1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vân Long Phá Nguyệt

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 11/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 351: Đến Biên Quan



    “Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.” Mọi người toàn bộ cũng quỳ trên mặt đất, giảm thu thuế một năm, đối với tất cả dân chúng mà nói, đây là quà tặng khổng lồ. Bọn họ không thể không cảm ơn hoàng thượng, cảm ơn quốc sư, cảm ơn vị này phu nhân quốc sư. Nàng vô tư, nàng thiện lương, sự thông tuệ của nàng, không biết khiến bao nhiêu người bất hạnh bắt đầu nếm được mùi vị của hạnh phúc, khiến bao nhiêu người hạnh phúc càng thêm hạnh phúc hơn. Cho dù không có chuyện miễn thu thuế, đánh một trận với Nhan Quốc, nàng lại làm thức tỉnh ý thức của quốc sư, không biết đã cứu được bao nhiêu mạng người rồi. Nàng hoàn toàn xứng đáng làm thê tử của quốc sư.

    Tiêu Thanh Hàn và Vân Tâm Nhược cũng quỳ trên mặt đất, tay của hai người từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy nhau, từ lúc này, không phải, là từ khi nàng và hắn đoàn tụ, chưa có bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì tách được hai người ra. Từ đó về sau, hắn sẽ cho nàng một cuộc sống hạnh phúc nhất, tốt nhất, đáp ứng mọi thứ nàng muốn. Mà nàng thì sẽ không để hắn cô đơn, hắn tịch mịch thêm nữa.

    Hắn yêu, nàng yêu. Trong mắt họ chỉ có nhau, kết thúc buổi lễ, trong niềm hân hoan của mọi người, Tiêu Thanh Hàn cầm tay cô gái hắn yêu ra khỏi hỉ đường.

    Tiêu Cẩn Du đưa mắt nhìn bọn họ, bưng ly rượu trong tay lên, uống một hơi cạn sạch, sắc mặt hoàn toàn buông lỏng, chẳng qua là…

    Hắn thở dài một hơi, ngay sau đó vẫy vẫy đầu, không phải chuyện nào hắn muốn là cũng có thể can thiệp vào được, hơn nữa, từ chuyện Thanh Hàn gặp chuyện không may về sau, có một số việc, hắn thật sự không muốn quản.

    Trong phủ tướng quân, Lê Hân mặc quần áo màu đen như cũ. Trong màn đêm, tiếng lá cây xào xạc, ánh trăng bạc trắn hắt lên mặt hắn, ánh mắt mang theo tịch mịch và đầy ưu thương.

    Thân hình của hắn gầy gò hơn rất nhiều so với quá khứ, cũng già đi rất nhiều, có lẽ vẻ bề ngoài thì hắn vẫn là một nam tử khôi ngô trẻ tuổi, nhưng chỉ có mình hắn biết, tim của hắn đã bị chìm vào biển băng.

    “Tướng quân.” Hốc mắt Hạ Chi hơi cay, thanh âm khẽ run, nhìn Lê Hân, tướng quân bây giờ lại cô đơn đến thế, tựa như mất đi thứ quan trọng nhất trong cuộc đời, chỉ có cái một cái bóng bị kéo dài, rất nhạt làm bạn. Tướng quân, sao người lại khổ như thế…

    “Đưa quà mừng đến chưa?” Nghe được tiếng bước chân, Lê Hân lên tiếng.

    “Rồi ạ.” Hạ Chi chắp tay, “Tất cảđều làm theo lời của tướng quân.”

    “Vậy thì tốt.” Lê Hân ngẩng đầu lên, ánh trăng trắng bạc xóa nhòa một ít vẻ anh tuấn, lại thêm một phần thê lương.

    Đưa đến là tốt rồi, lúc hắn và nàng thành thân thì hoàng thượng tặng dạ minh châu, trả lại tất cả rồi.

    “Hạ Chi, chúng ta chuẩn bị đến biên quan thôi.” Lê Hân đột nhiên mở miệng, trong khẩu khí có chút giải thoát, cũng giống như đang muốn trốn tránh.

    Hạ Chi nghe vậy, cúi đầu, tướng quân đang muốn chạy trốn tất cả sao? Nhưng như vậy cũng tốt.

    Thời gian là thuốc trị thương tốt nhất, chờ tướng quân nghĩ thông suốt thì trở lại cũng được.

    “Hạ Chi tuân lệnh.” Khóe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên, bắt đầu lại từ đầu, cũng tốt. Như vậy, đối với bọn họ đều tốt, hắn tin tướng quân, tin răng không lâu sau Chiến thần ngày xưa sẽ trở lại, trải qua nỗi đau về mặt tình cảm, tướng quân nhà hắn sẽ lột xác, trầm ổn hơn, có lẽ không ai có thể hơn tướng quân về hành quân đánh giặc. Nhưng tướng quân cực kì bảo thủ, dễ dàng nổi giận.

    Có lẽ trong tim của tướng quân sẽ vĩnh viễn lưu lại hình bóng của cô gái đặc biệt ấy, cô gái mà tướng quân tiếc nuối nhất trong cuộc đời, cũng áy náy nhất và hối hận nhất. Nhưng, tướng quân sẽ đem nàng khắc ghi vào tâm trí

    Hạ Chi đột nhiên nhìn về phía một cái viện, khẽ thở dài.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 352: Thất Vọng



    “Tướng quân. Chúng ta thì đến biên quan, còn Vân phu nhân thì sao?”

    “Nàng ư, ở lại chỗ này đi, ở lại đây cả đời.” Giọng của Lê Hân nhẹ truyền ra, cuối cùng được cơn gió cuốn đi rất xa.

    Khi đó, cha con Vân Thiển Y làm cung yến rối tung, từ đó chủ nhân chân chính của Phách Nguyệt xuất hiện, một khắc kia, hắn cảm thấy lòng mình lạnh thành băng, hắn uống rượu liên tục, nhưng rượu không cách nào làm cho hắn say, tất cả kí ức trước kia lượn lờ trong đầu, nàng vốn không thuộc về hắn, chưa bao giờ thuộc về hắn, cho dù nàng và hắn từng là vợ chồng, nhưng tại hắn không quý trọng nàng, chưa bao giờ đối xử tử tế với nàng. Nếu có thể, nếu như có cơ hội, hắn thật muốn làm lại lần nữa, dù rằng bắt hắn buông tha tất cả.

    Nhưng…hắn không có tư cách đấy.

    Người không thuộc về mình, có theo đuổi cũng vô dụng, trước kia là Vân Thiển Y, hắn vì nàng mà làm thương tổn một cô gái vô tội, cũng gián tiếp tổn thương Thanh Hàn, cuối cùng, hắn thậm chí khiến mọi người sa vào cảnh tuyệt vọng.

