1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn Hoá Vùng Miền - Tính cách con người Việt

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi trongthanhdhv, 17/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Văn Hoá Vùng Miền - Tính cách con người Việt

    Tôi nói đến vấn đề này không phải là muốn nói đến vấn đề chia rẽ dân tộc mà muốn các bạn tham gia vào bàn luận về tính cách con người của những vùng miền khác nhau của đất nước ta không bất kỳ vùng nào, miền nào, hãy nói ra đây những đức tính của những con người đó.
    Cái chủ đề này và những dòng chữ trên có vẻ hơi lan man nhưng thực ra vấn đề này tôi cũng đang cần có những câu trả lời cho tôi và cho cả chính các bạn
    Có một lần một cô gái đã hỏi tôi, Anh đánh giá như thế nào về người con gái Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tinh(Tôi đang sống ở Nghệ An- người con gái hỏi tôi là ở Thanh Hoá)
    Tôi trả lời rằng:
    Địa lý tự nhiên, Lịch sử văn Hoá và điều kiện sống của mỗi con người sẽ quyết định nên tính cách của con người đó, ví như con người Nghệ An nói riêng và khu vực miền trung nói chung những con người sống trên dải đất miền Trung từ bao đời vẫn trọng lối sống nông ngư nghiệp họ coi trọng tình làng nghĩa xóm, Anh em thuận hoà ...., Điều kiện Tự nhiên như đồng bằng hay miền núi, khí hậu như thế nào cũng sẽ là cái quyết định, như ở Nghệ An mảnh đất với những cơn gió Phơn Tây Nam(Gió Lào) vào mùa hè và mùa đông thì lạnh không kém gì ở đồng bằng bắc bộ đã tạo nên cho con người Nghệ An một tính cách rất riêng của con người xứ nghệ, còn Thanh Hoá mảnh đất có những truyền thống văn hoá lâu đời ở nơi đây tính cách và con người có nét gì đó với các vùng miền ở đồng bằng bắc bộ....
    tôi nêu lên đây một vài ý kiến của tôi, nếu có bạn nào có ý kiến khác xin hãy cho chính ý kiến của bạn và hãy nêu lên những điều mà bạn cho là chính xác về tính cách con người tại mỗi vùng miền mà bạn đang và đã sống.............
  2. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    hehe..nói đức tính chứ gì, dễ mà, theo em hiểu thì "đức tính" tức là kể tính tốt phải không? Xí dụ nha: em là người Nam thấy bà con khen dân Nam tính rộng rãi, thiệt thà, không biết có đúng không? Sao em thấy trường hợp của em hình như hơi xạo , em bị mấy chị em nói là cái miệng con trai nói ngọt muốn chết, làm người ta biết xạo mà vẫn tin .. hehe
    Được U18 sửa chữa / chuyển vào 01:35 ngày 18/06/2006
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ôi cậu U18 ơi, đó là "đức tính" của riêng mình cậu thôi, làm sao lấy để làm đại diện cho người miền Nam được?
    Nhân tiện xin đóng góp 1 bài viết về tính cách của người Sài Gòn (nơi tôi sinh ra và đang sinh sống, làm việc) mà tôi đã từng rất thích thú khi đọc trên 1 tờ báo (Hình như là Kiến Thức Ngày Nay thì phải), nhưng vì lúc đó là sinh viên, chỉ chép tay nên cũng không ghi lại thời điểm, tác giả luôn. Ai biết xin chỉ dùm.
