1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học tiệm cận và qua mặt được Triết học không?

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi phamhuynh, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Văn học có thực hiện được một phương pháp của Toán học mà ngay cả bản thân Toán học cũng không làm được: Cái đơn lẻ phủ định quy luật!
    Một câu chuyện có thật: Màu Xanh Lá Cây.
  2. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hắn lại bị giật mình thức giấc. Lần nào hắn thức giấc nửa chừng cũng là những thứ rất quen thuộc, đó là tiếng la của mẹ hắn: “Ối.. ”.. “Thôi tôi lậy anh”.. sau đó có thể là những tiếng “thút thít” gì đó của mẹ hắn bên giường ngoài với bố hắn. Hắn bị dựng ngược người lên với cái âm thanh đó nên hắn tức lắm, hắn nghĩ thầm tại sao bố mẹ hắn đùa với nhau mà để cho hắn khó ngủ. Hắn tức một lúc, rồi hắn lại ngủ tiếp. Có bữa hắn đang ngủ ngon lành thì có tiếng âm chì vang lên “Uỵch.. uỵch.. ” như người ta đấm vào phần mềm trên cơ thể của một ai đó. Và hắn lờ mờ nhận ra rằng những tiếng ồn lâu nay làm hắn mất ngủ là do bố hắn đấm mẹ hắn và những tiếng “thút thít” khóc lóc là của mẹ hắn. Hắn nghĩ có lẽ bố hắn nhiều võ lắm! Bởi lẽ nhiều bữa hắn giật mình không chỉ vì những tiếng “uỵch..” nữa mà hắn nghe có cả những âm thanh mạnh hơn: “Bốp”.. chát chúa vang lên như thể người ta dùng hết sức để thực hiện một cú đánh quyết định nào đó, rồi những tiếng thút thít cũng im bặt. Hắn nghe thấy vậy, hắn dự định sáng sớm hôm sau thức dậy sẽ hỏi bố dạy võ cho hắn. Nhưng hắn nhận lấy thất vọng khi bố hắn bảo ông ấy không có võ. Hắn xem phim thấy người ta sẽ chuyền võ cho người ngoài mà không chuyền cho con cái nếu như những đứa này không có năng lực. Có lẽ hắn là đứa không có năng lực nên bố hắn không chuyền võ cho hắn. Hắn thoáng buồn…
    Hắn vẫn mất ngủ. Mẹ hắn vẫn khóc lóc gì đó trong đêm tối, vẫn có những tiếng “Bốp”.. “Uỵch”.. vang lên làm hắn mất ngủ. Hắn dần ít quan tâm về việc đó vì nó thường xuyên xảy ra, bởi hắn chẳng hiểu việc gì đang diễn ra trên cái giường ngủ của bố mẹ hắn. Chắc bố hắn lại đấm hoặc tát mẹ hắn đấy mà – hắn đoán vậy. Mà đánh nhau đối với hắn là chuyện cơm bữa trên lớp học của hắn. Đám bạn ngoài đường của hắn toàn là những “chiến hữu” mà hắn kết giao từ những trận đánh nhau nảy lửa đó. Vậy thì đánh nhau có gì là ghê gớm? Và bố mẹ hắn đánh nhau cũng như hắn đánh nhau ngoài đường thôi! Có gì khác đâu? Chỉ khác có một điều là tiếng thút thít của mẹ hắn sau đấy mà thôi. Những tiếng thút thít làm hắn hơi tức! Hắn cảm thấy tức tức nơi vách ngăn ***g ngưc. Nhưng điều làm hắn tức nhất là hễ cứ nghe thấy âm thanh ấy là hắn không ngủ được. Riết rồi hắn thấy tức cả chị và em trai hắn. “Sao bọn chúng lại ngủ ngon lành trong khi hắn không thể nào ngủ nổi”. Việc mất ngủ và hay giật mình của hắn đã trở nên đáng sợ đối với hắn, vì khi cố ngủ lại hắn lại mơ thấy lúc thì một chiếc xe lu to lớn, lúc thì một chiếc xe mà hắn chưa hề thấy bao giờ, nó có cái bánh to giống như chiếc xe lu cán qua người hắn! Chiếc xe lu ấy cán qua người hắn rồi lại cán lại. Bởi vậy hắn hễ cứ mơ thấy chiếc xe lu xuất hiện là hắn lại giật mình. Nhiều bữa hắn thử chạy ra khỏi chiếc xe lu đó xem sao. Hắn chưa kịp chạy thì đã thấy chiếc xe lu đó cán lên người hắn rồi. Đến sáng thì hắn đã mệt.
    Rồi ban ngày hắn chơi thật nhiều, đánh nhau mãi cũng hết chuyện! Rồi hắn lại rủ các chiến hữu của hắn đánh nhau phân tài cao thấp! Đánh nhau mãi rồi cũng có lúc phải huề. Hết chuyện hắn lại rủ các chiến hữu của hắn đi ruộng mót đồ ăn, toàn là những thứ vớ vẩn cho vào mồm! Chán rồi hắn lại thách đố lũ bạn nhảy rào vào vườn của mấy lão già khó tính ở xóm dưới hái trộm mà không bị chó cắn, rồi một thằng trong bọn sẽ được phong danh hiệu “người hùng bú mẹ” nếu lỡ để lão chủ nhà tóm được. Hắn chơi rất nhiều, dẫu sao đi chơi như vậy vẫn thích hơn là tối về ngủ phải đối mặt với mấy cái xe lu mà hắn không tài nào chạy được..
    Hắn học ngu nhất lớp! Cô giáo xếp hắn đội sổ là do môn tập đọc của hắn, mặc cho môn toán của hắn không có điểm dưới hai con số. Hắn không hiểu sao người ta xếp hắn như vậy? Tại sao người ta lại dùng một môn học mà hắn không thích rồi lại xếp hắn theo kết quả cái môn đó? Chắc người lớn người ta có quy tắc như vậy. Cũng giống như mẹ hắn vẫn khóc thút thít nhưng vẫn bị bố hắn đánh – hắn đánh đồng. Nếu vậy thì đội một chứ đến vài cuốn sổ hắn cũng đội tuốt! Hắn đành chấp nhận. Nhưng hắn vẫn thấy tức! Vậy là hắn lớn lên bằng cách đánh nhau. Và đánh nhau để được đội sổ!
  3. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hắn vừa đi chơi về tới nhà thì thấy chị và em hắn chạy ùa ra mắt nhớn nhác nhìn lại vào nhà. Chị hắn hô “bố mẹ đánh nhau đấy đừng có vô!” . Hắn tò mò đi ra xa rồi nhìn vào cửa. Hắn cẩn thận đứng ra xa vì nhiều khi có “vật thể bay” thì hắn còn né kịp, hắn biết khi bố hắn đánh mẹ hắn rất nhiều thứ sẽ bay lung tung. Hắn rướn cái đầu nhìn vào trong cửa nhà để hắn kiểm tra lời chị hắn nói. Không, chị hắn nói bậy. Chẳng có đánh nhau nào cả. Vẫn như mọi khi, bố hắn đánh mẹ hắn! Nhưng hình như đã đánh xong rồi thì phải – hắn cố ngó vào trong. Hắn chỉ còn thấy bố hắn chửi mẹ hắn thôi: “Tao sẽ chặt hai cánh tay mày gửi lại cho người đẻ ra mày..” Hắn ngó thấy mẹ hắn ngồi sải chân ra đầu tóc rũ rượi như một cái thây ma! Rồi hắn thấy mấy người hàng xóm chạy sang. Nhiều người vào nhà hắn lắm làm hắn ở ngoài chưa kịp nhìn rõ mẹ hắn bị làm sao. Họ đến nhiều chật cả nhà. Họ nói nhiều. Rồi có một người cõng xốc mẹ hắn lên. Bố hắn đuổi theo đòi cõng mẹ hắn lại. Và họ cõng nhau đi đâu cũng không biết nữa. Hắn chỉ kịp nhìn mẹ hắn trên lưng bố hắn, nhũn ra như một xác chết. phía bên mắt phải của bà bị toạc một mảng lớn, máu đổ ra rất nhiều từ chỗ toạc đó, đến nỗi không nhìn thấy con mắt của bà ấy ở đâu cả. Đôi chân của hắn cứ run nhũn ra. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy mẹ hắn như vậy. “Bố mẹ cháu đi đâu vậy” ? Hắn hỏi một người đang đứng gần hắn. “Đi bệnh viện”. Ba chị em hắn câm như hến, nháo nhác như những con thú vừa trải qua một cuộc rượt đuổi của kẻ săn mồi. Hắn thấy sao người lớn họ ác thế. Hắn cũng hay đánh nhau nhưng có khi nào hắn đánh nhau mạnh tay vậy đâu. Hắn cũng chưa bao giờ đánh nhau với một đứa nào trong bọn bạn của hắn mà trong tình trạng thua rũ rượi như vậy. Ba chị em hắn vào nhà dọn đồ, bãi chiến trường mà bố hắn vừa ném ra. Không đứa nào nói chuyện với đứa nào. Ba chị em hắn dọn xong rồi lại nhìn nhau. Chị và em hắn lúc nào cũng quấn lấy nhau. Chỉ có hắn là chẳng thích chơi với ai trong cái nhà này cả. Hắn thích chơi với đám bạn ngoài đường hơn. Ở cái nhà này chỉ toàn không khí u ám hoặc nảy lửa thôi, nên hắn không thích. Hắn đi chơi tối ngày để né cái không khí trong cái ngôi nhà này. Thế mà hắn vừa về đến nhà là hắn đã thấy cảnh tượng của mẹ hắn như thế rồi. Bây giờ thì hắn cũng chẳng muốn đi đâu cả. Hắn cũng ngồi cạnh chị và em của hắn. Ba chị em hắn túm hụm lại trong một cái xó. Có lẽ hắn ngồi đấy để hắn chờ. Hắn chờ mẹ hắn về. Không biết là bà ấy có về nữa không, nhưng hắn vẫn cứ muốn chờ.

