1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Thuơng cái Topic hay thế này mà lại trôi xuống dưới, chị kéo em lên vậy
    Cùng ngẫm ra là mỗi người một kiểu, tớ mà có ủ ê thất vọng về tình iêu thì cũng chả bao giờ hát bài Sáng nay café một mình, Hn chợt mưa chợt mưa ,nhớ anh bao nhiêu cho vừa ...cùng lắm thì là ở nhà, bật nhạc to uỵch khóc 1 trận mưa rào, thế là xong
    Lyy không khi nào uống café đắng, chỉ là không ngọt thôi Thích nhất là một ly nâu nóng , tự tay mình khoắng khoắng thìa nhỏ lách cách, nhìn 2 màu đen sánh_trắng kem dần dần lẫn vào nhau từng vệt từng vệt màu ...
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em thích uống nâu nhưng mà ko khoáy lên, đầu tiên là cafe đen, đắng đắng, sau đó ngọt dần ngọt dần và cuối cùng là ăn vã sữa:D
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em thích uống nâu nhưng mà ko khoáy lên, đầu tiên là cafe đen, đắng đắng, sau đó ngọt dần ngọt dần và cuối cùng là ăn vã sữa:D
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Có thời tớ thích mê mẩn cafe nâu ngọt của hàng Nhân trên hàng Hành.
    Bây giờ thích cafe chồn
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Có thời tớ thích mê mẩn cafe nâu ngọt của hàng Nhân trên hàng Hành.
    Bây giờ thích cafe chồn
  6. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Nói về cà phê thì ngon nhất vẫn là cà phê pha phin (mình tự pha cũng thấy ngon) . Cà phê sài gòn vỉa hè uống cũng được, nhưng chỉ phù hợp với công chức thiếu giờ thôi. Buổi sáng, xuống đưòng kêu ly cà phê đá (cà phê đen pha với thật nhiều đá như coke) hoặc cà phê sữa đá (cũng thật nhiều đá, nhiều sữa, uống với ống hút , ngọt lừ giống như pak sỉu hơn) ngồi độ 10-15 phút là chạy ù lên công ty làm típ. Vô bar hoặc quán caphe thì mình lại ít khi nào kêu cà phê, chỉ kêu mấy thứ đồ dễ uống hơn thôi. Cà phê pha bằng máy (cappuccino, espresso) thì uống nhạt và có nhiều nước, vị cũng chẳng ngon.
  7. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Nói về cà phê thì ngon nhất vẫn là cà phê pha phin (mình tự pha cũng thấy ngon) . Cà phê sài gòn vỉa hè uống cũng được, nhưng chỉ phù hợp với công chức thiếu giờ thôi. Buổi sáng, xuống đưòng kêu ly cà phê đá (cà phê đen pha với thật nhiều đá như coke) hoặc cà phê sữa đá (cũng thật nhiều đá, nhiều sữa, uống với ống hút , ngọt lừ giống như pak sỉu hơn) ngồi độ 10-15 phút là chạy ù lên công ty làm típ. Vô bar hoặc quán caphe thì mình lại ít khi nào kêu cà phê, chỉ kêu mấy thứ đồ dễ uống hơn thôi. Cà phê pha bằng máy (cappuccino, espresso) thì uống nhạt và có nhiều nước, vị cũng chẳng ngon.
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    lụm được trên sgtt
    -----------
    Sài Gòn cà phê
    Dù giàu hay nghèo, bạn vẫn có thể tìm cho mình một chốn riêng để nhâm nhi vị đắng cà phê giữa Sài Gòn, với đủ kiểu.
    Sài Gòn là mảnh đất dân tứ xứ tụ về nên không lạ khi đã có lúc tôi hay bạn - những người nhập cư - vừa bước xuống tàu đã được thành phố đô hội này đón tiếp bằng một cốc cà phê vào lúc trời còn tù mù cho tỉnh người, rồi trầm tư chờ? sáng bên vỉa hè đường Nguyễn Thông, cạnh ga Sài Gòn để bắt đầu một ngày mới làm quen với cuộc sống nơi đây.