    Hắn sẽ lặp lại lần nữa sao? Sẽ không, một lần là đủ rồi, buông tay…cũng cần dũng khí.

    Cuộc sống nơi chiến trường thích hợp hơn, về sau, trách nhiệm của hắn là bảo vệ biên giới lãnh thổ cho Thiên Trạch. Bảo vệ dân chúng Thiên Trạch, Cẩn Du, Thanh Hàn, và nàng.

    Thế này không phải là buông tay, mà là chúc phúc cho bọn họ. Chúc bọn họ hạnh phúc, hạnh phúc luôn phần hắn.

    Trong mắt hắn, dâng lên một luồng ánh sáng, dưới ánh trăng, giống như ngôi sao sáng chói nơi chân trời, xinh đẹp chói mắt.

    Vân Thiển Y ngồi ngây ngô trước bàn, ngắm trăng ngoài cửa, cả người hoảng hốt khó chịu, giấc mộng bấy lâu hoàn toàn bể nát, lòng nàng cũng chìm xuống, tình mất, bây giờ nàng còn làm gì được nữa? Cha đâu? E rằng cha cũng khó bảo toàn tính mạng, quốc sư, e là không thể gặp lại lần nữa, nàng cũng nên tỉnh mộng rồi.

    Mai Nhi nhìn Vân Thiển Y, cũng nhìn ra phương hướng cửa sổ, vầng trăng sáng kia vẫn to lớn như cũ, tuy sáng nhưng cô đơn, cả cái viện to lớn này chỉ có hai chủ tớ bọn họ, kể từ ngày tiểu thư đi cung yến, Tri Hạ để lại một phong thư rồi biến mất. Nơi nào cũng không tìm được.

    Nàng nói, ân tình của nàng đã trả hết, từ nay về sau, nếu có gặp nhau thì cứ xem như người qua đường.

    Có lẽ Tri Hạ quá thất vọng về tiểu thư.

    Mình thì sao, có nên rời khỏi tiểu thư không? Cho dù tiểu thư không tốt, nhưng chưa chưa bao giờ bạc đãi nàng, nếu giờ nàng đi, tiểu thư sẽ cô đơn một mình, nàng không thể an tâm được. Lúc ấy, hoàng thượng ra lệnh, tiểu thư bị đuổi về phủ tướng quân cũng đã may mắn lắm rồi, mưu hại thê tử của quốc sư, tội này rất lớn, nhưng, điều làm nàng không tin được là người cầu xin cho tiểu thư là Tam tiểu thư – thê tử của quốc sư.

    Từ nay về sau, hai chủ tớ bọn họ sẽ sống chết trên mảnh đất này.

    Có thể còn sống đã là may mắn, còn yêu cầu thêm gì nữa? Tự do, bọn họ không có. Cả đời ở chỗ này, cô đơn đến chết.

    “Mai Nhi, hôm nay bọn họ thành thân rồi ư?” Vân Thiển Y hỏi.

    “Vâng ạ.” Mai Nhi có chút khó xử, cuối cùng vẫn trả lời, sau đó đi tới bên cạnh Vân Thiển Y, cầm một bộ y phục khoác lên người nàng, vừa lúc thấy khóe mắt của Vân Thiển Y có một giọt trong suốt chậm rãi lăn xuống.

    Cuộc đời của nàng, kết thúc như thế sao? Bất chợt, nàng nhắm lại cặp mắt, vuốt vuốt y phục trên người, thở dài.

    Lúc này, một trận gió thổi qua, gió cuốn chiếc lá cây xoay tròn không ngừng, ánh trăng từ từ nhạt phai, ngày mai, có lẽ sẽ có mưa gió.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 353: Trí Nhớ Hiện Về



    Tại ngàn dặm phía xa, bên trong hoàng cung Nhan Quốc, ánh trắng từ trong phòng hắt ra ngoài của, mơ hồ có thể thấy được người ở trong. Nam tử ngủ say, cô gái dựa vào hắn thật chặt.

    Trong mơ, Lôi Liệt lại đi đến gian phòng màu trắng đó, hắn có chút hốt hoảng, cũng có chút khẩn trương, hắn từ từ đến gần tấm giường nhỏ, bước chân nặng nề, ngay cả một bước đi cũng khó khăn vô cùng. Càng ngày càng gần, hô hấp của hắn cũng càng ngày càng dồn dập, cho đến khi đứng lại trước giường, tim của hắn giống như trống đánh, nhảy bang bang không ngừng, một nỗi sợ hãi như muốn nuốt lấy hắn.

    Tim hắn bảo hắn nên dừng lại, không cần nhìn, không cần nhớ, lúc này, hắn thật sự có một ý nghĩ chạy trốn, tựa như khi hắn nhìn vào, tất cả cuộc sống hiện tại sẽ bị phá vỡ hoàn toàn, nhưng ánh mắt của hắn lại không tự chủ được nhìn về phía người nằm trên giường. Hắn sợ hãi, nhưng cũng khát vọng.

    Trên giường, là một cô gái cực kỳ trẻ tuổi, gò má trắng mịn, sợi tóc màu đen nhẹ nhàng vắt trên vai, hắn vươn tay, ngón tay khẽ run, cuối cùng vẫn chạm vào trên mặt cô gái, lạnh quá, vừa chạm vào, hốc mắt hắn đã chua xót khó nhịn. Rất quen thuộc, quen thuộc khiến hắn đau lòng.

    Lúc này cô gái hơi nghiêng người, mở mắt, hai tròng mắt như hai viên thủy tinh trong suốt, khuôn mặt chỉ lớn cỡ bàn tay hắn, càng khiến cặp mắt kia to tròn thanh thấu.

    Cô gái đột nhiên nhẹ nhàng khẽ cười, đưa cánh tay mảnh khảnh ra, ngón tay khẽ chạm lấy tay hắn.

    "Lôi ca ca." Nàng kêu tên của hắn. Làm màng nhĩ và cả ***g ngực hắn nhảy lên .

    Cô gái nhắm lại hai tròng mắt, cười thỏa mãn, gương mặt mịn màng, ngũ quan tinh xảo, thân thể gầy yếu, đột nhiên, thân thể cô gái từ từ lần trong suốt, nàng mở hai tròng mắt, trong mắt tràn ra dòng lệ lóng lánh.

    "Đừng, đừng đi." Lôi Liệt nhào tới, lại xuyên qua thân thể cô gái.

