1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Xin mời bạn tiếp tục, bạn viết rất thẳng thắn.
    Quán cafe là nơi dễ thấy những người khác thể hiện tâm trạng của mình nhất đấy nhỉ?
    Tớ thì ít khi vào cafe soi mọi người nên không có những phát minh như cậu. Tớ thường vào ngồi tán phét với bạn bè hoặc cưa gái hoặc 1 quả working cafe thoi
    big gun
  2. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chào bác @nguoicuoicung đến Ẩm thực ạ.
    Bác kể chuyện thế làm Nore nhớ tới tối qua, đi uống cafê với một anh bạn. Anh bạn của Nore rủ đến quá Lâm (Nguyễn Hữu Huân), nói rằng đây là 1 quán nổi tiếng, ngày xưa các hoạ sỹ lừng danh như Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân... thường lui tới và hiên jvẫn còn tranh của họ treo ở đây.
    Bước chân đến vỉa hè của quán đã thấy ngay một không khí, gọi thế nào cho đúng nhỉ, à, một không khí của quán bia hơi, ồn ào, náo nhiệt. Nam thanh nữ tú ngồi chật cả các bàn, kê sát nhau.
    Ngoài cửa ra vào có một người đàn ông tay lăm lăm quyển sổ ghi chép, dáng chừng đó là chủ quán, độ mươi cậu nam choai choai chừng học xong cấp III chạy ra chạy vào tíu tít phục vụ. Dân đến uống cà fê ngồi thành hội, không thấy ai đi lẻ một mình ngồi trầm tư như bác @nguoicuoicung miêu tả.
    Tất cả nói chuyện, cuời đùa hết cỡ. Ngồi một lúc thì có cảm giác như một cái chợ vỡ... Người ta gọi cafe, gọi luôn mỗi bàn kèm một đĩa hạt dưa, Nore cứ thầm liên tưởng tới ở quán bia hơi, người ta gọi 1 cốc bia kèm thêm đĩa lạc... (thành thật mà nói, Nore cảm thấy rất áy náy khi liên tưởng như vậy, nhưng biết làm sao được)
    Bạn Nore gọi một đen nóng. Anh ngồi uống cà fê, không ra thưởng thức, không ra thử nghiệm, anh uống như uống khoán, như người khát nước, khiến Nore tò mò hỏi cafê có ngon ko? ANh nhìn Nore rồi bảo "Anh nói thật lòng nhé, cứ như là tra tấn ấy". Ô hay! ngồi uống cà fê với bạn gái trong một quán nổi tiếng nhất nhì Hà thành như cafê Lâm mà lại thấy như tra tấn???
    Ngay phía đối diện bên kia đường cũng có 1 quán cafe, hình như mới mở (vì tên quán làm cafe Mới) thì chẳng có khách nào vào, vắng ngơ vắng ngắt. Anh bạn Nore bảo : Có thể cafe hai quán chả khác gì nhau nhưng cứ phải vào Lâm mới là sành điệu, mới là người biết uống cafe.
    Thế thì Nore xin không là người sành điệu để được ngồi uống cafe (hoặc ko phải cafe) trong một không khí không phải như đang ở một quán bia hơi.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  3. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Chào bác @nguoicuoicung đến Ẩm thực ạ.
    Bác kể chuyện thế làm Nore nhớ tới tối qua, đi uống cafê với một anh bạn. Anh bạn của Nore rủ đến quá Lâm (Nguyễn Hữu Huân), nói rằng đây là 1 quán nổi tiếng, ngày xưa các hoạ sỹ lừng danh như Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân... thường lui tới và hiên jvẫn còn tranh của họ treo ở đây.
    Bước chân đến vỉa hè của quán đã thấy ngay một không khí, gọi thế nào cho đúng nhỉ, à, một không khí của quán bia hơi, ồn ào, náo nhiệt. Nam thanh nữ tú ngồi chật cả các bàn, kê sát nhau.
    Ngoài cửa ra vào có một người đàn ông tay lăm lăm quyển sổ ghi chép, dáng chừng đó là chủ quán, độ mươi cậu nam choai choai chừng học xong cấp III chạy ra chạy vào tíu tít phục vụ. Dân đến uống cà fê ngồi thành hội, không thấy ai đi lẻ một mình ngồi trầm tư như bác @nguoicuoicung miêu tả.
