1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học - Thơ ca (sưu tầm)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi sweettaboo, 15/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Qua hết mùa đau
    (source: Mèo Nhóc)
    Em đã dỗ nỗi nhớ nằm yên rồi
    Bằng những đợi chờ và hy vọng
    Kỳ lạ là bình lặng
    Những tháng ngày anh xa.
    Sớm nay tiếng chim ríu rít quanh nhà
    Em nghiêng mình nhìn ra ngoài cửa sổ
    Tia nắng mỏng manh
    mơ hồ như nỗi nhớ
    Run rẩy xuyên qua sương đêm
    Mỗi ngày qua
    ngăn trái tim chứa nỗi nhớ chật thêm
    Em tự hỏi
    trái tim nhỏ bé rồi có ngày sẽ chật
    và khi đó em sẽ tìm chỗ nào để cất
    Anh đi xa bằn bặt
    Quên thời gian em chờ
    kìa anh,
    Khi anh về nụ tầm xuân đã nở...

  2. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    FLEURS
    by Kẻ lãng du.
    vnfiction.com
    ?oTruyện kể rằng thuở xưa, tuyết không có màu, tuyết đi khắp nơi xin màu cho mình. Nó xin hoa hồng sắc đỏ, hoa kiêu kì vờ như không nghe thấy. Nó xin bầu trời sắc xanh, nhưng trời xa quá nên cũng không nghe thấy lời cầu xin của nó. Rồi cỏ, rồi ****, rồi cầu vồng?chẳng ai quan tâm đến đốm nước trong suốt đáng thương, trừ hoa giọt sữa, những đoá hoa bé nhỏ. Chính hoa đã cho tuyết chút màu của mình để từ đó, tuyết cũng có màu giọt sữa, trong sáng như hoa??
    ?Tất cả những sự tình cờ đều chỉ là tình cờ?

    Cuộc sống của tôi dường như bắt đầu bắt kí ức. Những kí ức xa xôi và hư ảo về quá khứ đã qua, những kí ức có màu trắng nhạt và thơm mùi hoa Fleurs. Hành trình của cuộc sống cứ trôi đi, từng giây, từng giây như giọt nước thánh thót gõ nhịp lên mặt đá, âm thanh trong veo vang vọng khắp hồn tôi như một sự thanh khiết của tâm hồn cô tịch. Tôi ngồi đây, bên ô cửa nhìn ra ngôi nhà cổ đã không còn tồn tại, và thêm một lần nữa tự thưởng cho mình cái kí ức về những đoá Fleurs, tôi biết rằng từ dạo ấy đến bây giờ, tôi vẫn chưa quên được anh?chưa quên được con người đó?mãi mãi sẽ không bao giờ quên, bởi?cuộc sống của tôi dường như bắt đầu bằng kí ức.
    Một ngày tháng mười?
    Kí ức vẽ nên khung cảnh toà nhà cổ màu trắng với mái ngói nâu sẫm, lặng lẽ hoà mình vào không khí bao trùm lên thành phố từng có thời là thủ đô giàu có. Nhưng giờ đây, toà nhà ấy cũng như vùng đất này đã chìm vào cái mà người ta gọi là dòng sông thời gian, chúng tồn tại bằng những tháng năm gặm nhấm quá khứ đã qua. Nhưng vẫn có những kẻ nhớ về cái quá khứ ấy cùng với chúng, tôi là một ví dụ.
    Tôi dạo bước trước toà nhà màu trắng mà tôi cho là một kì quan kiến trúc và cuối cùng tự chọn cho mình một chỗ trên thành hồ nước cạnh đó, tôi ngồi xuống, hít thở thứ không khí trong lành xung quanh. Mặt hồ màu nắng, gió không chút muộn phiền, tất cả đều màu trắng. Kể cả tuyết. Tuyết đã bắt đầu rơi báo hiệu cho mùa đông vừa đến. Những bông tuyết lung linh dần tan dưới ánh mặt trời buổi sáng và trên những cánh hoa.
