1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Van hoc phi li va Camus

Chủ đề trong 'Văn học' bởi nguoisaigon2005, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    cái gì thía nì,bác viết chữ A Rập hé.Em mạn phép dịch nó sang tiếng Việt cho các bác ở đây đọc hé.Nếu bị llõi chữ nèo thì các bác bỏ quá cho chữ đó hé.
    Huyền thoại Sisyphus
    Truyền thuyết nói rằng, chúa trời trừng phạt Sisyphus bằng hình phạt mãi mãi phi đẩy tng đá nặng lên đỉnh một ngọn núi cao và ngay khi lên tới đỉnh, tng đá đó lại lăn ngược xuống nghiến nát tấm thân của Sisyphus. Họ đã nghĩ rằng không một điều gì kinh khiếp hn là phi làm muôn đời một công việc nặng nhọc , đau đớn nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa và không lối thoát như vậy.
    Nếu tin vào Homer, thì Sisyphus là một kẻ khôn ngoan và thận trọng nhất trong loài người
    Tuy nhiên theo huyền thoại, Sisyphus lại luôn luôn là một tên kẻ cướp thực sự thành thạo và đầy kinh nghiệm. Tôi không thấy sự mâu thuẫn trong điều này. Những quan điểm khác cho rằng đó chính là lý do tại sao Sisyphus lại là kẻ làm công việc nặng nhọc nhưng vô nghĩa dưới địa ngục. Ban đầu, anh ta chỉ bị buộc tội coi thường chúa trời. Anh ta biết được một bí mật, rằng Jupiter đã bắt cóc Egina con gái của Esopus. Người cha bị choáng váng bởi điều này đã tới và than phiền với Sisyphus. Anh ta, do biết được bí mật đã nói nó với Esopus với điều kiện ông ta phi đưa nước tới đô thành Corinth. Anh ta coi trọng nước hn là cn giận dữ của các thiên thần. Vì vậy anh ta đã bị trừng phạt trong địa ngục. Homer kể rằng dưới địa ngục Sisyphus đã lừa thần chết vào một cái bao và Pluto, do không chịu được sự vắng vẻ dưới địa ngục khi không có các linh hồn bị thần chết bắt xuống, đã buộc phi cử người tới cứu thoát thần chết.
    Chuyện kể rằng, khi sắp chết Sisyphus, vì muốn thử thách tình yêu của vợ mình đã nói cô ta hãy vứt thi thể của anh ra giữa qung trường. Sisyphus tỉnh dậy dưới địa ngục, ở đó bị quấy rầy trong ý nghĩ vì hành động trái với tính người của vợ, anh ta tìm cách xin được Pluto cho trở lại mặt đất để trừng phạt cô ta. Nhưng khi nhìn lại được mặt đất, tràn đầy niềm vui thích với nước và mặt trời, hi ấm của những tng đá và biển c, anh ta không còn muốn quay lại ni âm phủ tối tăm lạnh lẽo. Mọi lời gọi về, mọi dấu hiệu giận dữ, mọi lời cnh báo đều vô hiệu. Rất nhiều năm anh ta đã sống trong sự đưng đầu với những nẻo quanh co của cuộc đời, chìm sâu trong bọt sóng sánh như rượu vang của biển c, và trong nụ cười với mặt đất. Mọi sắc lệnh của chúa trời đều vô hiệu. Cuối cùng Mecury tới và nắm lấy cổ của kẻ bướng bỉnh giật anh ta khỏi cn vui say cuộc sống quăng mạnh anh ta xuống địa ngục, ni mà tng đá đang chờ sẵn.
    Bạn có thực sự thấy Sisyphus giống như là một vị anh hùng đầy phi lý. Anh ta có những cm giác mãnh liệt trong suốt thời gian chịu đựng hình phạt. Anh ta khinh bỉ chúa trời. Anh ta căm ghét cái chết và niềm đam mê cuộc sống của anh ta thật không thể t xiết khi mà anh ta đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình hướng vào việc hoàn thành một việc dã tràng. Đó chính là toàn bộ cái giá mà anh ta phi tr cho niềm đam mê đối với mặt đất. Không có gì để cho chúng ta biết về Sisyphus dưới địa ngục. Huyền thoại đã làm nên một sức tưởng tượng để thổi một hi thở cuộc sống vào trong chúng ta. Nếu theo huyền thoại này, một ai đó chỉ thấy đn thuần một người đang ráng sức, toàn thân căng lên để đẩy một tng đá khổng lồ, lăn nó, và cố gắng đẩy hàng trăm, hàng ngàn lần trên một con đường khúc khuỷa; Thấy một khuyôn mặt đỏ gay, một gò má căng thẳng tì vào tng đá, bờ vai cường tráng như một tng đất sét bóng nhẫy, bàn chân chêm vào tng đá, chuyển động mù mờ của cánh tay đang duỗi ra. Toàn bộ thân người được che đỡ bởi hai bàn tay như hai tng đất lớn. Và vào giai đoạn cuối cùng của những cố gắng thường xuyên đó trong một không gian không có bầu trời, một thời gian mà không có chiều sâu. Mục đích đã được thực hiện. Trong một thoáng, Sisyphus nhìn thấy tng đá lao thẳng xuống đất ở cái ni mà anh ta sẽ lại quay lại và đưa nó trở lên đỉnh chóp. Anh ta lại quay xuống chân dốc.
