1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Văn học tiệm cận và qua mặt được Triết học không?

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi phamhuynh, 18/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hơn bao giờ hết hắn đang hy vọng luật pháp sẽ bảo vệ được mẹ hắn. Câu nói của chị hắn vẫn đang xoáy vào hắn: “chính hắn sẽ phải chấm dứt vấn đề”! Mẹ hắn vẫn đang từng ngày phải đối mặt với một mưu toan. Cả câu chuyện của ông ngoại hắn nữa. Chính hắn sẽ phải tìm lại công bằng cho ông cụ. Hắn không làm vì người đã khuất mà hắn đi vì người sống đấy chứ? Khi một con người chết vì sự mất an toàn của cái xã hội mà người đó tham gia vào cũng sẽ mất an toàn với những người còn sống.

    Hắn quyết định viết đơn kiện. Người mà hắn kiện không ai khác mà chính là bố hắn – một công dân.

    Sáng sớm hắn đã chạy xe lên thị trấn huyện. Vì còn sớm quá nên chưa có cơ quan nào làm việc. Hắn tạt ngang qua cái công viên nhỏ bé với vài cây phượng già mà những năm phổ thông hắn cùng lũ bạn vẫn hay ra thực hành nhiếp ảnh.

    Hắn nộp đơn kiện tại tòa án huyện. Ngay lập tức hắn bị cơ quan này bác đơn. Lý do mà hắn nhận được là họ không có chức năng này. Từ hồi nào đến giờ hắn chưa vác đơn đi kiện ai nên hắn cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu trong một mớ những nơi mà tòa án huyện gợi ý cho hắn. Công an xã ư? Họ đã tồn tại bao nhiêu năm nay rồi? Vấn đề của mẹ hắn cả làng, cả xã ai cũng biết mỗi công an xã là không cần phải biết! Mà công an xã có phải xa lạ với hắn đâu? Cánh này chính là chú họ hắn đấy chứ. Nhưng nào có ăn thua gì? Còn Chủ tịch xã ư? Có ai lai đi báo với kẻ cướp nhà mình hôm qua để mong lấy lại được của ử? Chủ tịch xã hắn lại còn không biết sao? Đấy chẳng phải là chú ruột của hắn ư? Rồi sao nào? Mỗi lần bố hắn đánh mẹ hắn ông chú quý hóa này lại còn lên nhà đe dọa mẹ hắn thêm. Mẹ hắn lại còn chưa tức đến độ cắn lưỡi mà chết với ông chú này hay sao? Lại còn xúi hắn đi thông báo với mấy người này ư? Còn hội phụ nữ ư? Những con người trong cái hội ấy có khác nào mẹ hắn đâu? Họ liệu có công cụ để can thiệp vào cho mẹ hắn sao? Nếu can thiệp được liệu mẹ hắn có phải chịu đòn roi từng ấy năm không?
  2. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hắn quyết định vác đơn lên công an huyện. Qua một hồi thuyết phục hắn mừng rỡ khi biết ở đây người ta nhận đơn của hắn. Bỗng một người trong số họ nói như thể quát vào mặt hắn: “ Vậy là mày đi kiện ****** à?”. Hắn kiềm chế hết sức mới giữ được bình tĩnh, mà hắn cũng chẳng tốn hơi đi chấp với câu hỏi kiểu đó. Với suy nghĩ này hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng.

    Nhưng người ta vẫn cứ thích nắn thần kinh của hắn thì phải? Có một giọng nói vọng ra từ phòng bên cạnh: “Làm gì có con kiện cha, con giết cha thì có nghe”. Hắn nghe mà cố hy vọng thứ ngôn từ ấy đã không phát ra từ một người mang sắc phục cảnh sát.. Nhưng hắn đã nhầm!

