1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học tiệm cận và qua mặt được Triết học không?

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi phamhuynh, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hợp khí hậu vùng Tây Nguyên mát mẻ nên ông ngoại hắn khỏe ra đôi chút so với hồi mới lên. Tuy vậy ông cụ vẫn còn bệnh run tay. Ông cụ có cái thói quen là cứ giờ nghỉ trưa ông cụ bảo thằng cháu ngoại mang ghế ra ngồi dưới gốc cây xoài. Hắn cũng thích bê ghế ra cho ông ngoại hắn nghỉ trưa dưới tán lá, rồi hắn mắc võng nằm cạnh ông ngoại để hắn được nghe ông cụ nói về những điều xa xôi gì đó, mặc dù hắn chẳng hiểu gì hết. Nhiều bữa hắn nằm võng nghe ông cụ nói được vài ba câu gì đó là hắn đã lăn ra ngủ mặc cho ông cụ nói chuyện một mình!

    Cái bệnh run tay của ông ngoại hắn không sao hết được, có bữa hắn thấy tay ông cụ cứ run bần bật lên, hắn lại gần nắm chặt lấy tay ông cụ để cho đôi bàn tay không còn run nữa . Hắn hỏi mẹ hắn tại sao ông ngoại lại bị chứng bệnh run tay? Mẹ hắn bảo ông ngoại là công nhân vì lao động quá sức nên ông cụ đã mắc chứng bệnh run tay. Bà bảo rằng cậu hắn đã chạy chữa nhiều rồi nhưng ông ngoại cũng không đỡ được bệnh quái ác ấy. Nghe mẹ hắn nói đến từ “công nhân” hắn lại tò mò. Hắn đang định hỏi thêm thì bà lại bận bịu gì đấy nên hắn lại thôi.

    Vậy là còn nhiều điều hắn chưa biết, chẳng hạn như thế nào là “công nhân”. Có vài lần ở đâu đó hắn đã nghe thấy hai từ “công nhân” nhưng hình như là trên sách thì phải? Mà sách thì hắn chán ngấy!

    Hắn lân la đến chỗ ông ngoại hắn, hắn muốn hỏi ông ngoại hắn thế nào là công nhân. Ông ngoại cười giải thích cho hắn biết công nhân là những người làm trong nhà máy, làm việc có tay nghề và có kỷ luật. Những người công nhân làm trong nhà máy và những người nông dân như hắn và bố hắn làm việc ngoài ruộng đồng đều là những người tạo ra của cải vật chất cho xã hội, chính họ đã làm giàu cho xã hội bằng nguồn gốc lao động của mình. Nghe ông ngoại nói như thế hắn thích hơn được ăn một bữa cỗ! Sao mà ông ngoại giỏi thế! Ông ngoại đúng là người thông thái rồi – hắn sướng! Đến bây giờ hắn mới biết chính hắn là người đang từng ngày tạo ra sự giàu có cho xã hội.

    Vậy hắn chính là ngưới hùng rồi!

    Thế mà từ trước đến giờ không ai chịu nói cho hắn biết điều này cả. Ông ngoại quả là một người sở hữu nhiều suy nghĩ lớn lao – hắn lại sướng! Thế là hắn lại muốn lân la bên ông ngoại hắn. Tự dưng hắn thấy ông ngoại thật gần gũi với hắn. Trong thái độ của hắn đã bắt đầu coi ông ngoại của hắn là một thành viên chính thức trong gia đình hắn! Từ đó ông ngoại đã có một vị trí trang trọng trong suy nghĩ của hắn. Ông ngoại cũng như mẹ hắn, bố hắn và anh chị em hắn.

    Và rồi không phải chị hắn hoặc anh rể hắn hay mẹ hắn mà chính là hắn, lúc nào đi học hay đi làm về là hắn lại tìm tới chỗ ông ngoại hắn để nghe ông cụ nói về những điều xa xôi nào đó, rồi hắn lại thích thú khi ông cụ đề cập tới những thứ liên quan đến hắn.

    Ông ngoại quay sang hỏi hắn hằng ngày thường làm những gì? Hắn thích thú kể rôm rả chuyện hắn làm bên mấy vườn cà phê rồi đến vườn trà và hắn lại khoe với ông ngoại vườn cà phê nhà hắn xanh nhẫy vì đất tốt, rằng vườn trà nhà hắn cho búp mập và dài mỗi ngày! Ông cụ vui lắm, ánh mắt ông cụ nói lên điều ấy! Ông cụ lại hỏi hắn đến mai lớn lên hắn sẽ định làm gì? Hắn bảo hắn sẽ mở rộng vườn nhà hắn đến cả mười hoặc hai mươi héc-ta, rằng ngoài trồng cà phê hắn sẽ nuôi một đàn cừu để lấy lông bán như người Anh đã từng làm mà hắn có dịp nghe ở đâu đó. Còn đàn bò sữa hắn sẽ nuôi từ cỏ trồng ở thung lũng của nhà hắn, và đàn bò đó sẽ cho sữa mỗi ngày. Vậy là nhà hắn ngoài một vườn cà phê rộng lớn là một đàn cừu và một đàn bò mà mỗi ngày là một thùng sữa to! Hắn vẽ ra một bức tranh to tướng của tương lai cho ông ngoại hắn nghe!

    Ông cụ lại bảo hắn mai này là một người đàn ông rồi hắn sẽ phải sử dụng đầu óc nhiều. Chỉ với kiến thức thì người ta mới có thể làm tốt được mọi chuyện mà ít gặp sai lầm. Ông ngoại hắn lại nói chuyện xa xôi. Hắn lại mơ màng! Ông ngoại khuyên hắn nên đi học lên để nắm bắt trí tuệ, từ đó tương lai sẽ tự khắc nó đến. Ông cụ lại bảo với hắn rằng người đàn ông cần phải theo đuổi đầu óc. Ông cụ nhấn mạnh tầm quan trọng nơi đầu óc của con người cho hắn nghe.

    Hắn biết ông ngoại hắn nói có rất nhiều ý trong ngôn từ, hắn không tài nào hiểu hết được. Hắn chỉ biết ông ngoại đang khuyên hắn đi học lên chứ ông cụ chẳng quan tâm gì đến bức tranh tương lai mà hắn vừa vẽ ra cho ông cụ! Ông ngoại lại bảo với hắn xã hội càng tiến lên văn minh khi con người trong đó có trí tuệ. Nghe thấy ông ngoại nói đến xã hội “văn minh” hắn buột miệng hỏi ông ngoại rằng con người trong cái xã hội văn minh ấy có lẽ người ta rất tôn trọng pháp luật? Hắn hỏi thế là bởi vì hắn xem phim thấy có một ông mà mọi người gọi là luật sư, mặc một chiếc áo to và dài đến tận gót chân hùng hồn cãi lý với quan tòa để bênh vực ai đó phía dưới. Rồi mấy người cùng ngồi xem với hắn bình luận ở ngoài rằng đấy là những nước văn minh họ mới thế.

    “Luật pháp là một sản phẩm của con người nhưng luật pháp có nguồn gốc quyền lợi, nó nhằm che đậy các lợi ích và do vậy không thể hi vọng luật pháp mang lại công bằng cho con người được. Xã hội phát triển là xã hội công bằng, khi đó chúng ta cần các nhà quản trị tài ba hơn” – ông cụ trả lời những thắc mắc của hắn.

    “Nhưng nếu không có luật pháp, người khỏe lại cứ đánh người yếu thì chúng ta phải làm sao được hả ông?” – hắn hỏi.

    “Chúng ta cần phải chung tay xây dựng một xã hội công bằng, người tài đức sẽ dẫn dắt một xã hội công bằng. Và đấy chỉ có thể là những con người có đầu óc thôi con trai ạ.” – ông cụ trả lời.

    Hắn nghe ông ngoại hắn nói hắn cũng chẳng hiểu bao nhiêu. Nhưng hắn cũng sướng rơn cả người! Ánh mắt rực sáng của ông ngoại khi nói về những điều ấy đã chuyền cho hắn một thứ mà trước đó hắn chưa từng có, đó là niềm tin. Và những khoảnh khắc ấy hắn mới cảm nhận được sức mạnh nơi hệ thần kinh của con người. Ông ngoại đúng là một nhà thông thái – hắn lại tự nhủ. Ông ngoại hắn đã mang đến cho hắn nhiều suy nghĩ, vì hồi nào đên giờ hắn không hề biết có loại người tài đức chuyên đi mang công bằng lại cho mọi người.