    Cà phê vỉa hè cũng có "sao"
    Cà phê vỉa hè Sài Gòn đầy rẫy, bước chân ra ngõ là đã thấy và chỉ với 2.000 đồng một ly đen đá. Vì vậy mà mỗi sáng sớm, quanh các khu cà phê Huỳnh Đình Hai chợ Bà Chiểu, ngã tư Bảy Hiền, "hẻm Trịnh" Phạm Ngọc Thạch, hay vỉa hè ở các trường đại học Kiến trúc, Bách khoa, Khoa học tự nhiên? lúc nào cũng đông vui với đủ thành phần, gương mặt tuổi tác để "tám" chuyện thời sự thế giới, trận bóng đá tối qua hay tranh thủ đọc vội tờ báo sáng vừa phát hành. Ngồi cà phê vỉa hè có cái thú riêng mà không dễ gì những hàng quán sang trọng có được. Thế nên, không chỉ có dân lao động, bác tài xe ôm, sinh viên chọn vỉa hè làm nơi trú chân cho một ngày mới mà nhiều người trẻ, nhân viên văn phòng cũng đã đến đây, như lời Kiên - 26 tuổi, người sáng nào cũng ngồi ở vỉa hè đường Hàn Thuyên sát nhà thờ Đức Bà cho biết: "Nhâm nhi cà phê sáng ở một địa điểm có cảnh quan đẹp như thế này với không khí trong lành để chờ giờ vô chỗ làm quả không còn gì thú vị bằng, và đã tiếp thêm cho mình nhiều cảm nhận để bắt đầu một ngày làm việc tốt hơn".
    Ở Sài Gòn cũng có những quán cà phê vỉa hè nhưng thuộc dạng "vỉa hè 5 sao" như loạt quán của thương hiệu Highlands Coffee nằm dưới chân các tòa cao ốc, trung tâm thương mại lớn. Cũng là cà phê vỉa hè nhưng ở các "vỉa hè 5 sao" này, bàn ghế được bài trí rất có "gu", đơn giản nhưng sang trọng, giá cả không đắt lắm và đã thu hút được không chỉ khách ta mà cả nhiều khách Tây lui tới. Ngồi ở các quán "5 sao", dường như khách hàng cũng phải là người "sành điệu": ăn mặc, trang điểm, tóc tai hợp mốt, phụ liệu đi kèm cũng phải xứng tầm mới không cảm thấy bị lạc điệu trong không gian chung của "những người sành điệu". Đã có không ít vị khách xem chuyện ngồi ở cà phê "vỉa hè 5 sao" là một "thú vui" bởi họ luôn muốn phô trương và rất hãnh tiến khi chọn một cái bàn sát đường nhất để "diễn" nhiều trò cho thiên hạ đi qua đi lại trên phố biết mình là ai (!). Không lạ khi chính các "vỉa hè 5 sao" này là sàn diễn để các cô chiêu, cậu ấm giới thiệu các kiểu thời trang, xe hơi mới nhất.
    Cà phê hướng ngoại
    Cùng với dạng cà phê sành điệu như "vỉa hè 5 sao", Sài Gòn đang nở rộ những quán cà phê hộp máy lạnh, kiến trúc đồ sộ và rực rỡ nhiều màu sắc với vô vàn đèn treo nhấp nháy như: Sài Gòn Phố; Chợt Nhớ 1,2; Planet, Viet''s Top, Nice, Trần Gian, 9@, Ân Nam, Window''s cafe 1,2? Có lẽ đây là những địa chỉ "hợp gu" với kiểu người thích hướng ngoại, thích sự ồn ào, náo nhiệt với khung cảnh lúc nào cũng nườm nượp người ra kẻ vào; và nhạc ở các quán này luôn sôi động với những ca khúc thời thượng nhất. Đi cà phê ở quán hộp máy lạnh, khách hàng có thể sẽ cảm thấy hài lòng khi được đối xử, phục vụ như "thượng đế": xe vừa trờ tới đã có một đội quân gồm cả chục nhân viên chờ sẵn để làm mỗi nhiệm vụ giữ và giao xe tận tay cho khách, ly trà đá uống chừng một ngụm đã có người thay ngay ly khác? Khi ngày càng có nhiều người "sành điệu" vào quán, cố tình thể hiện vô số kiểu "sành điệu" khác nhau, vô hình trung đã khiến một lượng khách dị ứng và sợ bước chân đến những quán dạng này. Mùa này các quán cà phê hộp máy lạnh lúc nào cũng tấp nập "thượng đế" vào ra; nhất là mỗi sáng cuối tuần, xe tay ga đời mới đậu kín mặt tiền và lắm lúc tìm một chỗ ngồi cũng không còn.