    Hắn bước ra khỏi cái nơi hắn nộp đơn mà đôi chân hắn đi lảo đảo. Đầu hắn như muốn cắm xuống đất đến nơi rồi. Hắn không hiểu tại sao người ta hay phán xét vậy? Ở cái xã hội này tại sao người ta ai nấy cứ muốn nhẩy lên làm quan tòa thế không biết? Thậm chí đến quan tòa muốn phán xét hắn cũng phải dựa vào luật pháp kia mà? Có lẽ ở cái đất nước này quan tòa làm được ít việc quá nên nhân gian mới có cái tâm lý đó. Nghĩ tới đấy hắn phân vân không biết hắn có đi đúng đường hay không nữa?

    Ông ngoại hắn nói đúng. Luật pháp chỉ là một sản phẩm của con người. Mà hắn cũng biết rồi còn gì? Một sản phẩm của con người có bao giờ là hoàn hảo. Nó chỉ hoàn thiện lên khi người ta từng ngày chịu vun đắp cho nó. Nó cũng như một thứ dịch vụ. Có kẻ sử dụng mới biết dịch vụ đó tốt tới đâu? Và vì thế mới biết dịch vụ đó hữu hạn ở chỗ nào? Vậy sự hữu hạn nằm ở phía họ, không nằm ở nơi hắn. Vậy thì chính hắn đang đi hoàn thiện luật pháp đấy thôi?

    Hắn đang thượng tôn công lý!

    Hắn vừa lấy lại được sự thăng bằng. Nếu có một quả núi đứng án ngữ trước mặt hắn lúc này thì hắn cứ vượt qua như thường. Hắn ra bãi giữ xe, lấy xe rồi hắn chạy thẳng về nhà. Hôm nay hắn tạt qua nhà để xem tình hình của mẹ hắn.

    Một vầng thái dương lịm dần trên đỉnh núi, bỏ lại phía đông một giải mây tía đang đón trăng lên. Tối nay hắn sẽ ở nhà. Hắn thấy mẹ hắn cũng chẳng khá hơn tí nào. Bà ấy vẵn cái vẻ che giấu cảm xúc với hắn. Hắn chọn chỗ ngủ bên cạnh cửa sổ để hắn được ngắm đám mây vằn quận bao bọc rặng núi phía đông. Trăng lên chiếu rọi càng rõ hơn, nhìn như những thác nước đổ từ trên trời xuống. Bỗng hắn giật ngược người lên. Bố hắn ném con giao phay loảng xoảng trên nền nhà bay tọt vào gầm giường nơi hắn nằm. Hắn kịp thời trấn tĩnh. Hắn hiểu ý bố hắn định nói gì rồi. Từ lâu ông ấy cũng không giấu diếm ý định giết hắn. Từ khi hắn đi kiện ông ấy là ông ấy đã muốn giết hắn rồi. Ông ấy liên tục cảnh cáo hắn, lúc nặng lúc nhẹ. Tối nay hắn ngủ ở nhà. Hắn đang hình dung tất cả các kịch bản mà bố hắn có thể làm đối với hắn. Nhưng không hiểu sao hắn lại tin tưởng vào bố hắn. Chưa bao giờ ông ấy làm việc mà không có kế hoạch cả. Con người ta muốn giết người thì phải lên kế hoạch từ trước. Chỉ có những kẻ không có đầu óc mới giết người không có kế hoạch. Bố hắn thì không giống kẻ không có đầu óc. Trái lại, ông ấy rất thông minh. Hơn nữa giết người còn là để thỏa mãn đầu óc của con người. Không phải bất cứ cách thức nào cũng đươc chấp nhận mà là một cách thức duy nhất. Với cách thức ấy tâm địa con người được thỏa mãn tối đa. Có những kẻ tin vào quy luật nhân quả, họ muốn giết kẻ thù của họ nhưng họ không muốn ra tay, họ chỉ ở nhà, ăn xong rồi tối ngày cầu nguyện cho một thằng điên nào đó làm thay công việc của họ, hoặc kẻ thù của họ đâm phải xe tải mà chết quách đâu đó, và khi có tai nạn nào đó xảy ra thì họ hả hê vì đầu óc của họ đã được chứng minh. Rồi có những kẻ không tin vào quy luật nhân quả. Chúng muốn trực tiếp hoặc gián tiếp ra tay giết kẻ thù rồi hả hê khi thấy kẻ thù chết trên tay mình. Nhưng bố hắn chắc là không dùng đến cách thủ công đấy đâu. Sự thỏa mãn của ông ấy là gì? Nhìn vào cái chết của ông ngoại hắn đã cho hắn đoán được sự thỏa mãn của bố hắn. Khi kẻ thù của ông ấy bị đẩy cao về tâm lý đến khi vượt mọi giới hạn chịu đựng thì nạn nhân tự xử lý lấy bản thân mình hoặc bằng cách này hay cách khác. Cách này của bố hắn thật hoàn hảo vì nó không hề để lại dấu vết! Nhưng cách này có một nhược điểm là chỉ thực hiện được với những người mà bố hắn nắm bắt được tâm lý thôi. Nhưng bố hắn đã thành công đối với ông ngoại hắn. Kết quả đấy hoàn toàn có thể xay ra đối với mẹ hắn nếu như mẹ hắn đã không vì anh em hắn mà cố sống. Đến hắn cũng thế. Từ khi hắn ra mặt chống lại bố hắn thì ông ấy đã ngay lập tức đạp hắn sang phía bên kia của chiến tuyến rồi. Để rồi hắn cũng không thể nào thoát ra cái vòng luẩn quẩn của cuộc đời hắn đâu!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ****** = bố mà y
  3. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hôm nay hắn tin vào bố hắn. Hắn tin là hắn đang đối đầu với một đầu óc, một sự kính nể trong đối đầu. Hắn không nể sao được khi mà đầu óc đấy có khả năng huy động số lượng người bỏ phiếu cho chú hắn vào vị trí chủ tịch xã hoặc ngược lại. Một đầu óc như vậy thì không thể hành động mà thiếu kế hoạch. Hắn tin tưởng như vậy và tối nay hắn sẽ ngủ ở nhà. Hắn đưa sinh mạng hắn ra đặt cược. Dẫu sao nếu có chết thì cũng là chết dưới tay người đẻ ra mình thôi mà, có lẽ đó cũng là cách trả nợ nếu ông trời đòi nợ hắn.