    Hắn có biết một vài loại người quanh hắn nhưng quả là không có loại người nào như ông ngoại hắn tả. Loại người thứ nhất mà hắn biết là ông Thăng gần nhà hắn. Cứ nghĩ đến ông Thăng là hắn phát khiếp! Khiếp nhất là khi nhìn thấy ông Thăng rong trâu chở gỗ từ rừng về. Hễ con trâu đi chậm là y như rằng ông Thăng lại dùng cây gỗ to bằng bắp chân quất mạnh vào sườn con trâu, mỗi lần như thế con trâu lại rùng mình lên chịu đòn. Mà hắn chẳng hiểu tại sao ông ấy lại đánh con trâu như thế? Con trâu của nhà ông Thăng đó có đi nhanh thêm được tí nào đâu? Làm sao đi nhanh được khi mà nó đã phải đi cả ngày đường rừng kéo những bi gỗ nặng bằng mấy lần trọng lượng của nó! Thế mà ông Thăng vẫn ra sức táng trâu bằng thanh gỗ lớn. Nghe đâu có lần một con trâu đã không chịu nổi nên khi kéo gỗ về đến nhà ông Thăng là nó lăn đùng ra chết!

    Thế mà ông Thăng ấy đi đến đâu cũng tỏ vẻ hối tiếc: “Con trâu cái đấy vừa ngoan, chịu làm lại đẻ nhiều”! Hắn nghe thế, tóc gáy của hắn dựng ngược lên.

    Còn có loại người như chú Tỉnh của hắn. Ông chú Tỉnh quý hóa ấy của hắn làm đến chức Chủ tịch xã rồi mà mỗi lần bố mẹ hắn có đánh nhau thừa sống thiếu chết thì ông ấy có lỡ trông thấy thì cũng chỉ “trơ mắt ếch” ra mà nhìn, hoặc là nói thêm vài câu để củng cố tinh thần cho bố hắn mạnh dạn ra tay! Còn thêm có loại người như bà Thu bằng tuổi nội hắn. Thấy bố hắn đánh mẹ hắn bà ấy còn nói “ở ngoài bắc chồng nó uống rượu vào rồi nó nện cho thế nào cũng phải chịu thế ấy”! Hắn nghe thấy mà phát điên. Ấy thế mà người ta cũng phong cho bà ấy đến chức nhà giáo nhân dân đấy chứ ít gì!

    Nhưng có hai loại người làm hắn phải suy nghĩ nhiều nhất. Loại người thứ nhất là bố hắn và loại người thứ hai là mẹ hắn. Loại người như bố hắn là một người vừa có quyết tâm chiến thắng và chiến thắng với bất cứ ai. Còn mẹ hắn là loại người toàn chịu thua thiệt? Vậy thì họ cũng không phải là những người mà ông ngoại nói tới rồi.

    Vậy là ông ngoại đã đi được nhiều nơi lắm mới biết được có nhiều loại người trên đời này như vậy. Hắn mơ màng và hình dung ra cái ngày mẹ hắn còn con gái. Có lẽ bà ấy đã được ông ngoại chỉ dạy như ông ngoại đã chỉ dạy cho hắn bây giờ. Vậy thì hắn sẽ đi học lên để có dịp được đi nhiều nơi và để tiếp cận những con người tài đức kia! Từ lâu lắm hắn chỉ biết sử dụng nắm đấm, nay ông ngoại hắn đã cho hắn biết đến niềm tin và hy vọng! Bây giờ nó là thứ tài sản lớn nhất đời hắn – niềm tin và hi vọng.
  2. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Rồi hắn cũng bỏ ruộng đồng để đi học. Ngày hắn đi học xa nhà ông ngoại hắn nhắc hắn: “bây giờ con đã là khách của gia đình rồi”. Hắn cũng không hiểu hết ý của ông cụ muốn nói những gì, nhưng hắn không vui lắm.

    Hắn bắt đầu làm quen với nơi hoàn toàn mới. Học hành cũng khác với cách học ở gần nhà hắn. Ở nhà hắn thường xuyên bị thầy cô phàn nàn, nhưng hóa ra bị phàn nàn lại cảm thấy gần gũi hơn là nơi mới này. Sau một tháng hắn thấy nhớ nhà kinh khủng, hắn định cuối tháng sẽ về thăm mẹ và ông ngoại.

    Hắn cũng không biết rằng có một điều rất tồi tệ đang chờ hắn ở nhà, cả ông ngoại và mẹ hắn nữa.

    Bữa cơm trưa sau hơn tháng trời đi xa về và cũng có đầy đủ các thành viên trong gia đình làm hắn thích thú. Nhưng trái ngược với cảm giác vui mừng của hắn là không khí trong gia đình khá nặng nề. Nhìn mặt bố hắn cứ đanh lên như thể ông ấy sắp xé người khác ra làm đôi không bằng. Và cũng như mọi khi bố hắn luôn là người mở màn cho những trận cãi vã, “nhà chúng mày là cả một phường vô hậu”. Chưa đã mồm bố hắn lại nói tiếp: “nhà chúng mày đứa lớn không nói được đứa bé, đúng là loại tôm lộn *** lên đầu”! Hắn nghe tới đấy mà hắn phát choáng. Hắn biết bố hắn đang cố ý sỉ nhục ông ngoại hắn. Cuối cùng thì những gì hắn lo lắng từ đầu cũng đã tới với ông ngoại. Đấy là tất cả vở kịch mà bố hắn đã giàn dựng ngay từ đầu – hắn nhận định.

    Bố hắn lại ra rả: “tôi mang ông lên đây là để ông giáo dục lại con gái ông”! Ông ngoại hắn nhếch mép cười mỉa mai: “ tôi già yếu thế này rồi mà anh lại bảo tôi giáo dục được ai nữa đây? Ngày xưa tôi cũng đâu có ép anh phải lấy nó. Mà tôi nhớ là ngày xưa anh đã quan sát nó kỹ lắm cơ mà”! Ông cụ nói tiếp: “ nếu anh đã không còn tôn trọng tôi nữa thì hãy trả tự do cho tôi về với con trai tôi”! Bố hắn hùng hổ và với một tư thế muốn nuốt chửng người khác: “ ông đã lên đến đây thì phải chết ở trên đây”! Mẹ hắn nghe thấy thế bà ấy chu lên như con thú chúng thương: “ ối làng nước ơi người ta định ép chết bố tôi mới chịu sao”!

    Thế là bữa cơm mà hắn chờ đợi đã tan tành! Hắn đoán từ đầu rằng ông ngoại sẽ gặp rắc rối nhưng không ngờ chuyện lại ra cơ sự như thế. Hắn thấy các mạch máu nơi thái dương của ông ngoại đang căng lên như dây đàn. Tay ông cụ càng run hơn. Cái cổ của ông cụ lắc mạnh làm cho khuôn mặt của ông cụ đỏ dần lên rồi lại méo đi. Có lẽ mọi việc đã vượt sức chịu đựng của ông cụ! Hắn và mẹ hắn vội dìu ông cụ vào buồng cũng chẳng kịp ăn cơm. Hắn thực sự thấy sốc mạnh. Nhưng hắn chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra ở nhà và sự việc quá nhanh đã làm hắn không kịp phản xạ nên hắn cũng chẳng thể can thiệp vào cuộc cãi vã nảy lửa của ba người họ.

    Đặt ông ngoại xuống võng để ông cụ nằm nghỉ cho tĩnh lại. Đợi đến khi ông cụ khép mắt lại hắn mới đi ra ngoài . Hắn ra nhà ngoài gục đầu xuống bàn như một kẻ bại trận. Bao nhiêu câu hỏi bủa vây lấy hắn lúc này! Hắn không tài nào trả lời được. Tại sao mẹ hắn lại cần phải được giáo dục lại? Bà ấy chẳng phải lúc nào cũng đang làm việc hết công suất đấy sao. Mẹ hắn nhún nhường bố hắn nhiều đến thế rồi cơ mà. Ngay cả hắn cũng biết điều đó nữa chứ hỏi gì ai. Còn nếu như về anh em hắn thì mẹ hắn là nhất rồi. Đến miếng cơm độn mì bà ấy cũng dành ăn để cho anh em hắn được ăn cơm trắng mà. Vậy thì tại sao bà ấy cần phải được giáo dục lại? Nghĩ đến đây hắn đã đoán bố hắn cố ý nói bừa nhằm gây sức ép lên ông ngoại hắn. Nhưng càng khó hiểu hơn khi hắn không tài nào trả lời được tại sao bố hắn lại muốn gây sức ếp lên ông cụ, mục đích của bố hắn là gì? Sao ông ấy sở hữu những suy nghĩ lạ thế không biết? Ông ấy còn nói những lời sau cùng nữa chứ?! Thế lỡ ông ngoại..

    Hắn vừa đang nghĩ lan man tới đó thì chị hắn lao đến bên hắn nói với một giọng vừa méo mó vừa nghe như kẻ thất thần: “em ơi vào xem ông ngoại đang làm gì kìa, thôi chết rồi em ơi”! Hắn nghe chị hắn thốt lên như thế. Hắn chưa kịp hiểu điều gì nhưng linh cảm thấy điều dữ, hắn lao thẳng vào trong buồng nơi hắn vừa đặt ông ngoại nằm nghỉ. Đập vào mắt hắn là cả một cảnh tượng hãi hùng!