    Tất cả nói chuyện, cuời đùa hết cỡ. Ngồi một lúc thì có cảm giác như một cái chợ vỡ... Người ta gọi cafe, gọi luôn mỗi bàn kèm một đĩa hạt dưa, Nore cứ thầm liên tưởng tới ở quán bia hơi, người ta gọi 1 cốc bia kèm thêm đĩa lạc... (thành thật mà nói, Nore cảm thấy rất áy náy khi liên tưởng như vậy, nhưng biết làm sao được)
    Bạn Nore gọi một đen nóng. Anh ngồi uống cà fê, không ra thưởng thức, không ra thử nghiệm, anh uống như uống khoán, như người khát nước, khiến Nore tò mò hỏi cafê có ngon ko? ANh nhìn Nore rồi bảo "Anh nói thật lòng nhé, cứ như là tra tấn ấy". Ô hay! ngồi uống cà fê với bạn gái trong một quán nổi tiếng nhất nhì Hà thành như cafê Lâm mà lại thấy như tra tấn???
    Ngay phía đối diện bên kia đường cũng có 1 quán cafe, hình như mới mở (vì tên quán làm cafe Mới) thì chẳng có khách nào vào, vắng ngơ vắng ngắt. Anh bạn Nore bảo : Có thể cafe hai quán chả khác gì nhau nhưng cứ phải vào Lâm mới là sành điệu, mới là người biết uống cafe.
    Thế thì Nore xin không là người sành điệu để được ngồi uống cafe (hoặc ko phải cafe) trong một không khí không phải như đang ở một quán bia hơi.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải uống cafe thế nào mới đúng cách nhỉ,tôi đơn giản chỉ đi uống cafe với bạn bè khi cần một chỗ ngồi nói chuyện thôi,ở đó cafe ngon thì ngồi lâu,chán thì đứng lên,đi uống cafe một mình đâu phải buồn gì hay giả vờ suy tư mới được,chỉ cần tìm lại cho mình một chút cân bằng cũng ko được à,ít ra ở hàng cafe còn được đốt thuốc ,giải toả ức chế nhiều phết,mà trong cuộc sống này ai dám bảo là mọi thứ đều trọn vẹn với mình ,có những điều ko nói ra được phải làm sao bây giờ,ở nhà thì không bao giờ được sờ đến điếu thuốc=====>>> ra hàng cafe tốt quá còn gì
    Tôi cũng không ngồi ở nhiều nơi lắm quanh đi quẩn lại chỉ là 3 quán 13 đinh tiên hoàng,cafe Lâm,và quán vỉa hè ở phố nguyễn du thôi,ai biết thêm quán nào rẻ và hay chỉ cho tôi mới
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với xót xa!
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Thế thì phải uống cafe thế nào mới đúng cách nhỉ,tôi đơn giản chỉ đi uống cafe với bạn bè khi cần một chỗ ngồi nói chuyện thôi,ở đó cafe ngon thì ngồi lâu,chán thì đứng lên,đi uống cafe một mình đâu phải buồn gì hay giả vờ suy tư mới được,chỉ cần tìm lại cho mình một chút cân bằng cũng ko được à,ít ra ở hàng cafe còn được đốt thuốc ,giải toả ức chế nhiều phết,mà trong cuộc sống này ai dám bảo là mọi thứ đều trọn vẹn với mình ,có những điều ko nói ra được phải làm sao bây giờ,ở nhà thì không bao giờ được sờ đến điếu thuốc=====>>> ra hàng cafe tốt quá còn gì
    Tôi cũng không ngồi ở nhiều nơi lắm quanh đi quẩn lại chỉ là 3 quán 13 đinh tiên hoàng,cafe Lâm,và quán vỉa hè ở phố nguyễn du thôi,ai biết thêm quán nào rẻ và hay chỉ cho tôi mới
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với xót xa!
  6. sophan15

    sophan15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói mãi không chịu vào chủ đề gì cả..Nói tóm lại là các bác chỉ cho em cách uống cafe như thế nào cho đứng cách, ngồi ở đâu lãng mạn để chỉ cần đưa con bé em đang cưa cầm vài lần là cưa đổ nhưng giá không đắt quá..hic hic em không có nhiều tiền để vào các quán sành điệu.. Àh mà bác Vitdoi nên đổi chủ đề này là "Văn hoá Cafe" thì hay hơn...Em là đàn ông xừ mất rùi hichic
    Nàng ăn một nửa hồn tôi mất...
    ... Một nửa hồn tôi đứng trả tiền​
  7. sophan15

    sophan15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói mãi không chịu vào chủ đề gì cả..Nói tóm lại là các bác chỉ cho em cách uống cafe như thế nào cho đứng cách, ngồi ở đâu lãng mạn để chỉ cần đưa con bé em đang cưa cầm vài lần là cưa đổ nhưng giá không đắt quá..hic hic em không có nhiều tiền để vào các quán sành điệu.. Àh mà bác Vitdoi nên đổi chủ đề này là "Văn hoá Cafe" thì hay hơn...Em là đàn ông xừ mất rùi hichic
    Nàng ăn một nửa hồn tôi mất...