    Hoa màu giọt sữa?Tôi đã nhìn thấy chúng, một khóm nhỏ xíu, nơi hốc gạch vỡ của hồ nước.
    Một hốc gạch đã không được phục chế, khiến hồ nước tinh xảo mất đi vẻ quý phái đến hoàn hảo, thay vào đó, những bông hoa màu giọt sữa mang vẻ dân dã của mình điểm xuyến cho hốc gạch ấy như một lời an ủi.
    Những đoá hoa yếu ớt chất đầy tuyết?run rẩy?
    Tôi cúi xuống, gạt tuyết đi để lộ dần những cánh hoa trắng đục, mỏng manh.
    Hoa lạnh.
    Gió lướt nhẹ qua, gió chẳng hề ấm áp. Gió mùa đông. Nhưng rồi hoa lại rung rinh trước gió, như cười. Hoa phải cười, vì hoa không biết khóc.
    Vào giây phút tôi ngước nhìn lên, nơi hiên toà nhà cổ, tôi thấy anh.
    ?
    Bàn tay to lớn của một người con trai trưởng thành vuốt lên những cánh hoa sao mà có thể dịu dàng đến vậy? Tôi đã đứng đấy, lặng nhìn anh vuốt ve những bông hoa màu giọt sữa với nụ cười sung sướng lạ lùng.
    - Cám ơn em đã phủi tuyết đi. ?" Anh cười nụ cười của nắng khi thốt ra những từ ấm áp ấy ?" Cám ơn Chúa, con đã về đúng lúc.
    - Đó là những bông hoa của anh à? ?" Tôi tự cười khi hỏi câu hỏi này. Rõ ràng là không thể có chuyện đó vì những bông hoa thuộc về toà nhà này và toà nhà thì không thể thuộc về anh, tôi biết người chủ của nó, một triệu phú đã ngoài năm mươi tuổi. Trông anh thì chỉ độ chừng hai bảy, hai tám. Một độ tuổi đủ chín chắn, tôi thầm nghĩ. Tuy nhiên tôi vẫn hỏi vì cái suy nghĩ đơn giản là con người ta thường bảo vệ những gì thuộc về mình chứ không phải thuộc về người khác.
    - Không. ?" Anh đáp rất nhẹ và hoàn toàn tỏ ra câu trả lời đó không có gì lạ.
    - Thì ra anh là một người yêu hoa. ?" Tôi nhún vai. Ý nghĩ về một gã con trai yêu hoa làm tôi thấy nực cười đôi chút.
    - Anh chỉ yêu hoa Fleurs?
    Từ giây phút ấy, tôi biết những đoá hoa màu giọt sữa có tên là Fleurs.
    ?
    Anh là một bác sĩ, cái nghề đầy máu, ấy là anh nói mỗi khi nhắc đến nghề nghiệp của mình. Anh không muốn làm một nghề liên quan đến sinh mạng con người?
    - Nhưng anh đã làm đấy thôi, vì sao vậy ? ?" Tôi đã hỏi câu ấy vào ngày thứ 100 chúng tôi quen biết, ý tôi là ?oquen biết? theo đúng nghĩa của từ này.
    Anh chỉ cười. Nụ cười tồn tại vĩnh cửu với thời gian. Mỗi khi nhớ lại, tôi đều cảm thấy mình có thể chạm được vào nó chỉ bằng một cái với tay êm dịu và nếu tôi siết chặt tay hơn, nó sẽ vỡ tan, vì dường như với tôi, nó chưa từng tồn tại. Nụ cười đó không thật, cũng như anh vậy. Đó là điều rất lâu sau này tôi mới biết.
    Lí do là bởi?một người con gái.
    Anh đã kể về nàng vào một ngày mưa gió cuối mùa xuân khi hai chúng tôi ngồi bên hồ nước với những cây dù trong tay che cho những bông hoa Fleurs yếu ớt khỏi bị thương tổn.
