1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreverlove83

    foreverlove83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.829
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra HN còn nhiều chỗ hay lắm ,nhưng đấy là tuỳ cảm nghĩ từng người.Nói chung mùa này ở HN được đi uống cafe là thích rùi
    Lời chia tay câm nín trong mắt nhau
    Lời chia tay nào ai nói đâu
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bài này viết dỗ TN:
    Cafe à.... Đây này. Sáng nay dậy học bài (mai thi), mà cái thú cafe ngâm nga hết nửa buổi sáng cũng nhất quyết không bỏ, đây này...
    Cafe ở nhà, ra hàng, mà hàng quen, chắc là thích lắm. Chứ cafe ở đây chỉ có nước là tự pha lấy mà thôi. Có cafe cho ra cafe để pha đã là sướng lắm rồi đấy. Kể cho cùng xưa nay vẫn vậy, hồi ở nhà tớ vẫn uống cafe tự pha, hoặc là... của bố pha cho, chứ "con gái nhà này" mặc nhiên có một luật là không bao giờ có chuyện lê la quán xá. Chẳng ai cấm nhưng mà cứ thế thôi, cafe nghĩa là cafe của anh Hai gửi từ Bình Dương, của chị Ba gửi từ Đà Lạt hay của bác Năm mang ra từ Đăk Lăk... cất kỹ vào tủ qua hàng chục lần giấy gói, rồi lấy ra một tí đủ dùng cho một hai tuần, để sáng nào cũng lấy ra pha mà uống. Cả nhà, bố mẹ con cái... Bố và mẹ đều bảo, uống cafe ở ngoài, ra cái gì...
    Nhưng mà cái sự nó phải thế thì nó sẽ ra như thế thôi. [] Chả gì, học hết lớp 12 là tớ cũng lò mò ra quán cafe để xem nó thế nào. Hồi đấy run phết, vào quán mà chẳng biết gọi ra sao. Chắc trông tớ đã ngố mà lại còn giả bộ... Rồi tớ cũng đi miết, tự nhủ với lòng là bố mình chả bao giờ cấm đoán cả. Vậy thì mình không phạm luật gì. Nhưng đi mãi mà có thấy hàng cafe nào ngon đâu. Có một cái cafe Giảng ở Hàng Gai, uống cafe trứng của họ thì no luôn khỏi cần ăn sáng. Kể cũng thích thích, nhưng nói đấy là cafe thì không được. Chỉ là một thức uống gì đó hay hay thôi. Quán đó mình bước chân vào sẽ có cảm giác ngay mình có vẻ là một người sành điệu phết...
    Thế nên tớ vẫn nghĩ, đi quán cafe, thì không phải vì cafe, mà vì quán thôi. Đi nhiều chỗ khác, nó không có cái tiếng là hồn xưa Hà Nội như Giảng, nhưng lại có khung cảnh đẹp, có không gian lạnh lạnh tối tối và quạnh vắng, chẳng hạn thế. Cũng thích.
    Cái ly cafe sáng của tớ đến đây đã vơi một nửa rồi... Người bắt đầu rộn ràng như lần đầu tiên được nghe lời tỏ tình. Sáng nào tớ cũng thích được nghe một lời tỏ tình như vậy đấy...
    Bịch cafe này, tớ mang sang đây từ đầu năm, tính là sẽ ở đến cuối năm sau mới về. Nhưng cuối năm nay, tức là bây giờ, đã hết cafe mất rồi. Thế là cuốn gói về thôi, về khuân tiếp cafe sang đây uống. Đùa thế thôi. Về là có nhiều nguyên do khác nữa. Nhưng một trong những nguyên do là muốn về để lêu têu quán cafe các miền VN...
    Bạn ở SG kêu về SG phải ở chục ngày trở lên, để nó đưa mình đi giới thiệu cafe SG. Thèm lắm... Nói cafe SG thì thích quá rồi còn gì...
    Bạn ở Kon Tum rủ về..."Chị đưa đi cafe Da Vàng..." Cafe đúng của người cao nguyên vẫn thích, dù là cafe Kon Tum, hay cafe Gia Lai, đều có vị đắng hơn hẳn các loại cafe Việt Nam khác. Mà tớ chưa quen được, vì uống cafe đen kiểu gì cũng phải có tí ti đường, không được nhiều quá mà cũng không thể không có. Cái vị đắng của cafe Kon Tum, Gia Lai, đường chả có nghĩa lý gì thì phải.
    Nghe bạn khác bảo, người Thượng uống cafe bằng ống lon sữa bò... Nghe mà phát sợ! Lời tỏ tình mà to bằng ống lon sữa bò thì chắc tim tớ bắn ra khỏi ***g ngực mất!
    Lại bạn ở Huế gọi về dẫn đi cafe Rock của người "Thừa Thiên Héo". Rock thì tớ sợ, đúng hơn là sợ dân Rock. Nhưng cafe rock thì tớ cũng tò mò. Dù sao cũng có chất cafe, chứ không phải chất khác... Như cồn, hay trắng, chẳng hạn..
    Còn về Hà Nội, nhất định tớ là loại ù ù cạc cạc ngay trong chuồng rồi. Kể ra tớ cũng đã từng leo lên tầng ba tầng bốn của cafe Nhân Hàng Hành (chả biết số bao nhiêu Hàng Hành), ra ban công để ngó xuống cái nhà hàng bên cạnh, chỗ mà, theo lời một cô nhà báo đã dẫn tớ lên đó lần đầu tiên, bảo rằng hồi xưa Thuyết Buôn vua (hay là Năm Cam nhỉ? quên rồi!) vẫn ngồi ở đó hàng sáng để nghe đàn em tâu cáo tình hình. Cafe của nó cũng khôgn có gì đặc sắc lắm. Quán xá cũng bình thường. Chả biết tại sao nó nổi tiếng.
