1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá,ẩm thực Italy

Chủ đề trong 'Italy' bởi inzaghihuy, 27/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Washa

    Washa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    "Về thức uống,Ý có hai thứ nổi tiếng là rượu và cà phê. Cũng giống như người Pháp, người Ý thường uống rượu nho trong các bữa ăn, đặc biệt là bữa ăn tối.Ý là một trong những quốc gia sản xuất rượu nhiều nhất thế giới. Không những nhiều, rượu Ý còn có tiếng là ngon. Có lẽ không ngon bằng rượu Pháp nhưng dù sao rượu Ý cũng rất đặc biệt. Kỹ thuật nấu rượu của Ý có từ lâu đời. Cho đến nay, bên cạnh những cơ sở chế biến rượu công nghiệp được trang bị với những máy móc hết sức tối tân, ở Ý vẫn còṇ có những lọ̀ rượu thủ công theo lối cổ truyền".
    ______________________________
    1. Về rượu vang: Bạn nói sai rồi. Tôi chưa thấy ai mô tả kỹ thuật làm rượu nho (hay rượu vang) từ việc nấu rượu cả (ngoại trừ cái vang Thăng Long nhà ta thì không thể gọi là rượu vang được). Có chăng chỉ là ủ nho lên men rồi đem cất trong thùng, sau đó mới đóng chai.
    2. Vatican: nói về quảng trường và mái vòm nhà thờ San Pietro (hay tiếng anh là St. Peter) mà bạn chọn cái ảnh nhà thờ có tháp nhọn hoắt ra là không đúng. Đáng lẽ lúc đó bạn đưa ảnh phía trên xuống thì người đọc mới dễ hình dung.
    Thân
    c
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    DANH NHÂN ITALY
    Luigi Pirandello[​IMG]
    Giải Nobel Văn học 1934 (28/6/1867-10/12/1936)
    * Nhà văn, nhà viết kịch Italia
    * Nơi sinh: Agrigento, Sicile (Italia)
    * Nơi mất: Roma (Italia)
    Luigi Pirandello là con thứ hai trong số sáu người con của một gia đình tư sản chủ mỏ lưu huỳnh. Tài năng văn học của ông thể hiện khá sớm. Khi còn học phổ thông, L. Pirandello đã làm thơ và viết một vở bi kịch có nhan đề Barbaro (về sau bị thất lạc). Năm 1887, ông vào học ngành ngữ văn ở Đại học Palermo và Roma. Không hài lòng với trình độ giảng dạy ở đây, ông chuyển sang Bonn học và nhận chứng chỉ tốt nghiệp vào năm 1891.
    Năm 1889, ông xuất bản tập thơ đầu tiên Nỗi đau sung sướng. Trở về Roma năm 1892, L. Pirandello cộng tác với các tạp chí văn học và công bố nhiều tập thơ, trong đó có Những bi ca trên sông Rein.
    Năm 1894 ông kết hôn với Maria Antonietta Portulano. Năm 1898 ông bắt đầu viết kịch và đứng ra thành lập hẳn một đoàn kịch. Từ năm 1897 đến 1922, L. Pirandello giảng dạy mĩ học và văn học ở Viện Magistere Femminile tại Roma.
    Năm 1901 ông xuất bản tiểu thuyết đầu tiên Người đàn bà bị ruồng bỏ. Năm 1903, gia đình phá sản vì lụt phá sập hầm mỏ, vợ mắc bệnh tâm thần nặng, nhưng ông vẫn tiếp tục sáng tác; cuốn tiểu thuyết thứ ba Mittia Pascal quá cố (1904) đã mang lại cho L. Pirandello thành công lớn. Từ năm 1915, ông gần như dành toàn bộ thời gian cho sáng tác kịch (trong 6 năm 1915-1921 ông viết 16 vở kịch và tất cả đều được trình diễn).
    Các tác phẩm của L. Pirandello mang khuynh hướng duy thực, đi sâu vào tâm lí, miêu tả nỗi đau khổ của con người. Vở kịch Sáu nhân vật đi tìm tác giả viết năm 1921 thực sự tạo cú thúc quyết định cho sự phát triển của sân khấu hiện đại. Tên tuổi của L. Pirandello không chỉ được biết đến ở Italia mà ở toàn Châu Âu. Năm 1924, ông gia nhập đảng phát xít và với sự giúp đỡ của Mussolini đã sáng lập và trở thành giám đốc Nhà hát nghệ thuật Quốc gia. Năm 1926, ông viết xong tiểu thuyết cuối cùng Một, không có một và mười vạn.
    Năm 1928, nhà hát của ông phải đóng cửa vì lí do tài chính. Những năm sau đó L. Pirandello đi du lịch và sống nhiều ở nước ngoài. Năm 1934 ông nhận giải Nobel và đọc một bài diễn văn ngắn, trong đó đề cao thái độ thành thực ngưỡng mộ cuộc sống của mỗi nhà văn, theo ông, đó là điều quyết định cho sự nghiệp của mỗi người.
    L. Pirandello mất tại Roma; theo nguyện vọng riêng, nhà văn được chôn cất lặng lẽ tại quê nhà Sicile không nghi lễ tang điếu. Một số vở kịch và nhiều truyện ngắn của ông đã được dịch sang tiếng Việt
    *Tác phẩm:Barbaro, kịch (bản thảo đã thất lạc).
    - Nỗi đau sung sướng (Mal giocondo, 1889), tập thơ.
    - Những bi ca trên sông Rein (Elegie Renane, 1892), thơ.
    - Tình yêu không có tình yêu (Amori senza amore, 1894), tập truyện.
    - Người đàn bà bị ruồng bỏ (L''esclusa, 1901), tiểu thuyết.
    - Nghĩa vụ thầy thuốc (Il dovere del medico, 1902), kịch.
