1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa Italia

Chủ đề trong 'Italy' bởi la_solitudine, 27/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pht

    pht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trước đây, Italia có 3 kênh truyền hình quốc gia: Rai 1, Rai 2 và Rai 3 do các đảng Dân chủ Thiên chúa giáo, Đảng Xã hội và Đảng Cộng sản lần lượt nắm giữ. Kênh truyền hình Rai là kênh truyền hình quốc gia duy nhất và là đối thủ của Mediaset do Berlusconi sở hữu. Mỗi kênh truyền hình đều có một quan điểm riêng của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế và văn hóa... tùy thuộc vào quan điểm của các đảng phái chính trị đứng sau. Chính vì vậy nếu ai đó muốn tìm hiểu ý nghĩa một sự kiện nào đó thì người ta phải theo dõi một loạt các kênh truyền hình và mua hàng chục tờ báo khác nhau mới có thể rút ra những kết luận mang tính khách quan.
    Hơn nữa, nếu truyền hình được sử dụng như một phương tiện tuyên truyền chính trị thì đây rõ ràng là một công cụ không có đối thủ. Minh họa rõ ràng nhất là việc cựu Thủ tướng Berlusconi sở hữu 3 kênh truyền hình lớn của Italia. Một quyền lực lớn như vậy giống như việc ông chủ của 3 kênh truyền hình hoàn toàn có thể biến một cuộc bầu cử chính trị thành một trận bóng đá mà ngay khi trận đấu bắt đầu thì đội chủ nhà đã dẫn trước tới 3 bàn thắng. Chiến thắng dành cho đối phương, thậm chí là một trận hòa cũng trở thành một điều vô cùng khó khăn. Một số chương trình truyền hình như chương trình nói về quốc hội - ?oParlamento in? - được đạo diễn giống như chương trình của riêng một đảng chính trị. Các kênh khác của tập đoàn Mediaset thậm chí còn đáng phê phán hơn. Kênh Rete 4 luôn có một người dẫn chương trình kiêm trưởng ban thời sự có tên là Emilio Fede, biệt danh là Fido bởi vì ông ta luôn thể hiện sự trung thành với ông chủ của mình. Mỗi lần xuất hiện trên màn hình, Emilio Fede thường bắt đầu các mẩu tin bằng những câu bình luận theo kiểu: ?onhững gã cộng sản ngu ngốc?... Kênh Rete 4 thường xuyên phát những bài phát biểu của Berlusconi tới hàng triệu máy thu hình trên cả nước, và tuyệt nhiên không thể có chuyện ai đó phát đi những bình luận và chỉ trích của dư luận về Berlusconi.
    Những người theo phe cánh tả, đặc biệt là giới báo chí, rất bất bình về việc quyền lực tập trung trong tay của một số ít các ông chủ. Nhưng rõ ràng những quyền lực này làm cho những phóng viên trở nên hoặc là mất hết can đảm hoặc rơi vào những tình huống nguy hiểm cho bản thân. Một phóng viên người Mỹ có ý định viết về gia đình Agnelli và quyết định thâm nhập vào hệ thống quyền lực này để tìm các dữ liệu về tài chính của tập đoàn Fiat. Ngay lập tức Đại sứ quán Mỹ cảnh báo phóng viên này cần phải rời Italia trước khi hoàn thành xong quyển sách của mình. Nhà báo này đã phải thốt lên rằng những tập đoàn chính trị Italia ?oquả thực là rất ác cảm với những gì thuộc về dân chủ đa nguyên?.
    Tuy nhiên điều tồi tệ hơn cả mà Mediaset đem đến cho khán giả là việc kênh truyền hình này đã góp phần đưa những giá trị tích cực của truyền hình trong việc truyền tải thông tin tới người xem thành những hình thức giải trí rẻ tiền. Những gì mà Mediaset, cũng như Italia 1 đem đến cho khán giả thưởng thức chỉ là phụ nữ ăn mặc theo kiểu con nhà nghèo, văn hóa Hollyood và tiền. Từ đây lại hình thành một thế hệ thanh niên mới, những người còn lâu mới chịu để mắt đến những chương trình chiếu trên Rai vì họ coi chúng là nhàm chán và Bonsevi mà chỉ thích thú với các các chương trình của Mediaset và Italia 1 như ?oGrande Fratello, Isola di Famosi? (Đại ca, Hòn đảo những người nổi tiếng - thể loại truyền hình thực tế) hoặc Proposta Indecente (lời đề nghị khiếm nhã)...
    Cũng như những người đã am hiểu về bóng đá Italia, và qua đó hình dung được rằng nền chính trị và hệ thống truyền thông của đất nước này không cần tồn tại luật lệ. Một ví dụ rõ ràng nhất là khái niệm sở hữu truyền thông. Hầu hết các tờ báo (trừ một vài ngoại lệ) đều là sở hữu của vài ông chủ lớn và được gọi là sự phân chia quyền lợi (lottizzazione). Ngoài Juventus, tập đoàn Agnelli sở hữu ¼ số lượng báo chí cấp quốc gia và tỉnh thành của Italia, và quan trọng hơn là họ kiểm soát 13% thu nhập từ quảng cáo trên cả nước. Berlusconi, ngoài vai trò là ông chủ của AC Milan và 3 trong số 7 kênh truyền hình cấp quốc gia, cũng sở hữu Nhà xuất bản Mondadori và như vậy kiểm soát bản quyền của ¼ các đầu sách tại Italia. Tờ Il Giornale cũng là tài sản của Berlusconi (hoặc ít nhất cũng do em trai Berlusconi điều hành). Berlusconi cũng là nhà cung cấp tài chính cho Publitalia, một công ty quảng cáo có vai trò duy trì sự tồn tại của rất nhiều chương trình và ấn phẩm truyền thông ở Italia (Berlusconi kiểm soát khoảng 60% thu nhập quảng cáo trên truyền hình).

Chia sẻ trang này