    Còn một quán Trung Nguyên ở Nguyễn Chí Thanh, cạnh ĐH Luật, tớ mò ra đấy tù cái hồi nó mới mở được dăm ba hôm. Kết thân với một anh nhân viên ở đấy, người Đăk Lăk, tính rất hay. Sau này người quen cũ đi đâu mất, quán bị Tàu khựa hoá, lại bán kèm với mỡ và nước mắm nên chán hẳn.
    Cafe ở Nhạc Tranh tớ thấy bình thường. Chủ trương không bao giờ uống lại nữa. Vì chỗ đó để tán phét và uống trà gì gì đó cho gọi là có thôi, chứ không là đất của cafe được.
    Còn mấy chỗ linh tinh khác, nói ra mọi người lại cười... Nãy giờ chắc cũng cười mỏi mép ra rồi còn gì. Mấy chỗ như cafe Phố Cũ ngay gần Giảng, hay là Cổ Ngư trên hồ Tây, thích mỗi cái chỗ ngồi. Cafe ở mấy chỗ đó nên kèm với khoai tây rán, cũng không sao hết cả.
    Ly cafe của tớ bây giờ vẫn còn kha khá, chưa cạn được sớm đâu. Tớ có cái thói quen uống cafe nguội. Mà cái bản chất của cafe "cái nồi ngồi trên cái cốc" là nguội, chứ không nóng bỏng cả đầu lưỡi như cafe của bọn Tây. Pha ra để mà uống được thì đã nguội rồi, cho dù các bác có loay hoay bỏ nguyên cái cốc bé tí vào một chậu nước nóng để giữ nhiệt, nó cũng vẫn cứ nguội như thường. Bố tớ còn loay hoay thiết kế hẳn một dụng cụ gần giống cái cốc có sục nước mini ấy, nhỏ chỉ đủ để giữ cái miệng ly cafe sao cho cái ly ngập trong nước nóng trong cốc (nước trong cốc được làm nóng bằng cái sục mini ấy mà). Nhưng mà chết cả cười với bố tớ, có thành công đâu. Với lại uống cafe kiểu đấy thấy sợ bỏ đời...
    Thế là tớ quen với việc uống cafe nguội. Vì cafe nóng đến đâu, ngồi nhâm nhi một tí cũng nguội ngắt. Nhất là vào mùa đông rét mướt của Hà Nội. Mà cafe nguội, cũng có cái duyên riêng của nó. Nó không toả hơi nồng nàn như khi nóng, mà nó ém mùi, ém vị. Cái ly cafe nguội rồi, thì nó sánh hơn nhiều, cảm tưởng như là đặc cắm tăm ấy. Nó không làm cho người khác thèm đến chết, mà nó chỉ thơm toả dủ cho chính mình thèm đến suýt chết mà thôi.
    Pha cafe và thưởng thức cafe có lẽ là một quá trình khiến người ta vận dụng hết cả ngũ quan mắt nhìn tai nghe mũi ngửi tay sờ lưỡi nếm. Uống cafe nguội thì từng giai đoạn như thế được tách riêng ra. Ví dụ thế này này: mắt nhìn thì thực ra bao gờ chả đăm đăm nhìn vào ly cafe, trước tiên là xem lượng bột đã đủ hay chưa, lượng nước đổ vào đã vừa đủ hay chưa, đừng nhiều quá đừng ít quá. Với cả lúc chờ cafe nhỏ xuống nữa. Nhừng từng giọt cafe nhỏ xuống thì bao nhiêu người làm được thơ. Lúc này tai cũng nghe tiếng giọt cafe nhỏ xuống nữa cơ. Nghe cái phin cafe nó đếm. Tay sờ, ít ra là cái lúc mình xoay cái tấm lọc ở bên trong phin, để cho nó chặn cafe chặt vừa phải, lỏng tay quá thì nước chảy tồ tồ xuống dưới mà cafe không kịp chiết ra, vặn chặt quá thì nước bí chẳng chảy xuống được, mình chỉ có cách chống cằm ngủ thêm giấc nữa rồi dậy uống cafe là vừa. Mũi ngửi thì khỏi nói luôn, từ lúc mở họp bột cafe ra cho đến khi đưa ly cafe lên miệng. Nhưng thích nhất là lúc cafe vừa pha xong, nhấc cái phin bỏ ra chỗ khác, lúc này cafe thơm ngào ngạt cuộn theo vòng hơi nước bốc lên, thằng hàng xóm cứ gọi là chết thèm...
    Cafe "tây" thì cũng thích, đủ các thể loại để mà uống cho vui. Còn cafe "lai" thì chắc ứ ai được uống như tớ. Này nhá, người yêu tớ bảo đừng uống nhiều cafe (hehe.. đoạn này biết chắc TN mắt sáng lên như đèn pha!), nhưng mấy lần hắn lọ mọ đi pha cho tớ uống. Mà pha cafe "cái nồi ngồi trên cái cốc" nhưng bỏ một mẩu quế to tướng vào. Tin không? Kiểu cafe phin lai với cinamon cappuccino ấy mà. Dã man! Nhưng cảm động gần chết...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  3. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Bài này viết dỗ TN:
    Cafe à.... Đây này. Sáng nay dậy học bài (mai thi), mà cái thú cafe ngâm nga hết nửa buổi sáng cũng nhất quyết không bỏ, đây này...
    Cafe ở nhà, ra hàng, mà hàng quen, chắc là thích lắm. Chứ cafe ở đây chỉ có nước là tự pha lấy mà thôi. Có cafe cho ra cafe để pha đã là sướng lắm rồi đấy. Kể cho cùng xưa nay vẫn vậy, hồi ở nhà tớ vẫn uống cafe tự pha, hoặc là... của bố pha cho, chứ "con gái nhà này" mặc nhiên có một luật là không bao giờ có chuyện lê la quán xá. Chẳng ai cấm nhưng mà cứ thế thôi, cafe nghĩa là cafe của anh Hai gửi từ Bình Dương, của chị Ba gửi từ Đà Lạt hay của bác Năm mang ra từ Đăk Lăk... cất kỹ vào tủ qua hàng chục lần giấy gói, rồi lấy ra một tí đủ dùng cho một hai tuần, để sáng nào cũng lấy ra pha mà uống. Cả nhà, bố mẹ con cái... Bố và mẹ đều bảo, uống cafe ở ngoài, ra cái gì...
