1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vân Long Phá Nguyệt

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 11/11/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 283: Hận Ý Khó Giải



    “Được.” Tiêu Cẩn Du lớn tiếng nói: “Phong Lê Hân làm chủ soái, quốc sư Tiêu Thanh Hàn làm giám quân. Bây giờ lãnh binh, tướng địch đang sát ngoài biên ải nước ta, chúng ta phải cứu dân chúng, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ.”

    “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế.” Tất cả đại thần đều quỳ xuống tung hô. Đây chính là hoàng đế, ngồi trên ngai vàng cao cao, cúi đầu nhìn toàn bộ thiên hạ.

    Bãi triều, mọi người rải rác rời đi, Lê Hân một thân một mình đứng ở bên ngoài triều đình, cột rồng được chạm khắc bằng ngọc trắng, thềm đá khổng lồ, dưới ánh mặt trời lại lấp lánh, chiếu lên người, trên mặt hắn.

    Vào lúc này, trong triều đình đi ra một nam tử khác, bạch y không dính bụi trần, tuyệt sắc dung nhan được phụ trợ bởi mái tóc tơ bạc càng lộ vẻ có mấy phần thần tiên.

    Hắn cất bước, đi tới bên cạnh Lê Hân, quay đầu nhìn về phía hắn. Giọng nói như gió thu, “Hân, nếu bây giờ giải thoát không phải quá sớm chứ?”

    Lê Hân đột nhiên quay đầu nhìn gương mặt tuyệt sắc của hắn, trong lòng khẽ run, hắn biết…. làm sao hắn lại biết?

    “Hân, đừng giấu giếm ta chuyện gì, tất cả giờ mới bắt đầu mà thôi.” Hắn khẽ cười, thánh khiết như mưa, không có nửa điểm sát khí, đáy mắt lạnh nhạt.

    “Thanh Hàn, ngươi hận ta đến vậy sao?” Lê Hân hít sâu một hơi, có chút thống khổ. Hắn biết hắn sai, quả thật không thể được tha thứ, nhưng bị Thanh Hàn – huynh đệ bao nhiêu năm chán ghét như vậy, hắn cảm thấy thất bại, thống khổ. Hắn biết, tất cả đều do hắn gieo gió gặt bão, không trách được ai. Không phải hắn đã nhận lấy quả báo rồi sao? Hắn đã giết cô gái mình yêu, thật đáng buồn chính là cô gái kia yêu huynh đệ của mình, so với mình, Thanh Hàn, không phải ngươi đã hạnh phúc hơn ta rất nhiều, không phải sao? Dù sao ngươi cũng lấy cả trái tim nàng. Thậm chí đến lúc chết, nàng cũng muốn có ngươi bên cạnh, không trách được, nàng lại nói hắn đáng thương, quả thật, hắn thừa nhận, hắn đáng thương, rất đáng thương.

    “Hận, ta có nói ta hận ngươi sao?” Tiêu Thanh Hàn nâng lên khóe môi, nhàn nhạt nhìn lên nam tử trước mặt, nhướng mi, “Ta đâu chỉ hận đơn giản như vậy. Cho nên. . . . . .” Hắn cười càng tuyệt mỹ, lời nói lại càng ngày lạnh lùng, “Ta muốn ngươi phải nhìn tận mắt ta hủy diệt tất cả như thế nào. Thiên hạ này, thật quá an bình rồi.”

    Hắn bước đi, quay đầu nhìn lại Lê Hân, nói: “Hân, đừng có ý tưởng như vậy nữa. Cái ý nghĩ muốn chết trận kia, hi vọng ngươi không có, ngươi nợ ta, còn chưa trả hết, cho nên, ngươi không có tư cách để chết.”

    Nam tử khóe miệng nở nụ cười lành lạnh, nhìn như một đóa hoa sen cao quý thoát tục, bạch y tóc trắng, dưới ánh mặt trời, phản xạ ra ánh sáng lóng lánh, đâm vào mắt Lê Hân, hắn đưa tay che mắt, thân thể giống như bị chì đè lên, vô cùng nặng nề.

    Hắn bi ai cười một tiếng, cho đến khi bóng trắng kia cách xa tầm mắt của mình.

    Thanh Hàn, thật sự ngươi muốn như thế sao? Thật sự tuyệt tình thế sao?

    Thật không thể bỏ qua cho ta, cũng không thể bỏ qua cho ngươi sao?
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    “Hoàng thượng, chúng ta nên làm gì bây giờ, không nghĩ tới thái tử Thư Tuấn lại công kích biên cảnh Thiên Trạch, hắn làm như vậy có phải muốn trực tiếp phá hủy Nhan quốc hay không?” Viêm Huyên một tay nâng cằm, một tay tung hứng cây quạt, lên tiếng hỏi, giọng nói có chút phập phồng. Đáng chết, khi hắn nghe tin tức này hận không thể trực tiếp vọt vào binh doanh thái tử, một kiếm giết hắn.

    Nam tử mặc áo tím ngồi trên ghế rồng, hí mắt nhìn bản đồ treo trên tường. Đứng lên, đi tới trước bản đồ, ngón tay xẹt qua một góc bản đồ.

    “Hay cho kế một mũi tên trúng hai đích, lần này Thư Tuấn thật sự muốn phá hủy Nhan quốc. Hắn không có được, e rằng cũng không muốn để cho người khác có được.” Giọng nói nam tử chậm rãi truyền ra, khiến lông mày Viêm Huyên nhăn càng chặt.

    “Ngươi nói là hắn lấy cớ công kích Thiên Trạch, muốn khơi dậy chiến tranh giữa Thiên Trạch và Nhan quốc, Thiên Trạch nhiều tướng tài lính giỏi, chỉ cần một Lê Hân đã diệt vạn quân, chỉ cần vừa nghe cái tên Chiến thần, e rằng ý chí nhập ngũ cũng không có.” Viêm Huyên vội vàng hỏi. Thì ra là vậy, hắn nghĩ quá đơn giản, tâm tư Thư Tuấn đúng là đủ thâm trầm, tâm cũng vô cùng ngoan độc.

    Nam tử gật đầu một cái, thân hình cao lớn lúc này có chút cứng còng. Hắn ngồi trên ghế rồng này, quả thật không yên, trong ngoài đều loạn, khiến hắn phải rơi vào thế bị động, quả thật không có sức đánh trả.