    ?oChịu chơi? với người Sài Gòn
    Trong ngôn ngữ quen thuộc của người Sài Gòn có tiếng ?ochịu chơi?. Trời đất! Người ta chịu đói, chịu rét, chịu những đau khổ, thiệt thòi còn ?ochơi? phải chịu đựng sao? Nghe tiếng ?ochịu chơi? dễ nghĩ ?ochơi? là cái gì rất đỗi lớn lao mà cũng khó khăn, nặng nhọc vô cùng. Chẳng lẽ ?ochơi? lại quan trọng đến thế kia sao? Nhưng người Sài Gòn đâu có hời hợt trong các ngôn từ. Tiếng ?ochịu chơi? được xuất hiện lâu rồi, tồn tại thường xuyên trong các sinh hoạt và qua tiếng ấy hẳn người Sài Gòn đã xác lập một giá trị rõ ràng. Như vậy, nội dung tiếng ?ochơi? ở đây có ý nghĩa gì khác lạ?
    Trong văn học xưa, tiếng ?ochơi? là một ngôn từ vào loại nặng cân có thể tìm gặp trong nhiều tác phẩm của những con người rất mực tài hoa. Ở những vị này, tiếng ?ochơi? dầu có vị trí đáng kể, vẫn chẳng giống nhau một cách hoàn toàn. Khi Nguyễn Du viết ?oChơi cho liễu chán, hoa chê? thì sự ?ochơi? ấy đòi hỏi đầu tư cật lực về phần thể xác, có thể đưa vào bệnh viện và cũng có thể dẫn đến nhà tù. Hẳn đây là lần đầu tiên tiếng ?ochơi? trần tục được vào ngòi trong tác phẩm lừng danh và cũng qua thiên tài này ta biết sự ?ochơi? không phải dễ dàng bởi lẽ ?onghề chơi cũng lắm công phu?. Ở Nguyễn Công Trứ, ?ochơi? lại đượm màu nhàn hạ, phong lưu. Khi ông nói lên, đầy ý tự hào:
    Trời đã cho ta một cái tài
    Giắt lưng dành để tháng ngày trôi
    Thì sự ?ochơi? ấy không chỉ lấn chiếm một khoảng thời gian cùng với không gian rộng rãi hơn nhiều mà còn có cả chiều cao của những vẫy vùng ngang dọc. Đến khi Tản Đà tuyên bố:
    Tớ hãy chơi cho quá nửa đời
    Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi
    Thì ?ochơi? đã được kéo về ni tấc bình thường nhưng được nâng lên làm một lẽ sống. Những người Sài Gòn, dĩ nhiên, kế thừa đầy đủ các kiểu chơi ấy và ngôn từ này của dân tộc mình. Xét ra, thì phần kế thừa không phải là ít mà phần bổ sung lại cũng khá nhiểu.
    Lần đầu, ở trong ngôn ngữ dân tộc, những người Sài Gòn đã cho tiếng ?ochơi? có một kích thước hoàn toàn mới lạ, không đối lập với cuộc sống chân thật, cần cù mà còn xem như một tiêu chuẩn có hạng trong sinh hoạt hàng ngày. ?oChơi? thành tiếng nói tổng quát, bao gồm từ những say mê lăn lóc của Nguyễn Tố Như, những hoạt động đầy tự hào của Nguyễn Công Trứ, những cuộc phiêu lưu, sa đà của Nguyễn Khắc Hiếu đến những công ăn, việc làm rất đỗi bình thường liên quan mọi mặt chính trị, xã hội. Hơn thế, tiếng ?ochơi? còn là một cách đánh giá sự đời, đánh giá việc người. Có lần, trong chế độ cũ, thấy mấy chị em chuyên gánh nước mướn hè nhau xách những đòn gánh vây bắt một tên cao bồi húc xe làm một em bé bị thương rồi toan bỏ chạy, một cụ già đứng bên đường gật gù, nhận xét: ?oMấy con mẻ ?ochơi? được quá!?. ?oChơi được quá!? là lời khen rất chân thành, nhưng bỏ công ăn, việc làm, vây đánh cao bồi du đãng, chấp nhận một sự trả thù nào đó, lại là ?ochơi? sao?
