1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học - Thơ ca (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nể bà chị nào viết được bài thơ này. Hình ảnh so sánh đọc chẳng thấy gợi lên nỗi buồn mà chỉ làm mình bật cười. Cười vì cái sự buồn được miêu tả một cách hết sức nhảm nhí (chữ nhảm nhí dùng theo nghĩa khen).
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Giờ này...
    Gió không buồn lay, mây chẳng còn trôi nữa
    Mặt trời đâu, trốn khuất chốn chân trời
    Sa mạc nào đêm tối mãi không thôi
    Quá lạnh lẽo, như con tim đông đá
  3. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Nhiều điều muốn nói, nhưng ko tìm được từ để diễn tả.
    Tự nhiên nhớ bài thơ này.
    Nỗi niềm
    "Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi
    Em cộng anh vào với cuộc đời em"
    Xuân Quỳnh

    Thay vì dằn dỗi ném trả lại cho anh
    Em cầm lấy những lời yêu sắc cạnh
    Như những mảnh băng đông từ nước mặn
    Chỉ nắm trong tay đã xót tới môi rồi
    Anh biết em buồn, sao không dỗ cho em vui
    Sao cứ thờ ơ cho lòng em nhức nhối
    Sao đã biết em chỉ là loài tầm gởi
    Anh lại uốn mình như thể một cây non
    Em sống ký sinh trên vùng hoang tưởng
    Mà bách tùng đâu ai khác ngoài anh
    Sao không cố vươn cành che chút nắng
    Thở giùm em thêm hớp khí trong lành
    Em là em, anh vẫn cứ là anh
    Hai trái tim, hai tâm hồn, hai thế giới
    Hai tự ái cao tày non sánh núi
    Mà chúng mình đã dám nói thương nhau
    Anh cúi xuống cho em nghĩ mình cao
    Nên bày tỏ tình yêu bằng bao lần giận dỗi
    Anh mở cửa trái tim rồi đành lòng ngăn lối
    Lăng kính dày biến đổi thực ra mơ
    Em không thể bước vào cũng chẳng nỡ ra đi
    Đành áp mặt vào bên ngoài tấm kính
    Và từ đó tâm em không còn tĩnh
    Để chao nghiêng từng giấc ngủ không tròn
    Một đêm nào thiếu vắng nụ hôn
    Là vầng trán dư ra một nét bướng
    Là mi mắt cứ gan lỳ đòi đứng
    Như đêm nay ....
    Bông bí vàng
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hà, em-be coi bộ kết bà Bông Bí Vàng này dữ hen.
    Kimikamo thì thích bài hát Bông Bí Vàng dễ sợ.
  5. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Ừa, đúng đó!
    Có một dạo, em-be bỗng trở thành "kẻ bị bỏ rơi", đành "gạt nước mắt trả lại thuyền câu hứa". Tự nhiên đọc được những bài thơ của Bông bí vàng, thấy diễn tả y hệt tâm trạng của mình. Từ lúc đó, thơ BBV thấm vào em-be rất tự nhiên, đến nỗi đọc xong em-be thuộc ngay những bài thơ đó. Bây giờ, em-be vẫn hay nhẩm lại những bài thơ đó, vẫn thấy thơ BBV thật hay
    Mấy hôm nay thì bài này xuất hiện trong đầu. Lòng lại mơ hồ buồn điều gì khó gọi tên....
    THÁNG 12
    Gạt nước mắt trả lại thuyền câu hứa
    Chẳng còn ai ngoài tiếng buồn vọng lại
    Tháng mười hai dáng núi cũng co ro
    Màu thời gian hay là màu sương gió
    Nhuộm bạc đầu núi đá tháng mười hai
    Cũng có khi im lặng là lời giải
    Giá trị ngàn lần hơn câu dối gian
    Nên tháng mười hai mãi hoài câm lặng
    Thản nhiên nhìn những bão tố cuồng quay
    Tháng mười hai bông hoa nào gượng dậy
    Thoi thóp chờ cậu chủ trở về đây
    Tháng mười hai vì sao không nhấp nháy
    Em ngước nhìn trời chỉ thấy đêm đen
    Tháng mười hai thuyền âm thầm tách bến
    Chẳng còn ai ngoài luyến nhớ tiễn đưa
    Gạt nước mắt trả lại thuyền câu hứa
    Tháng mười hai .... bến lạc mất lòng tin ....
