1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nhi_ngoc_nghech

    Nhi_ngoc_nghech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết uống cafe năm học lớp 7. Bắt đầu là từ bố. Thỉnh thoảng có bà con trong miền Nam ra chơi lại tặng bố mấy bịch cafe thơm lừng. Cứ buổi sáng sớm, bố lại gọi bác hàng xóm sang, cả 2 cùng ngồi đọc báo cũ và đợi cafe chảy. Tôi biết đến cafe trước hết là bởi mùi. Và cũng thích cafe từ cái mùi của nó. Hồi ấy toàn uống nước 2 thôi. Dần dần thì đòi uống nước 1 vào buổi sáng và nước 2 vào buổi tối (sợ mất ngủ).
    Có lẽ, tại cái làng nhỏ bé mà người ta sáng đi ra đồng tối về uống nước vối hay nước chè mạn ấy, thì nhà tôi là nơi bán cafe đầu tiên. Nói là mở quán cho to tát, thực ra, đó là ý thích của bố tôi, thích người trong làng được thảnh thơi hơn sau mỗi ngày cực nhọc, thích nhiều người có cái thú vừa uống cafe và trà vừa nghe nhạc như mình, cho cuộc sống bớt đơn điệu đi. Rồi "quán" cũng chỉ được một thời gian, người ta cũng uống nhưng là uống chịu, một ngày đi lên núi đá làm vôi, đi xe cát được mấy đồng mà uống cafe? Đất nghèo, nên cứ xa rời nhiều thú vui người thành phố là như vậy. (Bây giờ thì đổi mới hơn nhiều rồi)
    Đến khi học năm nhất đại học, đi quán với anh bạn ở cái nơi mà anh ấy bảo là "quán ruột", trong suy nghĩ của anh ấy, chắc tôi chẳng biết cafe là gì. Khi nghe tôi nói tôi muốn 1 ly nâu, thì anh ấy hơi ngạc nhiên. Rồi đến khi tôi đưa thìa, khuấy nhè nhẹ, mắt nhìn quanh ngắm quán, thì anh ấy gật gù: Vậy mà anh tưởng em không biết uống cafe... Tôi nói: Thực ra, em thích mùi cafe hơn, và thích nhìn cốc cafe bốc khói... Còn vị của nó, làm em thấy chao ơi là nôn nao... Uống xong, mất ngủ, làm em lại phải nhớ, hoặc nghĩ lung tung... thậm chí khóc nữa, hihi, nên ít khi uống.
    Con gái nghiện cafe thì tôi mới thấy có TN. Kỳ lạ, ngày nào cũng phải uống một cốc, cho dù đôi lúc thấy uống xong là nộn nạo. Biết là không tốt mà vẫn uống, bó tay! Đi đâu cũng chỉ cafe và cafe.
    Cái nào quá thì người ta gọi là nghiện. Mà nghiện cái gì có hại cho sức khoẻ thì người ta có gọi là... văn hoá không nhỉ? (đùa) Sao chẳng ai nói văn hoá thuốc lá? Nói vậy chứ làm sao lại có thể so sánh cafe với thuốc lá được. Một cái bị hạn chế còn một cái là thú ẩm thực rất thanh lịch đấy chứ.
    To vitdoi: Không viết bên Du Lịch thì viết bên này đây. Nhẹ cả người . Lời mời cafe bao giờ thực hiện nhỉ?
    To red_cross: TN chỉ tự "nói xấu" mình thui chứ một người con gái ngồi bên song cửa mùa đông, trên bàn là ly cafe thơm lừng, một tay chống cằm nhìn ra phố, tóc xoã bên vai... ai bảo là không nữ tính được chứ?
    To TN: Khi đã hít hà thoả thích, khi đã đủ ấm bàn tay, thì cốc cafe hết ngon rồi, có muốn uống nữa không?
     
             
    À ơi nông nổi ngủ điBướng ương nào cũng có thì mà thôi
  2. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ặ... cĂi cô NHI NG"C NGHSK này viỏt cĂi 'ỏk gơ câng hay nhỏằ??
