1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa Italia

Chủ đề trong 'Italy' bởi la_solitudine, 27/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. la_solitudine

    la_solitudine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa Italia

    Italia là một đất nước nổi tiếng với một nền văn hóa phong phú vào bậc nhất thế giới. Nếu không lập 1 topic nói về văn hóa Ý thì có lẽ là một sự đáng tiếc. văn hóa Ý bao gôm những gì?
    1. Hội họa ( phục hưng , đương đại)
    2. Phim ảnh
    3. Thời trang( một trong những thế mạnh hàng đầu của Ý)
    4. Âm nhạc ( cái này đã có 1 topic của Lentamente, nhưng tớ mạn phép Lentamente là ở topic của tớ mọi người sẽ không ghi lyric các bài hát mà chuyển các lyric về topic của Lentamente, riêng ở topic tớ sẽ tập trung về lịch sư âm nhạc, các chặng đường từ opera, cổ điển đến hiện đại, nếu có nêu tên cũng là dựa trên hình thức giới thiệu bài hát, được chứ?)
    5. Kiến trúc Ý ( cái này nổi rồi nhớ)
    6. Nhiếp ảnh( cái này thì tớ còn mù mờ lắm )
    7. Ẩm thực (^^)
    8. Các lễ hội
    9. Tôn giáo

    ....
    Bước đầu chúng mình dừng ở các tài liệu tiếng VIệt nhé. Sau này khi topic (biết đâu) có thể phát triển hơn, tớ sẽ cung cấp cho các bạn tài liệu tiếng Ý.
    Tớ có 1 đề nghị nhỏ là các bạn hãy đọc trước các bài mà các bạn pót lên vì cá nhân tớ không thích 1 topic tuy có nhiều bài nhưng lại không chọn lọc lượng kiến thức, tràn lan khiến mọi người khó đọc. Tớ cũng rất thích các bài mà các ấy tự viết, để tớ biết là tình cảm của các ấy với nước Ý cũng giống như tớ. CÁm ơn các ấy!!!
  2. lentamente

    lentamente Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ đồng ý cả hai chân hai tay! Ý kiến của la_solitudine rất tuyệt!
    Nhưng tớ thấy mình chỉ hay nói về Vản hóa Italia, nếu có ai đó am hiểu thì nên lập 1 topic nữa giới thiệu về kinh tế, chính trị,... của Italia, ít nhiều thì đây cũng là quốc gia có nền kinh tế đứng thứ 6 trên thế giới, đã đi lên từ kẻ bại trận ở chiến tranh thế giới thứ 2, và có 1 cách phát triển kinh tế rất riêng biệt (tớ cũng còn ít tuổi, ít hiểu biết về vấn đề này, nhưng đây là những gì tớ rút ra khi được nghe, được đọc về Italia)
    Tớ muốn mọi người ko chỉ nghĩ về Italia là 1 nước chỉ có nghệ thuật, kiến trúc, thời trang, bóng đá (mặc dù người Italia thường tự hào với thế giới về những điều đó), và những anh chàng đẹp trai, chấm hết! Italia còn nhiều điều khác nữa để khám phá!
  3. la_solitudine

    la_solitudine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Lentamente vô cùng vì sự ủng hộ bước đầu của bạn. Thời điểm này mọi thứ còn thật là hoang vắng. Mong chờ bài viết đầu tiên lắm ^^
  4. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em đăng tạm bài này cho các bác tham khảo
    Gia đình Italia: không gì quan trọng hơn
    Người Italia có một mối ràng buộc chặt chẽ với gia đình và nơi gia đình họ sinh sống. Không giống như các nước phương Tây khác (đặc biệt là Mỹ), thị trường bất động sản ở Italia không diễn ra sôi động vì ở đây đa số các gia đình tìm cách gìn giữ gia sản của cha ông mình để lại. Đối với họ, việc bán một ngôi nhà không chỉ đơn thuần là một cuộc giao dịch mà là sự chia tay với những kỷ niệm về một nơi nhiều thế hệ đã từng chung sống.
