1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vân Long Phá Nguyệt

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 11/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 273: Là Lỗi Của Ai



    Tiêu Thanh Hàn đem mặt dính sát vào bộ y phục kia, vải vóc nhẵn nhụi, mang theo một chút ấm áp, giống như ấm áp của cô gái ấy, thẳng tắp xâm nhập vào tim của hắn, bất chợt, hai tròng mắt hắn lóe lên một cái. Thả trong tay y phục ra, cẩn thận đặt ở trên đàn, ánh mắt vẫn không muốn rời bộ y phục kia.

    “Minh Phong, ngươi biết mấy ngày nay kia ngươi đi đã xảy ra chuyện gì không?” Hắn nhàn nhạt mở miệng, nghe không ra tâm tình.

    Minh Phong cười khổ ra tiếng ‘Biết’, hồi đáp. Thật ra thì chuyện nên biết cũng biết, không nên biết cũng biết rồi.

    Tiêu Thanh Hàn từ trên ghế dựa đứng lên, bạch y nhẹ nhàng nâng lên, sợi tóc theo gió lắc nhẹ, như tuyết bay xuống, hắn đi ra khỏi đình, ánh nắng ấm áp chiếu vào trên người hắn. Nhưng mang tới một tia ấm áp, lại càng lạnh thêm mấy phần.

    “Minh Phong, ngươi biết không? Nàng thật….thật sự rất ngu.” Tiêu Thanh Hàn quay đầu lại, ánh mắt nhìn về bộ y phục trên đàn, giọng mang theo mấy phần đau khổ. Ngực hắn lại một lần nữa bị xé rách, có một số việc không thể nói, không thể nghĩ, không thể làm. Bởi vì mỗi lần nhớ lại, giống như một kiếp luân hồi, cả người như bị hành hạ. Cho nên có người lựa chọn quên, có người lựa chọn buông tay. Cũng có người lựa chọn rời xa. Không thấy được, không nghe được, không sờ được, thì không cách nào nhớ lại nữa.

    Nhưng Tiêu Thanh Hàn lại mặc cho loại thống khổ này thỉnh thoảng xâm nhập vào thân thể của mình, thấm ướt tâm hồn mình, mà chỉ có như vậy, hắn mới có thể cảm giác thấy mình còn sống. Mà hắn còn sống, thì đau đớn vẫn tồn tại.

    Trong mắt hắn không đáy, thoáng qua một phần trầm thống. Chậm rãi mở miệng.

    “Nàng thật là ngu, ta biết rất rõ Vân Thiển Y dụng kế tự độc mình, nhưng vì không muốn thương tổn tấm lòng của Lê Hân đối với Vân Thiển Y, nên bắt nàng nhận hết mọi tội lỗi. Lại quên mất rằng nàng cũng sẽ đau thương, nàng cũng sẽ khó chịu. Nhưng nàng lại chấp nhận. Bởi vì đây là chuyện ta muốn, cho nên nàng đồng ý.”

    “Ta giam nàng vào Ám các không một bóng người, lại quên nàng cũng biết sợ, cũng sẽ cô đơn, đêm hôm đó, nàng như mèo con bị vứt bỏ, co rúc ở góc tường, toàn thân đau đớn.”

    “Thậm chí khi Lê Hân ép nàng uống Túy nguyệt lưu tâm thì ta cũng vẫn yêu cầu nàng đừng hận hắn, ta quên mất, nàng tại sao phải chịu được tất cả, tất cả mọi chuyện…tất cả không liên quan đến nàng, nhưng nàng ngu ngốc mà đáp ứng.”

    “Nàng không hận, không oán, lại cuối cùng cô đơn chết đi.”

    Giọng nói Tiêu Thanh Hàn mang theo cảm giác thê lương, tựa như tiếng vang trong khu vườn hoang tàn, một tiếng lại một tiếng, đem trái tim hắn nặng nề.

    Nghe xong, Minh Phong không nói một lời, nhìn sợi tóc bạch kim dưới ánh mặt trời càng thêm trắng, không bao lâu sau, mới mở miệng.”Quốc sư, tất cả đều không phải lỗi của ngươi.”

    Đúng vậy, sao tất cả đều là lỗi của hắn được, hắn không nhớ mình từng yêu một cô gái, hắn quên mất, cho nên đả thương nàng, hại nàng, cuối cùng hắn bị trừng phạt, cuối cùng…vĩnh viễn mất đi nàng.

    “Như vậy tất cả là lỗi của ai?” Tiêu Thanh Hàn hỏi ngược lại, hỏi mình hay hỏi người khác, mà người khác…trừ Minh Phong ra, còn có một người .

    Lúc này, cách đó không xa, một bóng lưng áo đen rơi vào trong mắt hai người.

    Khóe miệng Tiêu Thanh Hàn đột nhiên từ từ nâng lên, khẽ cúi đầu, đáy mắt vung lên một phần ánh sáng tà mị xa lạ.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 274: Cố Ý



    “Quốc sư, ngươi cố ý?” Minh Phong nhìn nam tử áo đen rời đi, ánh mắt chuyển sang Tiêu Thanh Hàn.

    “Ngươi cứ nói đi?” Tiêu Thanh Hàn không trả lời, chẳng qua là nhẹ quét qua rừng trúc, xoay người đi vào trong đình, ngồi xuống, đem y phục trên đàn ôm vào ngực, ngón tay đặt trên đàn, tiếng đàn lại vang lên một cách đứt quãng.

    Minh Phong cũng đi tới bên cạnh hắn, đem thân thể tựa vào cột, thầm than, thì ra là quốc sư cố ý, lấy võ công cao siêu của quốc sư sợ là sớm biết Lê Hân ở đó, mới nói ra những lời kia, như vậy, chút tình nghĩa của Lê Hân đối với Vân Thiển Y cũng biến mất, như vậy….như vậy… hắn sẽ áy náy với cô gái kia nhiều hơn. Quốc sư, thật sự hiểu được cách phá hủy một người là như thế nào.

    Mà ma khí trên người quốc sư càng ngày càng nặng, quốc sư làm việc cũng càng ngày càng vô tình, càng ngày càng thâm sâu, cũng làm cho người ta khó đoán.

    Khắc tinh giáng thế, còn có thể xảy ra chuyện gì? E rằng chỉ có ông trời mới biết, Tiểu Nhược Nhược, tất cả mọi chuyện chỉ có ngươi mới ngăn cản được, nhưng ngươi đâu rồi, có phải đã qua cầu Nại Hà hay không, có phải đã uống canh Mạnh bà hay không. .

    Ta xin lỗi ngươi, quốc sư thương tổn ngươi, Lê Hân giết ngươi.

    Ngươi có hận chúng ta hay không?

    Không, hắn lắc đầu một cái, nàng thiện lương như thế, làm sao hận bọn hắn được.

