1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Vân Long Phá Nguyệt

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 11/11/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Đỗ Thiên Lan uống một ngụm trà, trên mặt vẫn là bộ dáng cao ngạo đó, chính là trong mắt lại hiện lên một chút âm ngoan.

    “Ngươi….” Cái cung nữ kia nhìn khuôn mặt âm trầm của Hoàng hậu, nhất thời sắc mặt tái nhợt như quỷ, suy nghĩ trong lòng của nàng Hoàng hậu đã biết, Hoàng hậu tuyệt đối không tha cho nàng, đều là tại nữ nhân này, Hoàng hậu chán ghét nữ nhân này, như vậy nếu nàng khiến cho nữ nhân này mở miện cầu xin, có lẽ Hoàng hậu sẽ tha cho nàng một mạng.

    Mà lúc này, ánh mắt trào phúng của Đỗ Thiên Lan nhìn về phía nàng, ánh mắt kia, mang theo sự tôn quý của Hoàng hậu, còn của sự cảnh cáo của một nữ nhân. Cao cao tại thượng như vậy, khiến cho người ta không thể xâm phạm.

    Nàng cắn răng một cái, ánh mắt ôm theo nỗi hận như đao nhìn về phía Vân Tâm Nhược, Vân Tâm Nhược khép hờ mi mắt, đáy lòng lại không biết vì sao mang theo một trận khủng hoảng khó hiểu, tuy rằng nàng không biết hiện tại cung nữ này muốn làm gì, nhưng nàng lại cảm nhận được sự hận ý mãnh liệt không ngừng tỏa ra từ cung nữ này.

    Trong lúc người khác không chú ý, nàng nhấc chân, một phát đã vào trên bụng Vân Tâm Nhược.

    “Phu nhân, tam tiểu thư….” Khuôn mặt Dịch Yên tái nhợt, khó khăn kêu. Mà Đỗ Thiên Lan lại cúi đầu, trên tóc cắm kim phượng ngọc trâm, toái ngọc lưu to che khuất ánh mắt của nàng, lại ngăn không được độ cong nơi khóe miệng. Như ý định đã thực hiện được, buồn cười, còn có giải hận.

    Vân Tâm Nhược lùi về phía sau vài bước, ổn định lại thân thể, bốn bề thọ địch, nàng rốt cuộc nên làm thế nào, cho nên chỉ có thể như vậy kéo dài thời gian, nhưng mà, Đỗ Thiên Lan còn có thể khinh địch như vậy buông tha cho chính mình sao ? Lòng của nàng bây giờ không có một chút kiêng kị gì.

    Đột nhiên, vẻ mặt của nàng thay đổi, từng giọt mồ hôi chảy xuống từ trên trán nàng, nàng che bụng, thân hình lảo đảo một cái, ngã trên mặt đất. Khuôn mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc, mồ hôi không ngừng rơi trên mặt đất, đôi môi đỏ mọng cũng bị cắn cho loang lổ vết máu. Đau, đau quá. Loại đau đớn này giống như cắt thịt của nàng vậy, như kéo nàng vào bóng đêm, từng đạo vết máu dần dần thấm ra làn váy thành một màu đỏ tiên diễm.

    “Tam tiểu thư, tâm tiểu thư ngươi làm sao vậy ?” Dịch Yên hoảng sợ thoát khỏi sự kìm kẹp của hai người nha hoàn, chạy đến quỳ gối trên mặt đất, vôi vàng ôm lấy thân thể của nàng, nhưng vừa tiếp xúc với thân thể đang không ngừng run run của nàng, hốc mắt Dịch Yên đỏ lên, từng giọt nước mắt rơi liên tục, thân thể của nàng thật lạnh. Tầm mắt của nàng chuyển qua vết máu giữa hai chân của nàng, tâm cũng lạnh theo, ông trời ơi, đây là….

    Chén trà trong tay Đỗ Thiên Lan loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, nàng dù thế nào cũng sẽ không thể tưởng tượng đến loại tình huống này, chuyện như vậy xảy ra, vết máu như thế này nàng tất nhiên là biết nguyên nhân.

    Bên trong biên cảnh Nhan quốc, ánh trăng mờ ảo, hai người một sói còn có hơn mười hộ vệ mặc áo đen đứng ở dưới ánh trăng, gió lành lạnh thổi, Tiêu Thanh Hàn nhìn về phía đông, sắc mặt bỗng nhiên biến thành thâm trầm, chỉ ngôi sao nhỏ bên cạnh ngôi sao chiếu mạng của hắn vốn sáng ngời nay lại nhạt dần. Tâm hắn đột nhiên đau đớn, giống như có cái gì rất quan trọng như đang chuẩn bị mất đi vậy, mà Vân Long trên cổ tay cũng bỗng nhiên sáng lên.

    “A, ô….” Lang vương rên rỉ một tiếng, bảo thạch trên trán cũng sáng lên một cái, nó đột nhiên chạy về phía trước giống như một trận gió, tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta không kịp phản ứng.

    “Đi theo nó”. Tiêu Thanh Hàn trầm giọng quát một tiếng, một nhóm người nhanh như gió đi theo phía sau Lang vương. Phía đông ánh sáng bắt đầu lập lòe, trời cũng càng ngày càng tối.

    Thân ảnh Lang vương màu trắng bạc, hiện lên rõ ràng dưới ánh trăng, cẩm y màu trắng của Tiêu Thanh Hàn vẫn không dính chút bụi, trước sau như một thanh tuyệt vô trần, bất quá lúc này, trong đôi mắt của hắn là một mảnh u ám, ngẫu nhiên hiện lên một vệt hồng quang yêu dị. Toàn thân tuyệt trần như bắt đầu có dấu hiệu sinh ra ma khí.

    Mà Minh Phong chăm chú nhìn phương hướng Lang vương đang chạy, đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc, đây là, phương hướng đi Hoàng cung mà, chẳng nhẽ Tiểu Nhược Nhược ở nơi này, hắn lắc lắc đầu nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn đang không có chút biểu cảm, nhưng vệt ánh sáng đỏ trong mắt kia vẫn bị hắn nhìn thấy.

    Hiện tại hắn thật sự nên cầu nguyện, nếu chuyện này có liên quan đến Hoàng thất Nhan quốc, như vậy, lấy tính cách của Quốc sư, quan hệ của hai nước, sợ lại sẽ nổi lên một trận gió tanh mưa máu.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 382: 168: Tìm Được



    Mà lúc này, trong Kiền Lâm cung, tay Đỗ Thiên Lan run run đặt trên bụng mình, thật sự không biết nên làm như thế nào cho tốt, Cái dạng này của Vân Tâm Nhược rõ ràng chính là sảy thai, mà việc này nếu để Lôi ca ca biết, không biết hắn sẽ đối xử với mình thế nào. Sợ là sẽ cho rằng mình là một loại nữ tử tâm như rắn rết, không có một chút rộng lượn nào.

    Nhưng mà, nàng thật sự không phải cố ý làm như vậy, nàng chỉ muốn làm cho nàng biết, nàng mới là Hoàng hậu của một quốc gia. Nàng mới là chủ nhân thật sự.

    Nhưng mà thật không ngờ, thế mà lại làm cho Vân Tâm Nhược…

    Mà cung nữ đã đến Vân Tâm Nhược, cũng bị dọa cho ngồi bệt dưới đất, hàm răng không ngừng run run đánh vào nhau, động cũng không dám cử động, chuyện như vậy cho dù là ai cũng biết là chuyện gì xảy ra? Nàng là người ngày mai Hoàng thượng sẽ phong Nhược phi, vì vậy đứa bé trong bụng nàng, chẳng lẽ là Hoàng tử, trời ơi, nàng giết Hoàng tử, đây là tội sẽ bị tru di cửu tộc.

    “Sao lại thế này?” Viêm Huyên nghe được thanh âm khác thường, vừa mới chuẩn bị đi Ngự thư phòng tìm hoàng thượng bàn về việc tìm kiếm phu nhân của Quốc sư, kết quả khi đi qua Kiền Lâm cung chợt nghe thấy thanh âm kỳ quái, như là tiếng khóc của nữ tử, mà thanh âm dường như có điểm quen tai, mà lúc này hắn lại thấy được một loạt cung nữ thái giám đứng trước cửa.