    “Hoàng thượng, chúng ta phái binh hay không?” Viêm Huyên xếp quạt, hỏi

    “Không thể.” Nam tử lắc đầu một cái, lập tức phản bác: “Nếu bây giờ xuất binh, đối với binh lực và dân chúng nước ta đều bị tổn thương. Đến lúc đó, e rằng mấy năm cũng không thể khôi phục lại. Mà thế cục thăng bằng giữa 3 nước cũng bị đánh vỡ hoàn toàn, như vậy, có một ngày, xưng đế trên mảnh đất này không phải Thiên Trạch thì cũng là Đông Thánh.”

    “Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào?” Viêm Huyên cũng phiền não không dứt.

    Hoàng đế ngồi trở lại trên ghế, nhắm mắt suy tư, một hồi lâu, hắn mở hai tròng mắt, đã có đối sách. Hắn nhìn về phía Viêm Huyên, hỏi: “Ngươi biết lần này tướng quân nào của Thiên Trạch mang binh đi không?”

    Viêm Huyên gật đầu trả lời, “Là Huyền Vũ đại tướng quân Lê Hân, còn có Thanh Hàn quốc sư Thiên Trạch.”

    “Tiêu Thanh Hàn, sao hắn cũng tới?” Nam tử đôi tay ôm ngực, không nói thêm gì, đột nhiên hắn mở miệng: “Viêm Huyên, không phải ngươi nói sư huynh của ngươi ở bên cạnh Tiêu Thanh Hàn sao?”

    Viêm Huyên gật đầu, nhớ tới sư huynh của hắn, đáy mắt một mảnh ấm áp. Sư huynh đệ bọn họ mặc dù ở hai nước khác nhau, phụng bồi hai người khác nhau. Nhưng từ trước đến giờ tình cảm rất tốt.

    “Như vậy thì có biện pháp rồi.”

    Hắn nói xong, lập tức ngồi xuống, nhấc bút viết một phong thơ, sau đó gấp lại. Giao cho Viêm Huyên. Phân phó: “Đây là thư ta gửi cho Tiêu Thanh Hàn và Lê Hân, ngươi bảo sư huynh ngươi giao cho bọn họ, hi vọng có thể phá giải tai nạn lần này cho Nhan quốc.”

    Viêm Huyên nhận lấy, nhìn hồi lâu, giương mắt hỏi: “Hoàng thượng, biện pháp này hữu dụng không?”

    Nam tử ‘ừ’ một tiếng, trấn định nói: “Trước mắt chỉ có biện pháp này. Hai nước giao binh, chịu khổ là dân chúng, từ trước đến giờ hoàng đế Thiên Trạch Tiêu Cẩn Du yêu dân như con, mà nghe nói Tiêu Thanh Hàn rất nhân từ, cũng không muốn thấy cảnh máu chảy thành sông, cho nên có thể thử!” Hắn cho Viêm Huyên một ánh mắt yên tâm “Ngươi đi làm đi.”

    “Được, ta sẽ đi.” Viêm Huyên gật đầu, xoay người đi ra.

    Sau khi đi Viêm Huyên, nam tử cầm bút lên, đi tới tấm bản đồ kia, cổ tay dùng sức, bút vẽ một vòng góc bản đồ, trong miệng thì thầm, “Bắt giặc phải bắt vua trước, chớ trách ta vô tình. Đại ca, ngươi không nên cầm cả tính mạng dân chúng đánh cuộc.”
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 285: Sư Huynh Sư Đệ



    Đêm lạnh lẽo, đêm rét căm căm, Minh Phong ngồi bên ngoài lều, bọn họ đã đi mười mấy ngày, sắp đến biên cảnh,

    Trong tay hắn cầm một vò rượu, ngồi dưới đất, tự rót cho mình một chén, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch, mùi rượu không ngừng tán ra không khí, lần này đi, không biết sẽ xảy ra chuyện gì, quốc sư cũng đến e rằng chuyện không đơn giản như vậy.

    “Hắc hắc, rượu thơm quá.” Giọng vừa mới xuất hiện, đột nhiên một bóng người lóe lên, một tay như tia chóp, muốn cướp đi rượu trong tay Minh Phong, Minh Phong co tay lại, rượu trong tay cũng nhanh chóng chuyển hướng, người nhẹ như mây rơi xuống mặt đất. Hồng Y xoay một vòng.

    Nghe người kia chửi ‘mẹ nó’ một tiếng, hắn thuận thế tựa vào trên một thân cây, trong tay vung vẫy bầu rượu, đùa giỡn nói.”Sư đệ, sao lần nào cũng muốn giành rượu của sư huynh vậy, sao thế, lúc này là lúc nào mà còn tới tìm ta, có phải con mèo kia bị bệnh hay không?” Nói đến mèo, mặt của Minh Phong chìm xuống.

    “Sư huynh, nhắc tới chuyện kia làm gì, ngươi cũng quá hẹp hòi.” Từ phía sau cây đi ra một nam tử mặc y phục màu trắng, tuấn nhã, tay cầm một cái quạt, không ngừng phe phẩy, cũng là bạch y, nhưng Tiêu Thanh Hàn so với hắn có thêm một phần tiên khí, lạnh lùng không thể đến gần, mà nam tử này lại nhiều hơn một chút ấm áp nhân gian. Làm cho người ta không nhịn được mà muốn tới gần hắn.

    “Hẹp hòi?” khóe mắt Minh Phong nhấc lên “Viêm Huyên Sư đệ”, hai chữ ‘sư đệ’ hắn cực kì nhấn mạnh “Ngươi nói ta hẹp hòi, lần trước là ai nói mình bệnh nặng, bệnh sắp thấy Diêm Vương rồi, hại ta mệt mỏi như chó, vừa đi ngựa vừa dùng khinh công. Chạy đến chỗ của ngươi, nguyên lai là một con mèo, ngươi nói ta hẹp hòi, ngươi nói hẹp hòi chôc nào?” Minh Phong càng nói, sắc mặt càng đỏ. Tựa như có thể toát ra lửa . Đáng chết, hắn là một người hẹp hòi ư, ai biết lần đó hắn bị gã sư đệ này hại đến mức nào.

