1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hoá nghe...

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi Audiophile, 08/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Văn hoá nghe...

    Nghĩ về cái sự nghe

    Thủa mới lọt lòng, giai điệu đầu tiên là lời ru ngọt ngào của Mẹ, lời ru đưa ta nghe tiếng dòng sông quê hương đang rì rào lượn sóng, tiếng gió mơn man trên cánh đồng lúa đương thì vàng rộm. Rồi những trưa hè đung đưa bên cánh võng, câu chuyện cổ tích của Bà nhẹ nhàng nâng ta vào giấc ngủ êm đềm...

    Cái rung cảm nghe trong ta phải chăng từ những điều thật bình dị, thật thân thương đó. Lớn dần lên, âm nhạc ngấm vào ta từ lúc nào chẳng ai hay, từ những câu hò của bác thuyền chài trên sông kéo lưới, những cô gái tinh nghịch hát đối đáp bên bờ ruộng xanh quánh mạ non. Những sớm tinh mơ mặt trời vừa ló rạng ta ngẩn ngơ nghe một tiếng kèn hiệu lanh lảnh vút lên từ doanh trại bộ đội sau nhà...
    Cái hay của âm nhạc phải bắt nguồn từ chính cuộc sống quanh ta, âm nhạc hay trước hết phải là âm nhạc đúng, đúng như những gì cuộc sống này vốn có. Khi ta cảm nhận được sự sinh động của tiếng đàn, sự truyền cảm trong giọng hát của người ca sĩ ... khi ta biết phân biệt sự khác biệt trong âm hưởng của nhạc cụ, rung động theo sự thể hiện tình cảm của người nghệ sĩ diễn tấu ... là ta đã nghe đúng, đã bắt đầu hiểu được sự nghe, nói theo lối văn chương hơn là đã biết nghe, đã có văn hoá nghe.
    Nghe nhạc là một trạng thái rất riêng tư, cảm thụ âm nhạc là một thú vui thật là khác biệt, chẳng có ai giống ai nên không thể có một chuẩn mực chung về cái hay cái đẹp đem áp dụng cho tất cả mọi người. Bạn rung động theo cách của bạn, tôi thích thú theo kiểu của tôi. Trên thế giới này, mọi nền văn hoá đều thật tuyệt vời. Bạn chơi và tôi chơi, chúng ta cùng khám phá thế giới bí ẩn của âm thanh để làm giàu cho nền văn hoá, vậy hà cớ gì lại phải đi tranh cãi với nhau theo kiểu kẻ đúng người sai trong thưởng thức âm nhạc? Nếu không còn sự phong phú và riêng tư thì thế giới này thật nghèo nàn biết bao. Trong văn hoá nghe, chỉ tồn tại tranh luận chứ chẳng có chỗ cho những người ưa tranh cãi.
    Văn hoá nghe là tôn trọng sở thích của mình, bạn thích loại nhạc gì thì hãy cứ thoải mái thưởng thức và đừng quan tâm đến người ta đang nghe loại nhạc gì, ca sĩ nào bây giờ đang ăn khách, đừng cố gắng phải nghe, phải hiểu những thể loại nhạc mà bạn không thích, có ai bắt buộc bạn đâu? Đừng bắt mình phải làm một người sành điệu bất đắc dĩ, hãy trân trọng đôi tai của bạn, đừng bắt chúng phải chịu " bội thực " bởi những thể loại mà chúng còn chưa thực sự sẵn sàng... Thưởng thức âm nhạc cũng cần có thời gian như để rượu lên mùi, cuộc chơi cần có thời gian khám phá, hãy để đôi tai và tâm hồn bạn tự quyết định.