    “Ai ở bên trong?” Giọng Viêm Huyên trầm xuống, tất cả cung nữ thái giám đều cúi đầu. Nam tử này bọn họ biết, ngay cả Hoàng thượng còn phải có lễ với hắn ba phần, ai dám đắc tội, nhưng bọn họ biết, người bên trong lại càng không thể đắc tội. Viêm Huyên thấy nửa ngày không có người trả lời, đơn giản liền trực tiếp đẩy cửa đi vào.

    Cửa bị đẩy ra, hình ảnh giống như bị thời gian dừng lại tức khắc, Viêm Huyên đi vào, không khí dày đặc mùi máu khiến cho hắn phải nhíu mày. Ánh mắt đầu tiên của hắn là nhìn về phía Hoàng hậu nương đang ngồi trên ghế, sắc mặt của nàng tại sao lại kém như vậy, lại nhìn về phía trước mặt, ánh mắt hắn lại càng trừng lớn hơn.

    Lại cái xú nữ nhân kia, còn có một cái nữ tử xa lạ toàn thân là máu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.

    Hắn vội vàng đi tới, cũng không để ý chuyện hành lễ, tẩm cung của Hoàng thượng tại sao lại xuất hiện loại chuyện như thế này. Dịch Yên nhìn thấy có người đến, vừa thấy là người nam tử lúc trước bị nàng hắt nước ướt sũng cả người, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm chuyện đó, lôi kéo quần áo của hắn, khẩn cầu nói: “Cầu ngươi hãy cứu cứu nàng, nhất định phải cứu nàng.”

    Đôi mắt rưng rưng khẩn cầu kia, làm cho trái tim Viêm Huyên bất chợt đập lỗi nhịp, vốn hắn nghĩ tới khi gặp lại nàng, sẽ trả thù lại lên người nàng mười thau nước, nhưng mà hiện tại nhìn bộ dạng này của nàng, cũng không có tâm trạng nghĩ đến chuyện đó.

    Hắn vươn tay bắt mạch cho nữ tử kia, tuy rằng hắn không phải thầy thuốc, nhưng mà, có một cái thần y sư phụ cùng sư huynh như vậy, cũng là sẽ hiểu biết một chút.

    Tay hắn run run một chút, vẻ mặt phức tạp nhìn về phía nữ tử đã hôn mê bất tỉnh, đứa nhỏ của nàng, sợ là, không giữ được. Nhưng mà, Hoàng cung này tại sao lại có một phụ nữ có thai khác, lúc trước, hắn đột nhiên nhớ đến xú nữ nhân đã hắt nước lên người hắn từng nói qua, nàng muốn đi hầu hạ Nhược phi nương nương, nhưng mà, Hoàng thượng khi nào thì lập phi tần mới. Tại sao hắn chưa từng nghe nói qua, hơn nữa, hiện tại nàng đang sảy thai, không lẽ đứa nhỏ này là của hoàng thượng.

    “Nàng là ai?” Sắc mặt Viêm Huyên trầm lại.

    “Là….” Không đợi Dịch Yên nói xong, từng tiếng cao hơn từng tiếng tiếng sói hú truyền đến.

    “A ô…..A ô…..”
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 383: 169: Không Giữ Được



    Một đầu sói lớn màu bạc xuất hiện ở cửa Kiền Lâm cung, sói bạc vừa nhìn thấy nữ tử đang nằm, trực tiếp nhảy chồm lên, chạy đến bên người nữ tử, dọa cho Dịch yên cùng Viêm Huyên cùng mất hồn, chứ huống chi là những cung nữ chưa gặp trường hợp như thế bao giờ trực tiếp liền sợ hãi ngất đi.

    Sói bạc liếm mặt nữ tử, không ngừng kêu, nghe trong thanh âm còn thấy được sự bi thương, một trận gió thổi qua, một bóng dáng màu trắng thanh nhã tuyệt trần liền xuất hiện, nhan sắc tuyệt mỹ, áo trắng như tuyết, mái tóc như chỉ bạc, còn có nốt chu sa màu đỏ tươi giữa trán.

    “Quốc sư Thanh Hàn” Viêm Huyên không nhịn được sợ hãi kêu lên một tiếng, hắn tại sao lại ở đây, sau đó ánh mắt của hắn lại nhìn về phía nữ tử đang nằm phía dưới, cho đến khi thấy nữ tử đang nhắm chặt hai mắt kia, vô ý thức thống khổ rên rỉ. Còn có đầu sói bạc thật lớn kia, tất cả mọi thứ đều chứng minh, nữ tử đang nằm đó chính là thê tử của Quốc sư Thanh Hàn, phách nguyệt đứng đầu.

    Áo trắng như tuyết của Tiêu Thanh Hàn bay lên, ánh mắt khi nhìn đến vết máu trên người nữ tử thì hiện lên sự đau đớn đau lòng.

    Hắn bay người lên, áo trắng ở giữa không trung hiện lên một vệt sáng lạnh như băng.

    “Nhược…..” Giọng nói run run biểu hiện sự đau xót của nam tử, hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nâng người nàng dậy, làm cho nàng tựa vào trong lòng hắn. Mà nữ tử trong lòng hắn, thân thể lạnh như băng, sắc mặt trắng như tuyết.

    Ánh mắt hắn nhìn về phía vết máu ở dưới váy của vân Tâm Nhược, tâm nhất thời trầm xuống, thân thể hắn gắt gao buộc chặt, mà lúc này, cũng không có ai chú ý tới, ngoài trời ngôi sao kia càng lúc càng mờ nhạt. Nhạt đến nỗi dương như sắp biến mất, hắn đem nàng ôm gắt gao vào trong ngực, ánh mắt hơi mở, bên trong là sự bi thương vô cùng.

    Theo sát phía sau một đạo bóng dáng khác lai xuất hiện ở cửa, màu đỏ xinh đẹp như máu, trên trán hắn toát rất nhiều mồ hôi, đợi đến khi nhìn thấy sự việc trước mặt, thiếu chút nữa phải dừng hô hấp.

    Hắn vội vàng tiến lên, nhìn vết áu trên quần áo của Vân Tâm Nhược, vội vàng cầm cổ tay bắt mạch cho nàng, sắc mặt bỗng chốc trắng bệch.

    “Quốc sư, buông nàng xuống, không nên cử động, trăm ngần lần không nên cử động….” Giọng nói của hắn run run giống như theo từ trong cổ họng nặn ra.

    Tiêu Thanh hàn nghe thế, đem nàng đặt ở trên mặt đất, vết máu càng ngày càng nhiều. Minh Phong lấy từ trong ngực một cái túi da, vừa mở ra, liền thấy có mấy hàng ngân châm được sắp xếp chỉnh tề. Hắn rút ngân châm ra, đôi tay chuẩn xác cắm ở trên người Vân Tâm Nhược, mỗi một lần cắm ở trên người nàng, đều có thể nghe thấy thanh âm nàng thống khổ than nhẹ, mỗi một lần châm, đều giống như cắm ở trên ngực Tiêu Thanh Hàn. Tay hắn gắt gao nắm chặt lại, toàn thân toát ra sát khí mãnh liệt.

    “Minh Phong, sao lại thế này, nàng rốt cuộc bị thương như thế nào?” Giọng nói của Tiêu Thanh hàn rơi vào trong tai Minh Phong, tay Minh phong dừng lại một chút.

    Rồi sau đó động tác trên tay càng lúc càng nhanh. Mồ hôi lạnh trên trán hắn không ngừng rơi xuống, cảm giác khẩn trương rơi vào trong lòng mỗi người, thật lâu không tiêu tan.

    “Quốc sư….” Giọng nói của Minh phong có chút khàn khàn, bên trong còn có một chút đau đớn vô cùng, Tiểu Nhược Nhược….Nàng….Hắn thật sự không đành lòng nói tiếp, “Đứa nhỏ có khả năng, có khả năng, không giữ được….” Bọn họ đến quá muộn, đứa nhỏ này vốn dĩ không đủ một tháng, hiển nhiên đã bị một sự va chạm thật lớn. Lúc này, nàng đã mất nhiều máu như vậy, cho dù hắn có thể cải tử hồi sinh*, nhưng mà, cũng là không có tác dụng. Đứa nhỏ của Tiểu nhược và Quốc sư, vào lúc bọn họ không hề biết đến, cũng đã sắp biến mất.