    Anh đã yêu hoa Fleurs như yêu người con gái ấy. Một cô gái tóc trắng có đôi mắt đỏ. Cô gái sống trong toà nhà cổ này trước khi nó bị mua lại bởi nhà triệu phú kia. Tình yêu của họ là một tình yêu màu trắng?
    Nàng bị bệnh bạch tạng và dù nàng xinh đẹp, căn bệnh ấy vẫn biến nàng trở thành một con quỷ trong mắt mọi người xung quanh. Giữa toà nhà rộng lớn, nàng tự giam mình giữa những bức tường cũng trắng muốt như nàng. Không ai thấy nàng, không ai gặp nàng ra khỏi nhà. Đêm đêm, nàng lang thang khắp toà nhà, không ánh nến, không hơi ấm, chỉ có gió?Nàng cứ đi như thế, dường như tìm kiếm một cái gì đó?vừa đi nàng vừa hát, khúc hát thê lương mà hàng xóm gọi là khúc hát hồn ma.
    Rồi hai người họ gặp nhau trong thế giới cô đơn đó bởi anh là một thiếu niên mồ côi được thuê để làm vườn trong khu dinh thự trước khi ngôi nhà được rao bán.
    Anh đã yêu cô gái ấy như thế nào, anh không kể. Anh chỉ nói anh yêu và tôi biết đó là tình yêu vĩnh cửu.
    Sáu tuần để yêu có nhiều không? Anh đã hỏi và tôi đã cười. Làm sao tôi biết khi tôi chưa yêu? Nhưng tôi nghĩ sáu tuần là vừa đủ cho một lứa hoa Fleurs lớn lên rồi héo tàn. Tình yêu là như vậy. Cô gái đi xa. Toà nhà lọt vào tay người khác. Anh cũng đi xa để quên đi tình yêu màu trắng.
    Ba năm. Anh đã được nhận vào một gia đình giàu có, học xong Trung học, anh quay lại thành phố này và ngỡ ngàng nhận ra những đoá Fleurs vẫn nở nơi hốc gạch ấy, chỉ có cô gái là không quay về?nàng sẽ chẳng bao giờ quay về?
    - Nhưng anh vẫn đợi? ?" Tôi nhún vai, cười một tiếng thật khan. Với anh, tôi vẫn chỉ là một đứa nhóc.
    - Anh không đợi. Anh sống ở đây là để chăm sóc Fleurs. Anh yêu hoa Fleurs.
    Và anh sẽ không bao giờ ngừng yêu. Và anh sẽ không bao giờ ngừng đợi.
    Chỉ có tôi biết rằng?anh đợi trong nỗi cô đơn.
    Hoa Fleurs là dành cho một người duy nhất.
    ?
    Thế rồi một ngày kia?anh đi.
    Anh chỉ nói: ?oAnh mệt.? và anh đi như đáng ra cần phải đi từ rất lâu rồi.
    Anh vẫn cười dịu dàng khi vẫy tay chào nhưng tôi biết, trái tim anh đã tan vỡ. Anh đi tìm nơi có thể hàn gắn nỗi đau này nhưng tôi cũng biết, nỗi đau đó không bao giờ lành lại được.
    Nhìn dáng anh thân quen khuất dần trên con phố vắng, tôi im lặng không thốt lên nổi một tiếng chia tay.
    ?
    Năm năm sau, tốt nghiệp ngành kiến trúc, việc đầu tiên tôi nhận làm là trùng tu khu hồ nước của toà nhà màu trắng năm nào. Họ giao cho tôi, một sinh viên mới ra trường, bởi họ tin tôi yêu hồ nước và tôi sẽ dùng tình yêu ấy tô điểm cho nó.
    Buồn cười là tôi không yêu cái hồ nước ấy. Sở dĩ tôi thường lui đến nơi này cũng chỉ để nuôi niềm hi vọng mong manh là một ngày nào đó sẽ có một người với nụ cười êm dịu nói với tôi rằng :?Cám ơn em đã phủi tuyết đi??