    Cuối cùng thì mẹ hắn cũng về. Ba chị em lao ra khi bố hắn dìu mẹ hắn về. Mẹ hắn nhìn rất yếu. Con mắt bên phải của bà đã bị băng trắng quấn kín. Chị với em hắn dọn giường chiếu cho mẹ hắn nằm. Em hắn lấy nước cho mẹ uống. Mẹ hắn không uống nước, bà nằm ngay xuống giường. Bà cũng chẳng nói lời nào cả. Chắc bà ấy đau lắm – hắn nghĩ vậy. Hắn đứng trơ ra nhìn mẹ hắn. Rồi hắn tới giường bên cạnh để nhìn mẹ hắn. Mẹ hắn nằm quay vào tường nên hắn không nhìn thấy mắt của bà ấy. Không biết mắt của bà ấy có bị mù không nữa – hắn tự hỏi. Bà ấy rõ là người khổ! Hắn ái ngại nhìn mẹ hắn. Mà hắn cũng sợ ở gần người khổ lắm. Có lần hắn nghe thấy bà Vương Béo kế nhà hắn nói là đừng có ở gần mấy người khổ rồi có ngày khổ lây theo họ thì có mà chết oan! Hắn không muốn ở gần mẹ hắn rồi hắn lây cái khổ của mẹ hắn thì chết. Hắn không muốn tối ngày bị người khác bắt nạt như mẹ hắn. Hắn chẳng muốn khổ như bà ấy một tí nào.