    Nhưng mà cái sự nó phải thế thì nó sẽ ra như thế thôi. [] Chả gì, học hết lớp 12 là tớ cũng lò mò ra quán cafe để xem nó thế nào. Hồi đấy run phết, vào quán mà chẳng biết gọi ra sao. Chắc trông tớ đã ngố mà lại còn giả bộ... Rồi tớ cũng đi miết, tự nhủ với lòng là bố mình chả bao giờ cấm đoán cả. Vậy thì mình không phạm luật gì. Nhưng đi mãi mà có thấy hàng cafe nào ngon đâu. Có một cái cafe Giảng ở Hàng Gai, uống cafe trứng của họ thì no luôn khỏi cần ăn sáng. Kể cũng thích thích, nhưng nói đấy là cafe thì không được. Chỉ là một thức uống gì đó hay hay thôi. Quán đó mình bước chân vào sẽ có cảm giác ngay mình có vẻ là một người sành điệu phết...
    Thế nên tớ vẫn nghĩ, đi quán cafe, thì không phải vì cafe, mà vì quán thôi. Đi nhiều chỗ khác, nó không có cái tiếng là hồn xưa Hà Nội như Giảng, nhưng lại có khung cảnh đẹp, có không gian lạnh lạnh tối tối và quạnh vắng, chẳng hạn thế. Cũng thích.
    Cái ly cafe sáng của tớ đến đây đã vơi một nửa rồi... Người bắt đầu rộn ràng như lần đầu tiên được nghe lời tỏ tình. Sáng nào tớ cũng thích được nghe một lời tỏ tình như vậy đấy...
    Bịch cafe này, tớ mang sang đây từ đầu năm, tính là sẽ ở đến cuối năm sau mới về. Nhưng cuối năm nay, tức là bây giờ, đã hết cafe mất rồi. Thế là cuốn gói về thôi, về khuân tiếp cafe sang đây uống. Đùa thế thôi. Về là có nhiều nguyên do khác nữa. Nhưng một trong những nguyên do là muốn về để lêu têu quán cafe các miền VN...
    Bạn ở SG kêu về SG phải ở chục ngày trở lên, để nó đưa mình đi giới thiệu cafe SG. Thèm lắm... Nói cafe SG thì thích quá rồi còn gì...
    Bạn ở Kon Tum rủ về..."Chị đưa đi cafe Da Vàng..." Cafe đúng của người cao nguyên vẫn thích, dù là cafe Kon Tum, hay cafe Gia Lai, đều có vị đắng hơn hẳn các loại cafe Việt Nam khác. Mà tớ chưa quen được, vì uống cafe đen kiểu gì cũng phải có tí ti đường, không được nhiều quá mà cũng không thể không có. Cái vị đắng của cafe Kon Tum, Gia Lai, đường chả có nghĩa lý gì thì phải.
    Nghe bạn khác bảo, người Thượng uống cafe bằng ống lon sữa bò... Nghe mà phát sợ! Lời tỏ tình mà to bằng ống lon sữa bò thì chắc tim tớ bắn ra khỏi ***g ngực mất!
    Lại bạn ở Huế gọi về dẫn đi cafe Rock của người "Thừa Thiên Héo". Rock thì tớ sợ, đúng hơn là sợ dân Rock. Nhưng cafe rock thì tớ cũng tò mò. Dù sao cũng có chất cafe, chứ không phải chất khác... Như cồn, hay trắng, chẳng hạn..
    Còn về Hà Nội, nhất định tớ là loại ù ù cạc cạc ngay trong chuồng rồi. Kể ra tớ cũng đã từng leo lên tầng ba tầng bốn của cafe Nhân Hàng Hành (chả biết số bao nhiêu Hàng Hành), ra ban công để ngó xuống cái nhà hàng bên cạnh, chỗ mà, theo lời một cô nhà báo đã dẫn tớ lên đó lần đầu tiên, bảo rằng hồi xưa Thuyết Buôn vua (hay là Năm Cam nhỉ? quên rồi!) vẫn ngồi ở đó hàng sáng để nghe đàn em tâu cáo tình hình. Cafe của nó cũng khôgn có gì đặc sắc lắm. Quán xá cũng bình thường. Chả biết tại sao nó nổi tiếng.
    Còn một quán Trung Nguyên ở Nguyễn Chí Thanh, cạnh ĐH Luật, tớ mò ra đấy tù cái hồi nó mới mở được dăm ba hôm. Kết thân với một anh nhân viên ở đấy, người Đăk Lăk, tính rất hay. Sau này người quen cũ đi đâu mất, quán bị Tàu khựa hoá, lại bán kèm với mỡ và nước mắm nên chán hẳn.
    Cafe ở Nhạc Tranh tớ thấy bình thường. Chủ trương không bao giờ uống lại nữa. Vì chỗ đó để tán phét và uống trà gì gì đó cho gọi là có thôi, chứ không là đất của cafe được.
    Còn mấy chỗ linh tinh khác, nói ra mọi người lại cười... Nãy giờ chắc cũng cười mỏi mép ra rồi còn gì. Mấy chỗ như cafe Phố Cũ ngay gần Giảng, hay là Cổ Ngư trên hồ Tây, thích mỗi cái chỗ ngồi. Cafe ở mấy chỗ đó nên kèm với khoai tây rán, cũng không sao hết cả.