    Mấy tiếng ?ochơi được? cũng là ngôn ngữ Sài Gòn. Cái gì coi cũng dễ dàng, coi cũng như ?opha?, trừ cái lẽ phải ở đời là phải giữ gìn. Qua các tiếng ấy, ta nhìn thấy được phần nào tâm lý của người Sài Gòn, tâm lý thanh thản, vui vẻ, không ưa kiểu cách nặng nề, không thích những trò làm ra quan trọng. Nhưng cái gì mới thật là quan trọng? Cho đến cái chết cũng là ?ochết bỏ? dễ như ?ochơi? vậy
    Qua tiếng ?ochịu? trong ?ochịu chơi? là một thái độ tinh thần đầy những thách thức và đầy trách nhiêm.Chỉ đáng gọi lá ?ochịu chơi? những ai dám xông vào nơi hiểm nghèo, chấp nhận sống chết, chấp nhận tù đày, chấp nhận một cuộc thư hùng mà không cần khẳng định trước là mình thử thắng, chấp nhận chịu tiền không sợ thua lỗ, chấp nhận cả sự phiêu lưu với những hậu quả khôn lường. ?oChịu chơi? là biết gánh chịu mọi thứ hậu quả mà không thèm đến kêu than. Qua tiếng ?ochịu chơi? có một đánh giá rất thoáng về đời. Rõ ràng cuộc sống không phải cần đến chắt bóp, so đo như một anh giàu keo kiệt, tham lam bòn rút mỏi mòn sự sống của thiên hạ và của chính mình, nhưng là một cuộc đua tài trong đó con người có thể xông vào với cả say mê nhưng biết ra khỏi với lòng thanh thản. Nó không thoát tục như thiền nhưng nhuốm đầy một chất thiền trần tục. Nó không coi đời như một canh bạc rủi may, nhưng là một cuộc vận động trường bát ngát trong đó lao động cật lực được pha trộn cốt cách ưu du của những nghệ nhân. Có cái gì đó rất giả nhưng mà lại rất thực trộn lẫn nhọc nhằn cùng với niềm vui tầm thường mà cũng lớn lao, trong một ý niệm về đời. Cũng có những người quen với tính cách lắt léo, uyển chuyển của ngôn ngữ Việt, đảo ngược hai tiếng ?ochịu chơi? ra thành ?ochơi chịu? để mà cợt đùa, nhưng trong chừng mực nào đó chúng ta hiểu rằng ?ochơi chịu? cũng là một thứ ?ochịu chơi?.
    Con người Sài Gòn là người Việt Nam được thích nghi hóa trong những điều kiện Nam Bộ và là con người Nam Bộ đã được thích nghi trong một thành phố bến cảng sâu trong nội địa, trải qua bao cuộc chuyển mình của vùng đất mới với những tranh chấp lịch sử vô cùng ác liệt. Vì vậy, nó mang đầy đủ vốn liếng ngàn đời của dân tộc mình cộng với một cuộc sống mới dồn dập biến cố mang tầm thế giới trên vùng tân lập. Tính cách ?ochịu chơi? của con người đó bắt nguồn từ trong lịch sử khá dày của cuộc sống di dân trong đó bên cạnh những người dân thường, những người lính tráng, còn có những kẻ phiêu lưu và những tội đồ chịu cảnh lưu đày. Đó là thời những ông Hoành, ông Trắm ngang tàng, từng được lịch sử nhắc tên. Đó cũng là thời mà tất cả những kẻ chống đối triều đại, nếu không bị chém đầu thì phải lưu đày biệt xứ và vào vùng đất mới này hẳn không ít người đã làm những thầy dạy học. Nhiều nhà giáo đầu tiên ấy đã truyền cho học sinh mình, bên cạnh đạo lý thánh hiền là lòng phản kháng, là sức chịu chơi.
