1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VĂN HỌC VIỆT NAM

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi kuestenkicker, 11/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Thơ thế này mới là thơ
  2. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Em lại có bài thơ kết nghĩa của bài thơ này là về tuổi 20 chứ ko phải 19(đúng tuổi của em mới chết chứ lị):
    "Hai mươi mùa lá đổ
    Chưa cầm cổ tay ai
    Hai mươi mùa lá khoai
    Chưa làm ai đau khổ"
  3. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    Một truyện ngắn ma? khi đọc nhưfng đoạn đâ?u tiên ngươ?i ta ca?m thấy nó rất bi?nh thươ?ng va? có ve? gi? đó cô? lôf sif, nhưng cứ thư?, thư? đọc thêm 1do?ng, 2 do?ng, rô?i thêm 1đoạn, 2đoạn ... cứ thế cho đến khi ngươ?i ta fát hiện ra ră?ng mi?nh đaf đọc lại đến lâ?n thứ 2 thứ 3 hay thứ 4 cufng ko nhớ nưfa ...
    Mizu ko có ý định tóm tắt lại câu truyện , vi? tóm tắt sef la?m vơf kết cấu truyện, cái kết cấu la? lạ ma? ơ? đó cuộc đơ?i va? số fận cu?a môfi nhân vật la? sự đan xen giưfa quá khứ va? hiện tại, giưfa yêu thương va? khoa?ng cách, ca? khoa?ng cách hưfu hi?nh va? khoa?ng cách vô hi?nh ...
    TI?M TRONG NÔfI NHỚ​
    Đó là một ngày mùa hè nắng chói chang cách đây vừa đúng hai mươi năm. Chiếc xe commăngca dã chiến bạt sờn, sơn lở mà bố tôi mượn của cơ quan chở ba bố con tôi ra sân bay Nội Bài. Tôi lên đường đi học đại học ở Nga, bố và em trai đi tiễn. Đây là lần đầu tiên tôi rời Việt Nam. Mười tám tuổi, bốn mươi ba cân, hành lý là một chiếc vali lèn đầy quần áo và các mặt hàng tạp hóa. Son phấn Thái (xịn), kimono Nhật (rởm), áo phông nữ "cành mai", áo phông nam "cá sấu"..., mỗi loại xếp thành một xấp. Một đống quần lót "hoa hồng" xanh đỏ tím vàng với số lượng thừa thãi cho cả năm năm đại học. Hai bức tranh sơn mài màu sắc na ná như nhau, đỏ đỏ, xỉn xỉn, một bức "chăn trâu thổi sáo" và một bức "vịnh Hạ Long". Vài tấm tranh lụa, cái nào cũng tre, chim với thiếu nữ áo dài ( khi tre chim nhiều thì áo dài ít, khi tre, chim ít thì áo dài nhiều). Dăm gói bột nghệ, một lô dầu cao "Sao Vàng", mấy hộp "sâm quy bổ thận" (thành phần ghi ngoài vỏ hộp gồm nhiều loại cây thuốc nghe tên rất đáng nể, nhưng không thấy có sâm.)
    Đúng, ai cũng mang đi như vậy cả. Lúc kiểm tra ở hải quan, hơn ba chục cái vali của cả đoàn mở ra, cái nào cũng có ngần ấy thứ : "cành mai", "cá sấu", phấn "con ****", xi líp "hoa hồng"... Mấy cậu bạn tôi, trong lúc xếp lại đồ đạc, vụng về làm tung ra ngoài xấp quần lót nữ màu sặc sỡ, mặt đỏ lựng lên ngang màu đỏ của bông hồng thêu trên quần lót (thời ấy khái niệm "đỏ mặt" còn tương đối thông dụng.)
    Vali đầy ắp hàng và đầu đầy ắp ước mơ, chúng tôi ra đi, để lại sau lưng mình quê hương mà sau này đối với nhiều người mãi mãi sẽ chỉ còn là một chốn để thương để nhớ.
    ... choáng ngợp vì nhiều cảm xúc mơ hồ, lẫn lộn, choáng ngợp với những dự cảm về một tương lai còn chưa rõ nét nhưng chính vì vậy mà lại có vẻ đẹp huyền bí đến nao lòng. Còn gì rạo rực hơn khi người ta mười tám tuổi, thả hồn bay bổng đến một vùng trời mà mọi mơ ước đều được phép, một vùng trời bí ẩn có cái tên gọi rất quyến rũ là Tương Lai.
    ... Cái cửa sổ này là bí mật của Lan Chi, nỗi đam mê của cô, niềm hạnh phúc của cô. Cô giấu nó với chồng như người vợ ngoại tình giấu thư của tình nhân. Cô giấu nó với tất cả người quen như một người đàn bà đoan chính giấu thói nghiện rượu hay thói ham cờ bạc của mình. Mỗi ngày, cô chỉ dành cho cái ô cửa ấy chừng một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng đó là những giờ phút cô sống mãnh liệt nhất, hết mình nhất, những giờ phút mà quá khứ, tương lai, hiện tại hòa trộn vào nhau, hiện thực và ước mơ không còn ranh giới ...