    Chị hắn hỏi bà có ăn được không. Mẹ hắn cũng chẳng nói gì. Hắn bám theo sau chị hắn tiến lại gần bà. Nhìn mẹ, hắn thấy người khổ sao mà họ tội thế, họ dường như phải chấp nhận để cho người khác muốn làm gì thì làm.

    Hắn nhận thấy càng ngày bố hắn càng hoàn thiện một khả năng chiến đấu đáng nể. Lúc trước ít khi nào có một trận đánh to. Còn bây giờ hắn thấy bố hắn lao vào mẹ hắn chỉ một hai đòn là mẹ hắn đổ kềnh ra đất với một cái mặt đầy máu mồm, máu mũi. Hắn thấy cũng phải rùng mình!

    Hắn cũng biết các món đòn mà bố hắn sử dụng. Hắn biết những món đòn ấy chỉ được sử dụng bởi những kẻ có “bản lĩnh” và với một quyết tâm chiến thắng đối thủ! Kinh nghiệm đối đầu đã dạy bảo hắn như thế. Hắn cũng biết trên cơ thể của hắn và của những người như hắn luôn tồn tại rất nhiều điểm yếu. Với cách đánh thông thường nhưng nhắm đến các điểm yếu đó, lập tức trở thành những món đòn hiểm.

    Nhưng hắn không hiểu tại sao bố hắn lại sử dụng những món đó để tấn công mẹ hắn? Chẳng lẽ đối với ông ấy mẹ hắn là một sự đe dọa ư? Hắn cũng có đôi lúc sử dụng những món hiểm đó ở ngoài đường nhưng hắn chưa bao giờ sử dụng nó để tấn công bất cứ một đứa nào. Hắn chỉ sử dụng những món đó để phản đòn trong các trường hợp cấp bách mà thôi. Đó là những lúc hắn bị đón đường bởi một đứa to con và cũng biết sử dụng những món hiểm đó. Những lúc như thế hắn hiểu một điều là bằng mọi giá phải phản đòn và bằng một món đòn hiểm nhất! Không phải là để chiến thắng, mà là để nhận được sự kiêng dè của đối thủ nếu không muốn đối đầu với chính đối thủ này một lần nữa.

    Nhưng mà hắn lại thấy rất lạ. Tại sao mẹ hắn bị như vậy mà bà ấy không phản đòn? Ăn miếng trả miếng? Bà ấy cứ để ông ấy tấn công liên hồi vậy? Nếu bà ấy đánh trả lại được vài đòn thì bố hắn có thể đã không thắng thế như vậy được.

    Vậy là hắn đã biết tại sao người ta khổ rồi! Vậy là những người khổ đều như mẹ hắn cả. Những người khổ là những người không chịu dùng các món đòn hiểm đối với người khác ngay cả trong lúc bị bức bách – hắn vừa rút ra một kinh nghiệm.

    Rồi tự dưng hắn cảm thấy tội những người khổ. Nhất là những người khổ như mẹ hắn. Hắn cũng không còn cái cảm giác sợ lại gần người khổ như mẹ hắn nữa. Hắn đưa tay lên khẽ chạm lên người mẹ hắn. Hắn thấy người của mẹ hắn vẫn ấm như mọi khi. Lúc này hắn chỉ muốn ngồi đấy nhìn mẹ hắn. Không biết bao giờ bà mới nói chuyện lại?
  4. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hắn không còn thích nhông nhông đi chơi nữa. Chơi với đám bạn đánh nhau mãi hắn cũng thấy chán. Bây giờ hắn thích mầu xanh lá cây hơn. Đấy là sở thích của hắn mà hắn bỏ quên. Vì hắn ham chơi nên hắn quên mất sở thích này. Nhưng bây giờ không gì có khiến hắn quan tâm hơn cái sở thích này của hắn. Hắn thích nhìn thấy cây cối lớn mỗi ngày. Thế là hắn chỉ thích ra vườn. Cái mà hắn thích nhất là cái vườn trà nhà hắn. Vườn trà nhà hắn chỉ cần làm cỏ là trà xanh ngay, và thế là hắn chỉ làm cỏ cho lũ cây là hắn sẽ thấy đám trà nhà hắn lớn lên mỗi ngày. Vườn trà nhà hắn tốt lắm. Hắn trồng cây gì ké vào nó cũng xanh đen ra cả. Ngô thì khỏi phải nói. Cây nào cũng hai bắp. Trồng ngô vào vườn trà tốt thật nhưng hắn lại phải giậy từ sáng sớm. Lũ vẹt hay ăn sớm. Nếu hắn không ra canh thì lũ vẹt sẽ chỉ cho nhà hắn ăn cùi bắp mà không có hạt. Nhưng hắn cũng chẳng sợ phải dậy sớm, dậy sớm lại vui. Trời sáng sớm hơi lạnh nhưng cây cối lại rất xanh tươi. Mà lạnh cũng chẳng sao, hắn chỉ cần đuổi lũ vẹt vài vòng là ấm lên ngay. Mỗi lần sà xuống vườn ngô đàn vẹt đông phải đến ngàn con – hắn ướm. Con nào cũng xanh mượt như lá cây ngô. Lũ vẹt lì lắm. Hắn đuổi đến sát đàn vẹt mới chịu bay lên. Có nhiều con vẹt nhỏ nhìn thích mắt. Hắn định bụng lúc nào đó sẽ giăng lưới bắt lũ vẹt con này. Nhưng bắt lũ vẹt này cũng khó thật. Chúng lì lợm nhưng chúng rất nhanh. Nhiều bữa hắn đuổi sát ngay cạnh rồi mà chưa con nào chịu bay cả. Khoảng cách quá gần tưởng chừng chỉ cần đưa cánh tay là với được ngay mấy con vẹt xanh này. Thế mà hắn vừa tung lưới lên là lũ vẹt bay không còn con nào.
  5. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hắn đang loay hay cào cỏ trong gốc cây trà thì lũ bạn hay chơi với hắn đi ngang qua. Chúng kêu thất thanh: “ bố may đánh mẹ may ở nhà ghê lắm! mẹ may bỏ chạy, bố may đuổi theo giật ngược tóc quấn vào cây cà phê không cho chạy rồi đánh tiếp. Mày về mà xem”!

