1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vân Long Phá Nguyệt

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 11/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 330: Thanh Âm Phản Đối



    Tiêu Cẩn Du còn chưa mở miệng, đột nhiên từ phía trước đi ra một thân ảnh, quỳ trên mặt đất, hô to “Hoàng thượng, vạn vạn không thể.”

    Câu ‘vạn vạn không thể’ này làm mọi người đều sửng sốt. Hoàng thượng không mở miệng, mà người khác đã đoạt lời, hơn nữa nhìn cách ăn mặc của gã không phải là quan viên, e rằng chỉ là một bình dân nho nhỏ, không nghĩ tới gã lớn mật như thế. Lại dám khiêu chiến hoàng quyền, mà gã ngăn cản, là Thanh Hàn quốc sư Thiên Trạch, hắn không phải muốn sống nữa sao.

    Lê Hân để ly rượu trong tay xuống, lạnh lùng nhìn người quỳ trên đất, con ngươi dần đân băng lãnh, hắn xoay mặt nhìn về phía Vân Thiển Y, tâm chìm ba phần.

    Thì ra là thế.

    Thiển Y, ngươi làm ta quá thất vọng rồi, thì ra tất cả là ngươi diễn trò mà thôi.

    Tiêu Cẩn Du âm trầm nhìn người quỳ trên mặt đất, trên mặt không vui, chuyện này, hắn đã không muốn xen vào, Cửu đệ muốn kết hôn người nào, hắn còn không lên tiếng, đột nhiên toát ra người như vậy, gã thật sự to gan. Chán sống sao? Nếu quả sống đủ rồi, hắn không ngại tiễn gã một đoạn đường.

    Tiêu Thanh Hàn lạnh lùng, hai tròng mắt nâng lên một tầng hàn ý, ánh mắt bắn về phía Vân Hồng Đào, khiến thân thể Vân Hồng Đào rung lên. Thật là đáng sợ, hắn Vân Hồng Đào lăn lộn trên thương trường chục năm qua còn chưa từng sợ như thế này.

    “Thanh Hàn. . . . . .” Vân Tâm Nhược cảm thấy một tia hơi thở kỳ quái, nàng lôi kéo vạt áo Tiêu Thanh Hàn, một đôi mắt to sáng ngời trong suốt, trong suốt như thủy tinh, mang theo một tia sợ hãi.

    Tiêu Thanh Hàn ngồi xuống, ôm thân thể nho nhỏ của nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng cô gái. Ánh mắt lại lạnh lẽo nhìn về phía Vân Thiển Y đối diện.

    Vân Thiển Y tiếp nhận lấy ánh mắt của hắn, thân thể chấn động.

    Cõi đời này không có gì có thể lừa gạt được hắn, Vân Thiển Y quả nhiên không phải hèn hạ một cách bình thường.

    Tiêu Cẩn Du cười lạnh, ngồi trở lại trên ghế, Hoa Trạch rót rượu cho hắn, lành lạnh hỏi: “Người đang quỳ là ai.” Dám đụng đến hoàng gia, sẽ phải chịu hậu quả, hắn muốn xem gã có lý do gì mà làm như vậy. Chưa nhắc đến Cửu đệ, mà hắn đây sẽ đối phó với gã thế nào cho hả dạ.

    Không sai, trong mắt người khác, hắn là một người rất ôn nhu, cũng là một hoàng đế nhân từ, nhưng hắn hung ác hơn người thường rất nhiều. Nhất là đối với kẻ địch.

    Vân Hồng Đào ép mình nhanh chóng tỉnh táo, mồ hôi trong lòng bàn tay lại càng ngày càng nhiều, nhưng bây giờ không phải là lúc để lui bước, vì Thiển Y, cũng vì Vân phủ, lúc này hắn đã chọc giận tới hoàng đế, hắn không còn đường lui nữa rồi.

    “Hoàng thượng, thảo dân Vân Hồng Đào, là cha đẻ của Vân Tâm Nhược, thảo dân cho là Vân Tâm Nhược căn bản không thể làm thê tử quốc sư. Nàng đã gả cho tướng quân, thân thể không còn sạch sẽ, lại bị chồng bỏ, không cách nào tái giá cho người khác, mà bây giờ nó ngu ngu ngốc ngốc. Căn bản không xứng gả cho quốc sư.”

    Câu ‘ngu ngu ngốc ngốc’ kia, làm khuôn mặt tất cả mọi người ở đây thảm đạm. Thì là cô gái như gió mát này lại là kẻ ngu, thì ra nàng chính là cô gái bị tướng quân bỏ rơi.

    “Vậy thì như thế nào?” Tiêu Thanh Hàn nhìn cô gái trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mang theo tự nhiên mát mẻ, không ngừng khẽ cười với hắn “Nàng cũng được, ngu cũng thế, nàng đều là cô gái mà cả cuộc đời Tiêu Thanh Hàn này yêu, thê tử duy nhất, về phần nàng còn trong sạch hay không, bổn tọa không để ý.”
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    ly rượu trong tay Lê Hân vỡ vụn, mọi người nhìn về phía hắn. Đáng chết, gã ta lại dám ăn không nói có, dùng sự trong sạch của nàng để biện mình, ánh mắt hắn như đao nhìn Vân Hồng Đào, khóe miệng nhếch lên “Vân Tâm Nhược đến phủ tướng quân thì bản tướng quân chưa chạm vào nàng. Vân Hồng Đào, ngươi cũng lắm trò thật, dùng nha hoàn để ép nàng thay gả, bản tướng quân còn chưa truy cứu tội của ngươi, ngươi thật to gan.” Hắn vỗ bàn một cái, làm tim mọi người lỡ mất một nhịp,

    Lúc này, cả cung điện im lặng, có thể nghe được tiếng châm rơi trên mặt đất, Vân Hồng Đào thở hồng hộc, mồ hôi lạnh theo trên trán chảy xuống, lúc này, ba nam tử, dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía hắn. Hoàng đế mang theo vài phần tà khí, làm cho người ta không rét mà run, Lê Hân tràn ngập tức giận, về phần Tiêu Thanh hàn, sắc mặt của hắn bình tĩnh, chỉ có tròng mắt đem tất cả tâm tình của hắn hiện rõ. Lúc này, càng bình tĩnh, lại làm người ta càng cảm thấy đáng sợ.

    “Thanh hàn, thúc thúc kia nói cha là thứ gì vậy?” Đột nhiên, một thanh âm mềm nhẹ vang lên.

    Thứ gì? Tiêu Cẩn Du không nhịn được bật cười. Lời này câu ấy như đang chửi Vân Hồng Đào là một món đồ. Lấy trí tuệ của Vân Tâm Nhược bây giờ, e rằng chỉ coi cha là một đồ vật.

    Tiêu Thanh Hàn nhìn về phía nàng, khẽ cười, “Nhược, vị thúc thúc kia dĩ nhiên không phải là một món đồ.”

    sắc mặt Tiêu Cẩn Du có chút đỏ bừng, hắn không thể cười lên, mặt mũi hoàng đế rất quan trọng.

