1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN HOÁ ĐỌC....MỖI TUẦN MỘT QUYỂN SÁCH HAY........

Chủ đề trong '7X Đà Nẵng' bởi victory_or_death, 16/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc 11
    Hãy là người cuối cùng lên tiếng
    TTO - Với tôi, đây thực sự là quy tắc khó. Tôi luôn muốn được lên tiếng, được hét thật to. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống như thế, hét hò là một cách sống và là cách duy nhất để người khác lắng nghe bạn, để thu hút sự quan tâm của mọi người và để nói lên ý kiến của mình. Kỳ quặc ư? Đúng thế. Náo loạn ư? Đúng thế. Có ích ư? Có thể không.
    Một trong những cậu con trai của tôi đã thừa hưởng được gen hét hò từ bố và cu cậu tỏ ra khá giỏi trong việc ấy. May sao, quy tắc này của chúng ta lại nói rằng: hãy là người cuối cùng lên tiếng, như vậy là tôi được lợi rồi. Nếu cu cậu la hét trước thì tôi sẽ la hét lại. Nhưng thực tế tôi luôn cố gắng để không làm điều đó. Với tôi, dù với bất cứ kiểu gì, thì la hét vâfn cứ là điều tồi tệ, dấu hiệu chứng tỏ tôi mất bình tĩnh và mất khả năng tranh luận. Có một cậu bé con một ông giám mục, một lần bắt gặp bài giảng đạo của cha mình, cậu ta đã lấy bút bồi thêm một câu bên lề: ?oLa hét, tranh luận chỉ là yếu mềm?. Tôi nghĩ câu chuyện có thể tổng kết những điều ở trên.
    Nhưng cũng có nhiều khi tôi la hét và sau mỗi lần như thế lúc nào tôi cũng hối hận. Có một lần khi chúng tôi đi ăn tối ngoài tiệm, tôi đã hét tướng lên trên đường như thế. Lúc đó, tôi suy nghĩ theo cách riêng của mình, nhưng thực tế đó là chuyện chả hay ho gì và sâu trong lòng tôi cũng cảm thấy xấu hổ vì mình.
    La hét , tranh luận chỉ là yếu mềm
    Vậy bạn sẽ làm gì nếu cũng bị di truyền gen thích la hét như tôi? Tôi nghĩ tôi sẽ tìm cách chuồn khỏi đó để tránh trường hợp biến sự bất đồng thành la hét trong các cuộc tranh luận nảy lửa. Sẽ rất khó, nhất là khi bạn cho rằng mình đúng. Có nhiều thứ khiến chúng ta muốn hét lên, và nhiều khi chúng ta cảm thấy la hét như thế là cách duy nhất giúp chúng ta bình tâm trở lại. Nhưng chúng ta đang chung sống với những con người thực, những người cũng có cảm nghĩ như chúng ta và la hét vào mặt người khác là điều không thể biện minh - ngay cả khi họ là người bắt đầu.
    Thông thường có hai trường hợp chúng ta hay la hét - trường hợp có lý do chính đáng và trường hợp bị lôi cuốn theo. Trường hợp thứ nhất là khi bạn chèn xe lên chân ai đó và không muốn xin lỗi hoặc giả bạn không nhận thức rằng mình đã làm điều gì sai. Trong trường hợp này, nạn nhân của bạn có quyền la hét bạn. Trường hợp thứ hai là khi ai đó cố tình la hét - một kiểu hăm dọa. Bạn có thể phớt lờ họ hoặc kiểm soát tình hình bằng thái độ quyết đoán. Bạn không được phép la hét lại họ.
    Tôi biết, tôi biết, có hàng đống trường hợp mà dường như la hét là cách hợp lý nhất - chú cún của bạn đang ăn vụng bữa ăn ngày chủ nhật, bọn trẻ không chịu dọn dẹp phòng ốc, máy tính của bạn lại trục trặc và nhân viên sửa chữa không thể sư?a kịp cho bạn, bọn trẻ hư lại vẽ đầy lên tường nhà bạn, bạn gọi đi gọi lại nhiều lần và cuối cùng vẫn không gọi được số tổng đài sau khi chờ máy suốt 20 phút, họ đặt biển đóng cửa ngay khi bạn mới đặt đống đồ lên quầy thu ngân, ai đó tỏ ra rõ là ngốc nghếch hoặc gia? cố tình vờ như không hiểu bạn nói gì.
    Và cứ thế mãi. Nhưng nếu bạn lẩm nhẩm quy tắc này - ?oKhông la hét, không la hét?, mọi chuyện sẽ cực kỳ đơn giản. Mọi người sẽ biết đến bạn như người luôn giữ bình tĩnh bất kể xảy ra chuyện gì. Những người giữ được bình tĩnh luôn được tin cậy. Những người giữ được bình tĩnh luôn là chỗ dựa cho người khác. Những người giữ được bình tĩnh luôn được kính nể và giao nhiều trọng trách. Những người giữ được bình tĩnh luôn sống lâu hơn.