    Ly cafe của tớ bây giờ vẫn còn kha khá, chưa cạn được sớm đâu. Tớ có cái thói quen uống cafe nguội. Mà cái bản chất của cafe "cái nồi ngồi trên cái cốc" là nguội, chứ không nóng bỏng cả đầu lưỡi như cafe của bọn Tây. Pha ra để mà uống được thì đã nguội rồi, cho dù các bác có loay hoay bỏ nguyên cái cốc bé tí vào một chậu nước nóng để giữ nhiệt, nó cũng vẫn cứ nguội như thường. Bố tớ còn loay hoay thiết kế hẳn một dụng cụ gần giống cái cốc có sục nước mini ấy, nhỏ chỉ đủ để giữ cái miệng ly cafe sao cho cái ly ngập trong nước nóng trong cốc (nước trong cốc được làm nóng bằng cái sục mini ấy mà). Nhưng mà chết cả cười với bố tớ, có thành công đâu. Với lại uống cafe kiểu đấy thấy sợ bỏ đời...
    Thế là tớ quen với việc uống cafe nguội. Vì cafe nóng đến đâu, ngồi nhâm nhi một tí cũng nguội ngắt. Nhất là vào mùa đông rét mướt của Hà Nội. Mà cafe nguội, cũng có cái duyên riêng của nó. Nó không toả hơi nồng nàn như khi nóng, mà nó ém mùi, ém vị. Cái ly cafe nguội rồi, thì nó sánh hơn nhiều, cảm tưởng như là đặc cắm tăm ấy. Nó không làm cho người khác thèm đến chết, mà nó chỉ thơm toả dủ cho chính mình thèm đến suýt chết mà thôi.
    Pha cafe và thưởng thức cafe có lẽ là một quá trình khiến người ta vận dụng hết cả ngũ quan mắt nhìn tai nghe mũi ngửi tay sờ lưỡi nếm. Uống cafe nguội thì từng giai đoạn như thế được tách riêng ra. Ví dụ thế này này: mắt nhìn thì thực ra bao gờ chả đăm đăm nhìn vào ly cafe, trước tiên là xem lượng bột đã đủ hay chưa, lượng nước đổ vào đã vừa đủ hay chưa, đừng nhiều quá đừng ít quá. Với cả lúc chờ cafe nhỏ xuống nữa. Nhừng từng giọt cafe nhỏ xuống thì bao nhiêu người làm được thơ. Lúc này tai cũng nghe tiếng giọt cafe nhỏ xuống nữa cơ. Nghe cái phin cafe nó đếm. Tay sờ, ít ra là cái lúc mình xoay cái tấm lọc ở bên trong phin, để cho nó chặn cafe chặt vừa phải, lỏng tay quá thì nước chảy tồ tồ xuống dưới mà cafe không kịp chiết ra, vặn chặt quá thì nước bí chẳng chảy xuống được, mình chỉ có cách chống cằm ngủ thêm giấc nữa rồi dậy uống cafe là vừa. Mũi ngửi thì khỏi nói luôn, từ lúc mở họp bột cafe ra cho đến khi đưa ly cafe lên miệng. Nhưng thích nhất là lúc cafe vừa pha xong, nhấc cái phin bỏ ra chỗ khác, lúc này cafe thơm ngào ngạt cuộn theo vòng hơi nước bốc lên, thằng hàng xóm cứ gọi là chết thèm...
    Cafe "tây" thì cũng thích, đủ các thể loại để mà uống cho vui. Còn cafe "lai" thì chắc ứ ai được uống như tớ. Này nhá, người yêu tớ bảo đừng uống nhiều cafe (hehe.. đoạn này biết chắc TN mắt sáng lên như đèn pha!), nhưng mấy lần hắn lọ mọ đi pha cho tớ uống. Mà pha cafe "cái nồi ngồi trên cái cốc" nhưng bỏ một mẩu quế to tướng vào. Tin không? Kiểu cafe phin lai với cinamon cappuccino ấy mà. Dã man! Nhưng cảm động gần chết...
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  4. Jolene

    Jolene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cho em nói leo chuyện cà phê với nhé, tại hồi tối đi cà phê ở Sài Gòn, tự nhiên anh bạn SàiGòn kể chuyện về cà phê Hà Nội, thế là em nhớ có cái topic về cà phê ở box Ẩm thực, thế là về em mở ra em đọc, thế là bây giờ em xin phép được nói leo một tí (Phù, mệt quá, tại cứ phải nói chuyện kiểu con tằm nó nhả ra tơ nó mới lịch sự nên em phải nói dài thế đấy ạ)
    Nguyên văn anh bạn Sài Gòn em bảo: "Hà nội có phố Triệu Việt Vương hay thật, anh được mấy cô dắt đến cà phê Thái (27 TVV), la liệt là người, sang thì có được cái ghế nhựa bé tí, không thì trải tờ báo ra ngồi ngay dưới "quầy bar", sát sàn sạt bất kể đàn ông đàn bà, lạ hay quen, ngồi tất, không thì lấy đâu ra chỗ mà ngồi? Có hôm đến đúng lúc đông quá, không còn chỗ ngồi nữa, mấy đứa lôi tuốt vào tít tận bên trong có cái nhà kho, ngồi lên cả đống bao tải càphê mà uống..." Em cười chảy nước mắt vì anh ta tả đúng quá, hoàn toàn là sự thật đấy, em buồn cười bởi những hình ảnh em quen hàng ngày được miêu tả qua con mắt một người đang lạ lẫm, tự nhiên thấy ngộ nghĩnh lạ.