    Mà tất cả mọi người ở đây đều giống hoàng đế, buồn cười mà không dám cười, bởi vì ai dám để ấn tượng xấu trước mặt hoàng thượng chứ.

    Vân Hồng Đào bị nói, nét mặt già nua thay đổi lần lượt xanh trắng, ngẩng đầu lên, hung hăng trừng Vân Tâm Nhược trong ngực Tiêu Thanh Hàn.

    Tiêu Thanh Hàn lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, ném tới trước mặt Vân Hồng Đào, Vân Hồng Đào nhặt lên, tay run run, tờ giấy từ trong tay hắn rơi xuống.

    “Vân Hồng Đào, ngươi không quên cái này chứ?” Tiêu Thanh Hàn khẽ mở môi mỏng, mang theo giễu cợt “Ngươi nói, Vân Tâm Nhược vẫn con gái của ngươi sao?”

    Vân Hồng Đào không nói một lời, chán nản quỳ trên đất.

    “Thế nào, ngươi không nói chuyện được sao? Giấy trắng mực đen viết rõ ràng, ngươi Vân Hồng Đào cùng Vân Tâm Nhược một đao lưỡng đoạn, từ đó về sau không quan hệ gì cả.”

    Mọi người nghe xong, lập tức hiểu ra, không khỏi khinh bỉ Vân Hồng Đào. Một người như vậy, thật không xứng làm cha.

    “Thế thì sao…” trong lúc bất chợt, Vân Hồng Đào hét lớn một tiếng, quên mất là hắn đang quỳ trước mặt hoàng đế, cũng quên mất, người trước mắt là Thanh Hàn quốc sư vô cùng tôn quý, hắn chỉ vào cô gái trong ngực Tiêu Thanh Hàn, hung ác nói: “Đây đều tại Vân Tâm Nhược ép ta. Đây là nó chủ động yêu cầu, như thế lão phu có lỗi gì?”

    “Phải không?” Tiêu Thanh Hàn cười lạnh, sắc mặt bình tĩnh “Vân Hồng Đào, Vân Tâm Nhược chưa bao giờ là nữ nhi của ngươi! Chưa bao giờ, nàng không có bất cứ quan hệ gì với ngươi cả.”

    Đây là ý gì? Vân Tâm Nhược không phải nữ nhi của Vân Hồng Đào, vậy là nữ nhi nhà ai?

    “Không thể nào?” Vân Hồng Đào trợn to cặp mắt, không thể tin nhìn Tiêu Thanh hàn, Vân Tâm Nhược không phải là nữ nhi của hắn ư, không thể nào.

    “Dĩ nhiên không phải.” Tiêu Thanh Hàn chậm rãi nói xong, thanh âm từng chữ từng câu. Thật chậm, mỗi một câu cũng tựa như một con đao, xẹt qua lòng của Vân Hồng Đào “Con gái của ngươi đã bỏ trốn cùng người khác, những chuyện này, nha hoàn Tử Y có thể làm chứng.”

    Hắn nói xong, giơ tay lên.

    Một nam tử mặc áo hồng chậm rãi đi vào điện, hắn tóc đen như mực, mắt sáng như sao, một cái nhăn mày, một nụ cười lưu chuyển, đẹp đẽ mà không yêu mị, tươi đẹp mà không dung tục, xương quai xanh lộ ra, một cỗ quyến rũ trời sanh, cười như yêu nghiệt.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 332: Chứng Minh



    Phía sau hắn, một cô gái mười tám mười chín tuổi đi theo, cô gái có cặp mắt trong sáng, không ngừng nhìn cô gái trong ngực Tiêu Thanh hàn. Khóe mắt rưng rưng, không ngừng rơi xuống, tiểu thư đáng thương của nàng, thật sự vẫn còn sống.

    Có lão gia…, nàng nhìn đại tiểu thư ngồi cạnh Lê Hân, một cỗ oán hận dâng lên, không ngờ bình thường đại tiểu thư rất hiền dịu lại làm ra chuyện như vậy, lòng dạ ác độc. Nàng trước kia thật đúng là nhìn lầm ả.

    Nam tử mặc áo hồng quỳ một chân xuống đất, Tử Y cũng quỳ xuống theo.

    “Minh Phong, Tử Y ra mắt hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.” Tử Y đi theo Vân Tâm Nhược đã lâu, lá gan cũng lớn rất nhiều, cho dù người ngồi trên là đương kim hoàng thượng, nàng cũng không sợ tới mức nói không ra lời.

    “Tử Y. . . . . .” khuôn mặt Vân Hồng Đào lần lượt thay đổi xanh trắng “Tử Y, lời quốc sư nói có thật không?”

    Tử Y rụt cổ lại, ánh mắt lão gia giống như muốn ăn thịt người, nàng sợ, dù sao hắn là chủ tử Vân phủ, cuộc sống mấy năm qua làm nàng cũng biết sợ một cách bản năng.

    Khi nhìn thấy Minh Phong khích lệ cười thì nàng cắn cắn môi, vì tiểu thư, nàng không thể sợ. Đúng, không thể sợ, hơn nữa Minh Phong công tử nói rồi, cho dù để gã biết cũng không sao, bởi vì nàng rất muốn tiểu thư và cô gia sống hạnh phúc như vậy, cũng không cần sợ lão gia sẽ làm ra với bọn họ.

    Tử Y nhìn lại Vân Hồng Đào, thanh âm trong trẻo truyền tới trong tai mỗi người “Lão gia, quốc sư nói rất đúng, tiểu thư đã bỏ trốn cùng một người đánh xe, tiểu thư bây giờ, là cô gia nhà ta tìm đến, chẳng qua là có tám phần tương tự với tiểu thư, bởi vì các ngươi chưa bao giờ quan tâm đến tiểu thư, chưa bao giờ để ý đến tiểu thư, cho nên đối với sự thay đổi của nàng căn bản không phân biệt ra được. Nàng không phải là nữ nhi của lão gia. Lão gia chỉ có thể sinh ra nữ nhi giống như đại tiểu thư mà thôi.” Nói đến đây, Tử Y bĩu môi. Tiểu thư của nàng xuất trần như vậy, sao lại là con gái của loại người như Vân Hồng Đào được.

    Vân Hồng Đào lụn bại ngã ngồi trên đất, không thể tin nhìn Tử Y, đây tất cả đều là thật. Nữ nhi của hắn lại cùng người ta bỏ trốn, để một nữ nhi giả ở bên cạnh hắn, hắn thế nhưng không biết, hắn không tin, thật sự không tin, hắn như vậy có phải sống quá thất bại hay không? Thì ra, đến cuối cùng, hắn lại trở thành một truyện cười, trước mặt bách quan, trước mặt hoàng thượng, điều này làm sao hắn có thể đứng trước mặt người đời nữa.

    Vân Thiển Y cũng ngốc lăng nhìn Tử Y, sau đó nhìn về phía Vân Tâm Nhược, ả căn bản không phải Tam muội, đúng, không phải, ả thật sự không phải, không trách được, từ lần gặp mặt đầu tiên nàng đã cảm thấy khác biệt, thì ra là thế này.