    Rời đi phủ quốc sư. Đôi môi Lê Hân mím thật chặt, hối hận những việc mình đã làm, nhưng hắn biết, bây giờ hắn chết cũng không xứng. Hắn làm quá nhiều chuyện sai lầm, hắn còn sống, cả người sẽ bị hành hạ đến chết. Bao gồm linh hồn của hắn.

    Hắn biết, Thanh Hàn bắt đầu trả thù, mà đây cũng là chuyện hắn nên nhận.

    Nhưng, cho dù quốc sư làm nhiều chuyện hơn nữa, hành hạ hắn nhiều hơn nữa, cũng không cách nào làm nàng sống lại.

    Hắn nhớ ngày thành thân đó, thấy nàng ngồi trong kiệu hoa, cặp tay trắng nõn như ngọc đặt ở trên đùi, nàng cứ như vậy mà ngồi lẳng lặng, chờ hắn, tựa như chờ đợi ngàng năm. Khi đó, hắn cho rằng nàng là Thiển Y, không phát hiện ra bóng dáng thanh nhã gầy gò như hoa lan trắn ấy đã lặng lẽ đi vào tim hắn.

    Khi khơi lên khoăn voan thì hắn khiếp sợ, hắn tức giận, hắn tàn khốc, bởi vì không cách nào tiếp nhận chuyện thay gả, hắn lần đầu tiên tát một nữ nhân, nhưng thân thể nàng vẫn thẳng, không chút nào thấy một tia e ngại, nhìn thẳng hắn, cùng hắn tranh luận, cặp mắt thanh thấu kia in bóng của hắn, cả đời này hắn sẽ không quên.

    Nhưng lúc ở Hạ tình nhai, hắn không cách nào đối mặt với cô gái cả người đầy máu, như vậy tim của hắn sẽ bi thương, sẽ đau, sẽ khó chịu, tiềm thức hắn không muốn suy nghĩ nhiều, không thích đối mặt với trái tim mình, đem cảm giác hốt hoảng trong lòng từ từ khống chế. Một điểm cũng không lưu, chỉ vì hắn không cách nào tiếp nhận việc mình làm, không cách nào tiếp nhận sự thật kia.

    Hắn vẫn cường ngạnh, vẫn cố thôi miên mình, hắn chỉ yêu Vân Thiển Y, nhưng hắn yêu nàng cái gì? Hoặc là khi đó, hắn cũng không biết, không biết hắn yêu Vân Thiển Y là vì cái gì, có lẽ, người hắn thích nhất vẫn là chính hắn.

    Tại sao, hắn muốn bài xích nhịp đập tim mình lâu như vậy, bởi vì sợ bị vứt bỏ, sợ người trong lòng không để ý đến hắn. Nhưng không cách nào bỏ tự ái, vì sao phải đến lúc tất cả mọi chuyện không thể vãn hồi thì mới hiểu, cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là mất…

    Không, hắn không phải là Thanh Hàn, hắn chưa từng được gì, nên chưa từng mất đi, nàng chưa bao giờ thuộc về hắn.

    Mà nàng đối với hắn, có lẽ chỉ có hận mà thôi. Dù sao hắn chưa bao giờ đối xử tử tế với nàng. Như vậy, hắn còn có tư cách gì để được người khác yêu, được trái tim người khác.

    Báo ứng a báo ứng, hắn tự làm tự chịu, cuối cùng hại người hại mình. .

    ……………

    Cầu Nại Hà (奈何橋): là cây cầu ở Địa ngục thứ 10, là ranh giới cuối cùng của Địa Ngục, đi qua cầu này, linh hồn sẽ được chuyển đến Phong Đô, là nơi đầu thai chuyển kiếp.

    Canh Mạnh bà: khiến con người quên đi tất cả.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 275: Vân Thiển Y Xuất Giá



    Thời gian vào tháng năm, khí trời càng ngày càng ấm, nhưng Hoàng Thành cũng không náo nhiệt như những năm trước, Thanh Hàn quốc sư một đêm đầu bạc trắng, truyền khắp thiên hạ, về phần nguyên nhân lại có rất nhiều, có người nói, vì lúc Thanh Hàn quốc sư luyện công bị tẩu hỏa nhập ma nên tóc trắng, cũng có người nói là bởi vì buồn chuyện phách Nguyệt, còn có người ta nói, Thanh Hàn quốc sư vốn là thần tiên hạ phàm, bạch y tóc trắng mới đúng là bề ngoài thật sự của hắn.

    Mà nữ nhân Vân phủ – Vân Thiển Y lần nữa gả vào phủ tướng quân, mà không phải là thân phận chánh thê, phủ tướng quân rước dâu kém xa lại lần đầu tiên, một chuyện lớn như vậy mà phủ tướng quân lại làm xề xòa, thậm chí ngay cả đỉnh kiệu hoa cũng không có, liền trực tiếp dùng kiệu bình thường đem Vân Thiển Y gả vào phủ tướng quân.

    Mà khiến người ta cảm thấy không ngờ là trước đó vài ngày về thân phận chủ nhân phách nguyệt của Vân Thiển Y, thì ra chỉ là lời đồn nhảm, ngắn ngủn mấy ngày, Vân Thiển Y từ phu nhân tương lai của quốc sư cao cao tại thượng, biến thành một tiểu thiếp không danh không phận trong phủ tướng quân, không khỏi làm người kinh hãi rớt cằm. E rằng cả đời này, Vân Thiển Y không thể ngẩng đầu lên.

    Mà cửa chính Vân phủ đóng chặt, Vân Hồng ở nhà không ra.

    Vân Thiển Y bị bố trí trong viện, vốn là chỗ cho thị thiếp của Lê Hân ở, vì lần trước Hồng Nhưng phu nhân bị đuổi ra khỏi phủ, nơi này vẫn trống không, cho tới bây giờ, Vân Thiển Y vào ở.

    Một cái sân trống rỗng, cỏ dại, hoa tàn, hồ không nước, một khung cảnh tiêu điều. .

    Lần trước Mai Nhi bị đánh, thiếu chút nữa mất mạng, Tri Hạ vừa chăm sóc nàng, lại vừa chăm sóc cho Vân Thiển Y, vội vàng kinh khủng. Nơi này, giống như một cái vườn hoang, nàng biết, có lẽ cả đời tiểu thư phải sống ở chỗ này.

    Hoàng thượng hạ chỉ, không có giá y (đồ cưới), không bái đường, không có tân phòng, không có nến mừng, thậm chí không có rượu giao bôi, lần này, tướng quân, sợ là hận tiểu thư thấu xương, tiểu thư đã dùng hết tất cả mưu kế, thậm chí hại chết Tam tiểu thư, nhưng lòng của quốc sư thủy chung không có tiểu thư, tiểu thư cũng không lấy được cái gì, ngẫm lại, tiểu thư vốn có thể trở thành nữ tử tướng quân thích nhất, hạnh phúc vốn là nắm trong tay, nhưng bây giờ ngay cả một tiểu thiếp cũng không bằng.

    Đây là báo ứng.

