1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Van hoc va Toi

Chủ đề trong 'Văn học' bởi tinyhuong, 14/05/2001.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangnguyen79

    hoangnguyen79 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    cac bac doc van hoc nhung nen co su chon loc va rut ra nhng gi thay hay.chang han nhu dòng tiểu thuyết hiện sinh , là đỉnh cao của thế giới những năm 60 nhưng bây giờ đã chấm dứt vai trò của nó- khi người ta tìm thấy hướng đi cho minh
  2. jlh

    jlh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Các bạn thử đọc thêm văn học hiện sinh xem thế nào, chẳng hạn như Kafka với Hóa thân, Lâu đài và Vụ án.
    Thân mến!
  3. sutsit

    sutsit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay mở mục lục nghía thấy cái chủ đề này thấy trúng tủ quá, đâm ra cao hứng, nên thổ lộ vài dòng cho thoả cái hứng đang cao.
    Tôi thực tình không mấy khăng khít với cái bác tên là Văn học này. Từ lớp nấu cháo cho đến hết cấp 3 thì Văn học là nỗi ám ảnh kinh hoàng đe dọa ngày đêm. Từ hồi bắt đầu bị nhà trường cho học văn thì toàn bộ bài soạn là do bố mẹ và cậu gà cho, gà một cách chi li tường tận. Và mỗi khi ngồi nghe gà bài thì cái mặt của tôi ngớ ra mà cũng chẳng hiểu trông nó đáng ghét thế nào mà hơn mấy lần bị mẹ tôi bất ngờ thưởng cho một cái tát giật nảy cả mình. Chính xác là tôi học dốt, dốt chưa từng thấy. Kể ra các bác có cười thì cười khe khẽ cái không thì tôi lấy làm mất mặt lắm.
    Tôi xin kể mấy vụ, mà tiếng thơm còn để đời đến tận bây giờ. Đấy là cái hồi cô giáo bắt tả các cây chuối trong vườn nhà em, tôi tả thế này: "Nhà em có 3 cây chuối ạ, có một cây cao bằng một nửa của cây khác, và cây còn lại cao bằng một nửa của một nửa cây cao nhất...". Còn hồi tả con gà trống nhà em, mà sao các cô giáo cái gì cũng nhà em, cô mà bắt tả cái cột điện nhà em là pó tay. Thế là tớ tả con gà trống có cái mào của con gà trống và cái đuôi lấy từ lông của chổi phát trần, và chi tiết tâm đắc duy nhất mà tớ nghĩ ra là : mỗi ngày chú gà đẻ cho em 2 quả trứng thật to và ngon, em rất quý chú gà!Hè hè, còn tiếp, tớ tả ngôi nhà của tớ rằng: Các bạn mà đến dốc Bà Triệu, thì hãy nhìn về phía tay phải, xa xa có một ngôi nhà có cánh cửa màu nâu, nhìn vào mà thấy đấy là số 76 thì đúng là nhà tớ!!!Èn en, một hôm, cô lại bắt tả cây hoa hồng. Hoa hồng thì dĩ nhiên là phải thơm, cô gà tớ thế. Thế mà tớ hay bắt gặp bà nội tớ nói cái gì mà thơm như nước hoa đường tây. Tớ nghe láo cáo không biết có đúng là đường tây hay thường tây, nghĩ ngợi một lúc cho rằng tây chắc ý là của Tây rồi, bèn đặt bút tả rằng: hoa hồng nhà em rất đẹp, mùi thơm của nó còn thơm hơn nước hoa tư bản......