    Mây vẫn phủ lên sườn núi phía đông, ánh trăng vẫn soi rọi một sắc mầu huyền ảo. Hắn hít mạnh luồng khí rồi để cho nó tự lan tỏa êm ái trong buồng phổi. Cứ thế hắn từ từ chìm vào giấc ngủ.

    Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng. Hắn không thấy bất cứ một động tĩnh nào từ phía những người chấp pháp, để xử lý vấn đề của mẹ hắn. Hay là người ta đã quên? Có thể họ đã quên vì phải xử lý nhiều công việc? Nhưng hắn đã nói rất rõ các nguy cơ tiềm ẩn mà mẹ hắn đang từng giờ phải đối mặt rồi mà? Một người đọc thông thường cũng hiểu điều đó huống chi là những người đang đi làm nhiệm vụ bảo vệ công lý? Hay là họ đang đi điều tra rồi? Nhưng tại sao họ không nhắc gì đến hắn cả, cả mẹ hắn cũng vậy? Có thể là họ sẽ gọi cho hắn khi họ đã có đủ dữ liệu. Hắn lại thấp thỏm chờ đợi một thông tin nào đó từ phía cơ quan thực thi công lý. Hắn lại hi vọng!
  4. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Vài tuần sau hắn ngỡ ngàng với một thông tin từ chị gái hắn, phó chủ tịch xã lên nhà chị hắn chuyền đi một thông điệp rất thẳng thắn: “Không kiện cáo ai cả, đừng gây thù chuốc oán! Có trách là trách ở số phận mình không may mắn!”

    Hắn cũng biết rất rõ về người này. Người mà chị hắn nhắc đến không xa lạ gì với hắn. Đó chính là anh họ mà có lúc chị em hắn phải chạy loạn lên đi tìm người vì cơn co giật sốt rét của ông ấy.

    Nhưng tại sao họ lại biết? Hắn có đi thông báo cho người này biết đâu? Cả cái Ủy Ban xã này cũng thế, lần này hắn có báo cho người nào đâu? Tại sao họ lại biết? Mà lại còn răn đe hắn nữa? Vậy là đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng phải quá trình điều tra là để bảo vệ cho nạn nhân là mẹ hắn ư? Có ai về để hỏi mẹ hắn lấy một câu?