    - Mattia Pascal quá cố (Il fu Mattia Pascal, 1904), tiểu thuyết.
    - Khoa học và nghệ thuật (Arte e scienza, 190 .., tiểu luận.
    - Cái hài (L''Umorismo, 190.. , tiểu luận.
    - Vết cắn (La morsa, 1910), kịch.
    - Những quả chanh Sicilia (Lumie di Sicilia, 1911), kịch.
    - Những người già và những người trẻ (I vecchi e i giovani, 1913), tiểu thuyết.
    - Nếu điều đó không như thế (Se non cosi, 1915), kịch.
    - Hạ gục (Sigria, 1916), tiểu thuyết.
    - Vòng lục lạc (La giara, 1917), kịch.
    - Liolà (1917), kịch.
    - Điều đó như thế (nếu các anh thấy vậy) (Cosi è (se vi pare), 191 , kịch.
    - Hãy suy nghĩ, Giacomio! (Pensaci, Giacomino, 1920), kịch.
    - Theo cách tốt (Tutto per bene, 1920), kịch.
    - Mỗi người theo một cách (Ciascuno a suo modo, 1924), kịch.
    - Một, không có một và mười vạn (Uno, nessuno e centomila, 1926), tiểu thuyết.
    - Hôm nay chúng ta ứng diễn (Questa sera si recita a soggetto, 1929), kịch.
    - Anh muốn em như thế nào (Come tu mi vuoi, 1930), kịch.
    - Lõa thể (Maschere nude, 1918ơ-1935), kịch.
    - Enrico Đệ Tứ (Enrico IV, 1922), kịch.
    - Những người ở trần đang mặc quần áo (Vestire gli ignudi, 1923), kịch.
    - Cuộc sống ta trao cho con (La vita che ti diedi, 1924), kịch.
    - Sáu nhân vật đi tìm tác giả (Sei personaggi in cerca d''autore, 1921), kịch.
    - Chuyện cho một năm (Novelle per un anno, 1932-1937), tập truyện.
    * Tác phẩm đã dịch ra tiếng Việt:
    - Anh chồng của vợ tôi (tập truyện ngắn), Quỳnh Dung dịch, NXB Tác Phẩm Mới, 1989.
    - Đóm đóm của tình yêu (tập truyện ngắn), Hoàng Hải - Trần Sơn dịch, NXB Văn Học, 1998.
    - Viên ngọc gia bảo, Phạm Huy Kỳ dịch, NXB Văn Nghệ TP.HCM, 2003.
    - Những bổn phận, Trịnh Đình Hùng dịch, in trong Truyện ngắn thế giới chọn lọc (tập 2), NXB Tác Phẩm Mới, 1985.
    - Anh chồng của vợ tôi, Vũ Đình Phòng dịch, in trong Truyện ngắn chọn lọc - tác giả đoạt giải Nobel, NXB Hội Nhà Văn, 1998, 1999; Tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel, NXB Hội Nhà Văn, 2004.
    - Cuộc báo thù con chó, Hoàng Hải dịch, in trong Tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel, NXB Văn Học, 1997.
    - Đêm tân hôn, Quỳnh Dung dịch, in trong Tập truyện ngắn nước ngoài chọn lọc, NXB Quân Đội Nhân Dân, 1998; Tuyển tập truyện ngắn thế giới chọn lọc, NXB Văn Học, 1998; Truyện ngắn lãng mạn Italia, NXB Lao Động, 2002.
    - Vòng hoa, Hoàng Hải dịch, in trong Tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel, NXB Văn Học, 1997; Tuyển tập truyện ngắn thế giới chọn lọc, NXB Văn Học, 1998; Những chuyện tình thơ mộng, NXB Hội Nhà Văn, 2000.
    - Hơi thổi, Tấm khăn choàng màu đen, Vũ Đình Phòng dịch, in trong Truyện ngắn chọn lọc - tác giả đoạt giải Nobel, NXB Hội Nhà Văn, 1998; Tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel năm 2004.
    - Chiến tranh, Ngô Bích Thu dịch, in trong Đôi mắt lụa, NXB Văn Học, 1998; Tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel, NXB Văn Học, 1999.
    - Cam chanh Xixilơ, Hoàng Hải dịch; Giải phóng vua gà, Trần Sơn - Hoàng Hải dịch; In corpore vili, Trần Sơn dịch, in trong Tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel, NXB Văn Học, 1999.
    - Vị Thượng đế già nua, N.T.Q.H dịch; Anh chồng của vợ tôi, Lê Sơn dịch, in trong Truyện ngắn lãng mạn Italia, NXB Lao Động, 2002.
    - Chuyến viễn du, Vũ Đình Phòng dịch, in trong Truyện ngắn hay thế giới, NXB Thanh Hóa, 2004.
    - Chiếc khuy áo khoác, Nữ thần sống khỏa thân, Vũ Đình Phòng dịch, in trong Tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel, NXB Hội Nhà Văn, 2004.
    - Hãy suy nghĩ đi, Giacôminô, Quỳnh Dung dịch, in trong Tuyển tập truyện ngắn các tác giả đoạt giải Nobel, NXB Văn Học, 1997; Truyện ngắn đặc sắc các tác giả được giải thưởng Nobel, NXB Văn Học, 2004.
    Theo trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây
  3. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Nguồn gốc tiếng Italia ​
    Tiếng Italia có cùng gốc Latinh với tiếng Pháp, là thứ tiếng được coi là hấp dẫn nhất, vừa hùng hồn lên bổng xuống trầm vừa êm dịu và nhiều nhạc điệu. Vậy tiếng Italia có nguồn gốc như thế nào và được những người Italia sử dụng từ bao giờ?
