1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vân Long Phá Nguyệt

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 11/11/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    “Minh Phong, ta còn có thể lưu lại sao?” Vân Tâm Nhược mở miệng, mang theo thỉnh cầu, Thanh Hàn quên hắn, nhưng là, nàng vẫn là muốn nhìn đến hắn, vẫn là tưởng,, hắn có thể chúc Lôi ca ca hạnh phúc, có thể nhìn hắn rời xa chính mình. Nhưng là Thanh Hàn bất đồng, cho dù hắn đã quên nàng, không nhớ của nàng hết thảy, nàng vẫn là muốn nhìn hắn, chính là nhìn là tốt rồi.

    Nhưng là, chính là điểm ấy nho nhỏ yêu cầu, sợ là, đều đã rất khó đạt tới. Của nàng tồn tại, đối với bọn họ mà nói, thật là dư thừa.

    “Không, không được.” Minh Phong lắc đầu, cự tuyệt trong lời nói thật sự là nói không nên lời, nhưng là hắn lại không thể không nói,“Hoàng Thượng hội yếu mạng của ngươi, này hết thảy đều là Hoàng Thượng an bài tốt, nếu Thanh Hàn không quên nhớ ngươi, ngươi sẽ tử, cho nên hắn sẽ không cho ngươi ở lại quốc sư phủ. Hơn nữa......” Của hắn thanh âm chậm rãi thấp đi, câu nói kế tiếp nhẹ nhàng mở tung,“Ngày sau quốc sư cùng Vân Thiển Y thành thân là lúc, bọn họ tương thân tương ái khi, ngươi có thể chịu được sao? Ngươi là như thế ái quốc sư, khi đó, ngươi còn có thể sống sót sao.”

    Biết rõ là thống khổ, biết rõ là tan nát cõi lòng, vì sao còn muốn đi chạm vào. Rời đi, không tốt sao?

    “Minh Phong, ta nghĩ gặp Hoàng Thượng.” Vân Tâm Nhược nhìn nhìn muốn nói lại thôi Minh Phong, như thế nào có thể không biết, hắn mặt sau ý tứ, nhưng là, nàng luyến tiếc, luyến tiếc rời đi của hắn sinh mệnh, cho dù hắn dĩ nhiên quên nàng.

    Nếu lưu lại duy nhất khả năng tính là người kia, như vậy, nàng nguyện ý đi đổ một lần.

    “Không được, tuyệt đối không được.” Minh Phong cự tuyệt, nàng này không phải muốn chết sao? Hoàng đế vốn liền đối hắn có thành kiến, theo biết của nàng tồn tại khi khởi, sẽ không từng buông đối của nàng sát tâm.

    Vân Tâm Nhược nhìn trên bàn dạ minh châu, nhu hòa quang, chiếu toàn bộ phòng thập phần thư thái, chính là, lúc này, lại không có người đi thưởng thức,“Minh Phong, ta biết, ta muốn lưu lại, cũng chỉ có thể gặp Hoàng Thượng. Ngươi hội giúp ta sao? Minh Phong?” Nàng thanh âm nhẹ nhàng, đã có làm cho người ta không thể cự tuyệt kiên trì, mà Minh Phong cái kia không tự, thủy chung không có lại nói ra khẩu.

    Ngày thứ hai, lưu đinh lâu cửa tiền, Vân Thiển Y mỉm cười đi vào đi, mà Minh Phong cùng Vân Tâm Nhược đứng ở xa xa, hồng y bay lên, kiên quyết thanh tịch.

    “Quốc sư tỉnh lại, hội yêu thượng hắn đầu tiên mắt nhìn đến nữ tử. Đây là vong tình thủy chân chính dược hiệu” Minh Phong nhìn xa xa, trong mắt u ám.“Như vậy ngươi lễ tạ thần ý lưu lại sao?” Hắn cấp nàng cuối cùng một lần cơ hội, cuối cùng một lần, nếu, nàng vẫn là kiên trì, như vậy, hắn, cũng tuyệt đối hội hảo hảo bảo hộ nàng, cho dù, hợp lại thượng tính mạng của hắn, đây là, hắn đáp ứng quá quốc sư, hộ nàng an toàn.

    “Ân.” Vân Tâm Nhược đáp nhẹ. Ta muốn lưu lại, chính là chỉ có nàng biết lòng của nàng càng ngày càng trầm xuống, càng ngày càng đau, không thể ngăn lại.

    Thanh Hàn, thật sự hội yêu thượng Vân Thiển Y sao, thật sự, hội sao?

    “Ngươi thật là khờ nữ nhân.” Minh Phong thở dài.

    “Thanh Hàn cũng từng nói như vậy quá.” Nàng mâu lý mang theo cười, cũng là lòng chua xót không thể nề hà.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 223: Vân Long Phá Nguyệt



    “Hoàng thượng tới, ta dẫn ngươi đi gặp hắn.” Minh phong thấy bóng áo vàng xuất hiện, quay đầu nói với Vân Tâm Nhược, chẳng qua là trong mắt

    khó nén lo lắng.

    Tiêu cẩn du ngồi ở trong phòng cách vách, hắn nhìn mặt tường màu trắng, thở dài không thôi.

    Cửu đệ sẽ tỉnh, không lâu nữa cũng sắp có chuyện vui rồi.

    Một thị vệ đột nhiên xuất hiện, ghé vào lỗ tai hắn nói một gì đó.

    Ngay lập tức trên mặt hắn tràn đầy nguy hiểm, hắn cười một tiếng, mang theo tàn khốc, quay người ngồi xuống.

    Vân Tâm Nhược đi vào cửa.

    Bên trong phòng, một nam tử mặc cẩm y màu vàng ngồi trước ghế, hắn

    chính là ca ca thanh hàn , đương kim hoàng đế Tiêu cẩn du. Cũng là

    người chia rẻ nàng và thanh hàn.

    Tiêu cẩn du mắt lạnh nhìn cô gái càng đi càng gần, khuôn mặt thanh

    tú ngũ quan, thân thể gầy gòm không mấy lượng thịt, không biết ánh mắt

    cửu đệ để đâu mới có thể yêu nàng. Quả thật không xứng với đệ ấy, về

    phần vân thiển y, ngoài là chủ nhân phách Nguyệt, thì khuôn mặt mới xứng với thanh hàn. Nhưng là, nàng, Vân Tâm Nhược, tuyệt đối không được.