    Tôi cũng sẽ chờ giống như anh đã chờ và như hoa Fleurs sẽ mãi mãi chờ.
    - Chọn hoa gì trồng quanh hồ nước? - Người cộng sự hỏi khi đang nhìn vào đồ án. Tôi cũng nhìn thấy trên đó một chữ ?oHoa? với dấu chấm hỏi thật to. Dường như hoa là cả thế giới với một số người.
    - Fleurs.
    - Sao?
    - Tôi nghĩ nên là hoa Fleurs.
    ?
    Thêm năm năm nữa, tôi vẫn chờ ở cái thành phố có toà nhà cổ màu trắng.
    Lại thêm một mùa đông và tuyết rải đầy bầu trời xanh xám.
    Tôi ngồi trên thành hồ nước y như cái ngày đầu tiên đã quá xa xôi. Tôi cũng thôi không còn hi vọng như ngày xưa nữa. Tôi đã biết là anh sẽ không bao giờ trở về nơi đây, nơi có hoa Fleurs và?tôi.
    Có lẽ anh đã quên. Có lẽ là anh không muốn nhớ.
    Vậy mà tôi vẫn chờ. Chờ đã là thói quen.
    Tôi chờ gì ở con người tôi chỉ mới quen một trăm ngày có lẻ ấy?
    Tôi chờ gì ở con người mà tôi biết không bao giờ thuộc về mình?
    Anh không thuộc về tôi và tôi cũng không được phép thuộc về anh.
    Mỗi lần nghĩ đến điều ấy tôi lại cười giống như anh đã cười năm nào. Điều ấy không phải là ?ohiện thực? như cách người ta vẫn nói sau khi đọc xong một cuốn tiểu thuyết lãng mạn. Với tôi, nó đơn giản là điểm cuối cùng của giấc mơ. Phải, tôi đã mơ.
    ?
    Toà nhà cổ màu trắng sẽ bị phá hủy. Họ bảo họ không cần nó nữa. Những người yêu toà nhà ấy gửi giấy cho tôi, hi vọng tôi, một kiến trúc sư danh tiếng, có thể lên tiếng bảo vệ ?onhững gì thuộc về quá khứ?. Tôi đọc hai lần rồi xé tờ giấy làm bốn mảnh trước mắt những con người ngây thơ đó. Và bình thản, tôi im lặng tham dự ngày người ta bổ nhát búa đầu tiên đập vỡ cổng toà nhà.
    Cái hồ nước được phá sau cùng. Tôi đi dạo quanh nó trong khi những phần khác của toà nhà đang chất dần thành đống gạch vụn màu trắng.
    Những đoá hoa Fleurs vẫn thế, trắng và nhỏ. Anh trong tôi vẫn thế, dịu dàng và xa lạ.
    Chỉ có tôi là thay đổi.
    Những bông hoa màu giọt sữa ?
    Tôi quay bước đi, đây sẽ là lần cuối cùng.
    - Fleurs?
    Tôi giật mình quay lại.
    Một đôi vợ chồng đang đứng ngắm những bông hoa đã bị anh rồi tôi bỏ rơi. Người vợ xinh đẹp đeo một đôi kính mát nhưng trên má, tôi thấy lấp lánh nước mắt :
    - Tội nghiệp Fleurs?
    Vừa nói, cô ta vừa cúi xuống, vươn tay vào đúng khóm Fleurs đầu tiên, khóm Fleurs nằm trong hốc gạch vỡ rồi thật khéo, nó được bứng lên trọng bộ rễ.
    - Vậy là được rồi. - Người đàn ông đỡ lấy khóm hoa bé nhỏ trong đôi tay to lớn của một người đàn ông trưởng thành, vậy mà rất dịu dàng ?" Cám ơn Chúa, chúng con đã về đúng lúc.
    Bỗng, người ấy ngước lên nhìn tôi. Nụ cười dành cho hoa Fleurs và dành cho người vợ yêu dấu vẫn chưa phai trên khuôn mặt ấy và đôi mắt xám ấy. Ấm áp. Rồi lướt qua?