    Ông cụ một tay cầm cây kéo sắc nhọn mà hắn vẫn hay lấy để cắt râu cho ông cụ, một tay cầm cục gạch cứ thế ông cụ táng cục gạch để lưỡi kéo sắc nhọn ghim thẳng vào đầu! Hắn lao vào giật phăng lưỡi kéo và cục gạch ra khỏi tay ông cụ. Không kịp rồi! Dưới chân ông cụ đã là một vũng máu. Mẹ hắn nhìn thấy cảnh tượng rồi bà chỉ kịp gào lên thất thanh: “trời ơi người ta giết bố tôi rồi”. Mẹ hắn cũng chỉ la lên một câu rồi bà ấy lịm dần trên tay chị hắn cũng đang mếu máo . Hắn hoảng loạn. Đôi chân hay chạy nhảy của hắn lúc này cứ nhảy cẫng lên mà chẳng biết nhảy đi đâu cả! Hắn cứ ôm chặt lấy ông cụ rồi lại chạy bổ đi tìm cái gì đấy. Rồi hắn cũng chẳng biết là hắn đi tìm cái gì nữa. Chưa bao giờ hắn gặp tình huống này. Vì chảy máu quá nhiều môi của ông ngoại đã khô quánh lại. Miệng há hốc ra rồi hơi thở của ông cụ yếu dần đi. Đôi mắt của ông cụ bệch ra. Chân của hắn lại như muốn nhảy bổ lên. Hoặc là hắn nhảy bổ lên rồi lao đầu xuống đất chết quách đi cho rồi, hắn chẳng biết làm gì cả, đến suy nghĩ mà hắn còn không nghĩ ra được cái gì cho ông ngoại của hắn lúc này nữa là.

    Anh rể hắn hét lớn: “ em chay xuống gọi chú Biên chở ngay ông ngoại đi bệnh viện”. Chỉ chờ có thế, hắn cắm đầu cắm cổ chạy như một con thú vừa bị tan đàn bởi một kẻ săn đuổi nay cố sống cố chết chạy đi tìm một kẻ khác có khả năng can thiệp. Và hướng nhà chú Biên, hướng đấy là hướng hi vọng nhất của hắn lúc này. Nghe được hung tin, chú Biên vội nhẩy lên xe máy lao vút đi, bỏ lại hắn phía sau.
  3. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Quay về đến nhà hắn thấy chị gái hắn đang cố đánh gió cho mẹ hắn tỉnh lại. Ông ngoại đã được chú Biên và anh rể hắn đưa đi bệnh viện. Không nhìn thấy bố hắn ở đâu hết. Các em hắn đứa nào mặt mũi cũng như muốn đổ sầm xuống đất. Nhất là chị hắn mặt cư mếu máo rồi lại lẩm bẩm những từ méo mó gì đó! Hắn cũng chẳng khá hơn. Hắn cũng đang đờ đẫn cả người. Câu hỏi lớn nhất trong đầu hắn lúc này là ông ngoại hắn. Không biết ông cụ lên bệnh viện có qua được cơn nguy kịch không nữa? Lúc nảy hắn bế ông cụ trên tay mà dần dần chẳng có cảm giác gì về hơi thở của ông cụ nữa. Có lẽ ông ngoại thở yếu quá và hắn quá mất bình tĩnh nên không thấy ông cụ thở thở chăng? – hắn tự trấn an. Không biết anh rể và chú Biên đưa ông cụ đi bệnh viện nào nữa? Nếu đưa ông ngoại đi trạm y tế thì liệu có thể cấp cứu được ông cụ không? Còn chở ông cụ đi ra bệnh viện Bảo Lộc trong khi ông cụ đã mất quá nhiều máu liệu có ổn không? Cảnh tượng cây kéo ghim chặt vào đầu ông cụ lúc nãy ám ảnh hắn đến mức chân tay hắn run nhũn ra. Rồi hắn lại tự nguyền rủa hắn. Các câu hỏi vẫn bủa lấy hắn: “liệu ông ngoại có chết không nữa..”?

    Nghĩ đến đấy hắn lại càng ân hận hơn. Tại sao hắn có linh cảm mà hắn lại không can thiệp kịp thời để ông cụ ra tay tự sát thì đã quá muộn rồi? Đáng nhẽ khi thấy bố hắn bức tử ông ngoại hắn phải có lời nào chứ? Tại sao hắn lại im lặng như một kẻ câm thế không biết? Ông ngoại là người hắn nhớ nhiều nhất khi xa nhà mà đến há mồm ra để nói đỡ một câu hắn cũng không làm nổi. Hắn đúng là một đứa người chẳng ra người. Đáng lẽ hắn phải gián mắt vào ông cụ để canh chừng những hành động của ông cụ chứ? Tại sao hắn lại bỏ ông cụ một mình để ông cụ ra tay rồi hắn mới đi can thiệp thì làm sao mà kịp được? Biết bao nhiêu giằn vặt đang nghiền nát con người hắn ra. Và sau này hắn sẽ còn phải tự vấn nhiều về điều này.

    Hắn không thể nào hiểu nổi tại sao bố hắn lại muốn bức tử ông ngoại? Ông ngoại hắn có điều gì sai trái mà đến mức phải bị bức tử? Các câu hỏi lại bủa vây lấy hắn. Không biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì để đến mức họ phải ép nhau tự sát thế không biết? Chỉ mới hơn một tháng trước hắn ở nhà làm gì có chuyện gì đâu? Không thể nhanh như vậy được? Vậy là ông ngoại đã sai hay bố hắn đã sai? Hay là bố hắn vẫn muốn trả thù cho một câu chuyện quá khứ nào đó? Rồi đây nhất định hắn sẽ trả lời cho những uẩn khúc này, nhất định là như vậy!

    Cuối cùng thì cái tin hắn mong chờ nhất cũng đã đến: ông ngoại hắn đã từ bệnh viện chở về. Nhìn thấy ông cụ ngồi trên phản hắn mừng như thấy được ông tiên. Cuối cùng thì ông ngoại đã nguyên vẹn chở về với hăn. Hắn định lao vào ôm lấy ông cụ thì hắn chợt khựng lại. Ông ngoại có một biểu hiện rất khác lạ. Ngoài sự hốc hác trên khuôn mặt thêm gầy gò của ông cụ là ánh mắt! Phải rất chú ý người ta mới phát hiện ra điều ấy. Có vài người cũng ngồi trên bục nói chuyện động viên ông cụ nhưng ánh mắt của ông cụ không một biểu hiện gì ngoài sự ngơ ngác. Chỉ thoáng qua là hắn đà thấy buốt đến tận tâm can. Chỉ mới ngày hôm qua đây thôi, ánh mắt ấy là ánh mắt của một người có suy tư thông thái tĩnh tại. Ánh mắt sáng như những vì sao lấp lánh lên trong đêm tối. Vậy mà giờ đây ánh mắt ấy ngờ nghệch ra, dại đi. Ánh mắt mà hắn vẫn thường thấy ấm áp và được chở che cho sự dại khờ của đời hắn nay lại dại đi như ánh mắt của một đứa trẻ! Ánh mắt của ông cụ giờ chẳng khác nào tâm trạng của một con thú bị hoảng loạn vì bị rượt đuổi, vì bị vồ hụt nay nháo nhác nhìn ngó vì nghi ngờ mối đe dọa từ mọi phía. Hắn đang thầm khấn vái cho điều ấy đừng xảy ra! Ông ngoại sẽ vẫn là ông ngoại của hắn ngày nào và không có gì thay đổi cả. Chắc có lẽ vì mới về ông cụ hơi yếu nên ông cụ có biểu hiện đó thôi, rồi đây ông ngoại sẽ trở lại sự thông thái như ngày nào – hắn đang tự trấn an. Đợi tuần sau hắn sẽ lại về bên ông ngoại của hắn và rồi ông ngoại sẽ vui vẻ như ngày nào.
  4. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hắn chỉ mong nhanh hết tuần để hắn được về bên ông ngoại hắn. Sao mà một tuần học nó dài thế không biết!

    Điều đầu tiên hắn về nhà là tìm ngay đến chỗ ông ngoại đang ngồi, với tâm trạng khấp khểnh vui buồn. Ông cụ vẫn cái vẻ ngơ ngác không quan tâm đến bất cứ điều gì như bữa mới từ bệnh viện về. Không sao! – hắn tự nhủ. Rồi ông cụ sẽ nói chuyện lại thôi! Rồi ông cụ sẽ lại vui trở lại. Hắn sẽ làm được. Hắn sẽ có cách. Không phải ai khác mà chính hắn sẽ thay đổi được thái độ của ông cụ!