    Những tháng sau hắn cố chờ xem có ai đó sẽ xử lý chuyện của mẹ hắn. Không một động tĩnh nào. Câu chuyện của mẹ hắn vẫn cứ thế. Bố hắn còn cười vào mặt hắn rằng hắn chẳng thể gãi ngứa được ông ấy, bố hắn còn hứa sẽ “bao” luôn cho hắn từ xã đến trung ương!

    Hắn muốn dừng quá trình kia lại. Hắn thấy sự việc vẫn không hề thay đổi. Lâu lâu hắn lại bị dựng ngược người lên vì những cuộc điện thoại từ nhà hắn. Cùng một nội dung! Mẹ hắn! Các dây thần kinh của hắn lại căng lên như dây đàn! Hắn lại mất thăng bằng. con người hắn lại như đống rác rưởi!

    Hắn vẫn muốn tìm cho được sự thăng bằng. Chờ gần một năm sau không thấy có thêm tín hiệu nào, hắn quyết định vác đơn lên công an tỉnh. Đến bây giờ hắn mới thấy được tài năng nơi ông chú đáng kính của hắn. Hắn đừng hòng lên huyện mà cáo kiện!
  5. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hắn hi vọng công an tỉnh sẽ có cách giải quyết vấn đề của mẹ hắn mà không bị chi phối bởi bất kỳ một ai đó. Sự vồn vã nơi hắn nộp đơn đã cho hắn cái lý do để hy vọng.

    Hắn lại sống trong chờ đợi. Thêm một lần nữa thông tin từ phía nhân viên chấp pháp đến với hắn. Nhưng cái thông tin mà hắn mong lại không tới, thay vào đấy là một thông tin hắn không hề chờ đợi. Một sự vụng về hay là một sự sơ ý bài bản? Những con người mà hắn đi tìm đã xuất hiện! Và họ còn tiết lộ một sự thật hết sức bất ngờ đối với hắn. Rằng “đánh người mà không gây thương tật thì không phải chịu án hình phạt”. Bố mẹ hắn đã được một nhân viên chấp pháp giảng thêm một kiến thức hết sức rõ rang về pháp lý! Và chuyện gì đến đã phải đến! Chị hắn lại gọi cho hắn. Mẹ hắn! Các dây thần kinh của hắn lại căng lên.

    Thế đấy! Cái mà hắn đang theo đuổi nó là như thế đấy! Hắn lại còn chưa hiểu sao? Luật pháp ư? Nó có phải là phép tiên đâu mà hắn đi tìm? Hắn tưởng trên đời này có phép tiên? Trên đời này làm gì có phép tiên! Hắn đúng là đồ cừu! Vậy mà hắn còn nghĩ hắn đang đi đúng đường cơ đấy!

    Hắn lại vùi đầu vào trong cái xó của hăn. Hắn nghĩ là hắn sẽ không thể bị lôi ra khỏi cái xó chết toi ấy nữa. Nhưng cuối cũng thì hắn cũng không thể vùi đầu vào trong đấy mãi được. Hắn phải ăn, hắn phải uống. Nhưng đến khi hắn ăn là hắn nuốt không được. Hắn cứ nghĩ tới mẹ hắn là hắn nuốt cơm không trôi. Hoặc là hắn nuốt đầy một bụng cơm rồi hắn chết quách đi!