    - Đi thôi. Chúng ta sẽ trễ chuyến tàu mất. - Người phụ nữ ôm khóm hoa vào lòng rồi họ nắm tay nhau bước về phía nhà ga.
    ?
    Người phụ nữ có mái tóc trắng?
    Chính là họ.
    Chính là họ.
    Đến để đem hoa Fleurs đi.
    Anh?đã gặp lại người con gái ấy như thế nào? Họ đã kết hôn chưa?
    Tôi không biết. Tôi không đuổi theo và tôi cũng không có ý định hỏi.
    Tôi chỉ biết một điều. Anh đã quên tôi thật rồi.
    Hoa Fleurs chỉ dành cho một người duy nhất.
    Chỉ có anh không biết rằng?tôi đã chờ trong nỗi cô đơn?
    Suốt mười lăm năm.
    ?

    Những bông tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay bắt đầu rơi. Hốc gạch của hồ nước trống rỗng, lưa thưa vài cọng cỏ. Tôi bước đi mà không giữ lại điều gì cho mình. Tôi đã biết từ lâu rồi rằng ?oFleur? chỉ là ?ohoa? trong tiếng Pháp. Một cái tên dành cho kỉ niệm tôi cũng không có được.
    Chờ đợi mười lăm năm chỉ để nhận ra mình không hề thuộc về quá khứ của người quan trọng nhất đời mình.
    Vậy mà?tôi cười. Nụ cười màu trắng.
    ? Tất cả những sự tình cờ đều chỉ là tình cờ ?
    Tôi bước nhẹ, băng qua con đường trắng. Gió cuốn khẽ quanh chân?và ngày mong manh nào vừa biến đi trong bầu trời xa vắng trên cao??
    End.
  3. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phải đến nghìn năm trong chiều sâu nỗi nhớ
    Tình yêu mới hóa thành cuộc đời
    [nick]
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 19:39 ngày 14/07/2008
  4. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Phan Tú Châu dịch
    - Xem kìa, có người gửi quà mừng sinh nhật đến cho anh đấy!
    Bước ra khỏi cửa buồng đón anh, thay cho câu "Anh đã về đấy ư", vợ anh đột ngột báo cho anh biết như vậy. Anh cúi xuống cởi giày, nhìn thấy trên giá để giày có một chậu hoa.
    - Ồ, hoa đẹp quá! Như là hoa lan tây ấy nhỉ? Ở đâu gửi đến vậy em? Miệng nói thế nhưng trong lòng anh chợt nảy sinh cảm giác lo lắng.
    - Em nào biết! Em về nhà thì hàng xóm mang qua. Cửa hàng hoa gửi đến lúc không có ai ở nhà.
    Tránh ánh mắt của vợ anh, anh ngắm nghía thật kỹ chậu hoa. Trên nhánh hoa dài mảnh đỡ bằng mấy cọng tre có ba đóa hoa màu tím nhạt. Ở đầu một nhánh khác là hai cái nụ mập mạp màu tím sẫm. Rìa chậu dựng đứng mấy cái lá dầy đã khô. Cây hoa đứng trơ trụi ở giữa, bên trên dường như chỉ có hoa và nụ.
    - Còn có mảnh giấy cài trên đó nữa đấy.
    Vợ anh nói xong đưa cho anh một mảnh giấy, trên viết: "Chúc mừng sinh nhật anh. Vẫn yêu anh đến tận bây giờ!" Để tránh không cho vợ thấy sắc mặt thay đổi, anh cúi xuống sửa giày.
    - Không biết cô nào gửi đến thế nhỉ?
    - Ôi dào... anh cũng chẳng nhớ ra là ai nữa.
    - Thế thì lạ đấy!
    Bỏ mặc chồng ngồi lỳ ở đó không chịu đứng lên, người vợ nện gót giày đi vào bếp.
    Đồ tồi! Mình đang khổ sở mà cô ta chẳng chăm sóc gì cả.