    Hắn dìu ông cụ đến bên cái ghế dưới tán lá trước nhà mà lúc trước ông cụ vẫn bảo hắn đưa ông cụ ra đó. Hắn cố ý không nhìn thẳng vào ánh mắt của ông cụ cho đến khi hắn sắp sẵn một không gian mà ông cụ vẫn thường ngồi nghỉ trưa và có hắn kế bên để hắn lại được nghe những điều xa xôi nào đó mà ông cụ hay nói với hắn. Hắn nắm chặt đôi bàn tay vẫn đang run của ông cụ. Hắn ngước mặt nhìn lên đôi mắt của ông cụ: “ ông đã khỏe lại chưa ạ”? Hắn sợ ông cụ không nghe rõ nên hắn lại lặp đi lặp lại vài lần những câu hỏi của hắn. Hắn lại đau thắt nơi vách ngăn ***g ngực. Thôi thế là xong rồi! – hắn tự nhủ. Vậy là điều tồi tệ nhất đã đến với ông ngoại rồi. Sao cuộc đời này lại nhiều người khổ thế không biết! Đã mẹ hắn nay lại tới ông ngoại. Cả đời ông ngoại sống trong sự vất vả nay chỉ vì lên nhà hắn mà gặp điều bất chắc đến tột cùng thế này sao? Cả đời ông cụ cố công xây dựng suy nghĩ nay lại hoàn tay trắng hay sao? Hắn không hiểu sao cuộc đời này người ta hành hạ nhau đến kinh khủng thế không biết? Vậy là ông ấy đã không trở về như ông ngoại của hắn ngày nào nữa rồi. Câu trả lời mà hắn nhận được là một ánh mắt nửa vời của một con cừu non lấm lét ném về phía kẻ rượt đuổi. Ngay cả việc hắn xuất hiện trước mặt ông cụ ông cũng chẳng quan tâm! Ông cụ đã coi ngay cả đứa cháu như hắn là người xa lạ rồi.

    Lại có muôn vàn câu hỏi băm vằm hắn ra. Vậy là ông ngoại đã sụp đổ thật rồi sao? Không còn cách nào cứu vãn được hay sao? Sao bố hắn lại đẩy ông ngoại tới hoàn cảnh này? Mẹ hắn nữa. Bà ấy ở đâu mà để ông ngoại rơi vào tình cảnh này mà không có hướng né ra từ trước? Ở nhà đã xảy ra chuyện lớn gì rồi? Hắn quyết định hỏi mẹ hắn tại sao chuyện đã đến mức căng thẳng giữa ông ngoại và bố hắn lên cao như thế rồi mà bà ấy không chuyển ngay ông ngoại xuống lại chỗ cậu ở Cần Thơ, để ông cụ rơi vào tình huống đó? Câu trả lời mà hắn nhận được là bố hắn không cho mẹ hắn lấy một đồng nếu như mẹ hắn muốn đưa ông ngoại xuống lại Cần Thơ. Hắn phần nào hiểu được sự việc. Hắn biết bố hắn mà đã không cho làm cái gì đấy mà mẹ hắn có liều làm thì khi về tới nhà là bố hắn sẽ tìm một cái cớ khác rất “chính đáng” để đánh bà ấy mà không thể kêu la.

    Nhưng thoáng qua một ánh mắt tức tưởi từ mẹ hắn, hắn biết còn một điều xa xăm nào đó khiến cho mẹ hắn giữ ông ngoại ở lại. Có lẽ lâu quá rồi mẹ mới có dịp đưa được ông ngoại lên nhà chơi nên sự bịn rịn đã làm bà không nỡ xa ông cụ? Mà chắc có lẽ cũng tại cái khí hậu cao nguyên này mát mẻ nên ông ngoại đã khỏe ra thấy rõ, đến hắn cũng muốn giữ ông ngoại ở lại nữa là mẹ hắn. Từ khi ông ngoại lên nhà hắn chơi, sức khỏe của ông cụ được cải thiện mỗi ngày. Và hắn cứ ao ước ông ngoại chơi ở nhà hắn dài ngày rồi hẵng về dưới cậu. Nhưng không ngờ bố hắn lại có suy nghĩ khác nên ông ngoại đã gặp nạn. Nghĩ tới đây hắn lại thấy tức. Không hiểu sao bố hắn lại có những suy nghĩ khác hắn thế không biết?

    Các câu hỏi vẫn bủa vây lấy hắn. Hắn không tài nào trả lời được. Mà có lẽ một đứa vô dụng như hắn sẽ chẳng trả lời được. Hắn sẽ không bao giờ trả lời được những câu hỏi đó đâu..

    Hắn lại phải đi học. hắn đi học mà lòng hắn nặng trĩu. Rồi ông ngoại của hắn cũng về lại Cần thơ với cậu hắn, người con trai lớn của ông cụ.

    Không biết ông ấy có lấy lại được sức khỏe không nữa? về dưới đó nhìn thấy ông cụ như vậy không biết mọi người có phát hiện ra không? Ngày ông cụ qua đời hắn cũng không xuống để thắp được cho ông ấy một nén hương. Hắn chưa thể thắp hương cho ông ấy được.

    Hắn đi học mà không sao hắn có thể tập trung được. Để trả lời cho các câu hỏi, hắn ngốn đủ thứ trên đời, miễn nó là chữ. Hắn cố công đi tìm những lời giải thích cho tất cả câu chuyện nơi ông ngoại hắn.

    Hắn như một đứa bị ném ra đường, mất hết phương hướng. Rồi hắn buộc phải chạy, chạy và chạy, miễn là còn đôi chân để chạy. Và rồi hắn đứng sững trước một bức tường. Một bức tường kiêu hùng!
  5. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Đối diện với bức tường hắn thấy có ba loại người.

    Loại người thứ nhất, họ cố đạp cho đổ bức tường nhưng họ không hiểu sao bức tường mãi không đổ! Còn có loại người quá sững sờ và họ chỉ dám gỡ một vài viên đá nơi bức tường về để tô điểm cho ngôi nhà cũ kỹ của họ. Và họ xem đó như một tác phẩm tối tân chứng minh cho sự thông thái bậc nhất của con người. Nhưng rồi họ cũng tránh xa bức tường vì sự đồ sộ quá lớn lao mà họ không tài nào nắm bắt được nơi ấy. Còn nhóm người thứ ba, nhóm này cố công trèo lên bức tường và họ như thể đạt được huy chương mỗi khi chinh phục thêm được độ cao của bức tường. Và cũng có vô vàn những con người sẵn sàng hi sinh tính mạng của mình để bảo vệ bức tường. Hắn đặc biệt chú ý tới nhóm này, vì theo hắn nhóm này đang sở hữu những thông tin nhất định về Bức Tường và đây là nhóm tiên phong và họ đang dẫn dắt cả một hệ thống phía sau.

    Đến đây hắn mới thấy ngọn núi nào là ngọn núi cao nhất trong tất cả các ngọn núi hùng vĩ. Trí tuệ nào là trí tuệ soi sáng hơn cả những ánh dương chói nhất. Đầu óc nào là đầu óc đang dẫn dắt các đầu óc. Tinh thần nào là tinh thần đang tạo sung khí cho các hệ thần kinh sắt đá nhất. Niềm tin nào là niềm tin khởi nguyên cho lòng kiêu hãnh của con người. Bức tường nào là vững trãi nhất trong tất cả các bức tường đã được dựng lên bởi con người. Hắn bị thuyết phục ngay từ những dòng đầu tiên ghi trên đó.

    Nếu ông ngoại hắn đã cho hắn niềm tin, thì Bức Tường đã đẩy nó thành sức mạnh của niềm tin. Khối tài sản quý giá nhất đời hắn đang lớn lên từng ngày! Lòng kiêu hãnh của hắn cũng cao vút lên từng giờ cùng với khối tài sản đó. Và hắn biết rằng ông ngoại hắn không đơn độc. Ngược lại là đằng khác, ông cụ đã có rất nhiều những người ủng hộ phía sau. Không phải một vài con người mà là nhiều nhóm người, hơn thế nữa, đó là nhiều dân tộc, thậm chí đó là nhiều chủng tộc khác nhau! Và nay có thêm hắn nữa.

    Hậu quả là năm ấy hắn không còn học ngu nhất lớp nữa mà hắn đã trở thành một trong những đứa học ngu nhất trường! Tất cả các môn tự nhiên của hắn đều rơi xuống dưới mức yếu kém. Mà đối với hắn các môn ấy mà không học ra hồn thì xem như hắn chưa đi học. Có lẽ là hắn đi chơi thôi! Hắn là một đứa trốn việc đi chơi thì đúng hơn. Loại như hắn đúng là vô dụng! Học hành hắn còn chưa học nổi. Có thể hắn nên về nhà cuốc đất, làm mấy cái rẫy cà phê của nhà hắn đi thì đúng hơn. Việc đấy có lẽ phù hợp với cái đứa kém cỏi như hắn hơn. Nhận được kết quả cuối năm hắn nản kinh khủng. Hắn nản đến mức không dám đưa cho bố mẹ hắn xem.