    ( trích trong "Những quy tắc trong cuộc sống ")
  2. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc 13
    Không sợ hãi, không kinh ngạc, không do dự và không hoài nghi
    TTO - Những điều này từ đâu mà ra? Đó là của những đấu sĩ samurai từ thế kỷ thứ 17. Đó là 4 điều răn cho một cuộc sống thành đạt - và đạo lý kiếm thuật.
    Không sợ hãi
    Bạn không nên sợ hãi bất cứ điều gì trên đời. Nếu thực sự có một điều như vậy, bạn cần làm gì đó để vượt qua nỗi sợ hãi của mình. Thú thực là tôi có tật sợ độ cao. Tôi luôn cố tránh những nơi cao nếu có thể. Gần đây, máng nước nhà tôi bị hỏng và tôi phải trèo lên mái nhà - ngôi nhà 3 tầng với một bên mái dốc dài. Răng va lập cập và tôi tự lẩm nhẩm suốt: ?oKhông sợ, không sợ, không sợ? cho đến khi xong xuôi công việc. À, tất nhiên là lúc đó tôi không nhìn xuống đất. Vì thế, dù bạn sợ điều gì, hãy đối mặt với nó và đánh bại nó.
    Không kinh ngạc
    Dường như cuộc sống đầy rẫy những điều bất ngờ, phải vậy không? Bạn đang bước đi rất suôn sẻ và bỗng nhiên có gì đó chồm đến trước mặt. Nhưng nếu bạn quan sát kỹ bạn sẽ nhận ra những dấu hiệu báo trước trên đường. Và khi đó chẳng còn gì là bất ngờ nữa. Bất kể bạn đang ở trong hoàn cảnh nào, sớm hay muộn hoàn cảnh đó cũng sẽ thay đổi và chẳng có gì là đáng kinh ngạc. Vậy, tại sao cuộc sống luôn có vẻ như đầy bất ngờ? Bởi gần nửa thời gian chúng ta đều mơ màng. Hãy tỉnh dậy và sẽ chẳng còn gì có thể khiến bạn bất ngờ nữa.
    Không do dự
    Nếu bạn lưỡng lự, cơ hội sẽ vụt qua. Nếu bạn suy nghĩ quá lâu, bạn sẽ không bao giờ hành động được. Khi đã cân nhắc những lựa chọn của bạn, hãy chọn, hãy quyết định và bắt tay làm. Đó là bí quyết. Không do dự nghĩa là không chờ đợi ai đó giúp bạn hay quyết định thay bạn. Không do dự là khi điều gì đó không tránh khỏi sắp xảy ra, hãy đương đầu và hưởng thụ nó. Co?n nếu chẳng la?m gi? ca? thì chờ đợi cũng hoài công.
    Không hoài nghi
    Khi đã quyết định việc gì, đừng nghĩ đi nghĩ lại. Hãy dừng suy nghĩ - thư giãn một chút và bắt tay vào việc. Cũng đừng lo lắng gì. Ngày mai sẽ đến như một điều tất yếu. Chẳng có gì phải hoài nghi về cuộc sống. Chỉ là cuộc sống, vậy thôi. Hãy tự tin, hãy tận tâm một chút. Hãy chắc chắn về bản thân mình. Khi đã hướng mình tới một mục tiêu nào đó, một hướng đi hay một kế hoạch, hãy tuân theo. Đừng hoài nghi liệu đó có phải việc làm đúng đắn hay không và đừng hoài nghi liệu bạn có thành công hay không. Hãy tiếp tục tiến bước và tin tưởng hoàn toàn vào quyết định của bạn.
  3. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc 2
    Bạn sẽ trưởng thành hơn nhưng không chắc sẽ khôn ngoan hơn
    TTO - Có người cho rằng khi chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta sẽ khôn ngoan hơn, nhưng tôi e không phải vậy. Quy luật là chúng ta vẫn sẽ nông nổi, vẫn phạm hàng đống sai lầm. Chỉ có điều chúng ta sẽ phạm những sai lầm mới, khác những sai lầm trước.
    Chúng ta học cách rút kinh nghiệm và có thể không bao giờ phạm phải sai lầm đó lần nữa, nhưng có cả một cái vại đầy những lỗi lầm mới chỉ chờ chúng ta sảy chân ngã vào. Bí quyết là hãy chấp nhận sự thật ấy và đừng tự trách móc mình khi bạn phạm phải những lỗi lầm mới. Thực chất, quy tắc này là: Hãy rộng lượng với bản thân khi bạn lỡ làm rối tung mọi thứ. Hãy biết tha thứ và chấp nhận rằng đó là một phần trong cái lối mòn ?ocó lớn mà không có khôn?.