    -----
    Tôi có mỏằTt ẵ tặỏằYng là: tỏằƠ tỏưp tỏƠt cỏÊ nhỏằng ngặỏằi trong topic này 'i thặỏằYng thỏằâc cà fê và nói chuyỏằ?n vỏằ cà fê, ... Có ai thỏƠy 'Ây là good idea thơ lên tiỏng nhâ. Hà NỏằTi 'ang mạa 'ỏạp nhỏƠt 'ỏƠy, uỏằ'ng ca fê ỏằY 1 quĂn ngoài trỏằi, .. úi.... nghâ 'ỏn là sặỏằ>ng rỏằ" cỏÊ ngặỏằi.
    to: Nhi Ngỏằ'c nghỏch! Tôi sỏn sàng ca fê bỏƠt cỏằâ lúc nào trong giỏằ hành chưnh ..hihihi, (fn cỏp giỏằ nhà nặỏằ>c)
    big gun
  3. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    ặ... cĂi cô NHI NG"C NGHSK này viỏt cĂi 'ỏk gơ câng hay nhỏằ??
    -----
    Tôi có mỏằTt ẵ tặỏằYng là: tỏằƠ tỏưp tỏƠt cỏÊ nhỏằng ngặỏằi trong topic này 'i thặỏằYng thỏằâc cà fê và nói chuyỏằ?n vỏằ cà fê, ... Có ai thỏƠy 'Ây là good idea thơ lên tiỏng nhâ. Hà NỏằTi 'ang mạa 'ỏạp nhỏƠt 'ỏƠy, uỏằ'ng ca fê ỏằY 1 quĂn ngoài trỏằi, .. úi.... nghâ 'ỏn là sặỏằ>ng rỏằ" cỏÊ ngặỏằi.
    to: Nhi Ngỏằ'c nghỏch! Tôi sỏn sàng ca fê bỏƠt cỏằâ lúc nào trong giỏằ hành chưnh ..hihihi, (fn cỏp giỏằ nhà nặỏằ>c)
    big gun
  4. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Em đồng ý 2 tay
    Thay vì đi sửa kẻ khác thì nên sống gương mẫu
  5. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Em đồng ý 2 tay
    Thay vì đi sửa kẻ khác thì nên sống gương mẫu
  6. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của Mr. Vịt đói, tôi xin trích một đoạn trong Friends có nội dung phù hợp để đóng góp với topic. Hy vọng một ngày sớm gặp lại ở cafe .... đâu đó quanh Hà nội..
    ....Mùa hè năm đó thật là vui với những kỷ niệm không thể quên. Công đầu thuộc về Hangkitty khi đã mua được vé bơi rẻ cho cả hội. Thế rồi, chiều nào, không hẹn, chúng tôi đi bơi cùng nhau, tối về đi ăn tối rồi cafe hay billiard. Chúng tôi đi chơi với nhau, ai ăn gì, dùng gì, chơi gì, tự trả tiền. Có khi nào tá lả hay billiard thì « chân lý mới thuộc về kẻ mạnh ». Có lẽ chính điều này đã khiến cho chúng tôi tự nguyện từ những kẻ xa lạ, qua thế giới ảo, có thể đến với nhau nhanh hơn, chơi với nhau thân thiết hơn. Có thể mọi người sẽ cười là chuyện vặt vãnh. Nhưng quả thật, riêng bản thân tôi, thấy người Việt Nam còn nặng nhiều chuyện hình thức, tính sĩ diện không đâu. Chính cái chuyện tranh giả tiền đôi khi cũng thành những vấn đề khiến người ta xa nhau. Viết đến đây, tôi nhớ đến một chuyện của Azit Nexin. Tôi rất phục cách viết chuyện châm biếm của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ này. Soi vào đó, ta không chỉ gặp một vài người mà đôi khi là cả một xã hội Việt Nam thu nhỏ, dưới ngòi bút của một nhà văn nước ngoài. Con người đôi khi sao giống nhau đến lạ kỳ... Tôi dành nhiều dòng để lý giải về cái việc trả tiền là vậy... Chứ như các chú nhà mình, đôi khi đi chơi cùng bạn bè, không dám đi về trước, vì đi về trước, mà không tranh giả tiền thì hình như hành động đó làm mất phẩm chất thì phải... Ấy vậy cho nên nhiều khi cứ « để anh, để anh » rồi sau đó hối không kịp, về nhà vẫn còn ngẩn ngơ ... lần sau chắc đi cũng phải suy nghĩ. Còn chúng tôi, luật bất thành văn, ai có việc cứ về, để lại tiền tý nữa trả sau. Kẻ đến người đi tấp nập mà không phải câu nệ chuyện tiền nong...