    “Lớn mật, thấy trẫm cư nhiên không hành lễ.” Tiêu cẩn du vỗ bàn một

    cái, hừ lạnh một tiếng, đầu tiên là uy nghiêm, ánh mắt như băng như đao.

    Vân Tâm Nhược nhìn hắn, không chút sợ hãi, không nịnh nọt.

    “Ngươi thạt lớn mật.” Nếu không phải là nể tình mình từng nay đã đáp ứng không giết nàng, thì hắn đã sớm lôi nàng ra ngoài giết rồi, chưa

    từng có người nào dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, nữ nhân này thực sự

    không muốn sống mà, nếu quả thật thế, hắn không ngại tiễn nàng một đoạn

    đường. Đây là tự nàng chuốc lấy, không oán hắn được.

    Vân Tâm Nhược đứng thẳng, khuôn mặt thanh tú bình tĩnh lạnh nhạt,

    cũng không nói lời thừa thải “Hoàng thượng, dân nữ muốn ở lại phủ quốc

    sư.” Thanh âm không thấp không cao. Làm cho người ta nghe có chút kính

    trong, nhưng không có nửa điểm hèn mọn.

    Tiêu cẩn du từ trên ghế dựa đứng lên, đi tới trước người Vân Tâm

    Nhược, mắt lạnh nhìn nàng, khóe miệng giễu cợt.”Ngươi muốn ở lại, tốt, ở lại, thì phải chết.”

    Hắn ước gì nàng ở lại, ai biết một ngày, minh phong sẽ không phản

    bội hắn, cho nên, tốt nhất nàng phải chết. Đây mới là phương pháp xử lí

    vẹn toàn nhất. Chỉ là hắn đã hứa rồi, cho nên, hắn sẽ giữ lời, nhưng nếu như, đây là yêu cầu của nàng, như vậy, đừng trách hắn độc ác.

    Thấy trong mắt Tiêu cẩn du toát ra sát ý, Vân Tâm Nhược rủ thấp

    tròng mắt xuống, quả nhiên vô tình nhất là đế vương. Xem ra minh phong

    cũng bị hắn lừa, hắn chưa bao giờ có ý tha cho nàng.

    “Hoàng thượng thật muốn giết ta sao?” Nàng đột nhiên giương mắt nhìn thẳng tròng mắt đầy sát ý kia, không có nửa điểm sợ hãi.

    Tiêu cẩn du không hài lòng vẻ mặt của nữ nhân này, thanh âm lại lạnh thêm mấy phần, “Nếu như ngươi muốn chết, trẫm đương nhiên thành toàn

    cho ngươi.”

    “Hoàng thượng, quên chuyện guồng nước rồi sao?” Vân Tâm Nhược mở

    miệng, thấy sắc mặt Tiêu cẩn du trầm xuống. Nàng cười, nụ cười lạnh

    nhạt, nhìn thấu tình đời. Làm sao nàng có thể để mình chết, làm sao nàng có thể cam lòng rời xa thanh hàn. Cho nên, nàng sẽ chiếm thế chủ động,

    thật là may mắn, khi đó chỉ nhất thời cao hứng, hôm nay, là quân bài tốt nhất để cứu nàng.

    “Ngươi. . . . . .” Tiêu cẩn du ảo não một tiếng, hận cắn răng nghiến lợi. . Tất nhiên là hắn nhớ.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    “Hoàng thượng, người không quên lúc ta cùng thanh hàn chế luyện

    thành guồng nước, hoàng thượng đã từng nói gì sao? Người bảo muốn ban

    thưởng cho ta.”

    Vân Tâm Nhược nhìn Tiêu cẩn du, nhàn nhạt mở miệng, đôi mi thanh tú nhíu lại “Thế nào, hoàng thượng muốn đổi ý?”

    “Ngươi uy hiếp trẫm?” Tiêu cẩn du lạnh lẽo nhìn cô gái trước mặt,

    thật là to gan, dám nói chuyện với hắn như vậy, nhưng đáng chết là hắn

    đúng là đã nói những lời này, hắn căn bản không thể nào phản bác.

    Hắn là hoàng đế, lời quân vương không phải đùa, tất nhiên không cách nào đổi ý.

    “Dân nữ không dám, dân nữ chỉ muốn ở lại mà thôi.” Vân Tâm Nhược cúi đầu, không để cho hắn nhìn thấy khổ sở trong mắt mình.

    Lúc này, bên trong phòng một mảnh an tĩnh. Sống hay chết, đi hay ở, đều tùy thuộc vào câu trả lời của hoàng đế.

    Tiêu cẩn du nguy hiểm nhìn nàng, chợt, hắn chậm rãi nói, “Được,

    ngươi muốn ở lại thì trẫm cho ngươi ở lại, trẫm muốn ngươi tận mắt thấy

    thanh hàn cùng vân thiển y thành thân, tương thân tương ái. Không phải

    ngươi rất yêu thanh hàn sao? Như vậy ngươi liền sống không bằng chết

    đi.”

    Nói xong, hắn phất tay áo, trở lại trước bàn, ngồi xuống.

    ánh mắt Vân Tâm Nhược nhàn nhạt như cũ, lúc này ánh mặt trời chiếu

    vào bên trong nhà, nhuộm cả phòng thành màu vàng son, đột nhiên, bên

    miệng nàng nâng lên một nụ cười tươi rói, ánh mặt trời chiếu lên người

    nàng, giống như sen trắng mọc cheo leo trên vách đá, yên lặng nở ra.

    Nàng cười, sạch sẽ, lại bi thương.

    Tiêu cẩn du đột nhiên nắm chặt bàn tay, thật ra thì hắn còn rất

    nhiều lời muốn nói, nhưng khi nhìn thấy nàng như vậy, hắn thế nhưng

    không nỡ. Không biết vì sao, nữ nhân này lại khiến người ta rất đau

    lòng.

    Nếu như bỏ qua mọi thứ, dũng khí và tình cảm sâu đậm dành cho thanh

    hàn, thế gian ít có. Hắn đối nàng, cũng bắt đầu thay đổi, nhưng những

    thứ này, sẽ không ảnh hưởng đến quyết định của hắn.

    “Ngươi đi xuống đi.” Hắn khoát tay, thật sự không muốn gặp lại nữ

    nhân này. Gặp nhiều hắn lại áy náy nhiều. Hắn là một vị hoàng đế tốt,

    cũng là một ca ca tốt, có lẽ, nếu không có phách nguyệt, nữ tử này tốt

    hơn vân thiển y rất nhiều, thích hợp với đệ đệ của hắn hơn, đáng tiếc,

    tất cả đều được an bài…

    Minh phong nói, một khi uống loại thuốc kia, cả đời sẽ không nhớ,

    hắn sẽ quên tất cả về nàng, chỉ biết yêu cô gái gặp lần đầu tiên.