    - Dân Bắc nhiều người ăn phở Sài Gòn riết rồi lại ghiền hơn phở Hà Nội đó, - Hạnh nói. - Người ta cứ bảo phở Hà Nội thanh, chớ em thấy nó hơi lạt lẽo, lại ít rau, chỉ có vài cọng hành lơ thơ, không đậm đà phong phú như phở Sài Gòn.
    "Đừng có dại mà sa vào cái trận chiến muôn thuở này", Lan Chi tự nhủ. Nghĩ vậy, nhưng nuốt miếng phở đang ăn dở trong miệng xong, cô lại quay sang nhìn em chồng, cười thật hiền rồi nói rất nhẹ nhàng :
    - Ừ, đúng đấy, phở Sài Gòn ai ăn quen như mình thì thấy cũng ngon lắm. Nhưng người không quen thì họ kêu là cho nhiều đường thành ra hơi ngọt lợ. Với lại ăn kèm giá nó không hợp, cứ tanh tanh thế nào ấy. Rau cho đủ loại cũng hơi hổ lốn, chả vị nào ra vị nào cả.
    Trung vừa giải quyết xong hai bát phở bèn ngẩng lên cười bảo : "Lại bắt đầu rồi. Thôi dẹp đi hai bà. Hôm nay ngày Tết đó. Tranh luận mấy cái thứ này thì vài chục năm nữa cũng chưa xong."

    ... Tôi vừa đi vừa đọc, K. đi theo. Rẽ vào phố Arbat thì tôi đọc đến câu hỏi thứ năm : Mẫu người yêu lý tưởng của bạn? Có ba câu trả lời cho sẵn để lựa chọn và một dòng thứ tư để trống cho người làm test tự viết ý của mình, nếu cảm thấy không thích hợp với cả ba câu trả lời trên. Tôi đọc thấy tên tôi ở dòng thứ tư, viết bằng nét chữ to và đậm : L.C.
    Có lẽ chỉ có tuổi sinh viên cách đây hai mươi năm mới tỏ tình ngây thơ và vòng vo như vậy. Có lẽ, chỉ cần thêm vài năm nữa, nếu một tờ giấy như vậy rơi vào tay tôi thì tôi sẽ dứt khoát coi đó là một trò đùa ngớ ngẩn. Có lẽ, vào ngay thời điểm này, nếu người trao cho tôi tờ giấy là T. "ủng" chứ không phải là K, thì lập tức anh ta sẽ bị tôi cười khẩy vào mặt và dán ngay cho cái nhãn "lố bịch" to tướng. Nhưng lúc này đây, ở bên tôi là K., căng thẳng, đợi chờ và hơi hốt hoảng, hệt như một chú bé vừa mới đánh liều châm vào ngòi nổ của quả pháo đùng. Sự hốt hoảng của K. lan sang tôi.
    - Sao K. lại viết thế ? - Tôi lúng búng nói một câu thật vô nghĩa, giọng hơi lạc đi.
    Giọng nói của K. cũng lạc đi không khác gì tôi :
    - Tại vì, tại vì... anh yêu em, - anh nói như hụt hơi.
    Chúng tôi dừng lại bên một cây đèn ***g. Tôi ngước mắt nhìn K., đầu óc rối loạn, chưa biết đáp lại thế nào thì anh đã cúi xuống, đôi môi kề sát miệng tôi. Câu nói chưa kịp thốt lên vụt tắt ngấm, người tôi như tan đi trong một cái hôn dài.
    Khi tôi mở mắt ra, hoàng hôn hình như vừa buông xuống. Đường phố bồng bềnh trong một màu tím hồng huyền ảo, ánh chiều đang lịm dần phía trên những ngọn đèn đường còn chưa kịp sáng lên.
    ... Từ đó họ thường xuyên qua lại thăm nhau. Để chia sẻ với nhau những hồi ức về một thành phố xa xăm trong quá khứ. Matxcơva, thời thơ ấu của bà. Matxcơva, tuổi trẻ của cô. Đôi lúc, nhìn cặp mắt long lanh ngấn lệ của bà khi nhắc tới những tên đường, tên phố, Lan Chi tự hỏi không biết đằng sau những cái tên ấy bà cất giữ những kỷ niệm gì. Còn cô, ở mỗi một con đường xưa cô đều nhìn thấy bóng hình Kiên. Ở góc phố này là nụ hôn đầu cháy bỏng của anh, một ngày cuối đông tuyết tan. Ở vỉa hè kia, dưới một hàng hiên, cô đã nép trong vòng tay anh để tránh một cơn mưa tầm tã đến hơn tiếng đồng hồ, hai đứa trò chuyện huyên thuyên, trời tạnh lúc nào không biết. Còn ở con đường nhỏ rợp bóng cây ấy, cô đã gục vào vai anh khóc nức nở sau một trận cãi nhau kịch liệt rồi lại làm lành, hai tháng trước ngày họ (...) ...
