1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học - Thơ ca (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    LƯNG CHỪNG
    Lưng chừng lá vẫn rơi
    Lưng chừng thu vẫn tới
    Lưng chừng anh và tôi
    Tình yêu lưng chừng tới...
  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    LƯNG CHỪNG
    Có gì đấy đang ở lưng chừng, lừng chừng giữa yêu và giận, lưng chừng giữa còn và mất, lưng chừng quen và xa lạ, lưng chừng...đang lưng chừng !!
    Tự nhiên cũng muốn cảm thông, cũng muốn dối gạt lòng là mình đã hiểu, hiểu hết...cuộc sống này nó bọn bề quá, vẫn biết thế nhưng vẫn có một nửa do dự, không cảm thông được, cứ thế rồi cảm thấy mất mát....cứ mong mỏi mình bé lại như xưa, mọi thứ đều nguyên vẹn...lung linh.
    Người ta cứ loay hoay mãi rồi chẳng biết mình mất mát tự bao giờ, mình cứ ngoái cổ nhìn về thuở xa xưa mãi nên cứ nhìn thấy ảm đảm.
    Bao giờ thôi hết lưng chừng ?!
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    LƯNG CHỪNG
    ?oAnh thả tay hững hờ để mặc em rơi giữa lưng chừng bóng tối. Em cuống cuồng tìm nửa mảnh ký ức còn sót lại bên bờ yêu thương. Ôm trong tay nửa mảnh hồn, Em chấp vá mãi mà chẳng thể nào liền vết. Em thả tay! Rơi! Anh ở lại giữa lưng chừng tìm hạnh phúc?.
    Chị à, e đã từng nói với một người: ?oNếu mai này không muốn nhìn nhau. Thì nhắm mắt lại chứ đừng buông tay?? Nhưng nếu người đó buông tay em giữa lưng chừng của bóng tối. Em sẽ tìm những bàn tay khác?
    Có những thời điểm ngặt nghèo, chỉ cần một người đặt lòng tin vào bạn, mọi oan ức tủi nhục bỗng chẳng còn đáng giá mảy may. Trong cái khoảng khắc im lặng mà bạn đang phải chịu đựng, có nhiều người yêu thương bạn biết bao?và bạn vẫn có thể mỉm cười rồi tiếp tục bước qua?
    (Gửi tặng một người chị mà tôi yêu quý đang gặp khó khăn trong cuộc sống? Để nói với chị rằng tình yêu thương dù từ đâu, từ ai... cũng là hạnh phúc)
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    LƯNG CHỪNG
    Có đôi khi cũng chẳng hiểu nổi chính mình
    Giữa đêm tối sao khóc than nhiều đến thế
    Có đôi khi cũng chẳng hiểu tại sao mình tự dưng muốn kể
    Muốn nghe một lời tin tưởng... Chỉ vậy thôi...
    Có đôi khi, muốn buông tay cho Thất Vọng cũ nổi trôi
    Muốn thả trái tim về nơi miền Yếu đuối
    Muốn Cứng Rắn trong em chợt biến thành Nông nổi
    Để Nhớ Thương thôi Day dứt, Mong chờ...
    Có đôi khi, trong những giấc em mơ
    Chợt ước muốn quên đi dáng hình người xưa cũ
    Có đôi khi, ước ao có thể bình yên trong giấc ngủ
    Thôi nhớ một người... đã mãi mãi đi xa...
    Có đôi khi, môi mỉm cười mà nước mắt nhạt nhòa
    Em chẳng hiểu tại sao mình lại thế...
    Ước muốn yêu thương dường như là không thể
    Vì ai...?!
    Có đôi khi, tưởng như, em chẳng thể nào Tin ở Ngày Mai
    Bởi cứ mãi nén mình trong đêm giá...
    Có đôi khi, chỉ ước ao, có một người TIN THAY EM, người ạ....
    Vậy mà....
    Giá như, anh có thể hiểu rằng, chưa một lần em nghĩ những vợi xa
    Nghĩ em yêu anh, anh yêu em... hay những điều như thế...
    Giá như anh hiểu rằng, với em, yêu thương là Không thể...
    Có lẽ chúng ta không khó xử như giờ...
    Có đôi khi, em mong, tiếng Nhớ Em thoảng như một cơn mơ
    Để mãi mãi, chúng ta, không có gì ngoài Bạn...
    Để giữa anh và em xóa tan đi những tháng ngày nứt rạn...
    Nhưng....!!!
    Giờ đây...
    Em vẫn là Em với những sự Lưng Chừng
    Lưng chừng nhớ - thương, lưng chừng tin tưởng
    Lưng chừng yếu đuối - em - cố tỏ ra ương bướng...
    Lưng chừng - Em, vẫn - sẽ - cứ - là - em....!!!