    Gia đình của người Italia có thể được hiểu là một khải niệm thiêng liêng, một "cosa sacra". Nhưng người Italia không đề cao khái niệm hôn nhân và gia đình lãng mạn như chúng ta thường thấy trên phim ảnh Hollywood. Một điều khá thú vị là trong khi cả thế giới biết tới Italia là nơi chứng kiến chuyện tình lãng mạn của Romeo và Juliet (qua lời kể của một người Anh ?" William Shakespear), thì trên thực tế người Italia tiến tới hôn nhân không phải hoàn toàn vì tình yêu, ít nhất là thứ tình yêu lãng mạn ta thường mường tượng, kiểu tình yêu đòi hỏi những tình cảm bất diệt chỉ dành cho người bạn đời của mình. Đối với họ, hôn nhân là một sự cam kết, một bản hợp đồng thực sự. Một người đàn ông chọn một người phụ nữ về làm vợ vì cô ta tỏ ra quán xuyến và phù hợp với gia đình của mình.
    Việc chấm dứt một cuộc hôn nhân, thậm chí vì lý do ngoại tình, thường bị người Italia cho là ngớ ngẩn. Người Italia thường cười nhạo Elizabert Taylor bởi vì bà ta có đến "sei, sette, otto, non lo so, tanti mariti" (sáu, bảy, tám, tôi cũng không biết nữa, có quá nhiều chồng). Có lẽ vì thế mặc dù về mặt pháp lý, li dị được coi là hoàn toàn hợp pháp nhưng tỷ lệ ly dị ở đây thấp hơn đáng kể so với các nước châu Âu khác. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là phụ nữ và đàn ông Italia yêu nhau hơn hay chung thuỷ với nhau hơn so với những người châu Âu ở miền Bắc.
    Gìn giữ gia đình
    Không giống người Mỹ, khi vướng vào những "mối quan hệ không đứng đắn", họ vi phạm những chuẩn mực về đạo đức, đánh mất niềm tin và hoàn toàn có thể dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân hay và oán trách lẫn nhau giữa các cặp vợ chồng trong suốt quãng đời còn lại. Trong xã hội Italia, mọi người đều nhận thức rằng cuộc sống hôn nhân không dự trên những khái niệm đạo đức đúng hay sai mà là một mối quan hệ lâu dài và không được phép để nó đổ vỡ. Vì vậy đằng sau một cuộc hôn nhân sẽ tồn tại một bộ luật bất thành văn về mặt tình cảm và đạo đức: họ có thể tự do làm mọi việc miễn làm sao cho kín đáo.
    Chính vì tư tưởng này mà người Italia đã cảm thấy khó hiểu tại sao Tổng thống Mỹ lại suýt bị mất chức khi ông ta công nhận đã có quan hệ tình cảm với một người không phải là Đệ nhất phu nhân của mình. Họ không lý giải nổi tại sao ông ta lại không có quyền hưởng thụ những hương vị cuộc sống mới mẻ như tất cả bọn họ.
    Khi cả thế giới bắt đầu biết đến ?ovụ? Monica Lewinsky thì người Italia băn khoăn rằng điều gì đang xảy ra ở ?onước Mỹ tự do? khi một "hành động bình thường" như vậy lại có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của một vị Tổng thống, tại sao người ta lại không có quyền hưởng thụ những hương vị cuộc sống mới mẻ như tất cả bọn họ. Ở Italia, người ta thường nói đùa rằng nếu một anh chàng bị bắt quả tang lăng nhăng, thì cũng sẽ chỉ bị vợ cốc một cái vào đầu, ?onhắc nhở? không được để việc đó lặp lại nữa và sau đó cuộc sống của họ lại trở lại bình thường như xưa.