    *cải tử hồi sinh: có thể cứu người chết thành người sống

    “Đứa nhỏ….” Thân thể Tiêu Thanh Hàn run lên một chút, chẳng lẽ,cái ngôi sao nhỏ bên cạnh ngôi sao chiếu mạng của hắn, dĩ nhiên là, ngôi sao chiếu mạng của đứa nhỏ chưa ra đời của hắn. mà hiện tại, hắn nhìn ra cửa, rõ ràng nhìn đến hai ngôi sao ở hướng đông kia, trong đó một ngôi sao nhỏ, không có ánh sáng, đứa nhỏ của hắn, đứa nhỏ của hắn cùng Tiểu Nhược….

    “Ai làm?” Đôi mắt Tiêu Thanh Hàn quét về phía mọi người, ánh mắt của hắn đến chỗ nào, ngoan tuyệt như vậy, lạnh băng như vậy, khiến cho tất cả mọi người bị dọa không dám nói tiếng nào.

    Dịch Yên vừa nghe đứa nhỏ sắp không giữ được, nước mắt rơi liên tục, thành hàng lại khó có thể che dấu sự bi thương, tam tiểu thư sao lại đáng thương như vậy, bị đau khổ nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không có đủ hay sao.

    Viêm Huyên nhìn Dịch Yên, trái tim đập nhanh liên tục, không thể nói rõ đây là cảm giác.

    Hắn nhìn sư huynh của hắn đang cố gắng cứu chữa cho nữ tử nằm trên mặt đất, nhanh vô cùng, không thể nhìn rõ động tác.

    Dịch Yên vươn tay chỉ, ánh mắt lạnh như băng, chỉ vào cung nữ đang ngồi dưới đất kia, “Là nàng, là nàng đá vào bụng tam tiểu thư.”

    Trong mắt Tiêu Thanh Hàn càng nhiều ánh sáng đỏ, giống như ác ma thị huyết, người cung nữ kia run rẩy giống như lá rụng, ngay cả thanh âm kêu cứu đều chưa kịp phát ra.

    Nhưng mà có người còn nhanh hơn Tiêu Thanh Hàn, chỉ nghe đến một tiếng thét chói tai bi thảm của cung nữ, sau đó đầu lệch về một bên không có sự sống. Một con sói bạc thật to trực tiếp cắn đứt cổ nàng, trên hàm răng tất cả đều là máu.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 384: 170: Tức Giận



    “Ở đây đã có chuyện gì xảy ra vậy?” Một giọng nói to như sấm truyền tới, mặt Đỗ Thiên Lan tái lại, nàng bị dọa khiến chân như nhũn ra, con sói kia thế nhưng trực tiếp cắn chết một người sống, mùi máu tươi không ngừng truyền vào hơi thở của nàng khiến nàng chỉ cảm thấy mấy lần muốn nôn.

    “Lôi ca, Lôi ca,….” Đỗ Thiên Lan quay đầu nhìn về phía hắn, nam tử đi vào cửa nhìn thấy tất cả mọi chuyện, toàn thân tức giận không thể kiềm chế. Tiểu Nhược, tại sao cả người Tiểu Nhược toàn là máu, sắc mặt hắn thay đổi, máu toàn thân như tăng vọt đến trái tim. Hắn vội vàng tiến lên, nhưng khi nhìn thấy những người bên cạnh nàng, bước chân liền dừng lại, bên cạnh nàng có Viêm Huyên, còn có Minh Phong, còn có một người nam tử áo trắng, tóc trắng, chỉ cần liếc nhìn một cái liền cả đời không thể quên.

    “Tiêu Thanh Hàn….” Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đối với Tiêu Thanh Hàn hắn chỉ còn có hận thù, chính hắn là người đã cướp đi Tiểu Nhược của hắn.

    Tiêu Thanh hàn đứng dậy, trên áo trắng thanh tuyệt lây dính vết máu, đó là máu của vân Tâm Nhược, cũng là của đứa nhỏ của hắn, ánh sáng đỏ trong mắt hắn không ngừng chớp động, ma khí đầy hai mắt, “Là ngươi bắt nàng tới đây?”. Giọng nói hắn cực lạnh, như là hàn băng vạn năm.

    “Là ta”. Lôi Liệt cắn răng, ngoan độc nói, “Nàng vốn chính là của ta, là tại ngươi, là ngươi cướp nàng đi, nàng là Tiểu nhược của ta, vốn dĩ không phải của ngươi.”

    “Thì ra là ngươi?” hắn nhìn về phía Lôi Liệt lạnh như băng, cuối cùng đã biết nam tử trước mắt này là ai? Là nam tử cùng thời không với Nhược. Không thể tưởng tượng được hắn lại làm Hoàng đế Nhan quốc, lại khôi phục trí nhớ vào lúc này, còn bắt cóc thê tử của hắn, hại đứa con còn chưa chào đời của hắn.

    Tiêu Thanh Hàn cười nhẹ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, áo trắng bay lên, tóc trắng bị gió thổi từng sợi bay múa trong không khí, yêu dã tuyệt mĩ, hắn bay lên, rút một nhuyễn kiếm ( kiếm mềm) từ bên hông ra. Lôi Liệt cũng cầm trên tay một thanh bảo kiếm (kiếm tốt) từ bên người thị vệ.

    Hai kiếm va chạm vào nhau, hai người cùng bị đẩy bay sang hai bên, một trắng một vàng, ra chiêu không ngừng, hai đạo ánh kiếm ở trên trời không ngừng đan vào nhau, tách ra, sau đó lại hợp lại, thanh âm của binh khí không ngừng va chạm với nhau, làm cho trên trời thỉnh thoảng lóe ra ánh lửa.

    Dưới ánh trăng, hai đạo bóng dáng, không ngừng biến hóa, ngay cả cung thủ đứng ở dưới cũng trợn mắt há mồm, tất cả những hộ vệ theo Tiêu Thanh Hàn đến đây toàn bộ đứng trước của Kiền Lâm cung, không cho bất luận ai đến gần.

    Động tác trên tay Minh Phong chưa từng dừng lại, trên người Vân Tâm Nhược nơi nơi đều là ngân châm, hắn lấy từ trong ***g ngực một cái bình ngọc, đổ một viên dược nhét vào miệng nàng.

    “Tiểu Nhược Nhược, ngươi nhất định phải kiên trì, vì đứa nhỏ, ngươi nhất định phải kiên trì.” Hắn không ngừng nói chuyện cùng nàng. Cũng không ngừng động tác thi châm trên người nàng, đứa nhỏ này thật sự rất khó giữ, hắn cúi đầu, cắn răng tiếp tục.

    “Sư huynh….” Viêm Huyên gắt gao cau mày lại, cũng không có cách giải quyết nào với mọi việc hiện tại đang xảy ra.

    Tay Minh Phong dừng lại, nhìn Viêm huyên, giọng nói trầm trầm, qua đó có thể thấy nội tâm trầm trọng lúc này của hắn, “Sư đệ, ngươi tốt nhất cầu ông trời phù hộ cho đứa trẻ trong bụng của Tiểu Nhược Nhược không có việc gì, nếu không, hôm nay có lẽ Quốc sư sẽ huyết tẩy Hoàng cung Nhan quốc này.”

    Thân thể Viêm Huyên run lên, hắn cũng biết sư huynh cũng không nói quá, nếu đứa nhỏ này thật sự không giữ được, ma khí trăm năm của Tiêu Thanh Hàn, ma khí tụ lại một lần nữa, sợ là không có người có thể chống lại, cho dù võ công của hắn có cao tới đâu, sợ là….như vậy, tất cả mọi người trong hoàng cung này cũng khó tránh khỏi kiếp nạn.