    Trong suốt thời gian này là sự ngưng nghỉ, Sisyphus chú ý đến tôi. Một khuôn mặt được tôi rèn trong công việc nặng nhọc và trở nên rắn rỏi như một tng đá. Tôi nhìn thấy một người đàn ông đang từng bước mạnh mẽ nhưng nhịp nhàng hướng về phía nỗi đau khổ mà không bao giờ kết thúc của anh ta. Đó là khong thời gian của sự ngi nghỉ, lúc mà sự quay về với một nỗi đau đớn chắc chắn, đó là thời gian của ý thức. Vào cái phút giây mà anh ta rời khỏi đỉnh cao và từ từ tiến trở về với cái nỗi đoạ đầy của chúa trời giành cho mình, anh ta cao hn số phận của bn thân. Anh ta mạnh hn là tng đá của mình.
    Nếu huyền thoại này là một bi kịch, thì bi kịch ở chỗ người hùng hoàn toàn tỉnh táo. ở đâu là nỗi đau của người hùng nếu mỗi bước của anh là hướng tới hi vọng thành công? Một người làm việc ngày qua ngày trong suốt c cuộc đời cũng giống vậy thôi, và cái số phận đó như vậy cũng không phi hoàn toàn là ngu xuẩn. Nhưng nó là bi kịch ở chính cái khong khắc mà anh ta tỉnh táo. Sisyphus, kẻ vô sn của chúa trời, người không có quyền hành và nổi loạn. Đó là toàn bộ cái vấn đề về nỗi bất hạnh của hắn. Đó chính là cái điều mà anh ta đã suy nghĩ miên man khi đi xuống con đường dốc. Điều rõ ràng đó đã cấu tạo nên toàn bộ cuộc đoạ đầy, nhưng cũng đồng thời là vưng miện trên đỉnh của chiến thắng. Không có bất cứ một số phận nào mà không thể vượt qua được bằng sự mỉa mai.
    Nếu như việc xuống dốc được biểu thị cho thời gian của nỗi buồn thì nó có thể cũng được coi là thời điểm của niềm vui. Cái thế giới này không quá lớn, một lần nữa tôi lại tưởng tượng ra Sisysphus đang trở lại với tng đá của mình và lại buồn bã như lúc mới bắt đầu. Khi mà hình nh của mặt đất cứ mãi bám chặt vào ký ức, khi mà cái được gọi là hạnh phúc trở nên được khẳng định rõ ràng, nó gây ra một nỗi ưu phiền lớn lao trong trái tim người đàn ông; Đó chính là lúc tng đá đã chiến thắng, tng đá trở về đúng với bn thân nó. Nỗi buồn mang mác mạnh mẽ như một con gấu. Đó là cái đêm tối mịt mù cho chính chúng ta. Tuy nhiên sự triệt hạ chân lý đã tàn lụi từ khi con người được công nhận. Giống như vậy, Edipus cứ cúi đầu tuân theo định mệnh của mình mà không hiểu vì sao. Nhưng chính vào cái lúc anh ta hiểu được điều đó thì bi kịch bắt đầu diễn ra. Chính lúc đó, mù quáng và liều lĩnh, anh ta nhận thấy ràng buộc duy nhất của mình với thế giới là trong bàn tay lạnh lẽo của một người con gái. Rồi một lời bình luận phi thường được đưa ra :?Nỗi thù hằn có quá nhiều trở ngại, tuổi tác của tôi cũng như sự cao quí trong linh hồn tôi đã buộc tôi phi kết thúc nó một cách êm đẹp?. Edipus của Sopholes cũng như Kirilov của Dostoevsky đã đưa cùng ra một công thức chung cho cái chiến thắng vô lý. Sự thông thái cổ xưa đã gặp gỡ với chủ nghĩa anh hùng hiện đại.
    Người mà không hiểu được sự phi lý mà thiếu vắng tồn tại sẽ bị lôi cuốn bởi việc viết ra một phưng pháp nhằm hướng dẫn hạnh phúc. ?oCái đó!?"Giống như là một con đường hẹp?"?o chúng có thể cùng chung một thế giới, tuy nhiên hạnh phúc và sự phi lý là hai đứa con của mặt đất. Chúng không thể tách rời. Nó cũng sai lầm như việc nói hạnh phúc xuất hiện tất yếu từ sự phi lý. Nó cũng xẩy ra như vậy nếu coi sự phi lý được nẩy sinh từ hạnh phúc. Edipus nói ?oTôi chấm dứt tất c một cách hoàn ho? và tuyên bố đó được coi là linh thiêng. Nó là tiếng vọng cho sự hoang dại và vũ trụ nhỏ bé của con người. Nó dậy rằng tất c là không, là không tồn tại, là trống rỗng. Nó chỉ ra rằng bên ngoài thế giới này có một vị chúa trời, người mà đến với nó đầy thất vọng và ưa thích những hành hạ thể xác vô ích. Nó tạo ra vấn đề số phận cho con người, cái mà đã được đóng đinh cho mỗi chúng ta.