    Tất cả mọi chuyện, xảy ra quá đột ngột, càng làm cho người khác càng thêm chán ghét đối với cha con Vân, thì ra chân tướng là như vậy, không nghĩ tới, trên đời lại có người cha đáng cười như thế, con gái của mình bỏ trốn cùng người khác, không nguyện ở nhà. Mà gã Vân Hồng Đào này làm gì có tư cách làm nhạc phụ của Thanh Hàn quốc sư.

    May mà Vân Thiển Y không phải là thê tử của quốc sư, nếu không, dạnh dự Thiên Trạch bọn họ đã bị cha con hai người kia vứt sạch.

    Tiêu Cẩn Du ngồi trên ghế rồng, nhìn tất cả phía dưới, sau đó sai cung nữ bên cạnh, rót cho mình một ly rượu, hắn bưng ly rượu lên, khóe miệng nhẹ nâng.

    E là Cửu đệ đã sớm đoán được, cho nên. . . . . .

    Có trò hay để nhìn rồi.

    Trong lúc nhất thời, cha con Vân gia bị mọi người chỉ chỉ chõ chõ, toàn bộ thể diện bị quét sạch, cặp mắt Vân Thiển Y chợt lóe hung ác, vẻ mặt vặn vẹo, sau đó nàng khẽ cười, vươn tay, lấy ra một cái trâm gài tóc . Bảo thạch trong tay không ngừng lóe sáng.

    “Thanh hàn quốc sư, xin cầm Vân Long lên.” Sắc mặt nàng đột nhiên biến đổi, giọng nói có chút hận ý, nàng còn chưa thua, nàng còn có một lợi thế lớn nhất, chính là phách nguyệt, nàng muốn trước mặt người trong thiên hạ biết, xem Tiêu Thanh Hàn còn nói dối thế nào, Vân Thiển Y nàng mới đúng là chủ nhân phách Nguyệt.

    “Quốc sư. . . . . .” Minh Phong lo lắng nhìn Tiêu Thanh Hàn, hắn biết Vân Long khi gặp Phách Nguyệt, sẽ có dị tượng xảy ra.

    Tiêu Thanh Hàn nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn trâm gài tóc trong tay Vân Thiển Y, trong nháy mắt, đáy mắt hồng quang lóe lên, Tiêu Cẩn Du khẩn trương, chẳng lẽ ma tính của Cửu đệ lại nổi lên sao? Hắn nhìn về phía Lê Hân, phát hiện khuôn mặt của Lê Hân cũng rối rắm.

    Tiêu Thanh Hàn giơ cánh tay lên, cổ tay gầy gò trắng noãn, Vân Long trên cổ tay sáng lên, mà trâm gài tóc trên tay Vân Thiển Y cũng sáng chói.

    “Phách nguyệt.” mọi người một hồi kêu lớn.

    Tiêu Cẩn Du nhức đầu nhắm mắt lại, Cửu đệ, ngươi sẽ giải quyết thế nào?

    “Thanh hàn quốc sư, ngươi cũng thấy đấy, Thiển Y mới đúng là chủ nhân của phách nguyệt, ngươi muốn khắc tinh giáng thế sao? Ngươi có thể không để ý tới thiên hạ sao?” Lời nói của Vân Thiển Y to rõ, tựa hồ tất cả đạo lý cũng nghiêng về phía nàng, nàng mới đúng là người bị hại vô tội nhất, giống như tất cả mọi người đều có lỗi với nàng.

    Minh Phong lườm Vân Thiển Y một cái, cầm thứ nàt để uy hiếp quốc sư ư, nói vậy, nàng còn không biết ai mới là khắc tinh chân chính à?

    “Vậy thì thế nào?” Tiêu Thanh Hàn buông cánh tay xuống, vòng tay Vân Long bị che giấu. Hắn nói rất nhạt, rất nhẹ “Vậy thì thế nào, ngươi là chủ nhân phách Nguyệt thì sao, khắc tinh thì sao?”

    “Bổn tọa chính là khắc tinh trong truyền thuyết, ngươi cho rằng bổn tọa sẽ vì ngươi mà làm ra cái gì ư, Vân cô nương, người có phải là đề cao mình quá mức hay không?” Hắn càng ôm chặt cô gái trong ngực, ánh mắt nhìn về phía Vân Thiển Y càng thêm lạnh thấu.

    “Làm sao ngươi có thể là ma tinh?” Vân Thiển Y nắm chặt trâm cài tóc trong tay. Hốt hoảng không dứt, làm sao có thể, làm sao có thể, quốc sư là khắc tinh, tại sao không ai nói với nàng?

    Đột nhiên, bóng trắng thoáng qua, một con sói khổng lồ nhảy lên, đứng thẳng trước mặt Vân Thiển Y, ngoác to miệng, hàm răng sặc nhọn lộ ra.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    “A, đừng, đừng tới đây, đừng ăn ta. . . . . .” Vân Thiển Y sợ hãi hét lên, thân thể ngã ra sau, trực tiếp ngã trên mặt đất, nước trái cây trên bàn toàn bộ nện vào người nàng.

    “Y nhi. . . . . .” Vân Hồng Đào bi thảm kêu một tiếng, con sói kia không phải là không ăn thịt người sao? Mọi người cũng không tự giác đổ mồ hôi lạnh, mấy cô gái nhát gan, sợ hãi nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn một cái.

    Lê Hân không nhìn Vân Thiển Y một cái, con ngươi đen nhánh không có bất kỳ thương tiếc, cũng không có ý đỡ nàng dậy. Hắn hoàn toàn chết tâm với nàng rồi, uống thuốc độc cũng là kế hoạch rất tỉ mỉ của nàng.

    Quả nhiên là hung ác.

    Ngay cả cha mình cũng có thể lợi dụng, còn có cái gì là không thể lợi dụng, nữ nhân này căn bản không tim không phổi. Hắn thật không nghĩ tới, rốt cuộc trước kia mình thích nàng cái gì, hiện tại nhớ tới, thật đúng là ghê tởm.

    “Thanh Hàn, nguyệt muốn làm gì?” Vân Tâm Nhược không hiểu bọn họ đang nói gì. Trong đầu nàng rất đơn giản, không hiểu thế giới phức tạp như vậy.

    “Không có gì, chẳng qua là nó đang đùa mà thôi.” Tiêu Thanh Hàn nhìn về phía nàng, dịu dàng từ từ thay thế cho lạnh lùng. Chỉ có nàng, mới có thể khiến hắn ôn nhu, cũng chỉ có nàng, mới có thể làm cho hắn có hình dạng thâm tình thế này.

    Khóe miệng của hắn cười nhạt, nhìn về phía Lang Vương.

    Lang Vương nhìn tay phải của Vân Thiển Y, rống lên một tiếng, Vân Thiển Y sợ hãi, nhẹ buông tay, trâm cài tóc rơi xuống đất, nó lắc lắc cái đuôi, lúc này, không thèm nhìn Vân Thiển Y một cái, mà nhìn chằm chằm trâm cài tóc, sau đó ngậm lấy, chạy đến bên cạnh Tiêu Thanh Hàn.

    “Nguyệt, cho ta.” Tiêu Thanh Hàn nhìn Lang Vương, trong khẩu khí có mấy phần ra lệnh.