    Ngoài Kiền Lâm cung, Tiêu Thanh Hàn cùng Lôi liệt đã đánh qua hơn trăm chiêu, trên người Lôi liệt có vài vết máu, mà trên người Tiêu Thanh Hàn, ngoại trừ vết máu trên vạt áo lúc trước, không có một chút thương tích nào. Một trận chiến này, tất nhiên không phải nói nhiều lời, thắng bại đã rõ. Lôi Liệt cầm kiếm xông lên, bóng trắng chợt lóe, trong nháy mắt đã xuất hiện ở đằng xa, lúc này một thanh kiếm đang chỉ thẳng vào ngực hắn, tóc trắng bay lên, áo trắng mờ ảo, dung nhan nam tử tuyệt mỹ, ánh mắt lại tình vô tình lạnh như băng…

    “Nếu thê tử cùng đứa nhỏ của bổn tọa có việc, bổn tọa sẽ cho toàn bộ người trong Hoàng cung của ngươi chôn cùng.” Giọng nói của hắn gằn từng tiếng vang vọng trong Hoàng cung, thanh âm lạnh như băng theo gió bay đến các nơi, tiến sâu vào lòng mỗi người.

    Tay nắm kiếm của Lôi Liệt run lên, ánh mắt đột nhiên trợn to, ánh lăng lăng nhìn vào vết máu trên áo của Tiêu Thanh Hàn, đó là Tiểu Nhược, là đứa nhỏ của Tiểu Nhược.

    Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ là, ánh mắt của hắn nhìn về phía Đỗ Thiên Lan đang sắc mặt tái nhợt ngồi dưới đất, ánh mắt thắc mắc, trước ánh mắt lãnh liệt của hắn, Đỗ Thiên Lan chỉ biết cúi đầu, tất cả chuyện này đều tại nàng, đều tại nàng….Nếu nàng không đến đây, sẽ không xuất hiện chuyện này, nàng không nghĩ rằng Vân Tâm Nhược sẽ có thai giống nàng, cũng không tưởng được đến mấy người Tiêu Thanh Hàn sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây. Tất cả những chuyện này xảy ra, làm cho nàng cũng không dám thở mạnh.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Ý thức của Vân Tâm Nhược bay xa, hai mắt nhắm chặt, cho đến lúc có chút ánh sáng chiếu trên mặt nàng, nàng mở hai tròng mắt, phía trước là một mảnh sương mù dày đặc khiến nàng không nhìn rõ mọi thứ. Nàng vuốt bụng của mình, không có gì khác thường, nhưng mà trong lòng nàng luôn luôn đau đớn, cảm giác như là mình đã đánh mất một cái bảo bối, cùng nàng có quan hệ huyết mạch. Đột nhiện, nước mắt theo khóe mắt nàng rơi xuống, không dừng lại được.

    Nhưng mà nơi này là chỗ nào, nàng nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ trông thật chân thật cũng thật hư ảo, nàng hình như nghe được giọng nói của Thanh Hàn, còn có Minh Phong, còn có Lôi ca ca, còn có rất nhiều rất nhiều người, nhưng mà hiện tại nàng bị làm sao. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    “Ô…. Nương…..Nương…..” Một tiếng khóc thê lương của đứa nhỏ truyền ra, làm cho Vân Tâm Nhược bất chợt nhìn về phía trước, chỉ thấy đằng trước xuất hiện một nam hài khoảng ba tuổi, nam hài lớn lên trông môi hồng răng trắng, vô cùng xinh đẹp, giữa trán có một đóa Bạch Liên (sen trắng), mang theo vài phần linh khí của thần tiên, còn nhỏ tuổi nhưng đã nhìn ra phần tuyệt mỹ không giống người thường.

    “Nương….” Nam hài vươn đôi tay nhỏ bé mập mạp, ánh mắt khóc đến sưng đỏ, trên mặt nơi nơi là nước mắt, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khóc thút thít, “Nương, người không cần cục cưng nữa sao?”

    Ngực Vân Tâm Nhược như bị đao nhọn xẹt qua, nước mắt rơi không ngừng, đứa nhỏ kia gọi nàng là nương, khuôn mặt lại giống hệt Tiêu Thanh Hàn, đây là đứa nhỏ của nàng, đứa nhỏ của nàng và Thanh Hàn. Chẳng lẽ, thứ nàng mất đi, là nó.

    “Cục cưng….” Vân Tâm Nhược vươn tay, muốn nắm lấy tay đứa nhỏ, đứa nhỏ cũng vương đôi tay mập mập trắng trẻo như củ sen của mình ra. Nhưng là lúc này, đứa nhỏ ẩn ẩn có dấu hiệu biến trong suốt, dường như muốn biến mất.

    “Nương, cứu cứu cục cưng, cứu cứu cục cưng, cục cưng sợ lắm, nơi đó thật tối,” Tiếng khóc sợ hãi của đứa nhỏ càng ngày càng lớn, khóc khiến mọi người tan nát cõi lòng.

    “Nương….” Tiếng khóc của đúa nhỏ cũng càng ngày càng yếu, yếu đến nỗi hình như sắp biến mất.

    “Cục cưng….” Vân Tâm Nhược bắt lấy đôi tay nhỏ bé lạnh như băng của đứa nhỏ, nhưng thứ bắt lấy trong tay chỉ là không khí.

    “ Cục cưng, cục cưng….” Nàng thống khổ khóc, hai tay ôm chặt lấy cơ thể mình, tựa như đang ôm đứa nhỏ kia. Tại sao có thể như vậy, đứa nhỏ của nàng, cục cưng cả nàng cùng Thanh Hàn, không cần, không cần cướp đi cục cưng của nàng.

    Lúc này, đột nhiên hiện lên một đạo ánh sáng bạc.

    “Nương, không khóc.” Giọng nói của đứa nhỏ lại đột nhiên xuất hiện, khuôn mặt trắng hồng mềm mại khiến người ta yêu thích, một đôi mắt to, mang theo linh khí, trong mắt con chứa vài giọt nước mắt chưa rơi, tay nhỏ bé mập mạp, sờ lên mặt của nàng, lau nước mắt giúp nàng, ánh mắt cười cong lên như hai vầng trăng khuyết.

    Vân Tâm Nhược ôm lấy thân thể nho nhỏ mềm mại vào trong ***g ngực, nghẹn ngào nói “Cục cưng đừng rời xa nương, cầu con đừng rời bỏ nương.” Đứa nhỏ vui vẻ cười. “Nương, nương không cần lo lắng, cục cưng không có việc gì, nhưng mà nương phải chờ cục cưng nha.”

    Nói xong, đứa nhỏ biến mắt cùng với khuôn mặt tươi cười, trong giữa không khí mùa hè, như ẩn như hiện, dường như còn thoang thoảng hương hoa sen, Vân Tâm Nhược nhắm hai mắt lại, ý thức lại lần nữa chìm vào trong bóng tối, cục cưng…..

    Minh Phong rút cây châm cuối cùng xuống, thở một hơi thật sâu nhẹ nhõm, rốt cuộc đã bảo vệ được, mà Lang Vương đứng ở một bên, quỳ rạp trên mặt đất. Phách nguyệt ở giữa trán, một vệt ánh sáng bạc chợt lóe rồi biến mất.

    Mà Tiêu Thanh Hàn đang cùng đánh nhau với Lôi Liệt đột nhiên thu hồi trường kiếm, vững vàng rơi trên mặt đất. Ánh trăng thanh u chiếu trên mặt hắn, thánh khiết như tiên, đồng thời lại mang theo chút ma khí. Khí chất trên người nam tử này thực đối lập, nhưng lại cùng đồng thời tồn tại, thay đổi luân phiên. Vòng tay Vân Long trong tay hắn hướng về phía chân trời hiện lên một ánh sáng bạc, hắn ngẩng đầu nhìn trời, hai ngôi sao một lớn một nhỏ đang tựa chặt chẽ vào nhau.

    Hắn nhìn Lôi Liệt, không coi ai ra gì tiêu sái tiến vào Kiền Lâm cung.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 386: 172: Buông Tay Sao



    Lôi Liệt che ngực, huyết khí cuồn cuộn trong ***g ngực, hắn phức tạp nhìn bóng dáng của Tiêu Thanh Hàn, không rõ vì sao hắn lại thu tay lại, nếu như hắn đánh muộn một chút nữa, mạng của hắn sẽ không còn, Tiêu Thanh Hàn thật là một đối thủ đáng sợ. Cho dù thân thể của hắn cường tráng hơn người thường vài lần, cũng không có cách nào chiếm được phần hơn. Hắn cường đại làm cho người ta sợ hãi.