    “Cái này, cái này. . . . . .” Viêm Huyên xấu hổ, sờ sờ cằm, khẽ cười.”Lần trước là hiểu lầm, hiểu lầm thôi, sư đệ xin lỗi.” Nói xong, hắn cúi người xuống thật sâu.

    Nam tử vì nước khom lưng, cũng không mất mặt.

    Minh Phong bỏ lại ly rượu trong tay, phi thân tiến lên, năm ngón túm lấy.

    “Sư huynh, thủ hạ lưu tai. . . . . . Thủ hạ lưu tai. . . . . .” Viêm Huyên đau đến nhe răng trợn mắt kêu to, tại sao lại là chiêu này, sao sư huynh không đổi chiêu khác? Tại sao mỗi lần lỗ tai của hắn đều chịu khổ.

    Minh Phong buông tay véo tai hắn ra, liếc mắt, “Nói đi, có chuyện gì mà tìm ta?”

    “Sư huynh đúng là người hiểu ta nhất.” Viêm Huyên vuốt lỗ tai đỏ bừng, giận mà không dám nói gì, nếu hỏi trên đời này hắn có sợ gì không, như vậy hắn nhất định sẽ trả lời, là sư huynh, từ nhỏ đến lớn, hắn đều bị bắt nạt. Mà người bắt nạt hắn đương nhiên là sư huynh. Ai bảo ban đầu hắn chỉ học võ công, chưa từng học qua độc thuật. Mà sư huynh mặc dù võ công kém hắn một chút, nhưng thuật dùng độc, quả thật, khiến hắn không thể chống lại được.

    Sư huynh mà không vui, hắn sẽ bị bắt làm bia, làm chuột bạch, bị ép uống vô số loại độc kì quái, có một lần, còn khiến gương mặt tuấn tú mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nổi lên mụn đỏ chi chít, hại hắn một tháng không ra khỏi cửa nhà.

    “Nói đi.” Minh Phong tựa vào trên cây. Đôi tay ôm ngực, chờ.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 286: Xuất Vân Công Tử



    “Là như vậy.” Viêm Huyên vuốt thẳng y phục, thể diện có thể ném đi, nhưng vẻ phong lưu tiêu sái không thể ném, xác định bề ngoài của mình hoàn mỹ rồi, hắn mới lấy ra một phong thơ từ trong ngực. Đưa tới tay Minh Phong, nói: “Đây là thư của hoàng đế nước ta gửi đến Thanh Hàn quốc sư Thiên Trạch, nội dung bên trong, Thanh Hàn quốc sư nhìn sẽ biết.”

    Minh Phong cầm thư, nhìn một hồi lâu, từ trên cây ngồi dậy, trên mặt có mấy phần nặng nề.

    “Sư huynh làm sao vậy?” Viêm Huyên dừng lại việc phe phẩy quạt, hỏi. Kỳ quái, làm sao sư huynh lại có vẻ mặt như thế?

    “Sư đệ. . . . . .” Minh Phong vòng tay sau lưng, nhìn trăng rằm giữa bâu trời.”Ta dẫn ngươi đi gặp quốc sư, nhưng ta hi vọng khi ngươi nhìn thấy hắn, có thể giữ vững bình tĩnh.”

    “Tại sao?” Viêm Huyên không hiểu, hắn đã gặp Thanh Hàn quốc sư một lần, người có dung mạo tuyệt mỹ và khí chất như tiên. Khí chất cao quý trong trẻo lạnh lùng, không khỏi khiến hắn cảm thấy hoàn mỹ là gì. Sợ là, thế gian này không có ai như hắn. Nhưng tại sao sư huynh phải bảo hắn tỉnh táo, Viêm Huyên hắn cũng coi là người từng trải việc đời. Sư huynh, cũng quá coi thường hắn rồi.

    “Bởi vì quốc sư không phải là quốc sư lúc trước nữa.” Minh Phong trầm mặc, nửa ngày mới nói ra câu này, hắn nói xong, cầm thư xoay người, quốc sư bây giờ, ngay cả hắn đều nhìn không hiểu quốc sư muốn làm cái gì, huống chi là Viêm Huyên.

    Mà Viêm Huyên không hiểu gì, đi sau lưng sư huynh, thật sự không hiểu lời của sư huynh có nghĩ gì.

    Bang bang, một tràng gõ cửa vang lên.

    “Đi vào.” Bên trong cửa truyền đến tảng âm cực kỳ trong trẻo lạnh lùng của nam tử. Như một khúc ca tươi đẹp, thế gian hiếm có.

    Minh Phong đẩy cửa vào, Viêm Huyên đi theo đằng sau. Viêm Huyên phe phẩy chiếc quạt, khi thấy nam tử đang ngồi trước bàn thì kinh ngạc, thiếu chút nữa hét ầm lên.

    Trắng. . . . . . Tóc trắng. . . . . .

    Bên trong nhà đốt một ngọn nến, ngọn lửa khẽ nhấp nháy, dính một tầng nhá nhem, nam tử ngồi trước bàn, bạch y phiêu dật, tóc trắng không bụi trần, tròng mắt nhẹ nhàng khép hờ, ngón tay như ngọc, đôi tay bắt chéo nhau để lên bàn.

    Quanh thân Nam tử im lặng như hồ thu,nhưng khiến người ta cảm giác được một loại lạnh lùng như băng tuyết.

    Viêm Huyên dùng sức dụi dụi con mắt, thật sự là Thanh Hàn quốc sư ư, lúc nào thì hắn biến thành bộ dáng này. Tóc của hắn, làm sao sẽ biến trắng?

    Viêm Huyên quay đầu nhìn về phía Minh Phong, ngàn vạn vấn đề ở trong đầu không ngừng lóe ra.

    Minh Phong khẽ chạm tay của hắn một chút, duỗi ngón tay để trên môi, ý bảo hắn đừng tiếng. Viêm Huyên biết ý, cố gắng bình tĩnh.

    “Minh Phong, ngươi mang ai tới thế?” Nam tử mở ra hai tròng mắt, thẳng tắp nhìn về phía Viêm Huyên, hắn khẽ nâng cằm, đường cong hoàn mỹ cực kỳ, giữa lông mày nhuộm một phần lạnh lùng.