    Ở nơi đầm lầy, sông rạch dọc sông, một đô thị lớn đã được dựng lên, mỗi ngày mỗi xóa đi lằn ranh đã có để được mở rộng không ngừng. Như một vùng đất Q. 4 Sài Gòn, ban đầu chỉ mang cái tên khiêm tốn gọi là Tạm Hội, dần được đổi thành Vĩnh Hội, để có cơ sở sau đổi thành khánh Hội với niềm mơ ước phồn vinh. Sài Gòn đã được phát triển, di động không ngừng trong sức vươn lên và mang trong mình bao điều bí ẩn chưa người biết hết. Ở đó, bao người Việt Nam mang cái tên Tây vẫn biết đánh Tây với cả nhiệt tình yêu nước, ở đó một em thiếu niên đã biến mình thành cây đuốc rực hồng thiêu đốt quân thù. Ở đó có người cầm búa đập phá xiềng xích của bọn thực dân trói đời dân tộc và đã trở thành *************, ở đó có những con người cường khấu, lục lâm một khi thấy được nẻo về lẽ phải đã trở nên những chiến sĩ, những anh hùng. Và ở đó có người dân đã từng đuổi giặc Mỹ với những tay không, có những bà mẹ chịu chơi như là các má Bàn Cờ, có những thanh niên không có vũ khí vẫn đốt xe Mỹ? không chỉ ở trong quá khứ và trên vài thập niên qua, sau ngày giải phóng, Sài Gòn với những thăng trầm vẫn là mảnh đất chịu chơi với những nỗ lực bung ra liên tục để vươn lên.
    Tóm lại, qua tiếng ?ochịu chơi? chúng ta nhìn thấy được nét trẻ trung của thành phố này. Tiếng ?ochơi? gắn liền với những trẻ thơ hơn là người lớn nhưng tiếng ?ochịu? lại thiên về người lớn hơn là trẻ thơ. Trong bài ca khởi nghĩa của nhà thơ Hưởng Triều nói về Sài Gòn có câu:
    ?oMột thành phố trẻ măng
    Nhưng lịch sử rất lạ lùng?
    [​IMG]
  4. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    về dân Nghệ An thì có tính cục bộ khủng khiếp, nói chung tính cục bộ là một đặc trưng rõ nét của dân Bắc Trung Bộ.
    Ông Papin, một người Pháp chuyên nghiên cứu về Vn đã dành hẳn một chương để viết về vấn đề này trong cuốn "Viet- Nam, parcours d''une nation" (Việt nam hành trình của một dân tộc"), cái này do người nước ngoài Viết nên khỏi bị thiên kiến, ảnh hưởng này nọ. Ông Papin đưa ra số liệu thông kê hẳn hoi.
    Lúc nào rỗi em sẽ dịch và post hầu các bác
  5. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    bác Amour_unique posst nhanh lên cho dân nghệ đuợc tìm hiểu thêm người khác viết gì về dân nghệ an choa với
  6. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    bác Amour_unique posst nhanh lên cho dân nghệ đuợc tìm hiểu thêm người khác viết gì về dân nghệ an choa với
    [/QUOTE]
    EM đang bận nên ko dịch kĩ, chỉ post vài đoạn để góp vui.
    Miền trung việt nam càng thêm củng cố thêm vai trò trọng tâm của vùng này khi nước việt mở rộng về phía nam. Bắt đầu từ thứ kỉ 16, nhiều người sáng lập nên các triều đại và các hoàng đế như Lê Lợi, Trịnh Kiểm, Nguyễn Hoàng?là những người gốc gác Thanh Hoá,vốn xem như cảnh cửa của hàng lang miền Trung bộ trong quá trình thực hiện công cuộc « Nam tiến ». Năm 1802 sau khu nhà Nguyễn thống nhất đất nước, kinh đô từ Hà nội chuyển vào Huế. Ngay từ thời kì này triều đình đã tác động vào các kì thi tuyển quan lại nhằm ưu tiên cho những người miền trung, những người vốn gần kinh đô hơn và gia đình của họ cũng dễ cho triều đình trong việc kiểm soát. Trở thành quan lại, từ đầu đến đầu kia đất nước, những người này đại diện cho quyền lực trung ương mà họ phục tùng, điều này cho phép giảm thiếu những xu hướng tự trị địa phương ko thể tránh khỏi. Miền Trung, cùng với Kinh đô, Triều đình và các quan lại cấp cao là đảm bảo cho sự thống nhất về mặt chính trị cho phép giảm thiểu những hiểm hoạ do lãnh thổ trải dài của đất nước.