    Chúng ta biết rằng, vào thời kỳ đế quốc La Mã, người Italia và cả châu Âu nằm trong vùng thống trị của La Mã dùng tiếng Latinh. Tên đầy đủ của thứ tiếng này là tiếng Latinh cổ điển. Cũng vào thời đó, trong xã hội bình đân người ta sử dụng một dạng tiếng Latinh khác, đó là tiếng Latinh bình dân.
    Sau khi đế quốc La Mã tan vỡ, các nhà quý tộc La Mã bị tàn sát hoặc chạy trốn, vậy là thứ tiếng Latinh quý tộc cũng theo đó mai một, thay vào đó là ngôn ngữ bình dân.
    Tiêng Italia là trực hệ của tiếng Latinh bình dân, đây là sản phẩm của sự pha trộn giữa tiếng Latinh bình dân và các dạng tiếng địa phương Italia, đặc biệt là tiếng Toscana. Tất nhiên quá trình này diễn ra chậm chạp, dần dần, tại Italia người sử dụng tiếng Latinh ngày càng ít đi, số người sử dụng tiếng Italia ngày càng đông, cuối cùng là sự thay thế hoàn toàn.
    Thứ tiếng Italia ra đời sau và tiếng Latinh bình dân nguyên thủy thực ra có mối liên hệ rất chặt chẽ, trong đó có sự vay mượn khá lớn từ tiếng Latinh, từ quy tắc ngữ pháp cho tới vốn từ.
    Trong sự ra đời của tiếng Italia mới phải kể đến công lao đóng góp của một nhân vật lịch sử và một thứ tiếng địa phương. Đó là đại thi hào Dante Alighieri và thổ ngữ của thành Firenze (Florence).

    [​IMG]Tượng Dante

    Dante sinh ở Firenze năm 1265, mất năm 1321 trong một gia đình quý tộc tại Firenze. Ông được mệnh danh vừa là nhà thơ cuối cùng thời Trung cổ, vừa là nhà thơ đầu tiên của thời đại Phục Hưng. Tiếng địa phương Firenze là một trong những dạng của tiếng địa phương Toscana, Dante Alighieri đã thường xuyên sử dụng thứ tiếng này trong những tác phẩm của mình, ông đã biến thứ ngôn ngữ này thành ngôn ngữ chung của mọi người dân Italia.
    Tác phẩm ngữ văn nổi tiếng ?oTục ngữ luận? của Dante là một trong những tác phẩm đặt nền móng cho công cuộc thống nhất các thứ tiếng tại Italia thành ngôn ngữ chuẩn mực của cả dân tộc. Còn kiệt tác ?oThần khúc? của ông đã đặt cơ sở vững chắc cho tiếng Italia trở thành ngôn ngữ chung của toàn thể nhân dân Italia.
  4. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Vương cung Doges - Niềm tự hào của nước Ý​
    [​IMG]Niềm tự hào của nước Ý
    Có địa hình giống như một chiếc ủng, bên trong nước Ý là núi cao trùng điệp và biển cả bao quanh.Với một truyền thống lịch sử lâu dài, nước này đã để lại vô số di sản văn hoá quí báu.Những di sản văn hoá này, giống như một bình rượu vang thơm nồng, khiến cho nhiều du khách phải đắm say.
    Tiền kim loại của Ý ở giữa màu vàng kim, chung quanh viền màu bạc, rất đẹp.Nhiều du khách rất thích giữ lại những đồng tiền này làm kỷ niệm. Chính vì vậy mà hiện nay, đồng tiền kim loại Lire rất hiếm.
    Vương cung Doges thể hiện trên mặt đồng tiền giấy 1.000 lire của Ý có hai hình ảnh quan trọng: đó là chân dung của Marco Polo và hình vương cung Doges. Marco Polo là nhà thám hiểm người Ý, sinh tại thành phố Venise. Năm 1271, ông theo cha và chú, những thương gia từng đến Mông Cổ và triều đình của Hốt Tất Liệt ở Trung Quốc. Họ đổ bộ lên bán đảo Ả Rập, rồi đi đường bộ đến cao nguyên Iran, cao nguyên Pamir và theo đường phía nam dãy núi Thiên Sơn, đến ?oThượng đế? là thủ đô của Nội Mông Cổ. Họ được Hốt Tất Liệt trọng dụng, sống những ngày rất sung sướng tại đó. Trong khoảng thời gian này, Marco Polo từng đi khảo sát nhiều nơi ở Trung Quốc để thoả chí thám hiểm của mình.
    [​IMG]
    Toàn cảnh Doges
    Năm 1295, Marco Polo trở về Venise và trở thành sĩ quan chỉ huy hạm đội Venise. Sau đó ông hoàn thành quyển du ký ?Những điều nghe thấy ở phương Đông? ghi lại chính xác những tư liệu về hàng hải, và giúp cho văn hoá Đông Tây đến gần nhau.
    Ngoài ra, trên đồng Lire còn có bức hình vương cung Doges. Vương cung này cũng được gọi là Palazzo Ducale, nguyên là Phủ đệ của các lãnh tụ nước Cộng hoà Venise xưa kia. Bên trong có Viện Lập pháp. Vương cung được xây dựng hồi thế kỷ thứ 9 theo nghệ thuật kiến trúc Byzantine. Đáng tiếc là nó đã bị hai trận hoả hoạn hồi thế kỷ thứ 10 và thế kỷ thứ 12 tàn phá. Tuy nhiên, sau đó đã được trùng tu lại.
    Toà vương cung đồ sộ mà chúng ta trông thấy qua hình ảnh là toà kiến trúc được trùng tu sau thế kỷ 15, phía ngoài được xây dựng theo kiểu Gothic. Mặt chính điện có 36 cột tròn, phía trên cột tròn là hình vòng bán nguyệt, tạo cảm giác cân bằng. Bên trên dãy hành lang này còn có 71 cây cột tròn khác sắp thành hàng ngay ngắn.
