1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn hóa trong tranh luận của người Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tmkien1, 26/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmkien1

    tmkien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Văn hóa trong tranh luận của người Việt Nam

    Hôm nay nhân đọc quyển Triết học nhập môn (quyển này rất hay, bác nào ở Sài Gòn nên tìm mua mà đọc) của TS.Lưu Hồng Khanh (GS Đại học Frankfurt) có phê bình người Việt, không như phương Tây có nguồn gốc từ truyền thống Hi Lạp, không biết tranh luận, không có truyền thống tranh luận, do đó không có văn hóa tranh luận. Các cuộc "tranh luận" của người Việt - đúng hơn là những cuộc "tranh cãi" không bằng chứng, không cơ sở, không lý lẽ nhưng chỉ bằng tình cảm do những mặc cảm tự tôn tự ti, tự tôn vì tự ti... GS. Lưu Hồng Khánh có giới thiệu bài của tác giả Võ Tấn Phong đăng trên talawas về vấn đề này. Tớ xin trích vài đoạn ở đây để các bác đọc, hầu tránh được một số sai lầm cơ bản trong tranh luận mà trên này tớ hay thấy mặc dù tranh luận trên forum không cần tính học thuật quá cao.

    Võ Tấn Phong

    Lý khả lý vô thường lý
    Luận khả luận vô thường luận
    (trích)
    1.

    Dân ta không có truyền thống tranh luận. Từ xưa, quyền được nói chỉ một chiều từ trên xuống: vua phán tôi nghe, quan nói dân tuân, chồng bảo vợ dạ, cha dạy con vâng. Cãi lại vua quan: mất đầu, đi đày, mất chức; cãi chồng cãi cha: bị đánh đuổi khỏi nhà, không được chia tài sản, hoặc bị ăn đòn quắn đít. Vì thế các vị Chu Văn An, Nguyễn Bỉnh Khiêm vừa dâng sớ chém nịnh thần, thấy không xong, vội phi nước đại tếch thẳng về quê để giữ chỗ đội khăn, lại dóc với đám con cháu và lũ dân đen là từ quan để giữ gìn khí tiết. Đến đầu thế kỷ 20, khi giới trí thức bắt đầu tập tranh luận thì chính trị xen vào. Và mãi đến hôm nay, giới trí thức ta vẫn chưa bao giờ tranh luận ra hồn. Những cuộc tranh luận đã cho thấy phần lớn các tranh luận gia Việt Nam có hai nhược điểm lớn: thứ nhất, không có kiến thức nền tảng vững chắc để dựa vào; và thứ hai, thiếu hệ thống trong phương pháp tranh luận.

    Không có nền tảng kiến thức, các tranh luận đại gia thường theo cảm tính, bạ đâu nói đấy, không theo nguyên tắc nào; tức là, "thiếu lập trường" trầm trọng. Trong số những cái cân thủy ngân vạn năng của họ, tính dân tộc và các anh em của nó là tinh thần dân tộc, trái tim dân tộc, trí tuệ dân tộc, lập trường dân tộc, ... là cực kỳ lợi hại. Lợi hại vì chúng mù mờ không có định nghĩa rõ ràng, kiểu "sắc sắc không không", kiểu "nói dzậy mà không phải dzậy", và vì thế có thể chơi chết bất cứ ai không cùng quan điểm. Nguyễn Du bê nguyên cốt truyện Kiều của một anh Tàu, viết những câu lục bát đầy điển tích Trung Hoa: các nhà phê bình sẽ tha hồ tán tụng tính dân tộc cao vòi vọi của đại thi hào bằng đủ lối lý luận hoa mỹ. Nguyễn Huy Thiệp viết một lối văn khác lạ: các vị không ưa văn hoặc bản thân của Nguyễn Huy Thiệp sẽ bảo văn thế là theo Tàu, cốt truyện ăn cắp chỗ này chỗ nọ, không mang tính dân tộc, ... Còn trí tuệ, tinh thần dân tộc Việt, có thể sánh cùng trí tuệ, tinh thần dân tộc Anh, Nga, Đức, Mỹ, Pháp không? Nếu muốn viết văn thật hay cho nổi tiếng thế giới, sao không dùng trí tuệ tinh thần dân tộc Nga, Tiệp, Mỹ, Anh cho khỏe? Nếu muốn lý luận cho thiên hạ phục lăn, sao không sử dụng trí tuệ tinh thần dân tộc Đức, Anh, hay Pháp? Rồi lời khuyên đại loại như: Hãy đặt mình vào trái tim dân tộc [1] trong lúc phê phán hay tranh luận. Ôi, lời khuyên ngớ ngẩn ngốc nghếch: thứ nhất, phê phán lý luận phải dựa vào cái đầu chứ không phải trái tim; thứ nhì, hãy xem trái tim ấy thế nào...