    “Tiểu Nhược….” Hắn ném kiếm trong tay xuống, mới vừa đi được vài bước, phụt một tiếng, phun ra một búng máu, hắn lau máu bên miệng, lại bước đi, đi về phía Kiền Lâm cung.

    Lúc này, Tiêu Thanh Hàn thản nhiên ôm Vân Tâm Nhược đi ra, đi theo đằng sau còn có Minh Phong cùng Lang Vương, còn có Viêm Huyên. Viêm Huyên nhìn toàn thân chật vật của Lôi Liệt mà lắc đầu. Có thể thấy vừa rồi đánh nhau kịch liệt cỡ nào, nhưng mà, hắn nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn, ngoài việc hơi thở hơi rối loạn, đến quần trên người vãn còn nguyên vẹn ngay ngắn. Nam tử thật sự là đáng sợ đến cực điểm.

    Trời biết, khi hắn nghe đến câu đã bảo về được kia, hắn thiếu chút nữa ngã ngồi dưới đất. Hắn lau mồ hôi lạnh trên đầu, hắn còn khẩn trương hơn cả sư huynh.

    Tiểu vương gia của Thiên Trạch không có việc gì, liền có ý nghĩa là Nhan quốc của bọn họ không có việc gì, Tiểu vương gia này còn chưa sinh ra đã tạo ra một mầm tai họa lớn như vậy. Thật sự là, cha con hai người đều đáng sợ như nhau.

    “Ngươi muốn dẫn nàng đi đâu?” Lôi Liệt che ở phía trước của bọn họ. Nhìn Tiêu Thanh Hàn ôm Vân Tâm Nhược trên mặt tái nhợt không có một chút máu, tâm hắn đau xót, như vậy cực kỳ giống Tiểu Nhược khi ở trong phòng thí nghiệm, đều tái nhợt yếu ớt không có sức sống.

    “Tiểu Nhược, có phải Lôi ca ca làm sai rồi, có phải ngay từ đầu không nên mang ngươi đến đây?”

    Hắn thống thấp giọng nỉ non, nhắm mắt lại, một giọt lệ chậm rãi rơi xuống.

    Tiêu Thanh Hàn ôm chặt nữ tử trong lòng, chưa từng để ý đến hắn, trực tiếp lướt qua, áo trắng trong đêm đen như một mảnh ánh huỳnh quang, Lôi Liệt suy sụp buông tay xuống. Thân ảnh toát lên sự cô đơn tiêu điều. Dường như trong một lúc mà già đi mười tuổi.

    Bên tai dường như còn văng vẳng lời nói của nàng.

    “Lôi ca ca, cuộc đời không thể lặp lại một lần, chúng ta phải có trách nhiệm với tất cả những điều mình đã làm, nếu có một ngày ngươi nhớ ra tất cả, vậy thì xin ngươi hãy cười để mọi việc trôi qua đi.”

    Tiểu Nhược, đây là sự trừng phạt của ngươi đối với ta phải không? Trừng phạt vì đã quên ngươi. Nhưng mà sự trừng phạt đó có phải quá tàn khốc, quá nặng hay không. Cười mà cho qua, Tiểu Nhược, là ngươi lúc ấy thì sao, cũng là cười mà cho qua sao?

    Cười cho qua, thời gian một đóa hoa nở là cả đời. Buông tay trong tình yêu, chỉ là cái nháy mắt, nhưng sự cô đơn ảm đạm sẽ đi theo cả cuộc đời, mà sự gặp mặt của chúng ta chắc chắn chỉ là vội vàng lướt qua. Khi chúng ta yêu nhau, không thể nói ra, khi chúng tách nhau ra, tình yêu chỉ vừa mới bắt đầu, mà khi ngươi yêu ta, lại quên ngươi, mà khi ta nhớ lại ngươi, tình yêu ấy đã sớm rời xa. Có những cái gặp nhau là nhất định, tựa như ngươi cùng hắn, mà có cái duyên phận là không có kết quả, giống như ngươi cùng ta.

    Mà trong quá trình ấy, chúng ta đã bỏ qua rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi không thể cứu vãn được, Tiểu Nhược, thực xin lỗi, tha thứ cho ta. Hắn suy sụp ngã trên mặt đất, gió ban đêm, thê lương thổi qua sợi tóc có chút hỗn độn của hắn.

    “Quốc sư, vì sao ngươi không xử lí cái người gọi là Hoàng hậu kia?” Minh Phong nhìn sườn mặt như ngọc của Tiêu Thanh Hàn, có chút khó hiểu hỏi. Quốc sư là người có cừu oán tất báo, hơn nữa còn là trả lại gấp bội, nhưng lại không làm gì thật sự vượt ra ngoài dự kiến của hắn.

    Tiêu Thanh Hàn nhếch miệng cười, nhưng trong mắt lại một mảnh quỷ dị. “Minh Phong, ngươi thật sự nghĩ bổn tọa sẽ bỏ qua cho nàng sao? Bổn tọa sẽ cho nàng một sự trừng phạt không thể tưởng tượng được, cuộc sống về sau của nàng sẽ càng đau khổ. Như vậy không phải tốt hơn sao? Còn sống mới thật sự là sự trừng phạt tàn khốc nhất, chết đi không khỏi quá dễ dàng cho nàng.”

    Minh Phong vừa nghe, thở dài, quả nhiên là tác phong của Quốc sư. Nhưng mà, hắn không hiểu sự trừng phạt mà Quốc sư nói đến là cái gì? Hoàng hậu của một quốc gia còn có thể bị phạt cái gì.

    “Quốc sư, Minh Phong không hiểu lắm?” Tha thứ cho sự ngu ngốc của hắn, hắn thật sự không thể đoán được suy nghĩ của Quốc sư là gì?

    Tiêu Thanh Hàn nhìn nữ tử mình ôm trong lòng, lại nhìn về phía ánh trăng trên bầu trời kia, giọng nói đạm mạc truyền ra, “Hoàng hậu Nhan quốc, bổn tọa sẽ làm đứa nhỏ trong bụng nàng, vừa sinh ra liền yếu ớt, nhưng mà điều đó chỉ là sự bắt đầu, bị nam tử mà mình yêu thương hoàn toàn lãng quên. Chỉ còn là một cái Hoàng hậu trên danh nghĩa, những ngày về sau của nàng, sẽ làm cho nàng cảm thấy vô cùng cô đơn, chỉ biết ghen tị, còn có tính kế. Đây là sự trừng phạt đối với nàng, bản tọa sẽ làm cho nàng sống không bằng chết, ngươi nói như vậy, có phải chơi sẽ vui hơn hay không?”

    Tiêu Thanh Hàn nói bình thản như không có gì, mà người Minh Phong thì đã ứa đầy mồ hôi lạnh. Chẳng trách người ta đều nói có thể đắc tội với Hoàng thượng nhưng không thể trêu vào Quốc sư. Chính xác, Quốc sư là không thể đắc tội, may mắn, hắn không phải kẻ địch của Quốc sư, hắn tình nguyện tự đầu độc mình trước, cũng không muốn bị hắn bắt được.

    Trong phủ Quốc sư, khắp nơi tràn ngập mùi hương thanh nhã của trúc, Vân Tâm Nhược nằm trên giường, vẫn còn đang hôn mê, Tiêu Thanh Hàn ngồi ở bên giường, cầm khăn cẩn thận lau mặt cho nàng.

    “Cục cưng, cục cưng….” Giọng nói nhẹ nhàng nỉ non không ngừng truyền ra từ miệng nàng, Tiêu Thanh Hàn bỏ khăn mặt xuống, đem lỗ tai kề gần vào chiếc miệng đang nói mớ của nàng. Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, tay đặt ở vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của nàng, mỉm cười, trong mắt có sự ôn nhu không cách nào biến mất, nơi này có đứa con của bọn họ.

    “Nhược…..” Hắn kề sát miệng vào bên tai nàng, nhẹ giọng an ủi nàng, “Con của chúng ta không có việc gì, hắn rất tốt, rất mạnh khỏe.”