    Vân Thiển Y đứng cửa viện, ngẩn người nhìn ngoài cửa, trong tay cầm chiếc trâm bị quốc sư ném méo mó, lúc này, nàng không phải là nữ tử tuyệt sắc mỹ lệ kia, những chuyện xảy ra khiến thời gian nghĩ lại của nàng cũng không có, chẳng qua là cảm thấy mình như đứng trong bóng đêm, không thấy ánh sáng, bây giờ nàng đang đứng trên địa bàn của phủ tướng quân, không người nào có thể nhờ cậy, không chỗ nương tựa.

    Ngay cả nam tử trước kia si tình không dứt, lời nói nhẹ nhàng trìu mến, vẫn một mực giúp đỡ nàng, yêu nàng, giờ cũng không muốn gặp lại nàng. Chẳng lẽ cả đời nàng phải sống cuộc sống thế này sao? Giống như con chim vàng bị giam trong ***g, nàng căn bản là không phải là chim, bây giờ nàng là kẻ tội phạm, chẳng qua là cái phòng giam này lớn hơn một ít, ăn mặc tốt hơn một chút mà thôi.

    Không, nàng không muốn, cũng không thể, nàng là thê tử tương lai của quốc sư, nàng là Vân Thiển Y, tất cả mọi chuyện không thể xảy ra ở trên người nàng. Nếu quả thật nàng phải sống như vậy, không bằng nàng chết đi còn hơn.

    Đột nhiên, nàng đứng thẳng thân thể, giống như nổi điên, chạy ra phía ngoài.

    “Tiểu thư, tiểu thư, ngươi làm gì vậy?” Tri Hạ quát to một tiếng, vội vàng thả mấy vật trong tay, đuổi theo, đây là phủ tướng quân, không phải là Vân phủ, hoàn cảnh của họ, người sáng suốt đều nhìn được, là tướng quân cố ý coi thường họ, cố ý đem lấy các nàng giam ở đây.

    Vân Thiển Y mới vừa chạy ra khỏi cửa, liền bị mấy thị vệ đứng ở cửa ngăn cản.

    “Các ngươi làm gì vậy? Ta muốn ra ngoài, ta không muốn sống ở đây.” Nàng gầm gừ có chút cuồng loạn.

    “Tướng quân có lệnh, phu nhân không được ra viện nửa bước.” Khuôn mặt thị vệ không chút thay đổi, trả lời. Giọng nói cứng rắn, không có nửa điểm cung kính.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 276: Phu Nhân???



    “Phu nhân, phu nhân, các ngươi nếu coi ta là phu nhân, còn dám cản ta sao? Ta muốn gặp tướng quân.” Nàng cố gắng đè tức giận, trâm gài tóc trong tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay, một hồi đau đớn làm cho người ta nhanh chóng tỉnh táo lại.

    Thị vệ trả lời, không tình cảm, không cung kính, “Đây là lệnh của tướng quân, xin phu nhân đừng làm khó thuộc hạ.” Hắn vươn tay, ý bảo Vân Thiển Y đi vào viện lại.

    “Các ngươi. . . . . .” Vân Thiển Y chỉ vào bọn họ, tức giận muốn tiến lên cho mỗi tên một cái bạt tai.

    “Các ngươi làm gì ở đây?” Đột nhiên, có một giọng nam xuất hiện. Khiến mọi người dừng lại động tác, toàn bộ nhìn về phía sau.

    “Hạ đại nhân.” Thị vệ chắp tay, cung kính đáp.”Vân phu nhân muốn ra khỏi viện, thuộc hạ đang ngăn cản.”

    Thì ra là vậy, Hạ Chi vòng đôi tay ôm lấy ngực, đứng không động, mắt lạnh nhìn Vân Thiển Y, bây giờ ả nào khuôn mặt xinh đẹp tuyệt sắc, cô gái kia so ả còn tốt gấp trăm gấp ngàn lần, nhưng nghĩ tới đây, ánh mắt hắn có chút trầm xuống. Cô gái kia, cuộc đời này, không thể gặp lại được. Nàng ấy đã hương tiêu ngọc vẫn (chết), thật đáng thương.

    “Phu nhân, mời trở đi.” Hắn nhẹ nhàng gật đầu với thị vệ một cái, đi lên trước, lạnh nhạt nói.

    Vân Thiển Y nhìn nam tử đứng trước mặt, rõ ràng và ăn mặc khác thị vệ, nhìn thái độ của người khác, cũng biết người này có chút địa vị ở phủ tướng quân.

    “Ngươi là ai?” Nàng híp mắt hỏi.

    “Hạ Chi, phó tướng quân.” Hắn trả lời ngắn gọn.

    “Vậy thì ngươi dẫn ta đi gặp tướng quân. Ta muốn gặp hắn.” Vân Thiển Y cắn răng nói ra. Nàng không tin, hắn dám không đặt nàng ở trong mắt. Chẳng qua là một tên phó tướng nho nhỏ mà thôi, lấy cảm tình của Lê Hân đối với nàng, tại sao phải sợ hắn không gặp nàng chứ? Nhưng mà nàng lại quên một chuyện, nếu như bây giờ Lê Hân còn thương nàng thì nàng vì sao ở nơi này.

    “Xin lỗi, phu nhân, tất cả đều do tướng quân ra lệnh, thuộc hạ chỉ có thể phục tùng, phu nhân, mời về.” Giọng điệu rắn cỏi, căn bản không đặt nàng vào trong mắt.

    Nữ nhân này, mới bắt đầu hắn đã không thích, hiện tại càng thêm chán ghét. Quá ích kỷ, quá dối trá. Chính là ả hại chết Vân Tâm Nhược, hơn nữa còn là mượn tay tướng quân, ả cũng hại quốc sư, càng hại tướng quân. Tất cả lỗi là của ả, thế mà ả vẫn còn lê giọng ở đây. Hắn thật muốn một chưởng kết liễu ả.

    Vân Thiển Y thấy rõ ràng sự chán ghét trong mắt hắn, nội tâm bi phẫn, khiến nàng cắn răng, khi nào thì nàng chịu đựng được ánh mắt như thế, giống như nàng là thứ đồ dơ bẩn vậy.

    “Bản phu nhân không phải là phạm nhân, các ngươi không có quyền giam giữ ta. Bảo Lê Hân tới gặp ta.” Nàng kêu to, không để ý lễ nghi, không để ý hình tượng nhiều năm dựng nên.

    “Phạm nhân, đây cũng là do tự bản thân mình tìm lấy.” Hạ Chi nhẹ nói, trong mắt đột nhiên thoáng hiện một tia bi thương, sau đó chìm vào đáy mắt, hắn nhìn Vân Thiển Y, ánh mắt như một dao nhọn, hận không để đam vào trái tim ả.