    Lang Vương xoay mặt, không để ý tới hắn.

    “Nguyệt.” Giọng nói cảnh cáo.

    Lang Vương bất đắc dĩ nhè ra trâm cái, ánh mắt lại không rời đi. Giống như bảo bối của mình bị cướp mất. Ánh mắt của nó u oán, ngay cả Tử Y cũng nhìn ra. Lúc này, nó giống như tiểu hài tử bị cướp đi đồ vật mình thích. Ánh mắt kia khiến người ta có chút đau lòng.

    Tiêu Thanh Hàn cầm trâm gài tóc trong tay, khẽ dùng sức, trâm gài nổ tung, một khối bảo thạch hình trăng huyết lộ ta, chạm vào tay của hắn thì vầng sáng càng thêm lớn, ánh sáng màu bạc trắng, như muốn đem cả người hắn bao phủ lại.

    “Nguyệt, tới đây.” Vân Long trên cổ tay Tiêu Thanh hàn càng sáng hơn, trong ánh sáng trắng bạc, màu tóc của hắn càng tuyệt mỹ, ngay cả chu sa trên trán cũng lộ vẻ đỏ thắm.

    Lang Vương đến gần hắn, trơ mắt nhìn bảo thạch trong tay Tiêu Thanh Hàn, Tiêu Thanh Hàn vung tay, viên bảo thạch giống như có lực hấp dẫn, dính sát lên vết bớt đỏ trên trán Lang Vương.

    Một vầng sáng bao vây lấy Lang Vương, nửa ngày mới tản đi, Lang Vương nhìn về phía mọi người, bảo thạch trên trán phát ra ánh sáng nhè nhẹ, giống như một bộ phận trên thân thể của nó.

    Mà Vân Long trong tay Tiêu Thanh Hàn cũng sáng lóe. Sau đó từ từ khôi phục lại bộ dạng vốn có.

    Chuyện gì xảy ra?

    Chẳng nhẽ. . . . . .

    Phách nguyệt không phải trâm cài.

    Mà là một con sói.

    Hơn nữa còn là Lang Vương, điều này làm cho người ta không thể tin được nỗi. Nhưng là, tất cả mới vừa xảy ra ngay trước mặt.

    Thì ra Lang Vương mới thật sự là phách nguyệt, như vậy chủ nhân của Lang Vương là chủ nhân phách nguyệt. Nói như vậy, chủ nhân thạt sự của phách Nguyệt không phải là Vân Thiển Y, mà là nàng, Vân Tâm Nhược.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 334: Khôi Phục Thần Trí



    Tiêu Cẩn Du cảm thấy thân thể rét run, hắn tựa vào ghế rồng, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Trời ơi, thiếu chút nữa hắn đã làm ra chuyện sai lầm lớn, chủ nhân của phách Nguyệt là Vân Tâm Nhược, là cô gái mà hắn vẫn muốn trừ khử, không trách được Cửu đệ lại luôn nói Vân Thiển Y không phải là chủ nhân hách Nguyệt, nhưng hắn không tin, lần này, thật là hù chết hắn.

    May mắn.

    Thật ra thì không chỉ Tiêu Cẩn Du, tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ, nghe nói nữ tử này từng rơi xuống Hạ tình nhai, nghe nói quốc sư tóc trắng là vì nàng. Nếu như cô gái này không sống lại, có lẽ quốc sư sẽ phá hủy tất cả.

    Không trách được, quốc sư đột nhiên lại thành ra như vậy, thì ra là vì lời tiên đoán, cùng có liên quan đến chủ nhân phách nguyệt.

    Minh Phong mở to mắt, nháy mắt mấy cái mới khẳng định mình không mơ, đột nhiên hắn nhớ tới cảnh hôm đó. Khi đó bọn họ nói chuyện trong thư phòng, nếu như không phải là Mạc Trân đột nhiên bắt Tiểu Nhược Nhược, ngày đó quốc sư đã nói tất cả với hắn.

    Khuôn mặt Vân Thiển Y trắng xanh, ánh mắt ảm đạm, không có một tia tức giận, làm sao có thể, phách nguyệt lại là con sói, như vậy nàng kiên trì đến bây giờ là vì cái gì.

    Tất cả chấm dứt rồi, chấm dứt thật rồi.

    Tiêu Thanh Hàn nhìn về phía Vân Tâm Nhược, chỉ thấy cô gái trong ngực mở con ngươi trong trẻo, nồng đậm thâm tình, thẳng tắp nhìn hắn, một giọt lệ theo khóe mắt nàng rơi vào tóc hắn.

    “Lúc nào thì tỉnh?” Hắn để mặt gần sát nàng, hỏi nàng giống như nàng chỉ vừa mới ngủ một giấc nho nhỏ.

    “Mới vừa rồi.” Nàng trả lời. Khi bảo thạch vừa dung nhập vô trán Lang Vương thì nàng đã tỉnh lại, nàng ôm cổ Tiêu Thanh Hàn, nàng rốt cuộc tìm được hắn “Thanh Hàn, ta sẽ không rời xa ngươi nữa, không bao giờ.”

    “Ừ.” Tiêu Thanh Hàn ôm thật chặt lấy thân thể mảnh mai ấy. Hận không thể ôm nàng nhập vào trong xương máu mình. Nhược của hắn, rốt cuộc cũng trở lại hoàn toàn.

    Minh Phong cười yêu mị cực kì, đáy mắt có chút trong suốt.

    “Chúc mừng trở lại, Tiểu Nhược Nhược.”

    Tiêu Cẩn Du nhìn hai người, ngay sau đó vẫy vẫy tay với Hoa Trạch, ghé vào lỗ tai hắn phân phó mấy câu sau đó, Hoa Trạch nghe xong, khẽ cười, nhanh chóng lui ra ngoài.

    Một hồi âm nhạc vang lên, mấy cô gái lại đi vào trong, không ngừng múa ca, Vân Thiển Y cùng Vân Hồng Đào đã bị binh lính kéo đi ra ngoài. Chờ đợi bọn họ là cái gì, e rằng chỉ có hoàng đế mới biết.

    Hắn bưng ly rượu lên, cặp mắt đào hoa chớp chớp không ngừng, hút lấy trái tim của vài thiếu tử.

    Vân Tâm Nhược tựa vào trong ngực Tiêu Thanh Hàn, cũng thưởng thức màn ca múa cổ đại, Tiêu Thanh Hàn tỉ mỉ ôm nàng. Khóe miệng nhẹ nhàng nâng lên một mảnh ấm áp.

    Mà mọi người cũng đều đem ánh mắt chuyển về phía các cô gái khiêu vũ, không ngừng chụm đầu kề tai thủ thỉ đôi chuyện.

    Chỉ có một nam tử, áo đen tóc đen, không ngừng uống rượu, ngửa đầu, rượu đầy nổi buồn cũng đầy, càng uống càng sâu thêm.

