1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá cafe của thanh niên

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi vitdoi, 28/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Có lần tôi ngồi trong một quán cà phê chờ thằng bạn. Sự thực vì quanh đây không có hàng nước chè nào. Tôi ngồi gọi một cốc cà phê đá, tôi không quen uống loại nước này, chính vì không quen tôi uống mới lâu hết và có cớ để ngồi đợi lâu.
    Ở bàn bên cạnh có ba cậu thanh niên, mặt mũi sáng sủa, hừng hực sức sống đang sôi nổi bàn chuyện làm ăn. Thỉnh thoảng họ rút điện thoại di động mới cáu cạnh ra để nhìn cái gì trong đó. Câu chuyện của họ xoay quanh vấn đề ,làm ăn gì bây giờ có lãi. Người thì bảo buôn bất động sản, người bảo định đầu tư mở hãng xe tắc xi, người bảo mở công ty kinh doanh thời trang, người nào cũng có ý kiến thuyết phục, có vẻ như ngày mai là họ bắt tay vào làm ngay. Có một bác đang ngồi đọc báo từ nãy, chắc câu chuyện của họ cũng lọt vào tai bác, khi đứng dậy trả tiền chủ quán. Đi ngang qua chỗ mấy cậu đó, bác ấy vỗ vai cậu ngồi ngoài cùng bảo
    - Các con toàn tính chuyện xa vời, sao không đầu tư tiền mà xây cái cầu như cầu Chương Dương, bán vé thu tiền, hốt bạc.
    Quả là ý kiến tuyệt vời, nếu bạn naò có ý định kinh doanh, hãy đến quán cà phê nào đó và bàn luận với bạn bè, ắt sẽ được những người chung quanh góp ý kiến giá trị
  2. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, đọc bài bác nguoicuoicung chắc chả ai muốn đi uống cafe nữa mất. Bác toàn nhìn thấy mặt xấu của nó thế ? Em nghĩ uống cafe hay quán cafe thực ra chỉ là lý do, là nơi để gặp gỡ, thư giãn với bạn bè, hoặc giải toả sau những mệt mỏi, căng thẳng ... thôi. Nếu là dân ghiền cafe thì ko cứ phải ra quán cafe mới hết ghiền được. Tự pha, tự uống ở nhà cũng có cái thú của nó chứ. Thanh niên ra quán cafe ko phải ai cũng gọi cafe để uống. Cái không khí ở quán có lẽ quan trọng hơn nhiều. Em thấy, tìm 1 chỗ để tụ tập bạn bè ở HN chắc hơi khó. Chẳng lẽ lại ra công viên ??? HN quá ít nơi công cộng để chơi. Vườn hoa, công viên, ... ??? Mọi người cũng biết những địa điểm ấy như thế nào rồi, phải không ạ ? Bác nguoicuoicung chắc là dân báo chí hay đi viết phóng sự hay sao ấy ? Bác viết hay nhưng mà bi đát quá bác ạ. Bác viết thế, ví dụ như em đây có lòng thành nảy ra cái ý tưởng mời bác đi cafe thì chắc cũng phải thôi ngay lập tức, bác nhểeeeeeee.