    "Tiểu Nhược, Tiểu Nhược. . . . . ." Hắn đột nhiên quát to lên, không biết làm sao lại biết tên nàng, hắn không thể mất đi nàng, không thể. Trời ơi, có ai tới giúp hắn không. Đừng cướp nàng đi, đừng đoạt đi Tiểu Nhược của hắn.

    "A. . . . . ." Nam tử ướt mồ hôi đầm đìa, từng giọt từng giọt nhỏ xuống.

    Cô gái ngủ bên cạnh hắn chợt mở mắt, nhìn sắc mặt nam tử tái nhợt, chống người lên, vội vàng hỏi "Lôi ca, ngươi làm sao vậy, sao lại đổ nhiều mồ hôi đến thế?"

    Nam tử hô hấp dồn dập, khép hờ hai tròng mắt, khi hắn mở hai mắt ra thì ánh mắt rõ ràng mấy phần, nhìn thấy cô gái không khoác áo ngoài, nhanh chóng nhét nàng vào trong chăn, trách cứ "Đừng để bị cảm lạnh."

    "Lôi ca, ta không sao." Nàng cầm tay hắn, cầm thật chặt, không biết vì sao nàng lại cảm thấy hắn càng ngày càng xa, mỗi đêm hắn đều mơ thấy ác mộng, mỗi lần bị mộng thức tỉnh, nàng không biết hắn nằm mơ thấy cái gì, hắn cũng không nói cho nàng biết, nàng vẫn chịu đựng, tâm thần càng ngày càng không tập trung.

    "Lôi ca, nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi mơ thấy cái gì?" Nàng nắm chặt bàn tay của hắn, giọng nói mang theo vài phần thỉnh cầu, ngay cả trong mắt cũng tràn đầy nước.

    "Không có gì." Hắn trả lời, hắn ôm nàng vào ngực, khẽ vuốt mái tóc dài, cô gái trong ngực ấm áp, nhưng không cách nào đuổi đi sự giá lạnh trong cơ thể hắn. Hắn rốt cuộc thấy rõ khuôn mặt của cô gái trong mộng, đó là người trong hội hoa đó. Vân Tâm Nhược, ngày đó nàng cũng gọi là hắn Lôi ca ca, giọng nói giống trong mộng, nhưng tại sao hắn lại mơ thấy nàng, chẳng nhẽ trí nhớ bị bỏ trống của hắn có liên quan với nàng?

    Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hắn xác định mình yêu Thiên Lan, rất yêu, vậy cảm giác đối với cô gái kia là gì, đau lòng đến nỗi khó có thể hô hấp...

    Đỗ Thiên Lan ngủ trong ngực của hắn, hai người ôm nhau thật chặt, nhưng trái tim lại dần xa cách.

    Mà ở Thiên Trạch, trong phủ quốc sư, lại có cảnh tượng ngược lại, nến đỏ đã đốt hơn nửa, ánh nến lúc nào cũng nhảy lên, ra giường đỏ thẫm rũ xuống, đem hình ảnh bên trong ngăn lại, trên giường, một nam một nữ như đôi uyên ương, ôm nhau thật chặt, ấm áp say mê.

  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 354: Bị Bệnh



    Trong lúc bất chợt, nam tử mở mắt, ánh mắt trong trẻo như trăng, lúc này trên dung nhan tuyệt sắc mang theo mấy phần thâm trầm, hắn cúi đầu nhìn cô gái trong ngực mình, nhìn nàng hồi lâu, hắn hôn nhẹ lên môi nàng, sau đó nhẹ nhàng gỡ cánh tay nhỏ bé trên eo mình xuống, ngồi dậy, tiện tay khoác một bộ y phục xuống giường, sau đó tỉ mỉ giúp nàng đắp kín mền.

    Hắn tới trước cửa sổ, nhẹ tay đẩy cửa ra, ngoài cửa sổ, trăng trong mệt mỏi treo giữa bầu trời, một ngôi sao phía đông sáng ngời, như ẩn như hiện, như có như không. Tiêu Thanh Hàn nâng chân mày, bấm tay tính toán, khi thả tay xuống thì đáy mắt hắn thoáng qua sợ hãi, lạnh lùng và mang theo một mảnh sát ý, một trận gió từ cửa sổ thổi tới, thổi lên sa màn trên giường, vì lạnh lên cô gái trên giường ngủ không yên ổn.

    Hắn lập tức đóng cửa sổ, sa màn rủ xuống, hắn đi tới trước giường, cởi áo khoác xuống, sau đó nhấc chăn lên, nghiêng người, nhẹ nhàng đem cô gái ôm vào ngực mình, tìm được nguồn nhiệt, cô gái thỏa mãn cười khẽ, càng dán chặt vào thân thể của hắn.

    ‘Ngủ đi’. Tiêu Thanh Hàn thì thầm bên tai nàng, thuận thế hôn nhẹ lên trán nàng. Ánh mắt nhu tình, sau đó cũng nhắm lại hai tròng mắt.

    Nến đỏ vẫn tiếp tục cháy.

    .....

    "Hoàng thượng, sức khỏe gần đây của người không tốt sao?" Viêm Huyên ngồi trên ghế, nhìn Lôi Liệt đang phê duyệt tấu chương.

    Tay Lôi Liệt hơi run, nhưng không tránh được ánh mắt của Viêm Huyên, gần đây hoàng thượng có chút khác lạ, giống như bất an.

    "Không sao." Lôi Liệt không ngẩng đầu, trầm giọng trả lời, thanh âm chứa mấy phần khàn khàn.

    Viêm Huyên nhìn về phía hắn, đóng chiết phiến trong tay lại, nhất định là hoàng thượng có chuyện, chẳng qua là người không chịu nói, hắn thật đúng là không có bất kỳ phương pháp xử lí nào, nhưng hoàng thượng luôn bình tĩnh lại có lúc thế này. Xem ra chuyện này khó giải quyết so với mình tưởng tượng.

    Lôi Liệt nhìn tấu chương, từng chữ trong tấu chương từ từ thay đổi, bắt đầu mơ hồ, một chữ chia làm hai, sau đó là ba, hắn lắc lắc đầu, muốn bỏ qua loại cảm giác bối rối này, nhưng càng lúc càng khó chịu.

    ‘Phịch’ một tiếng, tấu chương trong tay rơi trên mặt đất, mà hắn cũng gục xuống bàn.

    "Hoàng thượng. . . . . ." Viêm Huyên kêu lên một tiếng, vội vàng vịn hắn "Mau, gọi thái y, thái y." Hắn không ngừng hô to, người trong ngự thư phòng ra ra vào vào, loạn thành một đoàn.