    Nghe được giọng nói quen thuộc say lòng người, lông mi Vân Tâm Nhược run run một chút, hơi thở làm người khác an tâm ấy khiến cho bên môi nàng tràn ra một nụ cười nhè nhẹ.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Cho đến tận khi trời gần tối, Vân Tâm Nhược mới tỉnh dậy, nàng nhìn thấy tấm màn mỏng màu mây khói, ánh sáng ấm áp nhu hòa tỏa ra từ dạ minh châu, chiếu sáng mọi cảnh vật như trở nên mông lung hơn.

    Nàng ngồi dậy, tay vỗ vỗ bụng của mình.

    “Tỉnh rồi à!” Tiêu Thanh Hàn từ buồng ngoài đi vào, Vân Tâm Nhược ngẩng mặt lên, cho hắn một nụ cười tươi tắn, coi như việc mình bỗng nhiên được trở lại trong phủ Quốc sư cũng không có chút bất ngờ nào.

    Nàng biết, hắn sẽ đến cứu, luôn đều biết điều đó.

    Tiêu Thanh Hàn đi lên phía trước, ngồi ở bên giường, đem nàng ôm vào trong lòng, tay đặt ở trên bụng nàng. Nói nhỏ ở bên tai nàng, “Đứa nhỏ không có việc gì, yên tâm.”

    “Vâng.” Vân tâm nhược gật đầu, tựa vào trên người hắn. “Thanh Hàn, Lôi ca ca hắn….”

    Cơ thể Tiêu Thanh Hàn hơi cứng lại, vỗ về mái tóc dài của nàng, nói: “Hắn không có việc gì, ta không hề động đến hắn.” Giọng nói mang theo vài phần ghen tuông mà ngay chính hắn cũng không phát hiện ra. Hắn ghen tỵ những gì mà hắn cùng với Nhược đã trải qua, ghen tỵ hắn từng có được tình yêu của nàng, hắn thống hận hắn cũng từng thương tổn Nhược như vậy.

    Vân Tâm Nhược cười nhẹ, kéo tay hắn, hai bàn tay đan vào nhau cùng hắn nắm chặt mười ngón tay. Hơi hơi vểnh môi, giọng nó có vài phần true đùa, “Thanh Hàn, chàng ghen tỵ?”

    Tiêu Thanh Hàn nắm chặt tay nàng. Nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng. Hếch mặt trả lời nàng. “Đúng, ta là ghen tỵ đấy.”

    “Thanh Hàn, thiếp và Lôi ca ca tất cả chỉ là quá khứ, thiếp cũng không biết huynh ấy sẽ đột nhiên nhớ lại, còn bắt cóc thiếp tới đó. Chúng ta….” Lời của nàng biến mất trong nụ hôn của hắn, vô hạn quyến luyến. Ta biết: “ Ta chỉ lo lắng cho nàng”, nói xong, đỡ nhẹ gáy nàng, hôn môi nàng một chút, sau đó dần dần sâu hơn, sự lo lắng, sợ hãi mấy ngày toàn bộ bùng nổ vào lúc này.

    Nàng có biết, khi hắn nhìn thấy nàng nằm ở nơi đó cả người toàn là máu, tâm hắn đau chỉ muốn chết, khi hắn biết, đứa nhỏ của bọn họ khó giữ được, hắn thiếu chút nữa sẽ hủy toàn bộ hoàng cung Nhan quốc, nếu không phải sao chiếu mạng của đứa nhỏ lại sáng lên lần nữa, hắn sẽ trực tiếp giết chết Lôi Liệt, không quan tâm hắn có phải Hoàng đế hay không.

    Buông ra nàng vẫn còn đang thở gấp sau nụ hôn vừa rồi, trên mặt nàng còn mang một chút ửng đỏ, ngay cả môi cũng hồng nhuận, hắn lại ôm chặt nàng vào lòng. Hắn không bao giờ muốn gặp lại tình cảnh nguy hiểm như thế này một lần nữa, đây đã là lần thứ hai, lần thứ hai là quá đủ rồi, nếu lại có lần thứ ba nữa, hắn không biết mình còn có thể chịu đựng được hay không.

    Vân Tâm Nhược ôm thắt lưng hắn, ngửi hương sen tươi mát trên cơ thể hắn, khiến cho cơ thể chậm rãi thả lỏng, cái ôm này, nàng thật sự rất nhớ.

    “Thanh Hàn, thiếp mơ thấy con của chúng ta.” Vân Tâm Nhược cầm tay hắn đặt ở trên bụng mình. Hơi ấm từ đôi tay to lớn của hắn truyền vào bên trong cơ thể của nàng.

    “Ừ, là con trai hay con gái.” Tiêu Thanh Hàn dùng tay đem nàng ôm sát vào cơ thể mình, một tay đặt ở trên bụng nàng, cảm thụ nhiệt độ cở thể của nàng. Còn có một sinh mệnh mới đang nhảy lên. Kỳ thật bây giờ đứa nhỏ còn chưa thành hình, cái gì cũng không cảm nhận được. Nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái cảm giác có cùng huyết mạch này. Đứa nhỏ của hắn, kết tinh tình yêu của hắn cùng với Nhược.

    “Con trai, trông rất giống chàng.” Vân Tâm Nhược vô cùng vui vẻ nói, nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp trong mộng, trong lòng nàng liền tràn đầy sự ngọt ngào. Đứa nhỏ của bọn họ, trông thật xinh đẹp.

    “Con trai, giống ta.” Tiêu Thanh Hàn lặp lại lần nữa, hiện tại hắn thật sự là muốn nhìn thấy một chút xem đứa con trai này của hắn có bao phần giống hắn.

    “Đúng rồi.” Vân Tâm Nhược nhìn nốt chu sa đỏ tươi giữa lông mày của hắn. Càng ngày càng cảm thấy khó tin.

    “Làm sao vậy?” Tiêu Thanh Hàn cười nhẹ nhàng, hai tay ôm nàng, hình như Nhược của hắn xuất hiện chuyện gì đó phiền lòng.

    Vân Tâm nhược chớp chớp hai mắt, cuối cùng vẫn là có chút bựC mình mở miệng, “Con của chúng ta giữa hai lông mày hình như có một đóa Bạch Liên, chàng nói có phải rất kỳ lạ không?”
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 388: 174: Cục Cưng Sinh Ra



    Tiêu Thanh Hàn nghe nàng nói, thì ra là vậy. Trong thiên hạ, vốn có rất nhiều điều kỳ lạ, giữa hai lông mày có một đóa Bạch Liên, cung phải chuyện gì lạ lắm, đứa nhỏ của Tiêu Thanh Hàn hắn, sao có thể tầm thường được. Nhưng mà mặc kệ thế nào, con của hắn dù sinh ra có bộ dáng gì đi chăng nữa, đều chính là đứa nhỏ của hắn. Hắn có chút khó hiểu, “Sao vậy, khó nhìn sao?”

    “ Không phải, Vân Tâm Nhược lắc đầu, “Ta sợ phủ quốc sư của chúng ta sẽ bị nữ tử san bằng mất, đứa nhỏ trông rất đẹp, cảm giác, còn đẹp hơn cả ngươi.” Quả thật, đóa bạch liên kia trông vô cùng xinh đẹp, ngay cả nàng thiếu chút nữa bị mê hoặc, huống chi là người khác.

    “Như vậy không phải càng tốt sao.” Tiêu Thanh Hàn cúi đầu cười, thật sự không biết nói như thế nào mới tốt. Hiện tại đứa nhỏ mới hơn một tháng, nàng đã bắt đầu lo lắng vấn đề này.

    Được rồi, nếu Thanh Hàn đã nói như vậy, nàng cũng không cần phải nói thêm điều gì nữa. Vân Tâm Nhược thỏa mãn tựa vào trước ngực. Vân Tâm Nhược thỏa mãn tựa vào trước ngực hắn, mọi việc, cứ theo ý trời vậy.

    Đảo mắt đã bảy tháng, bụng Vân Tâm Nhược giống như là một trái cầu nhỏ, cũng không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động, nàng cũng không béo nhiều, vẫn gầy như vậy. Trừ bỏ bụng của nàng, nếu nhìn từ đằng sau sẽ không nhận ra là phụ nữ có thai.

    Nàng dùng tay vuốt nhẹ bụng mình, đứa nhỏ này đã biết thương nàng từ trong bụng mẹ, thật sự rất ngoan, ngay cả thời gian nôn nghén của nàng đều rất ít. Hơn nữa hắn rất ít máy thai, đến tận năm tháng mới động vài cái, khi đó nàng còn cảm thấy sợ hãi, lôi kéo Minh Phong không ngừng hỏi, chỉ sợ cục cưng có vấn đề gì.