    Tình yêu của anh mạnh mẽ, ào ạt đến nỗi tôi không có lúc nào dừng lại để thở, để suy nghĩ, để nhìn ra xung quanh. Lúc nào cũng chỉ thấy có K. trước mắt. Đi đâu cũng có anh ở bên. Tôi ngồi nhà viết luận văn tốt nghiệp, K. mang tài liệu sách vở của anh đến nhà tôi, ngồi bên cạnh, nói là để cùng "thi đua" học tập. Nhưng chốc chốc anh lại rời sách ra, lúc thì vuốt tóc tôi rồi bảo :"Cứ viết đi, đừng để ý gì đến anh", lúc khác lại năn nỉ : "L.C. ơi, cho anh hôn một cái, một cái thôi, không thì anh chết mất !" "Hôn lên trán thôi nhé", tôi đùa. "Hôn trán thì chán chết", K. cười, rồi tự coi là đã được phép, anh nghiêng người về phía tôi, sách vở của hai đứa rơi rào rào xuống sàn nhà và phải đến mười lăm phút sau mới được K. cúi xuống nhặt lên đặt lại vào chỗ cũ.
    ... Tính đi tính lại tôi vẫn muốn đợi lúc học xong về Hà Nội mới làm đám cưới. Tôi muốn lễ cưới của tôi phải có mặt bố tôi, có mặt cô tôi mà từ khi mẹ tôi mất đã thương yêu chăm sóc chị em tôi như mẹ, có mặt đông đủ bạn bè học cùng từ phổ thông đến đại học. Vả lại có gì mà vội ? Cưới hay không thì lúc nào K. cũng vẫn ở bên tôi. "Mày có đuổi hắn cũng chẳng chịu đi đâu, việc gì phải lo giữ", T.H. xui.
    Tạm thời thì hầu như ngày nào K. cũng đã đến "nộp mạng" ở nhà tôi. Ngoảnh đi ngoảnh lại, tự nhiên tôi thấy căn phòng nhỏ của mình bị lấn chiếm từ lúc nào không biết, khắp nơi bừa bộn sách vở đồ đạc của K.
    - Thiếu những thứ này anh không sống thoải mái được. Cảm thấy hình như không phải là nhà của mình nữa !
    - Thì tất nhiên đây không phải là nhà của anh. Em nhắc cho anh nhớ đây vẫn là nhà em đấy nhé, - tôi nhận xét.
    - Ừ nhỉ, dạo này ngày nào cũng ở đây từ sáng đến tối nên đâm ra quên mất, cứ tưởng bở, - K. cười xòa. - Nhưng mà không có em thì anh càng không sống thoải mái đựợc, thấy rõ ràng không phải là nhà của mình. Hay là em chuyển đến chỗ anh ở đi, anh sẽ mang đồ của anh về đó ngay.
    Tôi lắc đầu.
    - Thấy chưa, - K. đắc thắng. - Chuyển mấy thứ đồ này dễ hơn là chuyển em.
  4. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    ... K. giữ được vẻ bình thản ấy cho đến tận lúc tiễn tôi ra sân bay. Nhưng đến khi chuẩn bị chia tay, chúng tôi hôn nhau lần cuối, cái hôn từ biệt, thì tự nhiên anh xiết chặt lấy tôi, chặt đến nỗi làm tôi phát đau lên, và toàn thân anh run lên trong những tiếng nức nở cố ghìm.
    - Anh không muốn mất em - anh nói bằng một giọng khàn khàn, đứt đoạn.
    - Nhưng anh có mất em đâu, - tôi đáp, nước mắt rơi lã chã. - Về với em đi. Em chờ anh ở Hà Nội.
    Tôi đợi K. nói rằng anh sẽ về ngay đây, ngay trong chuyến bay sau. Nhưng anh đứng đờ đẫn, không nói gì hết cả, nước mắt chảy ràn rụa trên mặt chẳng buồn lau. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Từ trước đến giờ, chỉ có tôi chuyên lấy nước mắt để dọa anh.
    ... Im lặng một lúc. Rồi ông già hỏi : ?oThế cô không phải là con ông Hùng à ?? ?oBố cháu tên là Hưng, không phải Hùng ạ?, tôi dũng cảm trả lời. Lại một lát im lặng nữa, lần này dài hơn lần trước. Ông già mở hồ sơ của tôi ra, xem lại một chỗ nào đó, lắc đầu, rồi lôi ra một tờ giấy, giơ lên trước mắt tôi và hỏi : ?oCái thư này có phải của cô không ?? ?oKhông ạ?, tôi nói một cách đau đớn. Ông già thở dài, đặt cái thư sang một phía, rồi đưa tập hồ sơ cho tôi và bảo : ?oCô cầm hồ sơ về đi. Có sự nhầm lẫn. Chúng tôi chỉ có ít chỗ nên không nhận cô được.? ?oNhưng bác vừa bảo là hồ sơ của cháu tốt, ngành chuyên môn của cháu phù hợp cơ mà?, tôi hốt hoảng nói, cố kìm để khỏi khóc. ?oCô không phải là con ông Hùng thì không được?, ông già trả lời, vẻ vừa bực bội vừa ái ngại.
    ... Thế là lại Nội Bài. Một năm rưỡi trước, khi tôi từ Nga trở về xuống đến đây, tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ quay lại sân bay này để đón K. Bây giờ, tôi đến để lại ra đi. Tương lai sẽ ra sao, tôi cũng chưa biết nữa.