    Chọn đồ nghe là một cách thể hiện văn hoá nghe. Có nhiều bạn, nhất là các bạn trẻ thường hay băn khoăn nếu không có nhiều tiền thì có thể thưởng thức âm nhạc được không. Xin các bạn hãy nhớ rằng, âm nhạc không phải là đồ trang điểm chỉ dành cho bậc vương giả, không phải là thứ tài sản độc quyền của mấy anh nhà giàu bụng phệ. Âm nhạc là của chúng ta, của tất cả mọi người. Nếu có nhiều tiền, chúc mừng bạn có nhiều cơ hội tốt để chọn lựa đồ âm thanh. Còn nếu như bạn chẳng được dư giả về tài chính thì bạn cũng hãy cứ yên tâm, theo tôi, trong chơi đồ âm thanh điều quan trọng nhất là kinh nghiệm và kiến thức, đồng tiền chẳng thể đóng vai trò quyết định. Một bộ dàn hay là bộ dàn được chọn lọc bởi các thiết bị tương thích và được ghép nối đúng cách, điều này chỉ đạt được từ chính kinh nghiệm nghe của bản thân bạn. Chẳng có ai bỏ ra thật nhiều tiền lần đầu mà mua được ngay bộ dàn ưng ý. Mà có như vậy cũng không phải là người chơi theo nghĩa đích thực của nó. Người chơi âm thanh thực sự phải có những giờ phút trăn trở, suy tư, tìm kiếm, có bại có thành... Tôi tin chắc rằng chỉ có qua trải nghiệm, bạn mới thực sự cảm nhận được niềm thích thú khi nghe hệ thống âm thanh do chính tay bạn dày công lựa chọn.
    Văn hoá nghe chính là cách nghe của bạn. Người yêu nhạc mua đồ để nghe, người xem nhạc sắm đồ để ... ngắm! Nếu bạn là người yêu nhạc đích thực, coi chất lượng âm thanh là tiêu chuẩn hàng đầu thì đừng bao giờ xem bộ dàn của bạn như một vật trang trí đắt tiền ở nơi phòng khách. Hãy nghe bằng chính đôi tai của bạn và đừng quan tâm nhiều đến những lời bình phẩm của thiên hạ. Nếu bạn tự cảm thấy thích thú và hài lòng với bộ dàn của mình thì chính bạn là người có đậm chất văn hoá nghe rồi đó. Bạn cũng đừng bao giờ tin tưởng tuyệt đối vào tên tuổi của những hãng sản xuất đồ âm thanh với quy mô lớn, sản phẩm của họ trước hết phải đảm bảo yêu cầu thương mại. Tôi biết có nhiều hãng nhỏ, tên tuổi ít được nhắc đến trong giới nghe nhạc phổ thông nhưng chính họ lại tạo ra những thiết bị âm thanh với chất lượng đỉnh cao, khiến ta được thưởng thức một lần là nhớ mãi.
    Nghe nhạc là nghe cho riêng mình, nhưng tôn trọng sự yên tĩnh của những người xung quanh là một phẩm chất cần có của văn hoá nghe. Còn gì khổ bằng sau một ngày làm việc mệt nhọc, muốn được chợp mắt nghỉ ngơi thì đôi tai lại cứ bị " hành hạ " bởi tiếng nhạc thình thịch từ đôi loa thùng bên nhà hàng xóm... lúc ấy bản nhạc có hay đến mấy cũng trở nên vô cùng phản cảm đối với " thính giả " bất đắc dĩ .
    Thưởng thức âm nhạc rất cần một trạng thái tâm lý, tâm hồn có thư thái thì nghe nhạc mới thật hay, khi trong lòng nặng nỗi lo âu thì nghe nhạc gì cũng chỉ thêm phần bực bội. Tôi nghĩ rằng để đến được với văn hoá nghe đích thực, người nghe rất cần giữ cho tâm hồn luôn được thoải mái, ung dung, khi ấy sự nghe sẽ chẳng còn lệ thuộc vào không gian, thời gian và hệ thống của bạn phải như thế nào. Lúc ấy chắc bạn sẽ đồng ý cùng tôi rằng mọi âm thanh trong đời thường ở quanh ta cũng đều trở thành âm nhạc.
    Chúc bạn có những giờ phút thưởng thức âm nhạc thoải mái!
  2. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0