    Sắc mặt Lôi Liệt tái nhợt nằm trên giường, hô hấp lúc nặng lúc nhẹ, lông mày luôn vặn lên, thái y buông tay hắn xuống, đứng dậy, nhìn hoàng hậu nương nương có chiếc bụng to kình bên giường, điều này bắt hắn phải nói thế nào? Nhan quốc vừa mới dẹp yên , tân hoàng kế vị, vốn giang sơn đã không yên, thật là vận rủi liên tiếp, cuộc sống an ổn chưa được bao lâu lại có chuyện xảy ra. Bệnh của hoàng thượng như núi đổ mà.

    "Thái y, hoàng thượng thế nào rồi?" Đỗ Thiên Lan vội vàng hỏi thái y, sắc mặt tái nhợt như tuyết, thân thể cũng có chút lảo đảo muốn ngã, đột nhiên bụng của nàng truyền tới đau đớn, nàng ôm bụng.

    "Hoàng hậu cẩn thận." Viêm Huyên vội vàng đỡ đỗ Thiên Lan, hù chết hắn, nếu như tiểu hoàng tử tương lai xảy ra chuyện gì, hắn có mười đầu cũng không đền đủ.

    Thái y cũng gấp gáp, vội nghiêng thân thể, cứu trị thay hoàng hậu.

    Nửa ngày, hắn thả tay xuống, trên trán cũng dính một tầng mồ hôi, "Hoàng hậu nương nương yên tâm, tiểu hoàng tử bình an vô sự, chỉ cần nương nương chú ý khống chế suy nghĩ của mình thì sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì."

    Đỗ Thiên Lan vuốt bụng mình, nhìn nam tử ngủ mê man trên giường, lệ trong mắt nhịn không được mà rơi xuống.

    "Thái y, rốt cuộc hoàng thượng xảy ra chuyện gì?" Nàng bây giờ không thể coi trọng bản thân mình, trong mắt, trong lòng chỉ có nam tử đang nằm kia.

    Thái y ‘phịch’ một tiếng, quỳ trên mặt đất, "Hoàng thượng nương nương, thần thật sự là không nhìn ra hoàng thượng bị bệnh gì, mạch của hoàng thượng đập rất kỳ lạ, rõ ràng là thân thể không khỏe, nhưng mạch lại yếu ớt, thần theo nghề thuốc hơn mười mấy năm, tự nhận rằng chưa bệnh gì chưa gặp qua, nhưng bệnh của hoàng thượng, quả thật vi thần không biết."

  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 355: Tìm Hắn Cứu Giúp



    Đỗ Thiên Lan vừa nghe, sắc mặt càng tái nhợt như tuyết, ngay cả đau đớn từ bụng truyền lên cũng càng ngày càng tăng lên, hài tử, hài tử của nàng, nàng dùng đôi tay ôm chặt lấy bụng, dùng sức hít thở, thái y nói rồi, nàng không thể kích động, không thể gấp gáp, nếu không con nàng sẽ gặp nguy hiểm.

    Viêm Huyên nắm chặt đôi tay, chợt đáy mắt thoáng qua một mảnh ánh sáng nhạt, hắn đi lên trước, trầm ổn nói "Nương nương chớ vội, sư huynh của Viêm Huyên có y thuật trác tuyệt, nhất định có thể trị hết bệnh cho hoàng thượng."

    "Sư huynh của ngươi?" Đỗ Thiên Lan ngẩng mặt lên, khuôn mặt xinh đẹp lộ vẻ lo lắng.

    "Vâng." Viêm Huyên gật đầu, "Sư huynh của ta được người đời xưng là Hồng Y Tu La, y độc song tuyệt, được sư phụ ta chân truyền, chỉ cần có hắn ở đây, nhất định hoàng huynh sẽ bình yên."

    "Hồng Y Tu La. . . . . ." Thái y cũng kêu lên một tiếng, người này hắn nghe nói qua, quả thật, y thuật không người nào có thể địch nổi, chỉ cần còn có một hơi là có thể cứu sống. Nhưng không nghĩ tới là, gã cùng Viêm Huyên là sư huynh đệ.

    "Thật sao, hắn thật sự có thể cứu hoàng thượng sao?" Đỗ Thiên Lan bắt lấy của tay áo Viêm Huyên, cũng không để ý tới đạo lí nam nữ, thứ nàng quan tâm bây giờ chỉ có an nguy của Lôi Liệt.

    "Hoàng hậu yên tâm, để Viêm Huyên dùng bồ câu đưa tin mời sư huynh tới đây." Viêm Huyên kéo tay áo của mình ra, nhìn nam tử ngủ mê man trên giường một chút, lập tức đứng dậy ra ngoài, chuyện này rất trọng đại, nán lại một phần thì hoàng thượng sẽ nguy hiểm thêm, sư huynh, lần này cần nhờ vào ngươi. Nhan quốc trông cậy vào ngươi rồi.

    Bên trong phủ Quốc sư, Minh Phong buông con bồ câu trắng trong tay ra, mở tờ giấy cuốn, nhìn xong, lông mày hắn trầm xuống. Đi về phía Lưu Đinh Lâu.

    Tiêu Thanh Hàn một tay cầm sách, một tay cầm ly trà, nhẹ hớp một cái, khép hờ cặp mắt, sau đó để chén trong tay xuống, nhìn về phía cửa. Cửa lúc này bị Minh Phong đẩy ra.

    "Minh Phong, đã xảy ra chuyện gì?" Hắn dời ánh mắt sang quyển sách.

    Minh Phong đi lên trước, bước đi mang theo một trận gió, áo hồng tung bay như hoa mở, nhưng mấy đi vài phần màu sắc "Quốc sư, hoàng đế Lôi Liệt của Nhan quốc đột nhiên mắc bệnh nặng. Sư đệ Viêm Huyên của ta dùng bồ câu đưa tin bảo ta nhanh chóng đến Nhan quốc."

    Tiêu Thanh Hàn thả cuốn sách trong tay, sắc mặt trầm xuống.

    "Thế nào, quốc sư?" Minh Phong không hiểu nhìn hắn, gần đây quốc sư rất kỳ quái, giống như có tâm sự gì đó, phức tạp khó dò.

    Im lặng nửa ngày, Tiêu Thanh Hàn giương mắt nhìn về phía hắn, nói: "Minh Phong, ngươi mau đi đi, nhưng phải cẩn thận."

    Minh Phong gật đầu "Quốc sư xin yên tâm, ta sẽ sớm về ."

    "Ừ." Tiêu Thanh Hàn đáp lại, con mắt lại chìm thêm mấy phần.