    Không có kiến thức nền tảng, nhiều tranh luận gia không biết mình phải phê phán tranh luận cái gì, và vì thế thường đi đến tự mâu thuẫn với chính mình...

    3.

    Cũng như hầu hết nhiều thứ dán nhãn "Made in Vietnam", "phương pháp tranh luận" Việt Nam đầy nhược điểm, thiếu nhất quán, và không có hệ thống. Phần lớn người Việt không có kiến thức về phương pháp tranh luận, không thích học hỏi về phương pháp tranh luận; xã hội Việt không dung những kẻ thích tranh luận-nhất là những kẻ nói ngược dòng chính thống, không khuyến khích tranh luận, và không giáo dục phương pháp tranh luận cho đại chúng. Hãy thử so sánh Mỹ và Việt Nam. Trước tiên nói chuyện Mỹ. Học sinh Mỹ từ nhỏ đã được khuyến khích tranh luận trong trường lớp. Ở bậc Đại Học, các lớp văn chương thường có những tiểu luận và các bài tranh luận nổi tiếng bên cạnh các sáng tác khác. Song song với văn chương, còn có nhiều lớp dạy suy nghĩ và viết đúng logic. Trong giới trí thức, bao giờ cũng có một phần ủng hộ chính quyền và một phần phê phán chính quyền, vì thế những người đứng bên ngoài bao giờ cũng nhiều tỉnh táo để thấy cái sai của các quan chức các ban ngành của nhà nước. Truyền hình có những chương trình về luật sư tranh cãi trong tòa án. Phim ảnh thường có những cảnh luật sư tranh luận bênh vực hoặc kết án bị cáo. Tin tức lại thường đăng những cảnh các Nghị Sĩ tranh luận: họ tranh cãi rất dữ, nhưng không chơi trò bẩn thỉu (nếu ai đi quá đà sẽ bị đồng nghiệp và báo chí chỉ trích ngay), chỉ tranh cãi các vấn đề, với mục đích là bảo vệ hiến pháp và lợi ích cho dân chúng. Những kỳ tranh cử Tổng Thống Mỹ, lại thấy những xướng ngôn viên nổi tiếng và có uy tín làm trọng tài, để các ứng cử viên tranh luận, và trả lời các câu hỏi của khán giả một cách đàng hoàng. Báo chí thường có những chương trình chỉ ra những phương pháp mị dân của các ứng cử viên [11] . Bây giờ sang nước Việt ta. Từ nhỏ những gì thầy cô dạy đều là chân lý. Đại Học chỉ dạy chuyên một thứ triết học vô địch muôn năm, hỏi ai dám cãi lại? Học sinh nào nghi vấn, hoặc phản đối các học thuyết, giáo lý của các giáo sư dễ bị coi là phản sư. Giới có học đa số chỉ chuyên một kiểu "phò chính thống" [12] . Ở ngoài xã hội, nếu truyền hình có cảnh tòa án, thì thường là bị cáo cúi đầu nhận tội trước lời buộc tội nghiêm khắc của chánh án. Phim ảnh, của Hồng Kông chẳng hạn, nếu có cảnh luật sư, thì những màn đấu đá gay cấn hấp dẫn thường ở phía ngoài tòa án theo luật giang hồ. Và các nhà phê bình, dù có nhiều lời phê phán lối lý loạn sai lầm của họ, vẫn nhắm mắt làm ngơ, lý loạn theo lối cũ...

    Bây giờ hãy cùng nhau xem xét vài lối lý loạn phổ biến của các nhà tranh luận.