    Quán này là quán ruột của bọn em, sáng nào cũng thế, em cà tưng cà tưng đi vào, với tay lấy tờ Tuổi trẻ của mấy chú nhóc quen mặt (lúc nào về nhóc tự động chạy vào lấy tiền), xà vào đám bạn đang quây quần, hôm nào máu tham nổi lên thì làm 2 ly đen nóng. Đã có lần em thấy người ta bảo Bác Thái cho chất gây nghiện vào cà phê nên khách đến uống rồi là không bỏ được, chắc là người ta khen yêu ấy mà. Nhưng có lúc lại thấy nghi hoặc, thế sao mình cứ khi nào về Hà nội là phải tranh thủ về buổi tối để sáng mai ra còn ra quán ngồi nhâm nhi ly đen nóng với chút váng bơ ở trên miệng cái ly cũ xì ấy nhỉ? Quán toàn khách quen, ai cũng biết ai mà chẳng ai biết ai, thế nên người ta thường chỉ ngước mắt một cách lười biếng chiếu lệ với người bước vào rồi thôi, lại tiếp tục với câu chuyện rôm rả của mình, ai mà thích sành điệu hay khoe hàng thì đến đây là... thất vọng, và em thích điều đó.
    Ở Sàigòn thì sáng sáng em đến AQ (Mạc Đĩnh Chi), em sẽ chẳng so sánh AQ với Thái đâu vì như thế sẽ ngộ nghĩnh lắm. AQ lịch thiệp, sang trọng và êm đềm, em thích AQ cũng bởi sáng sáng em có thể cà tưng cà tưng đi vào, lấy một tờ Tuổi trẻ của cô bán báo gần đó (vài hôm trả tiền một lần cũng đựơc), lại nhâm nhi cà phê một mình. Quán cũng toàn khách quen, ai cũng biết ai và chẳng ai biết ai... Em quen thân từ anh gửi xe đến tất cả các em phục vụ trong quán, đi xa hai tháng trở về, đến quán, chào tíu tít từ ngoài vào trong, ai cũng nhắc em sao lâu rồi không đến, lòng em ấm áp và em vui đến tận buổi chiều.
    Em ghiền cà phê nên đi đâu cũng ráng tìm cho mình một quán hợp gu, thế nên lần ở Huế, em lọ mọ tìm ra quán cà phê Dạ Thảo. Quán cũ kỹ, bàn ghế mộc mạc, cà phê 1000 đồng/ ly, em lại tham nên tất nhiên phải uống hai ly rồi. Được cái người Huế thấy cũng thương thương, cô chủ quán có thấy em là lạ, cũng chỉ len lén nhìn rồi cười, em lại vui cả ngày.
    Nói chuyện cà phê thế thôi chứ bạn em bảo em thực bất tri kỳ vị là không ngoa đâu, em có thể uống đủ loại cà phê Tây, ta, thậm chí không có thì cà phê tan của Nestle cũng làm em khoái được. Nhưng em thích cà phê Thái ở Hà nội vì ở đó em có những người bạn em yêu như ruột thịt, em thích cà phê AQ ở Sài gòn vì ở đó có anh trông xe chẳng bao giờ cần em lấy vé xe và những em phục vụ chẳng bao giờ cần đưa menu hỏi em uống gì... Hay thực ra là do em mê con người ở đó nhỉ?
    Những điều giản dị mà thấy cũng hay hay...
    Ừ, cũng giống như cà phê vậy.
  5. Jolene

    Jolene Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Cho em nói leo chuyện cà phê với nhé, tại hồi tối đi cà phê ở Sài Gòn, tự nhiên anh bạn SàiGòn kể chuyện về cà phê Hà Nội, thế là em nhớ có cái topic về cà phê ở box Ẩm thực, thế là về em mở ra em đọc, thế là bây giờ em xin phép được nói leo một tí (Phù, mệt quá, tại cứ phải nói chuyện kiểu con tằm nó nhả ra tơ nó mới lịch sự nên em phải nói dài thế đấy ạ)
    Nguyên văn anh bạn Sài Gòn em bảo: "Hà nội có phố Triệu Việt Vương hay thật, anh được mấy cô dắt đến cà phê Thái (27 TVV), la liệt là người, sang thì có được cái ghế nhựa bé tí, không thì trải tờ báo ra ngồi ngay dưới "quầy bar", sát sàn sạt bất kể đàn ông đàn bà, lạ hay quen, ngồi tất, không thì lấy đâu ra chỗ mà ngồi? Có hôm đến đúng lúc đông quá, không còn chỗ ngồi nữa, mấy đứa lôi tuốt vào tít tận bên trong có cái nhà kho, ngồi lên cả đống bao tải càphê mà uống..." Em cười chảy nước mắt vì anh ta tả đúng quá, hoàn toàn là sự thật đấy, em buồn cười bởi những hình ảnh em quen hàng ngày được miêu tả qua con mắt một người đang lạ lẫm, tự nhiên thấy ngộ nghĩnh lạ.
    Quán này là quán ruột của bọn em, sáng nào cũng thế, em cà tưng cà tưng đi vào, với tay lấy tờ Tuổi trẻ của mấy chú nhóc quen mặt (lúc nào về nhóc tự động chạy vào lấy tiền), xà vào đám bạn đang quây quần, hôm nào máu tham nổi lên thì làm 2 ly đen nóng. Đã có lần em thấy người ta bảo Bác Thái cho chất gây nghiện vào cà phê nên khách đến uống rồi là không bỏ được, chắc là người ta khen yêu ấy mà. Nhưng có lúc lại thấy nghi hoặc, thế sao mình cứ khi nào về Hà nội là phải tranh thủ về buổi tối để sáng mai ra còn ra quán ngồi nhâm nhi ly đen nóng với chút váng bơ ở trên miệng cái ly cũ xì ấy nhỉ? Quán toàn khách quen, ai cũng biết ai mà chẳng ai biết ai, thế nên người ta thường chỉ ngước mắt một cách lười biếng chiếu lệ với người bước vào rồi thôi, lại tiếp tục với câu chuyện rôm rả của mình, ai mà thích sành điệu hay khoe hàng thì đến đây là... thất vọng, và em thích điều đó.