  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    http://www9.ttvnol.com/forum/tamsu/857074/trang-18.ttvn
    Hôm nay soi ra cái này, một vài ý tưởng về ''đoạn nháp'' trong nhiều đoạn của một trường ca (đoạn khóc, đoạn ơ hờ, đoạn cười nhéch môi giễu cợt, đang nhìn em trong cảm tủi hờn.)
    ĐOẠN NHÁP
    Một ngày em nhận ra
    Em
    là đoạn nháp trong trường ca về cuộc tình anh viết
    một bản trường ca chưa có hồi kết thúc
    và bắt đầu từ lúc mình chưa quen
    Một ngày
    Em
    cô dơn trong bản trường ca dằng dạc
    Dẫu bên em còn vô vàn đoạn nháp khác
    Đoạn khóc
    Đoạn ơ hờ
    Đoạn cười nhéch môi giễu cợt
    Đang nhìn em trong cảm tủi hờn
    Một ngày
    Em
    dõi về phía cuối bản trường ca
    Và anh đang vội vàng viết tiếp
    Anh
    có chắc sẽ tạo nên một đoạn nháp
    như em và bao người con gái khác
    Khi anh đang là đoạn nháp của mình ai.
  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    (sưu tầm)
    Có những nỗi buồn không thể viết thành tên
    Khắc ưu tư lên mắt
    Không ai hiểu những tháng ngày trầm lặng
    Ôm hoài nỗi buồn không tên
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vụn vỡ
    Nghe vụn vỡ
    trong từng tiếng nức nở
    Có nỗi nhớ
    bao năm qua vẫn chẳng gọi thành tên
    Nghe đâu đây một khúc hát xa lạ
    mà bỗng thấy như viết cho riêng mình
    Hãy cứ yêu
    như chưa từng biết vụn vỡ
    Hãy cứ cười
    như chưa từng có nước mắt rơi
    Và hãy cứ sống
    như chưa bao giờ được sinh ra.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây
    Lòng anh như chiếc lá
    Bị mùa thu cùng ánh nắng mặt trời
    Thiêu vàng và rơi rụng
    Em vô tình giẫm nát lá đời anh
    Những vụn vỡ vô tình
    Tạo ra những hình thù quái lạ
    Trong bao la muôn hình từ chiếc lá
    Anh như bắt gặp trái tim mình
    Nhưng không còn nguyên vẹn
    Một trái tim bị cắt đứt làm đôi
    Bởi những đường răng cưa định mệnh
    Không sắc nét, từ từ, có lẽ thế
    Như tình em giết chết tình anh
    Cũng không sắc nét, từ từ, như trái tim vụn vỡ
    Bởi những hình thù mang lưỡi răng cưa
  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Vũ hôm qua
    Cơn mưa ào xuống khóc oà
    Những hạt nước như thuỷ tinh vụn vỡ
    Bầu trời nghiêng cái nhìn mang hơi thở
    nghẹn ngào như nấc mùa
    ôi những cơn mưa bất chợt mùa
    Hào hứng đến
    mê say rơi
    rồi đường đột ra đi
    Vội vã
    Cô đơn
    Không báo trước
    Không chia tay
    Không lưu luyến
    Bỏ lại hết mê say
    Những vạt hoa bé xíu giang tay
    vừa kịp ướt hạt mưa rồi ngỡ ngàng tiễn biệt
    cơn mưa như vị khách qua đường
    thoảng nụ hôn
    một chút tình thoáng qua
    thoáng buồn và vụn vỡ
    ôi những cơn mưa dang dở
    chưa kịp thắm một đoá hoa nào...
  10. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Mưa!
    Sài Gòn, những ngày mưa tầm tã. Giọt mưa rơi buốt mặt, cái lạnh thấm đẫm đến ngỡ ngàng.
    Bỗng nhớ, ngày xa xưa, có cô bạn thích dạo mưa. Vòng xe quay quay, con đường vắng, chút gió run rẩy, chút mưa khẽ khàng, một dáng nghiêng nghiêng, một tiếng cười trong vắt.
    Đẹp như một tiếng dương cầm trong đêm!
    Là thực, là mơ, là ảo ảnh, là hoài niệm...
    Dường như đến một lúc nào đó, cứ nhắc đến mưa là nhắc đến nỗi buồn.
    Có nỗi buồn là nỗi buồn đẹp.
    Có nỗi buồn là nỗi buồn rất muốn quên.
    Mùa mưa năm ấy, có một người quay đi. Trong cơn mưa, đôi mắt nhòa...
    Giọt mưa rơi vào tay thì vụn vỡ. Nỗi buồn rơi vào đâu thì tan đi?
    Mưa...
    Sài Gòn đến mùa lại mưa...

Chia sẻ trang này