    Ngay cả Minh Phong đều bị nàng hỏi khiến cho phát sợ, vừa thấy bóng nàng liền trốn xa.

    Tiêu Thanh Hàn vừa nghe tiếng hô của thê tử mình, thở dài buông quyển sách trên tay xuống, đến bên giường ngồi, hỏi: “Có phải đứa nhỏ ép buộc nàng không?.”

    “Không có”. Vân Tâm nhược lắc đầu, nàng còn hi vọng đứa nhỏ này có thể ép buộc nàng một chút, nó thật sự rất ngoan.

    Tiêu Thanh Hàn cười nhẹ, đặt tay lên bụng nàng. Hình như đứa nhỏ trong bụng cảm nhận được điều gì đó, vui mừng động vài cái, như là muốn chào hỏi với Tiêu Thanh Hàn. Vân Tâm Nhược tựa vào đầu giường, nhìn phụ tử bọn họ trao đổi, cười yếu ớt. Mỗi lần đều là như thế, chỉ cần Thanh Hàn đưa tay đặt ở trên bụng nàng, đứa nhỏ của bọn họ sẽ rất thích động đậy.

    “Thanh Hàn, con của chúng ta lấy tên gì thì hay?” Vân Tâm Nhược chống cằm hỏi. Tiêu Thanh Hàn cũng ngồi lên giương để nàng tựa vào trong lòng mình.

    “Tiêu Dục Trạch” Tiêu Thanh Hàn mỉm cười, mở miệng nói. Thật ra hắn đã nghĩ được cái tên từ lâu rồi. Giọng nói của hắn tràn ngập sự yêu thương, con của hắn vừa sinh ra sẽ là thiên chi kiêu tử, ngàn vạn sủng ái cho một thân.

    “Tiêu Dục Trạch, Trạch Nhi, dễ nghe,” Vân Tâm Nhược rất vừa lòng với cái tên này.

    “Ân” Rất vui mừng vì nàng yêu thích cái tên này. Hắn ôm chặt nàng, trái tim trống rỗng cuối cùng cũng được lấp đầy.

    Ba tháng sau, Tiêu Thanh Hàn đứng ở ngoài cửa Lưu Đình lâu, tất nhiên còn có cả Minh Phong, Tử Y, ngay cả Hoàng đế Tiêu Cẩn Du đều đến đây.

    Bên trong truyền đến một tiếng lại một tiếng thống khổ kêu, Tiêu Thanh Hàn nghiêm mặt xoay người lại, đánh mạnh lên cánh cửa.

    “Quốc sư, người muốn làm gì?” Minh Phong giữ chặt thân thể đang muốn tiến vào của hắn. Đây là nơi nữ nhân sinh đứa nhỏ, nam nhân không thể vào.

    “Ta muốn đi vào.” Tiêu Thanh Hàn vung tay, trực tiếp đẩy cửa vào.

    “Quốc sư….” Minh Phong muốn ngăn cản. Tiêu Cẩn Du khoát tay, “Để cho hắn vào đi, nếu không cho hắn vào, sợ là hắn sẽ hủy đi cái phủ Quốc sư này mất.” Cửu đệ của hắn bình tĩnh lạnh lùng như khối băng, nhưng chỉ cần chuyện liên quan đến cửu đệ muội, liền biến thành khối băng bị hòa tan.

    Hắn đi vào, mùi máu tươi nồng đậm khiến cho hắn không khỏi nhíu mày. Nhược của hắn là người rất biết chụi đựng, những cái vết thương bình thường, nàng đều không kêu một tiếng, hiện tại kêu thê thảm như vậy, có thể thấy thật sự là đau đến cực điểm.

    “Quốc sư” bà mụ nhìn Tiêu Thanh Hàn, trực tiếp bị dọa cho sắc mặt trắng bệch. Động tác trên tay cũng ngừng một chút.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    Vân Tâm Nhược đau đến nỗi tất cả trên mặt đều là mồ hôi, nhìn thấy Tiêu thanh hàn bước vào, hơi hơi mỉm cười với hắn, nhưng mà đôi mi luôn nhíu chặt chưa từng thả lỏng. Tiêu Thanh Hàn đi đến bên người nàng, nắm đôi tay đang chảy đầy mồ hôi của nàng, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt nàng. Nói nhỏ bên tai nàng “Không phải sợ, có ta ở đây.”

    Vân Tâm Nhược nắm chặt tay hắn, lại một trận đau đớn thật lớn xuất hiện. Nàng đau đến chảy cả nước mắt. Những tiếng kêu đau đớn của nàng như lưỡi dao đâm vào lòng Tiêu Thanh Hàn, hắn thề sẽ không bao giờ để cho nàng phải chịu loại đau đớn như vậy nữa.

    Nàng nắm chặt tay hắn, “Ra rồi, ra rồi, phu nhân mau dùng lực mạnh hơn, đã nhìn thấy đầu đứa nhỏ.”Bà mụ hô lớn một tiếng, Vân Tâm Nhược gồng mình dùng sức. “Oa……”. Tiếng khóc vang của trẻ con truyền ra.

    Cuối cùng cũng sinh rồi, đứa nhỏ của nàng, cục cưng của nàng cùng Thanh Hàn, Vân Tâm Nhược nghe tiếng khóc của đứa nhỏ, cảm thấy buồn ngủ, nàng đã không còn chút sức lực nào, Tiêu Thanh Hàn lau nhẹ mồ hôi trên mặt nàng, yêu thương vô cùng.

    Bà mụ vừa nhìn thấy gương mặt của đứa nhỏ, ngay lập tức thất thần.

    Tiêu Thanh Hàn vừa ngẩng đầu nhìn thấy vậy, đứng lên, bế đứa con của mình. Chỉ thấy tiểu tử kia, quả thật như lời Vân Tâm Nhược nói, trên mặt đứa nhỏ đã có thể thấy hơi hơi hình dáng của mình, hắn không có nếp nhăn giống như những đứa trẻ mới sinh ra khác, ngược lại làn da của đứa nhỏ trắng nõn vô cùng, lông mi dài như cây quạt tạo thành bóng râm trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn. Hai má mềm mềm khiến người ta chỉ muốn hôn một cái. Một đóa Bạch Liên ở giữa mi tâm, ẩn ẩn thoát ra chút ánh sáng.

    Đúng là tiểu tử kia quá mức xinh đẹp. Lúc này, đứa nhỏ mở hai mắt đen bóng, đôi môi nho nhỏ hơi cong lên, còn chảy ra một ít nước miếng, Tiêu Thanh Hàn đặt tay lên miệng đứa nhỏ, đứa nhỏ liền cho vào miệng mút, cảm xúc ấm áp, làm cho Tiêu Thanh Hàn nở một nụ cười kiêu ngạo của người làm phụ thân.

    “Tiêu Dục Trạch, Trạch nhi.” Hắn nhớ kỹ tên hắn đã đặt vì đứa nhỏ. Mà hình như đứa nhỏ cũng biết có người đang gọi mình, cười lên khanh khách.

    Vài nam nhân đứng ngoài cửa, nghe được tiếng trẻ con khóc, gấp đến nỗi dậm chân, quả thực hận không thể vọt vào.

    Cửa bị đẩy ra, Tiêu Thanh Hàn ôm một đứa trẻ nhỏ được bọc trong tã lót đi ra.

    “Con trai hay con gái?” Tiêu Cẩn Du còn quan tâm hơn cả con của mình.

    “Con trai.” Tiêu Thanh Hàn cười nhẹ. Đặt đứa nhỏ lên tay Tiêu Cẩn Du. Sau đó, cửa lại bị đóng lại, Tiêu Cẩn Du nhìn đứa trẻ nho nhỏ trắng trẻo trong lòng, quả thực yêu không muốn buông tay.

    Tròng mắt đen láy của đứa nhỏ không ngừng chuyển động, đóa Bạch Liên giữa mi tâm sống động như thật, một làn hương thanh mát truyền ra không khí.

    “Đứa nhỏ này là?” Minh Phong nhìn đóa Bạch Liên nở rộ trên trán đứa trẻ, kinh dị há to miệng.