    Hắn ném cái xà-bách chạy về nhà xem thế nào. Đánh như vậy thì mẹ hắn chết chứ còn à – hắn rủa thầm. Về tới nhà hắn không thấy mẹ hắn đâu cả. Hắn đi tìm mẹ hắn nhưng không thấy đâu. Hắn chạy sang mấy nhà kế bên để xem mẹ hắn có ở đó không nhưng cũng chẳng thấy ai nói gì với hắn. Hắn hỏi không ai biết. Hắn nháo nhác chạy ra vườn sau nhà. Mẹ hắn đang làm gì đó trên mảnh vườn phía sau nhà. Hắn tiến lại gần mẹ hắn. Hắn quan sát thấy mẹ hắn cột tóc chứ không búi tóc như mọi khi. Mắt mẹ hắn đỏ hoe! Nhìn thấy mặt bà như muốn đổ sầm xuống hắn cũng không dám nói gì. Lấy hết sức hắn mới hỏi được một câu “mẹ làm gì ở đây ?”. Bà không trả lời mà chỉ khẽ gật cái đầu. Mẹ hắn vừa gật đầu thì hắn thấy một vệt máu cam chảy ra từ mũi bà. Bà lấy tay quyệt ngang mũi. Hắn chạy ra đám cây cưt lợn vơ liền mấy cái vo đưa cho bà. Mẹ hắn cầm lấy đưa lên mũi. Máu nhiều quá thấm qua cả đám lá cưt lợn. “ Bố đi rồi, mẹ về nhà nằm xuống thì máu cam mới không chảy nữa”. Hắn chạy theo cái dáng liêu xiêu của mẹ hắn vào nhà.

    Hắn nhớ đến lúc trưa hôm trước lão Sự nhà kế bên sang chơi nói khích bố hắn chửi mẹ hắn. Chắc là bố hắn đánh mẹ hắn vì lão đấy hôm qua rảnh mồm nói khích vào đấy mà. Hắn thấy tức tức nơi vách ngăn lông ngực! Hắn định bụng lúc nào sang đốt nhà lão Sự đó! Hoặc là đập chết hết đàn gà nhà lão! Hắn lại thấy tức.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    "--- Xin lỗi các từ độc bác admin khóa rồi nên đành viết là: Bố may, mẹ may, cưt lợn, lông ngực. Mà bị thiếu mất dấu huyền(3) và sắc(1), mong bà con thông cảm --- "
  6. ruatoto

    ruatoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    15
    Hắn thật hèn!!!!!!!!
  7. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cái rẻo đất cao nguyên này chứa đựng nhiều cảm xúc nhưng hắn vẫn thấy tù túng! Nhà hắn ở một cái vùng bình nguyên chải rộng nhưng lại bị bao quanh tứ phía bởi các dãy núi lớn. Nơi những dãy núi này tọa lạc, người ta không sao phóng tầm mắt ra xa bên ngoài được. Hắn dự định sẽ có một ngày hắn sẽ đi vượt qua các dãy núi để đi qua phía bên kia xem có gì khác nơi này. Nhưng hắn cũng dự định thế thôi chứ hắn vẫn thích nơi này. Nếu có thì hắn chỉ định đi chơi một chuyến cho biết thôi chứ hắn sẽ không rời xa nơi này của hắn đâu. Tại sao lại phải xa cái nơi này của nhà hắn chứ? Nhà hắn cây gì cũng có, cà phê, trà, dâu.. Lũ heo sau nhà thì đã có cả ruộng rau lang rồi. Rau lang thì chỉ cần đặt xuống đợi vài trận mưa là hắn đã có tha hồ rau lang để ném vào cho lũ heo. Còn vườn trà, hắn chăm cây nào cũng cao vút. Cây trà cao gấp hai, gấp ba người hắn. Thân cây lớn hơn cán cuốc nhưng nhà hắn vẫn chưa thèm thu hoạch. Bố hắn bảo trà phải để cho cao thì rễ mới đâm sâu, khi đó cây trà mới khỏe. Cái này thì hắn đồng tình với bố hắn. Mà hắn cũng chẳng quan tâm bao giờ thu hoạch trà. Hắn lại thích cứ để cây trà cao vút vậy lại hay. Cây càng cao lớn lại càng xanh tốt và nhìn càng thích mắt. Hắn lại cũng thích ruộng dâu nhà hắn. Ruộng dâu thì xa nhà hơn vườn trà. Cây dâu nhà hắn mập căng, mà cây lớn thì cho lá cũng lớn. Lá dâu nhà hắn lớn hơn bàn tay của một người có bàn tay to. Nhà hắn cũng nuôi tằm. Mẹ hắn nhiều khi vẫn tất bật với lũ tằm. Hắn thích mẹ hắn nuôi tằm vì như thế hắn lại được ra hái lá dâu. Hắn hái nhanh phải biết! Hắn hái nhanh mà lá dâu không hề rách. Hắn hái nhanh đến nỗi bà Thảo bằng tuổi Nội hắn ở nhà kế bên cũng nuôi tằm mà hái không lại hắn. Bà Thảo chạy sang xem hắn hái để bắt trước như hắn mà làm mãi cũng không sao làm được như hắn. Có bữa hắn hái hăng quá, trời mưa to lá dâu ướt hết. Mang về đến nhà thì bị mẹ hắn chửi cho té tát, hắn hoảng, lấy nong lấy nia ra quạt mãi tằm mới có dâu ăn. Nhà hắn cũng có ruộng lúa. Ruộng lúa nhà hắn thênh thang, là một cái thung lũng nằm giữa hai quả đồi. Nhưng từ lâu nhà hắn không trồng lúa. Mà không trồng lúa lại hay. Ban đêm hắn rủ em trai hắn làm một bộ câu ngâm sáng ra là khi nào hắn cũng mang một mớ cá về nhà. Hắn thích như thế. Nhiều bữa hắn ngâm câu được vài con lươn to bằng cầm tay, dài bằng cẳng chân của hắn. Cằm con lươn vắt vẻo ngang nhà ông Thảo, cả nhà ông ấy ra nhìn mà thèm: “Chúng mày bắt được con lươn như thế bằng cả mấy con cá lóc đó”! Nhưng hắn thích hơn khi hắn đưa cá về sẽ thấy mẹ hắn cười với hắn! Có lẽ cái ruộng nhà hắn nhiều cá lắm nên sáng nào hắn cũng có cá mang về. Và sáng sớm nào mẹ hắn cũng cười khích lệ hắn! Hắn vui khiếp!
    “Ngủ với chồng mà lại gọi tên người yêu cũ!” – bố hắn ra vẻ kể lể với mấy người khách sang chơi. “Ông đừng có mà..” – mẹ hắn nói nửa chừng rồi lại ấp úng cái gì đó trong miệng không rõ lắm. Rồi đến khi mấy người khách kia ra về. Còn lại có mấy chị em hắn với mẹ hắn, bố hắn lại nói như thế! Rồi bố hắn nói chưa đã mồm, ông ta lại sang mấy nhà kế bên nói vọng về cố ý cho cả mẹ hắn nghe: “Cái loại ngủ với chồng mà gọi tên người yêu cũ” – bố hắn rêu rao! Đến bữa cơm hắn lại thấy bố hắn lớn tiếng với mẹ hắn: “ngủ với chồng mà gọi tên người yêu cũ”. “Ông đúng là mặt dày, không ai nói lại miệng ông cả!” – mẹ hắn tấm tức. Mà đúng là không ai nói lại với miệng bố hắn thật. Mẹ hắn càng không. Mồm bố hắn có thể nói to và lấn lướt mẹ hắn trước khi mẹ hắn muốn nói gì đó. Mà bố hắn cũng nói “lửa” hơn mẹ hắn nhiều. Bố hắn mà chửi mẹ hắn cái gì đó mà mẹ hắn có nói lại vài câu là ông ấy sẽ chứng minh ngay “chất lửa” của ông ấy bằng cả cái chai thủy tinh hoặc lúc thì cái ly cối đập thẳng xuống mặt bàn ngay lúc mẹ và chị em hắn đang ăn cơm. Có bữa bố hắn ném mạnh, hắn không kịp né, mảnh trai thủy tinh bay hết vào mồm, vào mũ hắn! Hắn tức lắm nhưng chẳng biết trách ai! Những lúc như thế hắn lại nuốt cục tức cho nó trôi quách đi! “Bây giờ mới thấy có loại ngủ với chồng mà gọi tên người yêu cũ” – hắn ăn hết chén cơm rồi mà bố hắn vẫn ra rả như vậy! Chị và em hắn cứ ngơ ngác nghe bố hắn nói. “Bọn chúng ngơ ngác là đúng rồi” – hắn rủa thầm. Tối hôm qua bọn chúng ngủ như chết thì biết gì mà không ngơ ngác. Chỉ có cái đứa trời đày như hắn mới biết chuyện gì xảy ra đêm hôm qua trên cái giường ngủ của bố mẹ hắn. Ở cái nhà này ai làm gì, ai nghĩ gì hắn cũng đều biết hết. Tối hôm qua hắn lại bị giật mình khi bố hắn vừa đấm vừa chửi mẹ hắn. Rồi mẹ hắn tức quá nói lại cái gì nhi nhí mà hắn không nghe rõ. Mà hắn cũng chẳng thèm mất công nghe những gì bên giường của bố mẹ hắn làm gì, nơi đấy chỉ phát ra những âm thanh chửi bới, đánh đập mẹ hắn thôi. Mà cũng chẳng có ai mượn hắn can thiệp vào đấy nên tốt nhất là hắn không cần biết! Có đêm bố hắn đánh mẹ hắn, mẹ hắn thút thít gì đấy làm hắn mất ngủ. Hắn tức quá, hắn đạp chăn đứng phắt dậy, bước ra tới cửa hắn đạp bung hai cánh của đánh cái uỳnh.. Hắn bước ra giữa sân nhà rồi hắn la lớn: “Có đánh nhau thì ra đây mà đánh này”. Hắn cố ý nói to để cho cả những nhà xung quanh đều nghe thấy, có lẽ hắn đang đi kiếm đồng minh tinh thần, và bố hắn cũng sẽ không lao ra đạp hắn lộn cổ nếu ông ấy còn đếm xỉa tới hàng xóm – hắn nghĩ vậy. Chờ một lúc không thấy có thêm động tĩnh gì hắn lại vào ngủ tiếp. Hắn vừa nằm xuống, bố hắn ở giường ngoài gầm gừ: “mày định làm gì đấy thằng kia”. Hắn mặc kệ, hắn ngủ tiếp! Lúc này hắn không như trước kia nữa. Hắn không còn nằm mơ thấy mấy cái xe lu cán qua người hắn nữa. Cho dù bố mẹ hắn làm hắn giật mình thì thoáng một lúc là hắn lại lăn ra ngủ tiếp. Bây giờ cơ thể hắn đã khác rồi. Không ai có thể dựng hắn dậy quá vài phút. Thế mà chỉ vài phút tối hôm qua là hắn nắm bắt tình hình của ngày hôm nay ngay lập tức.
  8. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thì ra là hôm qua những tiếng lí nhí mà mẹ hắn nói là vì bị bố hắn đánh đau, mẹ hắn tức quá vừa khóc vừa gọi bừa tên một ai đó. Có lẽ đó là cách mà bà ấy phản kháng bố hắn – hắn nghĩ vậy. Nhưng mẹ hắn đã lầm to, bố hắn không những không thôi đánh mẹ hắn đêm qua mà sáng ra ông ta còn rêu rao cho mẹ hắn bẽ mặt! Hắn cũng biết thừa là bố hắn cố tình bịa chuyện để lấn lướt mẹ hắn và để cho mẹ hắn “không có người bạn nào quanh đây” – như một lần bố hắn đã tuyên bố xanh rờn. Hắn cũng biết thừa mẹ hắn vừa mới lớn lên khoảng mười bảy, mười tám tuổi gì đó, cái thời bom rơi đạn lạc khắp miền bắc là mẹ hắn đã lấy bố hắn rồi, ngay cả yêu còn chưa kịp chứ đừng nói đến người yêu cũ với chả mới. Hắn cũng biết thừa hễ cứ đêm đến là bố hắn trèo lên cây cau sau nhà ông ngoại hắn để rình mẹ hắn làm được những gì cho gia đình, rồi bố hắn kết quá chỉ vài ngày là đòi cưới mẹ hắn luôn. Hắn biết được những điều ấy là do chính bố hắn đi đến đâu cũng vỗ ngực như vậy với mọi người. Thế mà giờ đây không đồng ý với mẹ hắn là bố hắn sẵn sàng bịa chuyện mẹ hắn với mọi người ngay lập tức. Ông ấy sẵn sàng nói hai lời! Hắn bắt đầu nhận ra là bố hắn thật phức tạp. Vậy là lâu nay hắn đã lầm! Lâu nay hắn tưởng bố hắn chỉ vì nóng tính nên mới nổi đóa đánh mẹ hắn. Nhưng hôm nay thì hắn đã phải thấy một điều rằng bố hắn không hề nóng nẩy tí nào, mà thực ra bố hắn đã hoàn toàn xắp sếp suy nghĩ và hành động theo trình tự! Bố hắn cố tình làm ra vẻ nóng tính và mọi người xung quanh cũng lầm tưởng là bố hắn nóng tính.