    Lại nói về cafe Trung Nguyên, tôi nhớ lần đầu tiên được uống cafe Trung Nguyên. Đúng là ấn tượng khó phai. Cách đây 5, 6 năm rồi, hình như khi đó cafe Trung Nguyên mới xuất hiện ở HN thì phải, trời cuối thu đầu đông, hơi lạnh, thật tuyệt vời. Cafe thật sánh, thơm phức, cũng chẳng nhớ là loại mấy nữa, có để ý đâu. Chỉ nhớ là hôm đó chúng tôi thi nhau hít cái mùi thơm đặc của cafe, chờ từng giọt rơi. Khi uống hết, chủ quán cho 1 ấm chè mạn uống tráng miệng. ÔI trời, 11h đêm đi về, đứa bạn bắt dừng lại ở hiệu thuốc mua cho mỗi đứa 2 viên seđuxen (thuốc ngủ), thế mà vẫn trằn trọc tới 2h sáng mới ngủ được. Cho đến tận bây giờ, dù rất nhiều lần uống cafe nhưng thực lòng chưa khi nào tôi thấy lại được cái cảm giác của buổi tối hôm đó. Có lẽ chắc cũng chả bao giờ có lại được.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  3. dongsuoi

    dongsuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, đọc bài bác nguoicuoicung chắc chả ai muốn đi uống cafe nữa mất. Bác toàn nhìn thấy mặt xấu của nó thế ? Em nghĩ uống cafe hay quán cafe thực ra chỉ là lý do, là nơi để gặp gỡ, thư giãn với bạn bè, hoặc giải toả sau những mệt mỏi, căng thẳng ... thôi. Nếu là dân ghiền cafe thì ko cứ phải ra quán cafe mới hết ghiền được. Tự pha, tự uống ở nhà cũng có cái thú của nó chứ. Thanh niên ra quán cafe ko phải ai cũng gọi cafe để uống. Cái không khí ở quán có lẽ quan trọng hơn nhiều. Em thấy, tìm 1 chỗ để tụ tập bạn bè ở HN chắc hơi khó. Chẳng lẽ lại ra công viên ??? HN quá ít nơi công cộng để chơi. Vườn hoa, công viên, ... ??? Mọi người cũng biết những địa điểm ấy như thế nào rồi, phải không ạ ? Bác nguoicuoicung chắc là dân báo chí hay đi viết phóng sự hay sao ấy ? Bác viết hay nhưng mà bi đát quá bác ạ. Bác viết thế, ví dụ như em đây có lòng thành nảy ra cái ý tưởng mời bác đi cafe thì chắc cũng phải thôi ngay lập tức, bác nhểeeeeeee.
    Lại nói về cafe Trung Nguyên, tôi nhớ lần đầu tiên được uống cafe Trung Nguyên. Đúng là ấn tượng khó phai. Cách đây 5, 6 năm rồi, hình như khi đó cafe Trung Nguyên mới xuất hiện ở HN thì phải, trời cuối thu đầu đông, hơi lạnh, thật tuyệt vời. Cafe thật sánh, thơm phức, cũng chẳng nhớ là loại mấy nữa, có để ý đâu. Chỉ nhớ là hôm đó chúng tôi thi nhau hít cái mùi thơm đặc của cafe, chờ từng giọt rơi. Khi uống hết, chủ quán cho 1 ấm chè mạn uống tráng miệng. ÔI trời, 11h đêm đi về, đứa bạn bắt dừng lại ở hiệu thuốc mua cho mỗi đứa 2 viên seđuxen (thuốc ngủ), thế mà vẫn trằn trọc tới 2h sáng mới ngủ được. Cho đến tận bây giờ, dù rất nhiều lần uống cafe nhưng thực lòng chưa khi nào tôi thấy lại được cái cảm giác của buổi tối hôm đó. Có lẽ chắc cũng chả bao giờ có lại được.
    [red]Tau ở nhà tau tau nhớ mi
    Nhớ mi nên chân phải bước đi
    Không đi mi bảo nỏ răng đến
    Đến rồi mi hỏi đến mần chi
    Mần chi tau đã mần chi được
    Mần được tau mần đã chán khi [/red][/size=2]
  4. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với bác Vitdoi.. năm 1988 nhà em còn chưa có điện thoại.. comp thời đó thì chắc cũng chỉ đến 286 là cùng.. hihi.. ko hiểu bác chat kiểu rì..
    Hầu hết thì thanh niên ngày nay đi uống caffe cũng chả quan trọng đến ngon hay dở.. bỏ tiền ra mua cái chỗ ngồi là chính thôi.. Thế nên cứ quán nào mà đẹp, vị trí thuận lợi là y như rằng đông.. Em thì cũng thế...
  5. nhatthang81

    nhatthang81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Góp ý với bác Vitdoi.. năm 1988 nhà em còn chưa có điện thoại.. comp thời đó thì chắc cũng chỉ đến 286 là cùng.. hihi.. ko hiểu bác chat kiểu rì..
    Hầu hết thì thanh niên ngày nay đi uống caffe cũng chả quan trọng đến ngon hay dở.. bỏ tiền ra mua cái chỗ ngồi là chính thôi.. Thế nên cứ quán nào mà đẹp, vị trí thuận lợi là y như rằng đông.. Em thì cũng thế...