    Bất luận với mỹ cảm thuộc về không gian, về bố cục hoặc về tạo hình... đều cho chúng ta thấy được dụng ý độc đáo của nhà kiến trúc. Điều làm cho du khách phải ca ngợi, thán phục ấy là những hoa văn kỷ hà được dùng gạch đá màu hồng và màu trắng, cẩn trên 71 cây cột tròn ấy. Muốn tham quan cung điện, có thể theo đường Porta della carta, cạnh đại giáo đường Saint Marco để đi vào. Thông thường hàng năm vào tháng 7, tháng 8, có những buổi trình diễn âm nhạc và ca kịch tại đây.
    Xưa kia, nghi lễ trao mũ cho các nguyên thủ mới nhận chức ở Venise, được cử hành chỗ hai pho tượng thần phía trước Cung điện Ducale. Hai pho tượng này là thần Mars và thần Neptune. Trần nhà, nơi cửa ra vào được trang hoàng bằng những bức hoạ của Taintiretto. Trên lầu, tầng một và tầng hai có nhiều đại sảnh và hành lang hội hoạ, mỗi nơi có một vẻ đặc sắc riêng. Bên trong vương cung cũng có nhà tù, dấu vết xưa còn để lại.
    ?oCầu than thở? là cây cầu mà xưa kia các tử tội trước khi thụ hình đều phải đi qua. Họ vĩnh biệt thế gian tại cây cầu này. Những tiếng than não nùng của họ đều bị chôn vùi dưới những sự tích vinh quang của Venise.
    Hiện nay, chiếc cầu than thở này trở thành nơi tham quan nổi tiếng. Phía dưới cầu, các xe du lịch chạy nối đuôi không ngừng. Nó không còn là nơi bao trùm một bầu không khí bi thảm như trước kia.
    Ngoài ra, giữa cầu thang vàng và cầu thang của Viện kiểm Sát cũng có đường đi tới ?ocầu than thở?.
  5. mein

    mein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Hey!thế có ai có công thức đồ ăn-đồ uống của Ita không?pót cho moi ngừi thử xem...Mình nghe nói bán Pizza và cà phê Capucccino của Ita ngon lắm...mà không có công thức...tìm trên mnạg hổng có...Ah!mà bánh Spagetti thì sao nhỉ?Có ai có công thức không?chỉ cho mình với...
    Y!M của mình là :meine_kuhl@yahoo.com.RẤt mong nhận đựơc sự giúp đỡ của mụi ngừi
  6. Washa

    Washa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Công thức tự làm bánh pizza (tham khảo thôi nhé):
    Vỏ Bánh (hay còn gọi là đế bánh)
    - 300gr bột mì, 2 thìa cà phê men, 125 ml nước ấm, ½ thìa cà phê muối,1 thìa đường, ½ thìa cà phê oregano, 1 củ hành tây băm nhỏ, 4 quả cà chua bỏ hột, tỏi băm nhỏ, ¼ thìa cà phê hỗn hợp lá thơm chuyên dùng cho bánh pizza ( herbs), tiêu 50g, phô-mai dạng sợi (mozzarella)
    Nhân bánh:
    50gr phô-mai Mozzarelle, 100gr tôm hay các loại hải sản, ớt quả xanh, đỏ cắt mỏng, nấm rơm hoặc nấm mỡ, thịt hầm hoặc xúc xích tùy thích, 1 hộp ô liu đen ?Tất cả đều thái mỏng và nhỏ.
    Cách làm:
    Trộn đều bột mì, muối, đường và oregano. Hòa tan men vào nước ấm sau đó trộn vào bột mì và nhồi cho mịn và mềm là được, để khoảng 10 phút cho bột nở.
    Cán bột mỏng,cho vào khuôn bánh pizza. Dùng tăm chấm đều lên mặt bột. Cho các loại nhân đã trộn đều lên trên mặt bánh. Xào hành tây, sau đấy cho cà chua , tỏi, lá thơm, tiêu nấu khoảng 20 phút . Đổ hỗn hợp đó lên nhân bánh. Trên cùng rắc phô mai.
    Bật lò nướng nóng trước 10 phút. Cho bánh vào lò nướng khoảng 30 phút là chín ( nhiệt độ 200 độ C).
    Chẹt chẹt, viết đến đây thì dãi dớt chảy đầy mồm rùi. Chúc bro ngon miệng!
  7. Washa

    Washa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Capuccino thì có làm cũng chẳng bằng thưởng thức ở quán được đâu, vì phải có không khí và kỹ thuật cao. Còn nếu bạn thích tự làm lấy, hehe, có 2 cách:
    - Đơn giản nhất là ra chợ mà mua gói Capuccino pha sẵn về dội nước sôi (cái này dở à, nhưng nhanh và quan trọng là rẻ tiền)
    - Cách 2: mua máy pha Capuccino về. Chuẩn bị: sữa tươi 1 hộp, cà phê Expresso 1 hộp, chocolate dạng bột (loại đắng nhé) 1 hộp.
    Sữa tươi cho vào cốc to, đánh sủi bọt đến khi đầy cốc thì thôi. Pha cà phê expresso đậm đặc, cho nhiều ít tùy khẩu vị, rắc ít bột chocolate lên cho thơm. Nếu ở VN thì nhảy vào phòng bật máy lạnh hết công suất (cho có không khí) rồi hít hà thưởng thức...
    - Cách 2b: nếu không muốn mua máy thì làm giống như cách 2 nhưng thực hiện bằng tay. Chú ý là muốn ngon thì cốc và tách phải sấy cho khô và nóng.
    Đấy là phương pháp của cá nhân tôi, bạn nào có cách đơn giản hoặc cầu kỳ hơn thì xin chỉ giáo.