    ... Mấy ngày sau, mẹ Tr. bắn tin rằng bà sẽ từ con trai nếu anh cứ nhất định lấy tôi. Đây là tin bắn trực tiếp qua đường điện thoại, do mẹ Tr. ra lệnh cho H. truyền đạt lại với anh trai. Còn theo một nguồn tin vòng vèo (truyền qua dăm ba miệng người) mà tôi nhận được vài tuần sau đó thì tôi bị mẹ chồng tương lai kết tội là ?othâm hiểm?. Bà đã kể lể với rất nhiều người quen ở Paris rằng bà vẫn biết con gái Hà Nội nó gian ngoan chớ không chân thật như con gái Sài Gòn mình, nhưng không ngờ nó thâm hiểm quá, nó giấu biệt đi cái vẻ nanh nọc, đáo để của gái Bắc kỳ, nó làm ra cái bộ hiền lành thục nữ để bỏ bùa mê thuốc lú cho con trai bà (hóa ra là tôi có được mẹ chồng quan sát, vậy mà tôi lại ngờ oan là bà không thèm nhìn mặt tôi). Nhưng đóng kịch giỏi mấy thì cũng chỉ lừa được thằng con trai dại gái của bà thôi, chớ qua mắt bà sao nổi !
    (Bản luận tội này của mẹ chồng đến tai tôi qua miệng T.H. Cô bạn nhanh nhẹn của tôi đã kiếm ngay ra được một người quen có quan hệ quen biết xa gần gì đó với gia đình Tr. ở Paris để điều tra tình hình. T.H. nói cho tôi biết điều này để ?ođề phòng?, nhưng lại cổ vũ tôi : ?oĐã quyết lấy thì cứ lấy, sợ gì !?) ...
  5. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    - Chị Chi ơi ! Có điện thoại cho chị đấy !
    - Anh Trung lại gọi phải không ? Chắc anh ấy sốt ruột rồi. Thôi có khi ngày mai chị đi mua vé tàu về, Duy ạ, - Lan Chi vừa bước về phía em trai vừa nói.
    - Không, không phải anh Trung đâu, - Duy đáp. - Anh Kiên muốn nói chuyện với chị, anh ấy đang ở nhà anh Sơn.
    Mười mấy năm trời ngăn cách hiện tại với quá khứ dường như vụt biến đi khi Lan Chi bước đến bên máy điện thoại. Cô hít một hơi dài để tự trấn tĩnh rồi nhận ống nghe từ tay Duy.
    - Alô... - cô nói bằng một giọng ngập ngừng và hơi yếu ớt.
    - Lan Chi phải không ?
    Giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia thân thuộc đến nỗi tự dưng Lan Chi có cảm giác như nghẹt thở. Trong khoảnh khắc, cô thấy mình như đột ngột rơi vào một khoảng trống bồng bềnh : không còn thời gian, không còn không gian, chỉ còn cô và anh giữa những kỷ niệm quay cuồng...

  6. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    - Tha lỗi cho anh, L.C., anh biết, lẽ ra anh phải viết hết sự thực cho em. Nhưng anh quá khổ sở và không đủ can đảm để viết một lá thư đoạn tuyệt. Vả lại, nếu anh viết cho em rằng anh không thể trở về với em được vì đã hết sạch tiền, vì anh đã nợ ngập cổ, thì liệu em có vì những lý do ấy mà bỏ anh được không ? Anh nghĩ là không. Anh sợ chỉ làm tăng thêm nỗi đau khổ của em và kéo dài sự chờ đợi vô vọng của em thôi.
    - Đối với em lúc đó, chờ đợi vô vọng còn đỡ đau khổ hơn là không có gì để chờ đợi cả. Em có thể đợi anh bao lâu cũng được, chỉ cần biết là anh vẫn yêu em. Em chỉ bỏ đi khi không còn hy vọng gì thôi...
    - Anh bất ngờ lắm về chuyện em bỏ đi, phải không ?
    - Anh không bất ngờ về việc em bỏ anh, anh đã bắt mình phải quen với ý nghĩ đó từ lâu rồi. Nhưng anh bất ngờ về việc em bỏ Hà Nội. Anh cứ nghĩ em yêu Hà Nội lắm. Khi ở Matxcơva, em cứ mong chóng đến lúc trở về Hà Nội sống. Em cứ giục giã anh suốt về chuyện đó.
    - Em không bao giờ muốn bỏ anh hay bỏ Hà Nội cả. Em bỏ đi chỉ vì quá tuyệt vọng mà thôi. Lúc ấy, em cũng không định đi mãi mãi. Cuộc đời đã xô đẩy em đến chỗ này, rồi em quen dần, rồi em chấp nhận, vậy thôi.
    ... Nhìn vẻ mặt ngơ ngẩn của Kiên, Sơn bồi thêm :
    - Tao thành thật khuyên mày nên lấy cặp kính cận của tao đeo vào để đi gặp cố nhân cho thi vị. Phải nhìn mờ mờ ảo ảo thì mới tưởng nhớ được quá khứ, chứ nhìn rõ sự thật e rằng sẽ thất vọng đấy. Mày cứ thử tính mà xem : đàn bà đẻ con xong nói chung ai cũng tăng sơ sơ dăm bảy cân, nàng có ba đứa, vậy chắc tấm thân thon thả bây giờ không dưới sáu chục ký đâu.