    ... Một nửa hồn tôi đứng trả tiền​
  8. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa cả làng, tôi đang ở phần giới thiệu khái quát ạ. Cà phê Hà nội muôn hình vạn trạng, dăm mét vuông, vài bộ bàn ghế thấp cũng thành quán cà phê, 50n một klg mua xô của Năng, bây giờ hình như nhỉnh hơn rồi, xuống Triệu Việt Vương mua rượu anh đào với giá bán buôn, thế cũng là thành một ông chủ quán cà phê. Thật ra phong cách của từng chủ quán ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý khách hàng, nhất là khách hàng uống cà phê. Một chị mắt xanh môi đỏ tuổi xấp xỉ trên dưới 30, ắt sẽ có đám khách là mấy ông công chức cỡ sắp lên phó phòng thậm thụt ra vào ngõ hầu muốn ăn bánh mà trả ít tiền. Nếu mấy em sinh viên chung nhau mở quán, bước đầu bạn bè đến ủng hộ, toàn sinh viên với nhau, không khí nhộn nhịp trẻ trung, nhưng rồi sinh viên thì tiền không vào quán đều được, vả lại vì hay thích tìm cảm giác lạ, nên họ hay đi quán mới mở để thay đổi phong cách. Một ông về hưu mở quán có vẻ dễ chịu hơn, khách toàn cán bộ hưu trí già cả, chuyện trò rủ rỉ nhân tình thế thái, thời sự đông tây. Lúc đang làm thì im thin thít giữ niêu cơm, vừa cầm quyết định về hưu chuyện ông nọ, bà kia tuôn ra như suối.
    Con mấy bà bỏ chồng hay mấy em tiếp viên hết đát thì mới ấn tượng làm sao. Giọng ngọt như mái đường, ân cần, đon đả đến mức thân mật suồng xã. Nếu đằng sau có cái phòng con che rèm thì là loại trung bình. Cao cấp thì nháy máy cho nhà nghỉ bố trí phòng, cốc cà phê bây giờ thành giá khá cao tuỳ tuổi tác, chất lượng của đường kính biết nói.
    Nói thẳng ra rằng, dân uống cà phê ở Hà thành đi uống cà phê vì nghiện, hay thưởng thức hương vị chỉ độ 8% số người dùng. Mấy vị nghiên cứu luận án, mày mò phát minh cũng khoảng ấy, bọn học sinh cần mẫn thức đêm học bài thi cử nhiều hơn một ít. Còn lại là cái loại như bạn trai em mod No Re, thiên hạ uống thì ta cũng uống. Nhưng ít ra hắn còn thành thật khi thú nhận cảm giác thật khi uống.
    Tôi nhớ chuyện này , hồi năm 98. Vợ chồng bạn tôi có cậu em ở quê ra làm giúp. Tôi đưa cậu ấy đi uống nước, vào quán tôi gọi cho mình chai Co ca, cậu ấy tự gọi cốc cà phê, bảo uống thử xem thế nào, mới được một ngụm đã vội vàng nhổ toẹt miệng chửi ầm giữa quán đông người
    Dm khó uống thế, cứ như nước gạo rang cháy ấy.
    Nhoằng cái, tháng sau, tóc đỏ, quần loe, áo bó ngồi chễm chệ oai như cóc cụ, búng tay đến tách một tiếng thật kêu;
    Số 4 nhé
    Tưởng gì, hoá ra cà phê Trung Nguyên khó phát âm quá, người bán người mua đành chịu thua cái tên gọi chong choang, uốn lưỡi vòng vèo để đơn giản gọi thành con số.
    Hôm nay hơi mệt, lúc nào khoẻ xin hầu các bác chuyện tào lao , rông dài
  9. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Dạ thưa cả làng, tôi đang ở phần giới thiệu khái quát ạ. Cà phê Hà nội muôn hình vạn trạng, dăm mét vuông, vài bộ bàn ghế thấp cũng thành quán cà phê, 50n một klg mua xô của Năng, bây giờ hình như nhỉnh hơn rồi, xuống Triệu Việt Vương mua rượu anh đào với giá bán buôn, thế cũng là thành một ông chủ quán cà phê. Thật ra phong cách của từng chủ quán ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý khách hàng, nhất là khách hàng uống cà phê. Một chị mắt xanh môi đỏ tuổi xấp xỉ trên dưới 30, ắt sẽ có đám khách là mấy ông công chức cỡ sắp lên phó phòng thậm thụt ra vào ngõ hầu muốn ăn bánh mà trả ít tiền. Nếu mấy em sinh viên chung nhau mở quán, bước đầu bạn bè đến ủng hộ, toàn sinh viên với nhau, không khí nhộn nhịp trẻ trung, nhưng rồi sinh viên thì tiền không vào quán đều được, vả lại vì hay thích tìm cảm giác lạ, nên họ hay đi quán mới mở để thay đổi phong cách. Một ông về hưu mở quán có vẻ dễ chịu hơn, khách toàn cán bộ hưu trí già cả, chuyện trò rủ rỉ nhân tình thế thái, thời sự đông tây. Lúc đang làm thì im thin thít giữ niêu cơm, vừa cầm quyết định về hưu chuyện ông nọ, bà kia tuôn ra như suối.