    “Phu nhân, cũng đừng quên Vân Tâm Nhược chết thế nào.” Từng chữ từng câu theo kẽ răng cắn ra. Mang theo bi thương. Cũng mang theo hận ý. Cô gái đáng thương ấy, cứ như vậy mà chết đi. Còn do tướng quân tự tay giết chết. Tướng quân, hắn không cách nào hận được, cũng không thể hận, nhưng đối với nữ nhân này, hắn hận không thể một chưởng đánh chết ả.

    “Không phải….không phải ta. . . . . .” Vân Thiển Y nghe được cái tên Vân Tâm Nhược, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh cả người Vân Tâm Nhược toàn máu ở vách đá, mấy ngày nay nàng chỉ khép mắt là thấy cảnh này cô gái người đày máu tìm nàng đòi mạng, tìm nàng để báo thù, sợ hãi cực độ khiến thân thể nàng run rẩy, lời nói đứt quãng:

    “Nàng không phải do ta giết, không phải ta, là Lê Hân, là hắn tự tay giết nàng.”
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Nàng vô tình nói xong, giọng nói hỗn loạn luống cuống, thanh âm một hồi cao, một hồi thấp, hoàn toàn mất hồn trí. Cuối cùng quay người bỏ chạy, giống như muốn thoát khỏi cái ác mộng kinh khủng đó, vừa lúc đụng phải Tri Hạ từ trong nhà chạy ra. Vân Thiển Y nhìn thấy Tri Hạ, trực tiếp ôm lấy nàng, khóc thút thít không ngừng.

    Lệ của một số người, làm cho người ta đau lòng, làm cho người ta chua xót, như ngưng lại thành chuỗi hạt châu, chỉ cần một giọt là đủ để thương tâm.

    Mà có vài người, cho dù chảy bao nhiêu lệ, đều không thể rửa sạch tội ác trên người, chỉ làm người khác càng chán ghét, làm cho người ta hờ hững, không chút đau lòng thay người đó, dù là họ chảy hết nước mắt cũng vậy.

    “Đưa họ trở về.” ngón tay Hạ Chi nắm chặt, nhịn xuống ý nghĩ muốn giết người, phất tay để thị vệ bên cạnh thi hành mệnh lệnh. Hắn sợ, hắn nhìn thấy ả một giây, sẽ không nhịn được chuyện trực tiếp giết ả để báo thù cho Vân Tâm Nhược. Nữ nhân này, làm hại người còn không đủ sao?

    Bốn phía từ từ im lặng lại, Hạ Chi ngắm nhìn cánh cửa đã đóng chặt kia.

    Hắn quay đầu lại, thân thể đột nhiên chấn động, trợn to cặp mắt,

    Phía sau hắn, đứng một vị nam tử. Áo đen che giấu thân thể cao ngất, nhưng hai tròng mắt người đối diện là một mảnh ảm đạm, không có ánh sáng, thân thể rõ ràng cáo vút khỏe mạnh, lại cảm giác như ông lão, không có nửa phần thần thái.

    Tướng quân, hắn đến đây lúc nào, mà khi nào, tướng quân anh minh thần võ lại biến thành dáng vẻ này, làm cho lòng người chua xót.

    lòng của Hạ Chi xẹt qua một mảnh thê lương, hắn lộ ra nụ cười khó coi, khóe miệng co quắp, thật sự là không biết phải nói cái mới phải, tướng quân của bọn họ thật sự đã bị phá hủy hoàn toàn.

    “Tướng quân, ngươi muốn làm gì với ả?” Hắn dĩ nhiên đang chỉ Vân Thiển Y. Dù sao tướng quân cũng từng yêu nữ nhân này, cho dù vì nữ nhân này mà giết chết một cô gái khác, nhưng có lẽ tướng quân làm vậy là hành động quá khích, cho nên mới giam ả ở chỗ này mà thôi. E rằng cũng vì cảm thấy có lỗi với người huynh đệ kia.

    Tướng quân trọng tình trọng nghĩa, cuối cùng lại đối xử tệ với một cô gái, có quá mức tàn khốc hay không.

    tròng mắt đen của Lê Hân thoáng qua một phần đau khổ, ngực không ngừng truyền đến nhức nhối, như một con dao nhọn đang găm sâu vào ngực hắn, câu Vân Thiển Y nói ‘là hắn, là hắn tự tay giết nàng’, lại một lần nữa đem lòng của hắn băm vằm từng mảnh nhỏ.

    Muốn làm gì, Vân Thiển Y sao? Hiện tại mỗi lần nhìn thấy ả, tim của hắn như bị cào chảy máu, người hắn như chìm vào cảnh Hạ tình nhai kia.

    Hắn hận nàng, nhưng càng hận mình.

    Như vậy, hắn còn có thể làm được nữa?

    “Cứ như vậy đi.” Hắn nhắm mắt lại, xoay người, áo đencô quạnh như bóng đêm. Không cần thay đổi gì, giam cầm như vậy, cũng là báo ứng dành cho nàng, mà đau đớn, hắn lại phải nhận lấy, đây chính là báo ứng của bọn họ.

    “Tướng quân, ả làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, phạm vào một chuyện không thể cứu vãn, tướng quân, ngươi còn yêu nàng sao?” Hạ Chi đứng phía sau hắn, đột nhiên mở miệng hỏi.

    “Yêu?” Lê Hân nghe được, đột nhiên cười to, mang theo một cỗ thê lương.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 278: Nam Tử Thần Bí



    “Nếu như ta nói cho ngươi biết, người ta yêu đã chết rồi thì ngươinói, ta có thể yêu nàng không?”

    “A. . . . . .” Hạ Chi cảm thấy thân thể mình như bị đè ép, trái tim thiếu chút nữa ngừng đập, hắn không ngừng lắc đầu, nhìn nam tử đưa lưng về phía mình, tại sao có thể như vậy, trời ơi….

    Chẳng lẽ? Hắn đột nhiên nhớ lại cảnh mỗi lần tướng quân nhìn thấy Vân Tâm Nhược thì cặp mắt kia chứa đựng hận ý sâu đậm, trong ký ức của hắn, tướng quân chưa từng hận người nào như thế, hơn nữa là một nữ nhân, thế gian vốn có vài chuyện vô duyên vô cớ, yêu là có thể sinh ra hận, hận thì làm sao lại không thể biến thành yêu chứ? Vừa hành hạ nàng, vừa lặng lẽ in sâu hình ảnh cô gái quật cường vào tim mình mà không biết. Cho tới bây giờ….

    Nhưng tất cả mọi chuyện đã không thể cứu vãn.

    Nếu sự thật là như vậy, thì tướng quân. . . . . . Hắn quay đầu lại nhìn cửa viện kia, đôi tay chán nản để xuống, lần này, tướng quân. . . . . . Thật sự đã bị phá hủy.

    Lê Hân khẽ nhìn phương xa, áo đen bay múa, gió nổi lên, thổi rối mái tóc dài hắn, giống như sự hỗn loạn trong cuộc sống của hắn. Không cách nào cởi ra.