    Hắn thấy mẹ hắn bị như thế hắn tức lắm. Nhưng hắn không chỉ tức thôi mà hắn còn rút ra được thêm một kinh nghiệm, là từ nay hắn sẽ phải cẩn thận! Bố hắn sẵn sàng làm như thế với mẹ hắn thì một ngày kia có thể sẽ tới lượt hắn! Chẳng qua là mẹ hắn gặp xui nên bố hắn mới chĩa mũi dùi vào bà thôi, còn nếu mai này ông ấy tức với hắn thì cũng sẽ làm những điều tương tự với hắn. Từ trong vô thức của hắn bắn đầu có một hố ngăn cách giữa hắn và bố hắn!

    Hắn xuống bếp thấy mẹ hắn đang rửa chén. Mặt bà ấy buồn lắm. Ngay cả khi bị bố hắn đánh đau thì bà cũng không bao giờ để lộ ra buồn bã và khóc lóc trước mặt con cái cả. Nhưng hôm nay nhìn mặt bà ấy buồn lắm, ánh mắt của bà ấy đỏ hoe chỉ trực đổ nước mắt ra. Hắn đến gần mẹ hắn mà bà ấy cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến hắn. Như mọi khi là bà ấy sẽ quệt ngay nước mắt đi hoặc là tìm cách dấu ánh mắt đỏ hoe đó. Nhưng nay bà ấy chẳng thèm làm như thế. Có lẽ bà ấy buồn lắm. Có lẽ bà ấy đang khó chịu lắm – hắn nghĩ thế. Hắn nghĩ thế vì hôm bữa cũng có kẻ làm cho hắn khó chịu như thế. Đó là bà Vương, cái bà to béo. Hôm đấy hắn vừa đi học về được một lúc thì bà Vương béo sang nhà tố với bố hắn là hắn ăn cắp mấy trái đu đủ chín của nhà bà ấy. Lý do mà bà Vương đưa ra là vì có thấy hắn đi tắt qua vườn của nhà bà ấy. Đúng là hắn có đi tắt ngang qua vườn nhà bà Vương béo nhưng hắn nói là hắn không ăn cắp mấy quả đu đủ của nhà bà ấy. Nhưng bà Vương cứ ra rả buộc hắn phải nhận là đã lấy cắp mấy quả đu đủ thì bà ấy mới chịu đi về. Hắn một mực không nhận là đã lấy cắp. Bà Vương đâu có chịu buông tha cho hắn, vừa đi ngoài đường mồm bà Vương vẫn ra rả đổ tội ăn cắp trái đu đủ cho hắn, làm hắn điên lắm. Hắn định bụng lúc nào sang nhổ hết cả vườn đu đủ cho nhà bà đấy biết mặt! Và hắn biết mẹ hắn hôm nay cũng đang khó chịu như hắn khó chịu với cái bà Vương béo bữa nọ. Đến bây giờ hắn mới biết nơi đâu là nơi sáng tỏ và nẻo nào là nẻo tăm tối của lòng người!
  9. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hắn thích ra vườn với chị hắn. Chị hắn lúc nào cũng vui vẻ ca hát. Lúc giải lao chị hắn nói cười rôm rả, hắn nghe mà vui! Hội bạn của chị hắn hay đổi công cho nhau, họ làm rất nhanh. Có bữa họ đổ về làm cho nhà hắn đông đến cả chục người. Cái vườn dâu nhà hắn chỉ hơn một buổi là xong béng. Họ nói cười vang ra cả quả đồi kế bên vẫn còn nghe thấy. Chị hắn lúc nào cũng là tâm điểm của các trận cười vỡ bụng! Và chị hắn cũng là người làm khỏe nhất hội. Chị hắn có cái Xà-bách to vào loại nhất nhì trong làng! Trai làng nhìn thấy cái xà-bách đấy của chị hắn cũng còn phải do dự chứ đừng nói đến con gái. Với cái xà-bách đấy chị hắn cào cỏ chỉ thoáng cái là hết một luống cỏ dài bằng chiều rộng của vườn dâu nhà hắn. Nhưng điều này làm hắn phát ngán! Hắn rất thích làm với chị hắn để hắn nghe chị hắn nói chuyện vui nhưng hắn không tài nào theo kịp chị hắn. Thế là chị hắn nhiều lúc lại vươn sang cào cỏ bên phần của hắn để hai chị em đuổi kịp nhau, và chị hắn lại nói chuyện rôm rả.