    Vân Tâm Nhược ra ngoài, ánh mặt trời xuyên thấu qua phiến lá trúc,

    chiếu vào trên mặt nàng, nàng vươn tay ngăn cảm, quay đầu nhìn về phía

    cánh cửa đóng chặt kia, nàng che ngực, mặc cho đau đớn lan tràn toàn

    thân.

    Con đường đá, hàng trúc hai bên không ngừng dao động trong gió,

    thiếu nữ thân thể gầy yếu từ từ biến mất cuối con đường, ngẫu nhiên,

    nàng sẽ quay đầu liếc mắt nhìn, nhưng mỗi lần cũng sẽ có lệ rơi xuống.

    Đi tới thủy tâm tiểu trúc, phong cảnh vẫn không thay đổi, nhưng trên thực tế lại thay đổi lại quá nhiều, nàng ngồi vào ghế trúc, nhắm mắt,

    khuôn mặt nam tử thanh thoát như sen, chu sa đỏ tươi giữa trán.

    Một mảnh lá trúc bay tới trên bàn, nàng cầm lên, lá trúc xanh đậm, thơm dịu.

    Nàng ngưỡng mặt, một chuỗi nước mắt lặng lẽ trào ra.

    Hạnh phúc của nàng, còn nữa không?

    Một người lòng đã chết, một người tuyệt vọng, nàng, còn phải tiếp tục chịu đựng.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Trong Lưu đinh lâu, Tiêu Thanh hàn lẳng lặng nằm trên giường, không

    nhúc nhích, chẳng qua là so với ngày trước, bây giờ màu da hắn hồng hào, không còn tái nhợt nữa, tiếng hít thở nhàn nhạt không ngừng vang lên,

    đều đều có lực, khiến cô gái ngồi ở bên giường có chút bất an.

    Đây là lần đầu tiên nàng nhìn hắn gần đến thế,

    Mặt của nàng như ánh bình minh, gò má ửng hồng, trong mắt đẹp xuân

    sắc một mảnh, tựa như tình, như yêu, tựa như thẹn thùng, tựa như mị

    hoặc, không ai biết nàng yêu nam tử này đến cỡ nào, hiện tại, rốt cuộc

    hắn sắp thuộc về nàng. Thật rất giống như nằm mơ. Giấc mơ rất xinh đẹp.

    Hoàng thượng nói sau khi hắn tỉnh lại, sẽ yêu cô gái đầu tiên hắn

    nhìn thấy, như vậy khi hắn mở mắt ra, hắn sẽ hoàn toàn thuộc về nàng. Mà nàng lấy thân phận chủ nhân phách nguyệt gả cho hắn. Nam tử nàng yêu

    nhất là đệ nhất quốc sư Tiêu Thanh Hàn.

    Mà ngày sau, nàng sẽ là phu nhân của vị quốc sư tôn quý này, hắn sẽ

    yêu nàng, sẽ cưng chiều nàng, sẽ hôn nàng, hắn sẽ làm chuyện vợ chồng

    thân mật, nghĩ tới đây, mặt của nàng càng ửng hồng. Tại sao nàng lại

    nghĩ tới những thứ này, quả thực là mắc cỡ quá đi.

    Nâng khuôn mặt lên, ngón tay nàng đột nhiên cứng đờ, chỉ thấy nam tử trên giường đã sớm mở hai mắt ra, tròng mắt trong trẻo lạnh lùng một

    mảnh, không thấy bất kỳ tâm tình gì. Từ từ, trên mặt của hắn bắt đầu

    lạnh lùng. Làm người ta không rét mà run.

    Giọng nói âm hàn vang lên, “Sao ngươi lại ở chỗ này, vân thiển y?”

    Vân thiển y cả kinh, chỉ cảm thấy một hồi lạnh như băng từ từ thấm đến xương tủy.

    Lạnh quá. . . . . . Nàng rụt đầu một cái, không dám nhìn cặp mắt trong trẻo lạnh lùng kia nữa.

    Chuyện gì xảy ra vậy, không phải nói sau khi quốc sư tỉnh lại sẽ yêu nữ tử hắn nhìn đầu tiênsao? Tại sao có thể như vậy, trong mắt của hắn

    căn bản không có ánh mắt của tình yêu, mà nàng, thấy là trên mặt hắn

    lạnh như băng.

    Nàng bị lừa, hoàng thượng cũng bị lừa, tất cả bọn họ đều bị tên yêu nghiệt áo đỏ kia lừa.

    Thuốc kia, là giả.

    “Đi ra ngoài.” Nam tử không để nàng suy nghĩ nhiều, hừ lạnh một

    tiếng, cặp mắt trong trẻo lạnh lùng như mặt nước, in bóng nữ tử buồn

    cười cùng hèn mọn trước mặt.

    “Ta. . . . . . Ta. . . . . .” Vân thiển y đứng lên, nhìn quốc sư,

    nhấc váy rời đi. Hiện tại nàng ngay cả nói cũng không nên, nàng bị cặp

    mắt kia của quốc sư dọa sợ.

    Hi vọng trôi qua, còn lại là thất vọng, bây giờ nàng hoàn toàn cảm nhận được.

    Cái gì gọi là từ trên thiên đường rơi xuống địa ngục.

    Tiêu Thanh hàn mắt thấy vân thiển rời đi, mới vén chăn lên, mang

    giày, mặc áo, từ trước đến giờ hắn đều tự mình làm mọi việc. Những

    chuyện này không cần nhờ ai giúp đỡ.

    Đột nhiên, bàn tay hắn vỗ trán, có thứ gì đó lướt qua, nhưng không cách nào bắt được.

    Tựa hồ, hắn mất đi thứ rất quan trọng, rốt cuộc là cái gì?

    Mà lúc này bên trong gian phòng cách vách, minh phong, lê hân, còn

    có Tiêu cẩn du đứng ở một vị trí của mình. Trong không khí mang theo an

    tĩnh đến quỷ dị.

