1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học Nga

Chủ đề trong 'Văn học' bởi ILH, 06/05/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILH

    ILH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cơn mưa của Pautopxki là mưa mùa hè phải không, rất vui khi có thêm người nữa yêu thích VH Nga.
    Thân mến, ILH
  2. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi mình trao đổi qua e-mail là hay nhất, nếu không có thì gặp mặt cũng được! Tôi cũng đang ở Hà nội thôi!
    MaiHuong
  3. GATC

    GATC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ô thế ra các bác ở Hà nội hết à? Buồn nhỉ, vậy chắc chỉ có mình tôi là thui thủi trong Nam thôi
    Đành phải trao đổi với các bác qua mail vậy...E-mail của tôi là mitaidake@yahoo.com. Của các bác thế nào ạ?
    Gia ao tui com
  4. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Của tôi là huong2104@yahoo.com
    MaiHuong
  5. ILH

    ILH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Hi, còn đây là e-mail của tôi : ILH@ttvnonline.com
    Thân mến, ILH
  6. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Các bác có biết site nào nói về văn học Nga không, hoặc có các tác phẩm chẳng hạn. Chứ nếu chỉ có mấy quyển chuyện thì ít quá.
    Ngày xưa tôi nhớ có những site có chuyện của Verne rồi, sao của các nhà văn Nga lại không co nhỉ, bằng tiếng Anh cũng được
    MaiHuong
  7. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Thưa các quí tiểu thư xinh đẹp ,dịu dàng ,tài ba, đáng kính ,thưa các hiep si của tình yêu và nhiệt huyết mênh mang .
    -xin thú thật không dám dấu dốt là em biết rất ít về văn học Nga.Quả thật hồi bé tầm nhận thức và khả năng cảm nhận hạn chế hơn bây giờ rất nhiều nên không thấy được vẻ đẹp mộc mạc mà chân quí của văn học Nga..
    -Vào đây đọc ít lâu-em vẫn chưa dám mở mồm nói vì ngượng mình dốt nát -những tưởng sẽ được mở mắt về Văn học Nga..-nào ngờ đâu mộng đã theo mây trôi tận phương nào chẳng kịp biết:các qui tieu thu va hiep si chi định viết thư trao đổi qua E-mail riêng về văn học Nga...
    Vậy xin khẩn thiết đề nghị các tiểu thư dang yeu va cac hiep si dang mến gửi một vài truyện ngắn,hoac doan truyen hay,dac sac của Nga lên đây cho loại nông dan dốt nát chữ nghĩa như em được mở mắt ạ .Nhat la cai ong gi gi Pautopski ,Sekhov ay a .

    Chân thành cảm ơn .
    DON
  8. GATC

    GATC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi post lên đây 1 truyen ngan cua Tsekhov, cũng khá đáng yêu. Bạn thử đọc xem nhé!
    To Maihuong: Tôi không biết có website nào về văn học Nga ở trên net không nữa. Để tôi hỏi thăm mấy chú ở Nga xem thế nào rồi báo cho bạn sau nhé! Tôi cũng muốn tìm những website ấy lắm.
    Một trò đùa - Tsêkhốp