    “Quốc sư, hắn là Sư Đệ của Minh Phong, Viêm Huyên.” Minh Phong giới thiệu.

    “Nước chảy thác ghềnh không cố ý, mây trắng lượn lờ bất vô tâm, Xuất Vân công tử.” Tiêu Thanh Hàn nhẹ liếc Viêm Huyên.

    Viêm Huyên không nghĩ tới Thanh Hàn quốc sư Thiên Trạch cũng biết danh hiệu của mình. Hắn khép quạt lại, chắp lên, cúi đầu, “Viêm Huyên tham kiến Thanh Hàn quốc sư, đêm khuya viếng thăm, đúng là bất đắc dĩ, xin quốc sư lượng tình tha thứ.” Giọng nói cung kính nhưng không chút lấy lòng.

    “Bổn tọa không biết ngươi. Nhưng ta biết đương kim thánh thượng Nhan quốc.” Khuôn mặt Tiêu Thanh Hàn thay đổi theo ánh nến, cực kỳ mông lung, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, hơn nữa sắc bén vô cùng.

    Viêm Huyên nhăn nhẹ nâng lông mày, Thanh Hàn quốc sư quả thật danh bất hư truyền, chuyện hắn làm việc cho hoàng thượng, số người biết trong thiên hạ này không quá năm người, không nghĩ tới quốc sư lại biết. Đã như vậy hắn trực tiếp có thể nói rõ ý rồi.

    “Quốc sư, hoàng thượng nước ta có phong thư muốn Viêm Huyên giao cho ngài, xin ngài xem qua.” Hắn nói xong. Minh Phong đi tới trước người Tiêu Thanh Hàn, đưa cho hắn.

    Tiêu Thanh Hàn giơ tay tiếp nhận, xé phong thư ra, đọc, sau khi xem xong, hắn nó trước bàn, giương mắt, không có nửa phần kinh ngạc.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 287: Từ Chối Giảng Hòa



    “Thanh Hàn quốc sư, xin hỏi ý của Ngô Hoàng trong thư, quốc sư rõ không?” Viêm Huyên thấy hắn đọcn xong, vội vàng hỏi lên, mà Minh Phong lắc đầu một cái. Tên Viêm Huyên này, lại không nghe lời hắn nói, quốc sư nhà hắn muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, hắn không muốn nói, mà còn buộc hắn, đừng trách hắn trở mặt, trước kia hắn chính là như thế, huống chi là hiện tại, hiện tại toàn thân dính ma tính, quốc sư so với bất luận kẻ nào cũng vô tình hơn, sư đệ làm như vậy, chỉ làm chuyện càng ngày càng loạn thêm thôi.

    “Quốc sư, vì dân chúng hai nước, xin quốc sư sớm định đoạt.” Viêm Huyên thấy hắn không nói, lặp lại lần nữa, bỏ quan ánh mắt của sư huynh, thật ra thì hắn còn tưởng rằng mắt sư huynh bị tật, hiện tại, thứ hắn quan tâm dĩ nhiên không phải là con mắt sư huynh nhà hắn, mà là dân chúng Nhan quốc, thiên hạ đều biết Thanh Hàn quốc sư có tấm lòng từ bi, lần này Thư Tuấn tạo phản, rõ ràng là muốn khơi ngòi chiến tranh giữa hai nước, quốc sư có thể dự đoán được tương lai làm sao không biết chứ.

    Cho nên, hắn tin, lần này hoàng thượng có thể đem chuyện này giải quyết, Nhan quốc sẽ thái bình. Chẳng qua là hắn nghĩ quá mức đơn giản.

    Nửa ngày, hắn không nghe được tiếng Tiêu Thanh Hàn trả lời, muốn thúc giục lần nữa, chân lại truyền đến một hồi đau đớn, sư huynh đáng chết, tại sao đạp hắn, đau chết mất.

    Hắn chịu đựng sự tê buốt ở bàn chân thượng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Thanh Hàn, sao quốc sư có dáng vẻ này, chẳng lẽ, lời hắn mới vừa nói, quốc sư không nghe rõ sao?

    Mà khi hắn sắp phát điên không nhịn được thì Tiêu Thanh Hàn lên tiếng.

    “Vậy thì sao?” Tiêu Thanh Hàn không nhìn bọn họ, lạnh lùng trả lời, chẳng qua là nhìn lá thư bị mở, “Minh Phong, dẫn hắn ra ngoài.” Giọng nói hoàn toàn không có tức giận, dò không ra buồn vui, đứng lên, tà áo tựa như sen nở rộ, mát lạnh như nước. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Viêm Huyên, chậm rãi đi vào trong nội thất, ngồi xuống, hắn cầm lên một bộ y phục trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn bóng lưng nam tử vẫn tuyệt sắc, lúc này, dưới ánh nến, thân thể nam tử lại có một loại đau thương chậm rãi lan tràn.

    “Thanh Hàn, quốc sư. . . . . .” Viêm Huyên không có nghĩ đến phải nhận đáp án như thế. Hiển nhiên bị sự từ chối gây kinh hãi, ngay cả sự đau đớn trên chân cũng không cảm giác được.

    Hắn cho rằng Thanh Hàn quốc sư sẽ đồng ý, hoàng thượng cũng cho là như vậy. Dù sao trận đánh nhau này, có thể nói là máu chảy thành sông. Hai bên tướng sĩ đều chết hay bị thương vô số. Nhưng, quốc sư lại cự tuyệt, quốc sư dĩ nhiên cự tuyệt, cự tuyệt dứt khoát, cự tuyệt hoàn toàn, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không. Đây mới thật sự là Thanh Hàn quốc sư sao?

    Hắn nhìn về phía Minh Phong, Minh Phong lại lắc đầu với hắn, ý bảo hắn đừng nói gì nữa? Sau đó đi đến bên cạnh hắn, lôi kéo hắn ra ngoài cửa.

    “Sư huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Vừa đến miệng cửa, Viêm Huyên thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi, “Vừa rồi sao ngươi không để ta nói tiếp, chuyện này rất quan trọng, quốc sư nhất định phải đồng ý mới được, nếu không, dân chúng Nhan quốc sẽ gặp cảnh nhà tan cửa nát. Không được, ta phải nói với quốc sư, nhất định phải nói.”