  8. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Quảng trường Thánh Mark (San Marco)
    [​IMG]
    Hơn một ngàn năm trước đây, bên bờ sông đào Venice có một mảnh đất rộng cỏ mọc , người dân Venice đã xây dựng nên một quảng trường đẹp nhất thế giới. Quảng trường đức Thánh Mark bao giờ cũng đóng vai trò trung tâm chính trị, văn hoá, tôn giáo trong lịch sử Venice. Đến Venice, mọi người đều bị các công trình kiến trúc xung quanh quảng trường Thánh Mark lôi cuốn, đàn bồ câu trắng, quán cà phê ngoài trời mộc mạc, dàn nhạc trang nhã trên quảng trường ... khiến Venice trở thành một nhà khách lớn nhộn nhịp đông vui khác thường. Venice phồn hoa, huyên náo kéo dài đến đêm khuya, thậm chí kéo dài đến bình minh, khi tia nắng sớm chiếu vào quảng trường Thánh Mark.
    Từ bến thuyền sông đào đến quảng trường Thánh Mark phải qua quảng trường nhỏ, người ta thấy hình ảnh tượng trưng của Venice là sư tử bay và hình ảnh thần phù hộ Venice_Thần Theodore trên cột trụ to cao, biểu tượng cho hoà bình, yêu vui, phồn vinh. Một dải đá hoa trắng ở thế kỷ 17 dài 170m, rộng 50 - 80m đã trang điểm cho quảng trường Thánh Mark. Ở góc quảng trường này có một tháp chuông đồng hồ hùng vĩ được xây năm 1496. Trên mặt đồng hồ được mạ vàng, có hình sư tử bay có đôi cánh để tượng trưng cho Venice, tiếng chuông vang vọng khắp nơi. Trên đỉnh tháp chuông có tượng đức Thánh mẫu bế hài đồng. Hình nhân đúc bàng đồng theo đúng giờ sẽ đánh quả chuông lớn trên tháp chuông, do đó cũng gọi là tháp chuông hình nhân.
    Hai bên quảng trường Thánh Mark có hai dãy công trình kiến trúc chỉnh tề, nghiêm trang, đó là dinh Tổng đốc và Thư viện Mark. Nhìn cảnh này người ta nghĩ đến quảng trường Canbarras ở Bỉ, cả hai giống nhau ở chỗ đều là quảng trường ở thành phố có nhiều công trình kiến trúc bao quanh.Tuy nhiên quảng trường Thánh Mark hoành tráng hơn. Cạnh quảng trường thành Mark còn có nhà thờ Thánh Mark, một địa điểm mà ai đến Venice đều không bao giờ bỏ qua.
    Nhiều người đã thăm quảng trường Thánh Mark đều đến tham quan tháp chuông, thư viện, dinh Thống đốc, quán cà phê ngoài trời để nhấm nháp, tĩnh tâm rồi vào nhà thờ Thánh Mark cảm nhận tinh hoa nghệ thuật kiến trúc kinh điến ở Venice.
    Nhà thờ Thánh Mark với kiểu dáng đông La Mã cổ đại, mái nhọn gotic, vòm cong kiểu La Mã, lan can trang trí thời văn nghệ fục hưng, mái tròn kiểu Islam khiến mọi người liên tưởng tới quá trình lịch sử các thời kỳ khác nhau, tần dưới có năm cổng có vòm cong, các cột trụ bằng đá hoa cương chạm trổ và các phù điêu ngăn cách phân chia năm cổng. Cổng to đẹp tạo cảm giác thần bí. Vòm cong ở cổng với các bức tranh được nạm khảm. Loại tác phẩm tinh xảo, hoa lệ, cổ kính của thời Baroque là bộ phận có giá trị nghệ thuật của nhà thờ.Có rất nhiều bức vẽ được nạm khảm bên ngoài nhà thờ, như ở tầng trên cổng chính có bốn bức. Các bức này lấy bối cảnh màu nhủ vàng rực rỡ mô tả toàn bộ quá trình vận chuyển di hài Thánh Mark từ Ai Cập về Venice. Có người nói phần giá trị nhất trong nhà thờ Thánh Mark là các bức hoạ nạm khảm. Ở tầng trên các lan bằng đá hoa cương đã trang điểm các mái nhọn gotic, các phù điêu kiều La Mã khiến các mái nhọn trở nên lộng lẫy. Đặc biệt ở tháp nhọn chính giữa khắn hoạ tượng trưng Venice, ở mép viền đá trắng là các phù điêu đa dạng, mặt trước óc bốn con ngụa bằng đồng đang phi nước đại về phía du khách. Nghe nói các tác phẩm tượng điêu khắc Hy Lạp từ thế kỷ IV trước công nguyên đã bị Napoleon mang đi, sau này nhờ Enrico Dandolo đã từ Constantin mang về Venice.
    "Chúa ở bên các người" ai cũng biết câu này. trong nhà thờ Thánh Mark, Thánh thần im lặng trầm tư, con người nhỏ bé trước Thánh thần, sự im lặng yên lành đều là sự trang nghiêm thần thánh. Nhưng tất cả những thứ đó thật nhỏ bé so với sự hùng tráng uy nghi của nhà thờ Thánh Mark. Mọi người nhẹ chân đi lại trong cung điện vàng ngộ, lấp lánh dưới vòm cong hoành tráng, càng tô thêm vẻ hùng vĩ, trang trọng, hoàn mỹ của nhà thờ Thánh Mark.