    Em trân trọng cách đánh giá cái sự nghe của bác. Trong cuộc sống bận rộn này, âm nhạc quả là 1 trong những người bạn tốt.
    Mà thật lòng em thấy bác khá là nhạy cảm, chắc là tại vì bác là phụ nữ.
  3. Htthanh

    Htthanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    Vâng em thấy phụ nữ thường nhạy cảm hơn nam giới anh em mình các bác nhể
  4. telephone

    telephone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bác Audiophile viết hay quá, bác chắc chắn có một tâm hồn và đôi tai cực kỳ mẫn cảm. Qua bài bác viết em thấy không chỉ học được cách nghe, mà còn học được cách sống.
    Nhưng em còn một thắc mắc nhỏ, phải chăng bác đặt nặng âm thanh, mà coi nhẹ âm nhạc. Âm thanh chỉ là biểu hiện của âm nhạc, âm thanh trung thực hoành tráng mà bản nhạc cũng như nguời chơi nhạc không hay thì cũng không thể coi là hay được. Cũng như tiếng mưa tiếng gió hay tuyệt nhưng tiếng xe tiếng còi lại chả hay tẹo nào.
    Mấy lời ngu muội, mong được bác khai sáng.
    Chúc bác mạnh khoẻ.
  5. congari

    congari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thật là một áng văn hay ! Bài này nên đăng ở mục xã luận của báo Nghe Nhìn.
    Tôi vẫn nhớ có lần đọc ở đâu đó một bài viết có chủ đề là "Listening Bias". Trong đó, một số người yêu nhạc và ham mê thiết bị đã nói lên sự thay đổi trong cách thưởng thức âm thanh qua thời gian của họ. Có lẽ điều này xảy ra ở hầu hết mọi người (như báo nghe nhìn đã từng đề cập):
    Khi mới ra đời: xem đoạn đầu bài viết của bác Audi.
    Khi trưởng thành:
    Lúc mới nghe, những người trẻ tuổi thường thích thứ nhạc "tức ngực", tiếng bass, tép thật nổt bật, âm thanh thật sôi động. Đồ nghe giai đoạn này thường là đồ bán dẫn, công suất lớn, nhiều chiết áp chỉnh âm sắc, hình thức thật cool.
    Qua thời gian, khi đã nghe nhiều và sống nhiều. Những người còn duy trì sở thích nghe nhạc bắt đầu dần dần thay đổi "gu". Cảm thấy mệt mỏi bởi loại âm nhạc quá sôi động, thứ nhạc họ nghe giờ đây thường chậm rãi hơn, sâu lắng hơn. Họ thường tập trung vào sự hài hoà tổng thể của bản nhạc, một số người tập trung vào sự tái tạo hoàn hảo của giọng hát hoặc của nhạc cụ. Có người rất thích tìm tòi kỹ thuật thu âm qua đĩa nhạc chất lượng cao. Đồ nghe bây giờ thì ngược lại: những thứ mang lại âm thanh chậm rãi,mộc mạc, hài hoà, tự nhiên mặc dù hình thức thô kệch lại được họ ưa chuộng (đầu đĩa than, amply tube, loa độ nhạy cao...).
    Đoạn cuối (tôi bịa thêm dựa trên bài viết của anh Audi): khi về già, khi mà mắt mờ, chận chậm, tai nghễnh ngãng: có lẽ thứ âm thanh mà họ thích nghe là tiếng con trẻ gọi ông ơi, bà ơi. Hay tiếng chim hót, hay tiếng mưa rơi...
    Một vòng tuần hoàn.
    Chúng ta cùng trải nghiệm nhé.
  6. cominup

