Văn học và sự vĩ đại MH vẫn cho văn chương là một thứ cao quý, mình không thể với tới được. Và nữa, ai có khả năng viết thì người đó cực kỳ tài giỏi và đáng khâm phục. Chắc họ giỏi giang và đàng hoàng lắm. Hoặc chí ít, họ phải có tâm hồn lãng mạn và bay bổng chứ không phải như mình. Ấy vậy mà cái sự tưởng tượng ấy nó lại bị đánh tơi tả khi xem VTV3 chiều thứ bảy vừa rồi. Không biết mọi người có xem không, về một người đàn bà nhỏ bé đã ngạo nghễ viết, ngạo nghễ cảm nhận. Chị làm cho MH nhận ra rằng, văn chương không chỉ giành cho riêng ai cả, nó là của tất cả mọi người. Nó không phải là thú chơi cao sang như MH vẫn lầm tưởng, mà nó là cuộc sống. Ở bất kỳ đâu, bất kỳ hoàn cảnh nào người ta cũng có thể viết, ngay cả khi người ta tật nguyền, ngay cả khi người ta nghèo khổ, ngay cả khi người ta sống vất vả và nhọc nhằn. Xem xong mới thấy chị thật vĩ đại, người đàn bà nhỏ bé trên chiếc xe lăn!! Cao quý lắm, văn chương ơi. MaiHuong