    Hồi ấy, tối sống ở Krưm, một thành phố nhỏ của nước Nga. Mỗi khi mùa đông tới, tuyết rơi trắng xoá khắp nơi. Gần Christmas, gió ù ù thổi qua các mái nhà, nghe như tiếng ma quỷ gầm rú. Cách nhà tôi một dặm, có một ngọn núi nhỏ, mỗi khi mùa đông đến, tuyết phủ dầy và trắng xoá. Tôi rất thích chơi trượt tuyết, nhưng đó là một trò chơi nguy hiểm vì rất dễ bị ngã gãy chân. Sau mỗi mùa Christmas, đi khắp thành phố đâu cũng gặp người chống nạng, nhất là bọn trai trẻ chúng tôi. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất thích trượt tuyết vì tôi yêu cảm giác khi lao vù vù từ trên đỉnh núi xuống, gió thổi ù ù hai bên tai và tuyết táp rát mặt. Trong giây lát tôi như sờ được một cảm giác hoàn toàn tự do, như gió, như tuyết. Tôi cảm thấy như tôi có thể bay lên trời.
    Gần nhà tôi có một cô bé tên là Natasa. Đó là một cô gái dễ thương và nhút nhát, mỗi khi tôi đùa một câu là mặt cô ta đỏ bừng như mặt trời tháng năm. Mùa đông, rất it khi tôi thấy cô ta ra khỏi nhà. Và nếu có bước ra ngoài đường, cô ta cũng quấn lên người đủ thứ quần áo to sù sụ. Mùa giáng sinh năm ấy tuyết rơi dầy hơn mọi năm. Càng gần ngày Noel, trời càng gió rét và tuyết dày đặc trắng xoá khắp nơi. Hôm ấy, không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi sang rủ Natasa đi trượt tuyết cùng tôi. Còn cô ta, cũng không hiểu trời xui đất khiến thế nào lại đồng ý đi cùng tôi. Nhưng cô ta giao hẹn cô ta chỉ đứng nhìn tôi chơi thôi. Khi ra đến nơi, tôi cố nài nỉ Natasa trượt cùng tôi:
    - Natasa, cô hãy thử một lần thôị Không đáng sợ như cô tưởng đâu. Này nhé, cô ngồi cùng xe trượt với tôi, và nhắm mắt lại. Chỉ trong chớp mắt thôi, khi cô chưa kịp biết cái gì xảy ra thì cô đã ở dưới chân núi rồi. Hãy thử một lần thôi, Natas. Tôi hứa với cô là không có gì đáng sợ cả. Natasa, vì tôi một lần thôi.
    Natasa bước lên xe trượt cùng tôi với ánh mắt nghi ngờ. Cô ta ngồi cạnh tôi và bám chặt lấy tay tôi.
    - Nào, bắt đầu, Natasa, cô chuẩn bị tinh thần nhé.
    Tôi buông tay ra và chúng tôi lao thẳng xuống chân núi với tốc độ như người ta lao xuống địa ngục vậỵ Gió rít lên điên cuồng. Tuyết quật vào mặt tôị Natasa bấu chặt tay tôi như là cô ta sắp chết đến nơi. Đúng vào đoạn gió táp điên rồ nhất, tôi ghé vào tai Natasa và nói:
    - Natasa! Anh yêu em!
    Cô ta dường như không nghe thấy vì lúc đó, cô ta đang sợ phát khiếp lên.
    Xuống đến chân núi, tôi nhìn Natasa, mặt cô ta tái xanh. Một lúc sau, mặt cô ta bắt đầu hồng trở lại. Tôi thấy cô ta nhìn tôi và nhìn xung quanh. Chỉ có gió, tôi, và cô ta. Rồi cô ta lại quay lại nhìn tôi, nét mặt nghi ngờ. Tại vì cái mặt tôi lúc ấy thản nhiên lắm, lạnh lùng lắm, nên chắc cô ta không thể tin rằng tôi đã nói. Nhưng gió thì không biết nói. Vậy thì ai? Cô ta hỏi tôi:
    - Anh có nghe thấy gì không?
    - Chỉ thấy gió ù ù thôi.Thế cô nghe thấy gì à?
    - À, không, chắc tôi lầm.
    - Natasa, cô có muốn trượt lần nữa không? Hay là thôi nhé, tôi thấy cô có vẻ mệt rồi.
    Cô bé đáng thương sợ trượt lắm rồi, nhưng có lẽ cô muốn nghe lại một lần nữa cái lời kia để xác định xem là nó có tồn tại hay không. Cô ta gắng gượng nói:
    - Không, tôi không sao đâu. Tôi có thể trượt tiếp với anh mà.