    Khi quay đầu nhìn lại, bạn luôn thấy những sai lầm đã mắc phải nhưng chẳng bao giờ thấy nhưfng sai lâ?m đang lờ mờ hiện ra. Khôn ngoan không phải là không mắc lỗi mà là tỉnh táo học cách tránh những lỗi lầm đã phạm.
    Khi chúng ta còn trẻ, dường như sự lão hóa chỉ đến với người già. Nhưng thực ra nó xảy ra với tất cả chúng ta và chẳng có cách nào khác hơn là đón nhận nó và sống chung với nó. Bất kể chúng ta là ai, chúng ta làm gì thì thực tế vẫn là chúng ta đang già đi, chỉ có điều sự lão hóa sẽ tăng nhịp độ của nó khi chúng ta già hơn.
    Bạn có thể nhìn nhận nó theo cách này: Khi bạn trưởng thành hơn có nghĩa bạn đã kinh qua nhiều lĩnh vực có thể phạm lỗi hơn. Nhưng vẫn còn đó những lĩnh vực mà chẳng có ai chỉ dẫn và chúng ta sẽ xử lý thật tồi tệ, sẽ phản ứng quá đà và cuối cùng là sai lầm. Chúng ta càng năng động hơn bao nhiêu, ưa mạo hiểm hơn bao nhiêu, càng có nhiều con đường cho chúng ta khám phá bấy nhiêu - và tất nhiên là cả phạm sai lầm nữa.
    Khôn ngoan, không có nghĩa không phạm sai lầm mà là tỉnh táo học cách tránh mắc lại sai lầm lần nữa
    Miễn là chúng ta biết nhìn lại chôf chúng ta đã lạc đường và quyết tâm không lặp lại lần nữa thì những gì còn lại cần làm không đáng kể. Hãy nhớ rằng bất kỳ quy tắc nào áp dụng được với bạn cũng sẽ áp dụng được với những người xung quanh. Họ cũng ngày một trưởng thành, già đi, nhưng tất nhiên cũng chẳng khôn ngoan hơn. Khi chấp nhận sự thật này rồi, bạn sẽ rộng lượng hơn với bản thân mình và cả với người khác.
    Điều cuối cùng, đúng thế, thời gian có thể hàn gắn và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn khi bạn trưởng thành hơn. Và nói cho cùng, bạn ca?ng phạm nhiều sai lầm hơn thì những sai lầm mới đón chờ bạn càng ít đi.
    ( trích trong "Những quy tắc trong cuộc sống")
  4. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc 3
    Hãy chấp nhận sự thật: Điều gì xảy ra thì đã xảy ra rồi
    TTO - Mọi người phạm sai lầm, đôi khi là những sai lầm nghiêm trọng và thường thì những sai lầm đó không do chủ ý và cũng chẳng của riêng ai. Nhiều lúc người ta cũng chẳng biết mình đang làm gì. Nếu trước kia ai đó từng đối xử tệ với bạn thì không chắc vì họ chủ tâm như thế mà vì họ cũng khờ dại, cũng ngốc nghếch và cũng ?olà con người? như tất cả chúng ta.
    Họ sai lầm trong cách nuôi dạy bạn, trong việc huỷ hoại mối quan hệ với bạn hay trong bất cứ chuyện gì khác không phải vì họ muốn thế, mà chỉ vì họ chẳng biết làm gì khác.
    Nếu muốn, bạn có thể giã từ những cảm giác oán giận, hối tiếc hay bực tức. Cái gì xảy ra thì cũng đã xảy ra và bạn vẫn phải tiến lên. Đừng gán cho chúng cái mác ?otốt? hay ?oxấu?. Tôi biết có những thứ quả thật là xấu, song điều thực sự tồi tệ là cái cách chúng ta để chúng tác động đến mình. Chính bạn cho phép chúng làm bạn thất vọng, chán chường như thể có thứ vi rút cảm xúc khiến bạn phát ốm, bực bội và rồi bế tắc.
    Nhưng bạn hãy đón nhận chúng như những nhân tố định hình nên tính cách và nhìn nhận chúng dưới góc độ tích cực thay vì tiêu cực.
    Tôi có một thời thơ ấu hoàn toàn không bình thường và đã có lúc cảm thấy bất mãn. Tôi đổ lỗi những yếu mềm, chán nản và mọi tính xấu cu?a mi?nh cho quãng thời gian trưởng thành không giống ai đó. Thật dễ dàng. Nhưng kể từ khi tôi chấp nhận rằng điều gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi, hiểu ra rằng tôi hoàn toàn có thể lựa chọn cách tha thứ và tiếp tục sống với cuộc đời này thì mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Với ít nhất một trong số các anh chị em của tôi thì đó không phải con đường họ lựa chọn, và rồi họ cứ xây, xây cao mãi bức tường của sự bất mãn quanh mình cho đến một ngày họ bị chính bức tường ấy quây kín.