  6. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Sau khi phong trào uống cà phê của thanh niên Hà Nội phát triển thành một thứ trào lưu, tựa như thú uống trà .Tuy chưa đến mức cao cấp như trà đạo, nhưng cà phê cũng thành một dạng văn hoá như bạn Vịt Đói đã nêu thường những thanh niên vào quán cà phê ở Hà Nội thường mặc trang phục tương đối sang trọng hay sang trọng. Năm ngoái có một đêm tôi đi một mình bằng xe máy ngang qua Phan thiết, lúc gần 4 giờ sáng. Có một chợ hoa quả đang họp tấp nập ven đường, những sọt thanh long, dưa hấu bày ngồn ngộn. Tôi ghé vào quán ven đường, những người đàn ông ngồi đó đều uống cà phê, họ là những người đi xe lai, xe thồ, những chiếc xe đạp mang thêm hai cái sọt xếp ngổn ngang dưới lòng đường cùng với các loại xe hon đa đời 79, 80, 81. cà phê với họ như một thứ nước uống dân dã, như người đàn ông miền bắc uống nước chè mạn hay người miện Bắc trung bộ uống nước chè xanh vậy, không cầu kỳ hay trang trọng, họ nâng cốc cà phê làm từng ngụm lớn, thứ cà phê pha sẵn để trong ca, nhưng vì hàng chạy liên tục, lên cà phê không có vị chua do để lâu.
    Thưa em Dòng Suối, đây không phải là lần đầu em chặn họng và mỉa mai anh như thế này, em biết thừa anh chỉ là một công nhân lao động chân tay, chưa bao giờ có cái diễm phúc làm một nhà văn hay nhà báo, lao động trí óc để cần một tách cà phê bên bàn làm việc. Em trêu anh nhiều lắm rồi đấy,
    Trở lại với cà phê Hà Nội, hôm qua tôi có ghé qua Lâm, đây là quán cà phê cách nhà tôi chưađầy 5 phút đi bộ, quả thực bạn No Re miêu tả rất chân thực, không khác gì một quán bia. Đây là quán cà phê có không khí trầm lặng vào những hồi thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước, là nơi tụ họp của giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là những hoạ sĩ nổi tiếng như Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân .. hay nhạc sĩ Văn Cao.. Chủ quán là một người hâm mộ hội hoạ , thi ca. Những người khách hàng ngày của ông trả tiền theo mùa, họ thường xuyên tặng tranh của họ cho ông, lâu dần ông có cả một Galery nho nhỏ, nhưng nếu bây giờ quy thành Usd thì đó quả là một ước mơ lớn của nhiều người. Nhưng hồi mà ông được tặng tranh, ông cũng đâu có nghĩ mình sẽ sở hữu hàng tỉ đồng từ những tờ giấy bôi loè loẹt ấy. Vì nếu biết được sự đời thì cũng khối ông đi bán cà phê cho hoạ sĩ hồi đó hơn là mưu toan, bon chen vào nhà nước để kiếm cái chân đi nước ngoài tha về xong , nồi , bàn là, dây may so..
    Chết , tí nữa thì đi sang chuyện khác mất. Sau khi cà phê Lâm được báo giới nhắc đến như là một tụ điểm của giới văn nghệ sĩ. Thoạt đầu là những người trẻ tuổi có đôi chút máu nghệ sĩ, muốn một không gian tĩnh lặng, ấm cúng bởi bộ bàn ghế giản dị, mộc mạc nhuốm màu thời gian và những bức tranh của các hoạ sĩ tên tuổi thường vẽ bằng những gam màu tối hợp với tinh thần của quán. Họ nhâm nhi cà phê và thưởng thức hội hoạ, ngắm cái để lại của những thế hệ trước, một thế hệ đã đi qua nhưng một thời khắc mà họ đi còn ngưng đọng lại trên những bức tường, trên bộ bàn ghế còn vương hơi ấm và hình ảnh họ còn loanh quanh trong quán qua câu chuyện của vị chủ nhà. Rồi bạn trẻ của những người hâm mộ này cũng đến, và nhiều người trẻ tuổi nữa thấy có nhiều người trẻ tuổi ở đó cũng đến. Tranh thật cất đi, nhà chủ cơi thêm gian bán hàng, thuê người dắt xe cho khách. Những người trẻ tuổi mang theo hơi hướng hiện đại của điện ảnh Hàn Quốc, họ uống đủt thứ, cà phê sữa, nước chanh, trà Lipton, họ nói mọi ngôn ngữ.. nhưng không mấy khi còn bóng dáng của thi ca và hội hoạ nữa. Trước mặt tôi là hai cô gái vận quần bò trễ cạp, áo ngắn ngồi hở đến nửa lưng, tóc nhuộm phớt vàng, đi giày mõm nhọn dài vút đang thì thầm về chuyện thằng nào đó đổi Spacy sang Dyelan, đằng sau tôi một đám đông kê ba cái bàn liền nhau, hình như là sinh nhật ai đó trong nhóm họ những tiếng dô% vang dậy.
