1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học - Thơ ca (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, nhân tiện Angie nhắc tới Prince Charming, hình mẫu Prince Charming của em-be giống anh chàng trong bài thơ này á
    ANH SẼ ĐỢI EM Ở PHÍA CUỐI ĐƯỜNG
    Lê Huy Thiên Trang
    Đừng trách anh, nghe em yêu thương?
    Lối chúng mình định qua phố phường tấp nập quá
    Dòng người cuốn em đi, đời bao nhiêu sự lạ
    Không dắt tay em, vụng quá, sợ em cười!
    Anh sẽ đi cùng em khi phố đã thưa người
    Khi đã vắng những lời mời đon đả
    Khi em cần tình yêu mà không cần phép lạ
    Khi sánh vai cùng anh, em kiêu hãnh mỉm cười
    Anh sẽ đến cùng em, nếu giữa đường bão nổi
    Nếu gió gầm, đêm tối bỗng choàng buông
    Còn, em ơi, nếu lạc giữa phố phường đô hội
    Anh sẽ đợi em ở phía cuối con đường.
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì, hình ảnh "đợi anh/em ở cuối con đường" hình như Kimikamo đã gặp trong một số bài thơ, bài hát khác, cả tiếng Việt lẫn tiếng nước ngoài.
    Đúng là tư tưởng lớn gặp nhau thật. Mà sao không phải là đợi ở đầu đường, giữa đường mà là cuối đường hen. Chắc đó là cuối đường rồi, người kia không chịu mình thì cũng không còn đường nào để đi. Bởi vậy cứ đợi ở cuối đường là chắc ăn nhất. Cứ mai phục ở cuối đường, thấy con mồi béo béo nào đi đến thì nhảy ra vồ ngay là ăn chắc.
  3. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Với điều kiện là con mồi béo kia có thể đi được đến cuối đường mà ko bị con sư tử, hổ, báo, beo, chó sói, hay con thú ăn thịt nào khác (tạm thời chưa nhớ ra) xơi tái mất
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ừa, bởi vậy khó là chỗ đó. Dọc đường đi thế nào chẳng có những gian nan trắc trở, không biết con mồi có đi được đến hết con đường để cho mình vồ hay không.
    Túm lại, con mồi có chui vào bụng ta hay không phụ thuộc vào...số mệnh .
  5. linhkhuong

    linhkhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Khổ này hay quá, cần tình yêu mà không cần phép lạ. Nhưng có được tình yêu thì phép lạ cũng sẽ có :)
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Hì, Kimi với Miao chỉ mới tính đến khả năng con mồi bị vồ bởi những con vật hung dữ khác giữa đường thôi, chưa tính đến khả năng còn một con vật hung dữ nào đấy đứng ở tận cuối của cuối con đường kia. Và cũng không loại trừ khả năng trước khi con vật đang rình rập kia bị một con khác rình nuốt trọn trước khi con mồi bước tới.
    Rình rập làm gì thêm mệt, sao không đi kèm con mồi làm hộ pháp, một mặt đánh đuổi những kẻ quấy rầy, một mặt được "con mồi" bảo vệ cho, khỏi sợ bị những kẻ rình rập khác nuốt chửng!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Về bài thơ em-bé post (Chả nhớ nó tên gì)
    Úi, các anh chị là cứ hay nghĩ ra nhiều trò.
    Đọc thơ thì phải vặn cái mode Sến trong người mình lên thì mới hiểu nghĩa được chớ! Ai lại đi tán thơ bằng hết con mồi với chó sói vậy?
    Hic, sến chút đi anh Hai. Đây này: Một người trong cuộc đời mình thì phải đối mặt với bao nhiêu khó khăn. Mà hầu hết là những điều tự mỗi người phải giải quyết thôi, chả ai giúp ai được. Một anh chàng hứa hẹn với 1 cô nàng rằng: Anh sẽ chờ em ở cuối đường. Em có anh luôn chờ em mà!
    Hình tượng Cuối đường là ẩn dzụ cho cái điều mà có thể tạm dùng lời của Kimikamo: Chắc đó là cuối đường rồi, người kia không chịu mình thì cũng không còn đường nào để đi. Chắc người kia cũng mỏi mệt lắm rồi thì đến cuối đường.
    Được như Wing nói thì quá hay rồi còn gì:
    Nhưng chắc gì được vậy.
    Cái sến của bài thơ là điều hứa hẹn của chàng trai kìa: Em mỏi mệt và em có thể tìm đến vòng tay của anh blah blah blah.
    Tạm vậy.
    Post hầu mọi người 1 bài thơ sến bài sau nhé!
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 08:09 ngày 20/01/2007
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Em Là Gì Giữa Bề Bộn Đời Anh
    - Bùi Tuyết Nhung -
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn?
    Là anh?
    Hay là gì khá ?
    Và trong anh...Trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu!
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm!
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...
    Mới chớp được bài thơ sến này ở blog của 1 người bạn của 1 người bạn của 1 người bạn của Angie.
    Gớm thật, gì mà mình thấy blog của mấy mạng cùng lớp có link đến blog của mấy mạng khác cũng cùng lớp...khác với mình. Cuộc đời đúng là nhỏ hẹp! ¡El mundo es un pañuelo!
  9. MIAO_SLAN