    Dưới ánh trăng, phủ quốc sư một mảnh yên tĩnh, trừ trúc xanh không ngừng lay động theo gió, hương trúc tràn ngập, bên ngoài Lưu đinh lâu, một chú sói khổng lồ lang nằm sấp tại cửa ra vào, ánh trăng vẩy trên người nó, nó ngẩng đầu lên, cái trán có một bảo thạch đỏ hình trăng khuyết, tựa như có thể đem ánh trăng hút vào, ánh sáng không ngừng phát ra.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 335: Giải Thích



    Mà bên trong phòng, Dạ Minh Châu tỏa ra ánh sáng nhu hòa, màn gấm nhẹ nhàng rũ xuống, mang theo vài phần mông lung, có hoa văn được khắc tỉ mỉ, trên giường, ngồi một nam một nữ, nam tử khuynh thành tuyệt mỹ, cô gái mặt tựa phù dung. Thanh linh bất phàm, thân thể của hai người tựa sát thật chặt, như lúc hai người ở trong rừng cây, tin tưởng nhau nhau, cầm tay nhau, thế gian như chỉ còn lại hai người bọn họ.

    “Thanh Hàn, lúc nào thì ngươi biết?” Cô gái ôm lấy eo hắn.

    “Biết cái gì?” Nam tử giương môi, cười một tiếng, trong con ngươi thoáng qua một nụ cười. Hắn. Tất nhiên biết nàng đang hỏi cái gì?

    “Biết ta là. . . . . .” Nói tới chỗ này, cô gái ngậm miệng, trên mặt khẽ nổi lên hồng hào. Nàng chu chu miệng “Ngươi biết rõ còn hỏi.”

    “Biết ngươi là thê tử định mệnh của ta sao?” Tiêu Thanh Hàn không đành lòng trêu chọc nàng, nhưng thấy nàng thẹn thùng, cho nên cố ý hỏi ngược lại.

    “Ngươi giễu cợt ta.” Nàng cong môi lên, nghe được bốn chữ ‘thê tử định mệnh’, mặt của Vân Tâm Nhược càng đỏ ửng, Thanh Hàn rõ ràng đang đùa mình.

    “Không có.” Hắn cầm bàn tay nhỏ bé của nàng, trả lời, hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận mình là cố ý .

    “Vậy ngươi nói cho ta biết đi.” Vân Tâm Nhược vẫn muốn biết.

    Tiêu Thanh Hàn buông con mắt xuống, trong con ngươi ôn nhu hoàn toàn, tình cảm của hắn chỉ vì nàng mà mở ra, cũng vì nàng mà phong bế. Muốn hỏi hắn lúc nào thì biết nàng là thê tử định mệnh của hắn ư, hình như đã lâu rồi, bọn họ trải qua quá nhiều chuyện. Nhiều đến nỗi những thứ kia đã là kí ức.

    “Ở Mạc tộc, ta đã biết rồi.” Hắn nhẹ giọng trả lời. Đáp án ngoài dự đoán của Vân Tâm Nhược, sao sớm như vậy?

    “Tại sao không nói cho ta biết?” Nàng hỏi.

    “Khi đó có quá nhiều chuyện xảy ra, ta không có cơ hội, cũng không thể nói.” Tiêu Thanh Hàn nói đến đây, hơi thở dài “Lúc ở Mạc tộc ta đã loáng thoáng đoán được, nhưng không đủ chứng cứ, hơn nữa Thư Tuấn Thư Dao đang ở hoàng cung, ta sợ bọn họ biết, sẽ tổn thương đến ngươi. Hơn nữa, ta dự đoán được mình sắp có kiếp nạn lớn. Cho nên khiến ta không cách nào nói ra, kết quả, cho đến hôm nay mới rõ ràng, chân tướng phơi bày, thân phận của ngươi cũng có thể khiến người trong thiên hạ biết đến.” Tất cả mọi chuyện đã mang đến cho bọn họ quá nhiều đau khổ, ngay cả hắn cũng không cách nào dự đoán được.

    Là hắn, để cho nàng chịu nhiều khổ sở như vậy, là hắn. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tim hắn giống như bị đao cắt. Hắn trúng độc, nàng mạo hiểm đến núi tuyết tìm kiếm ngũ sắc hồn la hoa, hắn tỉnh lại, quên nàng, để nàng bị người ta hành hạ, hắn không nhớ nàng, tổn thương nàng, nàng khóc thút thít trong căn nhà giam hoang vắng tối lạnh, Túy Nguyệt lưu tâm phát tác làm đau đớn, còn Hạ tình nhai, dao nhọn đam vào ngực nàng, làm cho nàng chịu hết thống khổ. Mỗi một chuyện, từng chi tiết, hắn đều nhớ rõ ràng, chưa bao giờ quên. Mỗi lần nhớ tới, hắn lại đau đớn, nhưng hắn vẫn muốn nhớ.

    “Oán trách ta không?” Hắn cúi đầu nhìn về phía cặp mắt trong suốt như thủy tinh kia, giọng nói khẽ run rẩy.

    “Không oán, ta chưa từng oán ngươi.” Vân Tâm Nhược nhàn nhạt cười, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó vùi mặt vào cổ hắn, một giọt lệ lạnh như băng theo mặt của nàng rơi vào trong y phục hắn, rất nhanh biến mất, nàng không oán, nhưng nàng đau lòng, hoàn cảnh khi đó, nàng đều không dám nhớ lại, nhưng mà, tất cả qua rồi.

    Tiêu Thanh thất vọng đau khổ, đưa tay hung hăng ôm chặt lấy thân thể nàng.

    “Thanh Hàn, ngươi muốn ôm chết ta sao?” Từ trước ngực của hắn, nàng ngẩng mặt lên, nhẹ nhàng cười một tiếng, tươi mát như gió xuân, con ngươi sáng ngời trong suốt, bên trong tất cả đều chan chứa tình yêu.

    Tiêu Thanh Hàn buông lỏng tay một chút, trong mắt ôn nhu. Nam tử tuấn tú như vậy, nhu tình như vậy, lúc này cũng khiến nàng hạnh phúc.

    “Thanh Hàn, ta yêu ngươi.” Nàng thủ thỉ bên tai hắn. Thân thể nam tử hơi đơ một chút. Hắn nhìn nàng.

    Chợt cười lên tiếng, cúi đầu, khẽ chạm môi nàng, coi như là câu trả lời, như gió nhẹ thổi, sau đó nhanh chóng rời khỏi môi nàng, thân thể của người kia đột nhiên cứng còng, thân mật như thế, hai người bọn họ sớm làm nhiều lần, nhưng hôm nay nàng đã khôi phục. Phần môi tê tê, tâm không ngừng nhảy lên, tay chân nàng có chút luống cuống. Mơ hồ ý thức được sắp sửa phát sinh chuyện gì….
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 336: Tóc Trắng



    Cánh tay Tiêu Thanh Hàn buộc chặt, nhét cả người nàng vào trong ngực mình, nàng yêu hắn, hắn biết, hắn cũng yêu nàng. Dùng cả tính mạng để yêu, dùng linh hồn để yêu. . Bọn họ đã sớm hòa quyện vào nhau, không thể tách rời. Hắn ôm chặt nàng, thân thể mềm nhẹ dính sát hắn. Trên người cô gái mang đến mùi thơm nhè nhẹ, làm hô hấp hắn từ từ thay đổi dồn dập, hắn muốn nàng, cực kỳ muốn, hắn đợi không được ngày bọn họ thành thân nữa. Hắn muốn nàng, ngay bây giờ. . . . . .