    Và còn nhiều vụ tương tự nữa.Thực tình tớ dốt và sợ văn hơn sợ ma . Cấp 2 cấp 3 chuyên trị bị môn văn kéo xuống từ giỏi thành trung bình. Điểm 9 văn duy nhất trong đời là do hôm đấy nổi hứng học thuộc cái bài Bình Ngô đại cáo thầy giáo gọi kiểm tra miệng cứ thế phun ra thế là được tuyên dương trước lớp. Nhưng được cái vẫn còn đủ trình độ để cười vào 1 chùm văn của 1 cậu bạn cùng lớp cấp 3. Cậu ta làm bài văn về Hồ Xuân Hương và nói rằng: Hồ xuân Hương đã lấy tận 3 chồng mà vẫn còn hận đời, cùng tài năng đấy cậu ta phân tích bài Bình Ngô đại cáo( hình như thế) đoạn" nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ.." , cậu ta thốt lên trong bài viết rằng: Đọc 2 câu thơ ta như ngửi thấy mùi thịt nướng
    Quả thực văn là ác mộng của tôi, tôi chưa bao giờ thấy có cái gì khô khan hơn thế, đến nỗi cái chữ V cũng làm tôi thấy khiếp đảm. Ấy thế mà tôi lại thi khối D, và văn quả là cái làm tôi mất ăn mất ngủ. Hồi luyện thi văn tôi học thầy Hồi. Lớp có 16 đứa lần lượt được thầy gọi phát biểu theo ABC. Cứ đến lượt của tôi là thầy lại dành cho những câu hỏi rất dễ chịu như tác phẩm này sáng tác năm nào tác giả còn có tên thật là gì, thậm chí tôi đã từng được thầy yêu cầu diễn xuôi một bài thơ .Tôi có một cô bạn cùng trình độ và sở thích. Cứ đến mỗi buổi học văn là hai đứa tranh thủ giải trí. Ngồi ăn ô mai và xuyên tạc văn thơ, thậm chí 1 lân nó còn ngồi vẽ cái miệng và hàm rằng của thầy vào sách giáo khoa và cười rúc rích. Đến nỗi thầy phải dừng lại và nói rằng, thầy đếm được cả số hột ô mai của cái Dung và cái Nhung(tên tôi và nó). Đến khi chúng tôi thi đai học và biết kết quả, thầy đã ân cần hỏi thăm chúng tôi qua một đứa bạn, là 2 cái đứa đấy nó có đỗ được trường nào không
    Sự thật đích thị là như thế, cứ có cái gì liên quan đến văn chương và viết lách là tôi căm ghét. Chính vì thế là tôi chưa bao giờ đọc một tác phẩm văn học nào, trừ một số đếm trên đầu ngón tay như Jen ere, Mưa, Jenny ghechat mà với tốc độ 3 tháng 1 quyển. Cái hồi đại học quả là đau. Tôi chết mê chết mệt cậu thủ khoa vừa học giỏi vừa đẹp trai. Thế mà cậu ta lại đi mê cô khác, thuộc trường phái lãng mạn văn thơ, đúng là động đến nỗi đau xương tuỷ của tôi.
    Ấy thế mà, cuộc sống quả là nhiều điều bất ngờ mà bây giờ chính tôi cũng không thể hình dung nổi , rằng cái lý do gì khiến mình quay hoàn toàn 180 độ. Bắt đầu là từ năm ngoái, khi đứa bạn gái của tôi đi Úc du học. Thế là tôi nổi cơn xúc động viết tặng nó một bài thơ. Tuy là không hay lắm nhưng nó giống như là mở được địa đạo ý . Từ đấy trở đi tự nhiên ưa viết lách, ưa thơ phú, mà viết ác ra trò. Nhưng cũng chưa biết thế nào là văn học. Mà nghĩ rằng đấy chỉ là viết linh tinh vớ vẩn, chả có liên quan gì đến cái thứ khô khan văn hộc hết. Nhưng nó quả là một sự đối lập, từ căm ghét trở thành tiếp cận, từ mù tịt trở thành thong manh . Và cứ thế cho đến một hôm, tôi đọc một bài trong Vài dòng tản mạn của một cậu. Thấy hay quá mở profile của cậu ra xem, và click bừa vào một chủ đề trong đấy, thế là tự dưng nhảy vào văn học. Từ cái hôm nhảy vào văn học đến giờ cũng không lâu lắm, nhưng đọc các bài viết tự nhiên thấy thích thú vô cùng và bắt đầu cảm thấy yêu văn. Và thấy mọi người bàn về các tác phẩm tự dưng thấy thèm và ghen tị. Hoá ra có cả một kho tri thức như thế mà mình xưa nay đã quay lưng với nó. Vậy đấy, quan hệ của tôi là văn học là như thế, một tình yêu đến thật muộn màng. Nhưng lại đem lại cho tôi cái nhìn về những điều không ngờ được và tính khả thi của nó, tôi quả thực không ngờ được bây giờ văn lại có thể là đam mê của tôi.

Chia sẻ trang này