1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học - Thơ ca (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bữa nay chép lại bài thơ này cho bà con đọc chơi. Bài này được đăng trên báo Tuổi trẻ Chủ nhật cách đây cũng 3, 4 năm rồi.
    Quả táo​
    Phương Duyên
    Em tặng anh quả táo đầu mùa
    Cắn vội nửa đùa anh bảo:
    Sẽ ngon nếu để mùa sau.
    Đừng đau nhé quả táo xanh
    Một lần rồi cũng xa cành
    Một đời dẫu là chóng vánh
    Quả em vẫn trao về anh
    Em tặng em chút dỗ dành
    Để sự thật tràn sóng sánh
    Em tiếc một mùa đông lạnh
    Táo chăm chút dành riêng anh
    Tiếc hoài một thời táo xanh
    Lúc la lúc lỉu trên cành
    Thương hoài hương đầu lấp lánh
    Quả táo nằm mơ chòng chành
    Nghĩa là khi đã xa anh
    Em không một điều trách cứ
    Chuyện xưa một mùa tình tự
    Cứ xem như...quả táo hư
    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 04/10/2005
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Nhé anh!
    Đừng sưởi ấm mùa đông bằng khói thuốc
    Đừng tìm vị ngọt từ những ly café
    Đừng ngăn nỗi nhớ bằng lý trí
    Đừng thao thức anh ơi! Khuya lắm rồi...
    Hãy cứ để tha thiết gọi lên môi
    Hãy cứ để giọt nhớ tan vào mưa bối rối
    Hãy cứ để giấc mộng rơi trên gối
    Anh có nghe trái tim lên tiếng bồi hồi
    Sớm nay em xuống đường mưa vẫn rơi
    Quàng vội chiếc khăn len che gió lạnh
    Ở nơi đâu trong mùa đông buốt giá
    Anh gồng mình phong phanh áo bạc màu

    Em một lần xin mưa thôi rơi
    Để anh về lối khuya không giá lạnh
    Em một lần thức trắng đêm đan áo
    Trên vai anh ... mùa đông ấm ngọt ngào.
    (st)
  3. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Lăn tăn qua Box BK, "lụm" được 4 câu của em-be, thấy hay nên cho Sweet "chôm" về đây nhé !
    Em như lá
    Nên đời này lận đận
    Gió là anh
    Vẫn cứ ngả nghiêng cười.

    (bông bí vàng)
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0

    Buồn xuân
    Ừ nhỉ! Hoa mai đã nở vàng
    Vậy mà nào có biết xuân sang
    Quê xưa, xuân chớm, lòng thanh thản
    Xứ lạ, đông tàn, dạ xốn xang
    Mùng một nơi này đời vắng lặng
    Ba mươi bên đó pháo ầm vang
    Nặng hồn lữ thứ ba ngày tết
    Mỗi độ xuân về thật ngổn ngang

    ..........
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Bài này của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đây mà.
    Hì em-be cũng thích bài này vì đọc lên cứ nghe ngồ ngộ. Đau đó nhưng cứ cười tủm tỉm trong lòng
  6. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tự nhiên thấy sờ sợ. Ko biết có ngày nào đó mình rơi vào tình trạng "Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến" ko. Ớn quá! Tết vừa rồi người thân bên nội, bên ngoại rồi cả bạn bè của ba mẹ nữa, toàn "Chúc con năm nay có bồ" ko hà.


    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    . Câu này bạn mình cứ đọc thành "Rằng bồ câu không chết lẻ bao giờ" nghe cứ thấy bực bực. Hmm chết lẻ thì sao hả?
    Hì nhưng mà cũng thấy sợ thiệt, tới lúc mình cảm được chân tình của người ta thì "mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi..."
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
    Hót lên! Dù đau xót một lần thôi
    Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
    Em hay là cơn bão tự ngàn xa
    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...
    HOÀNG NHUẬN CẦM
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này nghe cũng được đó hen. Ý nghĩa cũng dễ hiểu nữa. Có phải như vầy không hả, anh chàng theo đuổi cô nàng đã lâu nhưng cô gái có lẽ do vẫn chưa ưng ý lắm nên cứ dùng dà dùng dằng hoài. Đến lúc cô quyết định tiến xa hơn trong mối quan hệ này thì anh chàng kia đã chán nản rồi, giống như bông cúc bốn cánh tàn ba cánh sắp rơi vậy. Hạt giống tình yêu nảy mầm nhưng không được chăm sóc tốt đã chết khô tự bao giờ, bây giờ có bón phân tưới nước cách mấy cũng không xi nhê
  8. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Rồi một chiều anh cũng nói yêu em
    Em nhếch môi, hé nụ cười chiến thắng
    Nhưng tim em như mặt hồ phẳng lặng
    Sóng tình kia tan biến tự bao giờ
    Rồi một ngày anh đã nói yêu em
    Nhưng chẳng thấy nắng hồng kia rạng rỡ
    Chỉ còn lại một hoàng hôn sẫm xịt
    Ráng chiều đông, tím lịm cả chân trời
    Rồi một ngày anh cũng đến bên em
    Nhưng con tim đã chai mòn gỗ đá
    Cõi lòng kia đã hóa thành sa mạc
    Chẳng còn thương, chẳng giận, chẳng mong chờ
    Rồi một ngày, có một ngày như thế
    Hạt giống kia nay đã cứng cáp rồi
    Nhưng quá muộn, đã lỡ làng câu nói
    Quá mong chờ, nay hóa đá còn đâu
    Hạt giống ngày nào giờ đã lớn từ lâu
    Được chăm bón, và tưới phân đầy đủ
    Nhưng cây ơi, đâu còn hai người chủ
    Một người nào đã hóa đá nghìn thu...
  9. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ, không nói ra, thì không thể nào tin được.
    Có những thứ, chẳng thể chỉ nói bằng ngôn ngữ hình thể, hành động, v.v... mà phải dùng lời
    Có những thứ không thể đợi chờ
    Có những thứ đợi chờ sẽ gây nên mòn mỏi
    Có những thứ... một đi không bao giờ trở lại
    Sợ nhất là khi con tim đã trở nên chai đá, vì quá mòn mỏi đợi chờ... Khi ấy, chẳng còn cảm giác gì cả, chỉ còn lại một màu xám xịt, chết tiệt.
    Có những thứ, có nói mà không ai tin
    Có những thứ, có cảm mấy cũng không tin được
    Có những thứ như thế.........
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Không hẹn mà gặp em-be và talker cùng post 2 bài thơ có cùng tâm trạng. Người ta nói, không sợ già, chỉ sợ trái tim chai đá thôi. Càng lớn lên, càng lăn lộn ngoài đời nhiều thì càng khó yêu một cách vô tư hồn nhiên như hồi trẻ.
    ==> Chúng ta cần "rèn luyện" yêu đương thật nhiều vào để trái tim luôn trẻ trung sôi nổi, không bị già cỗi chai sạn đi.

Chia sẻ trang này