    “Nhược. . . . . . Được không?” Hắn khẽ chống trán nàng, giọng nói khàn khàn, khêu gợi, làm cho người ta không khỏi mê say, mà môi của hắn khẽ chạm vào trán nàng, hơi thở nóng bỏng không ngừng phun lên mặt cô gái, hai má cũng mang theo đỏ ửng.

    Vân Tâm Nhược nằm trên ngực hắn, ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ ngực hắn, tiếng tim đập không ngừng truyền vào trong tai nàng, tim của nàng cũng gia tăng tốc độ theo, hô hấp hai người càng dồn dập, trái tim cũng lần lượt thay đổi, ngay cả nhiệt độ trên người càng ngày càng cao.

    Nàng ngẩng mặt lên, nhìn khuôn mặt hắn tuyệt sắc, lúc này, trên trán hắn có chút mồ hôi chảy ra, cặp mắt trong trẻo lạnh lùng lúc này mang theo lửa nóng, như muốn đốt cháy tâm hồn nàng.

    “Thanh Hàn. . . . . .” Nàng giống như bị đầu độc, lẩm bẩm nói nhỏ, giọng nàng mềm yếu, khiến nam tử nhịn không được nữa, cúi đầu hôn nàng đôi môi. Hung hăng mút. Nhược của hắn luôn làm tâm hồn hắn điên đảo.

    Nàng ngừng hô hấp lại, bản năng há miệng, lưỡi của hắn bá đạo thuận thế đưa vào, không cho nàng thời gian thích ứng, đã trực tiếp nâng lưỡi thơm lên, cùng hắn kịch liệt quấn quít, lúc này hơi thở hai người hoàn toàn đan vào một chỗ, tuy hai mà một.

    Vân Tâm Nhược đưa tay ôm cổ hắn, bị chịu đựng nụ hôn kịch liệt này, hắn từ từ đặt nàng lên giường, lật người đem lấy thân thể nàng đặt dưới thân mình, hắn nhìn ánh mắt nàng mê ly, đôi môi bị mình hôn sưng đỏ, mang theo nhẵn nhụi sáng bóng, làm cho hắn nhịn không được muốn đoạt lấy mùi vị ngọt ngào lần nữa.

    Nàng quả thật biến hắn biến thành một người khác hoàn toàn, vốn hắn đối với chuyện nam nữ vô cùng bình thản, nhưng gặp phải nàng, thân thể giống như trở thành ác ma, không ngừng muốn cướp lấy, muốn xâm nhập, muốn tất cả của nàng.

    Hắn là khắc tinh, đúng, là khắc tinh của riêng nàng.

    “Nhược. . . . . .” Nam tử nằm bên trên, giọng nói khàn khàn kêu tên nàng, mang theo mùi vị lửa nóng, khẽ cắn lấy vành tai béo mập của cô gái, toàn thân nàng không khỏi chấn động, trước mắt một mảnh mông lung, chỉ thấy màu trắng lòa nhòa, sợi tóc bạch kim rơi vào trong tay nàng, tóc trắng, tóc trắng, đột nhiên, lòng của nàng đau xót. .

    Một giọt nước mắt theo khóe mi tràn ra, Tiêu Thanh Hàn cảm giác được thân thể cô gái cứng ngắc, vội vàng chống tay lên, chứng kiến tới nước mắt của cô gái, tim co rút lại, đáng chết, hắn dọa nàng mất rồi.

    “Thật xin lỗi, Nhược.” Hắn dán mặt lên mặt nàng, đau lòng hôn đi dòng nước mắt “Thật xin lỗi, ta không nên muốn ngươi, đừng khóc.”

    Vân Tâm Nhược lắc đầu một cái, ngón tay xẹt qua mái tóc trắng tuyết, giọng nói nghẹn ngào “Thanh Hàn, ta vẫn không hỏi ngươi, tóc của ngươi trắng khi nào?”
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 337: Thuộc Về Nhau



    Tiêu Thanh Hàn nghiêng người nằm xuống, ******** trong thân thể lui hơn nửa, hắn ôm nàng vào ngực, cằm dán chặt đỉnh đầu nàng, tham lam hít lấy hương thơm.

    “Lúc ở Hạ tình nhai.” hắn nhẹ nhàng nói, hời hợt, nhưng ai sao biết được, khi đó tâm thần của hắn đau đớn đến trình độ nào.

    Vân Tâm Nhược cắn môi, lại là ngày đó, ngày đó, hắn tận mắt thấy cái chết của nàng, nàng rơi xuống vực. Ngày đó, hắn nhớ lại. E rằng hắn còn đau hơn mình rất nhiều.

    Thanh Hàn, những ngày qua, rốt cuộc ngươi sống thế nào?

    Nàng ngẩng mặt lên, nhìn ánh mắt của nam tử mang theo thương tiếc, tim lại một lần đau đớn “Thanh Hàn” nàng dướn người lên, môi đỏ mọng nhẹ nhàng chạm vào môi hắn.

    “Thanh Hàn, thật xin lỗi, để cho ngươi lo lắng, thật xin lỗi.”

    Nam tử nheo lại cặp mắt, một tay thả vòng qua đầu nàng, một tay vỗ vỗ lưng nàng, đuổi đi sự bất an của thiếu nữ, mà môi cũng nhẹ nhàng len vào, nhưng không đủ, thân thể của nàng vẫn còn run rẩy, vẫn còn đau lòng.

    Hắn nhẹ nhàng thở dài, lật người đè trên người nàng lần nữa, môi mỏng không rời khỏi môi nàng. Tay từ đầu vai của nàng để xuống, sau đó xẹt qua ***g ngực phập phồng của người phía dưới. Cuối cùng, dừng lại trên vạt áo.

    “Thanh Hàn. . . . . .” Nàng cảm thấy được hơi thở lửa nóng, ngón tay lửa nóng, nhẹ nhàng rên rỉ, vô lực kêu tên hắn.

    Quần áo mở ra, y phục của nàng không ngừng tung bay trong tay hắn, không lâu sau, da thịt trơn bóng bại lộ trước ánh mắt đầy ********.

    Mịn màng, mềm mại, hắn hận không thể một hớp nuốt nàng vào bụng, ngón tay của hắn như mang theo điện, xẹt qua thân thể nàng, làm nàng có chút giật nảy.

    Cuối cùng, tay hắn dừng trước ngực nàng, từ từ lay động.

    “Đừng, Thanh Hàn. . . . . .” Vân Tâm Nhược hốt hoảng lắc đầu, thân thể muốn cách xa hắn, nhưng không được. Tay hắn mang đến cho nàng một sự nóng bỏng.

    trên trán Tiêu Thanh Hàn nhanh chóng hiện lên một tầng mồ hôi, tròng mắt đen dần dần tràn ngập tình hỏa nồng đậm, giọt mồ hôi rơi xuống, rơi vào thân thể như ngọc của cô gái phía dưới. Môi hắn từ từ rời khỏi môi nàng, chuyển đến cần cổ trắng nõn nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gặm cắn, mang đến cho nàng cảm giác tê tê ngứa ngứa. Da thịt nàng xuất hiện nhiều vết hôn, như đóa hoa nở rộ kiều diễm, nàng không ngừng uốn éo thân thể. Nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay hắn, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực.