    Triều đình vốn được quản lý bởi những người ưu tú đến từ 3 tỉnh Nghean, Thanh Hoá, Hà tĩnh (cung cấp phần lớn các quan lại, 24 % cho thời kì 1804-1840) : Bắc miền Trung đã khẳng định như là cái nôi của quyền lực
    Thời kì hiện đại số liệu được công bố bởi tạp chí « xây dựng đảng »là số liệu duy nhất có thể dùng, thì 5 tỉnh nằm ở Bắc miền Trung : Thanh Hoá, Nghean, Hà tinh, QUang bình, Quang tri) namư 1996 chiếm 1/5 trong số khoảng 2 triệu Đảng Viên, trong lúc dân số chỉ chiếm 12%. Mật độ số đảng viên là 42 trên 1000 dân,trong lúc trung bình cả nước là 27/1000 (dĩ nhiên thấp hơn Hà nội, 65/1000, nhưng cao hơn miền Bắc vốn được xem là những thành trì). Năm 1998, trong số 19 uỷ viên bộ chính trị, có 37 % sinh ra ở miền bắc, 20 miền Nam, nhưng có tới 43% ở miền Trung(trong số này có một nữa sinh tại Hà tĩnh). Trong bộ chính trị trước đó, tỉ lệ là 31, 21 và 48%( vẫn Hà tĩnh chiếm một nữa). Như vậy Hà tĩnh chiếm ¼ UY VIEN BCT. (số liệu của năm 2002, hơi cũ so với hiện tại đã có nhiều thay đổi)
    Một số lớn các nhà lãnh đạo trong quá khứ và hiện tại là người BTB : HCM, LD, L.K.P, các bộ trưởng ngoại giao, Nội vụ, Nông nghiệp, Tài chính, Lao động và xã hội, vanư hoá, thương mại? văn phòng các bộ, các doanh nghiệp nhà nước và bộ tổng tham mưu quân đội là người miền BTB, vì các nhà lãnh đạo thường có một xu hướng mạnh mẽ là hướng về những đồng nghiệp có cùng gốc gác với họ. Ví dụ như hàng loạt công ty xây dương lớn nằm trong tay nhưữn người gốc Nghean. Khó đưa ra con số cụ thể cho giới quan chức cao cấp, nhưng rõ ràng sức mạnh của người gốc bắc Trung bộ ở điểm này là rõ nét
  7. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Các con số bạn nêu ra tôi có thể chấp nhận nhưng chuyện mà cậu nêu là mỗi khi có một người ở khu vực bắc miền trung hay ở nơi khác lên nắm quyền ở một chức vụ quan trọng trong chính quyền cũng như trong các doanh nghiệp lớn là sẽ đưa lên những người cùng địa phương thì nơi nào cũng có, vì ở một vị trí mới họ cần phải có sự ủng hộ họ, tuân theo họ, ví như chính quyền của ông Hussein ở Iraq tồn tại lâu cũng do 1 phần là ông sử dụng những người thân tín đều là người cùng dòng ****te cùng dòng với ông,
    Ở Việt Nam do điều kiện lịch sử và văn hoá đa màu sắc mỗi nơi lại mang màu sắc khác nhau khi tuyển chọn người vào chính quyền trung ương, chính quyền sẽ xét các điều kiện cần và đủ để có thể chấp nhận, ví dụ như xét thân thế đương sự khoảng 3 đời xem trong thân thế 3 đời ấy có cái gì không phù hợp hay không và tuỳ điều kiện lịch sử sẽ quyết định bổ nhiệm người vào từng vị trí cho phù hợp và những người ở khu vực miền bắc và miền trung là có nhiều đk cần và đầy đủ nhất ,
    tôi đã từng nghe nói những người ở các vùng được gọi là "TỀ NGỤY" thì sẽ khó có chỗ đứng trong chính quyền
    tôi không hiểu Tề Ngụy có nghĩa là gì bác nào biết thì chỉ ra cho tôi biết ?