    Sau khi Minh Phong đi, Tiêu Thanh Hàn ngồi trở lại trên ghế, cầm sách trên bàn lên, lại để xuống, đứng lên, bạch y bị gió thổi nhẹ.

    Vân Tâm Nhược tựa vào trước giường, khép hờ cặp mắt, nàng đã thức lâu rồi mà sao không thấy Thanh Hàn trở lại, chớp chớp mắt, nàng thật sự rất muốn ngủ, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hô hấp khẽ đều đều , xem ra đã ngủ say, không biết lúc nào thì nàng cảm thấy một mùi hương quen thuộc đến gần, sau đó mình bị nam tử ôm vào trong ngực.

    "Thanh Hàn. . . . . ." Nàng khẽ mở hai mắt ra, gần hắn thêm chút nữa, yên tâm ngủ.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Tiêu Thanh Hàn nhìn hai tròng mắt nàng đóng chặt, khẽ hôn lên trán, sau đó ôm nàng lên, đặt trên giường, ôm chặt nàng. Cô gái trong ngực ngủ vô cùng say, hắn vươn tay khẽ vuốt qua gương mặt nàng, trong mắt ôn nhu như nước.

    Hắn thấy bên ngôi sao bổn mạng của hắn xuất hiện một thứ gì đó rất mờ ảo, rốt cuộc là cái gì, hắn không coi ra, chung quy lại có thể cảm giác được, có loại nguy hiểm đang chậm rãi tới gần bọn họ. Mà trực giác của hắn chưa bao giờ sai.

    Hắn cúi đầu nhìn cô gái trong veo trong ngực, ôm nàng chặt hơn.

    Lần này, hắn tuyệt đối sẽ bảo vệ nàng, không để nàng bị bất cứ thương tổn gì. Vô luận là người nào, chỉ cần dám để nàng rơi một cọng tóc, Tiêu Thanh Hàn hắn lấy danh dự thề, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai dám đả thương nàng.

    Minh Phong cưỡi ngựa ngày đêm không nghỉ, so với lần trước còn đáng thương hơn, hắn tự nhiên là biết tính chất nghiêm trọng của chuyện này, nếu không, sư đệ của hắn cũng sẽ không dùng bồ câu đưa tin, con ngựa không ngừng tung vó, rốt cuộc đến ngày thứ ba thì vào Nhan quốc, mặt hắn đầy bụi bẩn, tóc tai dơ dáy bẩn thỉu, áo đỏ đã sắm thành áo xám, giơ tay một cái thì có thể thấy một đám đất bay ra, hắn chật vật không chịu nỗi.

    Hắn một bước còn chưa ngừng, trực tiếp đi về hướng hoàng cung, Viêm Huyên đứng ở cửa chờ đợi hắn đến, tình về thời gian thì sư huynh phải đến đây rồi. Hoàng thượng vẫn chưa tỉnh, mà hoàng hậu thì càng ngày càng lo lắng và sợ hãi, chẳng những Tiểu hoàng tử sẽ xảy ra chuyện, ngay cả bản thân hoàng hậu cũng có thể gặp nguy hiểm. Đến lúc đó, mọi chuyện không thể dàn xếp được nữa.

    Hắn nắm chặt cây quạt trong tay, một bóng áo đỏ liền đập vào đáy mắt. Áo đỏ, hồng y, sư huynh của hắn, rốt cuộc đã tới.

    "Sư huynh, mau đi vào." Hắn vội vàng tiến lên đón, kéo sư huynh chạy vào.

    Ngồi trước sập, ngón trỏ Minh Phong đặt lên cổ tay Lôi Liệt, đột nhiên, hắn thu tay lại, ánh mắt mang theo vài phần kỳ quái nhìn về phía hoàng hậu bụng bự ngồi bên cạnh hoàng đế Nhan quốc, lạnh lùng cười một tiếng, hắn nghe nói hoàng đế Nhan quốc và hoàng hậu cực kì ân ái, thì ra là thế, không biết là cố ý hay vô tình.

    Chuyện này, thật đúng là ra ngoài dự liệu.

    "Minh Phong công tử, rốt cuộc hoàng thượng bị gì, tại sao hắn ngủ mê man không tỉnh?" Đỗ Thiên Lan thấy vẻ mặt của Minh Phong, tim không ngừng co rút lại, khó chịu khiến nàng đứng ngồi không yên.

    Minh Phong khép hờ cặp mắt, sau đó mở mắt nhìn về phía nàng. Cũng không bởi vì nàng là hoàng hậu một nước mà ngại, hắn chậm rãi mở miệng "Mỗi ngày hoàng hậu nương nương đều ở chung một chỗ với hoàng thượng sao? Gần đây Hoàng thượng có triệu chứng gì khác lạ không?"

    Hoàng hậu vừa nghe, hơi sững sờ, sau đó nhớ lại. Nếu nói có chỗ không đúng, nàng thật đúng là nghĩ không ra được? Không đúng à, như vậy cũng chỉ có..., ánh mắt của nàng sáng lên. Vội vàng nói:

    "Mấy ngày gần đây hoàng thượng thường ngủ không ngon giấc, thường xuyên gặp phải ác mộng."

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Những lời này vừa nói ra, đầu tiên là Viêm Huyên sửng sốt, sao không nghe hoàng thượng đề cập tới, không trách được gần đây hoàng thượng lại không có tinh thần đến vậy, nhưng, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Hắn nhìn về phía Minh Phong, lại phát hiện Minh Phong nhìn chằm chằm hoàng hậu, ánh mắt kia thoáng qua thâm ý.

    "Sư huynh. . . . . ." Viêm Huyên kéo vạt áo Minh Phong, mặc dù hoàng hậu của bọn họ cũng là mỹ nhân, nhưng sư huynh của hắn sẽ không có hứng thú với nương tử người ta, hơn nữa còn là người phụ nữ có thai! Ánh mắt sư huynh không đặc biệt như vậy chứ, trời ơi, tha cho ta đi.

    Ngay cả Đỗ Thiên Lan cũng bị ánh mắt càn rỡ của hắn làm toàn thân không thoải mái, nàng cắn môi. Hít sâu một cái, "Minh Phong công tử, xin hỏi rốt cuộc hoàng thượng bị bệnh gì?"

    Khóe miệng Minh Phong nhẹ nhàng nâng lên, lại hỏi ra một câu kỳ quái "Tình cảm giữa Hoàng thượng và hoàng hậu rất tốt sao?"

    Viêm Huyên vội vàng chen vào "Dĩ nhiên, tình cảm giữa hoàng thượng và hoàng hậu khăn khít như keo sơn."

    Minh Phong trợn mắt nhìn Viêm Huyên một cái, khiển trách hắn lắm mồm.