    Môi của hắn lại trở về trên môi nàng, dùng sức mút lấy, sau đó trượt qua gương mặt, đến lỗ tai mượt mà khéo léo, đưa đầu lưỡi ra, khẽ liếm lấy vành tai. Thân thể của nàng chấn động, đôi tay ôm thật chặt bờ vai hắn, sợ buông ra thì mình sẽ té xuống.

    “Thanh Hàn. . . . . .” Giọng nói nàng rốt cuộc mang theo nức nở, thân thể như bị hắn hòa tan, như nằm trên đám mây mềm nhẹ, Tiêu Thanh Hàn hít một hơi thật sâu, ánh mắt mang theo mông lung khó dò, hoàn toàn biến mất trong trẻo lạnh lùng, gương mặt tuyệt sắc từ từ nổi lên một ít ma khí, trở nên cực kỳ cường mị, môi hắn từ từ hạ xuống, hôn nhẹ da thịt trắng nõn như ngọc của nàng, cuối cùng di chuyển tới ngực.

    Vân Tâm Nhược kêu lên một tiếng, ngón tay nắm chặt áo ngủ bằng gấm trên giường, khó chịu vặn lông mày.

    Lâu sau, Tiêu Thanh Hàn ngẩng mặt lên, nhìn cặp mắt nàng đầy sương mù, khóe miệng nhẹ nâng, rất hài lòng về ảnh hưởng của mình đối với nàng, hắn ngồi dậy, cởi y phục của mình, bạch y bay lượn như **** trắng, bay ra khỏi giường, bên trong phòng, một mảnh ấm áp, sa màn nhẹ nâng, có thể thấy được thân thể hai người trên giường quấn quít chung một chỗ, tiếng rên rỉ to dần khiến người đỏ mặt, tiếng thở dốc của nam tử mang dốc không ngừng truyền đến.

    Thân thể của bọn họ dán chặt như thế, chặt không một kẻ hở, Tiêu Thanh Hàn nghiêng người, hôn môi cô gái, như muốn đoạt đi hô hấp của nàng, hút linh hồn của nàng, sau đó chậm chạp tiến vào thân thể nàng.

    Đây là lần đầu tiên của bọn hắn, là của hắn, cũng là của nàng.

    Đột nhiên, sắc mặt cô gái trắng nhợt, giữa hai chân xé rách, đau đớn làm thân thể nàng không ngừng run rẩy, tiếng thở dốc bị hắn nuốt vào, Tiêu Thanh Hàn trìu mến hôn nhẹ cô gái, không dám lộn xộn, mồ hôi trên trán bởi vì kích tình mà không ngừng chảy ra, tóc đen và tóc trắng quấn quít nhau thật chặt.

    Vân Tâm Nhược chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn khuôn mặt nam tử ướt đẫm mồ hôi, ngón tay trơn bóng mịn màng, thay hắn lau đi mồ hôi, Tiêu Thanh Hàn đưa tay kéo tay của nàng, đặt trên môi mình, khẽ hôn, dần dần, nàng khẽ rên rỉ một tiếng, thân thể căng thẳng cũng buông lỏng, nàng khó chịu khép hờ cặp mắt, một giọt lệ trong suốt chảy vào môi hắn.

    Tiêu Thanh Hàn cười một tiếng. Bọn họ, rốt cuộc cũng thuộc về lẫn nhau rồi. Nhưng, bây giờ mới bắt đầu mà thôi.

    Lúc này, màn gấm khẽ tung bay, tiếng thở dốc dồn dập truyền đến, sau đó là tiếng cô gái nhẹ rên rỉ, tiếng kẽo kẹt của giường, giường lay nhẹ, mang theo hơi thở cực kì ám muội, không ngừng hòa tan trong không khí.

    Trúc xanh khẽ thả mình trong gió, bên trong Lưu đinh lâu một mảnh tươi đẹp. Đêm, chính thức bắt đầu.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 338: Huynh Đệ Đặc Biệt



    Sáng sớm, thời tiết tốt, mấy con chim nhỏ đậu trên cnahf trúc, sau đó nhẹ nhàng bay lên, mang theo một hồi tiếng chim hót dễ nghe truyền khắp nơi, bên ngoài Lưu Đinh lâu, một con sói khổng lồ đứng lên, nó lắc lắc bộ lông, sau đó ngẩng cao đầu, nhìn chim bay trên trời, “Auuu” một tiếng, đánh thức nam tử đang ngủ cực kỳ ngọt ngào .

    Tiêu Thanh Hàn nghe được tiếng gói kêu, chậm rãi mở mắt, hắn quay đầu nhìn cô gái nằm trong ngực, khóe miệng khẽ cười, hắn tự tay vuốt ve khuôn mặt trắng noãn, lúc này, trải qua một đêm, khiến nàng tăng thêm một phần quyến rũ thuộc về cô gái. Nhược của hắn, thê tử của hắn, thê tử định mệnh của hắn, hoàn toàn thuộc về hắn rồi.

    Vân Tâm Nhược hừ nhẹ một tiếng, càng dính sát vào hắn, vòng tay ôm chặt lấy eo hắn, Tiêu Thanh Hàn cảm thấy lửa nóng quen thuộc từ dưới bụng truyền lên, hắn khẽ cười một tiếng, lúc nào thì tính tự chủ mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thay đổi thành yếu kém như vậy, Nhưng mà, hắn nhìn cô gái ngủ cực ngon trong lòng, hôn nhẹ lên môi nàng, Nhược có ngủ cũng hành hạ hắn.

    Lúc này, Minh Phong nhìn sói, mắt to trừng mắt nhỏ, một người một sói, mỗi người một nơi, hắn đang ngồi trên bàn, cầm một đùi gà, liếc nhìn còn sói ở đối diện, hắn không sợ nó, dù sao thì hắn biết con sói này tuyệt đối sẽ không cắn người, thí nghiệm bao nhiêu lần hắn mới đưa ra kết luận này, cho nên hắn có thể lấy chuyện bắt nạt nó để làm thú vui, trước kia có một tiểu sư đệ để bắt nạt, bây giờ có con sói này, chơi còn vui hơn, hắn cầm đùi gà, đang chuẩn đưa vào trong miệng, con sói kia “Auuuuuuu” to một tiếng, làm hắn sợ hãi, khẽ buông lỏng tay, đùi gà rớt trên bàn, sau đó, động tác Lang Vương nhanh như chớp, nhảy lên bàn, mở miệng, quắp lấy đùi gà, nhảy xuống. Sau đó liếc Minh Phong một cái, ánh mắt đầy khinh thường.

    Minh Phong tức giận hận không thể lấy bình độc cho nó rụng hết sạch lông, xem con sói này còn phách lối kiểu gì.