    Cà phê hướng nội
    Với nhiều người bây giờ, đi cà phê là để mua một chỗ ngồi, tìm đến một khung cảnh hợp tâm trạng hay cũng có thể đến quán để nghe một bài hát, bản nhạc mình yêu thích mà không tìm ở đâu nghe được? Cùng với những quán cà phê náo nhiệt, Sài Gòn cũng có rất nhiều quán "hướng nội": không khí thâm trầm, hơi "cổ điển"; khung cảnh trữ tình, lãng mạn? Dân "ghiền cà phê" và có sở thích ngồi ở "quán xưa" như thế chắc chắn đều đã từng ghé qua: Cõi Riêng, Vô Thường, Thủy Trúc (Tân Bình), Tưởng Niệm, Tuấn Ngọc 4 (Bình Thạnh)? Có những quán nằm sâu trong hẻm nhỏ, đường đi lòng vòng nhưng vẫn được nhiều người tìm đến. Tưởng Niệm ở tận chợ Cây Quéo, Bình Thạnh, lại còn phải đi qua những ngôi mộ trắng mới vào đến quán. Vậy mà mỗi tối, giờ cao điểm đã có nhiều khách đến rồi phải quay về vì? hết chỗ. Cà phê Thủy Trúc cũng vậy, khách vào được quán rồi, có khi lại phải dè chừng ông chủ quán vì ông có thể mời ngay khách ra về nếu làm sai quy định của quán: cười nói to tiếng, ngồi gác chân lên ghế, ăn mặc? bất lịch sự và phải dắt xe từ cổng vào quán lẫn khi trở ra để tránh phá vỡ không khí của quán? Thật thú vị khi đến những quán này bởi ngoài giá nước uống vừa phải, khách còn được có những giây phút lắng mình trong không gian của cảnh vật, âm nhạc tiền chiến, classic và điều này có thể lý giải được vì sao những quán này luôn có đối tượng khách riêng của mình. Với những quán như Khúc Ban Chiều, Sỏi Đá?, khách đi uống cà phê có thể yêu cầu ca sĩ hát với ban nhạc những ca khúc mình yêu thích. Hay như ở Dã Quỳ (Q.3), Chốn Xưa (hẻm Lê Văn Sĩ , Q.Phú Nhuận), bạn và người đi cùng với mình còn được? lên sân khấu, hát những ca khúc kỷ niệm của riêng mình.
    Có thể nói "đi cà phê" hiện giờ đã là một thói quen và nhu cầu không thể bỏ qua với nhiều người. Kinh doanh quán cà phê ở Sài Gòn vì thế cũng lắm công phu và dễ hốt bạc nếu có phong cách riêng và lạ.
  9. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    lụm được trên sgtt
    -----------
    Sài Gòn cà phê
    Dù giàu hay nghèo, bạn vẫn có thể tìm cho mình một chốn riêng để nhâm nhi vị đắng cà phê giữa Sài Gòn, với đủ kiểu.
    Sài Gòn là mảnh đất dân tứ xứ tụ về nên không lạ khi đã có lúc tôi hay bạn - những người nhập cư - vừa bước xuống tàu đã được thành phố đô hội này đón tiếp bằng một cốc cà phê vào lúc trời còn tù mù cho tỉnh người, rồi trầm tư chờ? sáng bên vỉa hè đường Nguyễn Thông, cạnh ga Sài Gòn để bắt đầu một ngày mới làm quen với cuộc sống nơi đây.