    Lâu nay hắn chưa tìm hiểu về luật nên hắn không biết gì mấy về luật cả, trừ những điều quá hiển nhiên thôi. Mẹ hắn bị bố hắn đánh suốt nhiều năm trời nhưng không có một chứng cứ gì được đưa ra cả. Có vài lần bà ấy bị thương nhưng cơ thể con người đã lành đi rồi còn gì đâu mà tìm? Nhưng có nhiều thứ không thể lành được. Sự sai lệch nơi thần kinh của mẹ hắn đã nói lên điều ấy. Nhưng những thứ ấy lại không ai công nhận. Hỡi ơi là luật pháp! Ông ngoại cũng thế. Ông ấy chết mất rồi còn đâu. Bao nhiêu chứng cớ ông ấy nuốt hết vào bụng mang cả xuống chín suối rồi còn đâu? Một đã có kết quả, một đang chờ kết quả tương tự! Không hoàn cảnh nào giống nhau nhưng cũng chẳng có hoàn cảnh nào được xử lý.
  6. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hắn vẫn muốn chấm dứt hoàn cảnh của mẹ hắn. Và luật pháp lại được lựa chọn để giải quyết vấn đề. Nếu không là luật pháp vậy thì là điều gì đây?

    Hắn liên lạc với trên hai mưới tờ báo lớn mà hắn tin là người ta sẽ quan tâm đến vấn đề của mẹ hắn. Hắn gọi điện trực tiếp đến các đường dây nóng.

    Hắn mừng khi người ta hứa sẽ liên lạc lại cho hắn. Hắn lại chờ.

    Sự chờ đợi của hắn cũng đã có một lời đáp trả. Nhưng không phải từ phía các cơ quan báo chí. Cơ quan điều tra gửi cho hắn một văn bản. Mọi việc đã chấm hết! Mẹ hắn xác nhận là các câu chuyện đã xảy ra như hắn nói trong đơn thư. Nhưng bà cũng nói thêm là tình hình nhà hắn đã khá hơn rồi. Và dưới một câu hỏi được dẫn dắt, mẹ hắn trả lời là không bảo hắn đi kiện bố hắn! Và qua sự soi rọi của công lý, xem như việc hắn đi làm là không có giá trị pháp lý!

    Hắn mải mốt gọi cho mẹ hắn xác định lại thông tin. Đúng là bà ấy có nói như vậy.

    Thế là xong! Đến bây giờ hắn mới thấy hắn ngu! Biết bao nhiêu công sức hắn cố công nay thành công cốc! Thế mà hắn còn tưởng mẹ hắn cần hắn lắm. Công lý ư? Ai cần hắn. Con người hắn còn tệ hơn một kẻ bại trận. Hắn đang thưởng thức cảm giác bị chính đồng đội của mình đốn ngã trên sân. Hắn là đồ thừa thãi, có ai cần tới hắn đâu? Giá trị con người hắn ở đâu? Làm gì có? Hắn là một đống rác rưởi đúng hơn. Hắn đúng là hồ đồ! Người ta có bảo hắn phải đi kiện cáo ai đâu? Mà hắn lại cứ đi làm. Ngay cả ông ngoại hắn cũng thế. Ông ấy chết từ hồi nào đến giờ mà hắn còn để trong cái đầu của hắn làm gì, có đáng không? Mà trước lúc lìa xa cõi đời ông ấy có ngoái cổ lại giặn hắn đi tìm công bằng cho ông ấy đâu? Mẹ hắn cũng thế. Bà ấy không còn quan tâm đến hắn rồi. Nếu quan tâm đến hắn mẹ hắn đã không trả lời người ta như vậy. Mẹ hắn đúng là một người đàn bà tồi. Sao bà ấy không bóp chết hắn từ cái lúc mới sinh ra đi? Để hắn khỏi phải vì bà ấy mà chạy đôn chạy đáo.

    Biết vậy hắn để quách bà ấy từ hồi nào đến giờ, đừng vì bà ấy mà hao tâm tốn sức. Riêng cái việc hắn đi mà hắn cứ ngỡ có sự tồn tại của công lý cũng không thể tính bằng cây số.

    Con người hắn trống rỗng. Hắn lại miên man. Đầu hắn vẫn mọc lên các câu hỏi. Tại sao mẹ hắn lại nói vậy? Bà ấy phải biết mối nguy hiểm mà bà ấy đang đối mặt chứ? Còn chuyện của bố bà ấy nữa? Bà ấy không biết xót thương bố bà ấy sao? Chẳng lẽ con người của bà ấy lại đơn giản thế sao? Bố bà ấy chết tức tưởi mà bà ấy không mảy may nhớ gì sao? Vậy là lâu nay hắn đi làm vì một người chẳng đáng! Bà ấy không có chiều sâu suy nghĩ để hắn phải khó nhọc như vậy. Một người không biết quý trọng bản thân mình như bà ấy thật chẳng đáng!