    Anh thầm mắng, cơn giận trào lên thiêu đốt lòng anh.
    Vợ anh khui ra chai nhỏ để mừng sinh nhật anh, nhưng cái chậu hoa tự dưng được đem đến ấy tự dưng trùm lên tối vui một màu ảm đạm. Săn sóc cho các con đi ngủ xong, hai vợ chồng ngồi đối diện nhau trong phòng chung. Anh vẫn lảng tránh ánh mắt vợ.
    - Cứ ngồi xuống thế này mãi chán thật. Anh cố nghĩ xem, chẳng lẽ không nhớ ra một chút gì sao?
    Vợ anh muốn truy tới cùng, không chịu buông tha. Sau những câu hỏi dồn dập của vợ anh, anh lí nhí nói là có thể một trong những bạn gái trước kia nổi hứng tặng đồ mừng sinh nhật chăng.
    - Bạn gái như thế nào, sao chẳng thấy anh kể bao giờ?
    - Đừng vội cuống lên thế, không phải mối quan hệ như em tưởng tượng ra đâu!
    - Anh biết em tưởng tượng như thế nào?
    Nhìn thấy vợ nước mắt lưng tròng, anh bối rối khôn xiết, chân tay chẳng biết làm gì. Lần này thì hỏng to rồi, mình chẳng nên giấu cô ấy mãi. Chỉ tại cái chậu hoa gây nên chuyện, mình vứt quách nó đi là xong.
    Khi anh buồn phiền đứng dậy, chợt vợ anh nước mắt vòng quanh khẽ nói:
    - Em không định đùa, nhưng chữ em viết mà anh cũng không nhận ra...

  5. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Rô?i như đá ngây ngô
    Trịnh Công Sơn
    Đôi khi nắng qua mái hiên làm tôi nhớ
    Đôi khi bỗng nghe bước chân về đâu đó của em
    Ngày nào vừa đến đã xa muôn trùng
    Ngày nào vừa đi lạnh lùng bước chân
    Đôi khi thấy trong gió bay lời em nói
    Đôi khi thấy trên lá cây ngày em đã xa tôi
    Đôi khi nắng trên phố xưa làm tôi nhớ
    Đôi khi có mưa giữa khuya hồn tôi bỗng vu vơ...
    Đôi khi thấy trên lá khô một dòng suối
    Đôi khi nhớ trong mắt em một bóng tối nhỏ nhoi
    Từng ngày tình đến thiết tha ân cần
    Từng ngày tình đi một vùng vắng yên
    Đôi khi thấy trong cánh chim từng đêm tối
    Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho
    Đôi khi bước qua phố xưa lòng tôi nhớ
    Đôi khi thấy trăm vết thương rồi như đá ngây ngô...

  6. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    We are everything and everywhere
    (A tribute to my wonderful mother and father, who live far far away from me)
    [​IMG]
    To the call of my roots I arise
    to a sticky evening on a bed of fine imagined silk
    Mosaics of cool blue provide the only refreshment
    For mint is welcome but not yet to be seen
    A deep drum resonates of empty spaces
    of grains of sand counting infinity,
    falling into vastness in effortless affinity
    Colours of sun-dried crimson surround me
    those of drapes dancing to the whims of a sirocco
    The smell of wet earth and cinnamon permeate me
    A vague of Rose water is lightly sprinkled over me
    I sit here listening to this deep ominous sound
    That of thunder above a congregation of black clouds
    The call of the far-away muezzin is timely
    It embodies heavenly and earthly beauty
    of deserts so vast as to shatter any certainty
    The wind is here and everything seems to be whirling
    The dervishes must be out practicing
    To the dizzying rhythms of moon, earth, and sun setting
    All things still and living have now merged
    of the harmony and unity that is all around
    If one only knows to look,
    to listen, to smell, to feel, to dream
    Then the sadness of being far from home begins to disappear
    For there needs be no barriersõ?Ư
    Earth is earthõ?Ư