    Bóng đêm sâu kín đến gần, lúc gần tối, trời nổi lên một trận gió lớn, đến vội vàng, đi vội vã, kéo theo vô số mây đen, cho đến khi trời hoàn toàn tối lại, mưa đén, nước mưa nghiêng người ngã vào trên đất, vào thành bọt nước, màn mưa dày đặc như một tấm lụa trắng, bao phủ tất cả.

    Phủ Quốc sư, bên trong rừng trúc, tất cả đều đắm chìm trong mưa, lá trúc không ngừng rơi xuống, rơi vào trong vũng nước, nhanh chóng ướt mưa, mấy ***g đèn giắt lên cửa phòng cũng lắc trái lắc phải trong gió, vầng sáng chiếu sáng hình ảnh nước mưa lăn tăn trên đất, trong Thủy Tâm tiểu trúc, tiếng nước chảy càng ngày càng lớn, mưa không đánh lên guồng nước không ngừng chuyển động, nước ấm trong ôn tuyền bốc hơi, gặp nước mưa lại bị ngưng tụ xuống.

    Trong không khí, mùi của con người càng ngày càng nhạt. Ngược lại, truyền đến một hồi hươngcỏ xanh, đập vào mặt.

    Tiêu Thanh Hàn ngồi ở trong đình, nước mưa bay xéo làm ướt lan can, bên trong đình cũng có hơi nước, chợt một cơn gió thổi tới, bạch y nam tử xôn xao vùng vẫy, sợi tóc trên đầu cũng bị cuốn lên, cuối cùng rơi vào trên lưng hắn, cho dù bị gió thổi nhưng không có một tia xốc xếch,

    Con ngươi hắn xuyên qua màn mưa, khóe miệng nhàn nhạt nâng lên, mang theo một phần mê say, làm như nhìn thấy được thứ đẹp nhất thiên hạ, nhưng nhìn kỹ lại, trong mắt hắn chỉ là một mảnh trống rỗng.

    Trúc xanh lay động, kèm theo tiếng mưa rơi lộp độp vang lên, hơi nước đầy trời, trong thoáng chốc, như xuất hiện một cô gái trong mưa, nụ cười nhàn nhạt khuynh thành, nàng đưa đôi tay, khóe miệng mỉm cười, thanh nhã như cúc, ‘Thanh Hàn’, thanh âm của nàng uyển chuyển, ướt đẫm thâm tình.

    “Nhược. . . . . .” Nam tử cũng đưa tay ra, muốn bắt được cô gái. Ngón tay khẽ chạm, cô gái lập tức tiêu tán. Mà trên ngón tay trắng noãn của hắn, một giọt mưa chảy xuống, rồi sau đó rơi vào trên áo, như lệ của nàng. . . . . .

    Cùng lúc đó, ở một phương khác, rừng cây che trời, mưa bụi không ngừng rơi xuống, giọt nước trên đất không ngừng bắn tung tóe, đêm không trăng, đen tối vô cùng.

    Gió thổi không ngừng.

    Một nam tử đứng trong mưa. . Nước mưa không ngừng đánh vào trên mặt, trên người hắn. . . . . . Lông mày dày rậm, cặp mắt khép hờ, sợi tóc đã sớm ướt đẫm, dán chặt lấy khuôn mặt, lúc này, hắn mở hai tròng mắt, nhìn bầu trời, khóe miệng hơi nhếch lên.

    “Trăm năm khắc tinh sao. . . . . .” Hắn mở miệng, thanh âm lập tức bị gió thổi đi. Trong không khí, ngoại trừ tiếng mưa rơi chính là tiếng gió gào thét. Mà bóng lưng của hắn ở trong màn mưa mang theo thần bí, ống tay áo theo gió bay lên.

    Tiếp đó, hắn quay người lại, lắc mình đi vào một gian phòng, căn nhà gỗ có ánh đèn dầu, mang vào một phần hương vị của mưa.

    Gió nhẹ nhàng lẻn vào bên trong, nâng lên sa màn. Mơ hồ có thể thấy trên giường có một nữ tử, tiếng hít thở tinh tế nhàn nhạt truyền đến. Mà trên đất có một con sói trắng khổng lồ, nó lười biếng nâng đầu lên. Hí mắt nhìn nam tử đi vào, sau đó lại cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm liếm da lông trên người.

    Nam tử khẽ cười một tiếng, đến gần giường, vén màn lụa, liếc mắt nhìn vào bên trong, sau đó lắc đầu một cái, khẽ thở dài, coi lại y phục ướt đẫm của mình, sau đó đi vào một gian phòng khác.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 279: Hoàng Tử Tranh Vị



    Trận mưa này kéo dài mấy ngày, tựa hồ không có ý muốn dừng lại, trong hoàng thành Thiên Trạch, khắp nơi đều bị mưa bao phủ, tay hoàng đế Tiêu Cẩn Du cầm một quyển tấu chương, chân mày nhăn lại thật chặt. Sau đó thở dài một cái, thả tấu chương trong tay, khẽ vuốt ve cái trán. Nhìn về phía nam tử bạch y ngồi bên cạnh, có chút phiền muộn, mở miệng nói:

    “Cửu đệ, lão hoàng đế Nhan Quốc qua đời, cuộc chiến đoạt vị giữa thái tử và nhị hoàng tử xem ra càng ngày càng kịch liệt, thật không biết đến lúc đó là ai chết trong tay ai, loại tranh giành ngôi vị hoàng đế này quá mức tàn khốc rồi.”

    Tiêu Thanh Hàn chẳng qua là lẳng lặng ngồi trên ghế, khẽ vuốt ve Vân Long trên cổ tay, tinh thần rõ ràng, đáy mắt là một mảnh vô thần.

    “Ừ, rất nhanh sẽ có kết quả.” Hắn nhàn nhạt ra tiếng.

    “Vậy ngươi nói người nào sẽ thắng?” Tiêu Cẩn Du đem thân thể tựa vào trên ghế, lại không tự chủ được mà hỏi. Nếu Thiên Trạch cũng xuất hiện loại chuyện này, huynh đệ tương tàn, suy nghĩ một chút cũng khiến hắn run rẩy.

    Cùng chảy trong người một dòng máu, mà lại nỡ ra tay giết nhau.

    Nhưng cái ghế rồng này quá hấp dẫn, cao cao tại thượng, địa vị cùng quyền lợi, ai cũng muốn được. Cho nên từ xưa chuyện cha con tranh nhau, huynh đệ tương tàn còn thiếu sao? Nhưng mà tân đế kia đăng vị, rốt cuộc có thể giữ trạng thái cân bằng giữa a nước như hiện nay hay không là điều không thể biết trước. Chỉ hy vọng thiên hạ này thái bình, dân chúng có cuộc sống bình an là được, ngàn vạn lần đừng xảy ra chiến tranh. Không phải là hắn không có dã tâm, không phải là không nghĩ tới chuyện thống nhất thiên hạ, nhưng làm như vậy sẽ hy sinh quá nhiều người, quá nhiều dân chúng. Tối thiểu những thứ này, khi hắn còn làm hoàng đế, hắn không để xảy ra.