    ... Kiên mỉm cười nhớ lại những lời nói của Sơn khi anh nhìn thấy Lan Chi hiện ra từ một góc phố. Vẫn cái vóc dáng mảnh mai ấy, vẫn mái tóc buông xõa ngang vai ấy ..., anh nhận ra cô ngay lập tức và cảm thấy trào lên trong lòng một nỗi xúc động pha lẫn nhẹ nhõm. Anh định chạy ra đón Lan Chi nhưng bỗng nhiên đổi ý và lùi vào một góc khuất để kín đáo quan sát cô. Lan Chi tiến lại gần, cô không nhìn thấy anh. Khi cô đứng lại, đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, Kiên cảm giác như có một luồng điện chạy giần giật khắp người mình : cặp mắt của cô vẫn hơi ngơ ngác và mơ mộng không khác gì ngày xưa, làn môi của cô vẫn có một thoáng cong nũng nịu giống hệt thuở nào... Một nỗi buồn da diết tràn ngập lòng Kiên khi anh nghĩ rằng tất cả những đường nét thân thương này bây giờ đã thuộc về một người đàn ông khác. Anh cố giữ dáng điệu thật bình thản và bước lại gần Lan Chi.

    ... Tàu đến, Kiên ngừng ngay câu chuyện giữa chừng để cùng Lan Chi lên tàu. Trong toa đã đầy ắp người, không còn chỗ nào để ngồi, họ phải đứng sát vào nhau. Anh xúc động đến nghẹt thở khi cảm nhận sát người mình thân hình nhỏ nhắn của cô, thân thiết và gần gũi hệt như trong những giấc mơ vẫn thường trở đi trở lại ám ảnh anh suốt bao năm ròng. Tàu lắc mạnh và Kiên như tỉnh mộng : anh nhận thấy Lan Chi cố bám chắc vào tay vịn để khỏi ngã vào người anh. Chưa bao giờ anh hình dung rõ rệt và thấm thía đến vậy về cái vực sâu hun hút mà cuộc đời dùng để ngăn cách họ như lúc này đây, khi cô đứng ngay bên anh, gần như lọt thỏm trong vòng tay anh.
    ... Cô muốn cất tiếng hỏi, nhưng cảm thấy không sao thốt nổi nên lời. Vài phút yên lặng trôi qua, rồi Lan Chi chợt hiểu rằng những câu hỏi vẫn day dứt lòng mình trong bao nhiêu năm ấy giờ đây đã trở thành lạc lõng, nó đã bị lỡ mất hơn chục năm rồi. Biết câu trả lời bây giờ thì cũng còn có ích gì nữa đâu ? Có thay đổi được gì đâu ?
    ... Tôi đã hứa với K. Tết này sẽ về thăm Hà Nội.
    ... Vấn đề ?ovề Hà Nội trước hay về Sài Gòn trước? thoạt đầu có gây ra một bất đồng nho nhỏ, nhưng rồi cũng được giải quyết ổn thỏa một cách khá nhanh chóng nhờ tinh thần ?okính vợ sống lâu? của Trung. Trước hay sau thì cũng chỉ ít ngày, đã chờ được hàng chục năm rồi thì đợi thêm vài ngày nữa cũng có sao, tội gì tổn hại thần kinh để tranh hơn với vợ. Gì chứ kinh nghiệm về ?ogái Hà Nội? thì Trung có thừa : từ lâu anh đã rút ra được bài học quý báu rằng khôn ngoan nhất là đầu hàng ngay ở giai đoạn ?odịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi?, chứ lại cứ tưởng mình có lý mà dám cầm cự lâu hơn thì sẽ được biết thế nào là ?onhức đầu quá, nhức đầu không chịu thấu?
    ... Tranh thủ lúc nhấm nháp một miếng bánh, Lan Chi bèn kín đáo quan sát vợ Kiên ...
    ?oGu của Kiên đã thay đổi?, Lan Chi nghĩ. Cô buồn bã nhớ lại rằng ngày xưa Kiên mê nhất là đôi mắt mơ mộng của cô, anh thú nhận rằng ngay từ lần gặp đầu tiên anh đã bị đôi mắt ấy hút hồn. Vẻ yếu ớt và hơi ngơ ngác trẻ thơ của cô làm cho anh mềm lòng, anh sung sướng tự hào được giữ vai trò che chở cho cô trước cuộc đời đầy sóng gió, anh gồng lên để thực hiện vai trò đó đến quá sức mình, để rồi cuối cùng chính anh là người gặp nạn... ...
    - Thi hơn em nhiều thứ lắm, - Lan Chi nói với vẻ gần như tuyệt vọng. - Thi nhanh nhẹn, tháo vát chứ không lớ ngớ như em...
    - Thi không có những cái mà anh yêu nhất ở em, - Kiên ngắt lời Lan Chi. - Cô ấy không nhẹ nhàng, tinh tế như em. Cô ấy không dịu dàng, đằm thắm như em. Hồi đầu, anh cứ tưởng Thi có thể giúp anh quên em được. Nhưng càng sống lâu với Thi thì anh lại càng nhớ em hơn.