    Đầu óc hắn như một mớ bã đậu. Hắn không tài nào trả lời cho các câu hỏi trái ngược nhau nơi mẹ hắn. Mỗi khi nhà có chuyện là bà ấy hoặc chị hắn cứ gọi dựng ngược hắn lên. Thế mà hắn đi làm cho bà ấy thì bà ấy lại từ chối! Thật chẳng hiểu nổi!

    Sự giằng co không buông tha hắn. Hắn muốn tìm hiểu nguyên nhân tại sao mẹ hắn lại sở hữu suy nghĩ ấy? Ai đã là người tác động lên mẹ hắn? Dựa vào thái độ của bà ấy có vẻ không phải là ai đó đã điều khiển bà ấy làm thế. Thái độ ấy rõ ràng là tự trong lòng bà ấy nói ra. Nhưng bà ấy chẳng phải là đang bị đặt vào một hoàn cảnh chớ trêu mà có thể sẽ dẫn tới việc tự xử lý bất cứ lúc nào mà? Bà ấy đã quên rồi sao? Hay đầu óc phụ nữ họ nghĩ như vậy? Hắn không hiểu đầu óc phụ nữ khác hắn như thế nào? Nhưng khác như thế nào thì đối mặt với hiểm nguy họ phải biết chứ? Đằng này..

    Hắn lại vùi đầu vào trong cái xó chết toi của hắn. Rồi hắn lại bị lôi ngược ra vì các suy nghĩ khác nhau. Các suy nghĩ lại giằng xé con người hắn! Hắn vẫn không thể thoát ra khỏi suy nghĩ về mẹ hắn. Mẹ hắn ư? Phụ nữ ư? Hai chữ Phụ nữ sao mà khó hiểu quá! Hắn chẳng hiểu tí tẹo nào về suy nghĩ của phụ nữ cả. Đầu óc của Phụ nữ không biết họ suy nghĩ những thứ gì? Để rồi bao nhiêu chuyện xảy ra họ lại quên hết. Rồi người ta đi tìm công lý cho họ thì họ lại thiếu kiên quyết, họ lại thiếu hợp tác vậy?
  7. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cho dù là phụ nữ có khác hắn đi nữa thì họ cũng là con người như hắn thôi. Đã là con người ai cũng có suy nghĩ chứ? Có khác chăng đó là sự hạn chế của từng người. Hắn lại miên man.

    Từng hoàn cảnh sống sẽ dẫn tới cơ hội nhận thức khác nhau. Từ cơ hội nhận thức sẽ dẫn tới khả năng nhận thức khác nhau. Từ khả năng nhận thức sẽ dẫn tới hình thành quan điểm khác nhau. Vậy là mẹ hắn đã sống trong hoàn cảnh đó. Hoàn cảnh khó có cơ hội nhận thức về các giá trị con người. Nên bà ấy đã dễ dàng bỏ qua những hành động vi phạm đến quyền con người. Hơn nữa mẹ hắn đã quen với việc phải chịu đựng rồi. Bà ấy cũng không thể phản kháng được. Vậy là bà ấy buộc phải chấp nhận hoàn cảnh kia? Vậy là những người như mẹ hắn đã chấp nhận hoàn cảnh của họ rồi họ mới có những suy nghĩ khó hiểu như vậy.

    Vậy là đã rõ!

    Có nghĩa là bấy lâu nay hắn chưa hiểu hết về mẹ hắn. Từ hạn chế suy nghĩ dẫn đến chấp nhận số phận nơi bà ấy. Hắn đã biết tại sao mẹ hắn lại có các suy nghĩ lạ lùng kia. Mẹ hắn chính là một nạn nhân nhưng lại không nhận thức rõ về tư cách nạn nhân của mình. Vì bà ấy đã sống chung với hung thủ nên bà ấy đã chấp nhận lối cư xử của người khác. Nếu cho mẹ hắn ở một hoàn cảnh khác tốt đẹp hơn, bà ấy sẽ lên án chính bà ấy ngày hôm nay!