    Ghét ai ghét cả đường đi, một lối phê bình thụ động và bẩn

    Lối phê bình này cho thấy nhiều cái dại. Thứ nhất, nó không làm xấu người bị phê bình, không làm sang nhà phê bình, không làm sáng nền phê bình, mà chỉ cho thấy sự nhỏ nhen, đớn hèn, và ti tiện của các nhà phê bình: bình thường họ không tự giác tìm đọc và phê bình tác giả đó, lúc nhập cuộc đem hết cái xấu ra kể lể luôn một thể. Vì thế, làm sao tôn trọng và tin tưởng được những nhận định hồ đồ, thiếu sâu sắc, đầy định kiến của các nhà phê bình này? Thứ hai, nó cho thấy các nhà phê bình không nắm vững phương pháp suy luận: dù người phê phán có ngu ngốc đểu cáng, tác phẩm trước đó của anh ta có tồi tệ thế nào đi nữa, các vấn đề anh ta nói ra tự thân nó vẫn có thể đúng.

    Đòi bịt mõm người khác

    Thái độ thiếu khoan thứ này, có lẽ là điều khó chịu nhất trong những cuộc tranh luận. Kẻ đáng bị khóa mõm nhất, là kẻ đòi bịt mõm người khác, nhất là khi bằng những phương tiện hành chánh. Nếu anh thấy ai đó sai lầm ngu dốt, hãy bảo: hãy gắng học thêm mà viết hay hơn, đúng hơn; hoặc là thuyết phục cho hắn ta thấy con đường chánh đạo; thay vì: đừng viết nữa thì tốt hơn, hãy cấm hắn ta viết...

    Bốn mươi thế kỷ cùng ra trận

    Điều hài hước là khi lý lẽ hết hơi, quyền lực và đám đông nhảy xổ vào tranh luận. Rất nhiều, rất nhiều người thích lôi kéo tiền nhân, nhà nước, đám đông, quần chúng vào với mình; cứ như là, khi nhiều người đồng ý, cái sai bỗng biến thành chân lý. Hãy xem dân Đức đồng lòng ủng hộ Hitler, hay người Trung Quốc cùng giơ cao Mao Tuyển ủng hộ cuộc *****************. Triệu triệu cái ngu không biến thành cái khôn, các nhà phê bình, nhà văn, nhà thơ ạ, các vị có biết điều đó không nhỉ? Cái hình ảnh Lệnh Hồ Xung một mình chống kiếm đối chọi với quần hùng, sẽ mãi là mơ mộng của một số đông đớn hèn, trừ một vài cá nhân đó đây như Trần Dần, Nguyễn Huy Thiệp.

    Cái tâm, thái độ, mục đích, (ngay cả) nhân dáng của người viết

    Một trong những ngụy biện xảy ra thường xuyên và không có chút dấu hiệu sẽ thuyên giảm là lối phê bình cái tâm, thái độ hoặc mục đích người viết. Nếu không thích thái độ của người nào, người tranh luận có thể phê phán sơ qua, nhưng không nên biến nó thành vấn đề chính của cuộc tranh luận. Và các vị làm sao mà biết được cái tâm, cái mục đích của người viết như thế nào?

    ...
  2. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    Văn hoá mình là văn hoá Khổng Mạnh, phân chia đẳng cấp,làm quái gì có chuyện thảo luận,chỉ có trên bảo dưới nghe thôi. Buồn cưòi nhát là mấy bác XX, kêu goi tôn trọng ý kiến khác biệt, ĐĐ này nọ,thé mà vừa khác ý đã bị chửi cho là "đi ngược lại lợi ích dân tộc",he he he, quy chụp chẳng khác gì mấy cha *** giáo điều ngày xưa vạy
    е?c randomwalker s?a v௠20:09 ng๠26/07/2005
    Được langtubachkhoa sửa chữa / chuyển vào 23:20 ngày 26/07/2005
  3. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Ở VN môn logic toán được dạy cho sv tất cả các ngành mà.Còn có môn chính tả tiếng Việt nữa phải không?
  4. vanthesuco