    - Nhưng anh cần phải quên em ! - nước mắt Lan Chi đã bắt đầu chảy ra, cô nghẹn ngào nói.
    - Anh không thể quên em. Anh không muốn quên em ! - Kiên đáp một cách bướng bỉnh.
    - Thi mới là người có thể cho anh hạnh phúc. Còn em, em chẳng có gì để cho anh nữa cả. Muộn quá rồi ! - Lan Chi vừa nói vừa cố cầm nước mắt.
    - Nhưng anh có yêu cầu gì em đâu. Được đứng bên em, được nhìn thấy em, được nghe em nói thế này đối với anh đã là hạnh phúc.
    - Đến cả cái hạnh phúc nhỏ nhoi ấy em cũng chẳng thể cho anh lâu được. Mấy ngày nữa là em lại đi rồi. Anh phải quên em đi. Em không thể chịu đựng được nếu anh cô độc và bất hạnh. Em không thể chịu đựng được... - Lan Chi thổn thức.
    Anh bước sát lại gần và vuốt nhẹ tóc cô : ?oĐừng khóc nữa Lan Chi. Anh cũng không chịu đựng được khi nhìn em khóc.? Không kìm nổi, cô gục đầu vào vai anh và khóc nức lên. Kiên đứng lặng, sững sờ. Anh có cảm giác như đang trở về quá khứ khi nhìn mái đầu của Lan Chi run rẩy trên vai mình, như ngày xưa... như ngày xưa.
    Khi cô ngẩng đầu lên, Kiên cúi xuống và phác một cử chỉ như muốn hôn lên môi cô. Lan Chi lắc đầu và lùi lại. Kiên như bừng tỉnh, anh vội nói : ?oThôi, anh về đây. Ngày kia, anh sẽ ra sân bay.?
    ... Taxi dừng lại ở sân bay. Vũ vừa chạy đi tìm xe đẩy để chở các vali của Lan Chi thì Kiên xuất hiện. Bó hồng nhung đỏ thắm trong tay anh làm chiếc áo khoác màu be sáng mà anh mặc trên người cũng hồng rực lên.
    - Đây là hoa hồng Đà Lạt. Không đẹp bằng hoa hồng Matxcơva, nhưng anh đã tìm khắp nơi rồi, chỉ có thế này là được nhất thôi, - Kiên nói như xin lỗi.
    - Hoa hồng Matxcơva đúng là đẹp hơn hẳn thật. Mọi khi anh không chú ý đến điều này, hôm nay đi chọn hoa mới nhận ra, - Kiên lại nói. Rồi mắt anh chợt sáng lên. - À, nếu mọi chuyện ở công ty anh yên ổn thì có thể nửa năm nữa anh sẽ có việc phải đi Matxcơva đấy. Nếu lúc đó mà gặp được ai sang Pháp thì anh sẽ gửi hoa hồng cho em nhé.
    - Hai đứa sinh đôi của em đây phải không ? - anh nhìn Lan Anh và Việt Anh rồi hỏi. - Sao giống mẹ quá thế này !
    - Vâng, ai cũng bảo là hai đứa này giống mẹ. Thằng cu đầu thì lại giống ba nó...- Lan Chi kể.
    Nhưng Kiên hình như không còn chú ý nghe cô nói nữa. Mắt anh hướng vào bé Lan Anh của cô. ?oCon gái em xinh quá !?, anh nói. Con bé thấy được người lạ khen thì thẹn thò mỉm cười với Kiên rồi hạ hàng mi rợp hướng cái nhìn xuống đất. Lan Chi thấy mắt Kiên như mờ đi, xa xăm. Ngày xưa, anh mơ một bé gái đầu lòng có nước da trắng mịn, đôi mắt to dưới hàng mi rợp, mênh mông, mênh mông...
    ... Đã đến giờ làm thủ tục hải quan. Nhìn dòng người đang rậm rịch chuyển động về phía cửa, Lan Chi bảo : ?oCó lẽ đến lúc em phải vào rồi?. Cô định nhờ Kiên nhấc chiếc vali đặt lại lên xe đẩy thì thấy anh ngập ngừng như muốn nói điều gì.
    - Có chuyện gì vậy anh ? - Lan Chi hỏi.
    - Anh có thể hôn em để từ biệt được không ? - Kiên rụt rè nói. Nhận thấy vẻ mặt lúng túng của Lan Chi, anh nói thêm : - Một cái thôi, một cái hôn từ biệt.
    Lan Chi bối rối nhìn xung quanh. Sau lưng cô, anh em cu Nam đang ngồi trên chiếc vali, chụm đầu vào nhau say sưa đọc quyển truyện tranh tiếng Việt mà mẹ chúng vừa mua cho. Cô quay lại nhìn Kiên, thở nhẹ, và một tia tinh nghịch chợt lóe lên trong mắt cô.
    - Hôn lên trán thôi nhé, - cô nói.
    Một nụ cười làm gương mặt Kiên sáng bừng lên.
    - Hôn trán thì chán chết, - anh đáp và cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi cô. Một nụ hôn thật dịu dàng nhưng ngắn ngủi. Rồi anh lùi lại, thở dài.