    Nhưng không hiểu sao hắn lại cứ dùng dằng. Hắn vẫn muốn đi học. Mặc dù hắn học ngu. Hắn đọc thấy khắp Đông, Tây người ta làm cách mạng Xanh. Còn người Nhật thì làm cho cả thế giới phải ngã ngửa vì cuộc cách mạng Khoa học công nghệ. Vậy thì hắn cũng sẽ làm cuộc cách mạng, nhất định rồi! Nhất định là hắn sẽ lấy lại được điểm số.

    Kết quả là hắn cũng đặt chân được vào học viên công nghệ. Hành trang mà hắn mang theo là Bức Tường, và không quên câu chuyện của ông ngoại hắn.

    Từ lâu hắn cũng đã quen với việc xa gia đình. Nhưng lần này hắn học ở một nơi rất xa nhà hắn. Một thành phố dẫn đầu đất nước về mức sầm uất. Hắn khá bỡ ngỡ với cái thành phố sôi động này. Hắn quyết định làm một chuyến vòng quanh thành phố để hắn có thể hình dung thành phố này to đến đâu? Thế là hắn đạp xe trên khắp các nẻo đường để chiêm ngưỡng các tòa nhà, công viên và các trường đại học.

    Sau hơn một tháng đi học lá thư đầu tiên mà hắn gửi về là cho mẹ hắn. Hắn kể chuyện hắn học quân sự cho bà ấy nghe và hắn tưởng tượng cảnh bà ấy vui mừng khi đọc thư của hắn..

    Ở đây hắn được biết về nhiều cái mới. Hắn được nghe về một cách tiếp cận vấn đề tổng quát hơn. Những thứ mà ngày xưa hắn mò mãi không ra thì bây giờ người ta đã hệ thống nó.

    Thông tin thích thú nhất đối với hắn lúc này chính là Bức Tường. Hắn đang dùng mọi khả năng của hắn để có thể thu thập dữ liệu phân tích về Bức Tường. Vì hắn biết khi hắn đã có tất cả những cái nhìn về Bức Tường thì hắn sẽ khái quát được nó, và từ đó hắn sẽ biết được chất liệu nào đã được sử dụng để xây dựng lên bước tường kiêu hùng kia.

    Nhưng hắn vẫn không lý giải được tất cả những gì được ghi trên Bức Tường. Thậm chí hắn đã có dịp tiếp cận với những người cả đời bỏ bao công sức đi khắp Đông, Tây để mổ xẻ, vun đắp cho nó nhưng họ cũng không cho hắn một câu giải thích thỏa đáng. Và Bức Tường vẫn nằm nguyên si trong hành trang băn khoăn của hắn. Hắn biết rằng bao giờ hắn giải quyết xong chuyện Bức Tường thì hắn mới có thể giải quyết được các câu chuyện khác của đời hắn, kể cả câu chuyện buồn của ông ngoại vẫn đang tồn tại trong các dây thần kinh của hắn.

    Để liên lạc với gia đình hắn xin số điện thoại của quầy dịch vụ gần nhất với phòng của hắn. Hắn cũng chỉ tính như thế thôi chứ nhà hắn cũng chẳng có điện thoại để gọi lên cho hắn.

    Ấy vậy mà cũng có bữa loa ký túc xá réo hắn lên nghe điện thoại. Hắn nghe mà tưởng người ta gọi nhầm. Đến khi hắn chạy xuống tới nơi thì chẳng thấy ai gọi lại. Hắn chờ mãi cũng không thấy một cuộc điện thoại nào dành cho hắn. Hắn cũng không thể gọi lại về nhà để kiểm tra xem ai đã gọi cho hắn.

    Không biết ai đã gọi hắn nữa? Hắn chỉ cho số điện thoại về nhà và vài đứa bạn ở các trường đại học khác. Nhưng lũ bạn cua hắn chẳng phải hằng tuần vẫn tụ họp với hắn sao? Cần gì chúng phải gọi điện thoại cho rách việc! Vậy thì ai đã gọi điện cho hắn? Có lẽ là nhà hắn gọi lên rồi. Có chuyện gì thế không biết? Nếu bố mẹ hắn hoặc chị hắn muốn gọi cho hắn thì họ sẽ phải đi ba bốn cây số đường đất. Vậy thì có chuyện gì để họ phải gọi điện cho hắn? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì rồi họ mới tìm cách gọi cho hắn chứ? Lại có các câu hỏi mọc ra trong đầu hắn. Hắn hơi bồn chồn. Đợi cuối tuần hắn sẽ về nhà xem sao, hắn lại mong hết tuần!

    Cuối tuần đấy và những ngày sau nữa hắn cũng không về được. Cái cảm giác lo lắng về nhà của hắn bị mờ dần đi vì các thông tin khác đang xen vào đầu hắn. Hắn đang phải tiếp nhận rất nhiều loại thông tin mới. Thông tin quan trọng nhất với hắn lúc này vẫn là Bức Tường và hắn đang tìm đủ mọi cách để mổ xẻ Bức Tường của hắn.
  6. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ hắn hội ngộ với bố hắn tại một đám cưới của một người họ hàng đang sống tại thành phố. Gặp hắn, bố hắn thông báo cho hắn một tin rằng ông ấy sẽ bỏ mẹ hắn!

    Hắn không quá bất ngờ trước thông tin mà bố hắn đưa ra. Hắn lớn lên bằng những va quyệt của nắm đấm thì còn điều gì hắn chưa đối mặt nữa? Ngay cả đến ông ngoại của hắn là thế mà người ta còn cướp đi nữa thì còn điều gì chưa xảy ra với hắn? Tâm hồn hắn chai sạn với các thông tin ấy rồi.

    Nhưng trong đầu hắn lại mọc ra các câu hỏi. Không hiểu sao nay ông ấy lại nêu ra chủ đề này? Chẳng phải ngày xưa ông ấy vẫn dọa chặt chân, chặt tay mỗi khi mẹ hắn có đưa ra cái chủ đề cấm kỵ trong nhà hắn hay sao?

    Bố hắn yêu cầu hắn đứng về phía ông ấy nếu có một kết quả như thế. Bố hắn còn hứa sẽ mua cho hắn một mảnh đất ở ngoại ô thành phố để hắn có thể sử dụng sau này. Bố hắn bảo hắn ở nhà mọi chuyện đều bình thường cả. Ông ấy lo được mọi việc, và khuyên hắn nên chú ý việc học.

    Hắn không quan tâm lắm đến mấy cái thông tin mà bố hắn vừa đưa ra cho hắn. Hắn chẳng biết bố hắn lại đang sở hữu những suy nghĩ nào nữa đây? Hắn vặn hỏi lý do để bố hắn đưa ra quyết định đấy. Bố hắn liệt kê một loạt các yếu kém của mẹ hắn trong thời gian qua khi hắn vắng nhà, toàn là những thứ mà hắn không muốn nghe. Bởi vì đó là trí tưởng tượng từ bố hắn! Vậy là bố hắn đang cố đưa ra một cái cớ?

    Hắn biết ngày xưa mẹ hắn vẫn muốn ly hôn với bố hắn mỗi khi nhà có chuyện nảy lửa nào đó. Đấy là ý nguyện của bà ấy nhưng lại nhận được sự thờ ơ của chính chị em hắn. Nhưng đấy là ngày xưa. Nay hắn sẽ phải suy nghĩ lại. Đây thậm chí là một cơ hội cho mẹ hắn! Chẳng phải mọi người vẫn ly hôn khi họ đã không còn có thể sống được với nhau đấy sao? Hắn thấy thật thản nhiên khi nghĩ về điều này.

    Nhưng hắn vẫn tính toán. Hắn cũng không hoàn toàn dửng dưng với lời đề nghị của bố hắn được. Đó là một lời đề nghị hoàn toàn nghiêm túc đấy chứ? Nếu theo bố hắn hắn có thể có rất nhiều thứ. Hắn sẽ có tiền để theo đuổi việc học. Hắn sẽ có một tương lai rộng mở phía trước. Và còn nữa, hắn sẽ có cơ hội để trèo lên Bức Tường của hắn! Và tham gia vào nhóm tiên phong mà hắn vẫn hằng ngưỡng mộ. Còn mẹ hắn ư? Hắn cứ hãy xem bà ấy là một người phụ nữ bình thường, là một thực thể khách quan đối với con người hắn đi! Bà ấy có làm sao thì đó là cuộc đời của mỗi con người thôi mà. Số phận tự nó có tiếng nói riêng của nó. Và nếu như bà có bị đánh đau thì cũng như bao nhiêu người phụ nữ trên cái đất nước này cũng vẫn đang hằng ngày được ‘chỉ bảo’ bằng roi vọt đấy thôi! Những tính toán đang giằng co con người hắn.