    Ở Sàigòn thì sáng sáng em đến AQ (Mạc Đĩnh Chi), em sẽ chẳng so sánh AQ với Thái đâu vì như thế sẽ ngộ nghĩnh lắm. AQ lịch thiệp, sang trọng và êm đềm, em thích AQ cũng bởi sáng sáng em có thể cà tưng cà tưng đi vào, lấy một tờ Tuổi trẻ của cô bán báo gần đó (vài hôm trả tiền một lần cũng đựơc), lại nhâm nhi cà phê một mình. Quán cũng toàn khách quen, ai cũng biết ai và chẳng ai biết ai... Em quen thân từ anh gửi xe đến tất cả các em phục vụ trong quán, đi xa hai tháng trở về, đến quán, chào tíu tít từ ngoài vào trong, ai cũng nhắc em sao lâu rồi không đến, lòng em ấm áp và em vui đến tận buổi chiều.
    Em ghiền cà phê nên đi đâu cũng ráng tìm cho mình một quán hợp gu, thế nên lần ở Huế, em lọ mọ tìm ra quán cà phê Dạ Thảo. Quán cũ kỹ, bàn ghế mộc mạc, cà phê 1000 đồng/ ly, em lại tham nên tất nhiên phải uống hai ly rồi. Được cái người Huế thấy cũng thương thương, cô chủ quán có thấy em là lạ, cũng chỉ len lén nhìn rồi cười, em lại vui cả ngày.
    Nói chuyện cà phê thế thôi chứ bạn em bảo em thực bất tri kỳ vị là không ngoa đâu, em có thể uống đủ loại cà phê Tây, ta, thậm chí không có thì cà phê tan của Nestle cũng làm em khoái được. Nhưng em thích cà phê Thái ở Hà nội vì ở đó em có những người bạn em yêu như ruột thịt, em thích cà phê AQ ở Sài gòn vì ở đó có anh trông xe chẳng bao giờ cần em lấy vé xe và những em phục vụ chẳng bao giờ cần đưa menu hỏi em uống gì... Hay thực ra là do em mê con người ở đó nhỉ?
    Những điều giản dị mà thấy cũng hay hay...
    Ừ, cũng giống như cà phê vậy.
  6. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Xem liền tù tì mấy trang viết về cafê của mọi người ... Chỉ toàn là cà fê ở HN ... híc híc ... Nói thiệt ... cà fê ở HN KID cũng uống nhiều nhưng uống cho vui thôi ..... chẳng cần thưởng thức huơng vị cà fê nó thế nào vì đều dở như nhau cả ... ngoài uống cà fê Trung Nguyên vì có hương vị riêng nhưng cà fê Trung Nguyên ở HN cũng chỉ được vài quán là fa đậm theo đúng nghĩa fa cè fê ( không sợ tốn cà fê mà chú vào chất lượng ly cà fê ) ... hì hì ... , nhưng hiếm lém ... híc híc ... , di mòn mỏi ở HN cũng chỉ có mỗi cái cà fê chồn ở Trung Nguyên là uống có cảm giác nhất ...
    Thường thì KID hay đi với bạn vào cà fê trên Hàng Hành , vì gần nhà nó , uống ly cà fê fa to đùng , nước loãng choẹt , uống cứ như uống nước xá xị hay pepsi vậy ... tu mọt hơi ... hết nhẵn ... híc híc ... uống đến mấy ly vẫn thấy chẳng tính táo hơn tí nào ... lại ghé tiếp vào quán bi da gần đó làm vài cơ lỗ... ( đi theo thằng bạn thôi ... chứ KID tui hổng biết chơi ... ) Nói về chất lượng thì cà fê HN là vậy ... , nói về quán thì quán ở HN cũng hay fết ... , hình như KID tui uống cà fê ở HN chỉ tìm quán thôi chứ chẳng fải tìm chất lượng ... híc híc ... thấy quán nào đẹp đẹp hay trang nhã một chút thì chui vào .. , ngắm nội thất , ngắm cảnh xung quanh một chút ... nếu thấy thích thì lần sau ghé lại với bạn ... còn không thì không bao giờ ghé lại nữa ... KHoái mấy quán cà fê trên Hồ Trúc Bạch ( hổng nhớ tên , nhưng ngồi nhiều lắm ... vì chẳng cần nhớ tên làm gì ... hì hì ... , có cảnh đẹp là ngồi ngắm cho vui thôi ... ) và quán cà fê trên Hồ Gươm mà fải leo 5 tầng lầu gì đó ... híc híc ... ( giờ thì có thanh máy roài ... híc híc ... )
    Nói chung KID uống cà fê ở nhiều nơi ... cả SG và HN đều có cách fa gần gần giống nhau ... híc híc ... cho một ly to đùng ... híc híc .... uống mệt nghỉ ... híc híc ... , nhưng thường thì fa như vậy cà fê loãng quá nên uống không ngon tí nào cả ... híc híc ... , cả Đa Lạt hay Huế và cả ở Nga ... các loại cà fê cũng thử đôi chút ... híc híc ... Nếu muốn nói đến chất lượng fa cà fê thì ở Đà Nẵng là ngon nhất trong những nơi mà KID đã từng uống ... KID nhận xét vậy không fải là vì ĐN là nơi KID sinh ra và lớn lên , nhưng dù sao KID uống cà fê ở ĐN cũng nhiều ... híc híc ... , ở ĐN thì fa cà fê rất đậm ... , nên mùi cà fê ngửi là thấy liền ... , cầm ly cà fê lên ... lấy cái thìa đánh nhè nhè ... nước cà fê đen đặc quánh gợn những hạt bọt li ti ... bốc một mùi tuyệt vời ... Có nhiều loại hay lắm , nhưng dân cu rảnh hay uống cà fê cóc , cà fê cóc ở ĐN fải nói là ngon tuyệt cú mèo ... , ngay cả ở HN và SG cũng không thể bằng được ... híc híc ... , nếu có dịp các bạn vào ĐN thì ghé quán Long hay mấy quán ở ngay ngã tư Lê Lợi và Quang Trung ... thưởng thức thử sẽ biết ... Dạo này ở ĐN nhiều quán mở lên nên mình không có dịp nếm hết hương vị từng quán ... mà chỉ có thể ghé qua những quán nào được giới thiệu ... , nhưng chủ yếu được giới thiệu vì những quán cà fê này có vị trí đẹp , mở nhạc được hay fong cách khác lạ một chút ... và giá cả cũng ok ... nên cũng không chú trọng nhiều đến hương vị của cà fê nữa ... híc híc ...