    Bông bí vàng
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Em bé à, ngay cả khi em bé không than buồn, Angie cũng lo em bé không được hoàn toàn vui và hạnh phúc. Có những khi Angie post vài bài cho em bé, có khi không. Nhưng thỉnh thoảng Angie vẫn tự hỏi, hôm nay, khi em bé không viết điều gì trong Nhật ký, liệu có chắc rằng em bé đang có một ngày vui?
    Angie mỗi khi buồn, chán nản hay thất vọng thì hay túm lấy một ai đó, ấn ngồi xuống ghế và ép nghe mình than buồn, than chán và than thất vọng. Angie làm tất cả những điều đó không phải để tìm lấy sự an ủi, dỗ dành của người kia, mà là để kể cho người kia một câu chuyện vui nhộn rằng mình buồn như thế nào, chán nản ra sao và tại sao lại thất vọng, etc. với mong muốn nhìn thấy người kia bật cười khi nghe câu chuyện của mình.
    Tiếng cười của người kia là lời nhắc nhở cho Angie rằng no matter how bad your heart is broken, the world doesn''t stop for your grief. Nghe lời nhắc nhở đó, để hiểu rằng nếu mình không tự yêu thương lấy chính mình, sẽ chẳng có ai đủ rảnh để làm việc đó cả.
    Em bé chỉ kể lại việc mình buồn sau 1 thời gian khá lâu, còn Angie, Angie hét nó lên thật to với mọi người, để có thể, ừ, thật là paradoxically, giấu nó đi. Khi mình kể về một chuyện thật quan trọng của mình bằng một giọng đủ hài hước, người nghe sẽ không biết nổi rằng nó quan trọng đến thế nào với mình, cũng như không biết mình đang, ừ, cảm thấy lạc lõng đến thế nào.
    Em bé à, nói chuyện với ai đó (như Angie) hay viết ra điều rằng mình mỏi mệt (như em bé) là điều giúp mình nhẹ nhàng đi bớt nhiều lắm. (I''ve learned that writing, as well as talking, can ease emotional pains. )
    Bạn bè nhìn thấy em bé là người extroverted và sociable và balanced, etc. và trắc nghiệm tâm lý cho thấy em bé là người introverted?
    Những người introverted có thể thuận theo tính cách của mình và suốt đời mơ ước mình hòa mình vào cuộc sống hơn, hay cũng có thể là tỏ ra mình extroverted để đánh lừa mọi người, với mong muốn rằng mình sẽ thuyết phục bản thân rằng mình là một người khác, extroverted.
    Ngày xưa, sếp nói với Angie rằng, Angie, mỗi khi mày đi đến đâu là mày light up không khí tại đó. Tại một buổi gặp mặt, một bữa tiệc, một chầu cà phê, etc., mà hầu như không ai quen ai, mày có thể nói chuyện được với tất mọi người sau 15 phút, có thể chọc mọi người cười sau 2 phút nói chuyện và được mọi người biết đến và nhớ đến sau 30 phút. Khả năng đó không phải ai cũng có. Tao đã rất cố gắng nhưng đúng là tao không có khả năng đó.
    Ừ, ở Angie toát ra vẻ nhiệt tình đến nỗi hầu hết mọi người sẽ có cảm giác rằng họ là một người đặc biệt đối với Angie đến nỗi có thể nhận được sự hào hứng nhiều đến vậy từ Angie. Nói chuyện với Angie, hầu hết mọi người cảm thấy rằng mỗi câu họ nói ra đều ý vị và thâm thúy trong khi chính họ không chủ ý như vậy khi nói ra.