    Điều gì xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi và bạn cần phải biết chấp nhận nó
    Với tôi điều này thực sự quan trọng nếu tôi muốn thoát khỏi cuộc sống của chính mình, chấp nhận những mặt xấu xa như một phần trong con người mình và tiếp tục tiến về phía trước. Thực ra tôi muốn chúng sẽ tiếp thêm năng lượng cho tôi tiến bước va?o tương lai, trở thành những nhân tố tích cực cho đến khi tôi không còn hình dung nổi mình sẽ thế nào nếu thiếu chúng. Giờ đây, nếu cho tôi lựa chọn, tôi sẽ lựa chọn không thay đổi bất cứ gì. Vâng, nhìn lại qua khứ, sinh ra và lớn lên như tôi đã từng sinh ra và lớn lên thật vất vả, nhưng điều ấy giúp tạo ra tôi ngày nay, chính tôi.
    Sự thay đô?i ấy đến với tôi khi tôi chợt nhận ra rằng cho dù có gọi tất cả những người từng đem lại cho tôi những điều tệ hại đến trước mặt để tôi mặc tình định đoạt, thì mọi thứ cũng chẳng thể khác được. Tôi có thể la hét, nhiếc móc, nguyền rủa họ nhưng họ cũng chẳng thể thay đổi những gì họ đã làm hoặc biến mọi thứ từ sai thành đúng. Chính họ cũng phải chấp nhận sự thật chuyện gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Không bao giờ có con đường quay trở lại, chỉ có con đường hướng về phía trước. Vì thế, hãy biến điều này thành phương châm sống của bạn: Hãy luôn hướng về phía trước.
    ( trích trong "Những quy tắc trong cuộc sống")
  5. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc 4
    Hãy chấp nhận bản thân
    TTO - Nếu bạn đã chấp nhận rằng cái gì xảy ra đã xảy ra rồi, bạn sẽ đối mặt với chính con người thực của bạn. Bạn không thể quay lại và thay đổi điều gì, vì thế hãy tiếp tục sống với những gì bạn có. Tôi không có ý định đưa ra những ý tưởng kiểu như hãy yêu chính bạn - như thế thật quá tham vọng.
    Không phải vậy. Hãy bắt đầu bằng cách đơn giản là chấp nhận. Chấp nhận là điều hết sức dễ dàng bởi nó mang đúng nghĩa của ?ochấp nhận?. Bạn không cần cải thiện, không cần thay đổi, và cũng không cần cố gắng đạt được sự hoàn hảo mà ngược lại - chỉ câ?n chấp nhận thôi.
    Bạn không cần cải thiện, thay đổi cố gắng theo đuổi sự hoàn hảo mà ngược lại - chỉ cần chấp nhận
    Hãy biết chấp nhận những cái mụn của bạn, những điều xấu trong con người bạn, những điểm yếu và tất cả những gì tương tự. Điều này không có nghĩa thỏa mãn với bản thân hay trở nên lười nhác và sống một cuộc sống vô nghĩa. Chúng ta chấp nhận những gì ta có và dựng xây lên từ nền móng ấy. Điều chúng ta không làm là trách móc bản thân chỉ vì ta ghét điều gì đó về mình. Đúng thế, chúng ta có thể thay đổi, nhưng hãy để sau. Chúng ta mới đến quy tắc thứ tư thôi.
    Sơ? dif điê?u na?y trở thành một quy tắc là bởi bạn không có sự lựa chọn nào khác. Chúng ta phải chấp nhận con người mình - kết quả của mọi điều đã xảy ra. Đơn giản chỉ có thế. Bạn cũng như tôi, như tất cả chúng ta, đều là con người - như vậy bản thân con người bạn cũng đã vô cùng phức tạp. Trong bạn luôn chứa đầy ham muốn, nỗi thống khổ, tội lỗi, đôi khi nhỏ nhen, lầm lạc, nóng nảy, thô lỗ, mất phương hướng, chần chừ, do dự và luôn đay đi đay lại chuyện gì đó. Sự phức tạp - đó chính là yếu tố khiến con người trở nên thú vị. Chẳng ai trong chúng ta hoàn hảo. Chúng ta bắt đầu với những gì chúng ta có và chỉ có một lựa chọn duy nhất, mỗi ngày, là nỗ lực vươn tới điều tốt đẹp hơn. Và đó là tất cả những gì ngươ?i khác có thể yêu cầu chúng ta - lựa chọn. Bạn hãy tỉnh táo và nắm rõ mọi chuyện, hãy sẵn sàng để lựa chọn đúng và hãy chấp nhận sự thật là sẽ có những khi bạn không lựa chọn được như thế. Có lúc, như bất kỳ ai khác trong chúng ta, bạn cũng sẽ mất phương hướng. Như vậy cũng chẳng sao, đừng tự trách mình. Bạn hãy tự đứng lên và bắt đầu lại từ đầu, hãy chấp nhận sự thật là chúng ta sẽ thất bại hết lần này đến lần khác và rằng chúng ta chỉ là con người.