    cominup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, chí lý!!!!!
    Không hiểu Audiophile là người vùng nào thế không biết? Chắc cũng già già và sống ở gần sông hồi bé. Vì như tại hạ đây thì chỉ biết tới lời ru của mẹ thôi chứ còn tiếng hò với cả những âm thanh của cây cỏ chim muông hoa lá thì không có vì hồi bé ở nhà tập thể toàn tường bê tông, khờ khờ....!!!!!
    Cái văn hoá nghe của thật là một dấu hỏi to tướng và không biết phải trả lời như thế nào mới thoả. Mặt khác, với cái tuổi đời còn hạn hẹp như tại hạ thì quả thật không dám làm liều mà đòi tổng quát hay đưa ra một cái gì mang tính kết luận. Tại hạ chỉ dám kể lại quá trình cảm thụ âm nhạc và yêu nhạc của minh thôi.
    Không biết bắt đầu từ đâu, có lẽ từ khi bắt đầu biết đến cái sự khác nhau của giới tính thì mình đã bắt đầu tìm đến âm nhạc. Mới đầu là những bàn nhạc vàng (nhạc sến), vì thời đó không có đĩa CD mà chỉ có băng cát sét và băng cối mà thôi. Ông chú còn có một cái băng gì nhìn như là quyển sách nhỏ, dầy cỡ 1 inch, to bằng bàn tay. Bật lên thì cọt kẹt và phần lớn là cải lương. Nhét vào máy giống như là băng video ấy. Băng cát sét lúc đó là xịn nhất. Mình có vài cái của Tuấn Vũ, Hương Lan, Chế Linh, Duy Khánh (ông này mình nghe kô nhiều). Sau đấy là Khánh Ly. Khi mình phát hiện ra Khánh Ly thì quả thật là một chân trời rộng mở. Mình nghe suốt ngày. Có những ngày mưa rơi, ngồi trong nhà (hồi đó là cấp 4, dột mấy chỗ, giữa nhà có một cái cột trống, buổi đêm mắc tiểu đi ra đi vào kiểu gì cũng cộc một phát), nghe tiếng KL khàn khàn mà thấy người nổi gai ốc(cái này đến giờ vẫn thế, khi nào nghe vào quá thì nổi da gà).
    Lớn lên một chút, bắt đầu biết đến nhạc nước ngoài thì bập ngay vào The Beattle, mới đầu là dòng pop dễ dàng của Paul McCatney, dần dà nghe đến một số bài country và rock của John. Và chính cái dòng rock của John đã đưa đẩy mình đến với rock classic của thập kỷ 70.
    Mới đầu là Queen, sau là Bon Jovi, mình bỏ qua GNR, mãi về sau này mới nghe. Mình bập luôn vào dòng Heavy Metal. Đầu tiên là Metallica, quả thật, khi người ta trẻ, người ta chỉ cần hít khí trời vào nghe Metallica qua một cái đầu cát sét và một cái loa Nam Môn. Sau đó, mình nghe dần sang các ban nhạc Heavy Metal khác như Iron Maiden, Aerosmith, GNR, ... Đến Manowar thì dừng lại, vì không chịu nổi nhiệt. Mình vòng lại và phát hiện ra Ozzy, và Black Sabbath, Led Zeppelin. Mình bị mê hoặc bởi tiếng lead thần sầu và những âm thanh mang âm hưởng của thiên thần. Những tiếng ê a cũng làm mình nổi da gà.
    THế là mình chuyển qua dòng ảo giác với Pink Floye (chẳng biết viết có đúng không), Die Strait, và cuối cùng là Nirvana. Cho đến giờ trong đầu mình thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng khàn khàn của Kurt: "My girl, my girl, where will you go" trong bài "Where did you sleep last night" trong đĩa Unpplugged in NY.
    THời gian gần đây, khi tâm hồn đã lắng xuống, con người chuyển qua một giai đoạn khác, mình thỉnh thoảng nghe những dòng nhạc khác và đặc biệt là nhạc VN. Có một lần, đọc một bài nói về cố NSND Lê Dung, người đàn bà duy nhất mình yêu mến trong toàn bộ nền âm nhạc VN, với một câu hát: "Người đàn bà dấu đêm vào trong tóc", "Khi thanh âm không nói được nên lời". Một điều lạ là mình nghe chị hát live trước khi mình nghe qua CD, những thanh âm của chị thoát ra từ trái tim từ tâm hồn và sự hổn hển đầy tâm huyết của chị. Đến khi mình nghe qua CD, thì mình mới biết những gì mình được nghe không phải là tiếng hát của chị. Trái tim đập dồn dập của chị tiếng lấy hơi, chất giọng cao vút mà không gắng gượng không được lột tả hết qua bộ dàn mà mình đã từng nghĩ rằng tiếng của nó rất đẹp. Thế là mình tìm kiếm một cái gì đó tốt hơn, diễn đạt được vẻ đẹp từ tâm hồn của chị vì muôn năm sau, không còn bao giờ được nghe chị hát nữa. Xin thắp một nén nhang tỏ lòng kính trọng với "người đàn bà dấu đêm vào trong tóc".
    Trên con đường gian khó để kiếm được thiết bị cần thiết thì mình biết đến Jazz và cổ điển. Vì đây là căn bản cho bất kỳ dòng nhạc nào. Cùng đợt đấy, mình đã kiếm được một bộ vừa ý, và cái ngẫu hứng của Jazz, cái bề thế của nhạc giao hưởng, cái tinh tế và nhiều mầu sắc của nhạc thính phòng đã xoa dịu được tâm hồn mình.
    Thế nên, bạn nào khi bước vào phòng mình, nhìn giá để đĩa của mình thì cũng đừng ngạc nhiên khi thấy Jazz, Rock, Classic, Acoustic, Rap, Hip Hop, R&B để cạnh nhau. Vì rằng có những giao thoa giữa các dòng nhạc và tâm hồn mình như những giao động mà âm nhạc sẽ diễn tả tâm hồn mình trong từng thời điểm. Khi bạn vui, tại sao không phải là một bài Hip Hop, khi bạn muốn sả tức, tại sao không phải là một bản Heavy Metal, hoặc tiếng hổn hển dồn giập của Rap. Khi bạn buồn, một làn hơi R&B, hay tiếng kèn Sac xo của Jazz với âm trầm buồn đặc trưng.... THế đấy, mỗi người có một dòng nhạc ưa thích, nhưng cạnh đó, bạn có thể tìm thấy những góc cạnh tâm hồn khác của mình mà nó cũng yêu cầu được thỏa mãn.
    "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng" Mình xin dùng câu này để kết thúc bài viết này.
  7. telephone