    Về loại cà fê Capuchino ở nước ngoài hay ở VN cũng có những quán có loại cà fê này .... , được fa bằng gói sẵn hay tự fa bằng fin cũng được ... Loại cà fê này thì uống như uống sữa vậy ... , ai thèm sữa thì uống thấy cũng ngon fết nhểy ... hê hê .... hương vị hay mùi cũng thơm fết ...
    Còn KID có dịp thưởng thức cà fê của nước Mắc Ki Đôn Nhi A , một nước nhỏ ở gần Nga , do thằng bạn người nước này fa ... cà fê nước nó là cà fê bột bỏ vào trong một cái ấm nhỏ ... dun sôi lên cho đường vào ... đun một lúc rồi đổ vào ly , nó cũng nổi bọt lên nhìn giống Capuchino và màu thì giống ly nâu đậm ở VN vậy ... nhưng uống thì dở ẹc ... híc híc ... Bữa sau nó sang chỗ KID chơi ... lấy fin fa cho nó một ly nâu .. , nó nói lần đâu tiên nó nhìn thấy cách fa cà fê bằng fin là lạ như vậy .... và uống thì ngon tuyệt cú mèo ... hê hê ... ( hồng biết do tay nghề fa cà fê hay do cà fê Trung Nguyên gởi từ VN sang ngon ... hê hê ... )
    Nhưng nói chung ... KID thích uống cà fê , nhưng không fải nghiền cà fê ... , chỉ uống khi nào mình thấy thích hay nhớ huơng vị cà fê thì ... măm măm một ly ... nhâm nhi thưởng thức ... hê hê ... Ở đây không có điều kiện đi quán vì đi quán chẳng có ai đi cùng ... híc híc ... nên chán ... , chỉ biết ngồi alone ... fa một ly cà fê ... nhâm nhi một mình .... một mình và một mình ... hê hê ... alone trong màn đêm yên tĩnh với tiếng nhạc từ 6 cái loa mắc quanh fòng ... hê hê ... và ngồi trước máy tình ... chơi ... hờ hờ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Xem liền tù tì mấy trang viết về cafê của mọi người ... Chỉ toàn là cà fê ở HN ... híc híc ... Nói thiệt ... cà fê ở HN KID cũng uống nhiều nhưng uống cho vui thôi ..... chẳng cần thưởng thức huơng vị cà fê nó thế nào vì đều dở như nhau cả ... ngoài uống cà fê Trung Nguyên vì có hương vị riêng nhưng cà fê Trung Nguyên ở HN cũng chỉ được vài quán là fa đậm theo đúng nghĩa fa cè fê ( không sợ tốn cà fê mà chú vào chất lượng ly cà fê ) ... hì hì ... , nhưng hiếm lém ... híc híc ... , di mòn mỏi ở HN cũng chỉ có mỗi cái cà fê chồn ở Trung Nguyên là uống có cảm giác nhất ...
    Thường thì KID hay đi với bạn vào cà fê trên Hàng Hành , vì gần nhà nó , uống ly cà fê fa to đùng , nước loãng choẹt , uống cứ như uống nước xá xị hay pepsi vậy ... tu mọt hơi ... hết nhẵn ... híc híc ... uống đến mấy ly vẫn thấy chẳng tính táo hơn tí nào ... lại ghé tiếp vào quán bi da gần đó làm vài cơ lỗ... ( đi theo thằng bạn thôi ... chứ KID tui hổng biết chơi ... ) Nói về chất lượng thì cà fê HN là vậy ... , nói về quán thì quán ở HN cũng hay fết ... , hình như KID tui uống cà fê ở HN chỉ tìm quán thôi chứ chẳng fải tìm chất lượng ... híc híc ... thấy quán nào đẹp đẹp hay trang nhã một chút thì chui vào .. , ngắm nội thất , ngắm cảnh xung quanh một chút ... nếu thấy thích thì lần sau ghé lại với bạn ... còn không thì không bao giờ ghé lại nữa ... KHoái mấy quán cà fê trên Hồ Trúc Bạch ( hổng nhớ tên , nhưng ngồi nhiều lắm ... vì chẳng cần nhớ tên làm gì ... hì hì ... , có cảnh đẹp là ngồi ngắm cho vui thôi ... ) và quán cà fê trên Hồ Gươm mà fải leo 5 tầng lầu gì đó ... híc híc ... ( giờ thì có thanh máy roài ... híc híc ... )
    Nói chung KID uống cà fê ở nhiều nơi ... cả SG và HN đều có cách fa gần gần giống nhau ... híc híc ... cho một ly to đùng ... híc híc .... uống mệt nghỉ ... híc híc ... , nhưng thường thì fa như vậy cà fê loãng quá nên uống không ngon tí nào cả ... híc híc ... , cả Đa Lạt hay Huế và cả ở Nga ... các loại cà fê cũng thử đôi chút ... híc híc ... Nếu muốn nói đến chất lượng fa cà fê thì ở Đà Nẵng là ngon nhất trong những nơi mà KID đã từng uống ... KID nhận xét vậy không fải là vì ĐN là nơi KID sinh ra và lớn lên , nhưng dù sao KID uống cà fê ở ĐN cũng nhiều ... híc híc ... , ở ĐN thì fa cà fê rất đậm ... , nên mùi cà fê ngửi là thấy liền ... , cầm ly cà fê lên ... lấy cái thìa đánh nhè nhè ... nước cà fê đen đặc quánh gợn những hạt bọt li ti ... bốc một mùi tuyệt vời ... Có nhiều loại hay lắm , nhưng dân cu rảnh hay uống cà fê cóc , cà fê cóc ở ĐN fải nói là ngon tuyệt cú mèo ... , ngay cả ở HN và SG cũng không thể bằng được ... híc híc ... , nếu có dịp các bạn vào ĐN thì ghé quán Long hay mấy quán ở ngay ngã tư Lê Lợi và Quang Trung ... thưởng thức thử sẽ biết ... Dạo này ở ĐN nhiều quán mở lên nên mình không có dịp nếm hết hương vị từng quán ... mà chỉ có thể ghé qua những quán nào được giới thiệu ... , nhưng chủ yếu được giới thiệu vì những quán cà fê này có vị trí đẹp , mở nhạc được hay fong cách khác lạ một chút ... và giá cả cũng ok ... nên cũng không chú trọng nhiều đến hương vị của cà fê nữa ... híc híc ...
