1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vẫn là chuyện nhường ghế cho người già......

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi mit-uot, 30/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Vẫn là chuyện nhường ghế cho người già......

    Một đứa bạn Nhật gửi cho tớ cái link này và hỏi tớ nghĩ thế nào?

    http://rakudaj.seesaa.net/article/3130212.html

    ?OS年",S,'大^?に-,^??な,"て"?のは~'Oの,f,"となのSの座席はほぼYの?の座席にはて,,平-な,"だて女?'人,'座,?>YSではo-,,f"て,,"YYちの年?','oって,"って,.に山T,Sな,"て,"って",?,Oな","だ,^?,とに?ってf"ff,f仰天-Y?,?OS年",Sに席,'譲,Sま-,???と^Yの,な"?,?来に,観s"にな,,?,O,<,^?な説~ZOでき,<のだ,?<Y??な,<ほど<?.の<S"欲OZだっY",とは社sOs"ぶ,"?,ってきて",<"と,'Y"Y-Y?,



    Dưới bài báo đó có cả những bài bình luận của người đọc nữa. Tớ sẽ dịch qua để bạn nào ko đọc được tiếng Nhật cũng có thể tham gia phát biểu suy nghĩ

    " Hãy coi trọng người già" - phải chăng câu nói này chỉ dành cho thời Chiêu Hòa? (từ năm 1956 -1989? - hì, tớ ko nhớ chính xác lắm) Hôm qua, tôi đã chứng kiến một sự việc khiến tôi nhận thấy sự thay đổi về mặt ý thức của tôi và của xã hội.

    ??Lúc đó, hầu hết các ghế ngồi trong xe điện lúc đó đã chật kín chỗ, người phải đứng cũng khá nhiều. Phía trước hàng ghế đối diện nơi tôi ngồi có 3 người đang đứng, 1 nam, 2 nữ, có vẻ như vừa đi leo núi về. Cả 3 đều đã có tuổi. Do họ đứng quay lưng về phía tôi nên tôi chỉ đóan được tuổi của họ qua vẻ mặt nhìn nghiêng. Họ khoảng tầm 60 tuổi. Ngồi trước mặt họ có 3 người, 1 phụ nữ khoảng 50 và 2 thanh niên. Cả 2 thanh niên đều nhuộm tóc, một người còn đeo kính râm.

    Điều khiến tôi chú ý đến những người này là khi tôi nghe
    thấy người đàn ông trong nhóm 3 người cao tuổi nói những lời sau: "Thanh niên ngày nay chẳng cảm thấy gì khi bắt người già phải đứng." " ngày xưa còn biết giả vờ ngủ vì cảm thấy thế là có lỗi, chứ thanh niên bây giờ thậm chí còn chả thèm giả vờ ngủ nữa. Thật là hỗn xược!". Người đàn ông nói với một giọng khá to và có vẻ như muốn mấy thanh niên kia nhường chỗ cho mình và 2 người cùng đi.
    ??
    Nghe những lời nói đầy vẻ mỉa mai như vậy, mặc dù chẳng liên can gì nhưng tôi cũng cảm thấy ko lấy gì làm vui vẻ. Và nó cũng khiến tôi tỉnh cả ngủ. Giả sử như tôi đứng dậy nhường chỗ, thế nào cũng có người đứng dậy theo. Nghĩ thế, tôi định đứng lên thì người thanh niên đeo kính râm lên tiếng.

    "Ông bà đi leo núi được mà không đứng được ở trên tàu hỏa à? Thật vô lý!. Ông bà đi chơi về cơ mà? Còn bọn tôi đang trên đường đi làm đấy. Nghĩa là những người như bọn tôi, thứ bẩy cũng phải đi làm để đóng tiền lương hưu cho ông bà đấy, ông bà có hiểu ko? Sau này bọn tôi có già như các ông bà bây giờ thì không có lương hưu mà sống đâu, cũng chẳng thể đi leo núi như mấy ông bà đâu. Cho nên nếu ông bà muốn ngồi thì ra chỗ ghế ưu tiên mà ngồi. "
    ??
    Tôi ko nhớ rõ chính xác từng lời, nhưng đại khái là thế. Tôi vô cùng sửng sốt. Không thể tưởng tượng được mấy thanh niên đó lại có thể thốt ra những lời như vậy. Một người được răn dạy những câu là " Hãy nhường ghế cho người già, hãy coi trọng người già" như tôi vậy mà lại nghe thấy những lời kia giữa thanh thiên bạch nhật thé này. Tôi sắp thành đồ bỏ đi rồi hay sao? Tôi đành ngồi lại xuống ghế của mình. 3 người cao tuổi im lặng, ko nói được câu gì. Họ xuống ở ga tiếp theo. Có lẽ họ đổi sang một chuyến tàu khác.


    Chuyện này khiến tôi nhận thấy rõ sự khác biệt giữa các thế hệ. Nói như thế có nghĩa là người có nhiều tiền và nhiều sức khỏe nhất bây giờ chính là thế hệ người già. Lớp người đã kéo nền kinh tế Nhật Bản trở nên phồn thịnh như họ đã phải lao động vất vả nhiều thì bây giờ họ có quyền được an hưởng tuổi già. Và việc họ phải được lớp trẻ kính trọng là điều đương nhiên. Tôi có thể hiểu được suy nghĩ ấy của họ.