    Hắn càng nói càng kích động, đem quạt trong tay nắm thật chặt. Xoay người muốn đi vào trướng. Lại bị lời Minh Phong nói, làm ngừng bước, đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 287: Từ Chối Giảng Hòa



    “Thanh Hàn quốc sư, xin hỏi ý của Ngô Hoàng trong thư, quốc sư rõ không?” Viêm Huyên thấy hắn đọcn xong, vội vàng hỏi lên, mà Minh Phong lắc đầu một cái. Tên Viêm Huyên này, lại không nghe lời hắn nói, quốc sư nhà hắn muốn nói thì tự nhiên sẽ nói, hắn không muốn nói, mà còn buộc hắn, đừng trách hắn trở mặt, trước kia hắn chính là như thế, huống chi là hiện tại, hiện tại toàn thân dính ma tính, quốc sư so với bất luận kẻ nào cũng vô tình hơn, sư đệ làm như vậy, chỉ làm chuyện càng ngày càng loạn thêm thôi.

    “Quốc sư, vì dân chúng hai nước, xin quốc sư sớm định đoạt.” Viêm Huyên thấy hắn không nói, lặp lại lần nữa, bỏ quan ánh mắt của sư huynh, thật ra thì hắn còn tưởng rằng mắt sư huynh bị tật, hiện tại, thứ hắn quan tâm dĩ nhiên không phải là con mắt sư huynh nhà hắn, mà là dân chúng Nhan quốc, thiên hạ đều biết Thanh Hàn quốc sư có tấm lòng từ bi, lần này Thư Tuấn tạo phản, rõ ràng là muốn khơi ngòi chiến tranh giữa hai nước, quốc sư có thể dự đoán được tương lai làm sao không biết chứ.

    Cho nên, hắn tin, lần này hoàng thượng có thể đem chuyện này giải quyết, Nhan quốc sẽ thái bình. Chẳng qua là hắn nghĩ quá mức đơn giản.

    Nửa ngày, hắn không nghe được tiếng Tiêu Thanh Hàn trả lời, muốn thúc giục lần nữa, chân lại truyền đến một hồi đau đớn, sư huynh đáng chết, tại sao đạp hắn, đau chết mất.

    Hắn chịu đựng sự tê buốt ở bàn chân thượng, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Thanh Hàn, sao quốc sư có dáng vẻ này, chẳng lẽ, lời hắn mới vừa nói, quốc sư không nghe rõ sao?

    Mà khi hắn sắp phát điên không nhịn được thì Tiêu Thanh Hàn lên tiếng.

    “Vậy thì sao?” Tiêu Thanh Hàn không nhìn bọn họ, lạnh lùng trả lời, chẳng qua là nhìn lá thư bị mở, “Minh Phong, dẫn hắn ra ngoài.” Giọng nói hoàn toàn không có tức giận, dò không ra buồn vui, đứng lên, tà áo tựa như sen nở rộ, mát lạnh như nước. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Viêm Huyên, chậm rãi đi vào trong nội thất, ngồi xuống, hắn cầm lên một bộ y phục trên giường, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn bóng lưng nam tử vẫn tuyệt sắc, lúc này, dưới ánh nến, thân thể nam tử lại có một loại đau thương chậm rãi lan tràn.

    “Thanh Hàn, quốc sư. . . . . .” Viêm Huyên không có nghĩ đến phải nhận đáp án như thế. Hiển nhiên bị sự từ chối gây kinh hãi, ngay cả sự đau đớn trên chân cũng không cảm giác được.

    Hắn cho rằng Thanh Hàn quốc sư sẽ đồng ý, hoàng thượng cũng cho là như vậy. Dù sao trận đánh nhau này, có thể nói là máu chảy thành sông. Hai bên tướng sĩ đều chết hay bị thương vô số. Nhưng, quốc sư lại cự tuyệt, quốc sư dĩ nhiên cự tuyệt, cự tuyệt dứt khoát, cự tuyệt hoàn toàn, thậm chí ngay cả suy nghĩ cũng không. Đây mới thật sự là Thanh Hàn quốc sư sao?

    Hắn nhìn về phía Minh Phong, Minh Phong lại lắc đầu với hắn, ý bảo hắn đừng nói gì nữa? Sau đó đi đến bên cạnh hắn, lôi kéo hắn ra ngoài cửa.

    “Sư huynh, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Vừa đến miệng cửa, Viêm Huyên thật sự nhịn không được, mở miệng hỏi, “Vừa rồi sao ngươi không để ta nói tiếp, chuyện này rất quan trọng, quốc sư nhất định phải đồng ý mới được, nếu không, dân chúng Nhan quốc sẽ gặp cảnh nhà tan cửa nát. Không được, ta phải nói với quốc sư, nhất định phải nói.”

    Hắn càng nói càng kích động, đem quạt trong tay nắm thật chặt. Xoay người muốn đi vào trướng. Lại bị lời Minh Phong nói, làm ngừng bước, đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 288: Phiền Toái



    “Viêm Huyên. . . . . .” Minh Phong nặng nề thở dài. Trả lời, “Vô dụng, tất cả đều vô dụng. . . . . .”

    “Tại sao?” Viêm Huyên chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn thật không hiểu, tại sao sư huynh của hắn muốn ngăn cản hắn như thế.

    “Bởi vì. . . . . .” Minh Phong nhìn về phía cửa, nơi đó, ánh nến vẫn mang theo vệt sáng ấm áp. Hắn nhắm mắt lại, mở miệng.

    “Bây giờ Quốc sư đã là khắc tinh, trăm năm khắc tinh.”

    “Ngươi nói cái gì? Trăm năm khắc tinh.” Cây quạt trong tay Viêm Huyên rơi trên mặt đất, trình độ kinh ngạc không thua gì khi thấy cảnh mặt trời mọc đằng tây. Trăm năm khắc tinh, giáng thế nhân gian, ma kiếp quy tụ, máu chảy thành sông.

    Đây là trăm năm khắc tinh mà sư phụ nói sao?