    Làm một hoàng đế, có dã tâm là tốt, nhưng không thể mang lại cho dân chúng cuộc sống ấm no hạnh phúc, như vậy, cái ngôi vị hoàng đế này còn làm cái gì?

    Hắn không muốn khơi dậy chiến tranh, bởi vì hắn không đành lòng khi con dân của hắn chịu nỗi khổ do chiến loạn.

    Nhưng nếu có người muốn nhòm ngó Thiên Trạch, như vậy hắn cũng không phản đối việc lấy binh lực để phản kháng, cho nên, Nhan quốc, ngàn vạn lần đừng có mưu mô gì, bằng không sẽ đợi diệt vong đi.

    Bởi vì, hắn không phải là người mềm yếu.

    Nhưng mà, hắn quả thật có chút lo lắng, bởi vì sức khỏe gần đây của Lê Hân không tốt, nếu quả thật có chuyện xảy ra, hắn còn có thể cầm binh ra trận không? Điều này thật đúng là một vấn đề khó giải quyết.

    động tác Tiêu Thanh Hàn trên tay dừng một chút, nhìn tấu chương trong tay Tiêu Cẩn Du, sau đó bấm đốt tay, nửa khắc sau, hắn thả tay xuống. Mặt mày có chút suy nghĩ.

    “Thế nào, ngươi tính ra chưa, là ai?” Tiêu Cẩn Du gục xuống bàn, vặn lông mày hỏi. Âm thầm suy tư, loại vẻ mặt này của đệ đệ không đúng lắm, nhưng mà hắn vô cùng tò mò, rốt cuộc người nào sẽ lên ngôi vị hoàng đế Nhan Quốc, thái tử kia mặc dù ngồi vững ở Đông cung, nhưng lần trước vì chuyện của Thanh Hàn, Minh Phong hạ cổ trong người gã, cuộc đời này gã sẽ không có con nối dõi, e rằng gã cũng biết rồi. Mà mấy vị hoàng tử kia mỗi người mỗi vẻ, tất cả đều là nhân vật lợi hại, kỳ thật nhị hoàng tử xuất sắc nhất, như vậy rốt cuộc ai thắng ai bại còn không biết, có đệ đệ dự đoán được tương lai, hắn cũng thật là may mắn.

    “Nhị hoàng tử.” Tiêu Thanh Hàn thả tay xuống. Nhàn nhạt trả lời.

    “Quả nhiên là hắn.”

    “Hoàng tử tranh vị, tinh phong huyết vũ.” trong miệng Tiêu Thanh Hàn đọc lên tám chữ này, con ngươi lóe ánh sáng quỷ dị làm cho lòng người run rẩy.

    “Hoàng tử tranh vị. Tinh phong huyết vũ, hoàng tử tranh vị. . . . . .” Tiêu Cẩn Du lặp lại, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, “Cửu đệ, đây là ý gì?” Hắn có một loại dự cảm xấu, vô cùng xấu.

    “Không có gì.” hai tròng mắt Tiêu Thanh Hàn khẽ híp lại, khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên, đáy mắt thâm trầm làm cho người ta không rõ.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 280: Nhị Hoàng Tử



    “Chẳng qua là muốn khai chiến.” Hắn nhàn nhạt mở miệng, đem tất cả nói đơn giản như vậy. Giống như cuộc chiến này giống chuyện ăn cơm hàng ngày.

    “Cái gì? Khai chiến, nơi nào?” Tiêu Cẩn Du vội hỏi, quả nhiên, cảm giác của hắn không sai. Thật sự sẽ có chuyện xảy ra, hơn nữa còn rất nghiêm trọng.

    “Chúng ta cùng Nhan quốc.” âm thanh Tiêu Thanh Hàn lạnh nhạt, trả lời.

    “Chúng ta cùng Nhan quốc? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?” Tiêu Cẩn Du rống giận. Đây là dự cảm gì. Bọn họ làm sao lại đánh nhau. Ngươi nói, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì. Hắn nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, muốn hỏi ra đáp án.

    Nhưng đáng tiếc, đối mặt với chuyện Tiêu Cẩn Du tức giận, Tiêu Thanh Hàn vẫn lẳng lặng ngồi chỗ đó.

    Tiêu Cẩn Du đến trước người Tiêu Thanh Hàn, cúi thắt lưng, nói.

    “Cửu đệ, chuyện này không phải là chuyện đùa đâu, nếu quả thật khai chiến, như vậy chúng ta phải đánh thế nào, trước mắt Lê Hân bị như thế, ta thật không yên lòng để cho hắn xuất chiến, mà lời tiên đoán của ngươi lại biết chuyện này.” Hai nước đánh nhau, mà Đông Thánh e rằng ngồi ngư ông đắc lợi. Như vậy, Thiên Trạch bọn họ, chẳng phải gặp nguy hiểm sao.

    “Thần Đệ ” Tiêu Thanh Hàn khạc ra hai chữ, lại không nói câu nói thứ hai. Cặp mắt khép hờ thoáng qua một tia máu.

    “Ngươi đánh?” Tiêu Cẩn Du nghiêng đầu quan sát hắn. Phủ nhận.”Ngươi làm được không? Hành quân đánh giặc không phải chuyện đùa.” mặc dù Cửu đệ lợi hại, nhưng không kinh nghiệm thực chiến, hai quân đấu nhau không phải dùng kiến thức trên sách là được. Lúc này, chọn Lê Hân vẫn làm hắn cảm thấy an toàn một chút, nếu quả thật khai chiến, như vậy hắn phải chọn lựa kĩ càng.

    Tiêu Thanh Hàn hơi nhếch môi. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay hắn.

    Tương lai, hắn rất chờ mong.

    Tiêu Cẩn Du nhìn thấy hắn cười, không khỏi cảm thấy trên người run rẩy, kể từ khi nữ nhân kia chết đi, Cửu đệ càng ngày càng khó đoán, tính khí cũng càng ngày càng quái lạ.

    Lúc nào thì hắn mới trở lại là Tiêu Thanh Hàn trước kia, mặc dù trong trẻo lạnh lùng nhưng không thấy xa lạ.

    Tại phía xa ngoài ngàn dặm, Nhan Quốc. Lúc này trong hoàng cung, rung chuyển bất an, người người cảm thấy lo sợ, ngay cả không khí cũng làm cho người cảm thấy có chút mỏng manh, quốc trượng cầm đầu duy trì thái tử, còn Thừa tướng ủng hộ nhị hoàng tử, lực lượng hai phe tương đương, kiềm chế lẫn nhau, ai cũng không muốn rơi vào thế bị động.