    Khuôn mặt Lê hân rõ ràng bao phủ một tầng sương lạnh, hắn nhắm mắt,

    khóe môi mân thật chặt, áo đen ôm lấy thân thể cao lớn, không nói lời

    nào.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 226: Ngoài Sở Liệu



    Mà Tiêu cẩn du uống trà trong tay, cặp mắt đào hoa có chút căng

    thẳng, một chén lại một chén, không bao lâu, một bình trà đã sớm vào

    bụng.

    khóe miệng Minh phong khơi lên, trào phúng, làm cho người ta nhìn không thấu.

    Bọn họ đều đang đợi, đợi kết quả đã biết trước đó.

    Một tiếng bước chân dồn dập vang lên, ba người dừng động tác trong

    tay lại, nhất trí nhìn về phía cửa, ngay cả lê hân giả vờ ngủ say cũng

    mở mắt.

    Vân Thiển Y túm váy, tròng mắt rưng rưng, dung nhan tuyệt sắc bi

    thương. . Nàng nhìn hướng hoàng thượng, rồi hung hăng trừng mắt liếc

    minh phong. Mà thấy nàng nhìn chăm chú, minh phong cũng hào phóng liếc

    mắt nàng một cái.

    “Vân thiển y, xảy ra chuyện gì sao?” Tiêu cẩn du để ly trà trong tay xuống, đứng lên, hỏi. Trực giác cho hắn biết chuyện có biến. Tim của

    hắn đột nhiên cả kinh.

    “Hoàng thượng, xin người làm chủ cho dân nữ.” Vân thiển y quỳ gối

    xuống, không ngừng khóc khẽ, “Quốc sư đã tỉnh rồi, nhưng mà. . . . . .”

    “Nhưng mà cái gì?” Tiêu cẩn du thúc giục, nghe Cửu đệ đã tỉnh , hắn

    nên cao hứng mới đúng, chẳng qua tại sao tim hắn lại lo lắng không thôi, thậm chí còn khẩn trương hơn hồi nãy.

    nước mắt nàng không ngừng rơi xuống, chốc lát khóc thành tiếng, lê

    hân nhắm mắt lại, che đi đau đớn trong lòng, từ đó về sau, nàng không

    phải là của hắn, cho nên, hắn không có tư cách đứng cạnh nàng.

    Vân thiển y cất cao âm thanh, “Hoàng thượng.” Nàng chỉ vào minh

    phong, hận nói, “Hoàng thượng, hắn nói láo dân nữ, hắn nói quốc sư tỉnh

    lại sẽ yêu cô gái mà quốc sư nhìn thấy đầu tiên, nhưng quốc sư đã tỉnh,

    nhưng căn bản không yêu ta.”

    “Cái gì?” Tiêu cẩn du cả kinh, nhìn về phía minh phong. Đây là

    chuyện gì, hắn căn bản không hoài nghi, hắn tin minh phong sẽ không lấy

    thuốc giả lừa gạt hắn.

    mặt Minh phong không chút thay đổi, nửa ngày mới nhìn hướng Tiêu cẩn du, hắn thở dài, đùa cợt không dứt, thì ra chuyện không dễ như bọn hắn

    tưởng tượng, quốc sư không bị dược hiệu khống chế, nếu không, hắn không

    phải là quốc sư Thiên Trạch.

    “Hoàng thượng, xem ra chúng ta tính sai rồi, chúng ta đã bỏ qua

    chuyện quan trọng nhất.” Đúng vậy, ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Điểm quan trọng này. Nhỏ nhưng cũng là trí mạng nhất .

    “Chuyện gì?” Tiêu cẩn du lúc này hết sức hỗn loạn, buộc mình tỉnh táo. .

    Minh phong nhìn về phía cửa, loáng thoáng có thể thấy guồng nước

    không ngừng chuyển động, thanh âm của hắn xa thẳm, “Chúng ta, quên mất. . . . . . Quốc sư có tình nguyện hay không.”

    Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bọn họ, “Đúng là Vong Tình Thủy làm

    quốc sư vong tình, quên cô gái thích nhất, nhưng chúng ta quên mất, hắn

    không phải người thường, hắn là quốc sư Thiên Trạch, Vong Tình Thủy căn

    bản không đủ lực lượng để ép hắn yêu ai đó, quốc sư có thể lựa chọn yêu, cũng có thể lựa chọn không yêu, cho nên bây giờ quốc sư thật sự quên

    Vân Tâm Nhược, hắn không thương Vân Tâm Nhược, dĩ nhiên cũng sẽ không

    yêu Vân Thiển Y, bây giờ hắn không thương ai.”

    Thuốc hắn chế ra, hắn biết rõ nhất, cõi đời này lại có người có thể

    chống cự được dược hiệu của nó, như tiên mà không phải tiên, như thần mà không phải thần, sư phụ hắn chính là một, mà quốc sư, là người thứ hai.

    Hoàng thượng à, ngươi tính kế lên ta, tính lên Tiểu Nhược Nhược, coi như cũng tính toán cả quốc sư, nhưng tình huống thế này thì mơ đi cưng.

    Minh phong thở dài, câu nói kế tiếp lại không nói ra khỏi miệng, hắn chỉ nhìn vân thiển y, giễu cợt, dùng thuốc để có được tình yêu thì có ý nghĩa gì. Không nghĩ tới ả lại giả dối đến vậy, rõ ràng là tỷ muội, sao chênh lệch nhiều đến thế, một ả trơ trẽn, mà cô gái kia lại khiến người ta kính nể và đau lòng.

    “Sao các ngươi đều ở đây?” Một giọng nói trong trẻo lạnh lùng phá vỡ an tĩnh, mọi người quay đầu lại, chỉ thấy trước cửa xuất hiện một bóng

    trắng, bạch y như tuyết, tròng mắt đen tĩnh mịch khó dò, bước đi chậm

    rãi, yên tĩnh, thong dong, như cưỡi gió đạp mây, như sao trời.

    “Cửu đệ”

    “Quốc sư”

    “Thanh hàn”

    Mấy người cùng nhau lên tiếng, mang theo vui mừng và phức tạp.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 227: Vân Thiển Y Ở Lại



    Tiêu Thanh hàn mím chặt môi, đi thẳng tới bên cạnh Tiêu cẩn du, hành lễ, “Hoàng huynh, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới phủ quốc sư rồi. Có

    lại coi trọng hàng trúc của thần đệ hay không?”

    “A, không phải” Tiêu cẩn du vội vàng khoát tay, con ngươi rũ xuống.

    Không biết vì sao, bây giờ nhìn thấy đệ đệ, hắn thế nhưng không khỏi áy

    náy.

