm sau, những người dân thị trấn nơi ông qua đời đã đứng ra chôn cất danh hoạ. Người bạn thân thiết của Vangogh, họa sĩ Emile Bernard đã viết về đám tang của ông như sau:
    Tại căn phòng nơi ông đang nằm bất động, những bức toan dang dở lặng lẽ làm nên một vầng hào quang, khiến tất cả những người có mặt thêm đau buồn và thương tiếc. Tấm vải trắng giản dị với rất nhiều hoa hướng dương - loài hoa ông yêu thích được phủ lên quan tài.

    Trên sàn nhà, trước quan tài là những thứ quen thuộc của ông: khung vẽ, toan, chổi cọ? Rất nhiều người đến viếng, trong đó có các nghệ sĩ tên tuổi như Lucien Pissarro và Lauzet. Đó còn là những người dân địa phương vốn yêu quý ông, một con người rất mực tốt bụng và sống chan hoà?

    Chúng tôi cùng im lặng bên quan tài ông. Giây phút ấy, tất cả đều trở thành những người bạn của nhau. Mọi người đưa tiễn ông trong dòng nước mắt... Bên ngoài, mặt trời dường như cũng nóng bừng lên. Chúng tôi vừa trèo qua ngọn đồi bên cạnh nghĩa trang Auvers vừa nói về ông, về những gì ông đã làm và cống hiến cho nghệ thuật, về những kế hoạch ông ấp ủ, và về tất cả những điều tốt đẹp ông đã làm cho chúng tôi.

    Chúng tôi tới nghĩa trang, một khu đất nhỏ bé rải rác bia mộ mới. Nghĩa trang nằm trên một ngọn đồi nhỏ, bên dưới là những cánh đồng đang vào mùa thu hoạch và trên cao là cả bầu trời xanh rộng lớn mà ông từng yêu đến nát lòng?

    Giờ thì ông đã yên nghỉ. Quá nhiều thứ ông đã làm cho con người và thật khó tin rằng ông đã mất đi?


  2. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Bác duyk6, bác có phiền không nếu tôi phụ hoạ bài trên của bác bằng một bài viết về quá trình sống và sáng tác của Van Gogh thời cuối đó. Tôi sẽ viết giai đoạn ở Saint Remy (thời Stary Night) trước rồi thêm vào phần này cùng với bác.
  3. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Oh, nếu vậy còn gì bằng, tớ ủng hộ bạn bằng cả 2 tay
  4. Username_Reincarnated_new

    Username_Reincarnated_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    0
    Bác có phiền không nếu tôi viết về cuộc đời tình ái của Van Gogh :) ?
    Được username reincarnated sửa chữa / chuyển vào 00:24 ngày 12/06/2004
  5. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Vô tư đi, nên nhìn 1 người ở mọi góc cạnh.
  6. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Hay quá đi còn gì nữa...
  7. khinhkhoaidinh

    khinhkhoaidinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    trong số các hoạ sỹ mà tôi biết thì chưa có ai ám ảnh tôi nhiều như vanh xăng các ông ạ. một ám ảnh đẹp. khi xưa tôi thường bị những gam chết ngọt ngào của gô ganh mê hoặc, công nhận là cha nội này vẽ hay vật vã ! tuy nhiên kiểu cư xử của cha nội gô này tôi cóc khoái. sau này khi tìm hiểu về vanh xăng mới thấy vanh quả là tuyệt , bút pháp xúc cảm kinh hoàng ! và cái cách ông đốt cháy con người nghệ sỹ mới thực là hấp dẫn,sống thế mới là sống các ông ạ. nói theo cách nào đó tôi cho vanh người hơn gô. hi vọng ông vẫn vẽ đều dưới ấy.
  8. duyk6

    duyk6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    0
    Chân dung:
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    ----->Giọng ông này viết hay vãi, đích thị là nghệ rồi! Lâu lâu mới thấy có người viết hay thế, hơ hơ
  10. breaking_news

    breaking_news Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    1.200
    Đã được thích:
    0
    Rất tán thành với bác Khinhkhoaidinh rằng cái cách Van gogh sống và tư duy hết mình cho niềm đam mê vẽ của ông đáng phục hơn cả. Bổ sung bác một điểm nữa là sự khác nhau cơ bản giữa Paul Gaugin và Van gogh không chỉ về màu mà còn về cách tiếp cận vấn đề và tư duy khi triển khai vấn đề. Van gogh trung thành với những quan sát thực tế và ông bắt buộc bản thân phải theo sát từng biểu hiện của sự vật. Ông coi mình không thành công nếu không ghi lại được những thay đổi của đối tượng. Và vì thế, với ông tốc độ vẽ là một tiêu chí cực kỳ quan trọng. Ông là một người theo chủ nghĩa Realism chân chính mặc dù ông còn chịu ảnh hưởng của nhiều trào lưu khác. Còn Gaugin thì tôn thờ lối vẽ theo trí nhớ, gọi là Abstractionism. Gaugin tư duy trong xưởng vẽ, trong một không gian đóng, còn Van gogh hoá thân mình trong một sự vận động nhiều chiều và rất mở của thiên nhiên.
    Còn một số điểm khác nhau nữa như Van gogh coi Symbolism là một phương pháp hữu hiệu. Ông thích cái cách nói đến đối tượng nhưng chủ thể chính vắng mặt mà mọi biến thái được biểu hiện qua vật thể. Hai bức hoạ Chiếc ghế của Vincent và Chiếc ghế của Gaugin là 2 ví dụ tiêu biểu. Cội nguồn của điều này là do ảnh hưởng của Kinh Thánh đối với đời sống tinh thần và Đức tin của Van gogh. Gaugin và ngay cả Bernard bạn thân của Van gogh thì ngược lại, không mấy coi trọng cách diễn tả ẩn dụ này.
    Quan điểm sống và niềm tin vào nghệ thuật khác nhau đã tạo ra những khác nhau giữa bút pháp của Van gogh và Gaugin. Cuộc sống riêng của ông cũng có một ảnh hưởng không nhỏ (Hì hì, cái này đang chờ bạn hiền User vào thể hiện. Nói mà không được thì gõ đầu đuổi cổ về Box Toán )

Chia sẻ trang này