    Một tờ báo Italia đã làm một cuộc điều tra và đặt câu hỏi liệu bạn đã ?ophản bội? người bạn đời của bạn chưa, 70% đàn ông Italia trả lời có, cho thấy một sự thật rằng ?ogli uomini italiani? chưa bao giờ được coi là trung thủy. Tuy nhiên, các con số điều tra cũng chỉ ra phụ nữ Italia chẳng kém cạnh gì cánh đàn ông với tỷ lệ 64% câu trả lời có. Một người phụ nữ Italia khi được hỏi về quan niệm tính trung thủy đã nói rằng, những giây phút ?ongoài vợ ngoài chồng? mà theo cách người Italia gọi là ?otradimentino? đôi lúc còn có ích cho cuộc sống hôn nhân vì chúng giữ cho quan hệ vợ chồng không bị nhàm chán. Họ cho rằng việc hứa hẹn chung thủy và chỉ có một ******** duy nhất may ra sẽ mang một ý nghĩa nào đó nếu con người chỉ sống đến 30 tuổi. Còn với tuổi thọ trung bình của nhân loại ngày càng cao thì làm sao người ta có thể khẳng định rằng trong tâm trí người vợ hoặc chồng chỉ tồn tại một hình ảnh duy nhất về người bạn đời của mình.
    Không hỏi, không nói, không biết" là cách mà người Mỹ giải quyết vấn tế quan hệ đồng giới trong quân đội Mỹ, nhưng đây cũng chính là bí quyết lâu nay người Italia thường dùng để bảo vệ sự tồn tại thể chế gia đình của họ.
    Khả năng bẩm sinh của người Italia là biết cách điều chỉnh các mối quan hệ hôn nhân - gia đình - xã hội. Nếu cuộc sống gia đình không hạnh phúc thì họ có thể vẫn duy trì hôn nhân đó trên phương diện pháp lý. Họ có thể quyết định không sinh con và cùng lúc họ có thể quan hệ tình cảm với một đối tượng khác nào đó mà họ có tình ý. Hiện tượng này ngày càng trở nên phổ biến tại Italia và làm nảy sinh một vấn đề mang tính xã hội khác. Đó là việc Italia là một nước có tỷ lệ sinh đẻ thấp nhất trong các nước phương tây: bình quân 1,2 đứa trẻ/một phụ nữ và tỷ lệ này sẽ còn tiếp tục giảm xuống. Trong một số địa phương, tỷ lệ này còn ở mức dưới 1 đứa trẻ/một phụ nữ như tại Bologna. Với tốc độ như vậy, vào năm 2020, cơ cấu dân số của Italia sẽ gặp phải tình trạng già hóa khi ngày càng có nhiều người già ở độ tuổi trên 60 hơn số thanh niên dưới 20 tuổi.
    Như vậy trong khi gia đình được coi là một tế bào phát triển quan trọng của xã hội cần được gìn giữ và phát huy thì tại mảnh đất này các mối quan hệ xã hội được hiện thực hóa để đáp ứng sự mong đợi của ông bà cha mẹ họ và để phù hợp với nền văn hoá gia đình truyền thống theo hai xu hướng: xu hướng thứ nhất là trì hoãn hôn nhân và trì hoãn sinh con (hoặc chỉ sinh 1 con) nhằm tránh gánh nặng và trách nhiệm trước gia đình và xã hội; và xu hướng thứ 2 là nếu cuộc sống gia đình không hạnh phúc, họ có thể tiếp tục duy trì quan hệ hôn nhân trên khía cạnh pháp lý và cùng lúc thể hiện quan điểm tự do trong quan hệ tình cảm cá nhân.
    Xét về một số mặt thì xã hội Italia hiện đại có nhiều nét giống với thời kỳ La Mã cổ đại. Và nếu ta hình dung được cuộc sống sinh động tràn đầy những thú vui tình ái khi đó thì ta có thể hiểu được tại sao người Italia lại có một quan niệm phóng khoáng như vậy trong tình cảm ngay cả khi họ đã đeo chiếc nhẫn vào ngón tay áp út của một chàng trai hay một cô gái mà họ quyết định lập gia đình trước sự chứng giám của một vị linh mục đáng kính.