  8. amourunique

    amourunique Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    1.310
    Đã được thích:
    0
    con số đó do nhà nghiên cứu kia đưa ra chứ ko phải em, nên bạn có chấp nhận hay không thì cũng tuỳ! Số liệu họ cũng lấy theo tài liệu chứ ko phải bịa ra cho vui.
    Còn bạn nói tính cục bộ nơi nào cũng có thì không đúng lắm, phần lớn các nước phương Tây khi tuyển chọn công chức cho bộ máy nhà nước thì tiêu chí "đồng hương" (chắc cũng có lúc được xem xét) nhưng ko phải là yếu tố hàng đầu.
    bạn lấy nước Iraq của ông Saddam ra làm ví dụ làm gì? Sao không đưa bắc Triều tiên vào luôn cho nó thêm ví dụ, Viẹt Nam hoá ra chỉ như Iraq của Saddam độc tài thôi ư
  9. trongthanhdhv

    trongthanhdhv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Độc tài: bạn hiểu như thế nào là độc tài, cứ như bạn nói nếu người nào quyền cao chức trọng muốn giữ chức vụ lâu lâu chút thì gọi là độc tài, Ông Hussein là độc tài nhưng đó là theo quan điểm của nhưng nước phương tây thế theo bạn Fidel Castro của Cu Ba, Muammar Gaddafi cu?a Libya cũng là độc tài hết ráo, còn nếu nói phương tây tuyển người vào từng vị trí quan trọng không quan tâm đến xuất thân đó là điều rất đúng vì phương tây là những quốc gia theo chế độ đa đảng các chức vụ quan trọng khi bổ nhiệm phải có ý kiến chung của quốc hội và qua trưng cầu dân ý nhưng tôi nói là ở VN cơ mà tính cách, văn hoá, lịch sử khác phương tây , người Việt Nam bị ảnh hưởng nhiều từ phương bắc, con người phương đông thời bình không ưa nổi loạn như một số nước phương tây, con người phương đông lo cái ăn chưa đủ làm sao nghĩ đến những điều to tát như dân tây, với lại con người phương đông sống trong điều kiện địa lý không như phương tây chia cắt nhiều về lãnh thổ, con người phương tây coi trọng bản thân, vùng mình đang sống nhưng họ không coi trọng làng, bản như Mark đã nói: làng của người Châu Âu như cái mấy củ khoai tây bỏ trong cái bì, còn ở người Việt thì làng lại rất quan trọng "Lệnh Vua không bằng lệ làng" nên cho dù có trải qua bao nhiêu đời đi nữa thì cái bản chất không thay đổi thế nên mới có câu : tính cục bộ địa phương là thế
  10. U18

    U18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Có một tính cách con người Việt trong topic này mà em nhận thấy dễ dàng là tính bẻ lái đề tài theo dụng ý của mình. Đang bàn về tính cách người Việt theo vùng miền thì không hiểu sao liên quan đến ông Hussein ở tận Iraq, rồi dính dáng gì đến tìm hiểu ngữ nghĩa từ Tề Ngụy, xa hơn là định nghĩa thế nào là độc tài. Rồi các kiểu phân chia "cái nôi quyền lực". Thế tất tật các thứ đó là tính cách đặc trưng dân miền nào? Rốt cuộc là muốn nói cái gì. Mấy cha muốn bán thịt chó thì đừng có làm bộ chưng đầu dê.
    Btw, cái bài tính chịu chơi của người SG của bạn boysaigon làm tui đọc thấy đã. Cha nôi mở ra topic kêu cho ngon chứ có viết được bài khỉ gì đâu.

Chia sẻ trang này