    Một nét văn hoá mới hình thành ở cà phê Lâm, phải chăng đó là tấm gương phản chiếu phong cách của mỗi thế hệ qua từng thời cuộc qua một quán cà phê.
  7. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Sau khi phong trào uống cà phê của thanh niên Hà Nội phát triển thành một thứ trào lưu, tựa như thú uống trà .Tuy chưa đến mức cao cấp như trà đạo, nhưng cà phê cũng thành một dạng văn hoá như bạn Vịt Đói đã nêu thường những thanh niên vào quán cà phê ở Hà Nội thường mặc trang phục tương đối sang trọng hay sang trọng. Năm ngoái có một đêm tôi đi một mình bằng xe máy ngang qua Phan thiết, lúc gần 4 giờ sáng. Có một chợ hoa quả đang họp tấp nập ven đường, những sọt thanh long, dưa hấu bày ngồn ngộn. Tôi ghé vào quán ven đường, những người đàn ông ngồi đó đều uống cà phê, họ là những người đi xe lai, xe thồ, những chiếc xe đạp mang thêm hai cái sọt xếp ngổn ngang dưới lòng đường cùng với các loại xe hon đa đời 79, 80, 81. cà phê với họ như một thứ nước uống dân dã, như người đàn ông miền bắc uống nước chè mạn hay người miện Bắc trung bộ uống nước chè xanh vậy, không cầu kỳ hay trang trọng, họ nâng cốc cà phê làm từng ngụm lớn, thứ cà phê pha sẵn để trong ca, nhưng vì hàng chạy liên tục, lên cà phê không có vị chua do để lâu.
    Thưa em Dòng Suối, đây không phải là lần đầu em chặn họng và mỉa mai anh như thế này, em biết thừa anh chỉ là một công nhân lao động chân tay, chưa bao giờ có cái diễm phúc làm một nhà văn hay nhà báo, lao động trí óc để cần một tách cà phê bên bàn làm việc. Em trêu anh nhiều lắm rồi đấy,
    Trở lại với cà phê Hà Nội, hôm qua tôi có ghé qua Lâm, đây là quán cà phê cách nhà tôi chưađầy 5 phút đi bộ, quả thực bạn No Re miêu tả rất chân thực, không khác gì một quán bia. Đây là quán cà phê có không khí trầm lặng vào những hồi thập kỷ 70, 80 của thế kỷ trước, là nơi tụ họp của giới văn nghệ sĩ, đặc biệt là những hoạ sĩ nổi tiếng như Bùi Xuân Phái, Tô Ngọc Vân .. hay nhạc sĩ Văn Cao.. Chủ quán là một người hâm mộ hội hoạ , thi ca. Những người khách hàng ngày của ông trả tiền theo mùa, họ thường xuyên tặng tranh của họ cho ông, lâu dần ông có cả một Galery nho nhỏ, nhưng nếu bây giờ quy thành Usd thì đó quả là một ước mơ lớn của nhiều người. Nhưng hồi mà ông được tặng tranh, ông cũng đâu có nghĩ mình sẽ sở hữu hàng tỉ đồng từ những tờ giấy bôi loè loẹt ấy. Vì nếu biết được sự đời thì cũng khối ông đi bán cà phê cho hoạ sĩ hồi đó hơn là mưu toan, bon chen vào nhà nước để kiếm cái chân đi nước ngoài tha về xong , nồi , bàn là, dây may so..