    PHT
  5. la_solitudine

    la_solitudine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Grazie tanto per il tuo primo articolo, PHT
    Có thể thấy là so với các nước Châu Âu thì quan niệm truyền thống của người dân Italia mạnh hơn hẳn. Tôi có thấy một số điểm tương đồng với quan niệm của người Việt Nam ta ở điểm này.
    Tôi đặc biệt thích khái niệm "tradimentino" được đề cập trong bài. Vì cho rằng không có gì là tuyệt đối cả. Vấn đề chính là bảo toàn được 1 gia đình, một mái ấm, còn tradimentino, hãy coi đó như một gia vị mà thôi.
    Bài viết cho tôi bíết thếm về đời sống xã hội của người Ý. Rất hay!
  6. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố gắng biên tập lại một số bài viết ngắn ngắn để post, mấy bài dài xin phép các bác để dành làm tư liệu riêng
  7. la_solitudine

    la_solitudine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lịch sử thời trang Italia
    Phần I
    Lời mở đầu về lịch sử thời trang Italia
    Tất cả bắt đầu từ năm 1949 khi tự do được lập lại trên đất Ý. Trên khắp nước Ý, các cửa hàng mở cửa. Người Ý, cảm thấy sự cấp thiết của việc thay đổi để quên đi quá khứ, đã tìm đến việc thay đổi trước hết về thời trang. Ngày 27 tháng 1 ở nhà thờ thánh "Santa Francesca ở Roma, ra đời bộ sưu tập áo cưới của thế kỷ: của Linda Christian và Tyrone Power. Ngày hôm đó, thời trang Ý đã chinh phục thế giới. Những bộ đồ cưói đã được thiết kế bởi chị em Fontana. Số lượng các kênh truyền hình và báo chí nước ngoài quảng cáo cho thời trang Ý tăng đáng kể.
    Từ ngày đó, bắt đầu 1 tình yêu lớn của người dân Ý với thời trang, kéo dài mãi đến tận bây giờ.
    (Còn nữa)

  8. la_solitudine

    la_solitudine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Sự hồi phục của đất nước Ý sau chiến tranh thế giới là nhờ vào công lớn của kế hoạch Marshall ra đời năm 1947 và sự giúp đỡ về tài chính của những người Mỹ trực tiếp trong lĩnh vực công nghiệp với tổng số tiền lên đến 125 triệu dollar. Về lĩnh vực dệt may, nước Mỹ đã viện trợ cho nước Ý 34 000 tấn vải coton.
    Người Ý đã tìm ra cách để cạnh tranh với những nước lân cận, bắt đầu bằng việc xuất khẩu máy móc. làn sóng của sự phục hồi kinh tế đã mang lại cuộc sống mới cho vô vàn nhà máy lớn trên đất Ý. Theo như nhà tạo mẫu Micol Fontana chính những người phụ nữ đã thúc đẩy mạng mẽ sự hồi sinh sau chíến tranh, đặc biệt là trong lĩnh vực dệt may, lĩnh vực mà trong thời đại đó chưa được toàn cầu hoá.
    Những bộ phim thời ỳ này đã mang lại công việc cho rất nhiều thợ may, đặc biệt là chị em nhà Fontana, những người làm việc cho phần lớn là tầng lớp quý tộc và ngay cả những nhà tạo mẫu trẻ như Emilio Federico Shubert, Valentino, Roberto Cappucci, Iole Venexeziani, Biki, Germana Marucelli. Sau đó rất nhiều thợ may đến từ làng quê và những thành phố gần Roma và Milano, nơi đã sản sinh ra những thợ may nổi tiếng như Fonticoli, Fonda, Brioni, Litrico, Triapepe, Cavaliere.