    Phủ nhị hoàng tử, nhất nam tử cao lớn ngồi trên bàn, trên bàn để vài cuốn sách, trên tường treo một bản đồ da dê. Hắn thu hồi ánh mắt, thấy ngoài cửa đi vào một nam tử diện mạo tuấn nhã, áo trắng, tóc đen bị một sợi dây bạc buộc lại, trong tay cầm một cây quạt, không ngừng phe phẩy, gió nhè nhẹ thổi sợi tóc hắn, rơi vào đầu vai, con ngươi bằng phẳng như hồ thu, sóng mắt lưu chuyển, cười yếu ớt , như một cành hoa đào chớm nở.

    Mà nam tử ngồi trước bàn có đôi mắt sắc như chim ưng, nhìn nam tử đi tới, khuôn mặt khẽ buông lỏng. “Viêm Huyên, tra được cái gì chưa?” Hắn mang theo một nụ cười yếu ớt, hỏi nam tử.

    Nam tử gọi là Viêm Huyên đến bên cạnh hắn, cúi đầu, nói nhỏ mấy tiếng.

    “Ngươi nói hắn không sinh được con.” Nam tử vẫn ngồi đột nhiên đứng lên, híp lại cặp mắt, trong con ngươi thoáng qua một vẻ kinh ngạc.

    “Quả thật như thế.” Viêm Huyên nhún vai một cái, bĩu môi, “Lần trước bọn họ đến Thiên Trạch, không biết làm sao mà đắc tội với sư huynh ta, thái tử bị vô sinh, mà công chúa thì bị hủy dung.” Không trách được từ khi công chúa kia từ Thiên Trạch trở về lại không ra khỏi hoàng cung. Thì ra là như vậy. Hắn vừa nhắc tới công chúa, giọng nói khó nén mấy phần chán ghét. Hận cắn răng nghiến lợi.

    “Thế nào, ngươi vẫn chưa từng quên chuyện kia.” Nam tử nhíu mày, giọng nói có chút giễu cợt.

    Viêm Huyên chợt gấp quạt lại, nghiến răng nói, “Cái nữ nhân chết tiệt kia đã sỉ nhục ta, cả đời ta sẽ không quên.”

    Nam tử ngồi xuống, âm thầm buồn cười, có một lần Viêm Huyên đang tắm rửa thì bị hạ thuốc mê, thiếu chút nữa bị người kia Bá Vương ngạnh thượng cung (Bị cưỡng gian), mặc dù không được như ý, nhưng cũng bị ả xem sạch, từ đó Viêm Huyên vừa thấy được Thư Dao, liền tức giận hận không thể giết chết ả. Nếu ả không phải là công chúa, không biết đã chết bao nhiêu lần.

    “Ngươi định làm gì?” Viêm Huyên đặt mông ngồi trên bàn, mặt đổi sắc nhanh như trời chuyển, nụ cười lại rất nhanh chóng đạt tới đáy mắt, khóe miệng hoàn mỹ cong lên. Vì ả nữ nhân đê tiện kia mà tức giận, thật là không đáng giá.

    Mà nghe được hắn nói, nam tử chậm rãi mở miệng. Nói ra hai chữ

    “Lời đồn.”

    Viêm Huyên dùng cây quạt đánh một cái lòng bàn tay, mắt cười như trăng khuyết, “Hay cho một cái lời đồn.”
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Không tới nửa ngày sau, tin tức thái tử trúng độc vô sinh đồn đãi nhanh chóng, một ít đồng tình, nhưng nhiều hơn là chế giễu, thái tử một nước, tương lai là hoàng đế, thế mà cả đời lại không có con cháu, đây quả thực là chuyện cười cho Thiên hạ. Cho dù hắn không phải là thái tử mà chỉ là nam tử bình thường, cũng nhục nhã vô cùng, người như vậy còn xứng làm thái tử, thậm chí là hoàng đế tương lai sao?

    Cũng chỉ có một ngày, ngắn ngủn một ngày, hơn nửa số quan viên ủng hộ thái tử toàn bộ quay sang nhị hoàng tử, mà vị nhị hoàng tử này, xét về thân phận địa vị, mọi thứ đều không thua thái tử, mà phi tử của nhị hoàng tử đã có bầu ba tháng, đây chính là con cháu duy nhất của Nhan Quốc bấy giờ. Một đời đều không thể có con, như vậy thái tử nhất định thua kém Vương gia nhiều.

    Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất (*), thế thì vị thái tử này đã là một quân cờ bỏ đi.

    Trong phủ thái tử, một vị ngự y nhấc hòm thuốc, một tay vỗ vỗ trên đầu. Chạy nhanh như ma đuổi, ra khỏi phủ thái tử, ra đến cửa, thì hắn nuốt nước miếng một cái, dùng sức lau mồ hôi lạnh trên đầu, hắn trở về nhất định phải cáo lão về quê mới được, đời này, không phải…là đời sau…kiếp sau…sau nữa, hắn sẽ không bao giờ làm ngự y, quả nhiên, người trong hoàng gia, đều là hỉ nộ vô thường (vui giận thất thường), không biết ngày nào thì cái mạng già này của hắn toi mất nữa.

    Bên trong phòng Thái tử, thỉnh thoảng truyền đến một hồi tiếng rống to, “Biến, biết hết cho bản thái tử, đều là một lũ lang băm, không trị hết bệnh cho bản thái tử, tất cả các ngươi đều phải chết.”

    Binh lính ngoài cửa nhìn lẫn nhau, sau đó bất đắc dĩ cúi đầu, mấy ngày gần đây, lỗ tai của bọn họ sắp bị thái tử làm cho điếc, tiếng hét kia càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khó nghe, giống như giọng con vịt đực, cực kỳ chói tai.

    Đáng thương cho bọn họ.

    Thư Tuấn ngồi trên ghế, sàn nhà bẩn thỉu, mảnh sứ của bình hoa văng khắp nơi, vụn gấy rải rác, còn có vài khúc gỗ từ cái bàn hay cái ghế xấu số nào đấy.

    Mà hắn, đã từng khuôn mặt cười không ngừng, hôm nay lại khác hẳn, hắn đang dùng sức đập một cái bàn. Cái bàn “bùm” một tiếng, lập tức chia năm xẻ bảy, gỗ vụn trên đất nhiều hơn.

    “Tiêu Thanh Hàn, Tiêu Cẩn Du, còn ngươi nữa, nhị hoàng tử.” Hai tay hắn nắm thật chặt, giọt máu từ lòng bàn tay rơi xuống đất. Như bông hoa máu đỏ “Thư Tuấn ta thề, nhất định phải khiến các ngươi sống không bằng chết, hối hận vì đã sống trên cõi đời này.” Thanh âm của hắn mang theo ác độc, làm cho người ta vừa nghe xong, cảm giác một hồi âm lãnh, hắn sẽ không quên những thứ bọn người kia gây nên, có một ngày, hắn chắc chắn sẽ trả lại gấp mười.

    Ba ngày sau, nhị hoàng tử được sự ủng hộ của hữu tướng, Tả tướng, Hổ tướng quân chiếm được ưu thế, mà các đại thần luôn đối chọi với hắn cũng toàn bộ tiếp nhận, được lòng người, cũng được lòng dân, nắm lấy quyền lợi.