    Hắn lại rơi vào suy nghĩ. Không hiểu sao trong con người hắn lại mất thăng bằng đến thế. Con người hắn rối bời. Hắn không tài nào lấy được trạng thái thăng bằng. Hắn như một đống rác rưởi.

    ***

    Hắn lại nghe loa ký túc xá réo tên hắn. Lần này nó rõ đến lạ thường. Hắn lao xuống quầy điện thoại. Vẫn như lần trước, người gọi đã cúp máy. Hắn cố nán chờ một lát. Cuối cùng thì người trực quầy cũng gọi đến tên hắn khi có một ai đó gọi tới. Đầu giây bên kia khẽ gọi tên hắn. Chỉ chờ hắn xác nhận thì cũng là lúc người đó bật lên khóc tức tưởi. Đó là giọng của chị hắn.

    “Học làm gì nữa em khi mà không còn mẹ”!

    Chị hắn nói trong nước mắt. Chị hắn quá xúc động nên nói hắn chỉ nghe được một phần của câu chuyện. Nhưng chỉ với bằng ấy thông tin thôi là hắn đã cảm thấy đầu óc choáng váng, lỗ tai hắn lùng bùng cả lên rồi.

    Bố hắn đánh mẹ hắn. Bà ấy đang trong cơn nguy kịch. Bà ấy có thể đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng nhất! Hắn thấy co thắt nơi vách ngăn ***g ngực. Vậy là từ hôm bữa có tin nhắn đi điện thoại là nhà hắn đều có chuyện. Ông ấy đã nói dối hắn!

    Đấy đã là buổi chiều tối rồi. Nhưng hắn gạt hết mọi thứ sang một bên. Hắn vơ vội cái ba lô, nhẩy xe đò về nhà. Đến tận khuya người ta mới thả hắn nơi cái ngã ba tối mù mịt. Bàn tay mình nhìn còn chưa rõ chứ đừng nói đường đi. Chẳng có lấy một bóng xe ôm nào hết. Mà có xe ôm chắc gì hắn đã đủ tiền đi giờ này? Hắn quyết định lao đi trong đêm tối. Hắn sẽ phải vượt hơn mười cây số đường đất nếu muốn về đến nhà. Mười chứ hai mươi cây hắn vẫn đi như thường! Và hắn vừa đi vừa chạy. Tiếng chó suả vang trời, lại thêm có tiếng kèn đám mà ở xa xa vọng lại quyện vào nhau làm thành một thứ âm thanh vừa điên rồ vừa dai dẳng. Sao mà trùng hợp thế không biết? Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Hắn không được yên một giây phút nào! Hắn tức! Hắn lại thấp thổm. Đôi chân có còn là của hắn không vậy? Mà sao đi mãi nó không mỏi? Hắn chỉ còn chú ý tới những thứ âm thanh quanh đường đi và căng mắt ra hết cỡ để thu nhặt những tia sáng dù là yếu nhất để còn cảnh giác liệu có con chó điên nào lao ra đớp hắn. Tiếng kèn đám ma lại vẫn cứ đeo bám hắn. Hình như nó vọng lại từ khu vực nhà hắn thì phải? Hắn cố lắng nghe để phán đoán nơi đã phát ra tiếng kèn đám ma đó, nhưng hắn không sao xác định được. Lúc nó ở gần ngay bên hông lúc lại xa xa như từ khu vực nhà hắn? Hắn không dám nghĩ tiếp. Đôi chân đẩy hắn đi nhanh hơn bao giờ hết. Có lẽ buổi chiều trời mưa đường ướt nhũn, lâu lâu hắn lại bước lõm bõm trong những vũng nước.

    Về đến gần nhà hắn thấy nhà hắn không có động tĩnh gì. Mọi thứ đều như đang chìm vào trong giấc ngủ. Hắn quan sát thật kỹ vòng trong vòng ngoài nhà hắn xem có điều gì khác lạ không? Hắn nán lai ở ngoài chờ một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì. Hắn gõ cửa một lúc thì em trai hắn ra mở cửa trong cái ngái ngủ. Hắn hỏi mẹ đâu? Em hắn nói bà ở bên nhà chị. Hắn hỏi chuyện ở nhà là sao? Em hắn nói sang mà hỏi chị thì sẽ rõ. Hắn vội sang gõ cửa nhà chị hắn. Chị hắn ra mở cửa thấy hắn thì đã thút thít rồi.
  7. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chị hắn nói mẹ đang nằm trong nhà. Hắn vào giường nơi mẹ hắn nằm. Mẹ hắn đang nằm quắt queo như một người bị ném lại vào nhà lao sau một đợt tra tấn. Mồm bà ấy há hốc ra trong khi ngủ. Chân tay của bà ấy cong queo như thể trong giấc mơ bà ấy cũng mong bám víu vào cái gì đó nhưng lại bị tuột ra. Chị hắn bảo ra nhà ngoài nói cho mẹ ngủ. Chị hắn bảo mấy ngày này mẹ bị bố hắn đánh dữ lắm! Chị nói bố hắn lựa lúc không có ai ở nhà rồi đóng chặt hết các ngả cửa không cho mẹ hắn chạy. “Ông ấy bế ngược mẹ lên rồi lao đầu bà xuống đất, vào tường như một cây chuối. Sau đấy ông túm tóc quấn vào thành giường thành ghế rồi lấy gậy tiếp tục táng bà túi bụi! Vì mẹ đau quá mẹ có la lên nhưng bố càng đánh mạnh hơn. La một hồi không thấy có ai mà lại càng thấy ông ấy đánh dữ hơn nên mẹ cũng không dám la nữa, đành nghiến răng chịu đau. Chị với thằng út về đến nhà bà cũng không nói đâu. Đến khi đụng vào chỗ nào mẹ cũng kêu đau chị gạn hỏi mẹ mới nói. Chuyện sôi lên cả tháng nay rồi. Mẹ bị như vậy nhưng cố chịu đựng không cho chị em mình biết thì bà chết lúc nào cũng không chừng. Đến lúc đó lỡ xảy ra chuyện rồi chị em mình hối cũng không kịp. Thôi chuyện đã đến nước này em cũng phải suy tính mà lựa chọn cho kỹ, có nên học tiếp hay là về nhà lo cho mẹ? Chứ không đi học sau này mất mẹ rồi cũng như không!”

    “Hoặc là em làm sao để cho dừng chuyện này lại. Chị và anh không làm được gì nhiều đâu nên mới gọi em về. Phần quyết định là tùy thuộc vào em thôi”. Hắn nghe xong hai hàm răng của hắn cứng lại. Ông ấy vẫn dùng cách cũ!

    Hắn tiến lại gần chỗ mẹ hắn nằm, hắn muốn kiểm tra những điều mà chị hắn vừa nói. Nhưng hắn lại sợ phá giấc ngủ nhọc nhằn của mẹ hắn. Hắn đành bỏ đi về. Ra đến gần cửa hắn chịu không nổi hắn lại quay ngược lại chỗ giường bà. Hắn vạch áo bà lên quá vú. Những vết bầm tím đập vào mắt hắn. Cái bầu ngực căng đầy mà ngày nào hắn vẫn say sưa nằm ngủ trên đó nay muốn vỡ ra vì gậy gộc. Một bầu sữa nuôi sống anh em hắn nay lại sắp sụp đổ đến nơi rồi. Hắn thấy co thắt nơi vách ngăn ***g ngực. Đợi đến sáng mai hắn sẽ chở bà ấy đi bệnh viện Bảo Lộc. Hắn bỏ ra về.

    Cổ họng hắn mặn đắng. Đôi chân hắn bước trong run rẩy. Vậy là ông ấy đã nói dối hắn. Thực ra ở nhà đã xảy ra chuyện rất lớn. Tại sao ông ấy lại suy nghĩ quá khác hắn đến vậy? Thực sự ông ấy muốn gì? Hôm bữa chẳng phải ông ấy nói rõ rồi còn gì? Mà mẹ hắn lúc nào chẳng sẵn sàng cho chuyện đó? Hắn biết ngày xưa là vì anh em hắn. Còn nay anh em hắn đã lớn cả rồi còn gì? Anh em hắn không nói ra nhưng đứa nào chẳng sẵn sàng cho tình huống đó? Ở nhà này ai nghĩ gì hắn chẳng biết? Vậy ông ấy còn sở hữu một suy nghĩ nào khác nữa sao?

    Đầu óc hắn sôi lên. Phải! Câu hỏi của chị hắn rất đúng, nó đang xoáy thẳng vào đầu hắn: làm sao để dừng việc này lại?