    Những cửa hàng thời này liên kết với các nhà. Cửa hàng đầu tiên của chị em Fontana nằm trên phố Emilia, một đường cắt ngang phố Veneto, nơi đón tiếp rất nhiều diễn viên nổi tiếng. Mặc dù ngành công
    nghiệp dệt may đã có những bước tiến lớn, nhưng phần lớn những người Ý vẫn tiếp tục may đo quần áo ở các hiệu may. Một số ít người giàu có đặt quần áo tận nhà. Gần như trong mỗi hộ gia đình đêì có máy khâu và một ai đó biết sử dụng nó. Quần áo trở thành một hàng hóa truyền tay từ người này sang người khác: được sửa cho phù hợp và cho hợp thời trang hơn. Người ta chưa nói đến một sự công nghiệp hóa trong ngành này. Tuy nhiên ở Italia, người ta đã tìm đến với thời trang cao cấp và sự bùng nổ vào những năm 50, điều mà cho phép thời trang Ý cạnh trang với thời trang các nước khác như Pháp, Đất nước luôn luôn dẫn đầu trong lĩnh vực này.

    Còn nữa

    Được la_solitudine sửa chữa / chuyển vào 19:00 ngày 02/09/2007
  9. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Articolo cũng khá lâu rồi
    Bóng đá ở Italia
    Dường như đã có một quãng thời gian mà những gì thuộc về đất nước Italia được người ta cho là những hương vị ngọt ngào của cuộc sống, La Dolce Vita. Trong những năm 80 của thế kỷ 20, tên tuổi của các nhà thiết kế Italia đã trở nên quen thuộc với mọi gia đình và các thế hệ người tiêu dùng trên toàn thế giới. Những nhân vật thành công điển hình của kinh tế Italia có thể kể đến Luciano Benetton (chủ tập đoàn United Colors of Benetton), người được vinh danh tại hầu hết các tạp chí thương mại trên thế giới. Ông chủ hãng Fiat Gianni Agnelli được ca ngợi như Người đàn ông thời Phục hưng do những thành công trong ngành công nghiệp ôtô. Hay đó là Silvio Berlusconi, người có khả năng mua một nửa số lượng các đài truyền hình của châu Âu và một nửa số cầu thủ của lục địa này cho câu lạc bộ bóng đá AC Milan của ông. Nhưng trên hết, có một lĩnh vực ở Italia mà đã được cả thế giới ngưỡng mộ, đó chính là môn thể thao số một của hành tinh.
    So sánh bóng đá Italia và bóng đá Anh giống như ta so sánh một vận động viên thể dụng nghệ thuật và một vận động viên điền kinh. Một bên chơi một kiểu bóng đá đầy cống hiến, sức mạnh còn bên kia chơi thứ bóng đá hào hoa, tinh tế, khôn khéo. Nhưng càng xem các đội bóng Italia thi đấu, người ta càng hiểu thêm tại sao người Italia đã từng 4 lần vô địch thế giới, trong khi chính người Anh mới là những đã đem môn thể thao này tới Italia vào năm 1893.
    Người Italia mỗi khi nói về bóng đá thường kể đến hai đặc điểm nổi bật, đó là sự biến hoá và tinh quái. Biến hoá là khả năng điều khiển trái bóng sao cho đối thủ của bạn không thể dự đoán được còn tinh quái là khả năng tận dụng những khoảnh khắc của trận đấu sao cho có lợi cho đội bóng mình một cách hợp pháp và có chủ ý. Chính vì vậy bạn có thể thường xuyên thấy trên sân bóng kể cả những sân bóng cấp đường phố, một cầu thủ ngã ra sân, anh ta bao giờ cũng ôm lấy trái bóng như thể trọng tài sắp sửa tặng cho anh ta một quả phạt. Anh ta cũng có thể gợi ý trọng tài nên rút thể đối với cầu thủ đã phạm lỗi. Hay khi đối phương ghi bàn thắng thì không ai bảo ai, tất cả các cầu thủ đều giơ tay làm như muốn ra hiệu với trọng tài biên rằng cầu thủ ghi bàn đã ở thế việt vị. Hầu hết các cầu thủ trẻ và nghiệp dư ở Italia đều là những cậu học trò xuất sắc khi thể hiện những tiểu sảo mà họ học được từ các lớp đàn anh mà điển hình là Filippo Inzaghi, người đã tạo dựng sự nghiệp của mình không chỉ bằng tài năng săn bàn bẩm sinh mà còn nổi tiếng với danh hiệu cầu thủ ăn vạ xuất sắc.