    “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sao quốc sư lại là trăm năm khắc tinh?” Viêm Huyên lôi kéo tay áo Minh Phong, khẩn trương hỏi, đây không phải chuyện đùa, mấy ngày gần đây, sư phụ từng truyền lại mười sáu chữ kia, chẳng lẽ là thật. Thanh Hàn quốc sư, thật sẽ làm thiên hạ này máu chảy thành sông sao?

    “Đúng vậy.” Minh Phong nặng nề gật đầu.”Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng từ ngày đó trở đi, ma khí liền càng ngày càng nặng, người hắn cũng càng ngày càng mất đi bản chất, bây giờ, hắn vẫn còn thiện lương như trước, đó là bởi vì trong tim của hắn còn có một chút chống cự với ma tính, nếu như có một ngày, hắn hoàn toàn thành ma, như vậy thế gian này sẽ máu chảy thành sông hay không, không ai có thể biết được.” Hắn than thở, vì người dân, cũng vì quốc sư.

    “Nhưng sao hắn lại biến thành thành ma, còn mái tóc của hắn nữa?” Viêm Huyên đặt ra vô số câu hỏi mà mình không hiểu, khắc tinh kia sao lại có quan hệ với quốc sư Thiên Trạch. Không đúng không đúng, hắn nhớ lại thân thế của Tiêu Thanh Hàn, câu ‘Thiên Trạch trăm năm, trăm sen nở rộ, cửu tử quốc sư, Vân Long bên cạnh, thê tử quốc sư, chủ nhân phách Nguyệt, Vân-Nguyệt gần nhau, thiên hạ thái bình, Vân-Nguyệt chia lìa, khắc tinh giáng thế.’

    .”

    Bọn họ từng cho rằng khắc tinh là người khác, lại chưa từng nghĩ đến là Tiêu Thanh Hàn. Như vậy, hắn thành ma, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân kia.

    “Có phải liên quan đến phách nguyệt hay không?” Hắn hỏi.

    “Có lẽ là như vậy.” Minh Phong nhìn về phía bầu trời, sau đó đem mọi chuyện kẻ cho Viêm Huyên nghe. Đối với sư đệ, hắn không cần giấu giếm bất cứ chuyện gì.

    Tân hoàng đế Nhan quốc lúc này ngồi trong ngự thư phòng, ánh nến sáng ngời không ngừng vọt lên, mà ánh mắt hắn thỉnh thoảng quét về phía cửa, chờ người kia đi vào.

    Chẳng qua là, chờ nữa chờ mãi, người nọ thủy chung chưa từng đi vào, hắn đem đôi tay giao nhau, đặt ở trên đùi, nhắm mắt lại, nhìn như bình tĩnh, thật ra thì nội tâm lại cực kỳ loạn. Cũng đã một ngày, lúc này, hắn cũng nên trở lại.

    Tự nhiên, một hồi tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, nam tử mở mắt, đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng nhạt. Rốt cuộc trở lại.

    Viêm Huyên trầm mặt đi tới, mi tâm vặn chặt, quạt trong tay cũng đóng lại, chưa mở, trường bào màu xanh nhạt dán chặt trên người hắn, mang theo mấy phần bụi đất.

    “Viêm Huyên, chuyện sao rồi? Có biến ư?” Trong lòng nam tử đột nhiên giật mình, nhìn khuôn mặt Viêm Huyên âm u, lông mày nhíu chặt, hắn có loại dự cảm xấu.

    Viêm Huyên đi vào, đem cây quạt đặt lên bàn, mân môi, tiếng thở dài nặng nề truyền ra.

    “Hoàng thượng, lần này phiền toái rồi!”
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 288: Phiền Toái



    “Viêm Huyên. . . . . .” Minh Phong nặng nề thở dài. Trả lời, “Vô dụng, tất cả đều vô dụng. . . . . .”

    “Tại sao?” Viêm Huyên chưa từ bỏ ý định hỏi. Hắn thật không hiểu, tại sao sư huynh của hắn muốn ngăn cản hắn như thế.

    “Bởi vì. . . . . .” Minh Phong nhìn về phía cửa, nơi đó, ánh nến vẫn mang theo vệt sáng ấm áp. Hắn nhắm mắt lại, mở miệng.

    “Bây giờ Quốc sư đã là khắc tinh, trăm năm khắc tinh.”

    “Ngươi nói cái gì? Trăm năm khắc tinh.” Cây quạt trong tay Viêm Huyên rơi trên mặt đất, trình độ kinh ngạc không thua gì khi thấy cảnh mặt trời mọc đằng tây. Trăm năm khắc tinh, giáng thế nhân gian, ma kiếp quy tụ, máu chảy thành sông.

    Đây là trăm năm khắc tinh mà sư phụ nói sao?

    “Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, sao quốc sư lại là trăm năm khắc tinh?” Viêm Huyên lôi kéo tay áo Minh Phong, khẩn trương hỏi, đây không phải chuyện đùa, mấy ngày gần đây, sư phụ từng truyền lại mười sáu chữ kia, chẳng lẽ là thật. Thanh Hàn quốc sư, thật sẽ làm thiên hạ này máu chảy thành sông sao?

    “Đúng vậy.” Minh Phong nặng nề gật đầu.”Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng từ ngày đó trở đi, ma khí liền càng ngày càng nặng, người hắn cũng càng ngày càng mất đi bản chất, bây giờ, hắn vẫn còn thiện lương như trước, đó là bởi vì trong tim của hắn còn có một chút chống cự với ma tính, nếu như có một ngày, hắn hoàn toàn thành ma, như vậy thế gian này sẽ máu chảy thành sông hay không, không ai có thể biết được.” Hắn than thở, vì người dân, cũng vì quốc sư.

    “Nhưng sao hắn lại biến thành thành ma, còn mái tóc của hắn nữa?” Viêm Huyên đặt ra vô số câu hỏi mà mình không hiểu, khắc tinh kia sao lại có quan hệ với quốc sư Thiên Trạch. Không đúng không đúng, hắn nhớ lại thân thế của Tiêu Thanh Hàn, câu ‘Thiên Trạch trăm năm, trăm sen nở rộ, cửu tử quốc sư, Vân Long bên cạnh, thê tử quốc sư, chủ nhân phách Nguyệt, Vân-Nguyệt gần nhau, thiên hạ thái bình, Vân-Nguyệt chia lìa, khắc tinh giáng thế.’

    .”