    Con mấy bà bỏ chồng hay mấy em tiếp viên hết đát thì mới ấn tượng làm sao. Giọng ngọt như mái đường, ân cần, đon đả đến mức thân mật suồng xã. Nếu đằng sau có cái phòng con che rèm thì là loại trung bình. Cao cấp thì nháy máy cho nhà nghỉ bố trí phòng, cốc cà phê bây giờ thành giá khá cao tuỳ tuổi tác, chất lượng của đường kính biết nói.
    Nói thẳng ra rằng, dân uống cà phê ở Hà thành đi uống cà phê vì nghiện, hay thưởng thức hương vị chỉ độ 8% số người dùng. Mấy vị nghiên cứu luận án, mày mò phát minh cũng khoảng ấy, bọn học sinh cần mẫn thức đêm học bài thi cử nhiều hơn một ít. Còn lại là cái loại như bạn trai em mod No Re, thiên hạ uống thì ta cũng uống. Nhưng ít ra hắn còn thành thật khi thú nhận cảm giác thật khi uống.
    Tôi nhớ chuyện này , hồi năm 98. Vợ chồng bạn tôi có cậu em ở quê ra làm giúp. Tôi đưa cậu ấy đi uống nước, vào quán tôi gọi cho mình chai Co ca, cậu ấy tự gọi cốc cà phê, bảo uống thử xem thế nào, mới được một ngụm đã vội vàng nhổ toẹt miệng chửi ầm giữa quán đông người
    Dm khó uống thế, cứ như nước gạo rang cháy ấy.
    Nhoằng cái, tháng sau, tóc đỏ, quần loe, áo bó ngồi chễm chệ oai như cóc cụ, búng tay đến tách một tiếng thật kêu;
    Số 4 nhé
    Tưởng gì, hoá ra cà phê Trung Nguyên khó phát âm quá, người bán người mua đành chịu thua cái tên gọi chong choang, uốn lưỡi vòng vèo để đơn giản gọi thành con số.
    Hôm nay hơi mệt, lúc nào khoẻ xin hầu các bác chuyện tào lao , rông dài
  10. thienbinh_libria83

    thienbinh_libria83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    1.043
    Đã được thích:
    0
    Mình thì ghét cà fê ,cứ uống vào là người nôn nao rất khó chịu ...ấy thế mà lại thích ngửi cái mùi của nó , một phin cà fê đen chỉ được một cốc nhỏ xíu ....đi với người bạn vào quán , thấy nó gọi cà fê đen ko đường .mình bảo uống nâu đi để tớ ăn sữa cho .. Đen nóng bốc khói , ngồi nhìn cũng muốn bốc khói luôn .nhỏ từng giọt chậm đến buồn ngủ .nhưng ngửi cái mùi của nó thấy hay hay ...thơm một cách là lạ ....
    Thì cũng Trung Nguyên , cũng Nhân Hà Nội ...nhưng kô khí ở các quán cà fê ở HP khác hẳn . Kô quá ồn ào nhưng nếu cần sự tĩnh lặng thì cà fê vườn là hợp lý hơn .( nghĩa đen lẫn nghĩa bóng ). bên một ly cà fê nâu ..ở một góc quán nhỏ , cái không gian quá nhỏ để ẩn mình đi dưới cái nhìn của mọi người , ti vi mở trên đầu . nhạc tra tấn lỗ tai ...muốn suy nghĩ , muốn trầm tư cũng chả được .lúc ấy đầu óc nó là trống rỗng, có khi hứng chí lại còn đung đưa theo tiếng nhạc phát ra nữa ấy chứ......Có khi muốn ngồi một mình , bước vào một cái quán nhỏ xíu nằm ở trên một con đường chính.quán vắng tanh .từ lúc mình vào cho đến lúc mình đứng dậy ....hơi buồn cười nhưng khi ngồi xuống và khi đứng lên mình lại tự hỏi ...chui vào đây làm gì ấy nhỉ ? Từ nãy đến giờ uống một ly sinh tố mà ngồi gần 2 tiếng ..........thời gian dư thừa quá thể .nhàn rỗi quá vậy ư........chỉ thế thôi .cười...và về .....ngày mai lại bắt đầu như thế nào?..................! Còn nhiều điều để nói ...!
    I never thought that love could feel like thisand you've changed my world with just one kiss.How can it be that right here with methere's an angel?It's a miracle...

Chia sẻ trang này