    Cuối cùng rồi chị hắn cũng đi lấy chồng. Nhà hắn mà không có chị hắn hát cười rôm rả thì buồn lắm. Hắn cũng buồn, nhưng biết làm sao được! Ngày cưới chị hắn hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Hắn cũng chẳng biết hắn làm như vậy là để phản đối cái gì và phản đối ai nữa?

    Nhưng rồi hắn cũng nhận ra là hắn đã trở thành lao động chính trong nhà khi chị hắn đi lấy chồng. Với suy nghĩ này hắn thấy mình cao lớn lên một chút, như thể người ta vừa vươn vai vậy.

    Hắn dần to ra thật. Hắn có thêm nước da đen nhánh vì cháy nắng. Hình như sức khỏe của hắn tăng lên theo sắc đen trên màu da của hắn thì phải? Hắn càng đen, hắn càng làm hăng. Hắn vẫn thích màu xanh lá cây. Nay vườn dâu nhà hắn sẽ có thêm cà phê nữa. Muốn trồng cà phê cho tốt thì phải đào hố to. Hắn đào hố ra trò. Hắn đào hố mà dơ bừa đào có ngọn.

    Không lâu nữa vườn dâu nhà hắn sẽ có hai màu xanh, một của dâu và một của cà phê. Bố hắn bảo khi nào màu xanh của cà phê bao phủ thì sẽ loại bỏ dâu. Bố hắn bảo cà phê và trà là những cây công nghiệp và sẽ là những thứ cây chủ lực của nền kinh tế vùng.

    Hắn cũng không quan tâm lắm về thế nào là cây công nghệp. Hắn chỉ thích thú với một tương lai phía trước cho vườn dâu của nhà hắn. Rồi đây màu xanh nhẫy của cây cà phê sẽ bao phủ vườn dâu rộng lớn của nhà hắn. Vậy là nhà hắn sẽ có hai vườn cà phê, một vườn trà và một thung lũng.

    Cuối đông đầu xuân năm ấy đã xảy ra một biến cố đối với cuộc đời hắn. Một người đã xuất hiện trong nhà hắn, làm cho cuộc đời hắn từ đó đã thay đổi hoàn toàn, hoặc sẽ là thanh nhã hoặc sẽ là khốc liệt. Nhưng dù bất cứ điều gì xảy ra đi nữa đó cũng là một ân huệ mà cuộc đời ban tặng cho hắn.
  10. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Tiết trời vẫn lạnh. Sáng sớm sương mù phủ trắng hết các sườn đồi. Mẹ hắn dậy sớm đốt lửa cho ấm nhà lên nhưng cũng không làm hắn chui ra khỏi chăn lúc này. Hôm nay mẹ hắn đang chờ đón một điều thật đặc biệt trong cuộc đời bà! Mẹ hắn đến bên anh em hắn tỉ tê: “dậy sớm đi con”. Cuối cùng thì hắn cũng nhảy ra khỏi giường đến bên bếp lò cũng không quên mang theo cái chăn bông đang giữ hơi ấm sẵn bên trong. Hắn thấy mẹ hắn hôm nay hơi khác. Vẻ mặt của bà ấy tươi hẳn lên. Lời nói của bà ấy cũng nhẹ nhàng lạ. Chị và anh rể hắn mới sáng sớm đã chạy sang nhà ríu rít hỏi mẹ hắn: “mấy giờ ông ngoại mới lên hả mẹ”?

    “Có khi phải tới xế trưa con ạ”.

    Quái lạ – hắn nghĩ. Sao họ ríu rít như những đứa trẻ thế không biết? Chị hắn, anh rể hắn và cả đến mẹ hắn nữa. Họ làm như thể những đứa trẻ con vậy. Ông ngoại lên thì có gì là lạ đâu nhỉ – hắn tự hỏi. Ông ngoại tức là bố của mẹ. Hắn chưa bao giờ gặp ông ngoại cả. Chỉ có chị và anh rể của hắn là đã từng gặp ông ngoại thôi. Ông ngoại của hắn theo hắn được biết là đang sống với cậu của hắn tại Cần Thơ. vậy ông ấy là người già rồi. Mà người già thì có gì thú vị đâu, giống như bà Nội của hắn thôi. Bà nội của hắn thì đôi lúc đi học ngang qua hắn hay chọc cho bà ấy nổi xung lên chửi bới tứ tung. Chửi nhiều quá Nội hắn lại phì cười với hắn. Nhưng như vậy cũng chẳng có gì là thú vị cả. Chỉ có ruộng đồng nhà hắn là đáng để hắn quan tâm nhất thôi.