    Wind is windõ?Ư
    Sky is skyõ?Ư
    Sea is seaõ?Ư
    Light is lightõ?Ư
    They simply change colour and tune to tease us
    to uniquely sculpt you and I into the world that is us
    I know weõ?Tre far but all I need to do is look, listen, smell and feel
    to make sure there is always a meeting place for you and I in my dream
    http://flickr.com/photos/meriem/48282582/in/set-1049845/
    sặu tỏ**

    [nick]
    Bỏằ chỏằ kẵ
    Được Angst sửa chữa / chuyển vào 01:28 ngày 07/09/2008
  7. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Em tự đốt cháy mình rồi thanh thản ra đi
    Để lại sau lưng ánh mắt anh ảm đạm
    Cả hàng cây trong mùa thu ướt át
    Thương lá đi hoang theo cơn gió phong tình
    Em đã cười với anh. Em đã khóc với mình
    Yêu thương quá giờ trở thành nghiệt ngã
    Khi biết trái tim anh lột xác thành sỏi đá
    Em biết mình đến lúc phải ra đi
    Rao bán một đời trong trắng đam mê
    Ru hồn mình trong màu xanh lặng lẽ
    Có lẽ trái tim đàn ông muôn đời vẫn thế
    Dẫu trăm sông nghìn núi có thay màu.
  8. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Xích đu treo lặng im
    Nguyễn Phong Việt, 17-9-2008
    Có một chiếc xích đu ở đâu đó trong cuộc đời...
    Người ngồi đó và ao ước trong từng ấy tháng năm
    thấy một người ngồi trên chiếc xích đu và đọc sách
    chỉ như thế đã là hạnh phúc...
    Chỉ như thế ngôi nhà mới có thể nhìn thấy nắng
    chỉ như thế những ly tách mới có niềm vui chạm vào môi một người đang khát
    chỉ như thế cánh cửa mới tin mình còn cần thiết
    để chờ một bàn tay đến mở ra...
    Chiếc xích đu được làm cạnh một dàn hoa
    chiếc xích đu được làm dưới một tán cây ven hồ nhiều bóng mát
    chiếc xích đu được làm bên một mái hiên nhà nhiều mưa và nắng
    chiếc xích đu được làm trong tim một người không còn chổ để yêu thương một ai khác
    ngoài một con người...
    Có những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời
    tự tay mình đưa xích đu cho người mình yêu thương trong chiều muộn
    nhưng điều cỏn con với người này nhiều khi là cả một đời mong muốn
    của một người tưởng chừng như không bao giờ biết rơi nước mắt
    cho đến khi bắt gặp một tình yêu...
    Đôi lúc sống một cuộc đời chỉ để chờ đợi một khoảnh khắc mà không hề biết trước là khổ đau
    như chờ đợi một người đến ngồi trên chiếc xích đu ấy
    như chờ đợi một cái nắm tay của đoạn đường sau cuối
    như chờ đợi một nụ hôn mà nếu cần phải đánh đổi
    bất cứ điều gì cũng cam tâm!
    Người xây nên một ngôi nhà với những viên gạch lấy từ trái tim
    những mùa trăng đi qua mà không dám ngủ
    những đêm mưa không dám cựa mình vì sợ hơi ấm kia từ bỏ
    những lúc cô đơn không dám khóc thành tiếng vì sợ chạm tay vào nỗi nhớ
    những ngày dài thật dài...
    Thà biết trước mình sẽ sống vì một người nào đó ngày mai
    người có khi không phải thấy hối tiếc
    người có khi làm cả triệu cái xích đu rồi đặt trên khắp các nẻo đường mà không cần biết
    người mình yêu thương có chịu ngồi xuống hay không?
    Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im
    chờ một người đến ngồi và đọc sách...

  9. Angst

    Angst Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc một chiều lang thang như gió
    Em buông dây diều
    Anh đi tìm khắp nẻo tháng năm trôi

    (sưu tầm)
  10. bksg00

    bksg00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ hay quá

Chia sẻ trang này