    Cà phê vỉa hè cũng có "sao"
    Cà phê vỉa hè Sài Gòn đầy rẫy, bước chân ra ngõ là đã thấy và chỉ với 2.000 đồng một ly đen đá. Vì vậy mà mỗi sáng sớm, quanh các khu cà phê Huỳnh Đình Hai chợ Bà Chiểu, ngã tư Bảy Hiền, "hẻm Trịnh" Phạm Ngọc Thạch, hay vỉa hè ở các trường đại học Kiến trúc, Bách khoa, Khoa học tự nhiên? lúc nào cũng đông vui với đủ thành phần, gương mặt tuổi tác để "tám" chuyện thời sự thế giới, trận bóng đá tối qua hay tranh thủ đọc vội tờ báo sáng vừa phát hành. Ngồi cà phê vỉa hè có cái thú riêng mà không dễ gì những hàng quán sang trọng có được. Thế nên, không chỉ có dân lao động, bác tài xe ôm, sinh viên chọn vỉa hè làm nơi trú chân cho một ngày mới mà nhiều người trẻ, nhân viên văn phòng cũng đã đến đây, như lời Kiên - 26 tuổi, người sáng nào cũng ngồi ở vỉa hè đường Hàn Thuyên sát nhà thờ Đức Bà cho biết: "Nhâm nhi cà phê sáng ở một địa điểm có cảnh quan đẹp như thế này với không khí trong lành để chờ giờ vô chỗ làm quả không còn gì thú vị bằng, và đã tiếp thêm cho mình nhiều cảm nhận để bắt đầu một ngày làm việc tốt hơn".
    Ở Sài Gòn cũng có những quán cà phê vỉa hè nhưng thuộc dạng "vỉa hè 5 sao" như loạt quán của thương hiệu Highlands Coffee nằm dưới chân các tòa cao ốc, trung tâm thương mại lớn. Cũng là cà phê vỉa hè nhưng ở các "vỉa hè 5 sao" này, bàn ghế được bài trí rất có "gu", đơn giản nhưng sang trọng, giá cả không đắt lắm và đã thu hút được không chỉ khách ta mà cả nhiều khách Tây lui tới. Ngồi ở các quán "5 sao", dường như khách hàng cũng phải là người "sành điệu": ăn mặc, trang điểm, tóc tai hợp mốt, phụ liệu đi kèm cũng phải xứng tầm mới không cảm thấy bị lạc điệu trong không gian chung của "những người sành điệu". Đã có không ít vị khách xem chuyện ngồi ở cà phê "vỉa hè 5 sao" là một "thú vui" bởi họ luôn muốn phô trương và rất hãnh tiến khi chọn một cái bàn sát đường nhất để "diễn" nhiều trò cho thiên hạ đi qua đi lại trên phố biết mình là ai (!). Không lạ khi chính các "vỉa hè 5 sao" này là sàn diễn để các cô chiêu, cậu ấm giới thiệu các kiểu thời trang, xe hơi mới nhất.
    Cà phê hướng ngoại
    Cùng với dạng cà phê sành điệu như "vỉa hè 5 sao", Sài Gòn đang nở rộ những quán cà phê hộp máy lạnh, kiến trúc đồ sộ và rực rỡ nhiều màu sắc với vô vàn đèn treo nhấp nháy như: Sài Gòn Phố; Chợt Nhớ 1,2; Planet, Viet''s Top, Nice, Trần Gian, 9@, Ân Nam, Window''s cafe 1,2? Có lẽ đây là những địa chỉ "hợp gu" với kiểu người thích hướng ngoại, thích sự ồn ào, náo nhiệt với khung cảnh lúc nào cũng nườm nượp người ra kẻ vào; và nhạc ở các quán này luôn sôi động với những ca khúc thời thượng nhất. Đi cà phê ở quán hộp máy lạnh, khách hàng có thể sẽ cảm thấy hài lòng khi được đối xử, phục vụ như "thượng đế": xe vừa trờ tới đã có một đội quân gồm cả chục nhân viên chờ sẵn để làm mỗi nhiệm vụ giữ và giao xe tận tay cho khách, ly trà đá uống chừng một ngụm đã có người thay ngay ly khác? Khi ngày càng có nhiều người "sành điệu" vào quán, cố tình thể hiện vô số kiểu "sành điệu" khác nhau, vô hình trung đã khiến một lượng khách dị ứng và sợ bước chân đến những quán dạng này. Mùa này các quán cà phê hộp máy lạnh lúc nào cũng tấp nập "thượng đế" vào ra; nhất là mỗi sáng cuối tuần, xe tay ga đời mới đậu kín mặt tiền và lắm lúc tìm một chỗ ngồi cũng không còn.