    MIAO_SLAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Hay đấy chứ, Angie!
  10. bluesss_mizu_ha

    bluesss_mizu_ha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI DÉPBài thơ đầu anh viết tặng emLà bài thơ anh kể về đôi dépKhi nỗi nhớ ở trong lòng da diếtNhững vật tầm thường cũng viết thành thơHai chiếc dép kia gặp nhau tự bao giờCó yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bướcCùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngượcLên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhauCùng bước, cùng mòn, không kẻ thấp người caoCùng chia sẻ sức người đời chà đạpDẫu vinh nhục không đi cùng người khácSố phận chiếc này phụ thuộc chiếc kiaNếu ngày nào một chiếc dép mất điMọi thay thế đều trở nên khập khiểngGiống nhau lắm nhưng người đời sẽ biếtHai chiếc nầy chẳng phải một đôi đâuCũng như mình trong những lúc vắng nhauBước hụt hẫng cứ nghiêng về một phíaDẫu bên cạnh đã có người thay thếMà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênhĐôi dép vô tri khăng khít song hànhChẳng thề nguyền mà không hề giả dốiChẳng hứa hẹn mà không hề phản bộiLối đi nào cũng có mặt cả đôiKhông thể thiếu nhau trên bước đường đờiSẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếcChỉ còn một là không còn gì hếtNếu không tìm được chiếc thứ hai kia.

    ĐÔI TẤT
    Bài thơ này anh viết tặng em Là bài thơ anh kể về đôi tất Cũng có giầy mà phải đi chân đất Nỗi khổ này anh sẽ chất thành thơ
    Đôi tất kia anh chẳng giặt bao giờ Có đi nhiều đâu mà mùi kinh đến thế Cùng xỏ cùng phơi vô cùng tử tế Mà mùi "thơm" vẫn ngây ngất tràn về
    Hai chiếc tất vô tri khăng khít song hành Cùng ôm ấp bàn chân anh rất "sạch" Dẫu có lúc một bên lành bên rách Vì tiếc tiền anh chẳng bỏ đi đâu
    Nếu một ngày một chiếc tất mất đi Mọi thay thế đều trở nên lãng nhách Một chiếc thơm một chiếc mùi hôi nách Ôi! Người đời họ sẽ nhận ra ngay
    Cũng như mình trong những lúc vắng nhau Bước hụt hẫng cứ như say thuốc lắc Dẫu bên cạnh mùi nước hoa nồng nặc Mà trong lòng cứ nhớ đến Ô-MÔ
    Ai đi giầy mà lại không có tất Hẳn là người đầu óc rất ... ngu si Ai mang tất mà giầy chẳng thèm đi Thì kẻ đó cả Châu Quỳ vẫy gọi
    Cả cuộc đời mình như chỉ lục lọi Giữa tối tăm giữa cát bụi đường dài Cũng có lúc được vươn cao vài cái Tỏa hương "thơm" nghe lải nhải "vứt đê!"
    Dù bàn chân trai, gái hay "pê đê" Dù mũm mĩm hay xanh xao còi cọc Dù hắc lào, hay hôi mùi da cóc Có chúng mình mọi thứ chẳng là chi...
    Nếu một ngày hôi quá bị vứt đi Thì hai chiếc cũng sẽ rơi một chỗ Như bọn mình chạy chốn nơi thành phố Sống cuộc đời "rừng rú" của hai ta...CHÂN KHÔNG!Bài thơ này tôi viết tặng emKể chuyện tại sao chân mình khập khiễngĐau quằn quại mỗi khi di chuyểnBuốt thân mình ngay cả lúc ngủ mơVừa lọt lòng ra có mang dép bao giờChỉ chân không cũng biết bò, biết đứngLúc bước đi cũng hai chân chịu đựngLên dốc, xuống đồi, không dép có sao?!!Đi đứng vững vàng chằng bước thấp bước caoCứ chân không hết đi rồi lại chạyNgang dọc tung hoành bốn phương tự tạiRong ruổi sông hồ xuôi ngược gần xaNếu cứ thảnh thơi yên phận mình taThì bây giờ có chuyện chi để viếtMột phút u mê - ngàn năm nuối tiếcXỏ chân vào mang nặng kiếp cùm gôngCũng tại lòng tham chưa hết bên trongNên phải "Diện" cho bề ngoài thiệt đẹpQuần áo mới phải đóng thêm Đôi dépBước "khập khều" nhưng vẫn cố tình mangĐến một hôm, một chiếc rách tan hoangNếu vứt cả đôi trong lòng lại tiếcMang một chiếc đứng đi không lẫm liệtNan giải vô ngần, biết tính sao đây?!Bỏ dép ra, chân bước tựa trên mâyMang Dép quen rồi, bỏ sao chịu nổiMua đôi mới! bỏ chiếc còn cũng tội!Thơ thẩn ra vào ăn ngủ chẳng yênThôi đánh liều kiếm đại chiếc nào nguyênMiễn còn mới nhập làm đôi cũng đượcThấp hay cao cũng thoả lòng mong ướcXỏ chân vô, ôi sung sướng vô ngần!Có ngờ đâu cái thích hại cái thânĐi đứng bây giờ chân cao chân thấpMỗi một bước là một lần phải vấpĐứng chỉ một chân nhức mỏi vô cùng!Đi xa về quăng Dép ngã lăn đùngXoa bóp bàn chân xuýt xoa đau rát!Là chưa kể lúc chân trầy, ghẻ lácSợ kinh hồn Đôi Dép dẫu mới tinh !!!!!!


    [​IMG] [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
     
    Valentine is coming !!!
    Được bluesss_mizu_ha sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 26/01/2007

Chia sẻ trang này