    Ừ, có thể nói Angie xoay với vận tốc khá nhanh và cuốn mọi người theo dòng xoáy của mình. Với Angie, hầu hết mọi người thấy chính mình cũng nhiệt tình hơn, energetic hơn. Ừ.
    Nhưng mà tất cả những chuyện đó có là gì đâu. Angie vẫn là Angie. Em bé vẫn là em bé.
    Có một bài...vè, ngày xưa Angie viết cho chính mình, sau đó lại gửi cho Stranger đọc. Em bé à, có những thứ mình viết ra, không phải là dành cho một người cụ thể, một người mình biết, mà là nói chuyện với một người nào đó hiểu mình, mà có thể cả đời này mình không tình cờ gặp.
    Thì tình cờ Angie được biết em bé tại box này, nhưng giả dụ chuyện đó không xảy ra nữa, em bé à, ở đâu đó, vào một lúc nào đó, luôn có một người hiểu và nghĩ đến em bé, dù có thể không biết em bé liệu có thực sự tồn tại trong cuộc đời này hay không.
    Chẳng biết nói gì với em bé, hmmm, em bé à, người hiểu được em bé. Angie tình cờ hiểu được em bé chút xíu. Nhưng dẫu không có Angie, vẫn người khác. Có thể em bé sẽ gặp người đó, cũng có thể không. Nhưng thật sự là .
    Có.
    Em bé, vui lên, và chuẩn bị sẵn sàng để...tình cờ gặp ai đó đang buồn mà em bé thật hiểu ngườ đó, để có thể nói với người đó rằng họ được hiểu!
    Sứ mạng cao cả đó!

  7. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    "Tôi thích bài thơ tình này vì nó man mác buồn và miêu tả đặc trưng của hoa tigôn như tình yêu: 1 loài hoa dày đẹp, không hương vị, có hình quả tim vỡ với màu trắng như tình yêu ngây thơ, trong trắng, và với màu hồng như màu của máu rỉ trong tim" (trích lời bình của một người bạn. Bài thơ này cũng là người bạn ấy giới thiệu)
    [​IMG]
    HAI SẮC HOA TIGÔN
    (T.T.Kh)
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc
    Tôi chờ người đến với yêu đương
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong
    Và phương trời thẳm mờ sương cát
    Tay vít giây hoa trắng chạnh lòng
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui
    Bảo rằng: hoa giống như tim vỡ
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi
    Thuở đó nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly
    Cho nên cười đáp: Màu hoa trắng
    Là chút lòng trong chẳng biến suy
    Đâu biết lần đi một lỡ làng
    Dưới trời đau khổ chết yêu đương
    Người xa xăm quá, tôi buồn lắm!
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường
    Từ đấy thu rồi, thu lại thu
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẻo của chồng tôi
    Mà từng thu chết, từng thu chết
    Vẫn giấu trong tim bóng một người
    Buồn quá! Hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng, tựa trái tim tan vỡ
    Và đỏ như màu máu thắm pha
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
    Chiều thu, hoa đỏ rụng chiều thu
    Gió về lạnh lẽo, chân mây trắng
    Người ấy sang sông đứng ngóng đò
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
    Trời ơi, người ấy có buồn không?
    Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng
    Được MIAO_SLAN sửa chữa / chuyển vào 10:40 ngày 30/12/2006
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được tin QA sẽ làm đám cưới vào tháng 3. Trời ơi, QA sinh năm 84, thua cả tuổi mình. Nhớ 2 đứa mới thực tập chung một công ty đây, nói đủ chuyện tương lai học hành đây.
    Đùng cái, QA nói tháng 3 này đám cưới. Vừa quyết định hồi cuối tháng 12/2006
    Tự nhiên thấy mình có phần trăm giây lạc lõng..... dzu dzơ buồn
    Tự sự ...