    ??
    Thế nhưng ở vị trí thế hệ trẻ bây giờ,họ đóng tiền bảo hiểm lương hưu hàng năm ko phải là để cho họ sau này, mà chính là để cho lớp người già bây giờ. Với một xã hội mà dân số ngày càng ít như ngày nay thì chắc chắn chẳng còn ai đóng tiền lương hưu cho họ già cả. Thậm chí thuế tiêu dùng còn tăng lên tận 2 con số nữa. Trong khi đó nền kinh tế chẳng hi vọng có được mức tăng trưởng như hồi nào. Và chẳng có gì là vô lý khi có cái nhìn bi quan về tương lai. Phải chăng thế hệ của tôi giống như là con dơi nằm giữa 2 thế hệ này?
    ??
    Các chính trị gia lúc nào cũng nói đến chính sách Nito (tớ ko biết là gì ), nhưng họ có thuyết phục được cho thế hệ trẻ bây giờ hiểu chính sách đó là gì hay ko? Và việc thế hệ trẻ bây giờ ko còn nhiệt tình làm việc nữa cũng là điều dễ hiểu. Xã hội đã và đang thay đổi so với cái thời tôi còn là trẻ con.
  2. Bigdaddy

    Bigdaddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì có chuyện thế này.
    Có 1 lần tớ nhường ghế cho 1 bà cụ, lúc ngồi xuống, bà cụ gập người cám ơn rối rít. Sau đó 3-4 ga thì bà cụ xuống, rồi trước khi xuống ga, lại đi ra chỗ tớ đang đứng để gập người cám ơn 1 lần nữa và mới ra khỏi tàu. Ặc ặc. Cứ như là bà cụ ấy chưa được ai nhường chỗ bao giờ thì phải. Tất nhiên chuyện nhường ghế cho người già không phải là không có nhưng cũng không nhiều. Bọn bạn tớ có bảo là vì bây giờ ra đường nhiều cụ già quá (xã hội đang già đi mà) nên có nhường chỗ cũng không xuể. Có lẽ là do cách sống của thanh niên Nhật ngày nay, nó không còn chút ảnh hưởng của văn hoá Á Đông như các nước láng giềng châu Á. Bọn nó chắc sống độc lập tự do quen rồi nên cũng chẳng muốn để ý đến những cái chuyện như thế nữa.
    Một chuyện khác là chuyện "sờ soạng phụ nữ " trên tàu. Ở Tokyo thì các tuyến tàu giờ cao điểm rất đông, đến mức hàng ngày, tớ cứ lên tàu thì chỉ cần ngửa mặt lên để thở và thả lỏng người vì chân thì không chạm đất mà tay cũng chẳng cần phải giữ cặp vì nó cũng chẳng rơi đi đâu được. Chính vì đông nên có nhiều trường hợp các chị em bị "sờ" trên tàu mà cũng chẳng biết là ai sờ. Thế nên ngoài việc các nhà tàu có ghế dành riêng cho người già, người tàn tật và phụ nữ có bầu thì trên 1 số tuyến ở Tokyo như Saikyo-sen của JR, vào những giờ cao điểm, nhà tàu có 1-2 toa dành riêng cho các chị em, ghi rõ đàng hoàng rất to cả ở trên sân ga lẫn trong toa. (Làm hôm đầu tiên mình suýt chui vào đấy )
  3. deniro

    deniro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    ófc Nhỏưt 'ang 'au 'ỏĐu vỏằ>i vỏƠn 'ỏằ xÊ hỏằTi này, khi dÂn sỏằ' ngày mỏằTt già 'i, trỏằ con ưt và có quĂ nhiỏằu ngặỏằi trỏằ tuỏằ.i 'ang trong tơnh trỏĂng Neet.
    hỏằ-n xặỏằÊcõ?'óàóƯóảóƯó-ó"nên dỏằi tôi cĂi này tạy thuỏằTc vào tơnh trỏĂng sỏằâc khoỏằ cỏằĐa tôi khi bặỏằ>c lên tàu...hÊy tặỏằYng tặỏằÊng sĂng thỏằâc dỏưy sỏằ>m 'i hỏằc, hoỏãc lúc 'i làm thêm vỏằ, 'ói bỏằƠng, mỏằ?t và buỏằ"n ngỏằĐ còn toa tàu thơ kưn ngặỏằi...may quĂ có chỏằ- trỏằ'ng, phỏÊi ngỏằ"i vào ngay nỏu không sỏẵ mỏƠt chỏằ-, và không cỏĐn biỏt lúc 'ó hay sau 'ó có hoỏãc không có ngặỏằi già, tôi sỏẵ không có ẵ 'ỏằc mỏãt tôi, tôi sỏẵ xin lỏằ-i thỏ** ó?Oó"ó,ó,"ó?ó~ó"óĂó,fó,"oróó,óĂó,fó,"ó?ọốả.ỗ-ó,OóƯó,ng lúc 'ặỏằÊc ngỏằ"i sau khi 'Ê 'ỏằâng và làm quỏĐn quỏưt 5, 6 tiỏng 'ỏằ"ng hỏằ" thơ chỏc chỏn lỏằ>n hặĂn cỏÊm giĂc hỏĂnh phúc khi làm mỏằTt 'iỏằu tỏằ't là nhặỏằng chỏằ- cho ai 'ó...nhỏằ mỏằn thỏưt nhặng trặỏằ>c hỏt tôi phỏÊi yêu tôi 'Ê...

Chia sẻ trang này