    “Vậy các ngươi ở trong lưu đinh lâu của ta làm gì?” Hắn ngồi xuống,

    bạch y xẹt qua. Trong mắt khác hẳn ngày trước, bí hiểm mà lạnh nhạt.

    ánh mắt Tiêu cẩn du quan sát, ngưng mắt nhìn Tiêu Thanh hàn, cười

    một tiếng, “Cửu đệ không biết sao, đệ bị bệnh, ngủ say mấy ngày rồi.”

    “Ngủ mấy ngày?” Tiêu Thanh hàn nhẹ nhàng nâng lông mày, nghi ngờ

    nhìn về minh phong, thấy minh phong gật đầu, lông mày nhíu chặt, sao hắn không biết mình ngã bệnh, còn ngủ say mấy ngày, rốt cuộc là khi nào?

    Thấy Tiêu Thanh hàn suy ngẫm, xem ra minh phong không có lừa gạt bọn họ, thanh hàn thật sự quên mất những chuyện liên quan đến Vân Tâm

    Nhược, ngay cả chuyện mình trúng chú thuật cũng quên. Chỉ cần quên là

    tốt rồi, cho dù hiện tại không yêu vân thiển y, nhưng chỉ cần vân thiển y là chủ nhân của phách nguyệt, như vậy, thanh hàn nhất định sẽ cưới

    nàng.

    “Hiện tại, ngươi đã tỉnh lại, không có việc gì là tốt rồi.” Tiêu cẩn du tiếp tục cười, chẳng qua khóe mắt miễn cưỡng. Hắn nhìn về phía vân

    thiển y, sờ sờ lỗ mũi “Mấy ngày nay nhờ thiển y chăm sóc, ngươi mới có

    thể hồi phục nhanh như vậy, cho nên, ngươi phải cảm tạ người ta cho tốt. Không bằng để thiển y cô nương ở tại phủ quốc sư. Ngươi cũng tiện thể

    cảm tạ nàng.”

    sau khi Tiêu Thanh hàn nghe xong, chẳng qua là quét mắt nhìn vân thiển y một cái, sau đó nhìn về phía lê hân đứng yên bất động.

    Môi mỏng khẽ mở, “Tùy hoàng huynh an bài.”

    Lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người sửng sờ, nhất là Tiêu cẩn

    du, lấy hiểu biết của hắn, từ nhỏ đến lớn, thanh hàn đều thích tự lập,

    những năm nay, trừ minh phong có thể ở bên người hắn cũng chỉ có Vân Tâm Nhược, chỉ cần hắn không muốn, bất luận kẻ nào cũng không cách nào đến

    gần hắn, nhưng lần này, hắn lại dễ dàng đáp ứng như vậy, thật đoán không ra hắn đang nghĩ gì? Lại làm cho người ta cảm thấy có loại nguy hiểm

    đang tràn ra.

    Không thể phủ nhận, Tiêu Thanh hàn bây giờ làm cho người cảm thấy đáng sợ. Tròng mắt không ôn tình như trước.

    “Đã như vậy thì tốt, trẫm rời cung đã lâu, nên về rồi.” Tiêu cẩn du

    mở miệng, khoát tay, những ngày qua hắn cũng đủ mệt rồi, tất cả nhìn như hoàn mỹ nhưng lại sơ sót nhiều bên trong.

    Chỉ cần thanh hàn không sao, như vậy chuyện về sau sẽ dễ dàng làm hơn, tất cả sẽ thay đổi theo thời gian.

    “Cung tiễn hoàng thượng.” Những người khác đứng lên hành lễ, Tiêu cẩn du gật đầu, mang theo thị vệ rời đi.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 228: Quên



    sau khi Hoàng đế đi, minh phong độ đến bên cạnh Tiêu Thanh hàn, có

    chút chật vật hỏi: “Quốc sư có nhớ Vân Tâm Nhược là ai không?”

    “Vân Tâm Nàng?” Tiêu Thanh hàn mở mắt, tròng mắt một mảnh thanh minh, “Là ai?”

    Minh phong chán nản, quả nhiên quốc sự quên rồi.

    “Vân Tâm Nhược là. . . . . .” Minh phong muốn nói tất cả, nhưng cuối cùng chỉ thành một câu.”Là nha hoàn của ta.” Không thể nói ra, thật sự

    không thể, nếu không, tất cả cố gắng sẽ tan vỡ. Bây giờ quốc sư quên

    nàng rồi, nói ra chỉ khiến nàng bị nguy hiểm hơn mà thôi.

    “Minh phong, lúc nào thì ngươi nhận nha hoàn hả?” Tiêu Thanh hàn

    cười nhạt, chưa từng để ý đến vân thiển y vẫn bên trong phòng. Phủ quốc

    sư, nàng muốn ở thì ở, không lên quan đến hắn. Chỉ cần đừng làm cho hắn

    thấy nàng là được.

    “Ha ha, mới đây thôi.” minh phong chỉ có thể cười.

    Lê hân đứng bất động, trong mắt chỉ có dung nhan tuyệt sắc của vân

    thiển y, trong con ngươi màu đen chậm rãi chảy qua một loại gọi chết

    tâm.

    “Hân, ở lại đây ăn cơm đi, ta đói bụng.”

    Tiêu Thanh hàn ngẩng đầu nhìn lê hân.

    “Không, trong phủ còn có việc, ta phải đi trước.” Lê hân cũng nhìn Tiêu Thanh hàn.

    Chỉ cần hắn không có việc gì là tốt.

    Chỉ cần bọn họ có thể hạnh phúc là tốt rồi.

    Mà hắn, cũng nên buông tay.

    Theo đuổi lâu như vậy, hắn, cũng mệt mỏi.

    Hắn nhìn vân thiển y, tròng mắt đen có chút giải thoát, ánh mắt này khiến vân thiển y không khỏi kinh hoảng.

    Giống như thấy được ý nghĩ của nàng, lê hân cười cười, nói với Tiêu Thanh hàn.

    “Thanh Hàn, chiếu cố thiển y, nàng là một cô gái tốt.”

    Cô gái tốt, minh phong bĩu môi, nếu như ả là cô gái tốt, thì Nhược Nhược chính là thần tiên rồi.

    “Ừ, ta biết. Ngươi yên tâm, trong phủ quốc sư rất ít người, tất nhiên sẽ không để Vân cô nương chịu ủy khuất.”