    vanthesuco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
  5. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Người Việt cần ngồi bình tĩnh mà suy nghĩ về vấn đề này một cách sâu sắc !!!!!!!!!! Văn hoá tranh luận của Việt Nam phải nói là: QUÁ KÉM !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tại sao quá kém ?????????????????????????? Là bởi vì hiện nay, tư tưởng của người Việt là tù nhân cho 2 khuynh hướng rất nguy hiểm cho óc phê phán sau đây:
    - Thứ nhất là tư tưởng văn hoá-dân tộc quá nặng nề.
    - Thứ nhì là tư tưởng tuân lời trên bảo quá cao. Đảng bảo nhân dân nghe, cha ông bảo con cái nghe, vân vân và vân vân.... Ôi thôi !!!!!!!!!!!!!!!
  6. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Ở Anh, mỗi lần họp Quốc Hội là mỗi lần náo nhiệt, khi đưa ra bàn vấn đề gì, các đại biệu mặc ai ta cứ nói, mà không nhưng nói mà còn hét lên.
    Vấn đề là xuất xứ người Việt chịu không ít thì nhiều Nho giáo, trên nói dưới nghe, để giữ khuôn phép trật tự. Tránh những tình trạng con cãi cha hay đánh cha như nước ngoài. Hiện nay, văn hóa tranh luận của người Việt đâu có kém (tôi chỉ nói đại đa số). Họ không cãi nhau bằng những lời lẽ vô học (tất nhiên là loại trừ thành phần vô học thật), mà họ tranh luận theo phương châm đối thoại với quyết tâm cho các bên hiểu nhau. Và người Việt cũng đã bớt ù lỳ hơn xưa, hôm vừa rồi, một học sinh ở Hà Nội viết "bài văn gây chấn động", mặc dù không đồng ý với ý kiến của cô này nhưng đây là tín hiệu đáng mừng cho văn hóa tranh luận Việt Nam.
    Tôi nhớ khi xem phim "The Last Samurai", tôi tâm đắc nhất câu nói của vua Minh Trị: "Chúng ta đã có quần áo Tây, súng thần công, giầy tây... Nhưng chúng ta KHÔNG ĐƯỢC PHÉP QUÊN MÌNH LÀ AI....". Hiện đại nhưng không quên truyền thống, không quên tôn ti trật tự, đó mới là đáng quý....
    Cho tui hỏi tranh luận vậy có quá kém không?
  7. ngodong13

    ngodong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Môn logic toán là một môn học bắt buộc,từ sv tự nhiên đến sv KT .Môn tiếng Việt tôi chỉ biết là sv tự nhiên và BK phải học thôi,còn sv KT thì chưa hỏi.Tất nhiên là không phải dày như cấp 1,cao hơn nhiều và mấy đứa bạn nói là cũng hay!
  8. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Bài thi văn gây chấn động hôm nọ vừa là một tín hiệu đáng mừng, vừa là một tín hiệu đáng lo. Nó đáng mừng vì nó cho thấy người Việt không đến nỗi nói sao nghe vậy, đặt đâu ngồi đấy, trên bảo dưới nghe... Nó lại đáng lo - trớ trêu thay ! - bởi vì nó chả có giá trị tranh luận gì cả, một học sinh học đến lớp đấy mà chưa hiểu học Văn để làm gì, cái gì đáng học... thì mới viết nên những "lập luận" như vậy. Âu cũng là kết quả của trên bảo dưới nghe một cách quá đáng !
    Bài viết trên của duyhau cũng thuộc loại vừa đáng mừng vừa đáng lo. Nó đáng mừng vì nó cho thấy tuổi trẻ trong nước cũng không phải là đặt đâu ngồi đấy quá. Nó cũng đáng lo là bởi vì nó lại bám víu vào cái mà tôi đã chỉ trích ở trên: tư tưởng văn hoá-dân tộc, và dùng nó để đánh giá con người. Những người nào không thích truyền thống thì cứ để họ thoải mái cởi bỏ những truyền thống đó ! Truyền thống, giá trị, tôn ti trật tự cũng là những thứ có một cái chết. Cái chết của truyền thống thiêu sống phụ nữ có chồng mới chết ở Ấn Độ là một cái chết đáng mừng. Không được phép quên mình là ai, nhưng được phép sửa đổi cả cái TA, cái MÌNH, đấy mới là người sống đúng !
    Tranh luận như trên vẫn còn hạn chế.
  9. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    Cô quer không nên lẫn lộn giữa truyền thống với hủ tục.Nhiều hủ tục xấu vẫn còn,cần phải loại bỏ,cái đó đúng,nhưng "Những người nào không thích truyền thống thì cứ để họ thoải mái cởi bỏ những truyền thống đó !" thì không nên.Bám vào những truyền thống,những cái tốt của dân tộc mới có thể tiếp thu những cái mới tốt đẹp được.Mặt trái của VH phương Tây tràn vào VN gây hậu quả như thế nào,chác cô quer không biết được,nên mới đề cao việc loại bỏ tư tưởng VH dân tộc như vậy.
  10. tmkien1