    Tiêu Cẩn Du nhếch mi, “Làm sao vậy, cháu của trẫm có vấn đề gì sao?” Giọng nói mang ý cảnh cáo, không phải trên trán có một đóa Bạch Liên sao, khi cửu đệ của hắn sinh ra còn ánh sáng ngập trời cơ, đúng là người chưa gặp nhiều việc lạ, đứa nhỏ của Tiêu gia bọn họ, có ai là không đặc biệt. Nếu hắn dám nói không tốt, hắn liền chém đầu hắn.

    “Không phải”, Minh Phong lắc đầu, giọng nói vẫn như vậy, còn có chút vui sướng, vội vàng nói, “Sư phụ của ta từng nói qua, lúc trước có trăm năm ma tinh, nay có trăm năm phúc tinh, mi tâm có đóa Bạch Liên, đứa nhỏ này chính là trăm năm phúc tinh trong truyền thuyết.”

    Tiêu Cẩn Du vừa nghe điều này, mừng rỡ, trăm năm phúc tinh, phúc tinh cho Thiên Trạch của hắn.

    Lúc này, Vân long trên tay của Tiêu Thanh Hàn, Phách nguyệt trên trán của Lang vương, cùng đóa Bạch Liên trên mi tâm của đứa trẻ đều sáng lên, đẹp tuyệt mĩ.

    Tiêu Thanh Hàn kề sát bên tai Vân Tâm Nhược, “Vất vả, Nhược của ta.”
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Vân Long Phá Nguyệt
    Chương 390: 176: Cầm Tay Cả Đời



    Con của Quốc sư, trăm năm phúc tinh, thiên hạ lại bùng nổ một lần nữa, trong thiên hạ còn có chuyện gì càng khiến người ta vui hơn chuyện này nữa sao? Phúc tinh, phúc khí, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Dân chúng họ muốn không nhiều lắm, chỉ cần họ có một cuộc sống bình yên là tốt rồi. Hơn nữa nhân việc Quốc sư thành thân, Hoàng thượng miễn giảm thuế một năm, bọn họ rất biết ơn Hoàng thượng và Quốc sư. Cho bọn họ có được một cuộc sống tốt đẹp.

    Mà ở Nhan quốc, Lôi liệt đang ở trong Ngự thư phòng, buông một quyển tấu chương cuối cùng xuống, hơi day day mi tâm đang đau nhức, một gã tiểu thái giám thông minh rót một ly trà sâm đưa cho hắn, Lôi Liệt bưng lên uống một hơi cạn sạch.

    “Hoàng thượng.” Tiểu thái giám thấy hắn uống xong trà rồi, dò hỏi, “ Trời cũng đã muộn, không biết Hoàng thượng muốn mời vị nương nương nào thị tẩm đêm nay?”

    Lôi Liệt nhìn trời, quả thật đã khuya, hắn tự hỏi một lúc liền tựa vào trên long ỷ, “Chọn Lan phi đi.”

    “Vâng.” Tiểu Thái giám khom người lui xuống, chuẩn bị truyền chỉ. Lan phi, từ lúc sự kiện kia xảy ra cho tới bây giờ, nữ nhân trong cung liền có nhiều hơn, hiện tại Hoàng thượng đã có mười mấy vị phi tử, ngày sau cũng sẽ có càng nhiều.

    Thật ra không có người biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vào buổi tối trước ngày phong phi cho Nhược phi nương nương, Hoàng thượng bị trọng thương, mà Nhược phi nương đột nhiên biến mất không thấy, còn Hoàng hậu trực tiếp bị đưa đến Phượng Nghi cung dưỡng thai.

    Bắt đầu từ lúc đó, Hoàng thượng bỗng nhiên thay đổi rất nhiều, không đúng, giống như biến thành một người khác. Chẳng những nạp rất nhiều phi tử còn chia đều sủng ái, mà Hoàng hậu nương trong Phượng Nghi cung lại không bao giờ tới nữa.

    Mấy tháng trước nương nương sinh Thái tử, lại vì lí do sinh ra đã ốm yếu, theo Thái y chuẩn đoán, Thái tử sinh ra thân thể yếu ớt, thanh quản bị thương nặng, cho nên cuộc đời này đứa nhỏ sẽ không thể nói chuyện được.

    Hoàng thượng cũng tìm rất nhiều danh y, nhưng mà, đều bó tay không có cách, về phần cái người gọi là Hồng y Tu la Minh Phong, trực tiếp cự tuyệt lời thỉnh cầu, không muốn chữa bệnh cho Thái tử, cho nên, Thái tử, thật sự là, chỉ có thể im lặng cả đời.

    Mọi người suy đoán, có phải vì việc này mà Hoàng thượng mới không để ý tới Hoàng hậu cùng Thái tử, trong Hoàng cung, chỉ nghe thấy người mới cười, làm sao nghe thấy người cũ khóc, đường đường là Hoàng hậu của một nước nay còn không bằng một vị phi tử.

    Trong Phượng Nghi cung, Hoàng hậu ôm đứa nhỏ của mình, thất thần nhìn ánh nến, thân phận của nàng vẫn như cũ là Hoàng hậu, nhưng trong lòng Hoàng thượng thì cũng không còn là cái gì cả, từ lúc Hoàng thượng biết nàng hại Vân Tâm Nhược sinh non. Cho nên, từ đó về sau, liền đối với nàng hoàn toàn chẳng quan tâm, hiện tại nàng chỉ có cái danh phận bề ngoài là Hoàng hậu, mà đứa nhỏ của nàng, lại cả đời không thể nói chuyện.

    Đây không phải là báo ứng của nàng sao, chiếm được thân thể của hắn, nhưng cuối cùng lại mất tất cả.

    Ở bên kia Thiên Trạch, Vân Tâm Nhược ôm Tiểu Trạch nhi, ngồi ở trong Thủy Tâm tiểu trúc, Nguyệt quỳ rạp trên mặt đất, mà Tiểu Trạch nhi đang ngủ ngọt ngào, càng lớn càng xinh đẹp. Khuôn mặt nho nhỏ, đôi môi nho nhỏ, đôi mắt lại to tròn sáng ngời, còn có đóa Bạch Liên độc nhất vô nhị giữa mi tâm kia, ai ôm đều không muốn buông tay.

    “Cục cưng, nương cuối cùng đã đợi được ngươi.” Nàng hôn nhẹ khuôn mặt đáng yêu của đứa nhỏ, trong giọng nói tràn ngập tình yêu thương của một người mẹ.

    Lúc này đứa nhỏ đang mở mắt, đôi mắt to tròn long lanh, trông rất thông minh, hắn chu đôi môi nho nhỏ hôn một cái lên mặt Vân Tâm Nhược.

    Bên ngoài Thủy Tâm tiểu trúc, Tiêu Thanh Hàn chậm rãi đi tới, một thân quần áo trắng noãn, không dính hạt bụi, vạt áo bị gió thổi bay lên, một thân khí chất cao thượng tuyệt thế vô song, phiêu nhiên xuất trần, thanh tuyệt thoát tục nói không nên lời, Vân Tâm Nhược ôm đứa nhỏ, nhìn về phía hắn, mà đứa nhỏ có khuôn mặt tương tự Tiêu Thanh Hàn cũng đang vui mừng nở nụ cười.

    Hắn đi về phía bọn họ.

    Tầm mắt của hai người giao hòa giữa không trung, thâm tình không thay đổi, yêu nhau say đắm, ôn nhu uyển chuyển.

    Vân Tâm Nhược vươn tay, cười xinh đẹp. Giơ tay về phía trước, đôi tay tinh tế trắng nõn, ánh mặt trời chiếu lên, giống như con **** đang múa, sáng ngời tung bay.

    Ngươi đã cầm tay ta

    Che ta nửa đời điên cuồng

    Ngươi đã hôn mắt ta

    Che ta nửa đời lưu ly

    Thanh Hàn.

    Ngươi là hạnh phúc của ta, mặc dù vượt qua ngàn năm, khi ta đặt tay lên lòng bàn tay của ngươi, cũng có nghĩa là chúng ta nắm chặt mười ngón tay, gần nhau cả đời.

    Hoàn chính văn

Chia sẻ trang này