    Về loại cà fê Capuchino ở nước ngoài hay ở VN cũng có những quán có loại cà fê này .... , được fa bằng gói sẵn hay tự fa bằng fin cũng được ... Loại cà fê này thì uống như uống sữa vậy ... , ai thèm sữa thì uống thấy cũng ngon fết nhểy ... hê hê .... hương vị hay mùi cũng thơm fết ...
    Còn KID có dịp thưởng thức cà fê của nước Mắc Ki Đôn Nhi A , một nước nhỏ ở gần Nga , do thằng bạn người nước này fa ... cà fê nước nó là cà fê bột bỏ vào trong một cái ấm nhỏ ... dun sôi lên cho đường vào ... đun một lúc rồi đổ vào ly , nó cũng nổi bọt lên nhìn giống Capuchino và màu thì giống ly nâu đậm ở VN vậy ... nhưng uống thì dở ẹc ... híc híc ... Bữa sau nó sang chỗ KID chơi ... lấy fin fa cho nó một ly nâu .. , nó nói lần đâu tiên nó nhìn thấy cách fa cà fê bằng fin là lạ như vậy .... và uống thì ngon tuyệt cú mèo ... hê hê ... ( hồng biết do tay nghề fa cà fê hay do cà fê Trung Nguyên gởi từ VN sang ngon ... hê hê ... )
    Nhưng nói chung ... KID thích uống cà fê , nhưng không fải nghiền cà fê ... , chỉ uống khi nào mình thấy thích hay nhớ huơng vị cà fê thì ... măm măm một ly ... nhâm nhi thưởng thức ... hê hê ... Ở đây không có điều kiện đi quán vì đi quán chẳng có ai đi cùng ... híc híc ... nên chán ... , chỉ biết ngồi alone ... fa một ly cà fê ... nhâm nhi một mình .... một mình và một mình ... hê hê ... alone trong màn đêm yên tĩnh với tiếng nhạc từ 6 cái loa mắc quanh fòng ... hê hê ... và ngồi trước máy tình ... chơi ... hờ hờ ...
    BC
    Сой,и с fма ...!!!
  8. zeppelin

    zeppelin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Kô đắng thì kô phải là cafe,thằng bạn vẫn bảo mình thế.Bao h nó cùng gọi đen kô đường.Vị đắng cháy cả cổ,chỉ muốn nhổ ngay ra nhưng mà đúng như nó bảo,càng ngậm lâu và uống từ từ,càng thấy vị ngọt.Ngồi nghe cu cậu triết lý,uống cafe cũng như thưởng thức vị cuộc sống,đắng lắm nhưng mà có chịu đựng thì mới thấy được cài hay,cái ngọt ngào của tình người.
    BỂ KHỔ MÊNH MÔNG SÓNG LỤT TRỜI
    KHÁCH TRẦN CHÈO MỘT CHIẾC THUYỀN TRÔI
    DÙ AI NGƯỢC SÓNG HAY XUÔI SÓNG
    CŨNG CHỈ CÙNG TRONG BIỂN KHỔ THÔI.
  9. zeppelin

    zeppelin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Kô đắng thì kô phải là cafe,thằng bạn vẫn bảo mình thế.Bao h nó cùng gọi đen kô đường.Vị đắng cháy cả cổ,chỉ muốn nhổ ngay ra nhưng mà đúng như nó bảo,càng ngậm lâu và uống từ từ,càng thấy vị ngọt.Ngồi nghe cu cậu triết lý,uống cafe cũng như thưởng thức vị cuộc sống,đắng lắm nhưng mà có chịu đựng thì mới thấy được cài hay,cái ngọt ngào của tình người.
    BỂ KHỔ MÊNH MÔNG SÓNG LỤT TRỜI
    KHÁCH TRẦN CHÈO MỘT CHIẾC THUYỀN TRÔI
    DÙ AI NGƯỢC SÓNG HAY XUÔI SÓNG
    CŨNG CHỈ CÙNG TRONG BIỂN KHỔ THÔI.
  10. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thông qua cafe mà nói về triết lý cuộc sống, cũng thú vị nhỉ..
    Theo cách phân tích trên của người bạn cậu, thì tớ thấy uống THUỐC BẮC hợp lý hơn đấy..
    Joking thôi...
    --
    Mùa đông rồi, trời lạnh, ngồi ôm ly cafê nóng với 1 đĩa bánh quy .. rồi xem TV... thì thế nào nhỉ?.... bạn nào thử tả cái cảm giác đó xem!!!
    big gun

Chia sẻ trang này