    Tuy nhiên, cùng với những thành công đạt được trong quá khứ và hiện tại, trên bầu trời bóng đá Italia bao giờ cũng được bao phủ bởi những đám mây đen. Người ta từng được nghe vô khối những câu chuyện về các nhân vật có quá khứ đen tối, những tổ chức dính dáng tới Mafia, những câu chuyện về một bàn thắng quyết định được ghi từ vị trí việt vị, hay chuyện về một vị trọng tài bỗng chốc trở nên giàu có ngay sau khi giải nghệ... Nếu bạn tỏ ra nghi nghờ về những câu chuyện này thì bạn sẽ bị coi như một chú nai tơ bởi vì cho dù bạn có am hiểu về bóng đá bao nhiêu đi chăng nữa thì bạn lại có thể chẳng hiểu gì về Italia.
    Bóng đá Italia đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu lần các trọng tài thổi còi có lợi cho Juventus. Như trong trận đấu giữa Juventus và Parma mùa giải 1999-2000, trọng tài đã không công nhận bàn thắng của Canavaro khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về Juventus. Sau trận đấu, các tifosi của CLB Lazio, đội bóng đang cạnh tranh ngôi vô địch với Juventus, đã nổi loạn ở thủ đô Roma. Sự kiện này gây tranh cãi đến mức tờ Corriere dell Sport đã đưa lên trang nhất hàng tít: ?oXin lỗi, thật đúng là một vụ bê bối?.
    Đây không phải là lần đầu tiên Juventus được hưởng những ưu ái như vậy. Vào cuối mùa giải 1997-1998, Inter Milan đã bị từ chối một quả phạt đền trước Juventus. Không những thế Juventus đã được trọng tài Piero Ceccarini cho hưởng một quả phạt đền tưởng tượng vài phút sau đó và nhờ vậy họ giành được Scudetto thứ 25 của đội bóng này. Đáng chú ý là nếu Inter Milan thắng trong trận đấu này thì chức vô địch sẽ thuộc về đội bóng áo xanh đen. Các số liệu thống kê cho thấy trong mùa giải 97-98, Juventus là đội bóng phạm lỗi nhiều nhất với 814 lỗi, nhưng lại là đội bóng dính ít thẻ nhất với 65 thẻ vàng và 3 thẻ đỏ. Những số liệu đó có lẽ cũng đủ để cho thấy các trọng tài đứng về phía đội bóng nào. Rốt cuộc thì càng xem bóng đá Italia, các khán giả càng nghi ngờ rằng dường như trận đấu thực sự lại không diễn ra ở sân bóng mà có thể nó đang diễn ra ở trong các phòng họp, ngoài hành lang và trong những địa điểm bí mật nào khác. Rõ ràng những đội bóng có các vị chủ tịch quyền lực như Berlusconi hay Agnelli thì càng có nhiều cơ hội chiến thắng trên sân cỏ.
    Một nhân vật khác mà tên tuổi của anh đã gắn liền với bóng đá Italia là Juan Sebastian Veron. Là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Serie A trong những năm gần đây, anh đã đoạt cúp UEFA và cúp Italia với Parma, đoạt Scudetto với Lazio. Nhưng chẳng bao lâu Veron bị tố cáo đã dùng hộ chiếu giả để được vào sân chơi bóng và sau đó một loạt các tên tuổi cầu thủ khác lần lượt bị đưa ra ánh sáng. Hầu hết những cầu thủ này có nguồn gốc từ Nam Mỹ, và sau khi được Italia hoá với những hộ chiếu mang quốc tịch châu Âu, giá trị của các cầu thủ này tăng lên 30% do những quy định về số lượng cầu thủ nước ngoài được chơi trong một trận đấu. Nhưng khi số lượng các cầu thủ vi phạm luật chơi quá nhiều và nếu trừng phạt họ dễ dẫn đến một sự khủng hoảng cho bóng đá Italia thì cái khó ló cái khôn. Thay vì trừng phạt các cầu thủ và đội bóng người ta lại đưa ra phương án thay đổi luật lệ từ đen thành trắng, huỷ bỏ luật giới hạn cầu thủ nước ngoài thi đấu. Vô hình chung những đội bóng nào thật thà, tuân thủ theo luật lệ lại là những người thiệt thân, trong khi đó các đội bóng nhà giầu được hưởng lợi và tha hồ đưa các ngôi sao đắt tiền vào sân đấu.