    Thật khó để mô tả được hết cái đẹp hành tráng của nhà thờ Thánh Mark, nhưng đến đây ta không thể không chiêm ngưỡng chiếc bình phong vàng. Đây là một tác phẩm tuyệt vời được làm bằng vàng, bằng ngọc và bằng men trên kim loại, được hoàn thành vào thế kỷ 10 đến thế kỷ 14. Trên bình phong có bức hoạ bằng men trên kim loại về lịch sử Chúa cơ đốc và 4 thánh tông đồ về Đức Thánh Mẫu tông đồ và các nhà tiên tri. Các bức hoạ này theo phong cách đông La Mã cổ đại. Giá trị của bình phong không chỉ ở vẻ đẹp bên ngoài mà còn thể hiện, tiêu biểu cho sự phồn vinh về kinh tế , sự phong phú về văn hoá nghệ thuật Venice.
  9. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Michelangelo ?" nhà điêu khắc đại tài
    Một thiên tài nhưng mang tiếng là kẻ ?ohám danh?. Luôn làm tất cả những gì mình thích. Đó chính là Michelangelo (1475-1564). Cuộc đời ông gằn liền với những tác phẩm điêu khắc kinh điển. Bạn có biết chiếc mũi khoằm của ông là do bẩm sinh hay còn lí do nào khác?
    Michelangelo Buonarroti sinh ra gần ngôi làng Caprese, Italia. Cha của ông rất tự hào là thuộc về một trong những gia đình lâu đời nhất cư ngụ ở Firenze (Florence) ?" quá tự hào đến nỗi ông không muốn làm việc. Ông ao ước đứa con trai là Michelangelo có thể trở thành một nhà học giả và đem danh dự về cho gia đình. Nhưng cậu bé Michelangelo chỉ thích nghệ thuật điêu khắc. Tuy nhiên, cậu bé biết rằng mình không bao giờ trở thành một nhà điêu khắc vĩ đại mà không biết cách vẽ.
    [​IMG]
    Chân dung Michelangelo
    Khi 13 tuổi, Michelangelo vào xưởng vẽ của hoạ sĩ Ghirlandajo ở Firenze. Vào thời đó có tục lệ là các sinh viên mỹ thuật bắt đầu việc học bằng cách mô phỏng tác phẩm của các nghệ nhân có tiếng. Michelangelo và các bạn trai khác đến một nhà nguyện để sao chép các bức tranh. Michelangelo chế giễu tác phẩm của một vài bạn học. Một ngưòi trong số đó trong cơn giận dữ đã đấm vào mũi của Michelangelo, chiếc mũi bị khoằm ấy theo Michelangelo suốt cuộc đời.
    Ở thành phố Firenze, Michelangelo gặp nhiều may mắn. người cai trị thành phố là Lorenzo the Magnificient. Ông này rất thích nghệ thuật, ông cho quyền sử dụng các khu vườn của ông đối với các sinh viên mỹ thuật đầy triển vọng ở Firenze. Michelangelo ở trong số những người đó và có cơ hội nghiên cứu tất cả các tác phẩm điêu khắc tuyệt đẹp trong vườn. Trong một vài năm, Michelangelo phải sống một mình.
    Michelangelo không bao giờ cảm thấy dễ sống hoà thuận với mọi người. Ông sống một cuộc sống đầy rắc rối. Tiểu sử của ông là đề tài tranh cãi của các Đức Giáo hoàng và những người cai trị. Ông kiếm được nhiều tiền nhưng dùng hết tiền đó để lo cho gia đình.
    Michelangelo sai khi nói rằng ông không phải là một hoạ sĩ. Nhưng ông đúng khi nói mình là nhà điêu khắc. Chưa bao giờ có một nhà điêu khắc vĩ đại hơn. Ông cũng là một kiến trúc sư và kỹ sư. Ông thiết kế mái vòm của nhà thờ Saint Peter ở thủ đô Roma và cùng lúc đó ông là kỹ sư trưởng của tất cả công sự phòng ngự ở Firenze.
    Michelangelo nổi tiếng là nhà điêu khắc qua tác phẩm ?oDavid?. Có một khối đá cẩm thạch to lớn và trơ trọi ở thành Firenze ngót một trăm năm. Một nbhà điêu khắc nào đó đã bỏ rơi khối đá ấy. Nhưng Michelangelo đã xem xét khối đá và tưởng tượng ra một hình người khổng lồ chiếm trọn khối đá đó. Từ đó, ông tạc ra bức tượng của chàng David. Để chứng tỏ rằng ông đã thao tác trọn khối đá, Michelangelo chừa lại một ít đá lởm chởm trên đỉnh đầu bức tượng.
    Khi Giáo hoàng yêu cầu Michelangelo vẽ trần nhà ở nhà nguyện thì nhà điêu khắc này từ chối. Ông không muốn dùng thời gian để vẽ tranh, nhưng khi Giáo hoàng khẩn khoản thì Michelagelo đồng ý. Trong bốn năm ông mải mê với công việc này. Khi thì ông nằm ngửa dán sát người trên giàn giáo, khi thì ngồi ngửa cổ ra phía sau. Vào mùa Hè, không khí gần trần nhà nóng khủng khiếp; mùa Đông lại băng giá. Nhưng Michelangelo vẫn làm từ giờ này sang giờ khác. Khi Giáo hoàng hối thúc thì ông dọn cả giường ngủ và nhà thờ cho đỡ mất thời gian đi lại.
    Thông thường, có khoảng 50 phụ tá để giúp việc cho nghệ nhân, nhưng Michelangelo không thể làm việc với phụ tá. Ông cho rằng chỉ cần một mình ông cũng đủ để hoàn thành công việc. Sau 4 năm ông hoàn thành tác phẩm. Nguyện đường Sistine trở thành một trong những kỳ quan về nghệ thuật với tổng cộng 343 hình minh hoạ trên trần.
    Nghệ nhân vĩ đại này là một thiên tài thực sự. nhiều người đã chiêm ngưỡng các bức tranh và các tác phẩm điêu khắc của ông với cả sự thinh lặng vô cùng. Sức làm việc của ông thật to lớn. nhiều nhà văn đã so sánh ông với những nghệ nhân khác như một ngọn núi trên cánh đồng bằng.