    Tôi biết đôi khi rất khó, nhưng khi đã chấp nhận lời thách thức để trở thành người nắm luật chơi thì bạn đã đứng sẵn trên con đường tiến về phía trước, hãy thôi bới móc những khuyết điểm của mình và thôi tự làm khổ mình. Thay vào đó, bạn hãy chấp nhận những gì bạn có. Lúc này đây, bạn đang làm những gì tốt nhất có thể vì thế hãy tự khen thưởng mình và tiếp tục con đường.
    ( trích trong "Những quy tắc trong cuộc sống")
  6. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Quy tắc 15
    Hãy đếm đến 10 hoặc cứ lẩm nhẩm "Ôi, ôi, con chiên ghẻ"
    TTO - Thỉnh thoảng sẽ có ai đó hay điều gì khiến bạn bực tức. Nhưng giờ bạn đã là người nắm luật chơi và bạn không được phép để mất bình tĩnh nữa. Vậy phải làm thế nào? Câu trả lời sẽ là một kiến thức quý báu cho bạn.
    Bạn sẽ tập thói quen đếm đến 10 trong khi hít thở sâu, hy vọng và cầu nguyện cho cơn thịnh nộ sắp đến sẽ lắng dịu. Cách này luôn hữu hiệu với tôi, giúp tôi có được vài giây lấy lại bình tĩnh và nhớ lại tôi đang ở đâu và tôi là ai. Khi đã trấn tĩnh lại, tôi sẽ tìm được ha?nh động thích hợp.
    Khi đã trấn tĩnh lại, tôi sẽ tìm được hành động thích hợp
    Chuyện đếm đến 10 đó rất quan trọng. ?oCổ lỗ sĩ?, có lẽ bạn nói vậy. Đúng thế, nhưng rất hiệu quả. Bạn không thích thế? Vậy bạn có thể tìm ra thứ gì đó để lẩm nhẩm trong khi hít thở sâu, một bài thơ chẳng hạn, nhưng nhớ là thơ ngắn thôi nhé. Vì thế nên tôi gợi ý: ?oÔi, ôi, con chiên ghẻ?. Hoặc bạn có thể thử ba?i này: ?oTôi phải đi ra biển lần nữa, đến bãi biển và bầu trời cô độc. Tôi bỏ quần và tất ở đó và chắc chắn chúng sef được giữ khô?. Ba?i thơ đó có thể giúp bạn cười và bạn sẽ bình tĩnh trở lại.
    Ai đó hỏi bạn và bạn không chắc về câu trả lời. Bạn hãy đếm đến 10 trước khi trả lời. Họ sẽ cho rằng bạn là người thông thái, hiểu biết và luôn suy nghĩ chín chắn trước khi nói (đừng nói với họ bạn đang đọc một bài thơ nào đó nhé). Đó là cách để ?osuy nghĩ trước khi nói? - tạm dừng một chút là cách tốt để tránh những rắc rối liên tiếp.
    Nếu bạn đang trong một cuộc đối đầu, nhẩm đếm đến 10 sẽ giúp ích rất nhiều. Có một lần tôi vào một tiệm ăn nhanh trong thị trấn. Khi người ta đang phục vụ đồ ăn cho tôi, một người đàn ông có vẻ tốt bụng thầm thì với tôi rằng hãy cẩn thận khi bước ra khỏi cửa. Tôi hỏi lý do và ông ta nói hãy cẩn thận kẻo mấy gã lang thang ngoài cửa đang chực xin đồ ăn của tôi. ?oLũ chim đang xếp hàng kìa?, ông ta tiết lộ.
    Tôi lo lắng bước ra khỏi cửa - mà khoan, không phải là lo lắng mà sợ hãi. Nhưng tôi cài khuy áo khoác, hít một hơi thật sâu và đứng nhìn mấy gã trai trẻ. Tôi đếm đến 10 và liếc mắt nhìn từng đứa sau đó tiến thẳng về phía chúng một cách có chủ đích. Ngay khi tôi đến gần, vẫn lẩm nhẩm đếm đến 10, chúng quay đi và tôi còn lại một mình. Lạy chúa, món cá và khoai chiên mới ngon làm sao!
    ( trích trong "Những quy tắc trong cuộc sống")
  7. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng đấy....Nhưng anh không thích chuyện tình như thế lắm ...phũ phàng quá
  8. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Gặp lại
    Marc Levy trở lại với Arthur, Lauren - những nhân vật trong cuốn tiểu thuyết đầu tay "Nếu em không phải một giấc mơ".
    Với văn phong trữ tình dạt dào xúc cảm, thêm một lần câu chuyện giữa một hồn ma với người thực lại bứt người đọc rời khỏi cuộc sống ồn ào, để mà lâng lâng lãng mạn, như thể rơi vào trong một giấc mơ dài.