    Bọn họ từng cho rằng khắc tinh là người khác, lại chưa từng nghĩ đến là Tiêu Thanh Hàn. Như vậy, hắn thành ma, chẳng lẽ là bởi vì nguyên nhân kia.

    “Có phải liên quan đến phách nguyệt hay không?” Hắn hỏi.

    “Có lẽ là như vậy.” Minh Phong nhìn về phía bầu trời, sau đó đem mọi chuyện kẻ cho Viêm Huyên nghe. Đối với sư đệ, hắn không cần giấu giếm bất cứ chuyện gì.

    Tân hoàng đế Nhan quốc lúc này ngồi trong ngự thư phòng, ánh nến sáng ngời không ngừng vọt lên, mà ánh mắt hắn thỉnh thoảng quét về phía cửa, chờ người kia đi vào.

    Chẳng qua là, chờ nữa chờ mãi, người nọ thủy chung chưa từng đi vào, hắn đem đôi tay giao nhau, đặt ở trên đùi, nhắm mắt lại, nhìn như bình tĩnh, thật ra thì nội tâm lại cực kỳ loạn. Cũng đã một ngày, lúc này, hắn cũng nên trở lại.

    Tự nhiên, một hồi tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, nam tử mở mắt, đáy mắt thoáng qua một tia ánh sáng nhạt. Rốt cuộc trở lại.

    Viêm Huyên trầm mặt đi tới, mi tâm vặn chặt, quạt trong tay cũng đóng lại, chưa mở, trường bào màu xanh nhạt dán chặt trên người hắn, mang theo mấy phần bụi đất.

    “Viêm Huyên, chuyện sao rồi? Có biến ư?” Trong lòng nam tử đột nhiên giật mình, nhìn khuôn mặt Viêm Huyên âm u, lông mày nhíu chặt, hắn có loại dự cảm xấu.

    Viêm Huyên đi vào, đem cây quạt đặt lên bàn, mân môi, tiếng thở dài nặng nề truyền ra.

    “Hoàng thượng, lần này phiền toái rồi!”
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 289: Khắc Tinh Là Hắn



    “Chuyện gì xảy ra?” Nam tử đứng lên, hai tay chống ở trên bàn.

    “Hoàng thượng, còn nhớ Viêm Huyên từng nói chuyện trăm năm khắc tinh không?” Viêm Huyên nhìn chằm chằm mặt hắn, giọng nói hết sức nghiêm chỉnh, trước nay chưa từng có vẻ nghiêm túc như thế.

    “Trăm năm khắc tinh?” Nam tử nhăn mày lại, trả lời, “Ngươi nói chính là khắc tinh trong truyền thuyết có thể thay đổi toàn bộ thiên hạ .”

    “Đúng.” Viêm Huyên gật đầu.

    “Hắn liên quan gì đến chuyện ngươi đi tìm Tiêu Thanh Hàn?” Nam tử lại hỏi. Không hiểu quan hệ giữa hai người.

    Viêm Huyên hít một hơi thật sâu, không trả lời vấn đề của hắn, chẳng qua là hỏi chuyện khác.”Hoàng thượng nhất định biết về thân thế của Tiêu Thanh Hàn nhỉ?”

    Hoàng đế gật đầu, trả lời.”Thiên hạ ai chẳng biết lời tiên đoán về Thanh Hàn quốc sư Thiên Trạch: Thiên Trạch trăm năm, trăm sen nở rộ, cửu tử quốc sư, Vân Long bên cạnh, thê tử quốc sư, chủ nhân phách Nguyệt, Vân-Nguyệt gần nhau, thiên hạ thái bình, Vân-Nguyệt chia lìa, khắc tinh giáng thế..”

    Nói xong, nam tử đảo mắt nhìn về phía Viêm Huyên. Đáy mắt thâm trầm “Ngươi nói, khắc tinh kia chính là trăm năm khắc tinh sao?”

    “Đúng vậy.” Viêm Huyên xoay người, quạt nhẹ lay động, sau đó thần sắc nặng nề mà nói ra những chuyện kia.

    “Hoàng thượng, mọi người đều biết sư huynh của ta Minh Phong luôn theo cạnh Tiêu Thanh Hàn, đã năm năm, ai cũng cho rằng hắn là ưa thích rừng trúc xanh ở phủ quốc sư, rượu trúc kia, lại quên một chuyện quan trọng nhất, hồng cùng Tu La hắn, y độc song tuyệt, võ công tuyệt thế, sao lại cam tâm tình nguyện đi theo bên cạnh người kia như thế, hơn nữa, đã theo năm năm rồi.”

    “Ừ, đúng là có chút kỳ quái.” Nam tử cũng gật đầu tỏ vẻ hoài nghi, quả thật, thường nghe người khác nhắc tới người này, cũng phát giác người này đi theo bên cạnh Tiêu Thanh Hàn tuyệt đối không đơn giản như vậy.

    “Đúng.” sắc mặt Viêm Huyên có chút bất đắc dĩ “Sư huynh làm sao sẽ vì chuyện này mà nguyện ý ở một chỗ, từ trước đến giờ hắn yêu thích tự do, hắn làm như vậy, bởi vì, những thứ này đều do sư phụ ta yêu cầu.”

    “Sư phụ ngươi, Thiên Tuyệt tiên nhân.” Nam tử híp lại cặp mắt, không khỏi lên tiếng kinh hô.

    Thiên Tuyệt tiên nhân, Tiên Phong Đạo Cốt trong truyền thuyết, bất kể võ công hay y độc đều tuyệt diệu, hắn có hai đệ tử, một chính là Hồng Y Tu La – truyền thuyết trong chốn giang hồ, mặc một thân đỏ thẫm, quyến rũ khuynh thành, tà khí khó dò. Y thuật cùng độc thuật được ông truyền lại. Năm năm trước, trong chốn giang hồ đối với hắn là vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, kinh ngạc là hắn có đôi tay biến người sắp chết thành người sống, sợ là đôi tay kia, cứu người vô hình, giết người cũng vô dáng. Nhưng không biết nguyên nhân gì. Trong một đêm, hắn đột nhiên dấn thân vào phủ quốc sư, năm năm, chưa bao giờ rời đi. Mà một người khác đồ đệ của Thiên Tuyệt tiên nhân, chính là Xuất Vân công tử, phong lưu tuấn nhã, diện mạo tuyệt luân, hắn sở hữu võ học của ông, một thân võ công đẹp như tranh. Mà Xuất Vân công tử, lúc này đang đứng ở trước mặt Viêm Huyên hắn.