    Ngoại trừ những năm tháng ở trong lâu đài, cuộc đời của Michelangelo luôn vất vả. Thậm chí ông sống mà không có đầy đủ những tiện nghi bình thường. Nhưng ông sống tới gần 90 tuổi. Khi biết mình sắp chết, ông rất buồn vì ông còn quá nhiều công việc dở dang, ông chưa đạt được 1/10 công việc mà ông dự tính. Michelangelo để lại cho đời những tác phẩm quý giá nhưng cũng có rất nhiều điều bí ẩn về con người ông chưa có lời giải.
  10. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    Văn hoá ẩm thực của người Italia
    Cùng với những địa điểm du lịch làm đắm say lòng người , nước Ý còn sở hữu 1 nền văn hoá ẩm thực cực kỳ phong phú và chất lượng . Chắc hẳn các bạn đã biết đến những chiếc pizza béo ngậy , những đĩa mì ống spaghetti ăn chung với nhiều loại nước sốt khác nhau , những cốc rượu vang đỏ hay những ly kem ngọt lịm và thơm lừng ....... Còn nhiều món ăn nữa mà tôi khó có thể kể hết ra ở đây , chỉ muốn nói thêm là nếu đến Ý thì đừng nghĩ đến chuyện ăn kiêng , hay giảm béo ....
    Chúng ta hãy xem những thói quen , những cách hành xử trong ăn uống của người Ý như thế nào nhé ......
    Bữa sáng ở các quán ăn (quán cà phê) được phục vụ từ 7h30 đến 10h sáng. Theo đặc trưng, bữa sáng bao gồm một bánh mỳ nướng dạng ổ giống như bánh mỳ hình lưỡi liềm của Pháp. Bánh có thể ăn không (liscia), kẹp mứt (con marmalata) hay bánh trứng sữa (con crema). Thường thì vào buổi sáng cà phê được phục vụ trong các quán cappuccino (cà phê sữa đánh sủi bọt) . Ở miền Nam, bữa sáng thường bắt đầu sớm hơn và có thể thiết yếu hơn.
    Bữa trưa vẫn là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày ở nhiều nơi và thường được phục vụ sau 12h30 trưa, và đôi khi kéo dài hàng giờ. Cho dù là ở nhà hay ở nhà hàng, bữa trưa là bữa ăn khá tỉ mỉ với nhiều món ăn. Tuy nhiên, theo đặc trưng, bữa trưa bao gồm một món khai vị nhẹ, sau đó là món súp, mỳ ống hoặc cơm, rồi thịt hoặc cá với rau hoặc sa lát. Bữa ăn kết thúc với món tráng miệng hoặc pho mát với hoa quả, và, tất nhiên, cà phê pha bằng phin hoặc bằng máy pha cà phê . Rượu và nước được phục vụ suốt bữa trưa cùng với bánh mỳ. Thỉnh thoảng, dầu ô lưu được dùng để thay thế cho bơ. Nên tránh dùng bánh mỳ để quét dầu ô lưu hay nước sốt trên đĩa của bạn . Người Ý cho rằng rượu nên được nhâm nhi từ từ; hơn thế, họ tự hào là không bị ảnh hưởng bởi rượu. Uống quá nhiều một lúc hay tỏ ra bị say rượu đều bị coi là vụng về và làm hỏng nghi thức làm việc của Ý .
    Cà phê được dùng suốt cả ngày. Thời gian nghỉ để uống cà phê ở giữa các cuộc họp thường được dùng để tái lập lại các quan hệ cá nhân, đặc biệt khi cuộc họp là một cuộc họp căng thẳng. Ngay cả khi bạn không uống được cà phê, hãy tận dụng tối đa thời gian này
    Các quán cà phê (gọi là ?obar?) có thể thấy ở khắp mọi nơi: đó là nơi để đến ăn sáng, uống cà phê, ăn bánh mỳ cuộn có nhân cho bữa trưa, uống rượu nhẹ vào buổi tối, và thậm chí chỉ là để ăn một que kem. Đó là điểm đến thường xuyên cho các hoạt động xã hội, thường mở cửa vào tất cả các giờ trong ngày. Những nơi này theo truyền thống có cả chỗ ngồi trong nhà và ngoài trời, và thường được xếp sát vào nhau
    Khi bạn vào quán cà phê, hãy tự tìm chỗ ngồi. Một khi yêu cầu hoá đơn, hãy chuẩn bị tiền để trả, bởi theo đặc trưng, người phục vụ sẽ đợi ở bàn của bạn cho đến khi bạn trả tiền
    Bữa tối thường được phục vụ muộn. Ví dụ, 8h đến 9h tối thường lệ là giờ bắt đầu bữa tối ở miền Bắc, 9h tối ở Rome, 10h tối ở Naples. ở các thành phố chính, bữa tối có thể kéo dài đến quá nửa đêm nếu nó thay bữa trưa làm bữa ăn chính trong ngày . Bạn có thể thấy tất cả mọi ni trừ các nhà hàng cho ?okhách du lịch? đều đóng cửa trước 8h30 đến 9h tối .