    Một cốt truyện đơn giản, hoàn toàn chẳng mang tính thách đố ai. Khi bác sĩ Lauren thức dậy sau nhiều tháng mê man bất tỉnh, chàng kiến trúc sư Arthur buộc phải nén lòng để rời xa. Không thể để Lauren biết chuyện cả mẹ ruột lẫn ông giáo sư Fernstein khả kính đều buông xuôi, đồng ý cho nàng chấm dứt cuộc đời. Nhưng thời gian và khoảng cách chỉ làm đầy thêm nỗi nhớ vốn khắc khoải trong lòng chàng trai đa tình. Trong phút quẫn trí nhất, Arthur đã quyết định bán ngôi nhà thân yêu, nơi cất giữ tuổi thơ bên hình bóng ngọt ngào của mẹ. Hình như, chỉ còn cách duy nhất là lãng quên thôi.
    Lauren trở lại nhịp sống trước đây. Có điều chàng trai sống chung phòng với nàng ngày một trở nên xa lạ mà Lauren không cách gì cắt nghĩa nổi. Có một điều gì đó lờ mờ trong trí óc nàng về một hình ảnh thân quen luôn ở bên giường bệnh. Nàng cố gắng đi tìm nhưng mọi người đều cố ý xoá nhoà ám ảnh ấy. Ai cũng muốn giấu nhẹm câu chuyện ngày trước với những quyết định sai lầm không đáng có. Mà nàng thì hoàn toàn không nhớ điều gì đã xảy ra trong quãng thời gian mình nằm liệt đằng đẵng trên giường bệnh.
    Có một Marc Levy thật phóng khoáng trong những dòng chữ. Trẻ trung. Giản dị. Cay đắng. Ngọt ngào. Câu chuyện rưng rưng xúc cảm đưa đẩy người đọc cập bến bờ của thế giới lãng mạn. Dẫu mọi thứ chung quanh cứ ẩn hiện nửa thực, nửa mơ thì đâu có sao. Cứ cho là cả tác giả, cả nhân vật, cả người đọc cùng đang sống trong giấc mơ khó tin. Để rồi ở nơi mong manh xa vời đó, mỗi người thoảng qua một nỗi buồn của sự đau đớn và chấp nhận. Để rồi bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu thấm đẫm cảm xúc. Để rồi tự làm cuộc thanh lọc tâm hồn. Đó là lý do để Gặp lại đang thống trị trên các bảng xếp hạng best-seller của nước Pháp.
    So với quyển I - Nếu em không phải một giấc mơ, có thể thấy Marc Levy đã có sự tích luỹ dày dạn hơn trong những trang viết. Giọng điệu trong Gặp lại pha chút hài hước hóm hỉnh, khiến độc giả va đập giữa nhiều chiều cảm xúc. Các tình tiết được xâu chuỗi chặt chẽ và đưa ra lý giải thấu đáo. Những tình tiết bất ngờ nối tiếp được trải tràn khắp cuốn sách khiến người đọc, sau những phút bỡ ngỡ gặp lại, lập tức cuốn theo dòng phiêu lưu đầy sảng khoái. Tình yêu là một thứ thật khó kiếm tìm, song nếu như có niềm tin và sự chờ đợi, nhất định chúng ta sẽ gặp được nhau.
    (st từ evan)
    Được huongduong77 sửa chữa / chuyển vào 09:38 ngày 24/01/2007
  9. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Kiếp sau
    Marc Levy
    Một cốt truyện hấp dẫn có sự hòa trộn của nhiều yếu tố: tâm linh, trinh thám, lãng mạn. Một lối viết không dụng đến những ẩn dụ khó hiểu. Một môtip đậm chất cổ tích. Và hơn hết, đó là câu chuyện kể xúc động về một tình yêu bất tử.
    Một con người lần đầu gặp gỡ, một ngõ phố lần đầu đi qua, một đồ vật lần đầu chạm tới... thế nhưng thay vì cảm giác kỳ lạ là sự thân thuộc, thay vì sự háo hức trước cái mới là mối băn khoăn lục tìm trong ký ức, và thay vì lý trí tỉnh táo là trực cảm mơ hồ. Những khoảnh khắc ấy, có lẽ, không ít người từng gặp trong đời. Marc Levy, nhà văn của tình yêu, của sự tái sinh, của những điều bí ẩn, người kể chuyện đi trên ranh giới mong manh giữa hai cõi sống - chết, đã nối liền những khoảnh khắc vụt hiện ấy bằng trí tưởng tượng kỳ diệu, bằng trái tim mẫn cảm và một văn phong tinh tế, mượt mà trong Kiếp sau - cuốn tiểu thuyết từng làm rung động hàng triệu trái tim người Pháp năm 2004.