    Viêm Huyên tiếp tục nói: “Năm đó, sư phụ ta đã tính, thiên hạ sẽ có một kiếp tai ương, ba phần thiên hạ, máu chảy thành sông. Mà ma khí lại có liên quan đến quốc sư Thiên Trạch, Tiêu Thanh Hàn. Nhưng dù sao sư phụ không phải là thần, vả lại tướng mạng của Tiêu Thanh Hàn căn bản không người nào đoán được, sợ rằng có liên quan đến linh khí hắn có. Cho nên ra lệnh cho sư huynh của ta – Minh Phong đi theo, để tìm được khắc tinh trong dự ngôn. Có thể ngăn cản thì ngăn cản. Sư phụ nói, khắc tinh giáng thế, ma khí ẩn sinh. Chỉ cần tâm hắn không chết, người có tâm, tất nhiên sẽ không thành ma.”

    “Quả nhiên, vô luận ông xem xét thế nào, phòng thế nào, khắc tinh vẫn xuất hiện, nhưng mà. . . . . .”

    Viêm Huyên ngừng một chút, cười khổ “Không nghĩ tới, trăm năm khắc tinh chúng ta ngày tìm đêm tìm, dĩ nhiên cũng là hắn.”
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Tân hoàng vừa nghe, ngón tay đặt lên bàn trực tiếp lạnh như băng, tim của hắn trầm xuống, dù sao cũng không ngờ đến đáp án này. Còn nữa…, trăm năm khắc tinh kia đến tột cùng là người nào, hơn nữa, nghe giọng điệu của Viêm Huyên, bọn hắn biết nhau.

    “Là ai?” Tân hoàng hỏi. Lông mày càng nhíu chặt.

    “Tiêu Thanh Hàn.” hai mắt Viêm Huyên nhắm lại, than thở, sau đó trả lời.

    “Là hắn???” Trong mắt nam tử đột nhiên trợn to, đáy mắt có thể thấy được một chút kinh sợ “Sao lại là hắn? Như vậy, lần này ngươi đi. . . . . .” Hắn hi vọng hỏi Viêm Huyên, hi vọng kết quả không tồi tệ như vậy.

    Viêm Huyên nhìn hắn nửa ngày, mới từ từ lắc đầu “Hoàng thượng, vô dụng thôi, Tiêu Thanh Hàn căn bản sẽ không giúp chúng ta, hắn sẽ trực tiếp tấn công mười vạn tinh binh của Thư Tuấn, cuộc chiến tranh này không người nào có thể ngăn cản.”

    Hoàng đế vừa nghe, nhắm mắt, quả thật, không cách nào ngăn cản sao?

    “Nhưng Tiêu Thanh Hàn vì sao lại thành ma?” sắc mặt Hoàng đế trầm thấp, không thấy hốt hoảng, quả thật là có khí thế của hoàng đế, cho dù núi thái sơn sụp đổ sắc mặt cũng không đổi.

    “Bởi vì một nữ nhân.” Viêm Huyên đem cây quạt trong tay xoay một vòng. Lạnh giọng trả lời.

    “Nữ nhân, chủ nhân phách Nguyệt ư?” Hoàng đế hỏi.

    “Hoàn toàn ngược lại.” Viêm Huyên lắc đầu. Sau đó đem thông tin mà hắn biết được nói lại.

    “Ngươi nói lại nữ nhân kia tên gì?” Nam tử ngồi lên, tay ôm lấy trán, không rõ ràng lắm, sao tim mình đột nhiên trống rỗng?

    “Vân Tâm Nhược.” Viêm Huyên mở miệng.

    “Vân Tâm Nhược. . . . . .” Nam tử trên trán gân xanh hơi nổi lên, trong đầu đau đớn liên tục, tại sao, cái tên này rất quen thuộc, hình như hắn đã nghe qua ở đâu đó.

    “Hoàng thượng, ngươi làm sao vậy?” Viêm Huyên nhìn sắc mặt nam tử đột nhiên thay đổi xanh trắng, lo lắng hỏi.

    Nam tử khoát khoát tay, ý bảo mình không có việc gì. Hắn ngồi dậy, đau đớn trên đầu từ từ giảm bớt, “Ta không sao, ngươi yên tâm, bệnh cũ mà thôi.”

    Mặc dù Viêm Huyên vẫn không yên lòng, trong lòng quyết định, chờ chiến tranh dừng lại, phải để sư huynh xêm bệnh cho hoàng thượng mới được.

    Nam tử nhìn về phía tấm bản đồ trên mặt tường, chuyện biên giới càng ngày càng khó giải quyết, hiện tại phải làm thế nào mới phải.

    “Hoàng thượng, bây giờ chúng ta phải làm gì?” Viêm Huyên hỏi.

    “Yên lặng theo dõi biến hóa.” Nam tử lạnh giọng trả lời. Vốn muốn nhờ binh lực của Thiên Trạch, trong ứng ngoài hợp, trực tiếp bắt được thái tử Thư Tuấn, dùng chiêu bắt giặc phải bắt vua trước, rắn không đầu, tự nhiên sẽ chết, như thế, đại quân cũng tránh khỏi đại chiến, dù sao hai quân đối chọi, cảnh chảy máu thương vong khó tránh khỏi…

    Nhưng hắn lại không nghĩ qua, biến cố phức tạp không ngờ, nếu như, Tiêu Thanh Hàn thật sự là trăm năm khắc tinh, như vậy, có lẽ quốc sư kia đang chờ, thứ gã muốn chính là hai quân đại chiến, muốn đại loạn, muốn cảnh máu chảy thành sông.

    Nhưng tất cả chuyện trước mắt đều do bọn hắn suy đoán mà thôi, rốt cuộc Tiêu Thanh Hàn muốn làm cái gì, sợ là thiên hạ này không người nào có thể đoán ra, cho dù đoán ra được, e rằng cũng không người nào có thể ngăn cản.

    Tất cả chỉ có thể chờ.

Chia sẻ trang này