    Nửa tháng sau, nhị hoàng tử thuận lợi đăng cơ làm đế, quốc hiệu Tử Hách.

    (*):Mạnh tử viết:

    (1) 阿意曲從,陷親不義,一不孝也 a ý khúc tòng,hãm thân bất nghĩa, nhất bất hiếu dã

    (2) 良窮親老,不為祿仕,二不孝也 lương cùng thân lão,bất vi lộc sĩ,nhị bất hiếu dã

    (3) 不娶無子,絕祖先祀,三不孝也bất thú vô tử, tuyệt tổ tiên tự,tam bất hiếu dã

    不孝有三,無後為大

    bất hiếu hữu tam ,vô hậu vi đại

    Dịch nghĩa

    1- hùa theo cha mẹ để cha mẹ mắc vào chỗ bất nghĩa là tội bất hiếu thứ nhất.

    2-nhà nghèo mà cha mẹ lại già, thế mà không chịu ra làm quan để lấy bổng lộc mà phụng dưỡng cha mẹ là tội bất hiếu thứ hai.

    3- không chịu lấy vợ, không có con nối dõi để cúng tế ông bà tổ tiên là tội bất hiếu thứ ba.

    Trong ba tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội lớn nhất.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Mà Thư Tuấn có nửa số binh quyền, lại cấy kết với Thiên Nhan quốc. Không mấy ngày nữa sẽ bắt đầu quấy rầy dân chúng ở biên giới Thiên Trạch. Ý đồ tiến binh đến Thiên Trạch.

    Trên triều đình, một tay Tiêu Cẩn Du ném tấu chương trong tay, dùng sức vỗ bàn một cái, ‘ba’ một tiếng, khiến tất cả quan viên tâm lập tức giật thót, xem ra hoàng thượng rất tức giận.

    “Nhan Quốc thật lớn mật, dám phạm vào lãnh thổ Thiên Trạch ta.” Hai tay hắn đặt ở trên ghế rồng, khẽ dùng sức.

    “Các khanh có đối sách gì?” Mắt phượng chợt lóe, nhìn về phía dưới, khí thế uy nghiêm của quân vương hiển thị, làm cho người ta không dám nhìn thẳng.

    “Khởi bẩm hoàng thượng, Nhan Quốc đem mười vạn binh lực ngay sát biên giới, lòng muông dạ thú, chúng ta nên sớm tính toán, để ngừa bọn họ tiếp tục quấy rối dân chúng nước ta.”

    Một tên đại thần đi ra, chắp tay đề nghị với hoàng đế.

    Tiêu Cẩn Du gật đầu một cái, lúc quay đầu nhìn về phía Lê Hân đứng ở vị trí đầu tiên, khẽ thở dài, xuất binh rất dễ, thực lực của Thiên Trạch lớn hơn Nhan Quốc, mà Nhan Quốc mới vừa nội loạn, xuất binh lúc này, vô luận thiên thời, địa lợi hay nhân hòa đều tốt cả. Nhưng phải phái ai làm chủ tướng đây? Thiên Trạch dĩ nhiên có không ít binh tướng, nhưng người hắn thấy an toàn nhất là Lê Hân, nhưng bây giờ Lê Hân lại nửa chết nửa sống thế này, đâu còn có bộ dạng Huyền Vũ đại tướng quân. Hắn như vậy mà còn mang binh, lấy binh lực bọn họ cũng nhất định sẽ thắng, nhưng hắn không yên lòng. Nếu có tổn thấtvì tính mạng của tướng sĩ, hắn cũng không đành lòng.

    “Vậy các khanh cho rằng ai nên lĩnh quân làm tướng?” Hắn hỏi đại thần phía dưới, muốn hỏi kế hoạch tạm thời của bọn họ.

    Nói thật, phái Lê Hân mang binh, hắn không yên lòng, tướng sĩ không yên lòng, hắn lại càng không yên.

    Lại có một vị đại thần đi ra, chắp tay.”Thần cho rằng chủ soái lần này, không phải ai khác ngoài Lê Hân tướng quân.”

    Tiêu Cẩn Du giận tái mặt, hung ác trợn mắt nhìn tên đại thần kia một cái, không nói ra điều gì. Vị đại thần kia bị hắn trừng rụt đầu một cái, thật sự không hiểu mình nói sai chỗ nào. Ông nhìn hoàng thượng một chút, lại nhìn Lê Hân vẫn cúi đầu không nói, không nhịn được thở dài một tiếng, người xưa có câu gần vua như gần cọp, tâm vua khó dò.

    “Hoàng thượng.” Lê Hân đột nhiên mở miệng, tiến lên phía trước, quỳ xuống đất, “Thần nguyện ý lãnh binh.”

    Tiêu Cẩn Du nheo lại hai tròng mắt, nhìn cặp mắt vô thần của Lê Hân, nói: “Ngươi thật sự nguyện ý? Không có miễn cưỡng?” Hắn cho gã một cơ hội, hắn là hoàng đế, vua không nói đùa, hơn nữa hai nước giao chiến cũng không phải là chuyện có thể nói đùa.

    “Thần nguyện ý, chết cũng không chối từ.” khóe miệng Lê Hân lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cười có chút miễn cưỡng, lại có chút ý vị đặc biệt.

    “Cửu đệ, ngươi có ý kiến gì không?” Tiêu Cẩn Du vô lực nhìn về phía nam tử vẫn im hơi lặng tiếng.

    ánh mắt Tiêu Thanh Hàn lạnh lùng, bạch y, tóc bạch kim, khuôn mặt tuyệt mĩ.

    Hắn chỉ nhàn nhạt cúi đầu, nhìn về phía Lê Hân, khóe miệng nhẹ nhàng bĩu một cái, sau đó môi mở ra.

    “Hoàng huynh, Thần Đệ nguyện cùng Lê tướng quân dẫn dắt binh lính.” Thanh âm của hắn rất nhẹ, lại làm cho tất cả mọi người nghe được rõ ràng, hắn quyết định chứ không phải là chờ lệnh. Hơn nữa giọng nói cực kì khí phách.

    Tiêu Cẩn Du cắn răng, cuối cùng biết lời nói trong ngự thư phòng lúc trước là thật, Thanh Hàn vốn định làm vậy, mà tất cả cũng đều trong tầm tay hắn. Nhị hoàng tử lên ngôi, Nhan Quốc khai chiến Thiên Trạch, còn có chuyện lần này hắn muốn dẫn binh.

    Hắn xoay tròn cặp mắt, tựa vào ghế rồng, đôi tay đặt ở trên đùi, bây giờ Lê Hân chênh lệch quá xa so với lúc trước, nếu như có Thanh Hàn ở bên cạnh, cùng an toàn thêm mấy phần. Hắn thật đúng là không có lý do để từ chối.

Chia sẻ trang này