    Trở lại với chuyện đi chơi, hồi đó, chúng tôi hay tụ tập ăn sáng, cafe vào cuối tuần. Lúc đầu, cả hội hay hẹn ở 28 Hàng Hành. Thường thì quán chỉ đủ chỗ cho bọn tôi và 1 nhóm các nghệ sỹ nhiếp ảnh. Họ thì bàn về ảnh, còn bọn tôi thì bàn chuyện lung tung, toàn chuyện thiên hạ. Cafe chán thì kiếm chỗ đi chơi, ăn trưa... để rồi tối lại hẹn nhau ở một quán nào đấy. Đôi khi tôi nghĩ, hình như cái văn hoá cafe ăn sâu vào chúng tôi đến nỗi, lúc nào cũng cafe được. Sáng cafe ăn sáng. Trưa cũng cafe thực chất (là thi đấu một môn thể thao trí tuệ nào đó). Tối thì cafe tán phét... Theo thống kê chưa đầy đủ của tôi, thì phần lớn tôi nhận được tin nhắn của cả hội thì một là «Dang lam gi ? voi ai ? ở đâu ? cafe ? » Trả lời thì thường là « ok. Oe ? » Hay như Mr. Vitdoi thì thường súc tích hơn « Bằng Lăng now, i am here. Quick quick »... Mr. CB thì thực tế hơn « Cafe oe ? » Nhiều khi đơn giản chỉ có « BL ». Thế là đủ. Đến đến nơi thì chắc cũng có dăm ba mạng đang ngồi quây tròn tán phét rồi. Chúng tôi có mặt ở hầu hết các quán cafe. Bằng Lăng thì hầu như mọi buổi trưa từ 5 năm nay. Còn sáng và tối thì thay đổi nhiều hơn. Quán cafe Bằng Lăng hẳn sẽ phải trả tiền cho bọn tôi vì đã quảng cáo không công cho quán. Nhưng quả thực, tôi không hiểu sao, cái quán đó lại trở thành « di tích lịch sử » với cả hội đến thế. Nhiều khi hẹn nhau, không biết hẹn đâu là lại BL. Ngày thường đi làm đã BL đến thứ bảy chủ nhật thỉnh thoảng cũng có mặt. Sẽ khó một quán nào thuộc khẩu vị lạ kỳ của Mr. VĐ :1 cafe đen, cốc cao, nhiều đường, hơi loãng, và nhất thiết phải có cái lót cốc (không thì đá chảy xuống bàn) nhanh như BL, hay như của Mr. CB là một xuất cơm, phải có hai bát canh (theo lý luận của chàng trai toàn năng này, thì có mỗi canh ở đây là ngon !!!!!! ) .... Chúng tôi quen thuộc ở nơi đó. Ở đó, đôi khi người ta cũng gọi chúng tôi bằng nickname...
  7. trangnhi1977

    trangnhi1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Thể theo yêu cầu của Mr. Vịt đói, tôi xin trích một đoạn trong Friends có nội dung phù hợp để đóng góp với topic. Hy vọng một ngày sớm gặp lại ở cafe .... đâu đó quanh Hà nội..
    ....Mùa hè năm đó thật là vui với những kỷ niệm không thể quên. Công đầu thuộc về Hangkitty khi đã mua được vé bơi rẻ cho cả hội. Thế rồi, chiều nào, không hẹn, chúng tôi đi bơi cùng nhau, tối về đi ăn tối rồi cafe hay billiard. Chúng tôi đi chơi với nhau, ai ăn gì, dùng gì, chơi gì, tự trả tiền. Có khi nào tá lả hay billiard thì « chân lý mới thuộc về kẻ mạnh ». Có lẽ chính điều này đã khiến cho chúng tôi tự nguyện từ những kẻ xa lạ, qua thế giới ảo, có thể đến với nhau nhanh hơn, chơi với nhau thân thiết hơn. Có thể mọi người sẽ cười là chuyện vặt vãnh. Nhưng quả thật, riêng bản thân tôi, thấy người Việt Nam còn nặng nhiều chuyện hình thức, tính sĩ diện không đâu. Chính cái chuyện tranh giả tiền đôi khi cũng thành những vấn đề khiến người ta xa nhau. Viết đến đây, tôi nhớ đến một chuyện của Azit Nexin. Tôi rất phục cách viết chuyện châm biếm của nhà văn Thổ Nhĩ Kỳ này. Soi vào đó, ta không chỉ gặp một vài người mà đôi khi là cả một xã hội Việt Nam thu nhỏ, dưới ngòi bút của một nhà văn nước ngoài. Con người đôi khi sao giống nhau đến lạ kỳ... Tôi dành nhiều dòng để lý giải về cái việc trả tiền là vậy... Chứ như các chú nhà mình, đôi khi đi chơi cùng bạn bè, không dám đi về trước, vì đi về trước, mà không tranh giả tiền thì hình như hành động đó làm mất phẩm chất thì phải... Ấy vậy cho nên nhiều khi cứ « để anh, để anh » rồi sau đó hối không kịp, về nhà vẫn còn ngẩn ngơ ... lần sau chắc đi cũng phải suy nghĩ. Còn chúng tôi, luật bất thành văn, ai có việc cứ về, để lại tiền tý nữa trả sau. Kẻ đến người đi tấp nập mà không phải câu nệ chuyện tiền nong...