    Mà tại sao ông ngoại lại lên nhà hắn không biết? – trong đầu hắn đặt ra các câu hỏi.

    “ Hôm nay bố mời ông ngoại lên chơi với nhà mình cho biết nhà cửa” – hắn đang thắc mắc thì nghe thấy bố hắn nói như thế.

    Quái lạ? – các câu hỏi lại mọc ra trong đầu hắn.

    Tại sao bố hắn lại mời ông ngoại lên? Chẳng lẽ để xem bố mẹ hắn đánh nhau à? Hay là dạo này bố hắn bắt đầu suy nghĩ khác đi rồi? Cảm quan đã chỉ cho hắn thấy có cái gì đó bất an ở đây. Hắn đang bận với cái suy nghĩ này của hắn nên hắn cũng chẳng quan tâm đến việc ông ngoại hắn sắp lên nhà hắn, và trái ngược lại với chị và anh rể hắn, hắn chẳng thấy có gì vui ở đây cả.

    Người con rể thứ hai là chú Biên đưa ông ngoại của hắn lên theo về nhà hắn. Ông ngoại của hắn trông rất yếu. Hai tay ông ấy cứ run bần bật lên. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời bà ấy đưa được bố bà ấy lên nhà để phụng dưỡng nên bà ấy mới vui đến thế – hắn quan sát nét mặt của mẹ hắn. Hắn thấy mọi người cứ xúm vào để đỡ ông cụ, nhất là chị và anh rể của hắn, họ vồn vã ông ngoại đến lạ thường, làm cứ như thể ông ấy sắp cho họ một đống vàng không bằng!

    “Sao mà bữa nay họ nhặng xị lên thế không biết”! Lại một người già nữa thôi mà, lại còn già hơn cả bà nội hắn! Chẳng có gì thú vị cả! Hắn chẳng quan tâm đến việc ông ngoại hắn lên nhà.

    Hắn lại ra chăm vườn trà nhà hắn. Hắn tỉa trà kỹ càng vì hắn không muốn thấy sâu bệnh bám lên cây cối của hắn. Thời gian này hắn hay đi làm về sớm hơn lúc trước. Hắn có cái tật ham vui. Từ khi ông ngoại hắn lên không khí trong nhà hắn vui hẳn. Trưa nào hắn đi làm về là đều thấy chị hắn sang ríu rít với ông ngoại hắn, cả anh rể hắn cũng thế, hắn vui lây. Rồi hắn cũng thích đến bên ông ngoại hắn lúc nào không biết. Ông ngoại hắn có mái tóc đã bạc gần hết, một sống mũi cao và một bộ râu có những sợi bạc xen lẫn. Ông ngoại hắn còn có một ánh mắt sáng và lúc nào cũng như cười với người đối diện. Có lẽ hắn bị thu hút bởi ánh mắt của ông cụ.

    Ông ngoại hắn thỉnh thoảng lại nhờ hắn cắt râu cho ông cụ. Ông ngoại hắn có một hàm râu dày và các sợi râu leo đến tận nửa khuân mặt, nhưng ông cụ không thích để râu. Ông cụ bảo để râu là không sạch. Hắn rất thích mỗi lần cắt râu cho ông ngoại , ông ngoại nói rất nhiều về những điều xa xăm nào ấy. Chắc có lẽ ông ngoại đã đi nhiều nơi nên có nhiều kiến thức, nhưng nói hắn chẳng hiểu bao nhiêu. Không nắm bắt được cũng chẳng sao – hắn tặc lưỡi. Hắn cũng đã cho hắn cái quyền không cần phải hiểu những điều không thể hiểu nổi. Đối với hắn điều vui nhất là ông ngoại hắn lên nhà hắn chơi. Bởi từ khi ông ngoại lên nhà hắn chơi thì hắn nhận ra một điều là mẹ hắn vui hẳn lên. Đã từ lâu hắn chưa bao giờ thấy mẹ hắn vui như vậy. Mẹ hắn lúc nào cũng tất bật cả. Lúc nào bà ấy cũng như làm việc với bốn tay, sáu chân còn không kịp với đàn heo đằng sau nhà, ba cái rẫy thênh thang với năm héc ta đất còn chưa kể lũ tằm vẫn bắt bà ấy thức hằng đêm. Lúc nào mẹ hắn cũng như là đang làm việc không ngơi nghỉ nên hắn cũng chẳng quan tâm bà ấy vui hay buồn. Mà mẹ hắn làm sao vui với hắn được khi không đồng ý chuyện gì là hắn sẽ nói ngang sao cho bà ấy “tức” thì hắn mới chịu. Nhưng từ khi ông ngoại hắn lên cho dù mẹ hắn có bận thêm đôi chút bà ấy vẫn vui. Khi đi làm rẫy về là mẹ hắn tìm ngay tới chỗ ông ngoại hỏi thăm ông ngoại hoặc rót nước cho ông ngoại uống và họ nói chuyện với nhau rất vui, làm hắn cũng rộn cả người. Họ có lẽ đã không gặp nhau nhiều năm nay – hắn nghĩ bụng. Hắn nghĩ họ khác hắn, bởi hắn không có suy nghĩ làm sao cho mẹ hắn vui như mẹ hắn đã làm cho ông ngoại. Và những lúc nhìn thấy mẹ hắn và ông ngoại như thế hắn mới lờ mờ nhận ra một điều là một người quan trọng với một người nghĩa là sao, và ông ngoại là một người quan trọng đối với mẹ hắn và ngược lại. Vậy là họ khác hắn rồi. Bởi chẳng có ai quan trọng với hắn cả. Cái quan trọng với hắn là hắn thích màu xanh lá cây. Hắn thích được nhìn thấy cây cối xanh tốt mỗi ngày và hắn bằng lòng với suy nghĩ ấy của hắn.

Chia sẻ trang này