    Nếu bữa trưa là bữa ăn chính trong ngày, bữa ăn tối với gia đình ở nhà sẽ là ăn nhẹ. Trong trường hợp này, bữa ăn thường chỉ đơn giản với mỳ ống hay súp và rút lại với sa lát, tiếp theo là hoa quả theo mùa
    Được mời đến ăn tối tại nhà là một vinh dự hiếm có, vì thế hãy nhận lấy cơ hội này để củng cố quan hệ công việc. Các bữa tiệc buổi tối thường kết thúc vào khoảng nửa đêm hoặc kéo dài đến đầu giờ sáng hôm sau . Các bữa tiệc buổi tối hoặc bữa ăn trưa lớn thường bắt đầu bằng món rượu nhẹ như rượu cinzano, vecmut, hay campari. Thứ đồ uống phổ biến sau bữa tối là grappa, thứ rượu brandi làm từ vỏ và rễ nho; một thứ đồ uống khác là sambuca, một thứ đồ uống có mùi vị thơm
    Các loại rượu đặc trưng thường được dùng trong bữa tối và được lựa chọn cẩn thận để bổ sung cho các món ăn. Lại một lần nữa phải nhắc lại, khi rượu được dùng trong bữa ăn, nó nhằm làm cho hương vị các món ăn thêm đậm đà chứ không phải để uống cho say . Rượu trắng (bianco) theo đặc trưng được dùng với các món khai vị hoặc cá, trong khi rượu đỏ (rosa) thường đi cùng với các món khai vị và thịt. Rượu ngọt hơn sẽ được dùng với đồ tráng miệng . Câu nói để nâng cốc phổ biến nhất là ?osalute? (chúc sức khoẻ ông) hoặc dân dã hơn là ?ocin-cin?
    Vị trí vinh dự nhất là giữa các bên bàn, người quan trọng nhất sẽ ngồi ngay bên phải chủ. Nếu hai vợ chồng cùng chủ trì một bữa tiệc thì một người sẽ ngồi ở đầu bàn này còn người kia ngồi ở đầu bàn bên kia
    Thỉnh thoảng, tại các bữa tiệc ăn tối, các cặp có thể bị chia cắt và xếp ngồi cạnh người mà họ không biết trước. Mục đích của sự sắp xếp này là giới thiệu những người lạ với nhau và tạo các cuộc hội thoại
    Người Ý không đổi tay khi cần dao và dĩa như người Mỹ. Khi dùng cả hai, dao vẫn được cầm ở tay phải, và dĩa vẫn được cầm ở tay trái. Có thừa rất nhiều đồ dao dĩa. Nếu bạn không chắc dùng cái nào, cách tốt nhất là bắt đầu từ cái ngoài cùng và dùng dần vào theo từng món ăn. Đưa đĩa ra ở phía bên trái bạn
    Việc rời bữa ăn để vào nhà tắm hay vì bất kỳ một mục đích nào khác đều bị coi là cử chỉ xấu
    Món ăn ý rất đa dạng bao gồm cảm thập cẩm (món ăn với cơm là món chính), mỳ sợi và mỳ ống, bánh piza, gnocchis, súp và thịt hầm. Đồ ăn biển và cá rất phong phú khắp nước ý nhờ có đường bờ biển dài. Rau và hoa quả rất ấn tượng đặc biệt là ở miền Nam .
    Hãy cẩn thận với việc cho thêm muối, hạt tiêu hay nước sốt cà chua bởi việc này có thể khiến người chủ cho là món ăn bị nấu nhạt hay nếu không thì cũng thiếu gia vị . ay vì việc cắt rau diếp vào sa lát, bạn nên cuộn chúng lại thành cuộn để có thể dùng dĩa để ăn
    Nếu ăn mỳ ống, đừng dùng thìa để trợ giúp trong việc ăn món này. Thay vào đó, hãy thận trọng dùng dĩa và thành bát hoặc đĩa để xoắn lại thành búi có thể gắp được. Sau đó cho cả dĩa đầy mỳ vào miệng một lúc; nhai tóp tép món ăn bị coi là cử chỉ xấu
    Nếu có nước thịt luộc hoặc nước sốt bạn có thể dùng bánh mỳ để nhúng ăn. Tuy nhiên, đừng đến nỗi phải dùng bánh mỳ để vét xung quanh đĩa .
    Khi bữa ăn kết thúc giao và dĩa được để song song với nhau ngang thành bên phải của đĩa. Nếu bạn để cả hai đồ dùng này xuống đĩa lâu hơn bình thường một chút, đó là biểu hiện của việc bạn đã ăn xong và đĩa của bạn sẽ bị mang đi .
    Khi không ăn vẫn phải để tay trên bàn !
    Khẩu phần ăn thường ít, nhưng có nhiều món hơn !
    Bạn luôn được chào đón khi dùng thêm đồ uống !
    Bạn không nên ăn hết tất cả mọi thứ trên đĩa, nhưng ăn hết mức có thể. Nếu bạn không muốn ăn thêm thức ăn, bạn có thể sẽ phải nài nỉ vài lần trước khi người chủ tin bạn .
    Một tách cà phê phin đen đặc theo truyền thống được dùng để kết thúc bữa ăn. Đồ uống này nên được uống nhanh bởi nó có thể nhanh chóng bị nguội và trở nên không ngon
    Nếu bạn muốn uống cà phê không có chất caffeine, hãy dùng loại có dòng chữ ?ohag?, có nghĩa là không có caffeine
    Các món ăn địa phương:
    - Vùng Bologna - thức ăn từ vùng này có bn chất đậm và giàu dinh dưỡng- các món ăn tiêu biểu là tortellini và proscuitto
    - Vùng Florence và Tuscany - món ăn từ các vùng này làm chủ yếu từ thịt lợn đực, thịt, đậu, một lượng lớn dầu ô lưu, rau thơm và tỏi ....
    - Vùng Genoa - với các món gnocchi, pesto, cá tươi hầm ...
    - Vùng Lombardy - với các món osso buco, các món ăn từ thịt cừu, cháo Ý ...
    - Vùng Rome - các món ăn đa dạng như mỳ ống, thịt, rau ..
    - Vùng Veneto - món cá rán từ biển Adriatic, rau sạch ...
    - Miền Nam và Sicily - với các món như bánh piza, rau sạch từ các trang trại, sung, dầu ô lưu, rau thơm ...

Chia sẻ trang này