    Tất c niềm hân hoan trong câm lặng của Sisyphus được chứa đựng trong đó. Số phận anh ta thuộc về chính anh ta. Và tng đá của anh ta cũng như vậy, một người mâu thuẫn, khi anh ta nhấm nháp nỗi đau khổ của anh ta, im lặng chính là cái anh ta tôn thờ. C vũ trụ đột nhiên im lặng. Vô vàn âm thanh nhỏ bé của mặt đất lớn dần lên. Từ vô thức, một tiếng gọi thầm lén, sự mời gọi từ tất c các khuôn mặt, họ thấy cần thiết phi đo ngược lại và phi giá tr cho chiến thắng. ở đó không có mặt trời mà ngoại trừ bóng tối và nó c bn là phi biết về đêm tối. Một người phi lý nói ?ođúng? và tiếp sau đó là c một nỗ lực cố gắng không ngừng. Nếu đó là số phận cá nhân thì không còn định mệnh nào cao hn nó nữa hoặc là nhỏ bé hn nó, nhưng cái điều mà anh ta có thể quyết định lại thật chắc chắn và nhỏ bé. Khi nghỉ ngi, anh ta biết được mình đang làm chủ ngày tháng của bn thân. Vào cái khong khắc tinh tế đó khi người đàn ông thoáng nhìn ngược lại suốt cuộc đời anh ta, Sisyphus lại quay trở lại với tng đá, đứng ở trung tâm anh ta coi thường nhìn lại chuỗi những hành động vô ích anh đã làm để tạo nên số phận của anh ta, tạo nên bởi chính bn thân anh ta, được kết hợp giữa ký ức lướt qua hàng mi và cái chết đã được quyết định từ trước. Như vậy điều chắc chắn của toàn bộ nguồn gốc con người hay tất c cái gì là con người, một cái nhìn dường như mù loà đối với một con người mà biết rằng đêm tối sẽ không bao giờ hết, anh ta vẫn sẽ tiến bước. Tng đá vẫn lăn.
    Tôi rời khỏi Sisyphus ở chân của ngọn núi! Một người luôn tìm lại gánh nặng của anh ta. Nhưng Sisyphus đã dậy rằng có một điều còn cao hn c lòng trung thành đó là phủ định chúa trời và đẩy đá. Anh ta quá biết cách kết thúc mọi việc trong tổt đẹp. Vũ trụ từ nay sẽ không còn tồn tại một ông chủ để cho anh ta biết một việc sẽ là không vô ích hay là vô hiệu qu. Mỗi nguyên tử của tng đá đó, mỗi tinh thể của một bông tuyết trong số tuyết đang phủ đầy trên đỉnh núi, tự bn thân chúng tạo nên thế giới. Cuộc đấu tranh của bn thân chúng hướng lên cao hn đã là quá đủ để lấp đầy trong tim của một người đàn ông. Hãy tưởng tượng rằng Sisyphus hạnh phúc.
    Ối ối chị tha cho em
  2. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Nếu mọi người muốn đọc về Văn học phi lí thì có thể lên Trung tâm Allianve Francaise- 42 yết kiêu.
    Ở đấy có đủ cả : Ionesco, Camus, Beckett...
    CHỉ có điều là toàn là tiếng Pháp thui.
    Mà tui đang có quyển Sự mệnh của các văn nghệ sĩ của Albert Camus ( hay còn gọi là Discours au Suède) của nhà XB An Tiêm, có ai muốn mượn photo không vậy
    Vi Linh Muôn năm!!!!!
  3. Zoy-Rock

    Zoy-Rock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Ông Dân trình độ không cao lắm :D nên viết về phi lí cũng chỉ toàn là cóp nhặt từ nước ngoài mà thôi.
    Vi Linh Muôn năm!!!!!
  4. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Bác Zoy - Rock nì mấu hé.Hay bác đưa lên đây cho em đọc với,chứ em ở xa lém,không mượn được bác đâu. Hì,cũng phải nghiên kíu mấy cái cao siu cho nó tiến hoá kịp trình độ các bác ở đây chứ hé.
    Ối ối chị tha cho em
  5. nông_dân_new

    nông_dân_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Khục khục khục, xin nỗi các cô chú cháu đang nghe nén các cô chú thì bị ho thế lày.
    rân ăn để mà sống
    quan sống để mà ăn
  6. nguoisaigon2005

    nguoisaigon2005 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Đọc Sứ mệnh của văn nghệ sĩ làm gì vì rồi cũng quên cả thôi. Tốt nhất là nên thực hiện sứ mệnh của văn nghệ sĩ. Lúc đó không cần đọc nó nữa, chúng ta cũng thấy mình hiểu quyển sách đó.

Chia sẻ trang này