    Một câu ‘Vân cô nương’, đem quan hệ giữa hắn và vân thiển y kéo cực

    xa, sau khi lê hân nghe xong, không nói gì nữa. Nhìn khuôn mặt bị đả

    kích của vân thiển y, hắn rất muốn an ủi nàng, nhưng hắn không thể vĩnh

    viễn giúp nàng được. Chuyện sau này, tự nàng giải quyết. Chẳng qua,

    thanh hàn càng ngày càng khó đoán.

    Lê hân đi rồi, Tiêu Thanh hàn nhìn minh phong, minh phong bị hắn

    nhìn như vậy, toàn thân không thoải mái, “Quốc sư, vì sao nhìn minh

    phong như thế, chẳng lẽ sau khi tỉnh lại, quốc sư cảm thấy minh phong

    thật sự là quá mức tuấn mỹ, muốn yêu ta sao?”

    Hắn đùa giỡn, giọng nói tự kỉ vô cùng.

    Tiêu Thanh hàn cũng không giận, cũng học giọng điệu ấy, nghiêm túc vô cùng. “Nếu bổn tọa nói phải thì sao.”

    “Quốc sư, ngươi biết minh phong nói giỡn mà.” Nghe xong lời này,

    minh phong hô một cái, bay đến cửa, quốc sư cũng quá dọa người, trái

    tim hắn nhỏ bé sắp bị dọa bể ra nè.

    Tiêu Thanh hàn cười như không cười, chẳng qua là đáy mắt lạnh như băng, vô tình.

    Là thứ gì đã thay đổi mà hắn không phát hiện.

    Thủy tâm tiểu trúc, guồng nước không ngừng chuyển động, hơi nước

    không ngừng quanh quẩn dưới bầu trời, cỏ non thơm ngát vô cùng, mà trong nước ôn tuyền mang theo hơi nóng, lóng lánh dưới ánh mặt trời. Trúc

    xanh đung đưa, lá trúc thỉnh thoảng rơi xuống.

    Một cảnh đẹp an tĩnh.

    Bên trong đình, ngồi một cô gái mặc quần áo hồng nhạt, tóc đen như

    lụa, mềm mại trơn bóng, mặc dù trên tóc không gài bất cứ trang sức gì,

    nhưng lại có một phần tự tại thong dong, gió nhẹ nâng sợi tóc, không

    ngừng phất qua khuôn mặt như ngọc của nàng, cặp mắt trong suốt hơi mất

    hồn, lãnh đạm như nước hồ, lại ngẫu nhiên thoáng qua mấy phần chán nản,

    sống mũi khéo léo, cái miệng nhỏ nhắn mân nhẹ, ngũ quan tinh xảo, thanh

    tú mang theo chút kiên cường.

    Nàng nhìn bốn phía, tâm hơi đau, nơi này từng là kí ức đẹp nhất của

    nàng, hôm nay không còn hai người, chỉ thấy một mình mình, tất cả vẫn

    như cũ, chẳng qua là tình cảm đã mất, kể từ hôm thanh hàn tỉnh lại, cũng rất ít khi ra ngoài, nghe minh phong nói, hắn quên nàng, nhưng không vì Vong Tình Thủy mà yêu vân thiển y, đây là trời cao nhân từ với nàng

    sao? Hắn không yêu vân thiển y, như vậy, tàn khốc đối với nàng cũng ít

    đi một chút.

    Không cần nhìn bọn họ ân ái,

    Nhìn cũng không thấy được hắn trìu mến với người khác như hắn đối với nàng.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 229: Tỷ Tỷ Như Thế



    Thật ra thì, nàng không biết đến tột cùng mình có thể chịu đựng

    chuyện thanh hàn yêu người khác được hay không, nàng nghĩ, nếu quả thật

    có chuyện đó, có thể nàng sẽ đau đến nỗi không muốn sống, cũng có thể

    điên khùng, nhưng nàng sẽ vĩnh viễn không rời xa hắn. Nếu như cuộc sống

    không có hắn, nàng sống có ý nghĩa gì. Nàng muốn thấy hắn, cho dù là hắn quên thế gian này có sự tồn tại của nàng.

    Chỉ muốn im lặng nhìn hắn.

    Cũng có một người quên nàng, nhưng nàng lựa chọn buông tay, mà lần

    này, nàng lại không làm thế, có phải là bởi vì yêu quá sâu hay không,

    hay là bởi vì trong nội tâm có chút chờ đợi nho nhỏ, hắn quên nàng,

    nhưng hi vọng có một ngày hắn nhớ lại. Chẳng qua hi vọng này cao xa như

    ngôi sao trên trời. Minh phong nói qua, Vong Tình Thủy, không có thuốc

    nào chữa được, đời này, hắn sẽ không nhớ nàng.

    Nhưng nàng vẫn là muốn ở lại, chỉ cần có một hi vọng, nàng sẽ không buông tay.

    Vong Tình Thủy, vứt bỏ yêu, quên đi người mình yêu.

    Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, như ánh trăng in xuống mặt hồ, nàng

    còn yêu hắn, không phải sao? Nếu như hắn không yêu nàng, như vậy, nàng

    yêu hắn là tốt rồi.

    Cho đến lúc hô hấp dừng lại, cho đến khi sinh mạng mất đi.

    Vân thiển y đi dạo lung tung trong phủ quốc sư, đến mức hoa cỏ bị

    giẫm nát hết, nàng hận vô cùng, hận vô cùng, tại sao quốc sư không yêu

    mình, tại sao chén dược kia lại mất đi hiệu lực, tại sao ả Vân Tâm Nhược vẫn còn ở phủ quốc sư. Nhiều tại sao như vậy, khiến nàng hận không thể

    phá hủy tất cả.

    Có ả ở đây, khó đảm bảo quốc sư sẽ không nhớ tới nàng, lời nói của

    tên yêu nghiệt áo đỏ kia căn bản không thể tin được, hoàng thượng đã

    đồng ý cho nàng lưu lại, lê hân sẽ không giúp nàng được nữa, bây giờ

    nàng như đứng trước ngã ba đường, cho dù chọn con đường nào đều không có lối thoát. Không thể quay về, vào không được mà ra cũng không xong.

    Nàng đã vào phủ quốc sư, nếu không gả cho quốc sư, như vậy danh tiết của nàng, tình cảm của nàng, tất cả của nàng, toàn bộ sẽ mất đi. Nàng

    sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, cho nên, quốc sư nhất định phải cưới nàng.