    Trở lại với chuyện đi chơi, hồi đó, chúng tôi hay tụ tập ăn sáng, cafe vào cuối tuần. Lúc đầu, cả hội hay hẹn ở 28 Hàng Hành. Thường thì quán chỉ đủ chỗ cho bọn tôi và 1 nhóm các nghệ sỹ nhiếp ảnh. Họ thì bàn về ảnh, còn bọn tôi thì bàn chuyện lung tung, toàn chuyện thiên hạ. Cafe chán thì kiếm chỗ đi chơi, ăn trưa... để rồi tối lại hẹn nhau ở một quán nào đấy. Đôi khi tôi nghĩ, hình như cái văn hoá cafe ăn sâu vào chúng tôi đến nỗi, lúc nào cũng cafe được. Sáng cafe ăn sáng. Trưa cũng cafe thực chất (là thi đấu một môn thể thao trí tuệ nào đó). Tối thì cafe tán phét... Theo thống kê chưa đầy đủ của tôi, thì phần lớn tôi nhận được tin nhắn của cả hội thì một là «Dang lam gi ? voi ai ? ở đâu ? cafe ? » Trả lời thì thường là « ok. Oe ? » Hay như Mr. Vitdoi thì thường súc tích hơn « Bằng Lăng now, i am here. Quick quick »... Mr. CB thì thực tế hơn « Cafe oe ? » Nhiều khi đơn giản chỉ có « BL ». Thế là đủ. Đến đến nơi thì chắc cũng có dăm ba mạng đang ngồi quây tròn tán phét rồi. Chúng tôi có mặt ở hầu hết các quán cafe. Bằng Lăng thì hầu như mọi buổi trưa từ 5 năm nay. Còn sáng và tối thì thay đổi nhiều hơn. Quán cafe Bằng Lăng hẳn sẽ phải trả tiền cho bọn tôi vì đã quảng cáo không công cho quán. Nhưng quả thực, tôi không hiểu sao, cái quán đó lại trở thành « di tích lịch sử » với cả hội đến thế. Nhiều khi hẹn nhau, không biết hẹn đâu là lại BL. Ngày thường đi làm đã BL đến thứ bảy chủ nhật thỉnh thoảng cũng có mặt. Sẽ khó một quán nào thuộc khẩu vị lạ kỳ của Mr. VĐ :1 cafe đen, cốc cao, nhiều đường, hơi loãng, và nhất thiết phải có cái lót cốc (không thì đá chảy xuống bàn) nhanh như BL, hay như của Mr. CB là một xuất cơm, phải có hai bát canh (theo lý luận của chàng trai toàn năng này, thì có mỗi canh ở đây là ngon !!!!!! ) .... Chúng tôi quen thuộc ở nơi đó. Ở đó, đôi khi người ta cũng gọi chúng tôi bằng nickname...
  8. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    ******
    Bác cho em xin 1 chân, à không, 2 chân, 1 chân thì thành thọt mất. Dưng mà quán ngoài giời thì thường phải đi vào ban ngày và ít có nhạc hay. Buổi tối thì nhiều quán có nhạc (ý em nói là nhạc sống ko lời ấy) hay.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
    Được quynho123 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 25/11/2003
  9. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    ******
    Bác cho em xin 1 chân, à không, 2 chân, 1 chân thì thành thọt mất. Dưng mà quán ngoài giời thì thường phải đi vào ban ngày và ít có nhạc hay. Buổi tối thì nhiều quán có nhạc (ý em nói là nhạc sống ko lời ấy) hay.
    Không ở trên trời cao
    Không ở dưới đất thấp
    Ở trong địa ngục
    Bên cạnh Diêm Vương
    Canh vạc dầu
    Ta là con Quỷ nhỏ
    Được quynho123 sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 25/11/2003
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ờ... nhưng ca fê ban ngày thì mới hưởng thụ được hết không khí mùa thu Hà Nội... sẽ : " cảm nhận mùa thu Hà Nội qua ly ca fê" ... Hơn nữa, chỉ có ban ngày thì người vợ vô cùng đáng kính của tớ mới không thò được bàn tay quyền lực của nàng vào gáy tớ thôi... hy vọng bạn sẽ welcome!!!
    big gun

Chia sẻ trang này