    Viêm Huyên nhún vai, hắn không có lỗi mà, trừng hắn làm cái gì? Hắn không phục, trừng mắt ngược sư huynh mình.

    "Phải không? Thật là như thế?" Minh Phong cười mà không cười nhìn Đỗ Thiên Lan. Trong giọng nói có chút ý châm chọc.

    "Sư huynh, ngươi nói cái gì mà kỳ quái vậy, rốt cuộc hoàng thượng sao rồi? Ngươi làm ta lo lắng muốn chết." Sắc mặt của Viêm Huyên thay đổi, cực kì không đồng ý với biểu hiện bây giờ của Minh Phong, đã lúc nào rồi mà còn quản mấy chuyện không cần thiết này.

    "Hắn không sao cả!" Minh Phong quay đầu lại, nhìn hoàng đế Nhan quốc nằm trên giường, là một quân vương, đối mặt với sự lừa gạt này, không biết gã sẽ xử sự thế nào đây?

    "Vậy sao hắn ngủ mê không tỉnh, ngay cả thái y cũng không biết tại sao." Viêm Huyên lại trả lời.

    Minh Phong nhìn về phía Đỗ Thiên Lan, kéo môi cười một tiếng, khẽ mang trào phúng "Hắn tất nhiên là không sao, chẳng qua là dược hiệu của Vong Tình Thủy bắt đầu mất đi tác dụng mà thôi."

    "Vong Tình Thủy!" Viêm Huyên cả kinh, mang theo vẻ kinh dị nhìn về phía Đỗ Thiên Lan. Sao lại là Vong Tình Thủy, loại thuốc này hắn tất nhiên biết. Đây là thuốc do sư huynh điều chế. Là thuốc có thể làm người trúng vứt đi tình cảm ban đầu.

    Sao hoàng thượng lại bị cái này. Trong truyền thuyết, người uống xong loại này sẽ quên cô gái mình từng yêu, ngược lại sẽ yêu cô gái mình nhìn thấy đầu tiên, lúc ấy Lôi Liệt còn là nhị hoàng tử, sau khi tỉnh lại thì hoàng hậu nương nương đã ở bên cạnh hắn, mà từ về sau, liền truyền ra tin tức hoàng thượng rất yêu hoàng hậu nương nương, không có ai ngoài nàng lọt vào mắt hắn.

    Tất cả đều là thuốc khống chế sao? Không thể nào! Viêm Huyên hoài nghi nhìn về phía Đỗ Thiên Lan.

    Khi ba chữ Vong Tình Thủy từ trong miệng Minh Phong nói ra thì cặp mắt Đỗ Thiên Lan đột nhiên thay đổi thành hoảng hốt . Làm sao... hắn làm sao lại biết!

    Minh Phong sờ cằm, tiếp tục nói, không chút để ý đến sắc mặt tái nhợt của Đỗ Thiên Lan, bây giờ hắn thật hối hận vì sao mình lại làm ra loại thuốc này, khiến quốc sư và Tiểu Nhược Nhược chịu nhiều đau khổ như vậy, bây giờ lại nhìn thấy thuốc của mình bị người ta lợi dụng "Hoàng đế quý quốc hôn mê bất tỉnh, có thể là do ý chí chống chọi với thuốc, nếu như ta đoán không sai, trí nhớ của hắn sẽ khôi phục tám chín phần mười khi tỉnh lại."

    Hắn nói còn chưa nói hết, liền nghe thấy giọng nói Viêm Huyên lo lắng

    "Hoàng hậu, hoàng hậu, ngươi làm sao vậy?"

    Minh Phong cúi đầu nhìn, Đỗ Thiên Lan nhắm chặt lại hai tròng mắt, ôm bụng của mình, giữa hai chân chậm rãi chảy ra dòng máu đỏ.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 358: Có Tồn Tại Hay Không



    "Ôm nàng lên giường." Minh Phong lạnh mặt, trực tiếp ra lệnh.

    Viêm Huyên vừa nghe, lập tức theo lời của hắn mà làm.

    Bận rộn một hồi, Minh Phong đứng lên, sắc mặt cực kỳ không tốt, hơn nữa lại chạy vội đến đây, lúc này hắng giống như một lá phong dính đầy sương gió.

    "Sư huynh, hoàng thượng và nương nương không sao chứ?" Viêm Huyên nhìn người nằm trên giường, quả thật không biết dùng từ gì để biểu đạt tâm tư mình lúc này. Nhan quốc cũng nhiều tai nạn thật. Ngay cả tình cảm giữa hoàng thượng cùng hoàng hậu, lại là dùng dược vật khống chế, tuy rằng là như thế, nhưng hắn lại không lo lắng hoàng thượng sẽ làm chuyện gì quá đáng với với hoàng hậu, có lẽ hoàng hậu là dùng kế để khiến hoàng thượng yêu nàng, nhưng không thể phủ nhận, hoàng hậu nương nương ngây thơ tinh khiết như ánh nắng mặt trời, rót vào sâu trong nội tâm hoàng thượng.

    Nàng là một cô gái tốt, mà bây giờ nàng còn mang dòng máu của hoàng thượng.

    Yêu là một chữ, nhưng sống lâu với nhau, thì sẽ có thói quen, cũng sẽ khắc vào thật sâu đáy lòng, hắn tin, hoàng thượng đối với hoàng hậu, chắc chắn lâu ngày sinh tình, mà hoàng hậu đối với hoàng thượng luôn thủy chung. Ai cũng không đành lòng trách cứ. Còn nữa..., ai cũng không thể khẳng định hoàng thượng có yêu ai khác! Dù sao hoàng thượng không phải là một người bạc tình, tình cảm của hoàng thượng với hoàng hậu, có lẽ cũng là thật lòng mà.

    "Có ta ở đây, ngươi nghĩ nàng ta sẽ có việc sao?" Minh Phong liếc hắn một cái.

    Hắn hít một hơi, trái tim ơi, rốt cuộc mày cũng hết lo lắng. Cũng may, cuối cùng không sao.

    "Sư đệ, ngươi đang nghĩ tình cảm giữa hoàng thượng cùng hoàng hậu các người có tồn tại thật hay không à?" Minh Phong tựa vào trên tường, nhíu mày nhìn Viêm Huyên.

    "Sư huynh đúng là hiểu ta." Viêm Huyên mở cây quạt ra, một bộ phong lưu tiêu sái.

    "Ngươi nghĩ là có à?" Minh Phong lành lạnh mở miệng, không biết lòng tin của sư đệ là từ đâu mà tới. Thuốc là do hắn chế, hắn có thể không biết sao?