    Kiếp sau được tạp chí Paris Match ngợi ca là một Romeo và Juliet của hôm nay. Chàng Romeo hiện đại có tên Jonathan - một nhà phê bình hội họa danh tiếng, người say mê những tác phẩm của Vladimir Radskin như một định mệnh, và Juliet là Clara - chủ phòng tranh tại London, người được thừa kế biệt thự nơi Radskin đã sống và sáng tác cuối đời. Hai con người, hai miền đất, hai số phận đã được kết nối bằng bức tranh huyền thoại Thiếu nữ áo đỏ của Radskin. Trên hành trình đi tìm giá trị thực cho bức tranh, cả hai đã dần khám phá ra những bí ẩn về thân phận của mỗi người, về một tình yêu mãnh liệt và trắc trở từ nhiều kiếp trước. Câu chuyện kết thúc, lãng mạn và đau đớn như mối tình của Romeo và Juliet năm xưa, Jonathan đã chọn cái chết để được ở gần Clara, và để nuôi dưỡng một tình yêu bất tử, điều sẽ khiến họ thuộc về nhau mãi mãi ở kiếp sau.
    Một cốt truyện hấp dẫn có sự hòa trộn của nhiều yếu tố: tâm linh, trinh thám, lãng mạn. Một lối viết không dụng đến những ẩn dụ khó hiểu. Một môtip đậm chất cổ tích. Có lẽ, những yếu tố ấy đã làm nên sự thành công cho Kiếp sau. Người ta khó có thể tìm thấy ở đây sự cách tân độc đáo nào về mặt nghệ thuật, thay vào đó, cảm xúc mãnh liệt là điểm mạnh trong sáng tác của Marc Levy nói chung, Kiếp sau nói riêng. Văn học ngày nay đang dần xa những mối tình kiểu Romeo - Juliet (Romeo và Juliet) hay Heathcliff - Catherine Earnshaw (Đồi gió hú), điều đó khiến người đọc cũng dần quên những mơ mộng về một tình yêu bất tử. Marc Levy, bằng sự mẫn cảm đặc biệt, đã biến những mơ mộng bị lãng quên ấy thành hiện thực trong cuốn tiểu thuyết của mình. Hơn cả sự say đắm thường thấy, tình yêu của Jonathan và Clara như một sự sắp đặt của vận mệnh, họ là của nhau, họ thuộc về nhau, họ sinh ra cho nhau, chết vì nhau, và tái sinh vĩnh viễn để tìm nhau. Điều đó giản dị và thiêng liêng như hơi thở, như sự sống.
    Để khẳng định sức mạnh tình yêu giữa Jonathan và Clara, Marc Levy đã đặt hai nhân vật ở giới hạn cuối cùng của đời người: cái chết. Và một lần nữa, ông khiến độc giả ngỡ ngàng xúc động vì sự bất lực của cái chết trước mối tình bất tử: "Em có tin rằng người ta yêu nhau tới mức cái chết cũng không xóa được ký ức không? Em có tin rằng tình cảm sẽ tồn tại vĩnh cửu và mang lại sự sống cho con người không? Em có tin rằng thời gian có thể mãi mãi tái hợp những người yêu nhau mãnh liệt đến độ không bao giờ mất nhau? Em có tin điều đó không, Clara?". Hai nhân vật của Marc Levy đã sống hết mình cho niềm tin ấy từ kiếp này qua kiếp khác, họ giúp độc giả nhận ra rằng: mạnh hơn cả lòng hận thù, mạnh hơn cả cái chết, nguồn năng lượng hồi sinh những linh hồn, đó là tình yêu mãnh liệt.
    Với Kiếp sau, ta được gặp lại một Marc Levy trầm tĩnh, lịch lãm và hòa hoa, nhà văn đã khiến nhiều độc giả Việt Nam rung động qua tiểu thuyết được xuất bản cách đây không lâu Nếu em không phải giấc mơ. Đọc Kiếp sau, nhiều người hiểu rằng tại sao Marc Levy lại có sức hút mãnh liệt đến vậy tại Pháp cũng như trên toàn thế giới, và Nếu em không phải giấc mơ cũng như Kiếp sau chỉ là bước khởi đầu ấn tượng cho sự xuất hiện của Marc Levy tại Việt Nam.
    (Từ evan)
    Xin giới thiệu để mọi người tìm đọc. Riêng iem vì không có nhiều ngân lượng nên chắc đợi ai đó đọc xong, có lòng thì post lên mạng để đọc ké vậy
    Được huongduong77 sửa chữa / chuyển vào 09:39 ngày 24/01/2007
  10. huongduong77

    huongduong77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Điều gì đến sẽ đến...
    TTO - Trên con đường đất đỏ hướng về thị trấn, một cậu bé khoác túi nải hồn nhiên bước đi, xa xa là những ngôi nhà cùng những cánh rừng bạt ngàn. Cách đây ít ngày, người chú của cậu nhắn tin cần người phụ trông nom một cửa hàng gần trung tâm thị trấn.