    Một ngày vắng bóng tình yêu
    Tim vẫn nằm nguyên bên ***g ngực trái
    Những nhịp đập vẫn sẽ còn thơ dại
    Như chưa từng khổ đau, chưa từng biết ngẹn ngào
    Ta vẫn cứ là mình, đâu có làm sao?
    Quên nỗi nhớ mông lung, mặc nỗi buồn vô cớ
    Vẫn lại muốn lao vào vòng đời hăm hở
    Vẫn muốn được thua, vẫn muốn khóc cười
    Trái đất vẫn quay rất đều đấy thôi
    Những giọt cà phê vẫn tuyệt vời mỗi sáng
    Những tách trà khuya vẫn tri âm bè bạn
    Những nụ cười vẫn lấp lánh niềm vui
    Tưởng chỉ thế mà thôi ...
    Vẫn có những phần trăm giây chợt thấy mình lạc lõng
    Tưởng sẽ ngập tràn hy vọng ...
    Vẫn có những khoảnh khắc vu vơ chạm phải nỗi buồn
    Tưởng sẽ ung dung đi hết con đường ...
    Vẫn có những ngã ba, ngã tư nhập nhòa ẩn hiện
    Tưởng được về giữa mênh mông trời biển
    Vẫn chợt thấy mình ngơ ngẩn giữa vòng xoay ...
    Ôm tình giữa vòng tay ...
    Tình lại hóa thành sông suối
    Một kiếp người nhỏ nhoi cát bụi
    Làm sao giữ trọn niềm vui?
    (Võ Trung Hiếu)
    @Angie: rất rất appreciate những gì Angie viết cho em-be
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ngày Kimikamo học lớp 10, trên đường từ cổng sau ra bãi giữ xe có một giàn hoa Tigôn, không biết do ai trồng hay là nó tự mọc nữa. Hoa Tigôn cũng giống như một dạng hoa dại mà sẽ chẳng mấy ai để ý vì chẳng có gì nổi bật cả. Có lẽ nếu không nhờ bài thơ "Hai sắc hoa Tigôn" thì chắc cũng chẳng mấy người đã từng nghe đến tên loài hoa này.
    Ngày đó khi đi ngang qua giàn hoa này Kimikamo hay đố bạn bè: "Tụi bây biết hoa này là hoa gì không?". Hình như không có đứa nào trả lời đúng cả . Khi mình nói rằng đây là hoa Tigôn nhiều đứa còn bán tín bán nghi, không lẽ cái loài hoa "nổi tiếng" như vậy mà lại nhìn "bình thường" thế này.
    Ừmm, mà cũng không nhớ nổi là tại sao mình biết đó là hoa Tigôn. Ai đã nói cho mình nghe nhỉ?
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tùy thôi. Ngày Angie 5-6 tuổi thì vẫn được chị dẫn đi hái hoa Tigôn đó thôi...Mẹ dạy tên hoa cho 2 đứa...Còn những hoa nào mẹ không dạy thì tự mình đặt tên.
    Còn nhớ một loại búp cỏ mà mình cứ nhất quyết gọi tên cho nó là carnation (tiếng Việt ấy, nhưng giờ trong đầu chỉ có tiếng Anh thôi!), vì nghĩ là carnation chắc chỉ đẹp được như thế! À, cẩm chướng.
    Hờ hờ, hoa Hoàng hậu còn có tên là hoa Móng bò mà. Hoa Dừa cạn thì còn có cái tên gì hay lắm có chữ Tứ quý kia kìa. Hoa *** lợn thì còn có tên là Ngũ sắc thì phải.
    Hoặc là Cosmos thì còn gọi là Sao nhái. Hay TulipUất kim hương kia kìa!
    Gần như mỗi hoa là có hai tên: Tên ở trườngtên ở nhà! Hi hi hi...
    Hi hi, spam được thêm 1 topic nữa ròi.Khaaaaaá quá!

Chia sẻ trang này