    Có thể hắn sẽ nghỉ học. Thực ra hắn nghỉ học cũng được thôi. Vì thực ra hắn cố đi học là để tìm một thứ.. Mà hắn cũng chẳng biết nó là cái quái quỷ gì nữa rồi? Đến mẹ hắn mà hắn còn chưa thể làm gì được cho bà ấy nữa là làm cái quái gì? Đầu óc của hắn đang sôi lên. “Vũ khí của sự phê phán không thể nào chọi lại với sự phê phán bằng vũ khí”. Hăn đang lựa chọn. Hắn đang cân nhắc!

    Làm như Hemingway ư? Chẳng phải mẹ hắn đã làm rồi đấy sao? Họ đều ngây thơ y như nhau! Ông già Hemingway đòi dùng ngòi viết để chọi với súng đạn ư? cũng như mẹ hắn dùng ngôn từ để nói chuyện với nắm đấm của bố hắn sao? Kể cả hắn nữa, hắn cũng đã hết sức cho việc đấy rồi còn gì? Kết quả thế nào?

    Câu chuyện của ông ngoại và của mẹ có liên quan gì đến nhau? Tại sao trùng hợp vậy? Tại sao những người quan trọng đối với hắn lại cứ lần lượt gặp những đau khổ tột cùng vậy?

    Đến sáng hôm sau hắn vạch hết áo của mẹ hắn để xem lại một lượt nữa. Vì đau mẹ hắn cũng chẳng thể đưa tay ra cản hắn. Hắn nhìn kỹ những vết bầm hằn lên ngực, lên bụng của bà ấy mà hắn như đang cắt thịt mình ra.

    Khi nhìn lên chạm phải ánh mắt của mẹ hắn, hắn thấy ánh mắt ấy không giống của mẹ hắn mọi khi. Nhưng hình như hắn đã nhìn thấy ở đâu đó rồi thì phải? Ánh mắt nhìn rất quen! Ánh măt mà khi nào đó đã xoáy vào ruột gan của hăn rồi thì phải?

    Đúng rồi! Ánh mắt của mẹ hắn y như ánh mắt của ông ngoại hồi lúc từ bệnh viện chở về. Một ánh mắt xa lạ. Một ánh mắt ái ngại nhìn về phía hắn. Chấm dứt ngay! Chấm dứt ngay hoàn cảnh này! Đầu hắn lại sôi lên.

    Việc đầu tiên cần làm là phải chở bà ấy đi bệnh viện cái đã. Rồi hắn khấp khểnh chở mẹ hắn đi bệnh viện thị xã Bảo Lộc. Bác sĩ bảo toàn bộ phần mềm trên cơ thể của mẹ hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Còn phần xương sọ phải kiểm tra nhiều lần mới biết được. Mẹ hắn cần phải được điều trị tại bệnh viện.

    Hắn ngồi bên cạnh mẹ hắn. Mẹ hắn cũng không buồn nhìn hắn. Bà ấy đăm chiêu nhìn về một nơi vô định. Mắt bà ấy buồn lắm. Hắn nhìn thấy mẹ hắn khô gầy, đang lạc lõng giữa muôn người. Hắn cũng không biết mở miệng ra an ủi bà ấy làm sao nữa. Mà có lẽ cũng chẳng có ai an ủi được bà ấy lúc này. Đôi vai oằn gánh nương rẫy bao nhiêu bà ấy cũng chịu được nay rũ xuống vì buồn tủi. Hốc mắt của bà ấy sâu thăm thẳm trên một khuôn mặt thêm gầy gò như báo hiệu cho một sự sụp đổ của một con người. Bà ấy đã khổ cả cuộc đời. Nhìn ánh mắt vô hồn của bà ấy hắn lại thấy co thắt.

    Hắn liên kết tất cả quá trình từ mẹ tới ông ngoại rồi lại chở về chỗ mẹ hắn. Đó không phải là những thứ trùng hợp ngẫu nhiên. Mẹ hắn đang thực sự đối mặt với một thứ tồi tệ nhất mà con người dành cho con người! Bây giờ hắn đã dám nhìn thẳng vào vấn đề. Nếu hắn không có hành động kịp thời có thể lần sau hắn về tiếng kèn đám ma kia sẽ là của mẹ hắn. Bà ấy thực sự đang đối mặt với một mưu toan. Làm sao chặn đứng nó lại?
  8. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hắn không còn kiểm soát được nữa rồi. Đầu hắn sôi lên. Hắn đang như một con thú hoang vừa bị trúng một phát đạn chí mạng từ một kẻ rượt đuổi lâu nay mà hắn không tài nào thoát ra được. Hắn thoát ra làm sao được khi hắn buộc phải ở trong cái không gian đó. Cái không gian cảm xúc mà mẹ hắn đã là gốc rễ của nó rồi. Hắn muốn chấm dứt cảnh rượt đuổi này, ngay bây giờ! Chấm dứt cảnh rượt đuổi này ư? Vậy thì con thú hoang kia phải quay lại chính cái nơi mà nó bị thương. Hoặc là nó sẽ bị thương thêm nữa, hoặc là nó sẽ chấm dứt tất cả. Đầu hắn lại sôi lên. Hắn đã chở thành con thú thật rồi. Và hắn cũng cho phép hắn chở thành một con thú hoang. Con thú ấy đang muốn chấm dứt mọi thứ. Vậy thì chỉ còn một cách là thay đổi vai trò, kẻ rượt đuổi kia phải chở thành kẻ bị rượt đuổi và ngượi lại.

    Hắn không cần phải lựa chọn nữa rồi.Hắn đang lên kế hoạch. Nếu trên đời này có một kế hoạch được vạch ra một cách chu toàn thì kế hoạch đó chỉ có thể được vạch ra bởi hắn. Không một sơ hở! Mọi việc sẽ chấm dứt. Cảnh rượt đuổi kia sẽ chấm dứt. Con thú hoang kia sẽ không bao giờ bị rượt đuổi nữa.

    Mẹ hắn xuất viện, hắn chở mẹ hắn về. Trên đường về kế hoạch vẫn đang bám chặt lấy hắn. Lâu lâu hắn lại ngoái ra phía sau để ý mẹ hắn xem bà ấy có bám vịn vào cái gì không.

    Con người hắn xơ xác. Từ lâu hắn không muốn ai đó chà đạp lên cảm xúc của hắn. Nhưng làm sao chấm dứt cái hoàn cảnh này đây? Hắn lại tìm đến kế hoạch của hắn. Đầu óc hắn lại đau như ai dần. Nghĩ về cái kế hoạch là đầu hắn lại rối lên. Có lẽ hắn không phù hợp với một cái kế hoạch như thế. Còn mẹ hắn nữa. Bà ấy đã khổ lắm rồi. Nếu hắn thực hiện kế hoạch kia thì hoàn cảnh này có thể chấm dứt. Nhưng có một điều mà hắn buộc phải nghĩ tới là mẹ hắn có khác đi không hay là bà ấy còn khổ thêm nữa? Bà ấy sẽ không hiểu chuyện gì xảy ra, kể cả mọi người cũng thế. Họ sẽ không hiểu điều gì đã xảy ra đâu? Và như thế mẹ hắn sẽ càng khổ gấp trăm ngàn lần hơn. Có khi bà ấy sẽ khổ đến tận ngày mà bà ấy nhắm mắt xuôi tay! Và sự thật kia cũng không được ai biết đến. Không! Hắn phải đưa sự thật đấy lên cái đã.

    Hắn nhìn ra bên ngoài xem mỗi khi có bất công thì người ta sẽ làm như thế nào? Hắn tìm thông tin từ những người dân thuần túy – một việc mà hắn rất ít khi làm. Hắn thấy một số người dùng nắm đấm để giải quyết như ngày còn bé hắn vẫn làm ,còn một số người trầy trụa đi tìm đến công lý, nhờ vào pháp luật để có thể tìm công bằng cho ai đó.

    Công lý ư? Nhưng cách này không được! Chẳng phải ông ngoại hắn đã từng dạy hắn như vậy hay sao? Mà hắn cũng thừa biết rồi cơ mà, Bức Tường chẳng đã viết như thế sao? Hắn đúng là đang muốn đi tìm công bằng cho mẹ và ông ngoại. Nhưng không thể bằng cách này được. Hắn không thể bới tung mọi thứ mà người khác đã cố gắng sắp sếp thành một trận tự. Hắn không được phép cãi ông ngoại hắn, hắn cũng không được cãi lại Bức Tường. Ông ngoại đã cho hắn cả một trời suy nghĩ, hà cớ gì hắn lại cãi ông cụ? Lấy công bằng lại cho một người thì phải trung thành tuyệt đối theo suy nghĩ của người đó chứ? Hắn lại nghĩ về kế hoạch của hăn. Hắn lại mất thăng bằng.