    "Sư huynh, cho dù ban đầu hoàng hậu dùng Vong Tình Thủy khống chế hoàng thượng, nhưng cũng vì một yêu chữ, nàng có lỗi gì đâu, cho tới nay, đều là hoàng hậu nương lương yên lặng ở bên cạnh hoàng thượng. Sư huynh biết hoàng hậu nương nương thật lòng thích hoàng thượng, mà hoàng thượng đối với hoàng hậu nương nương cũng thế, cho dù là dược vật, nhưng cũng là thật."

    "Hừ. . . . . ." Minh Phong hừ lạnh "Làm nhiều chuyện xấu xa như vậy mà ngươi vẫn bênh vực nàng sao? Nếu như trong lòng hoàng thượng các ngươi thật sự có yêu một cô gái sâu sắc, như vậy, chuyện hoàng hậu làm, cũng đủ để gã ghi hận nàng cả đời."

    "Sư huynh, ý của ngươi là. . . . . ." Viêm Huyên để quạt xuống.

    "Đúng vậy, vong tình thủy có nghĩa là quên đi tình yêu, bây giờ ngài như vậy, e là đã nhớ lại chuyện trước kia, yêu sâu đậm bao nhiêu, thì phản ứng nghiêm trọng đến bấy nhiêu, có thể thấy được trong sinh mệnh của hắn, thật sự từng có một cô gái mà hắn yêu bằng sinh mạng. Một khi hắn khôi phục trí nhớ, ngươi nói, nam tử như vậy, sẽ xảy ra biến hóa thế nào."

    "Sư huynh, có thật không?" Viêm Huyên lúc này không thể không tin tưởng lời Minh Phong. Sư huynh có y thuật tuyệt đỉnh, nhất định không gạt hắn. Hoàng thượng gần đây hay mất hồn, hay ác mộng.

    Minh Phong cười nhẹ "Sư đệ, ngươi quên chuyện Thanh Hàn quốc sư trúng Vong Tình Thủy sao?"

    Sau đó hắn đi tới chậm đi tới trước sập, nam tử phía trên ngủ mê man, cũng là nam tử tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan hoàn mỹ, hắn đầu hơi lắc, tiếp tục nói "Hắn quên mất người mình yêu, nhưng mà quốc sư của ta cũng quên, hắn lựa chọn yêu, mà quốc sư nhà ta lựa chọn không yêu. Đây chính là sự khác nhau. Sau khi quốc sư thanh tĩnh, dáng vẻ thống khổ thế nào thì ngươi cũng thấy được, hôm nay, hắn cũng trúng Vong Tình Thủy, như vậy, chờ hắn tỉnh lại, biết tất cả chỉ là giả dối, thì hắn sẽ xử sự thế nào. Về trách nhiệm, hắn không thể bỏ Đỗ Thiên Lan cùng với đứa con trong bụng nàng. Nhưng ai có thể biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ ."

    Hắn lắc đầu một cái, sau đó nhìn y phục của mình.

    "Sư đệ, Nhan quốc các ngươi thật sự biết cách đãi khách."

    Hắn nói xong, hướng về phía Viêm Huyên, chỉ vào y phục trên người mình, "Sư đệ, bây giờ sư huynh muốn tắm, yêu cầu này ngươi không cấm chứ?."

    Viêm Huyên than dài. Nhìn hoàng hậu trên giường, lắc đầu.

    "Đi thôi, Sư đệ, ta đã cho hắn ăn thuốc rồi, không lâu sẽ tự tỉnh lại."

  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    "Chúng ta đi thôi, Sư đệ, tình huống của hắn tốt hơn nhiều so với ngươi tưởng tượng. Nam nhân này. . . . . ." Hắn vừa nói, khẽ giương môi, "Nói thật, thân thể nam nhân này thật đúng là không phải khỏe mạnh bình thường, là người ta thấy đầu tiên đó. Chính là Vong Tình Thủy cũng không làm gì được hắn.” Dĩ nhiên, lời hắn nói là thật, không ngoa chút nào, không biết hoàng đế Nhan quốc luyện võ công gì mà lại có sức mạnh phu thường đến thế, gấp mười lần so với người thường.

    Viêm Huyên nghe xong, thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì là tốt. Đây không phải là chuyện nên giỡn, hù chết hắn, hắn cũng không có mấy tâm tình để cho bọn họ hù dọa như vậy nữa, hoàng thượng mới lên ngôi, nền kinh tế Nhan quốc đang từ từ khôi phục, một khi hoàng thượng xảy ra chuyện gì thì Nhan quốc sẽ xảy ra nguy hiểm. Cho nên, thật sự...không dám nghĩ.

    Minh Phong vung tay áo, đi đến cửa cung, Viêm Huyên đi theo bên cạnh hắn, trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn nam tử trên giường.

    Bụi mù cuồn cuộn, bức tường bốn phía chất đầy hài cốt, không giống với mộng thường ngày, lúc này, mộng mang theo sự máu tanh và bi thương, Lôi Liệt nắm chặt hai quả đấm, đau đớn không biết từ đâu đến. Hắn ôm ngực, cơn đau này chạy khắp toàn thân, không cách nào khỏi hết, thậm chí càng ngày càng nặng.

    Đột nhiên, đôi mắt hắn trợn to, thấy một cô gái nằm trên mặt đất, nàng nằm trên mặt đất, y phục nàng nhiễm đầy máu tươi, bóng dáng đó gầy yếu, lúc này, mang theo tuyệt vọng bi thương.

    "Lôi ca ca, đừng chết, đừng chết. . . . . ." Khóc thảm thì thầm, thanh âm yếu đuối, linh hồn bể tan tành, nàng đưa ngón tay trắng mịn ra, ngón tay có rất nhiều vết máu, nhìn thấy mà ghê sợ, làm cho người ta không đành lòng nhìn tiếp.

    Bốn phía không ngừng truyền đến tiếng nổ to, hai chân Lôi Liệt như bị dính tại nơi đó, động cũng không động được, chẳng qua là nhìn thiếu nữ trên mặt đất không ngừng bò về phía trước, thân thể gầy ấy, cặp mắt mông lung mang theo tuyệt vọng và bi thương, giọt lệ lạnh như băng tràn trề trên mặt, còn có vết máu không ngừng rỉ ra giữa ngón tay.

    "Đừng, đừng bò nữa, đừng cử động nữa, đừng mà, van ngươi, đừng cử động nữa." Giọng hắn run rẩy, trái tim một lần nữa lại bị xé nứt ra, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt hắn kỳ tái nhợt, bốn phía không ngừng truyền đến tiếng tường đá đổ xuống.