    Chết , tí nữa thì đi sang chuyện khác mất. Sau khi cà phê Lâm được báo giới nhắc đến như là một tụ điểm của giới văn nghệ sĩ. Thoạt đầu là những người trẻ tuổi có đôi chút máu nghệ sĩ, muốn một không gian tĩnh lặng, ấm cúng bởi bộ bàn ghế giản dị, mộc mạc nhuốm màu thời gian và những bức tranh của các hoạ sĩ tên tuổi thường vẽ bằng những gam màu tối hợp với tinh thần của quán. Họ nhâm nhi cà phê và thưởng thức hội hoạ, ngắm cái để lại của những thế hệ trước, một thế hệ đã đi qua nhưng một thời khắc mà họ đi còn ngưng đọng lại trên những bức tường, trên bộ bàn ghế còn vương hơi ấm và hình ảnh họ còn loanh quanh trong quán qua câu chuyện của vị chủ nhà. Rồi bạn trẻ của những người hâm mộ này cũng đến, và nhiều người trẻ tuổi nữa thấy có nhiều người trẻ tuổi ở đó cũng đến. Tranh thật cất đi, nhà chủ cơi thêm gian bán hàng, thuê người dắt xe cho khách. Những người trẻ tuổi mang theo hơi hướng hiện đại của điện ảnh Hàn Quốc, họ uống đủt thứ, cà phê sữa, nước chanh, trà Lipton, họ nói mọi ngôn ngữ.. nhưng không mấy khi còn bóng dáng của thi ca và hội hoạ nữa. Trước mặt tôi là hai cô gái vận quần bò trễ cạp, áo ngắn ngồi hở đến nửa lưng, tóc nhuộm phớt vàng, đi giày mõm nhọn dài vút đang thì thầm về chuyện thằng nào đó đổi Spacy sang Dyelan, đằng sau tôi một đám đông kê ba cái bàn liền nhau, hình như là sinh nhật ai đó trong nhóm họ những tiếng dô% vang dậy.
    Một nét văn hoá mới hình thành ở cà phê Lâm, phải chăng đó là tấm gương phản chiếu phong cách của mỗi thế hệ qua từng thời cuộc qua một quán cà phê.
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ôh... sorry.....là 1998... Ôi xấu hổ quá type nhầm 1 số mà đi những 10 năm hehhe, xin quý vị thông cảm
    big gun
  9. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Ôh... sorry.....là 1998... Ôi xấu hổ quá type nhầm 1 số mà đi những 10 năm hehhe, xin quý vị thông cảm
    big gun
  10. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Khi đến với cà fê, mỗi người đều có lý do của riêng mình. Có lẽ, như thế, cuộc sống này mới thực sự đa dạng và muôn màu muôn vẻ. Vẻ đẹp cuộc sống vẫn là ở chỗ đó.
    Sẽ là không công bằng nếu chúng ta phê phán sự đổi mới của các quán cà fê phố cổ. Vì cho đến nay, các quán đó vẫn tồn tại, nghĩa là họ đã đáp ứng được nhu cầu thưởng thức cà fê của một bộ phận người Hà nội.
    Với bản thân tôi, những giây phút ngồi nhâm nhi bên tách cà fê là những giây phút thực sự hiếm hoi trong cuộc sống tấp nập và công nghiệp này. Là một người trong giới trẻ, tôi nhận thấy giới trẻ hiện nay rất nhạy cảm với các phong cách sống công nghiệp, họ ăn fastfood, họ uống cà fê tan, ... Có lẽ như thế cũng chẳng đi ngược lại quy luật phát triển của Kinh tế thị trường. Nhưng với bản thân tôi nhìn nhận thì thực sự, các quán cà fê nổi tiếng một thời ở cái đất Hà Thành này đang bị ?ohoà tan?. Theo cách nghĩ của mình, tôi thấy thực sự rất không hay nếu như các quán cà fê như Lâm, Giảng, Nhân,... đánh mất đi cái chất cổ điển vốn có của họ để hoà vào dòng chảy của cuộc sống công nghiệp hiện đại.
    Tôi uống cà fê bởi đơn giản, tôi cần những giây phút thoát khỏi cái dòng chảy cuồn cuộn của cuộc sống ồn ào và tấp nập, muốn trút bỏ những suy nghĩ, lo âu để thư giãn, để tìm cho mình một chút thanh bình. Nhưng như thế tôi cũng cảm thấy đủ để tìm lại cho mình nguồn cảm hứng, sức mạnh mới để tiếp tục trở lại với công việc thường ngày. Đơn giản chỉ có thế và có lẽ tôi cảm thấy ở Hà Thành này, còn mỗi cà fê Giảng là còn giữ lại được phần nào chất cổ điển của nó (Cũng có một số quán cà fê giả cổ điển nhưng tôi cảm thấy nó giả tạo thế nào ấy, cũng chỉ là một dạng chạy theo Kinh tế thị trường).
    Chút suy nghĩ trao đổi cùng mọi người!
    Thay vì đi sửa kẻ khác thì nên sống gương mẫu

Chia sẻ trang này