    Tại Italia có một quy luật: quyền lực chính trị bao giờ cũng đi đôi với bóng đá, và cũng chẳng có gì là mới mẻ để nhận ra yếu tố nào quyết định yếu tố nào. Nếu bạn là một chính khách quan trọng, bạn có rất nhiều cơ hội để sở hữu một đội bóng; nếu bạn là chủ tịch của một đội bóng, bạn sẽ có cơ hội trở thành nghị sỹ quốc hội hoặc ở một vị trí tương đương như vậy. Hầu hết những nghi vấn xung quanh môn thể thao vua đều xuất phát từ thực tế rằng các ông chủ của những đội bóng lớn đều là những nhân vật có quyền lực lớn nhất của đất nước. Silvio Berlusconi của AC Milan, Gianni Agnelli của Juventus, Cecchi Gori của Fiorentina (chủ sở hữu của kênh truyền hình Tele Monte Carlo). Tất cả ba người này đều là nghị sỹ quốc hội và là những nhân vật nắm trong tay giới truyền thông.
    Đối với các nhà tư bản công nghiệp Italia, việc sở hữu một đội bóng cũng có giá trị tương tự như việc đạt được một vị thế xã hội trong việc sở hữu một tờ báo. Ông chủ hãng Fiat sở hữu tờ La Stampa và Corriere della Sera cũng như đội bóng Juventus. Nhưng nối bật nhất trong nền chính trị Italia cũng như trong lĩnh vực bóng đá phải nói đên Silvio Berlusconi (người sở hữu tờ Il Giornale). Bằng những khoản tiền khổng lồ và nghệ thuật quản lý tuyệt vời, Belusconi đã đưa đội bóng của mình trở thành một trong những ngôi sao rực rỡ nhất của làng bóng đá thế giới và thống trị bóng đá châu Âu trong suốt những năm 90.
    Nói về Berlusconi, ông là mẫu người Italia thành công tiêu biểu. Tài năng của Berlusconi được thể hiện ở chỗ ông biết khai thác sự say mê bóng đá của người Italia theo những cách rất thương mại. AC Milan được Berlusconi và những người cộng sự điều hành theo hình thức một tập đoàn công nghiệp hiện đại hơn là như một đội bóng đá thông thường. Sau khi mua AC Milan vào năm 1986, Berlusconi đã chỉ thị cho tất cả những nhà quản lý của công ty phải đưa đội bóng này trở thành đội bóng hàng đầu của thế giới. Để thực hiện quyết tâm này, Berlusconi mua về ba cầu thủ tài năng của Hà Lan là Marco Van Basten, Ruud Gullit và Frank Rijkaard và kết hợp bộ ba này với những hậu vệ xuất chúng của Italia như Franco Baresi, Paolo Maldini. Arrigo Sacchi, cựu huấn luyện viên Parma nhanh chóng trở thành nhà huấn luyện mới của AC Milan. Chính Sacchi đã giới thiệu một phong cách bóng đá mới trong đó các cầu thủ không chú trọng tới những vị trí truyền thống trên sân có mà thực hiện đấu pháp tổng lực, kết thúc thời kỳ các đội bóng Italia áp dụng thứ bóng đá cũ kỹ đổ bê tông ?ocatenaccio?. Trong thời kỳ 15 năm dưới sự lãnh đạo của Berlusconi, AC Milan đã đoạt tổng cộng 18 danh hiệu gồm vô địch Serie A, Cúp Châu Âu, Siêu cúp châu Âu, Siêu cúp thế giới. Thành công này của AC Milan không chỉ cho thấy tài năng lãnh đạo của Berlusconi mà còn gắn liền với các vụ bê bối như việc Berlusconi bỏ 18,5 tỷ lia mua cầu thủ Gianluigi Lenti từ đội bóng Torino vào năm 1992 (sau đó bị khám ra là một phi vụ rửa tiền).