    Đến bìa rừng, cậu bé chợt nhìn thấy bên đường một dòng suối nhỏ trong vắt chảy qua những khe đá. Ánh nắng xuyên qua tán lá rậm rạp của những cây cổ thụ tạo nên các vệt sáng lung linh chiếu xuống mặt nước. Tiếng chim đâu đó trên cao làm cho khung cảnh càng thêm nhẹ nhàng, thơ mộng. Sau khi uống vài ngụm nước suối mát lành, cậu bé cảm thấy mỏi chân và muốn nghỉ ngơi một chút. Tiếng suối róc rách, tiếng chim líu lo đã đưa cậu bé vào giấc ngủ ngon lành.
    Một cô bé xinh xắn làng bên đang đuổi bắt ****. Đến bờ suối, cô dừng chân ngắm nhìn cậu bé và chợt thốt lên:
    - Anh ấy có gương mặt mới dễ thương làm sao, thật đúng như những gì mình từng mơ ước. Phải chi... bây giờ anh ấy tỉnh dậy nhỉ...
    Một thoáng suy nghĩ làm cô gái đỏ bừng mặt. Nhưng cậu bé vẫn ngủ. Một lát sau, dường như cảm thấy e ngại, cô gái cất bước đi, lâu lâu lại ngoái nhìn và bước chân cô dường như không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa.
    Câu bé vẫn ngủ ngon lành.
    Chợt có tiếng chó sủa. Từ ngôi làng gần đó, tiếng chân chạy gấp mỗi lúc một gần. Hai tên cướp vừa thực hiện xong một phi vụ. Một tên to cao nhìn thấy chiếc túi mà cậu bé đang gối dưới đầu, hắn rút dao ra nói với tên còn lại:
    - Chắc chắn thằng này có thứ gì trong đó. Tao sẽ đâm nó một nhát và mày giật lấy cái túi của nó.
    Tiếng chó sủa mỗi lúc một gần hơn khiến tên kia lo lắng:
    - Thôi, bỏ đi. Chạy kẻo không kịp.
    Trong thoáng chốc cả hai tên cướp đã biến mất sau những bụi cây của rừng già. Cậu bé vẫn say ngủ và không hề biết chuyện gì đã xảy ra.
    Một lát sau có tiếng xe ngựa dừng cạnh bờ suối. Bước xuống xe là hai vợ chồng lớn tuổi dáng vẻ giàu sang. Người xà ích tháo dây cho ngựa uống nước. Hai vợ chồng dạo quanh bờ suối và chợt nhìn thấy cậu bé đang ngủ. Người vợ ngắm nhìn hồi lâu rồi nói với chồng:
    - Cậu bé này thật tuấn tú khôi ngô. Ước gì chúng ta có thể nhận cậu ấy làm con nuôi. Hay là chúng ta đánh thức cậu ta dậy và xin nhận làm con nuôi. Chúng ta không có con cái và đã từng có ý định vào cô nhi viện xin một đứa bé để sau này thừa hưởng gia tài kia mà.
    - Ư, cậu bé trông khá dễ thương! - Người chồng trả lời - Mình đánh thức cậu ta dậy nhé.
    Đúng lúc ấy, tiếng người xà ích vọng đến:
    - Thưa ông bà, ngựa đã uống nước xong. Chúng ta lên đường kẻo còn xa lắm.
    Sự hối thúc của người xà ích cho cuộc hành trình phía trước đã cắt ngang dòng suy nghĩ của hai vợ chồng. Ý nghĩ đánh thức cậu bé dậy và nhận làm con nuôi trở nên mờ nhạt. Tiếng vó ngựa xa dần và cậu bé vẫn ngủ ngon.
    Đến trưa, cậu bé tỉnh giấc, khoan khoái vốc nước suối rửa mặt và tiếp tục quảy túi bước đi trên con đường hướng về thị trấn. Cậu không hề biết những gì đã xảy ra khi mình ngủ. Cậu đã không biết có một tình yêu đẹp vừa hé nở, cũng không hề biết cái chết và hiểm nguy có lúc kề bên và một cuộc sống giàu sang phú quí đã ghé đến.
    Cuộc sống chúng ta luôn có những điều sẽ đến, có thể đến và đôi khi chúng xảy đến dường như băng qua sát chúng ta. Đó có thể là điều may mắn hoặc bất hạn - điều lành hay điều dữ. Và rất may là chúng ta không thể biết tất cả những điều đó. Nếu không, cuộc sống chúng ta sẽ đầy những suy tư, lo lắng, sợ hãi và cả nuối tiếc ?" và chúng ta sẽ khó mà thanh thản, tĩnh tâm trong công việc, vững bước mạnh dạn vượt qua những thử thách cuộc sống để đạt được mục đích, ước mơ hay ít nhất là một giấc ngủ thật bình an như cậu bé kia.
    (trích trong " Từ những điều bình dị" )

Chia sẻ trang này