    Bà ấy là một sự hữu hạn? Hay còn một sự hữu hạn nào khác? Nếu như một nền luật pháp lại chấp nhận sự hữn hạn đó thì tới lượt chính nó là sự què quặt. Hay sự què quặt được đặt lên đầu lên cổ con người và được tung hô thành luật pháp.

    Hắn biết hắn đã chạm đến một khái niệm mà có thể đi đến việc giải quyết vấn đề của mẹ hắn. Đó là khách quan và chủ quan. Chủ quan là mẹ hắn đã không đo lường được một mưu toan mà bà đang đối diện.

    Vậy là hắn đã tìm lại được trạng thái thăng bằng. Nơi ấy mẹ hắn là trung tâm của một hệ thần kinh, là máu đang chảy trong huyết quản của hắn, là sinh mạng của hắn. Không! Hơn thế nữa, là đầu óc của hắn và là lòng kiêu hãnh của hắn.

    Có lẽ mẹ hắn và cả ông ngoại nữa, họ đã cùng thuộc về một nền văn hóa. Nền văn hóa mà ông ngoại đã viết lên: “thà tự sát chứ không tự vệ”! Họ đều theo đuổi những thứ thuần khiết mà thậm chí không có ở trên đời. Có lẽ hắn thì không thuộc về nền văn hóa đó đâu. Hắn sẽ lên tiếng và hắn sẽ theo đuổi suy nghĩ của riêng hắn. Nhưng nhất định hắn sẽ cùng thuộc về một phía với họ – những con người theo đuổi đầu óc.

    Với phân tích mới về mẹ hắn, hắn như mở toang được cánh cửa mà người ta định đóng chặt trước hắn. Hắn đã có những lý do chắc chắn để tiếp tục đưa vấn đề của mẹ hắn ra ánh sáng, cả câu chuyện buồn của ông ngoại vẫn đang hằn sâu lên các dây thần kinh của hắn như mới của ngày hôm qua.

    Hắn lại đứng lên, rồi bước đi. Hắn bước đi như thể có cả một nền triết học hùng mạnh đứng sau lưng hắn, cổ vũ cho hắn, thôi thúc hắn, xô hắn đi.

    Hắn muốn bước đi. Đi để tìm một tiếng nói cho mẹ hắn. Không phải từ một ai đó, cũng không phải từ các tổ chức, mà là từ cả hệ thống.

    Hắn quyết định ngày mai sẽ đi..

    Phạm Huỳnh​
  8. nw4good

    nw4good Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    1.065
    Đã được thích:
    0
    Dài quá, không có thời gian đọc.

    Giờ chỉ thích đọc những chuyện dưới 500 chữ thôi.
  9. phamhuynh

    phamhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu truyện này!

    Đây là một câu truyện có thật, xẩy ra tại Lâm Đồng. Nhưng tôi nghĩ không quan trọng chuyện nó xẩy ra ở đâu? Mà là nó đã xẩy ra trên mảnh đất mang tên Việt Nam, và ở mọi chỗ. Có những lúc ta bị xem như xúc vật.
    Nhưng có một điều để chúng ta hi vọng. Người viết ra câu truyện này sẽ đi đến cùng , cho dù có bị ghép vào tội về chính trị. Nhưng khát vọng của tôi, bạn và tất cả chúng ta là đều muốn một xã hội thượng tôn công lý. VÀ quan trọng nhất là công lý phải được thực thi

    Câu truyện đã được đăng tại: baohanh.org
  10. vivuvuive.com

    vivuvuive.com Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Câu truyện này có thật hả bạn? Tôi thấy giống hoàn cảnh của bạn tôi quá!
    Nhưng người trong câu truyện ở trên có vẻ bản lĩnh hơn, chứ nhà bạn tôi , thảm lắm. Bây giơ quả thật chuyện này đã đến mức báo động.

Chia sẻ trang này