    Một điều rút ra được từ bóng đá Italia là đời sống bóng đá, chính trị và truyền thống của đất nước này hoạt động dựa vào một số ít các ông chủ quyền lực. Trước đây vào thời Phục Hưng, một số dòng họ danh tiếng tại Italia, bằng tên tuổi và tiền bạc của mình, cũng đã góp phần tạo ra bộ mặt văn hóa, chính trị và kinh tế của đất nước này thì ngay từ những thập kỷ 60, những cái tên của các ông chủ lớn cùng thành viên gia đình họ luôn xuất hiện trên báo chí truyền thông. Con cái hoặc anh chị em của các ông chủ thường là những thành viên của đội bóng, một công việc khởi sự trước khi họ bước chân vào giới chính trị hoặc trở thành những ông chủ bút trong tập đoàn báo chí gia đình. Nhiều người khác lại là các đại diện mua bán cầu thủ, đồng nghĩa với việc họ sẽ ăn phần trăm hoa hồng của tất cả các cuộc chuyển nhượng cầu thủ do chính các ông bố hoặc người thân của họ quyết định. Ở đây không tồn tại khái niệm về xung đột lợi ích bởi vì chính họ là những người nắm trong tay quyền lực.
    Qua tất cả mọi thăng trầm của thời gian, bóng đá Italia vẫn luôn được coi là một nền bóng đá đầy chất quyến rũ. Squadra Azzurri vẫn luôn là một trong những đội bóng được yêu thích nhất tại mọi giải đấu quốc tế bởi vì bất chấp mọi sự yếu tố tiêu cực bên ngoài sân cỏ, các cầu thủ Italia vẫn là những chàng trai đẹp trai hào hoa và có những đôi chân khéo léo nhất trên thế giới. Ở một khía cạnh nào đó, chính sự tinh quái mang đậm chất tiểu xảo của bóng đá Italia đã một phần của bóng, môn thể thao hấp dẫn nhất hành tinh.
    PT
    Kỳ sau: Truyền hình tại Italia
  10. la_solitudine

    la_solitudine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Buổi biễu diễn thời trang đầu tiên dẫn đến sự ra đời của thời trang Italia đã được tổ chức tại Firenze, thành phố của nghệ thuật Giovanni Battista Giorgini, ngày 12 tháng 2 /1951 đã tổ chức tại căn nhà của ông ta ở Firenze trên phố Serragli "Buổi biểu diễn thời trang cao cấp đầu tiên ở Ý" . Dựa trên sự kiện này, 1 cảm quan mới đã hình thành: ông ta đã thành công trong việc thuyết phục những vị chủ tịch các hãng lớn của Mỹ đến Firenze để 1 ngày ngay sau show diễn lớn ở Pari. Buổi biểu diễn là sự kết hợp của 10 nhà thiết kế lừng danh cùng 18 người mẫu hàng đầu, trong số những người tham gia có cả 2 chị em Fontana, Emilio Schubert, nhà mốt Fabiani, Noverasco, Veneziani, và cả Germana Marucelli, người giám sát (?? antipatrice) của Cristian Dior.
    Ngay cả với Giorgini, thời khắc này cũng là 1 thời khắc vô cùng xúc động: "tôi trở thành trung tâm của căn phòng, hồi hộp và phấn khích bởi những khách hàng, những chuyên gia thời trang đến từ Pari, họ vừa mới xem tất cả các bộ sưu tập đến từ Pari, và tôi không muốn nhìn thấy cảm xúc của họ, thích hay không thích."
    Đó là 1 thành công tuyệt vời và theo sau đó là những buổi biểu diễn thời trang thành công nối tiếp...

Chia sẻ trang này