    Cà phê hướng nội
    Với nhiều người bây giờ, đi cà phê là để mua một chỗ ngồi, tìm đến một khung cảnh hợp tâm trạng hay cũng có thể đến quán để nghe một bài hát, bản nhạc mình yêu thích mà không tìm ở đâu nghe được? Cùng với những quán cà phê náo nhiệt, Sài Gòn cũng có rất nhiều quán "hướng nội": không khí thâm trầm, hơi "cổ điển"; khung cảnh trữ tình, lãng mạn? Dân "ghiền cà phê" và có sở thích ngồi ở "quán xưa" như thế chắc chắn đều đã từng ghé qua: Cõi Riêng, Vô Thường, Thủy Trúc (Tân Bình), Tưởng Niệm, Tuấn Ngọc 4 (Bình Thạnh)? Có những quán nằm sâu trong hẻm nhỏ, đường đi lòng vòng nhưng vẫn được nhiều người tìm đến. Tưởng Niệm ở tận chợ Cây Quéo, Bình Thạnh, lại còn phải đi qua những ngôi mộ trắng mới vào đến quán. Vậy mà mỗi tối, giờ cao điểm đã có nhiều khách đến rồi phải quay về vì? hết chỗ. Cà phê Thủy Trúc cũng vậy, khách vào được quán rồi, có khi lại phải dè chừng ông chủ quán vì ông có thể mời ngay khách ra về nếu làm sai quy định của quán: cười nói to tiếng, ngồi gác chân lên ghế, ăn mặc? bất lịch sự và phải dắt xe từ cổng vào quán lẫn khi trở ra để tránh phá vỡ không khí của quán? Thật thú vị khi đến những quán này bởi ngoài giá nước uống vừa phải, khách còn được có những giây phút lắng mình trong không gian của cảnh vật, âm nhạc tiền chiến, classic và điều này có thể lý giải được vì sao những quán này luôn có đối tượng khách riêng của mình. Với những quán như Khúc Ban Chiều, Sỏi Đá?, khách đi uống cà phê có thể yêu cầu ca sĩ hát với ban nhạc những ca khúc mình yêu thích. Hay như ở Dã Quỳ (Q.3), Chốn Xưa (hẻm Lê Văn Sĩ , Q.Phú Nhuận), bạn và người đi cùng với mình còn được? lên sân khấu, hát những ca khúc kỷ niệm của riêng mình.
    Có thể nói "đi cà phê" hiện giờ đã là một thói quen và nhu cầu không thể bỏ qua với nhiều người. Kinh doanh quán cà phê ở Sài Gòn vì thế cũng lắm công phu và dễ hốt bạc nếu có phong cách riêng và lạ.
  10. lyylyus

    lyylyus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại Café Chồn ngày xưa hồi đầu lúc mới xuất hiện Trung Nguyên, em lơ ngơ không biết gì, luớ qua trên Menu gọi luôn Chồn , thứ nhất vì tên dễ gọi,đúng số 8 e thích , thứ 2 vì nó đắt nhất, nên nghĩ là nó sẽ ngon nhất Rồi gắn bó với nó luôn mỗi khi vào Trung Nguyên. Café Chồn có đặc điềm thơm hơn hẳn các loại khác của TN, được chọn riêng những hạt café chín nhất rồi rang xay ...nhưng cảm giác của em vẫn không ưng lắm, nước Chồn không được đen đặc sánh.Đúng thật là đi đâu về đâu thì vẫn thích nhất tách café tự mình pha với cảm giác đợi chờ những giọt café tí tách

Chia sẻ trang này