    Cô ta run rẩy leo lên xe, mắt cô ta mở to nhìn tôi, quan sát mọi cử động của tôi. Chắc cô ta đang quyết tâm gạt bỏ nỗi sợ để đừng nhắm mắt khi gió thổi.
    Và chúng tôi lại lao xuống điên cuồng trong gió. Đúng vào đoạn gió thổi mạnh nhất, ghé vào tai Natasa và nói:
    - Natasa, anh yêu em.
    Cô ta lúc ấy đã nhắm nghiền mắt lại vì gió quật khủng khiếp tuyết vào mắt chúng tôi, và vì tự nhìn mình lao xuống chắc là quá kinh hoàng đối với cô ta.
    Khi chúng tôi ở dưới chân dốc, Natasa gần như bất tỉnh, mặt cô ta tái nhợt. Lần trượt thứ hai này thật quá sức đối với cô ta. Và cô ta lại không làm được như tự hứa lúc ban đầu chứ. Một lúc sau, cô ta lại sức, lần này, cô ta nhìn tôi nghi ngờ và lạ lùng lắm. Chắc lần này, cô ta chắc chắn là có một tiếng nói như thế, chỉ có phân vân là tôi hay gió nói thôi.
    - Natasa, cô nghỉ ở đây nhé. Tôi trượt nốt một lần nữa rồi chúng ta về.
    - Tôi, tôi...Tôi thấy thích trượt tuyết rồi. Hay là tôi trượt với anh nhé.
    - Natasa, cô thay đổi từ bao giờ thế!
    Lần này, khi ngồi lên xe, Natasa nhìn chằm chằm vào miệng tôi và sẵn sàng nhận ra từng cử động nhỏ nhất của nó.
    Khi chúng tôi trượt đến đoạn dốc kinh hoàng nhất, trong tiếng gió gầm rú xung quanh, tôi vờ dùng khăn tay gạt tuyết phủ trên miệng và nói:
    - Natasa, anh yêu em!
    Chúng tôi xuống dưới chân dốc thì Natasa đã gần như kiệt sức. Cô ta thắc mắc hết nhìn tôi, lại nhìn ra gió. Mặt cô ta hồng lên.
    - Natasa, cô có điều gì vui thế. Cô thích trượt tuyết lắm hay sao?
    - Đúng đấy!
    Cô ta nhìn tôi, trông cô ta lúc ấy mới đáng yêu làm sao.
    Suốt cả dọc đường về, cô ta như ngồi trên đống lửa. Nhiều lúc, cô ta muốn cất lời hỏi tôi lắm, nhưng lại thôi.
    Tôi đưa Natasa về nhà, và từ đấy không bao giờ rủ cô ta đi đâu nữa. Năm sau, tôi chuyển đến một thành phố khác.
    Câu chuyện xảy ra đã gần mười năm rồi. Mùa giáng sinh năm nay, tôi về thăm lại Krưm. Natasa đã lấy chồng. Chồng nàng là một đại tá đứng tuổi. Và nàng đã có ba đứa con. Tôi đến bên cổng nhà nàng, thấy nàng đang đứng trong sân. Gió vẫn thổi ào ạt và phóng khoáng như năm nào. Tôi thấy nàng ngước mặt nhìn gió, vẫn ánh mắt như muốn hỏi điều gì.
    Tôi chờ một làn gió thổi từ phía tôi về phía nàng, và nói:
    - Natasa, anh yêu em!
    Tôi thấy khuôn mặt nàng giãn ra, hồng lên và nàng nở một nụ cười sung sướng. Trông nàng lại giống hệt cô Natasa cạnh nhà tôi năm xưa.
    Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu tại sao tôi lại đùa như thế.
    Gia ao tui com
  9. Don_Quixote_new

    Don_Quixote_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2001
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    0
    Hay mot cach nhe nhang.
    Em có nghe thấy gió nói gì không ,em có nghe thấy gío nói gì không ,anh mang thương nhớ gửi vào trong gió ....lalala-hoá ra lai xuất phát từ đây .
    Cảm ơn GATC .
    Don
  10. maihuong

    maihuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2001
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh GATC, chuyện thật hay. Em cảm thấy đỡ buồn hơn rồi !! ( Chiều nay em buồn kinh khủng)
    MaiHuong

Chia sẻ trang này