    Nàng, mới là chủ nhân của phách Nguyệt, thể tử định mệnh của quốc

    sư, tất cả nơi này đều thuộc về của nàng, bao gồm nam tử xinh đẹp như

    tiên kia.

    “Tiểu thư, không đi nữa, nếu như để quốc sư biết thì không hay đâu.” Nhìn hoa cỏ phía sau lưng, Mai nhi không ngừng khuyên vân thiển y. Nơi

    này là phủ quốc sư, không phải là Vân phủ, tiểu thư thật quá tùy tiện.

    Vân thiển y sửng sốt, xoay người nhìn phía sau lưng, cắn răng, thả

    cánh hoa trong tay, cánh hoa rơi xuống đất, sớm mất đi hương thơm. Lúc

    này, tiếng nước chảy róc rách, nàng nhìn hướng guồng nước nơi xa không

    ngừng chuyển động.

    Chỗ đó, là ác mộng của nàng, nếu như nơi này là Vân phủ, nàng đã sớm cho người đem phá hủy, nơi đó là thuộc về Vân Tâm Nhược cùng quốc sư ,

    khắp nơi đều lưu dấu mùi vị của bọn họ, nàng không cách nào tha thứ dễ

    dàng được.

    Nàng mang theo mai nhi đến gần Thủy Tâm tiểu trúc, bên trong, một

    dang người cô đơn đứng ở nơi đó. Một đình, một người, một bàn, một ghế

    dựa, tựu như bức nhẹ sơn thủy u buồn, làm người ta động dung.

    Đáng tiếc, bức tranh này dù có đẹp đến đâu cũng đã bị đánh loạn. Vân thiển y đến gần trong đình, gương mặt cười nhạt, chẳng qua là ai cũng

    có thể nhìn ra, giấu thật sâu trong đáy mắt là hận. Còn có ghen tỵ.

    Trong lòng Vân thiển y luôn không thích muội muội này từ nhỏ, mẹ ả

    câu dẫn cha nàng, ả thì mê hoặc quốc sư, tất cả làm cho lòng nàng bực

    tức.

    Nàng giả vờ cười cười, mang theo châm chọc, “Không nghĩ tới sáng sớm còn có thể thấy Tam muội.” Vân thiển y nâng lên khuôn mặt tươi cười,

    cười ôn nhu vô cùng, tiếng Tam muội nhấn thật mạnh, nàng ngồi đối diện

    với Vân Tâm Nhược, nhưng ánh mắt cơ hồ muốn đâm chết người đối diện.

    Vân Tâm Nhược ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy hận ý trong đáy mắt ả.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 230: Thanh Hàn Xa Lạ



    “Ta không phải là Tam muội của ngươi.” Vân Tâm Nhược khẽ chớp lông

    mi, thoảng qua một tia đùa cợt. Vân thiển y quả nhiên là cao thủ diễn

    trò. Nữ nhân này tâm cơ lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của nàng .

    “Cũng đúng, cha ta nhưng chỉ nhận một đứa con gái là ta.” Vân thiển y cũng không tức giận, âm thầm cười, bây giờ nàng đã sớm không có bất

    tình tỷ muội gì nữa, cho dù có thì cũng bị ghen tỵ che lấp tất cả. Vân

    Tâm Nhược, là kẻ thù của nàng, là hòn đá cản đường.

    Ả, nhất định phải rời đi, nếu không, nàng vĩnh viễn sẽ không an tâm. Giữa nàng cùng quốc sư, không thể để ả tồn tại.

    Vân Tâm Nhược bình tĩnh nhìn ả, cười yếu ớt, nàng vốn không phải con của Vân Hồng, mà cô gái trước mặt cũng không phải là tỷ tỷ của nàng,

    nàng không xui xẻo mà có kẻ làm phụ thân và tỷ tỷ ích kỉ thế này.

    Thấy Vân Tâm Nhược vẫn bình thường, nụ cười trên mặt vân thiển y từ

    từ tan vỡ, vì sao ả có thể cười bình tĩnh như vậy, sao lại khác với suy

    nghĩ của nàng, ả nên khóc mới đúng, trên mặt của ả phải là tuyệt vọng

    mới đúng. Nhưng tại sao. Nàng hoàn toàn không nhìn ra điều gì khác

    thường. Nữ nhân như vậy, khiến nàng sợ, khiến nàng luống cuống, tựa như

    đối mặt với quân thù, ngươi vĩnh viễn không biết đối phương đang nghĩ

    cái gì, lúc nào thì ra tay, lúc nào thì sẽ cho ngươi một dao khi ngươi

    không chú ý.

    Mọi người vĩnh viễn luôn sợ hãi một chuyện mà mình không biết chút gì về nó.

    Nàng định mở miệng, đột nhiên chứng kiến thấy nơi xa một bóng áo

    trắng thoáng qua, tâm trầm xuống, đứng lên, chân đột nhiên đá vào ghế

    trúc, thân thể thuận thế ngã ngồi trên đất, trong mắt rưng rưng, nước

    mắt tràn ra, làm cho người ta không nhịn được sinh lòng thương tiếc, chỉ muốn đem nàng ôm vào lòng, an ủi một phen.

    “Vân Tâm Nhược, ta biết là ta không đúng, không nên tới chỗ này,

    nhưng ta thật sự nhịn không được, sao có thể ngươi. . . . . . Có thể. . . . . . chỉ là một nha hoàn cho minh phong công tử mà khi dễ ta, dù thế

    nào thì ta cũng là khách của phủ quốc sư.” ả vừa nói vừa khóc, nước mắt

    không ngừng rơi xuống.

    Vân Tâm Nhược đầu tiên là cả kinh, hai tròng mắt không hiểu nhìn về

    phía ả, không hiểu nữ nhân này đột nhiên làm cái quái gì, cho đến khi

    một làn hương sen như có như không truyền đến, còn có cảm giác quen

    thuộc kia.

    Rất quen thuộc .

    Thanh hàn.

    Nàng ngẩng đầu lên, thấy tròng mắt nam tử trong trẻo lạnh lùng . .

    Nơi đó không có nhu tình, không thấy được sự quen thuộc. Nam tử chẳng

    qua là liếc nàng một cái, đem ánh mắt dừng trên người vân thiển y.

    Vân Tâm Nhược nhắm ánh mắt lại, bi thương xẹt qua lòng nàng.

    Quả thật là quên.

    Trên thế giới, khoảng cách xa nhất

    Không phải là khoảng cách giữa sự sống và cái chết

    Mà là ta đứng trước mặt ngươi

    Ngươi không biết, ta yêu ngươi

    trong mắt Thanh hàn không có sự tồn tại của nàng rồi.