    Đột nhiên, một tiếng nổ mạnh, cảnh vật bốn phía hoàn toàn bị rung chuyển.

    "Không, Tiểu Nhược. . . . . ." Hắn sợ hãi kêu lên, thân thể hoảng sợ muốn cứu cô gái bị làn khói dầy bao phủ kia.

    "Không. . . . . ." Tiếng hét thảm thiết vang lên, nhưng không cách nào ngăn cản được sự thật đã xảy ra.

    Hai mắt hắn đóng chặt, hốc mắt hồng lên, hai tròng mắt lập tức ảm đạm vô thần, chán nản ngã xuống đất, thân thể không ngừng run rẩy.

    "A. . . . . ." Hắn điên cuồng rống to, hắn đột nhiên ôm đầu của mình, không ngừng lắc lư, giống như bị điên.

    Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, trong mắt hiện đầy tia máu, hắn khẽ nâng đầu, thấy trên trên đỉnh đầu là mái ngói vàng óng, hồi lâu, hắn nhắm lại hai tròng mắt, một giọt lệ lạnh như chảy xuống, mà trí nhớ toàn bộ xuất hiện trong đầu hắn.

    Hắn đến đây làm gì?

    Bốn phương một mảnh im ắng, tiếng hít thở của hắn nhẹ nhàng, chậm chạp, khi có khi không.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 360: Hoàng Đế Kỳ Quái



    Ngày thứ hai, Minh Phong và Viêm Huyên đi tới trong tẩm cung Lôi Liệt, chỉ thấy bọn họ vừa đi vào, liền bị hình ảnh trước mắt làm kinh ngạc không nói nên lời, nam tử hôm qua còn ngủ mê man, lúc này mặc long bào tôn quý màu vàng, đứng thẳng. Nghe thấy có thanh âm, Lôi Liệt quay đầu lại, hai tròng mắt sâu không thấy đáy, mơ hồ hiện lên một mảnh lạnh lùng.

    Viêm Huyên hơi nhíu hai hàng lông mày, cứ có cảm giác hoàng thượng có cái gì đó thay đổi, nhưng hắn lại nói không ra thay đổi chỗ nào.

    “Hoàng thượng, ngươi không sao chứ?” Viêm Huyên đi lên trước, quan tâm hỏi.

    Lôi Liệt mím môi, trầm giọng nói.”Trẫm vô sao.”

    “Vậy thì tốt.” Viêm Huyên nhẹ gật đầu.

    “Vị này là Sư huynh của Viêm Huyên, người đời gọi là hồng y tu la Minh Phong công tử phải không?” Hắn hỏi. Thật ra thì không cần Minh Phong trả lời thì hắn cũng biết nam tử này có thân phận, chỉ cần nhìn bộ y phục đỏ tươi đắt tiền là biết, Lôi Liệt nhìn về phía Minh Phong, nam tử này có dáng dấp yêu mị quá đáng, chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ cười, làn da mịn trắng, hàm răng trắng bóng, đủ xinh đẹp.

    Quả thật như lời giang hồ đồn, nam tử này xinh đẹp như yêu nghiệt. Lại không biết nam tử này chính là Hồng Y Tu La có thể giết người trong vô hình.

    “Chính là tại hạ.” Minh Phong chắp tay “Minh Phong tham kiến bệ hạ.” Lễ nghĩa thì không thể bỏ qua, hắn tự nhiên biết đến, dù sao hắn đang ở nước người ta, hắn không thể làm Thiên Trạch mất thể diện.

    “Không cần đa lễ.” Lôi Liệt đỡ hắn dậy, đáy mắt lóe lên một chút, sau đó mới lên tiếng “Mạc dù trẫm là hoàng đế, nhưng cuối cùng cũng là một người bình thường, cũng sẽ ngã bệnh, cho nên lần này, thật đúng là muốn cảm tạ Minh Phong công tử không ngại ngàn dặm xa xăm tới đây chữa trị, cho nên, trẫm nợ ngươi một cái nhân tình, ngươi muốn gì, chỉ cần trẫm có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng.” Có thể được hoàng đế cam kết, đối với gười đời mà nói, thì đó là may mắn.

    “Chỉ là một bệnh nhỏ thôi, hoàng thượng không cần khách sáo.” Hắn nhìn ánh mắt mang theo quỷ dị của Lôi Liệt, đột nhiên sinh ra một loại bất an , hắn cúi đầu, cắn môi, thầm tính, cái tên hoàng thượng này thật khác Tiêu Cẩn Du, nếu như nói Tiêu Cẩn Du là hồ ly, như vậy hoàng đế Nhan quốc, e là một con sói rồi. Mỗi một câu của gã đều mang theo tham ý. Nơi này là hoàng cung, mà đứng ở trước mặt hắn là hoàng đế một nước. Mặc dù hắn không phải là người Nhan quốc, nhưng cũng phải cẩn thận, hắn cảm thấy vị hoàng đế này còn đáng sợ hơn mấy phần so với Tiêu Cẩn Du.

    Tiêu Cẩn Du khôn khéo vô cùng, luôn đem tất cả ý định ẩn vào sâu trong cặp mắt đào hoa, để cho người khác nhìn một lần liền chìm đắm trong vẻ ngoài hoa mỹ của hắn, cuối cùng, lúc người ta lơ đãng thì hắn cho người ta một kích chí mạng. Nhưng, nếu quả thật không phải là phạm đến ranh giới cuối cùng, thì hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt, cho nên, Tiêu Cẩn Du là một hoàng đế rất nhân từ, mà hoàng đế Nhan quốc lại khác, mặc dù hắn cũng đang cười, nhưng không đơn giản, tâm tư của hắn e rằng không ai đoán được. Hắn che dấu quá sâu, quá nặng. Cũng quá thành công, nhưng là lại càng làm cho người ta sợ hãi.

    “Như vậy đi, tối nay trẫm sẽ mở tiệc ở Khâm Lan cung, đến lúc đó, ngươi và Viêm Huyên cùng đến.” Giọng nói Lôi Liệt trầm thấp dễ nghe, không cho cự tuyệt.

    “Tốt, cầu còn cũng không được, lâu rồi ta chưa cùng sư huynh ăn cơm chung.” Viêm Huyên thấy thân thể Lôi Liệt đã tốt lên, cũng cười mở miệng. Gạt Minh Phong sang một bên.

    Sau đó, bởi vì hoàng thượng có nhiều chuyện phải xử lí, cho nên bọn họ rời đi, chỉ chờ đến đêm, hoàng thượng sẽ phân phó người đến mời bọn họ.

Chia sẻ trang này