    telephone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    bác Audiophile quả là nhân vật ấn tượng, em chưa gặp bác bao giờ nhưng có thể đoán mắt bác không được tốt, vì: bác cũng đã lớn tuổi, bác thích dùng chữ to, tai bác tốt (bù trừ mà) ...
    tán cho vui thôi, có gì không phải bác đừng để bụng nhé.
  8. thuylt

    thuylt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Các Bác có nhất trí bầu Bác Audiophile ( chư rõ tên "huý" của bác ấy là sao) là người nhạy cảm âm nhạc học nhất forum này không?.
    áng văn chương của bác ấy như xé toang những mây mù, vạch ra chân trời mới cùng những định hướng triết lý về âm nhạc....
    Ai đồng ý hoặc có lời nào diễn tả hay hơn nữa xin cho ý kiến.
    THUYLT.
  9. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Em xin phép được tặng bác Audiophile một cái danh hiệu để tỏ lòng ngưỡng mộ, mong bác không từ chối !
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 08/06/2004
  10. Audiophile

    Audiophile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    738
    Đã được thích:
    1
    Thưa các bác
    Em thật cảm động về những ưu ái mà các bác dành cho em.
    Khi bàn về về văn hoá nghe, em chỉ muốn gợi lại cùng các bác đôi điều suy tư của những người yêu âm nhạc về cái sự nghe, và gợi hướng cho niềm đam mê của tất cả chúng ta. Hy vọng những suy nghĩ của em cũng nói được phần nào những tâm tư của tất cả các bác trên đây...
    Bài viết này đến với em trong một đêm cuối thu se lạnh và trong một tâm trạng gần như có một sức mạnh nội tâm thôi thúc phải ngồi dậy cầm lấy ngay ... bàn phím. Bài đã được em gửi đăng trong số báo Nghe Nhìn VN đầu tiên ( số 12-2002) dưới bút danh MinhTrang như là một lời tâm tình nho nhỏ với những bạn bè có chung niềm đam mê âm nhạc...
    Việt Nam ta còn nghèo, ai đó trong chúng ta có khá hơn thì cũng là một công dân đang sống trong một quốc gia nghèo - đó là sự thật, đồng tiền ngoài việc dành cho đam mê, còn bao nhiêu mục tiêu sử dụng khác: Lo cho gia đình, lo đầu tư làm ăn cho Công ty mình, mà nói rộng ra là cùng đóng góp cho sự thịnh vượng quốc gia... Nhưng quan niệm của em, quan niệm mà em rất muốn các bác cùng chia sẻ là làm sao không nhất thiết phải có nhiều tiền, chúng ta vẫn có thể theo đuổi niềm đam mê âm nhạc. Với đầu tư tối thiểu, ta cố gắng đạt lợi ích tối đa, ấy chính là đạt được hiệu quả vậy! Hiệu quả này không chỉ xét dưới góc độ kinh tế mà còn xét dưới góc độ thưỏng thức của ngưòi yêu âm nhạc. Muốn vậy, chia sẻ thông tin, kiến thức, kinh nghiệm... là điều vô cùng cần thiết và hữu ích.
    Hy vọng forum của chúng ta sẽ là sân chơi thật vui, thật bổ ích để anh em cùng giúp nhau chơi đẹp, chơi hay như đích thực những nguời chơi!
    Trân trọng,

Chia sẻ trang này