    Lan Chi ngước mắt nhìn Kiên. Cô nhận thấy cặp mắt anh ngấn nước.
    - Thôi, em đi nhé, - cô nói sau vài giây im lặng, đưa bàn tay gạt ngang hàng mi đẫm lệ và cố mỉm cười.
    - Ừ, em đi...
    Máy bay cất cánh được khoảng mười lăm phút là Việt Anh và Lan Anh đã cùng nhau lăn ra ngủ. Cu Nam thì không buồn ngủ, nó lấy cái tai nghe mà cô tiếp viên vừa phát cho, đeo vào đầu và nghe nhạc với vẻ mặt rất say sưa.
    Lan Chi xếp lại chỗ ngồi để hai bé sinh đôi có thể nằm cho thoải mái. Cô cẩn thận đặt bó hoa hồng vào một góc xa để hai đứa khỏi vô ý đạp vào. ?oKhông biết khi về đến nhà thì hoa có còn tươi không nhỉ ? Hoa hồng Matxcơva thì tươi lâu lắm?, cô nghĩ. Rồi cô mỉm cười nhớ đến Kiên, nhớ đến lời anh hứa gửi hoa hồng Matxcơva sang Pháp cho cô. Tính Kiên vẫn thế, khi nào bốc lên là sẵn sàng hứa đủ mọi điều, hứa đến cả những chuyện hái trăng sao trên trời đem xuống. Anh tưởng có thể tìm được ở Matxcơva cho cô những bông hồng đẹp như hình ảnh mà anh lưu giữ trong ký ức. Nhưng làm sao mà tìm được hả Kiên ? Những bông hồng đẹp như ngày xưa ấy, mình chỉ có thể tìm trong nỗi nhớ thôi anh.

    Lê Ngọc Mai
    2-5/2003
    ca? nha? có thê? đọc truyện ngắn na?y theo link sau : http://www.ttvnol.com/tacphamvanhoc/343862.ttvn
    Vư?a đọc vư?a nghe Như chưa bắt đâ?u va? Cô gái đến tư? hôm qua cu?a Thu Phương thi? hay lắm Mizu định up nhạc lên nhưng ma? ho?ng mất rô?i, câ?u cứu ai đó thi? chă?ng thấy thưa gi? ca?
  7. caphechieuthubay

    caphechieuthubay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2002
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Cafe đọc truyện này cũng nhờ empfehlen của mizu ý. Khá hay. Truyện viết theo kiểu đan xen giữa quá khứ và hiện tại luôn hấp dẫn được người đọc. Ngay cả tựa đề của truyện '' Tìm trong nỗi nhớ '' , đã rất ấn tượng rùi nhỉ ? Đọc truyện biết đâu sẽ tìm thấy một chút '' giống giống '' mình ở trong đó ? Cafe up giùm mizu hai bản nhạc lên, các bạn trong Box mình thử vừa đọc vừa nghe xem có hay kô nhé !
    https://www.web-a-file.com/guest.cgi?section=3&sessionid=guest71944728702292339330558392823914367684129467654281
    Như chưa bắt đầu (Đức Trí)
    Và em đã yêu, và em đã mơ
    Mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta
    Dù anh rất xa, dù anh thoáng qua
    Nhưng em vẫn nhớ gọi tên anh mãi khi gió xuân về
    Vài giây phút thôi, thời gian cứ trôi
    Trôi mãi đêm dài, xa vắng nhau rồi, nhớ nhau chỉ mới thế thôi
    Nào anh có hay chiều nay nắng say
    Vẫn còn mơ mãi những giấc mơ dài theo gió bay
    Anh giờ đây anh đâu biết rằng
    Xa nhau đôi ta rất buồn, gần nhau vui được gì đâu
    Mong mùa đông không quay trở lại, mùa xuân sẽ mãi kéo dài
    Để ta gần bên nhau mãi
    Xin, xin yêu thương như chưa bắt đầu
    Xin quen nhau như quen phút đầu, vẩn vơ kỷ niệm yêu dấu
    Và em đã yêu, và em đã mơ
    Mơ đến thiên đường nơi ấy mai này sẽ chỉ còn hai chúng ta
    Dù anh rất xa, dù anh thoáng qua
    Nhưng em vẫn nhớ những giấc mơ dài theo gió bay
    https://www.web-a-file.com/guest.cgi?section=3&sessionid=guest00983939626510974372794831661816978935519490064932
    Cô gái đến từ hôm qua (Trần Lê Quỳnh)
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại và một ngày mai như hai người bạn
    Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau cùng năm tháng còn ấu thơ
    Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ của ngày hôm qua xa xôi tìm về
    Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh như chính cô gái đến từ hôm qua
    Tình yêu dầu trôi xa dư âm để lại và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
    Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
    Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại
    Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
    Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
    Cuộc đời này dù ngắn , nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua .
    Danke mizu lần nữa nhé!
  8. lovewillpassmeby

    lovewillpassmeby Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Cũng có một bài thơ tớ rất thích, ko nhớ rõ tác giả là ai???
    Không đề
    Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi,
    Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi....
    Giọt nước mắt em ngày nào rơi nóng hổi,
    Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do....
    Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho,
    Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất...
    Chỉ khi nào lo sợ em đi mất,
    Anh lại ngọt ngào lời nói ngọt đầu môi....
    Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi,
    Của những lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng...
    Anh xin lỗi vì những phút giây lơ đãng,
    Nghĩ tới một người khi đang nắm tay em...
    Chỉ đến một ngày khi năm tháng đã đi qua,
    Anh chợt giật mình nỗi nhớ em da diết...
    Đến bây giờ anh mới hay, anh mới biết,
    Em chính là bờ bến của đời anh....
    Chỉ còn lại những điều rất thiêng liêng,
    Anh sẽ chờ đến khi em tha thứ....
    Trái tim anh sau bao ngày say ngủ,
    Thêm một lần cháy bỏng để yêu em....
    Hi vọng ko anh chàng nào rơi vào trường hợp như của tác giả bài này, cái gì đã tuột khỏi tay thì khó mà lấy lại được........Lúc có trong tay thì ko biết quý trọng gìn giữ, chỉ đến khi không còn là của mình nữa thì mới đau khổ, dằn vặt vì đã đánh mất cái quý giá nhất của đời mình....
    Được lovewillpassmeby sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 28/09/2004
  9. ngocnhu1411

    ngocnhu1411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Bài đấy của nhóc Aki kokoro.
    Đi hết tháng hai
    Thời gian buông một tiếng thở dài
    Muốn nắm tay em lắm chứ
    Nhưng ngần ngại, lại thôi...
    ..Có một dòng sông mang tên em
    Dòng sông anh tự đặt
    Xin mùa thu chiếc lá làm thuyền...

    Thơ nhóc này hay , ngoài đời cũng si tình.
  10. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    hì?, cuẮi tuĂ?n vui vè?, post thơ lĂn cho cà? nhà? 'òc, thơ nà?y mới là? thơ chứ
    Cơm vĂ phY
    ( le Romeo )

    BĂt sẽ kf 'ũa nghe
    Chuy?n về cơm vĂ phY
    â?oTừ ngĂy nĂo chẳng nh>
    PhY nghe lời n"i cơm
    Lọ hạt tiĂu xam xĂm
    Rắc vĂo nghe thơm thơmâ?
    N"i cơm nhiều chĂy lắm
    VĂ bĂt phY 'ầy hĂnh
    Cơm fn hoĂi khĂng chĂn
    PhY fn phải vắt chanhâ?
    Những bữa trưa mĂa hĂ
    PhY b'c hơi nghi ngĂt
    Người thĂ xĂ xụp fn
    Chẳng 'Tng cơm tĂ chĂt
    Cũng cĂ khi vĂ c>
    Mua 'ược phY rẻ tiền
    NgĂm phĂc mĂn mĂ lại
    ,n vĂo, cĂ mĂ 'iĂn!
    Ch? cĂ cơm m>i hifu
    PhY thơm ngon nhường nĂo
    Ch? cĂ phY m>i biết
    LĂa phun toĂn thu'c sĂu!
    Những ngĂy fn cĂng nhau
    PhY lềnh phềnh tức t'i
    Đến tận mấy hĂm sau
    Vẫn cĂn thiu, khĂng th'i
    Nếu mĂ chĂn phY r"i
    Tủ lạnh 'ầy thứ khĂc
    Nếu mĂ khĂng rửa bĂt
    ThĂ mẹ cho fn tĂtâ?
    (Nếu rửa bĂt khĂng sạch
    B' cũng cho fn tĂt)
    bàn nà?y lẮy cà?m hứng tư? bà?i :
    ThuyĂ?n và? biĂ?n
    ( XuĂn Quỳ?nh )
    Em sẽ kf anh nghe
    Chuy?n con thuyền vĂ bifn
    "Từ ngĂy nĂo chẳng biết
    Thuyền nghe lời bifn khơi
    CĂnh hải Ău, sĂng biếc
    Đưa thuyền 'i muĂn nơi
    LĂng thuyền nhiều khĂc vọng
    VĂ tĂnh bifn bao la
    Thuyền 'i hoĂi khĂng mỏi
    Bifn vẫn xa ... cĂn xa
    Những 'Ăm trfng hiền từ
    Bifn như cĂ gĂi nhỏ
    Thầm thĂ gửi tĂm tư
    Quanh mạn thuyền sĂng v-
    Cũng cĂ khi vĂ c>
    Bifn Ăo ạt xĂ thuyền
    (VĂ tĂnh yĂu muĂn thuY
    CĂ bao giờ 'ứng yĂn?)
    Ch? cĂ thuyền m>i hifu
    Bifn mĂnh mang nhường nĂo
    Ch? cĂ bifn m>i biết
    Thuyền 'i 'Ău, về 'Ău
    Những ngĂy khĂng gặp nhau
    Bifn bạc dầu thương nh>
    Những ngĂy khĂng gặp nhau
    LĂng thuyền 'au - rạn vỡ
    Nếu từ giĂ thuyền r"i
    Bifn ch? cĂn sĂng giĂ"
    Nếu phải cĂch xa anh
    Em ch? cĂn bĂo t'

Chia sẻ trang này