    Mà chú sói kia chẳng thèm để ý tới hắn, nhe răng gặm đùi gà.

    Minh Phong ngồi lại trên ghế, đôi tay ôm ngực, nhìn con sói luôn giành ăn với hắn, hắn hung hăng trừng nó, chẳng qua là người ta lúc này chỉ lo ăn, không thèm nhìn hắn một cái.

    Trời ạ, không đúng, hắn chợt nhớ tới cái gì, sao quốc sư cùng Tiểu Nhược Nhược chưa đến, mặt trời lên cao cả ba cái sao rồi mà. . . . . .

    Hắn đi lòng vòng, mắt xoay xoay, ha ha cười lớn, Lang Vương nằm trên đất cắn gà, không hiểu thằng ngốc áo đỏ trước mắt đang cười cái gì.

    Nếu như Minh Phong biết hắn bị một con sói xem là đứa ngốc, không biết hắn sẽ tức giận đến cỡ nào.

    Đến buổi chiều, hai người kia vẫn chưa tới ăn cơm, người trong phủ quốc sư phủ thưa thớt, mà lúc này hắn ngồi ở Thủy Tâm tiểu trúc, chỉ có thể đi theo con sói, một người một sói liếc mắt nhìn lẫn nhau, một loại bệnh mang tên bị bỏ rơi xuất hiện.

    “Haizzz, nghe ta nói này Lang Vương, chủ nhân của ngươi, quốc sư của ta, đều bỏ ta và ngươi rồi.” Minh Phong gục mặt xuống bàn, nhìn con sói buồn bã vọc nước. Thiếu bọn họ, hắn quả thật có chút buồn bã.

    Lang Vương dùng đầu lưỡi uống nước, nhìn hắn, sau đó đi vào trong đình, nằm bên chân hắn, dùng đầu cọ len chân người kia. Da lông mềm mại khiến đáy lòng Minh Phong bỗng chốc ôn hòa .

    Con sói này thật dễ thương, ngay cả hắn cũng thích thú.

    “Vậy sau này chúng ta là huynh đệ, được không?” Hắn vỗ đầu Lang Vương, có chút vui vẻ, mở miệng nói.

    Lang Vương cũng gật đầu một cái, cọ vào tay hắn.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 339: Gặp Lại Hoàng Đế



    Tiêu Thanh Hàn lần nữa mở hai mắt ra, xem sắc trời bên ngoài một chút, đã gần đến hoàng hôn rồi, thì ra bọn họ đã ngủ một ngày, bụng của hắn hơi có chút trống rỗng.

    Hắn ngồi dậy, cẩn thận gỡ bàn tay nhỏ bé của Vân Tâm Nhược đặt bên hông hắn ra, cố gắng không đánh thức cô gái trong ngực, sau đó nhanh chóng mặc quần áo tử tế, đắp kín mền cho nàng, lại thấy cô gái trên giường không thoải mái, đã quen ôm gì đó trong tay, nhíu mày, Tiêu Thanh Hàn bất đắc dĩ lại đem nàng ôm vào ngực, lúc này nàng mới giản chân mày ra, hắn khẽ hôn đôi môi nàng một chút. Hai người bọn họ đã một ngày không ăn gì .

    Hắn không muốn Nhược của hắn đói chết.

    Đặt nàng xuống, trên cổ nàng có nhiều đóa nở rộ hoa, làm ánh mắt hắn trìu mến, hắn dùng ngón tay khẽ vuốt ve dấu vết trên cổ nàng. Mỉm cười, tựa như hoa sen nở trong ao, phong tình đến mê người.

    Cô gái hắn yêu, rốt cuộc hoàn toàn thuộc về mình hắn.

    Hắn đứng dậy, đi ra Lưu đinh lâu, tiếng trúc xanh lao xao trong gió, hắn mang theo cảm giác thỏa mãn trước nay chưa có, được vào trong rừng trúc.

    Cho đến khi hắn gọi người chuẩn bị xong một bàn đầy thức ăn ngon, ngửi thấy được mùi thức ăn thơm lừng thì Vân Tâm Nhược mới sâu kín tỉnh lại, nàng mở ra cặp mắt hơi sưng vì ngủ nhiều, trên mặt như bôi phấn hồng, cả người chua xót đau đớn làm hình ảnh đêm qua lại ùa về.

    “Đã tỉnh rồi hả?” Thanh âm nam tử tươi cười truyền ra, nàng muốn giả bộ ngủ tiếp cũng không được rồi.

    Nàng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Tiêu Thanh Hàn đem món ăn bỏ lên bàn, sau đó ngồi bên giường, nhìn nàng.

    “Ừ.” Vân Tâm Nhược nhẹ gật đầu, cảm thấy thân thể mình hoàn toàn trần truồng dưới lớp chăn. Sau đó một đôi bàn tay trực tiếp ôm lấy nàng, thân thể nàng, rơi vào trong mắt nam tử, nàng có chút e lệ vùi mặt vào ***g ngực hắn.

    Tiêu Thanh Hàn nhìn dấu vết tím bầm trên người nàng, tròng mắt hơi trầm xuống, thật sự là tối hôm qua hắn có dùng quá sức, hắn ôm nàng, tỉ mỉ thay nàng mặc quần áo, khắp thiên hạ này có thể để cho Thanh Hàn quốc sư Thiên Trạch hầu hạ như thế, sợ cũng chỉ có nàng.

    “Tới dùng cơm đi.” Hắn ôm nàng ngồi trên ghế, nhìn nàng ăn cơm từng ngụm từng ngụm một, chỉ cần nhìn như vậy, cũng chỉ là nhìn đơn giản như vậy, mà hắn đã thấy hành phục vô bờ.

    Thì ra, hạnh phúc mà hắn chờ đời lại đơn giản như vậy.

    Một đôi đũa xuất hiện ở trước mắt hắn, hắn sửng sốt, nhận lấy, gắp một miếng thức ăn đặt bên miệng nàng, thấy nàng ăn, sau đó, cũng ăn theo nàng, mặc dù bữa cơm này không cầu kì, nhưng đối với bọn họ mà nói, lại tựa như món ăn ngon nhất trần gian rồi.

    Ban đêm, gió mát đánh tới, mang đến sự thoải mái, Vân Tâm Nhược cầm một quyển sách ngồi trong Thủy Tâm tiểu trúc, mà Lang Vương nằm bên chân của nàng,

    Hương trúc lan tỏa, hơi nước ngùn ngụt, lá trúc rơi lác đác, phủ quốc sư chưa thay đổi gì, vẫn thanh mát yên lặng như cũ.

    Một bóng áo vàng đột nhiên thoáng qua, nhanh chóng đi về phía một người một sói kia, sau đó đứng lại, chăm chú nhìn cô gái ngồi trước bàn.

    Cảm thấy có người đến gần, Vân Tâm Nhược ngẩng đầu nhìn lên, quyển sách trong tay nàng hơi đung đưa, sau đó nàng đứng lên, im lặng chốc lát, mới hành lễ. Nhưng không biết nói gì với người trước mắt này. Giống như quan hệ giữa bọn họ, dùng chữ ‘kém’ để hình dung.

Chia sẻ trang này