    tmkien1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Môn logic toán là một môn học bắt buộc,từ sv tự nhiên đến sv KT .Môn tiếng Việt tôi chỉ biết là sv tự nhiên và BK phải học thôi,còn sv KT thì chưa hỏi.Tất nhiên là không phải dày như cấp 1,cao hơn nhiều và mấy đứa bạn nói là cũng hay!
    [/QUOTE]
    Mấy bác này chắc xa Tổ Quốc lâu ngày nên chả nắm bắt được thông tin gì cả. Ở Việt Nam có mấy môn liên quan đến logic như sau:
    - Logic học hay Logic hình thức: là loại được dạy phổ biến ở các trường đại học. Cái môn này cũng giống ở nước ngoài thôi, dạy thế nào là tam đoạn luận, qui nạp, tổng hợp, phân tích... Môn này đã được dạy khá phổ biến ở Đại học nhưng hình như không phải đại học nào cũng có đâu;
    - Logic toán: Cái này cao cấp hơn logic hình thức vì sử dụng các ký hiệu toán học khá phức tạp. Cái này chỉ dạy cho sinh viên ngành toán-tin (có thể ngành triết nữa) là chủ yếu. Các ngành xã hội khác thì không phải học;
    - Logic biện chứng: Cái này thì là loại cao cấp nhất vì được rút tỉa từ bộ Tư bản của Marx và những đầu óc trác tuyệt khác như Lenin, Engel và các GS.TS đệ tử. Nó thuộc vào dạng tinh hoa văn hóa nhân loại. Theo quảng cáo, ai nắm được món logic này sẽ có khả năng thấu hiểu mọi sự, nhìn thấy trước được tương lai phát triển của loài người. Tuy nhiên, môn học này cao cấp và trừu tượng quá nên chỉ dạy cho sinh viên ngành Triết. Bác nào yêu thích và thông thạo triết học MLN (như bác TLV1986-giovui) có thể tham khảo loại logic thần kỳ này.
    Đáng lẽ Logic hình thức phải được dạy từ trung học như trước năm 75 nhưng có lẽ Bộ Giáo dục sợ dạy môn này ở Trung học thì học sinh sẽ có công cụ để chỉ ra cái sai trong lập luận của thầy cô làm thầy cô lúng túng nên chưa dám. Lên đại học thì thường lớp đông quá (toàn từ 100 SV trở lên), sinh viên còn mải làm thêm kiếm tiền và yêu đương, lớp học thì nóng quá nên dù có biết thêm công cụ này cũng chả có thời gian và hơi sức đâu mà cật vấn thầy cô cả nên Bộ cho phép dạy. Tuy nhiên vì không được khuyến khích tranh luận và sáng tạo nên sinh viên cũng chả có động lực và hứng thú gì lắm khi học môn học này. Kết quả là đến khi ra trường, nhiều sinh viên vẫn không biết lập luận sao cho ra ngô, ra khoai. Mà thực ra, đa số sinh viên cho rằng chả việc gì phải bỏ công nghiên cứu môn này làm gì vì kinh nghiệm của họ cho thấy, ở VN không phải cứ logic và hợp lý là thắng trong tranh luận. Theo họ, ở Việt Nam, có 2 loại người luôn thắng trong tranh luận, đó là:
    1. Cấp trên;
    2. To mồm, cả vú lấp miệng em. Mình đuối lý thì cứ gán ngay cho "thằng kia" mấy nhãn hiệu thông dụng như: không yêu nước, không có cái tâm, thiếu giáo dục, không có hồn Việt, tay sai đế quốc, muốn đạp đổ, không xây dựng, gián điệp của Tàu,... Thế là "thằng kia" cứng họng ngay. Phải trình đủ lý lịch, bằng cấp, chứng minh nhân dân, thành tích trong công tác và chiến đâu, số huân, huy chương được khen thưởng... để chứng minh mình trong sạch và đủ tư cách để tranh luận. Tuy nhiên, đến khi trưng được đủ các bằng chứng ra thì độc giả đã chán rồi, không muốn nghe nữa. Thế là hết tranh luận!!!
    Vì vậy, môn Logic học -một công cụ sắc bén và cũng góp phần làm các cuộc tranh luận trở nên nghiêm túc và có văn hóa hơn - không được hưởng ứng lắm ở Việt Nam.

Chia sẻ trang này