    Lại một buổi chiều ẩm ướt len lỏi vào vách tường nhà hắn. Anh em hắn lầm lũi như những con thú nhọc nhằn vì lạc đàn. Nay đờ đẫn ra vì không biết ngày mai có tìm lại được con đầu đàn hay không?

    Nhìn hắn như một kẻ bại trận, đang vuì đầu vào trong các suy nghĩ. Đủ loại suy nghĩ đang len lỏi vào cái đầu của hắn, làm cho con người hắn đơ ra như một tảng thịt. Hắn bây giờ chỉ đơn giản là một đống bầy nhầy gồm lòng thù hận và những toan tính chộn lại với nhau rồi đem đi nhân cách hóa thành con người. Hắn đang trở thành một kẻ cự kỳ nguy hiểm đối với bất kì nền văn minh nào của con người. Hắn đang muốn xúc phạm đến tất cả những nền văn minh ấy!

    Hắn lại nghĩ về ông ngoại hắn. Cái ngày mà ông cụ gặp nạn vẫn đang còn mới như ngày hôm qua. Nó vẫn đang tuôn về như để thử thách thần kinh của hắn, nay lại bị cộng hưởng thêm việc của mẹ hắn nữa.

    “ Vũ khí của sự phê phán không chọi lại với sự phê phán bằng vũ khĩ”. Có bấy nhiêu sự lựa chọn thôi sao? Không còn cách nào sao? Đó là tất cả những giới hạn của con người sao?

    Không! Hắn không muốn bị giới hạn. Hắn muốn chạy ra khỏi các giới hạn đó. Từ lâu hắn đã là kẻ không muốn cái giới hạn mà người khác vạch ra cho hắn. Nhưng nếu phá bỏ cái giới hạn đó thì sao? Mọi việc sẽ như thế nào? Liệu có cách nào để đi đến giải quyết vấn đề một cách khác hơn không? Bức tường đã viết rất nhiều điều, nhưng nó lại không thể giải quyết được câu chuyện của ông ngoại và của mẹ hắn. Bức tường đã không thể với tới được trường hợp của họ, nhưng lại buộc họ nằm trong cái giới hạn mà Bức tường đã dựng lên!

    Đến đây thì hắn đã biết được chất liệu nào đã được dùng để xây dựng lên Bức Tường. Đó chính là sự thật. Vậy thì sao? Sự thật chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Hay còn một sự thật nào khác mà người ta chưa biết? Câu chuyện về mẹ và ông ngoại lại chẳng là một sự thật hay sao? Tại sao lại bỏ qua những sự thất ấy? Nếu bỏ qua họ thì ai trong số những người còn lại sẽ lại bị bỏ qua nữa đây? Đầu của hắn lại bị quăng ném bởi các câu hỏi. Hắn đang muốn vượt qua Bức Tường! Hắn đâu biết được rằng đó là Bức Tường thời đại.. Và một bức tường thời đại thì không thể vượt qua chỉ với sức của một con người.
  9. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cái đầu của hắn rối tung. Có lẽ hắn khác ông ngoại hắn. Ông ngoại hắn là một người theo đuổi đầu óc và tìm đến vẻ đẹp nơi đầu óc của con người. Những người như thế họ cố công xây dựng suy nghĩ để tìm thấy bản thể của mình trong cái mớ hỗn độn của nhân gian, không lẫn lộn vào cái mớ hỗn độn đó. Họ muốn tách biệt ra để nhìn lại về cái mớ hỗn độn kia, và họ tìm thấy vai trò trách nhiệm của họ đối với cái mớ hỗn độn đó. Nếu không được thì chính họ đã là nơi neo đậu để không bị cái mớ hỗn độn đó kéo đi, vùi mất.

    Còn hắn lại muốn nhẩy bổ vào cái mớ hỗn độn kia. Có thể tới một ngày nào đó hắn sẽ bị kéo đi, vùi mất. Nhưng hắn đã lựa chọn cách đó rồi. Hắn biết trong cái mớ hỗn độn đó chứa đựng một sự thật, một sự thật giúp hắn vượt qua Bức Tường. Hắn đang phải dùng đầu óc để tìm ra sự thật đó.

    Ông ngoại hắn cố công sắp xếp suy nghĩ thì ngược lại hắn lại đang đào tung mọi thứ lên. Hắn đào tung mọi thứ lên để tìm đâu là giới hạn gốc rễ của vấn đề nơi hắn? Chỉ khi biết được gốc rễ của vấn đề, hắn mới biết được cách sắp xếp chúng lại từ đầu, và sẽ bằng chính tay hắn. Hắn vẫn chưa tìm cái gốc rễ đấy, và vì vậy hắn vẫn là một kẻ bế tắc tột cùng.

    Hồi nào đến giờ người ta đưa ra bao nhiêu thì hắn đều nhận bằng ấy và ném tất vào cái đầu của hắn. Thành ra cái đầu của hắn bây giờ chẳng qua là một sản phẩm được nhào nặn bời người khác mà thôi. Cái đầu của hắn giống như một thùng rác của những khái niệm! Giờ đây hắn biết một điều rằng đối thủ của hắn chính là cái bộ óc chết toi của hắn. Hắn sẽ phải vượt qua chính cái đầu cố hữu của hắn.

    Hắn lại đưa mọi thứ ra cân nhắc. Bố hắn hay mẹ hắn? Và cả ông ngoại hắn nữa? Im lặng hay hành động? Ai sẽ là trung tâm của trạng thái thăng bằng trong con người hắn? Hắn sẽ phải lựa chọn cái gì, bỏ lại cái gì? Không thể là bố hắn rồi. Nhất định là mẹ và ông ngoại. Nhưng sao mà đầu óc hắn lại rối tung lên thế không biết? Rồi hắn lại gạch bỏ tất cả. Mẹ hắn và cả ông ngoại cũng thế. Hắn đã làm được gì cho họ mà hắn lại đưa họ ra? Hắn đưa ra rồi hắn lại thay đổi toàn bộ các khái niệm. Không biết là sự chằng chịt các khái niệm hay là sự chằng chịt nơi đầu óc của hắn mà sao hắn không tài nào liên kết các khái niệm đó lại với nhau được? Đầu hắn đau như búa bổ. Có lẽ hắn sẽ thất bại trong việc này.
  10. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hắn lại cố gắng liên kết tất cả các khái niệm thành một hệ thống. Hắn cố gắng tẩy trắng đi những thứ rong rêu đang bám lên các khái niệm, vì nó có nguy cơ thay đổi khái niệm. Và hệ thống của hắn có thể vì thế mà bị thay đổi. Hắn tẩy trắng đến mức không còn tẩy được nữa. Và rồi hắn biết hắn đã tẩy trắng tới chỗ cần tẩy..

    Hắn đã tìm ra được nguyên nhân tại sao lâu nay hắn rơi vào bế tắc! Thì ra chính một thứ mà hắn coi là tài sản lớn nhất đời hắn đang cản trở hắn. Đó chính là niềm tin! Điều đó đã làm hắn lẫn lộn các khái niệm. Và ở một chừng mực nào đó hắn thậm chí đã đánh rơi khái niệm.

    Đúng! Mẹ hắn, bố hắn và ông ngoại nữa, họ đều là công dân. Cả hắn cũng vậy, hắn cũng đã là một công dân rồi.

    “Đã có tồn tại nhà nước tất sẽ có tồn tại công dân, đã có công dân tất sẽ tồn tại pháp luật để bảo vệ công dân ấy”.

    Hồi nào đến giờ hắn tưởng hắn có đầu óc. Thực ra cái hắn có chỉ là lòng nhiệt tình, nhiệt tình cho một niềm tin.

    Lúc này trong đầu hắn đang vang lên hai chữ “công dân”, một khái niệm mà hắn đã bỏ quên, như hắn đã từng bỏ quên cái màu của cây lá.

    Vậy là hắn không cãi lại ông ngoại hắn. Hắn cũng không phản bội lại ông ngoại hắn. Và hắn vẫn là một đứa cháu vâng lời ông cụ. Cho đến lúc này hắn vẫn là một đứa theo đuổi đầu óc như ông cụ vẫn mong muốn. Cái mà hắn theo đuổi lúc này không phải là đi ngược lại ông cụ, cũng không phải dẫm đạp lên ông cụ. đơn giản như mọi người vẫn làm – nói lên sự thật. Bây giờ hắn đang đứng trên vai ông ngoại hắn, ông ngoại hắn đã cõng hắn trên vai để hắn có thể đưa tay với lên cao hơn.

    Đến đây hắn phải nhận thức một điều rằng “ không một lương tâm nào có thể bẻ cong được đường đạn, nhưng cũng không một súng đạn nào xóa sạch được mọi dấu vết của lương tri”. Và để vận hành một hệ thống như thế luật pháp đã được sinh ra. Và luật pháp được sinh ra một cách tự nhiên, tự nhiện như sự ra đời của cái hệ thống đó.

Chia sẻ trang này