    Tiêu Thanh hàn đi vào trong đình, nhìn vân thiển y đang khóc, tròng

    mắt tĩnh mịch như hồ nước sâu, sâu không thấy đáy. Đồng thời cũng thấy

    một cô gái dáng dấp thanh tú, mà ánh mắt cũng chỉ là dừng lại trên người nàng mấy giây. Vân Tâm Nhược, là nha hoàn của minh phong, nhưng mà,

    nàng có quan hệ gì với vân thiển y.

    Thật là có ý tứ.

    Nhưng, trong phút chốc hứng thú của hắn bị một trận gió thổi tan.

    Hắn nhếch môi, cho dù giữa các nàng có quan hệ gì, cũng không phải

    điều mà hắn phải quan tâm, đối với những chuyện không liên quan đến

    mình, hắn không muốn biết, càng không muốn chen chân vào, mà lúc này

    nước mắt vân thiển y không khiến hắn đau lòng chút nào. Đối với một nam

    nhân yêu nàng thì nước mắt này sẽ có giá trị cực kì to lớn.

    Hắn sẽ không đau lòng, bởi vì hắn chưa bao giờ động tâm.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 231: Ăn Miếng Trả Miếng



    Hắn cao cao tại thượng nhìn vân thiển y, nam tử khuynh thành, quần

    áo như tuyết, cặp mắt trong trẻo, làm người ta không dời được mắt.

    “Quốc sư, xin cho thiển y một câu trả lời thỏa đáng, Vân Tâm Nhược

    cố ý làm lật ghế Thiển Y, hại Thiển Y té xuống.” Vân thiển y ngừng khóc, cố gắng nhìn thấu hắn, đáng tiếc nàng thất vọng, trong mắt nam tử không thấy có nửa điểm thương tiếc.

    “Câu trả lời sao?” Tiêu Thanh hàn từ trong ngực lấy ra một viên ngọc châu màu xanh, sáng bóng tinh khiết, óng ánh trong suốt, ánh mặt trời

    lưu chuyển, một mảnh lấp lánh, hắn vuốt vuốt ngọc châu trong tay, hai

    ngón vê lên, sau đó, chợt bắn ra.

    “Ba” một tiếng. . . . . .

    Kèm theo tiếng rên đau đớn của cô gái, quay đầu nhìn lại, sau lưng,

    chân ghế tre bể tan, trên đất, mảnh trúc rải rác nhiều nơi, ghế trúc màu xanh không còn như ngày trước nữa.

    Lúc này, tất cả đều im lặng, trừ tiếng guồng nước chuyển động, tiếng nước chảy, bên trong đình, tiếng hít thở tựa hồ cũng dừng lại, nước mắt vân thiển y không ngừng đảo quanh, cũng không rơi xuống, cái miệng mở

    to, có thể nhét một cái trứng gà.

    Vân Tâm Nhược nắm chặt ngón tay trắng mịn, nàng cúi đầu, sợi tóc màu đen rơi vào trên mặt, mảnh trúc rơi đầy trên người nàng, đầu gối đau

    đớn.

    Viên ngọc châu kia vừa lúc đánh vào ghế, cái ghế lập tức nát vụn,

    nàng ngã ngồi trên mặt đất như vân thiển y, mặt đất lạnh như băng cứng

    rắn, vân cạn quần áo là giả, nhưng nàng lại là thật. .

    Thanh hàn, thật sự đả thương nàng.

    Nhưng lúc này, nàng muốn khóc cũng không khóc được. Nàng không dám

    nhìn, không dám nghĩ, cũng không dám động, nàng biết hắn không nhớ gì về nàng, nhưng lòng nàng rất đau. Đau khiến nàng thậm chí quên đi hô hấp. . Trong mũi cay nồng khó nhịn…

    Mà nam tử đang đứng thì cười nhạt, trong con ngươi một mảnh thong dong,

    “Nàng là người của phủ quốc sư ta, bổn tọa trừng phạt nàng như vậy,

    không biết Vân cô nương thoả mãn chưa?” Hắn nhìn sang vân thiển y, thấy

    vẻ mặt kinh ngạc của nàng, trong lời nói nhàn nhạt đùa cợt.

    “Bất quá, Vân cô nương nhưng nên nhớ, nơi này là phủ quốc sư. Từng

    cọng cây ngọn cỏ đều là của bổn tọa, bổn tọa làm chủ tất cả, nếu như Vân cô nương ở đây không quen, muốn rời đi, bổn tọa tự nhiên sẽ mời người

    đưa cô nương về phủ.”

    Hắn nói tiếp. Con mắt sắc lại thay đổi. Tự dưng bay lên ra một cỗ lạnh lẽo. Lạnh như băng.

    Lệnh trục khách rõ ràng như thế, nam tử không chút để ý nữ nhân này là hoàng thượng hạ chỉ cho phép lưu lại.

    Không chờ vân thiển y trả lời, cũng không chờ Vân Tâm Nhược ngẩng

    đầu, thậm chí chưa từng nhìn nàng một cái, hắn xoay người, trong nháy

    mắt thân hình như một bóng mây bay đi xa.

    Vân thiển y dùng sức nắm chặt tay, sau đó, ả quay đầu lại, hung hăng nhìn chằm chằm Vân Tâm Nhược, một phát nắm được tóc của nàng, da đầu

    đau đớn khiến Vân Tâm Nhược ngẩng đầu lên, nàng nheo mắt lại.

    “Tiện nhân.” Lời nói chưa dứt, ‘ba’ một tiếng, một cái tát đánh lên

    mặt nàng, năm ngón tay chỉnh tề, tiếng gió, tiếng nước chảy, xen lẫn

    cùng một chỗ.

    mặc dù Vân thiển y thân ở khuê phòng, nhưng tức giận khiến ả sử dụng toàn lực, ngay cả tay ả cũng hơi đau rát, Vân Tâm Nhược híp tròng mắt

    lại, trên mặt đau đớn nhắc nhở nàng đã xảy ra chuyện gì.

    ‘Ba’ một tiếng, chỉ thấy nửa khuôn mặt vân thiển y noãn sưng lên, khiến ả sửng sốt. . . . . .

    Vân Tâm Nhược ngẩng mặt, lạnh lùng nhìn vân thiển y.

    Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu người phạm ta, ta sẽ trả lại gấp bội.

Chia sẻ trang này